Điều đạt được từ việc mưu cầu sự ngưỡng mộ của người khác

16/09/2022

Bởi Thận Tư, Trung Quốc

Tháng Mười năm ngoái, tôi đến một hội thánh nọ để thực hiện bổn phận. Chị Lương, lãnh đạo hội thánh đó, bảo tôi trước hết cứ dẫn dắt một vài nhóm họp đã. Sau mỗi cuộc họp, tôi luôn cởi mở với chị Lương, hỏi về những vấn đề mình không hiểu, và chị Lương đã kiên nhẫn thông công với tôi. Trong suốt thời gian đó, tôi cảm thấy mỗi ngày mình đều học được điều mới. Khoảng một tuần sau, chị Trần, người giám sát của chúng tôi, đã đến họp với chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi nghe chị Lương nói tôi còn trẻ, có tố chất tốt, trưởng thành về nhân tính và mang gánh nặng trong bổn phận. Tôi đã khá ngạc nhiên. Tôi không ngờ chị Lương lại đánh giá tôi tốt như vậy. Có vài lần tôi nghe chị Trần nói chị ấy muốn đào luyện tôi làm lãnh đạo hội thánh và bảo chị Lương cho tôi làm quen với các công việc khác nhau của hội thánh. Lúc đó, ngoài mặt thì tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng, tôi cực kỳ hạnh phúc. Có vẻ tôi là một nhân tài quý giá trong hội thánh! Vì mọi người đều đánh giá cao tôi, tôi cảm thấy sau này mình phải làm tốt và không được để người khác thấy những thiếu sót của mình. Nếu không thì không ai tôn trọng tôi nữa.

Chẳng bao lâu sau, trong một cuộc họp kế tiếp, khi thấy chị Trần, tôi bất giác trở nên căng thẳng. Tôi sợ nếu thể hiện không tốt trước mặt chị ấy thì sẽ hủy hoại hình ảnh đẹp của mình trong mắt chị ấy và chị ấy sẽ không đào luyện tôi nữa. Sau đó, chị Trần đột nhiên hỏi chúng tôi đã đạt được gì trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ: “Trong thời gian qua, mình chỉ mới bắt đầu làm công việc trong hội thánh. Ngày nào cũng rất bận và không chú ý nhiều đến lối vào sự sống, nên mình chẳng có gì để nói cả. Nhưng nếu mình nói thật, chẳng phải chị Trần sẽ nói mình không chú ý đến lối vào sự sống và mình không phải là người mưu cầu lẽ thật sao? Rồi chị ấy có đào luyện mình nữa không? Không được, mình không thể để chị ấy thấy mình không có lối vào sự sống”. Vì thế, tôi đã vắt óc nghĩ lại các trải nghiệm nhỏ mà nhờ đó gần đây tôi đã có được chút hiểu biết, và chia sẻ với mọi người. Sau mối thông công của tôi, khi thấy chị Trần không nói gì về tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, mỗi khi chị Trần đến các cuộc họp là tôi đều rất thận trọng, và tôi đã cân nhắc chi tiết mọi thứ trước khi nói. Nếu cảm thấy không có sơ hở, tôi sẵn sàng nói ra. Tôi cũng tránh đề cập đến các vấn đề nghiêm trọng khi nòi về tình trạng của mình, và hiếm khi chủ động bày tỏ quan điểm khi chúng tôi thảo luận về các vấn đề. Tôi nhớ có lần trong một cuộc họp, chị Trần đã hỏi về một người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng. Sau khi chị cộng sự của tôi nói xong, chị Trần chỉ ra những lỗi sai trong việc rao giảng Phúc Âm của chị ấy, và hỏi chúng tôi: “Các chị sẽ làm gì nếu được yêu cầu rao giảng?”. Tôi sững người và rất căng thẳng: “Tại sao chị Trần lại hỏi chúng tôi nghĩ gì nhỉ? Chị ấy muốn xem liệu chúng tôi có trí tuệ và tố chấy để làm lãnh đạo không hay sao?”. Tôi cố nhớ lại những tài liệu truyền giáo mà mình đã đọc được trước kia, và tìm cách trả lời phù hợp. Lúc đó, tôi đã có một số ý tưởng, nhưng không chắc đó là đúng, nên đã không nói gì. Tôi bắt đầu nghĩ: “Nếu ý mình đúng thì không sao, nhưng nếu sai và người nào khác đưa ra ý tưởng hay hơn, thì liệu lãnh đạo có nghĩ mình không có tố chất và mình đã suy nghĩ mọi việc quá đơn giản không? Chẳng phải như vậy thì hình ảnh của mình sẽ bị hủy hoại sao?”. Nghĩ vậy, tôi bất giác liếc qua hai người chị em cộng sự của mình và rồi tôi bắt đầu suy tính: “Cứ nghe họ nói trước đã. Nếu ý của họ hay hơn của mình, thì mình có thể dựa trên đó mà mở rộng thêm. Nếu ý họ không hay lắm thì mình có thể nói ra suy nghĩ của mình. Như vậy thì không ai thấy được những thiếu sót của mình và sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp của mình trong mắt lãnh đạo”. Vì vậy, tôi đã quay đầu sang một bên và giả vờ suy nghĩ trong khi lặng lẽ chờ đợi hai người chị em kia trả lời. Sau khi họ nói xong, tôi tổng hợp những điểm nổi bật trong suy nghĩ của họ thành của tôi và nói với mọi người. Khi thấy chị Trần không nói gì khác ngoài khen ngợi tôi, tôi đã rất hạnh phúc, như thể lòng đang nở hoa vậy. Tôi cảm thấy hình ảnh của tôi trong mắt chị Trần chắc chắn đã được cải thiện. Nhưng sau đó, khi bình tĩnh lại và nhớ đến cái cách mà mình đã luôn thận trọng trong các cuộc họp, Lòng tôi cảm thấy có chút tự trách: “Tại sao khi họp với lãnh đạo, suy nghĩ của mình lại luôn phức tạp như vậy chứ? Mình có nên mở lòng về tình trạng của mình với chị Trần không?”. Nếu giờ tôi mở lòng về tình trạng và những khó khăn của mình, liệu chị Trần có nói tôi là kẻ dối trá và đã che giấu quá nhiều không? Chị ấy vẫn tiếp tục đào luyện tôi chứ? Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi đã kìm lại không nói.

Trong suốt thời gian đó, tôi luôn cố hết sức để che đậy bản thân, vì tôi nghĩ người được đào luyện không nên có bất kỳ thiếu sót nào. Đôi khi gặp những khó khăn mà không biết giải quyết làm sao, muốn mở lòng và tìm kiếm với chị Lương, nhưng nhiều lần tôi cứ lưỡng lự: “Chị Lương luôn đánh giá tốt về mình. Nếu mình nói với chị ấy và tìm kiếm, liệu chị ấy có nghĩ vóc giạc của mình quá nhỏ bé để xử lý công việc của một lãnh đạo không?”. Nghĩ vậy, tôi không muốn nói, nhưng bề ngoài, tôi vẫn giả vờ rất chủ động trong bổn phận, như thể tôi không có khó khăn hay điểm yếu nào. Dần dần, trong các cuộc họp, tôi ngày càng ít mở lòng về tình trạng thật và những khó khăn của mình. Hễ cứ nghe các anh chị em nói tôi là đối tượng để đào luyện, tôi lại che đậy bản thân trong lớp ngụy trang dày và rất thận trọng. Mặc dù các anh chị em quanh tôi đánh giá cao tôi, và đi đâu tôi cũng nhận được khen ngợi, nhưng tôi lại cảm thấy một sự chua xót khó tả. Tôi thường có cảm giác mình đang sống với một chiếc mặt nạ. Mọi lời nói ra, tôi đều phải suy nghĩ rất lâu. Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, mối quan hệ giữa tôi và Đức Chúa Trời ngày càng xa cách, mối thông công trong các buổi họp của tôi chẳng có sự sáng và tình trạng của tôi ngày càng xấu đi. Cảm giác như tôi đang đi vào ngõ cụt vậy. Lúc đó, tôi chỉ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài giúp tôi sửa đổi tình trạng này.

Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Một số người sợ rằng anh chị em của họ trong khi tiếp xúc hoặc kết giao với họ sẽ phát hiện ra bên trong họ có vấn đề, và các anh chị em sẽ nói rằng họ có vóc giạc nhỏ bé hoặc coi thường họ. Khi nói, họ luôn cố tạo ấn tượng rằng họ sốt sắng, họ khao khát Đức Chúa Trời và tha thiết đưa lẽ thật vào thực hành, nhưng thực ra, trong thâm tâm, họ vô cùng yếu đuối và cực kỳ tiêu cực. Họ giả vờ mạnh mẽ để không ai có thể nhìn thấu họ. Đây cũng là giả dối. Nói tóm lại, trong bất cứ điều gì ngươi làm, dù trong cuộc sống hay khi thực hiện bổn phận, nếu ngươi giả dối và giả vờ, hoặc lừa người khác bằng trò giả dối, để họ quý trọng ngươi và tôn sùng ngươi, hoặc không coi thường ngươi, thì những gì ngươi đang làm đều giả dối” (“Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời mặc khải rõ ràng rằng để được những người xung quanh đánh giá cao, ta không bao giờ thể hiện những khó khăn và tình trạng tồi tệ mà mình trải nghiệm, luôn lừa gạt người khác bằng vẻ ngoài và sự ảo tưởng sức mạnh, và không bao giờ để người khác thấy được tình trạng thật của mình, đây là sự lừa gạt. Tôi đã ngẫm lại hành vi của mình và nhận ra đây chính là điều tôi đã làm suốt thời gian đó. Kể từ khi nghe lãnh đạo nói muốn đào luyện tôi, tôi bắt đầu quan tâm đến hình ảnh của mình trong suy nghĩ của lãnh đạo. Khi lãnh đạo hỏi tôi về tình trạng của tôi, trong thời gian đó, rõ ràng là tôi không có lối vào sự sống, nhưng tôi lại lo rằng nếu nói ra thì hình ảnh của tôi trong mắt lãnh đạo sẽ không còn, vì vậy tôi đã vắt óc nghĩ ra một số trải nghiệm nhỏ và tránh thảo luận về các vấn đề nghiêm trọng của mình để che đậy các sự thật thực tế. Khi lãnh đạo hỏi ý chúng tôi về việc rao giảng Phúc Âm, tôi sợ mình nói sai và nếu chị ấy thấy được trình độ thực sự của tôi thì sẽ không đào luyện tôi nữa, vì vậy tôi đã cố tình giả vờ suy nghĩ và chờ các chị em cộng sự của mình nói trước để có thể dựa trên những ý nổi bật của họ mà mở rộng thêm. Tôi thậm chí còn ngụy trang bản thân kỹ càng hơn, không dám mở lòng nói về tình trạng tiêu cực của mình, và luôn giả vờ là đang ở trong tình trạng tích cực. Tôi đang sống một cuộc đời giả dối. Chẳng phải đây chỉ là đang đạo đức giả lừa gạt mọi người sao? Khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục sống trong tình trạng này nữa. Xin hãy giúp con mở lòng về tình trạng của con và trở thành người trung thực”.

Ngày hôm sau, chị Trần đã đến họp với chúng tôi, và tôi đã cởi mở về tình trạng của mình. Sau đó, chúng tôi đã cùng đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi muốn tìm kiếm lẽ thật, nếu ngươi muốn mang đến một sự thay đổi lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như những động cơ, trạng thái, hay tâm trạng sai trái của mình thì trước hết, ngươi phải học cách cởi mở và thông công. … Cởi mở và mở lòng – trước hết, đây là một kiểu thái độ mà một người nên có trước Đức Chúa Trời, và thái độ này rất quan trọng. Đừng kiềm giữ mọi thứ, nói rằng: ‘Đây là những động cơ của tôi, đây là những sự khó khăn của tôi, tôi có trạng thái tồi tệ, tôi tiêu cực, nhưng tôi vẫn sẽ không nói với bất kỳ ai, tôi sẽ chỉ giữ mọi sự cho riêng mình’. Nếu ngươi không bao giờ mở lòng về tình trạng của riêng mình khi cầu nguyện, ngươi sẽ khó nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và theo thời gian ngươi sẽ không muốn cầu nguyện nữa, ngươi sẽ thôi không muốn ăn uống lời Đức Chúa Trời nữa, tình trạng của ngươi sẽ tuột dốc ngày càng xa hơn, và việc xoay chuyển mọi thứ sẽ trở nên khó khăn. Và do đó, cho dù trạng thái của ngươi là gì, bất kể ngươi có tiêu cực hay khó khăn hay không, bất kể những động cơ hay kế hoạch cá nhân của ngươi, cho dù ngươi đã biết hay nhận ra điều gì thông qua việc khảo sát, ngươi phải học cách cởi mở và thông công, và khi ngươi thông công, Đức Thánh Linh hoạt động. Và Đức Thánh Linh hoạt động như thế nào? Ngài khai sáng ngươi và cho phép ngươi nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Ngài làm cho ngươi nhận biết gốc rễ và bản chất của vấn đề, sau đó khai sáng ngươi khiến ngươi hiểu lẽ thật và các nguyên tắc thực hành từng chút một, để ngươi có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và từ đó bước vào những thực tế của lẽ thật. Đây là hiệu quả đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh. Khi một người có thể thông công cởi mở, điều này có nghĩa là họ có thái độ trung thực đối với lẽ thật. Việc một người có trung thực hay không, và họ có phải là người trung thực hay không, được đo lường bằng thái độ của họ đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời, cũng như việc họ có thể chấp nhận lẽ thật và vâng lời Đức Chúa Trời hay không. Đây là điều quan trọng nhất” (Phần 3, Lời xuất hiện trong xác thịt – Quyển 2). Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới hiểu được tầm quan trọng của việc cởi mở và tìm kiếm lẽ thật. Đây là con đường để bước vào thực tế của lẽ thật. Có thể cởi mở và thông công tức là thái độ của một người đối với lẽ thật là chân thành, và là một thái độ tìm kiếm, chấp nhận. Chỉ có cởi mở và thông công thì chúng ta mới nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chỉ khi đó chúng ta mới nhận ra tâm tính bại hoại và giải quyết được các khó khăn của mình. Ngẫm lại bản thân trong thời gian đó, tôi thấy mình luôn muốn thiết lập một hình ảnh hoàn hảo trước các anh chị em. Trước khi nói, tôi luôn phải suy nghĩ kỹ cách tránh để người khác nhìn thấu và coi thường mình. Điều đó khiến lối suy nghĩ của tôi quá phức tạp. Trình trạng của tôi rõ ràng là không tốt, nhưng tôi lại không dám phơi bày nó. Điều đó thật khổ sở và mệt mỏi, chỉ toàn khổ đau, và tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ hơn, đó đúng là tự chuốc họa vào thân. Thực chất của Đức Chúa Trời là thành tín và Ngài thích người trung thực. Dù họ có suy nghĩ gì hay sự bại hoại họ tỏ lộ là gì, thì người trung thực có thể đơn giản mở lòng với các anh chị em mà không giả vờ hay che đậy bản thân. Những người như thế có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, sẵn sàng thực hành lẽ thật, và sống chính trực. Đây là cách mà một người tin vào Đức Chúa Trời nên hành xử. Sau đó, khi chúng tôi thảo luận về công việc, tôi đã ý thức bày tỏ quan điểm của mình, và khi không hiểu chuyện gì, tôi tìm kiếm với người khác. Trong các cuộc họp, tôi cũng có thể mở lòng với mọi người về tình trạng thật của mình. Khi làm như vậy, gánh nặng trong lòng tôi đã nhẹ đi đôi chút.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời và nó đã giúp tôi hiểu được thực chất của việc mình luôn tìm kiếm sự đánh giá cao từ người khác. Đức Chúa Trời phán: “Bất kể bối cảnh, bất kể đang thực hiện bổn phận gì thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ cố gắng và tạo ấn tượng rằng chúng không yếu đuối, rằng chúng luôn mạnh mẽ, đầy tự tin, không bao giờ tiêu cực. Chúng không bao giờ tỏ lộ vóc giạc thực sự hoặc thái độ thực sự của chúng đối với Đức Chúa Trời. Trên thực tế, trong sâu thẳm lòng chúng, chúng có thực sự tin rằng không có việc gì chúng không thể làm được không? Chúng thực sự tin rằng chúng không có yếu kém, tiêu cực, không bộc lộ sự bại hoại sao? Tuyệt đối không. Chúng giỏi giả vờ, giỏi che giấu các sự việc. Chúng thích cho mọi người thấy mặt mạnh và đáng kính trọng của chúng; chúng không muốn mọi người nhìn thấy mặt yếu kém và chân thật của chúng. Mục đích của chúng rất rõ ràng: rất đơn giản, đó là giữ thể diện, bảo vệ vị trí mà chúng có trong lòng mọi người. Chúng nghĩ rằng nếu chúng công khai trước người khác về sự tiêu cực và yếu kém của bản thân, nếu chúng tỏ lộ khía cạnh phản nghịch và bại hoại của chúng, thì đây sẽ là sự tổn hại nghiêm trọng cho địa vị và danh tiếng của chúng – rắc rối hơn mức cần thiết. Vì vậy, chúng thà giấu đi sự yếu đuối, phản nghịch và tiêu cực của mình. Và nếu đến một ngày nào đó, mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối và phản nghịch của chúng, khi họ thấy rằng chúng bại hoại, và chưa hề thay đổi, chúng sẽ vẫn tiếp tục giả vờ. Chúng nghĩ rằng nếu chúng thừa nhận mình có tâm tính đồi bại, là một người bình thường, một kẻ nhỏ bé và tầm thường, thì chúng sẽ mất vị trí trong lòng mọi người, chúng sẽ mất đi sự tôn sùng và ngưỡng vọng của mọi người, và do đó sẽ hoàn toàn thất bại. Và vì vậy, dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng sẽ không đơn thuần mở lòng với mọi người; dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng cũng sẽ không trao quyền lực và địa vị của mình cho bất kỳ ai khác; thay vào đó, chúng cố gắng hết sức có thể để cạnh tranh, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. … Nếu có chuyện lớn xảy ra và ai đó hỏi chúng hiểu sự việc này như thế nào, chúng sẽ dè dặt không tiết lộ quan điểm của mình, thay vào đó để người khác nói trước. Sự dè dặt của chúng có lý do: không phải là chúng không có quan điểm, mà là sợ quan điểm của mình sai, sợ nếu chúng nói ra, người khác sẽ phản bác lại, khiến chúng cảm thấy xấu hổ, và đó là lý do tại sao chúng không nói; cũng không phải chúng không có quan điểm và không thể nhận thức rõ vấn đề, mà là không dám nói tùy tiện vì sợ người ta chê cười sai lầm của mình – nên im lặng là lựa chọn duy nhất của chúng. Nói tóm lại, chúng không sẵn sàng lên tiếng bày tỏ quan điểm vì sợ phơi bày con người thật của mình, sợ khiến mọi người thấy chúng nghèo nàn và thảm hại, từ đó làm thay đổi hình ảnh những người khác có về chúng. Vì vậy, sau khi mọi người khác đã thông công về quan điểm, suy nghĩ và hiểu biết của họ, chúng sẽ tóm lấy một số tuyên bố cao trọng hơn, có thể đứng vững hơn để phô trương ra như của riêng mình. Chúng tóm tắt những điều đó và nêu ra với nhóm khi thông công, bởi đó đạt được địa vị cao trong lòng người khác. … Bất kỳ ai nghĩ rằng mình hoàn hảo và thánh khiết, hết thảy đều là kẻ lừa đảo. Tại sao Ta nói tất cả bọn họ đều là kẻ lừa đảo? Nói Ta nghe, có bất kỳ ai hoàn hảo giữa nhân loại bại hoại không? Có bất kỳ ai thực sự thánh khiết không? (Không.) Tất nhiên là không. Làm sao con người có thể đạt được sự hoàn hảo khi bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và ngoài ra còn không sở hữu lẽ thật bẩm sinh? Chỉ có Đức Chúa Trời là thánh khiết; tất cả nhân loại bại hoại đều bị ô uế. Nếu một người tự cho mình là thánh khiết, nói rằng họ hoàn mỹ, thì người đó sẽ là gì? Họ sẽ là ma quỷ, là Sa-tan, là thiên sứ trưởng – họ sẽ là một kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. Chỉ kẻ địch lại Đấng Christ mới tuyên bố mình là một người hoàn hảo và thánh khiết” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 10)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời mặc khải rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ mở lòng về suy nghĩ thực sự của họ với người khác, họ nghĩ thật kỹ trước khi nói, luôn thanh minh và dối trá, dựng lên hình ảnh hoàn hảo và tốt đẹp hơn người khác giữa mọi người, với hy vọng rằng họ có thể đạt được danh vọng và hưởng lợi ích từ nó. Tôi cảm giác như Đức Chúa Trời đang mặt đối mặt phơi bày tôi. Từ lúc nghe lãnh đạo nói chị ấy muốn đào luyện tôi, tôi bắt đầu tự cao tự đại. Tôi cảm thấy rằng vì mình sẽ được đào luyện, nên mình phải giỏi hơn người bình thường, và tôi đã tận hưởng cảm giác được mọi người nể trọng và coi trọng. Vì vậy trong các cuộc họp với lãnh đạo hay khi làm thân với các anh chị em, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để duy trì hình tượng đẹp trong lòng người mọi người và khiến mọi người nể trọng mình. Tôi luôn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, không bao giờ bày tỏ quan điểm hay bộc lộ thiếu sót của mình một cách khinh suất, và đã dùng cách thức đáng khinh này để lừa gạt mọi người, đảm bảo được vị thế của mình trong lòng họ. Tôi thật đạo đức giả và tà ác. Tôi có chút hình tượng con người nào không chứ? Con người nên tôn vinh Đức Chúa Trời trên tất thảy và có Ngài trong lòng, vậy mà tôi lại luôn muốn che đậy bản thân để trở nên hoàn hảo hòng khiến mọi người nể trọng mình và có chỗ trong lòng họ. Chẳng phải đây là tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời sao? Đặc biệt là khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Có bất kỳ ai hoàn hảo giữa nhân loại bại hoại không? Có bất kỳ ai thực sự thánh khiết không? (Không.) Tất nhiên là không. Làm sao con người có thể đạt được sự hoàn hảo khi bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và ngoài ra còn không sở hữu lẽ thật bẩm sinh? Chỉ có Đức Chúa Trời là thánh khiết; tất cả nhân loại bại hoại đều bị ô uế. Nếu một người tự cho mình là thánh khiết, nói rằng họ hoàn mỹ, thì người đó sẽ là gì? Họ sẽ là ma quỷ, là Sa-tan, là thiên sứ trưởng – họ sẽ là một kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. Chỉ kẻ địch lại Đấng Christ mới tuyên bố mình là một người hoàn hảo và thánh khiết”. Tôi cảm nhận được sự oai nghi và thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong những lời này, và chúng xuyên thấu tâm can, khiến tôi sợ hãi, như thể tôi đang bị Đức Chúa Trời lên án vậy. Giữa muôn vật trong vũ trụ này, chỉ có Đức Chúa Trời là toàn năng. Tôi chỉ là một kẻ bị Sa-tan làm bại hoại, đầy các tâm tính bại hoại, mà thậm chí chẳng có chút tự biết mình nào. Tôi đã không hành xử đúng đắn, là kẻ giả hình và luôn cố có được hình tượng tốt trong lòng mọi người để họ nể trọng tôi. Tôi thực sự quá ngạo mạn và vô liêm sỉ, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và khinh ghét. Chỉ sau khi biết mình như vậy tôi mới thấy được sự đáng khinh, xấu xa, và nhơ nhuốc đằng sau hình ảnh “hoàn hảo” của mình. Giờ nghĩ lại mình từng kiêu căng và tự mãn như thế nào khi được các anh chị em khen ngợi và trạng thái tâm trí của tôi khi che đậy bản thân, tôi thấy chán ghét mình và thấy mình hoàn toàn vô lý. Trên thực tế, ngay cả khi nhiều người đánh giá cao và chấp thuận tôi, nhưng nếu tâm tính tôi không thay đổi và chỉ sống thể hiện ra hình ảnh đạo đức giả, dối trá của Sa-tan, và rồi cuối cùng bị gạt bỏ, thì chẳng phải tất cả đều vô ích sao?

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời. “Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? … Trước hết, đừng bị cuốn vào chức danh của riêng mình. Đừng nói: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là giám sát, không ai hiểu rõ công việc này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, điều này sẽ trói buộc ngươi, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng; suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi xiềng xích của tình trạng này; trước tiên hãy hạ mình khỏi vị trí chính thức mà ngươi tưởng tượng mình có và đứng ở vị trí của một người bình thường; nếu ngươi làm vậy, thái độ của ngươi sẽ trở nên bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải thực hiện một số nghiên cứu và học hỏi’ hoặc ‘tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được ý thức bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng; bất cứ ai thấy cuộc sống mệt mỏi đều là do họ tự gây ra. Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ; trước tiên hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ. Ngươi cũng bị vướng bởi một thứ khác. Ngươi luôn coi bản thân mình là trưởng nhóm, là lãnh đạo, người làm công, hoặc người có chức vụ và địa vị: nếu ngươi nói rằng ngươi không hiểu điều gì đó hoặc không thể làm được điều gì đó, chẳng phải ngươi đang tự bôi nhọ mình sao? Khi ngươi gạt những gông cùm này trong lòng ngươi sang một bên, khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng mình là một lãnh đạo hay một người làm công, và khi ngươi ngừng suy nghĩ rằng ngươi giỏi hơn những người khác, và cảm thấy rằng ngươi là một người bình thường cũng giống y như mọi người khác, rằng có một số lĩnh vực mà ngươi thua kém người khác – khi ngươi thông công lẽ thật và những vấn đề liên quan đến công việc với thái độ này, thì tác động sẽ khác, và rung cảm cũng sẽ khác. Nếu trong lòng ngươi luôn có những mối nghi ngại, nếu ngươi luôn cảm thấy căng thẳng và vướng mắc, và nếu ngươi muốn giải thoát mình khỏi những điều này nhưng không thể, thì ngươi có thể làm điều đó một cách hiệu quả bằng cách cầu nguyện nghiêm túc với Đức Chúa Trời, phản tỉnh về bản thân, nhìn ra những thiếu sót của mình, phấn đấu hướng tới lẽ thật, và đưa lẽ thật vào thực hành” (“Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đã luôn nghĩ rằng vì mình sẽ được đào luyện, nên hẳn mình là người giỏi nhất và hoàn hảo nhất. Giờ thì tôi đã biết quan điểm này là một sự sai lầm. Nhà Đức Chúa Trời không đề bạt và đào luyện những người hoàn hảo, siêu nhân hay vĩ đại, mà bổ nhiệm và đào luyện những người bình thường có những thiếu sót và sự bại hoại. Việc được đào luyện chẳng qua chỉ là được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội để thực hành, chứ không có nghĩa là người đó không có thiếu sót, hay họ giỏi hơn người bình thường. Thật ra, dù tôi có thực hiện bổn phận gì, và có được đào luyện hay không, thì tôi cũng chỉ là một người bình thường có sự bại hoại và những thiếu sót, và chắc chắn là có những thứ vượt xa tôi. Tôi phải xem xét đúng đắn điểm mạnh và điểm yếu của mình, học cách bước xuống từ vị trí cao, có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để kiểm tra bản thân, đồng thời có thể mở lòng về những gì mình bộc lộ và suy nghĩ của mình với người khác để mọi người thấy được sự bại hoại và thiếu sót của tôi. Chỉ như vậy mới là hợp lý. Trước kia, tôi luôn che đậy những thiếu sót và điểm yếu của mình, luôn sợ nếu mọi người biết được thì họ sẽ coi thường tôi. Thực ra tôi chỉ đang tự hại chính mình. Điều đó không những khiến tôi không có được một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, mà khi mọi người không thấy được những thiếu sót của tôi trong bổn phận, họ không thể giúp tôi hay bù đắp cho những thiếu sót đó, nghĩa là dù tôi có làm bổn phận bao lâu đi nữa thì cũng không bao giờ tiến bộ được. Khi đã nhận ra điều này, tôi muốn nỗ lực trở thành người trung thực như Đức Chúa Trời yêu cầu, và trong như một ly nước như lời Ngài phán, có thể nói ra những gì trong lòng và không còn che đậy bản thân nữa. Tôi đã thề trước Đức Chúa Trời rằng: “Con muốn làm một người bình thường và thể hiện bộ mặt thật của mình cho mọi người thấy!”. Vài ngày sau, hội thánh đã sắp xếp cho tôi thực hiện bổn phận trong một hội thánh khác. Nghĩ lại tất cả những khoảnh khắc mình từng ngụy trang khi làm thân với người khác, tôi cảm thấy lòng buồn và ân hận khôn tả: “Mình đã lừa dối các anh chị em quá lâu rồi. Trước khi đi, mình phải mở lòng với họ và để họ thấy được con người thật của mình”. Trong buổi họp đó, tôi đã chia sẻ về tình trạng của mình trong suốt thời gian đó và những bài học mà tôi rút ra được, đồng thời mở lòng về mọi chuyện với họ. Sau khi nói hết ra, cảm giác bị kìm nén cảm xúc trước kia của tôi lập tức biến mất, và thay vào đó là một cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy các anh chị em không những không coi thường tôi, mà họ còn khích lệ tôi. Tôi xúc động tràn trề, nước mắt lăn dài trên má. Hôm đó, trên đường về nhà, tôi cảm thấy mặt trời mùa đông vô cùng ấm áp, và đã thầm tạ ơn cũng như ngợi khen Đức Chúa Trời. Sau đó, trong công tác mới, tôi không còn tập trung vào cái gọi là hình tượng tốt đẹp của mình nữa. Hễ thấy mình có bất kỳ tình trạng hay khó khăn nào, là tôi liền mở lòng và tìm kiếm với người khác. Trong các cuộc họp, tôi hiểu bao nhiêu thì nói bất nhiêu, và nếu không hiểu, tôi sẽ nhờ các anh chị em giúp đỡ. Nhờ mối thông công và sự giúp đỡ của họ, tôi dần hiểu được những điều mà trước kia mình không hiểu. Sau khi làm như vậy được một thời gian, tôi thấy mình đã có chút tiến bộ trong bổn phận, và cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, thoải mái. Tôi cũng nhận ra cảm giác an tâm và thanh thản mà việc thực hành làm người trung thực mang lại. Từ tận đáy lòng, tôi có thể nói: cảm giác thật tuyệt vời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger