Phản tỉnh sau khi phản đối sự giám sát

23/02/2023

Bởi Mễ Huệ, Trung Quốc

Năm 2021, tôi phụ trách công tác chăm tưới trong hội thánh. Trong thời gian đó, lãnh đạo thường hỏi han chúng tôi về tiến độ công tác để giám sát và cập nhật công tác cho chúng tôi. Lãnh đạo còn hỏi tôi trong công tác có vấn đề gì không. Ban đầu, tôi tích cực trả lời, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu thấy hết chịu nổi. Tôi nghĩ: “Cứ phải cập nhật tiến độ cho lãnh đạo, đúng là phiền phức và mất thời gian. Hiệu quả công tác của mình không bị ảnh hưởng sao? Nếu như thế, lãnh đạo chẳng cách chức mình sao?”. Nhận ra vậy, tôi trở nên kịch liệt phản đối việc lãnh đạo giám sát công tác của chúng tôi.

Một lần nọ, lãnh đạo gửi thư cho tôi hỏi han về tình hình công tác. Anh ấy hỏi trong tháng đó đã có bao nhiêu người tiếp nhận phúc âm, bao nhiêu người không dự hội họp đều đặn, lý do vì sao, họ có quan niệm tôn giáo gì và chúng tôi đã giải quyết bằng cách thông công thế nào. Trước cả đống câu hỏi này, tôi thấy hơi khó chịu. Có quá nhiều nội dung, và tôi sẽ phải đi thảo luận với mọi người chăm tưới. Làm vậy sẽ gây trĩ hoãn nhiều cho công tác của chúng tôi, và lòng tôi thấy phản đối lắm: “Anh hỏi quá nhiều chi tiết, thế thì sẽ gây trì hoãn biết bao cho chúng tôi? Nếu công tác chăm tưới của chúng tôi không có kết quả, anh có nói tôi không làm công tác thực tế và bất tài không?”. Khi để ý thấy các chị em cộng sự của tôi cũng đang nghi ngại chuyện này, tôi tự nhủ: “Nếu họ cũng nghĩ việc này sẽ gây trì hoãn, có lẽ ta có thể đề xuất một giải pháp khác, rồi mỗi khi hỏi han công tác, lãnh đạo sẽ không hỏi quá nhiều chi tiết. Như thế, những thiếu sót trong công tác của mình sẽ không bị phơi bày nhiều”. Thế là tôi nửa đùa nửa thật bảo rằng: “Hẳn lãnh đạo quan tâm chúng ta lắm nên mới hỏi nhiều đến vậy”. Tôi vừa nói xong, một chị liền đồng ý: “Như đối chất ấy”. Vừa nghe chị ấy đồng ý, tôi liền cười đáp lại: “Chúng ta vốn đã đủ bận rộn rồi. Phải trả lời biết bao câu hỏi chi tiết thế này, thật là quá phiền hà. Làm vậy chẳng ảnh hưởng kết quả công tác chăm tưới sao?”. Các chị em khác cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, tôi mừng thầm: “Có vẻ không phải chỉ mình phản đối chuyện này. Nhóm mình có thể cùng nhau đề xuất lên lãnh đạo rồi anh ấy sẽ không hỏi han tình hình công tác nữa”. Với sự kích động của tôi, mỗi khi lãnh đạo đến cập nhật công tác, các cộng sự của tôi đều làm mặt lạnh, thậm chí không trả lời, chỉ đưa ra bình luận chiếu lệ. Họ chẳng báo cáo chi tiết các vấn đề và khó khăn trong công tác, kết quả là lãnh đạo không nắm rõ được vấn đề chúng tôi đang gặp và công tác chăm tưới chẳng thể tiến bộ.

Một lần khác, lãnh đạo để ý thấy chúng tôi không tập trung bồi dưỡng nhân sự chăm tưới, nên anh ấy gửi thư cho chúng tôi để thông công về tầm quan trọng của khía cạnh này của công tác và cho chúng tôi vài con đường thực hành. Anh ấy còn chỉ ra rằng chúng tôi không có trách nhiệm trong dự án này, làm việc lề mề và thiếu hiệu quả. Kết quả là, những người mới không được bồi dưỡng và chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm tưới. Anh ấy còn bảo chúng tôi phải bắt đầu tập trung vào vấn đề này. Anh ấy còn yêu cầu chúng tôi phải cải thiện kết quả ngay trong tháng sau, phải nhanh chóng bồi dưỡng người mới làm người chăm tưới. Khi đọc thư này, tôi cảm thấy hơi phản đối: “Thế này thật là đòi hỏi quá nhiều. Những người mới này chỉ vừa mới làm bổn phận – thật không dễ để bồi dưỡng họ! Anh có nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng nhân sự rồi, làm sao bắt chúng tôi phải như anh được”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu mình phàn nàn trực tiếp, anh ấy chẳng nghĩ mình là người bất tài sao? Thế thì không được! Mình phải cho anh ấy thấy là cả nhóm của mình không thể nào đáp ứng những yêu cầu này, như thế anh ấy đành phải chùn tay và mình sẽ không bị quy trách nhiệm một mình”. Vậy là tôi nhướn mày, hùng hồn nói: “Các yêu cầu của lãnh đạo thật quá cao. Chúng ta đâu có nhiều kinh nghiệm như anh ấy”. Các chị em khác cũng liền gật đầu đồng ý. Một người bảo: “Lãnh đạo có tố chất tốt, làm việc thì hiệu quả cao, làm sao chúng ta sánh nổi với anh ấy?”. Người khác thì nói: “Lãnh đạo yêu cầu chúng ta quá nhiều. Làm sao chúng ta hoàn thành công tác này được?”. Tôi quá mừng khi thấy ai cũng nhất trí. Hẳn lãnh đạo không còn cách nào khác ngoài phải chùn tay. Xét cho cùng, anh ấy đâu thể cách chức cả nhóm! Ngày hôm sau, tôi trả lời thư của lãnh đạo và mô tả những vấn đề trong công tác của chúng tôi, cố để anh ấy hình dung được tình hình hiện tại của nhóm tôi. Cuối thư, tôi viết thêm một dòng: “Đây là kết quả tối ưu của chúng tôi hiện tại. Sẽ rất khó để tăng thêm”. Và tôi bảo đảm nhấn mạnh chữ “chúng tôi” trong thư để lãnh đạo biết rằng đây là ý kiến chung của cả nhóm. Như thế, lãnh đạo sẽ không đặt tiêu chuẩn cao với chúng tôi. Nhưng không ngờ rằng, trong buổi họp sau đó, lãnh đạo đã xử lý và phơi bày tôi, nói rằng tôi không mang gánh trọng trách trong bổn phận, không có động lực cải thiện, lan truyền ý tưởng tiêu cực giữa các anh chị em, lập bè kết phái và kích động người khác hùa theo mình chống đối lãnh đạo. Anh ấy còn nói tôi lề mề trong việc bồi dưỡng người mới, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và không có vai trò gì trong công tác của nhóm. Sau đó, tôi bị cách chức.

Từ khi bị cách chức, tôi rất đau buồn và thấy có lỗi. Tôi biết mình đã gây chuyện, hành ác và xúc phạm Đức Chúa Trời. Tôi đã không tìm kiếm lẽ thật khi có vấn đề nảy sinh và đã lan truyền quan niệm khiến mọi người sống trong tình trạng tiêu cực và thụ động. Tôi thật sự đã cản trở công tác của hội thánh. Sau đó, khi phản tỉnh, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. “Bởi vì, trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ luôn nghi ngờ thực chất thiêng liêng của Đấng Christ, và luôn có tâm tính bất tuân, khi Đấng Christ giao phó cho họ làm việc, họ luôn dò xét và bàn luận, và yêu cầu mọi người xác định xem họ đúng hay sai. Đây là một vấn đề trầm trọng, phải không? (Phải.) Họ không tiếp cận những điều này từ góc độ vâng phục lẽ thật; thay vào đó, họ tiếp cận chúng trong sự chống đối Đức Chúa Trời. Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Khi nghe mệnh lệnh và những sự sắp xếp công việc của Đấng Christ, họ không tiếp nhận và vâng phục, mà bắt đầu thảo luận. Và họ thảo luận gì? Họ thảo luận xem liệu những lời và mệnh lệnh của Đấng Christ là đúng hay sai, và xem xét liệu chúng có nên được thực hiện hay không. Thái độ của họ có phải là thái độ thực sự muốn thực hiện những điều này không? Không – họ muốn khuyến khích nhiều người giống họ, không làm những điều này. Và việc không làm những điều này có phải là thực hành lẽ thật của sự vâng phục không? Rõ ràng là không. Vậy họ đang làm gì? (Phản nghịch.) Không chỉ bản thân họ phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời mà họ còn đang tìm kiếm sự phản nghịch tập thể. Đây là bản chất hành động của họ, phải không? Sự phản nghịch tập thể: làm cho mọi người giống y như họ, làm cho mọi người nghĩ y như họ, nói y như họ, quyết định y như họ, chống đối tập thể quyết định và những mệnh lệnh của Đấng Christ. Đây là mô thức hoạt động của những kẻ địch lại Đấng Christ. Niềm tin của những kẻ địch lại Đấng Christ là: ‘Nếu mọi người đều làm thì đó không phải là tội’, vì vậy họ thúc giục những người khác phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, nghĩ rằng trong trường hợp này, nhà Đức Chúa Trời sẽ không thể làm gì được họ. Chẳng phải điều này ngu ngốc sao? Khả năng chống lại Đức Chúa Trời của chính những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ hạn chế, bọn họ đều đơn độc. Vì vậy, họ cố gắng chiêu mộ mọi người để cả tập thể chống đối Đức Chúa Trời, suy nghĩ trong lòng rằng ‘mình sẽ chiêu dụ một nhóm người, khiến họ suy nghĩ và hành động giống như mình. Bọn mình sẽ cùng nhau bác bỏ những lời của Đấng Christ, và cản trở lời Đức Chúa Trời, và ngăn cản những lời đó thành hiện thực. Và khi ai đó đến kiểm tra công việc của mình, mình sẽ nói rằng mọi người đã quyết định làm điều đó như thế này – và sau đó để xem Ngài xử lý việc đó như thế nào. Tôi sẽ không làm điều đó cho Ngài, tôi sẽ không thực hiện việc này – và để xem Ngài làm được gì tôi!’ … Những điều được biểu hiện ra ở những kẻ địch lại Đấng Christ này chẳng phải là đáng ghét sao? (Chúng cực kỳ đáng ghét.) Và điều gì khiến chúng đáng ghét? Những kẻ địch lại Đấng Christ này muốn nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, những lời của Đấng Christ không được thực hiện ở nơi có mặt họ, họ sẽ không thực hiện chúng. Tất nhiên, một loại tình huống khác cũng có thể xảy ra khi người ta không thể vâng phục lời của Đấng Christ: một số người có tố chất kém, họ không thể hiểu lời Đức Chúa Trời khi họ nghe chúng, và không biết cách thực hiện chúng; ngay cả khi ngươi dạy họ cách thực hiện, họ vẫn không thể. Đây là một vấn đề khác. Chủ đề mà chúng ta đang thông công ngay bây giờ là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ, là điều không liên quan đến việc người ta có khả năng làm việc hay không, hay tố chất của họ là như thế nào; nó liên quan đến tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ hoàn toàn chống đối Đấng Christ, những sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời, và các nguyên tắc của lẽ thật. Họ không có sự quy phục, chỉ có sự chống đối. Một kẻ địch lại Đấng Christ là như vậy(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 10 (Phần 4)). Lời của Đức Chúa Trời thật sự xuyên thấu tâm can. Tôi đã không nhận ra việc mình làm chính là sự xúc phạm nghiêm trọng. Tôi đặc biệt kinh hãi vì những lời Đức Chúa Trời phơi bày cách kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính phản nghịch, không hề tiếp nhận hay sẵn sàng tuân phục những yêu cầu của Đức Chúa Trời và sắp xếp công tác của nhà Ngài. đầy chống đối và kháng cự, thậm chí còn mê hoặc người khác hùa theo mình. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi cũng đã thể hiện loại hành vi đó. Khi lãnh đạo muốn tìm hiểu chi tiết tiến độ công tác, tôi bực mình và lo rằng nó sẽ trì hoãn tôi trong bổn phận và ảnh hưởng hiệu quả công tác của tôi, nên tôi không thể tiếp nhận nó, lại còn loan truyền thiên kiến về lãnh đạo, kích động các chị em khác vùng lên nổi loạn cùng tôi. Khi lãnh đạo chỉ ra rằng công tác của chúng tôi quá chậm và không đem lại kết quả, rồi chia sẻ cách để chúng tôi cải thiện hiệu quả, thì tôi đã phản đối, lý lẽ và không tuân phục. Tôi nghĩ lãnh đạo đang áp đặt tiêu chuẩn quá cao cho chúng tôi và không hiểu những vấn đề thực tế của chúng tôi. Khi lãnh đạo thông công về cách để cải thiện hiệu quả cho chúng tôi, tôi chẳng thèm nghe. Để khiến lãnh đạo phải chùn tay và hạ bớt tiêu chuẩn đối với chúng tôi, và để bảo đảm anh ấy biết kết quả kém trong công tác của chúng tôi không phải chỉ do mình tôi, tôi đã lan truyền quan niệm rằng lãnh đạo đang yêu cầu quá cao, dụ họ tin rằng lãnh đạo đang ép chúng tôi quá đáng, kích động họ cùng tôi chống đối để sau này tôi khỏi bị quy trách nhiệm một mình. Tôi quá thâm hiểm, lời nói của tôi có những động cơ ẩn kính và sự gian xảo của Sa-tan. Tôi chỉ toàn nghĩ cách lợi dụng người khác để đạt được ý đồ của mình. Lãnh đạo hỏi han chi tiết công tác của chúng tôi để kịp thời phát hiện và chỉnh đốn những vấn đề chúng tôi đang gặp, giúp chúng tôi cải thiện hiệu quả công tác và bồi dưỡng người mới để họ làm bổn phận sớm nhất có thể. Anh ấy chỉ làm việc theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và sự sắp đặt của hội thánh, vậy mà tôi chẳng tuân phục, lại còn chống đối. Đây không phải là bất đồng với lãnh đạo, mà đây là chống đối công tác của hội thánh và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi hành động hoàn toàn đối nghịch với Đức Chúa Trời. Tôi đã mê hoặc và kích động mọi người đứng về phía tôi, để chúng tôi thống nhất tư tưởng, thống nhất lời nói, trong việc chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã thể hiện tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, đã hành động như tay sai của Sa-tan. Tôi nói lời tiêu cực để lừa dối các anh chị em, khiến họ mất động lực tiến bộ, sẵn sàng hài lòng với trình độ hiện tại và chỉ làm việc chiếu lệ trong công tác. Kết quả là, công tác chăm tưới mãi chẳng có kết quả gì. Cản trở và phản đối việc bồi dưỡng người mới chính là việc hành ác! Nhận ra như thế, tôi thấy có chút sợ hãi. Nếu cứ làm như vậy, tôi sẽ chỉ gây thêm việc ác và cuối cùng trở thành kẻ địch lại Đấng Christ, bị phơi bày và thải loại. Việc hội thánh cách chức tôi chính là biểu lộ sự công chính và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi đã tìm đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con bị cách chức chính là biểu lộ sự công chính của Ngài. Nhờ bị phơi bày và phán xét bởi lời Ngài, con đã nhận ra tâm tính địch lại Địch lại Đấng Christ của con. Ngài đã bảo vệ và cứu con bằng lần cách chức này, con cảm tạ Ngài!”.

Sau đó, tôi tìm được hai đoạn lời Đức Chúa Trời khác đã cho tôi thấy rõ dạng tâm tính bại hoại này: “Những kẻ địch lại Đấng Christ thường truyền bá lý thuyết để lừa bịp mọi người. Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ đang thực hiện một phần việc gì, họ cũng luôn phải có tiếng nói sau cùng. Họ hoàn toàn vi phạm các nguyên tắc của lẽ thật. Vì vậy, đánh giá qua những gì được thể hiện nơi những kẻ địch lại Đấng Christ, tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Họ có yêu những điều tích cực, họ có yêu lẽ thật không? Họ có sự vâng phục thật sự đối với Đức Chúa Trời không? (Không.) Thực chất của họ là chán ghét và căm thù lẽ thật. Hơn nữa, họ quá kiêu ngạo đến mức mất hết lý trí, và thậm chí không có lương tâm và ý thức tối thiểu; họ không xứng đáng để được gọi là con người. Chỉ có thể nói là họ cùng một giuộc với Sa-tan – họ là ma quỷ. Tất cả những ai không tiếp nhận lẽ thật đều là ma quỷ, không có gì phải nghi ngờ(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 10 (Phần 4)). “Trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ, thái độ của họ đối với việc thực hành lẽ thật và vâng phục Đấng Christ là gì? Một từ: chống đối. Họ cứ chống đối. Và tâm tính hàm chứa bên trong sự chống đối này là gì? Điều gì gây ra nó? Sự bất tuân là điều gây ra nó. Về phương diện tâm tính, đây là sự chán ghét lẽ thật, đó là có sự bất tuân trong lòng họ, đó là họ không muốn vâng phục. Và như vậy, trong lòng họ, những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ gì khi nhà Đức Chúa Trời yêu cầu rằng các lãnh đạo và người làm công học cách làm việc hòa hợp với nhau, thay vì một người làm chủ mọi sự, rằng họ học cách thảo luận mọi việc? ‘Thật quá rắc rối khi thảo luận mọi thứ với mọi người! Tôi có thể đưa ra quyết định về những điều này. Làm việc với người khác, bàn bạc với họ, làm việc theo nguyên tắc – thật ngu ngốc và đáng xấu hổ!’ Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ rằng họ hiểu lẽ thật, rằng họ thông suốt mọi thứ, rằng họ có những sự hiểu biết và cách làm việc của riêng mình, và vì vậy họ không có khả năng làm việc với những người khác, họ không thảo luận bất cứ điều gì với mọi người, họ làm mọi thứ theo cách riêng của họ, và không nghe bất kỳ ai khác! Mặc dù ngoài miệng những kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng họ sẵn lòng vâng phục và sẵn lòng làm việc với người khác, cho dù câu trả lời của họ bề ngoài có vẻ hay như thế nào, lời nói của họ nghe có vẻ hay ho ra sao, họ cũng không thể thay đổi trạng thái phản nghịch của mình, không thể thay đổi những tâm tính Sa-tan của mình. Tuy nhiên, bên trong, họ phản nghịch dữ dội – đến mức độ nào? Nếu được giải thích bằng ngôn ngữ của kiến thức thì đây là một hiện tượng xảy ra khi hai thứ có bản chất khác nhau được kết hợp lại với nhau: sự bác bỏ, là điều mà chúng ta có thể hiểu là ‘sự chống đối’. Đây chính là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ: chống đối Bề trên. Họ thích chống đối Bề trên và họ không vâng phục ai(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 10 (Phần 4)). Lời Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can tôi Đức Chúa Trời phán rằng bản tính và bản chất của kẻ địch lại Đấng Christ là thù ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra rằng tâm tính của mình hệt như của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi bực mình và phản đối sự giám sát của lãnh đạo, nghĩ nó sẽ gây trì hoãn công tác, nghĩ anh ấy đòi hỏi quá nhiều khi yêu cầu chúng tôi cải thiện kết quả công tác, nên tôi đã không tuân phục, liên tục làm toáng lên và phản đối. Trong thực tế, tôi phải sẵn sàng tiếp thu khi lãnh đạo chỉ ra vấn đề trong công tác của chúng tôi, phải nghiêm túc phản tỉnh lý do chúng tôi không có kết quả trong công tác, xem thử nguyên do có phải vì chúng tôi quá tùy tiện trong bổn phận, hay là thiếu nhận thức và không thể dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề của các anh chị em. Sau khi xác định vấn đề, tôi phải nhanh chóng chỉnh đốn nó và cải thiện. Nhưng tôi chẳng tiếp nhận lẽ thật, không phản tỉnh chút nào, cũng không biết tự trách hay thấy có lỗi vì không làm tốt bổn phận. Để tránh bị cách chức, tôi đã dốc sức để dẫn dụ người khác hùa theo tôi chống đối lãnh đạo. Lãnh đạo theo dõi và giám sát công tác vốn là chuyện tích cực, là yêu cầu của Đức Chúa Trời, thế mà tôi đã phản đối và chống đối. Bề ngoài là tôi đang đối đầu với lãnh đạo, nhưng về thực chất là tôi chán lẽ thật và ghét những điều tích cực. Tôi đã gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh. Thấy mình chán ghét lẽ thật và thậm chí còn phản nghịch Đức Chúa Trời, tôi quá kinh sợ bản tính Sa-tan của mình. Tôi nghĩ về một số kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh,. Khi người ta phê bình, hỗ trợ, tỉa sửa và xử lý họ, thì họ chẳng hề tiếp nhận lẽ thật, cũng không phản tỉnh bản thân. Nếu có người giám sát công tác và cho họ đề xuất, họ sẽ thấy hổ thẹn rồi nổi giận, xem những người đó là kẻ thù. Họ ngoan cố và mở miệng phản đối, chống đối đến cùng. Kể cả khi họ làm việc ác gây tổn hại nghiêm trọng cho công tác của hội thánh, họ vẫn không ăn năn và cuối cùng bị khai trừ khỏi hội thánh. Điều này hoàn toàn do tâm tính địch lại Đấng Christ của họ, chính là chán ghét lẽ thật. Chẳng phải tâm tính mà tôi biểu hiện cũng giống hệt của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nếu không ăn năn, cuối cùng tôi sẽ bị vạch trần và loại bỏ.

Sau đó, tôi cũng suy ngẫm về lý do tôi kích động người khác chống đối lãnh đạo. Đâu là căn nguyên của mọi chuyện này? Khi tìm kiếm, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng chỉ vì bản thân họ và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý sống của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại, chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại, và bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại; trong hàng ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay. Mọi việc Sa-tan làm đều là vì ham muốn, tham vọng và mục đích của chính nó; nó mong muốn vượt qua Đức Chúa Trời, thoát khỏi Đức Chúa Trời, và chiếm quyền kiểm soát muôn vật do Đức Chúa Trời tạo dựng. Ngày nay, con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại tới mức như vậy: Tất cả bọn họ đều có bản tính Sa-tan, tất cả đều cố chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời, họ muốn tự kiểm soát số phận của mình và cố chống đối sự sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời – tham vọng và ham muốn của họ giống hệt của Sa-tan. Do đó, bản tính của con người là bản tính của Sa-tan(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi nhận ra rằng việc tôi có thể phạm một hành động chống đối Đức Chúa Trời nghiêm trọng đến thế, không đơn giản chỉ là biểu lộ tâm tính bại hoại, mà đúng hơn là do bản tính và tâm tính Sa-tan của tôi. Kết quả là, tôi có thể chống đối Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào. Tôi đã thấy mình đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc đến thế nào. Tôi đã sống theo triết lý Sa-tan “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, ngày càng ích kỷ và gian dối. Mọi việc tôi nói và làm đều là để bảo vệ bản thân và duy trì tư lợi. Khi lãnh đạo giám sát và phát hiện ra vấn đề trong công tác của tôi, tôi lo rằng lãnh đạo sẽ nói tôi bất tài rồi cách chức tôi, nên tôi đã bày mưu tính kế, gieo rắc sự bất mãn đối với lãnh đạo, giật dây và kích động người khác đừng về phía tôi, hợp lực chống đối để phản đối sự giám sát của lãnh đạo và cho anh ấy biết rằng đâu phải chỉ mình tôi làm việc không hiệu quả, mà đây là vấn đề của tất cả chúng tôi. Để duy trì địa vị của mình, tôi đã bày mưu tính kế để đối đầu lãnh đạo và bảo vệ bản thân. Chuyện này đã gây hại nghiêm trọng cho công tác của hội thánh. Càng phản tỉnh, tôi càng thấy mình thật ích kỷ, đáng khinh và vô liêm sỉ đến thế nào. Rõ ràng tôi hoàn toàn không có nhân tính mới làm ra chuyện hung hiểm như vậy! Tôi vô cùng hối hận và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã hành ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Con sẵn sàng ăn năn hết lòng, tiếp nhận sự giám sát và hướng dẫn của lãnh đạo, nhiệt tâm làm bổn phận của một loài thọ tạo”.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi có thái độ đúng đắn đối với sự giám sát và hướng dẫn của lãnh đạo. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mặc dù ngày nay, rất nhiều người thực hiện bổn phận, nhưng chỉ có một số ít người mưu cầu lẽ thật. Người ta hiếm khi mưu cầu lẽ thật và bước vào thực tế của lẽ thật khi thực hiện bổn phận của mình; đối với phần lớn mọi người, vẫn không có nguyên tắc trong cách họ làm mọi việc, họ vẫn không phải là những người thực sự vâng phục Đức Chúa Trời; miệng họ chỉ đơn thuần nói rằng họ yêu lẽ thật, sẵn lòng mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng phấn đấu để đạt được lẽ thật, nhưng vẫn chưa biết quyết tâm của họ sẽ tồn tại được bao lâu. Những người không mưu cầu lẽ thật rất dễ có những sự bộc phát tâm tính bại hoại bất cứ lúc nào, nơi nào. Những người không mưu cầu lẽ thật không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào đối với bổn phận của mình, họ thường bất cẩn và chiếu lệ, họ hành động theo ý mình, và thậm chí không có khả năng tiếp nhận sự tỉa sửa, xử lý. Những người không mưu cầu lẽ thật rất dễ bỏ cuộc ngay khi trở nên tiêu cực và yếu đuối – điều này xảy ra thường xuyên, không gì phổ biến hơn; đó là cách mà tất cả những người không mưu cầu lẽ thật hành xử. Và do đó, khi người ta chưa đạt được lẽ thật, họ là người không đáng cậy dựa và không đáng tin cậy. Họ không đáng tin cậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi gặp khó khăn hay trở ngại, họ dễ sa ngã, trở nên tiêu cực và yếu đuối. Người thường tiêu cực và yếu đuối có phải là người đáng tin cậy không? Chắc chắn không phải. Nhưng những người hiểu lẽ thật thì khác. Những người thật sự hiểu lẽ thật nhất định sẽ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, có lòng vâng phục Đức Chúa Trời, và chỉ những người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời mới là người đáng tin cậy; những người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không đáng tin cậy. Những người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên được tiếp cận như thế nào? Tất nhiên, họ cần được trợ giúp và hỗ trợ đầy yêu thương. Họ nên được kiểm tra nhiều hơn khi thực hiện bổn phận của mình, được giúp đỡ và hướng dẫn nhiều hơn; chỉ khi đó mới có thể đảm bảo họ thực hiện bổn phận hiệu quả. Và mục đích khi làm điều này là gì? Mục đích chính là để duy trì công tác của nhà Đức Chúa Trời. Mục đích phụ là để kịp thời xác định các vấn đề, kịp thời cung cấp, hỗ trợ họ và xử lý, tỉa sửa họ, chấn chỉnh những sai lệch, và bù đắp cho những thiếu sót, khuyết điểm của họ. Điều này có lợi cho người ta; không có gì ác ý cả. Giám sát người ta, để mắt đến họ, tìm hiểu thêm về những gì họ đang làm – tất cả là để giúp họ bước đi đúng hướng đức tin nơi Đức Chúa Trời, giúp họ thực hiện bổn phận của mình như Đức Chúa Trời yêu cầu và phù hợp với nguyên tắc, để họ không gây ra bất kỳ sự nhiễu loạn hay phá vỡ nào, để họ không lãng phí thời gian. Mục đích khi làm điều này hoàn toàn xuất phát từ trách nhiệm đối với họ và đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, chứ không có ác ý gì cả(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). “Nhà Đức Chúa Trời giám sát, theo dõi và kiểm tra những người thực hiện bổn phận. Các ngươi có thể tiếp nhận nguyên tắc này của nhà Đức Chúa Trời không? (Có.) Nếu ngươi có thể để nhà Đức Chúa Trời giám sát, theo dõi, và kiểm tra ngươi, thì tuyệt vời. Việc này giúp ích cho ngươi trong việc thực hiện bổn phận, trong việc dần thực hiện bổn phận một cách thỏa đáng và đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Việc này chỉ có lợi và giúp ích cho mọi người, chứ không hại gì. Một khi người ta đã hiểu được các nguyên tắc trong vấn đề này, thì họ còn hay không còn bất kỳ cảm giác chống đối hay phòng thủ nào đối với sự giám sát của lãnh đạo, người làm công và dân sự được Đức Chúa Trời chọn? Đôi khi ngươi có thể bị kiểm tra, theo dõi, và công việc của ngươi có thể bị giám sát, nhưng đây không phải là chuyện để tự ái. Tại sao? Bởi vì các nhiệm vụ hiện tại của ngươi, bổn phận ngươi thực hiện và bất kỳ công tác nào ngươi làm không phải là chuyện riêng hay công việc của cá nhân một ai; chúng liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và gắn liền với một phần công tác đó. Do đó, khi bất kỳ ai dành chút ít thời gian theo dõi hay quan sát ngươi, hay hỏi ngươi những câu hỏi chuyên sâu, cố gắng trò chuyện chân tình với ngươi và tìm hiểu xem trạng thái của ngươi trong thời gian này là gì, và thậm chí đôi lúc, khi thái độ của họ gay gắt hơn một chút, và họ xử lý và tỉa sửa ngươi một chút, sửa dạy ngươi và khiển trách ngươi, thì tất cả là vì họ có thái độ tận tâm và có trách nhiệm đối với công việc của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi không nên có suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực về điều này. Nếu ngươi có thể chấp nhận sự giám sát, quan sát và chất vấn của người khác thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, trong lòng mình, ngươi chấp nhận sự khảo sát của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không chấp nhận sự giám sát, quan sát và chất vấn của mọi người đối với ngươi – nếu ngươi chống lại tất cả những điều này – thì ngươi có thể chấp nhận sự khảo sát của Đức Chúa Trời không? Sự khảo sát của Đức Chúa Trời chi tiết, sâu sắc và chính xác hơn sự chất vấn của mọi người; những gì Đức Chúa Trời yêu cầu cụ thể, chính xác và sâu sắc hơn như thế này. Vì vậy, nếu ngươi không thể chấp nhận bị những người được Đức Chúa Trời chọn giám sát, thì chẳng phải những tuyên bố của ngươi rằng ngươi có thể chấp nhận sự khảo sát của Đức Chúa Trời là những lời rỗng tuếch sao? Để ngươi có thể chấp nhận sự khảo sát và dò xét của Đức Chúa Trời, trước hết ngươi phải có thể chấp nhận sự giám sát của nhà Đức Chúa Trời, các lãnh đạo và người làm công, cũng như các anh chị em(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng chính vì trong chúng ta có tâm tính bại hoại của Sa-tan, mà chúng ta thường hành động theo ý mình trong công tác. Hơn nữa, do bản tính ti tiện và lười biếng, chúng ta thường tùy tiện trong bổn phận và không tìm cách đạt được kết quả tốt. Còn nữa, chúng ta đi ngược các nguyên tắc theo nhiều cách khác nhau, nên chúng ta cần các lãnh đạo và người làm công giám sát và hỏi han để đảm bảo công tác của hội thánh tiến triển suôn sẻ. Đây chính là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu các lãnh đạo và người làm công, đây là khía cạnh quan trọng trong công tác của họ. Vậy nên tôi phải tuân phục và tiếp nhận sự giám sát và hướng dẫn của lãnh đạo và người làm công. Hơn nữa, tôi đã thích thú một quan niệm sai lầm, nghĩ rằng lãnh đạo và người làm công hỏi han thì sẽ gây trì hoãn bổn phận của tôi, ảnh hưởng đến năng suất của tôi. Nhưng thật ra, lãnh đạo xem xét chi tiết công tác của chúng ta để tìm ra vấn đề, giúp chúng ta giải quyết và chỉnh đốn vấn đề của mình. Như thế là giúp chúng ta cải thiện năng suất chứ đâu có trì hoãn tiến độ. Ví dụ như, có lần nọ, lãnh đạo hỏi han về công tác của chúng tôi, anh ấy để ý thấy chúng tôi không chăm tưới người mới bằng yêu thương và nhẫn nại, đưa ra đòi hỏi quá cao cho họ, từ đó khiến một một số người mới thấy tiêu cực và không làm bổn phận. Chỉ sau khi được lãnh đạo thông công, chúng tôi mới nhận ra những vấn đề này trong công tác của mình. Sau đó, chúng tôi thông công với những người mới bằng lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của họ, cho họ biết ý nghĩa của việc làm bổn phận, và phân chia công tác cho người mới dựa trên vóc giạc thực tế của họ. Sau đó, tình trạng của họ được cải thiện và họ có thể làm bổn phận một cách bình thường. Tôi đã thấy việc lãnh đạo giám sát và hướng dẫn, không những không tác động tiêu cực đến công tác mà còn cho tôi nhận thức tốt hơn về các nguyên tắc trong bổn phận của mình. Đây đều là những lợi ích khi tiếp nhận sự giám sát và hướng dẫn của lãnh đạo trong công tác. Tôi đã hiểu ra được rằng tiếp nhận sự giám sát của lãnh đạo là thái độ có trách nhiệm đối với công tác của hội thánh và là nguyên tắc thực hành phải có trong bổn phận.

Một thời gian sau, lãnh đạo chỉ định tôi tiếp tục chăm tưới cho người mới, trong lòng tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau đó, khi lãnh đạo hỏi han và hướng dẫn chúng tôi trong công tác, tôi không còn thấy phản đối nữa, mà có thể lưu ý những vấn đề mà lãnh đạo phát hiện rồi cùng với các cộng sự, tích cực thảo luận và đúc kết những vấn đề trong bổn phận. Khi chúng tôi càng hiểu rõ hơn về các vấn đề tồn tại trong công tác, thì hiệu quả công tác của chúng tôi bắt đầu khởi sắc. Tôi thật sự cảm thấy rằng chỉ khi tiếp nhận sự giám sát và hướng dẫn của lãnh đạo trong bổn phận, có thái độ tiếp nhận đối với lẽ thật và thực hiện công tác theo nguyên tắc, thì chúng ta mới có thể có kết quả tốt trong bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Tiếp theo: Nỗi đau khôn nguôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger