Không kính sợ Đức Chúa Trời là con đường nguy hiểm

29/05/2022

Bởi Tiểu Mạch, Tây Ban Nha

Bắt đầu từ năm ngoái, tôi phụ trách việc chăm tưới trong hội thánh người mới. Một lần nọ, trong một cuộc họp, anh Vương, người giám sát nhóm Phúc Âm, đã góp ý tôi, nói rằng gần đây có khá nhiều tân tín hữu bỏ nhóm họp, chúng tôi có vấn đề trong việc chăm tưới tôi cần giải quyết càng sớm càng tốt. Lúc đầu tôi có thể tiếp thu góp ý của anh ấy. Tôi thảo luận vấn đề với các anh chị em và cố hết sức để thực hiện những thay đổi cần thiết. Nhưng hàng tháng một số tân tín hữu vẫn rời nhóm vì nhiều lý do khác nhau. Anh Vương lại nhắc tôi nói tôi không có trách nhiệm trong bổn phận và không xử lý vấn đề trong công tác chăm tưới. Tôi đã nghĩ mình đã cố gắng hết sức để sửa và đã làm những gì phải làm, vậy tại sao anh ấy cứ chĩa mũi giùi vào tôi? Có phải anh ta bới lỗi không? Hơn nữa, có rất nhiều lý do để tân tín hữu bỏ nhóm họp. Một số người vẫn còn quan niệm tôn giáo, nghĩa là nhóm Phúc Âm đã không thông công lẽ thật rõ ràng, vậy tại sao anh ta không tự kiểm điểm các vấn đề của mình? Nếu họ thông công tốt, ít tân tín hữu đã rời bỏ nhóm. Thế nên tôi nảy sinh ác cảm với anh Vương và không để ý đến lời khuyên của anh ấy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một số anh chị em khác trong nhóm Phúc Âm báo cáo điều này với lãnh đạo cấp trên. Tôi đã không tự kiểm điểm khi phát hiện ra, nhưng tôi sợ rằng sau khi lãnh đạo nghe chuyện đó, chị ấy sẽ nghĩ tôi không làm việc thực tế, tôi là một lãnh đạo giả. Nếu nghiêm trọng, tôi có thể bị cách chức, đó sẽ là điều đáng xấu hổ. Chẳng phải đó là mách lẻo tôi với lãnh đạo sao? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng tức giận và càng oán giận họ. Sau đó, khi họ cho tôi lời khuyên, tôi thấy rằng họ đang làm ầm lên và không để tâm.

Một lần trong một buổi họp, chấp sự chăm tưới có ý kiến nhất định về các anh chị em nhóm Phúc Âm, và nói thẳng thừng rằng họ đã không giải quyết được quan niệm tôn giáo của người mới, và đó là vô trách nhiệm. Nếu họ thông công rõ ràng, tân tín hữu sẽ tham dự nhóm họp. Đó chính là cảm xúc của tôi, nên tôi lập tức đáp: “Đúng, những người mới đó được giao cho chúng tôi chăm tưới trong khi vẫn còn quan niệm. Làm sao chúng tôi làm được chứ?”. Sau đó, tất cả các nhân viên chăm tưới bắt đầu nói hết điều này đến điều khác. Tôi thấy hơi bồn chồn, tự hỏi liệu tôi có đang đùn đẩy trách nhiệm và phán xét người khác sau lưng họ hay không. Nhưng sau đó tôi nhận ra, những gì tôi nói hoàn toàn chính xác. Tôi không nghĩ gì thêm. Sau đó, khi đang thảo luận công việc với một chấp sự chăm tưới, anh ấy đột nhiên bảo anh ấy phải đi, bởi vì một người anh em trong nhóm Phúc Âm muốn sắp xếp tài liệu cùng. Tôi đã nghĩ các thành viên nhóm Phúc Âm luôn nói chúng tôi có vấn đề, vậy sao họ lại cần chúng tôi giúp đỡ ngay cả với việc như sắp xếp tài liệu? Tôi đã nói: “Anh ấy không thể tự làm à? Tại sao họ cần anh cho mọi việc? Anh có việc riêng. Nếu anh ấy không thể tự làm được, tức là không đủ năng lực”. Tim tôi đập thình thịch sau khi nói thế: Tại sao tôi lại nói như vậy? Người anh em đó muốn được giúp đỡ tài liệu để các buổi nhóm họp có hiệu quả. Việc đó là bình thường. Tôi đang xúi giục vấn đề giữa các anh chị em. Chẳng phải đó là quấy rối công tác nhà Đức Chúa Trời sao? Tôi mau chóng sửa mình và bảo: “Anh đi đi”. Nhưng sau đó khi nghĩ lại về điều này, tôi thấy hơi lo lắng, nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn để tôi biết mình.

Ngày hôm sau, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này trong buổi họp: “Đức Chúa Trời dò xét lòng người như thế nào? Ngài không chỉ nhìn bằng mắt Ngài; Ngài thiết lập những môi trường cho ngươi, chạm vào lòng ngươi bằng tay Ngài. Và tại sao Ta nói điều này? Bởi vì khi Đức Chúa Trời thiết lập một môi trường cho ngươi, Ngài nhìn vào việc ngươi có cảm thấy ác cảm và khinh ghét, hay sự hân hoan và vâng phục; Ngài nhìn để thấy ngươi có lặng lẽ chờ đợi, hay tìm kiếm lẽ thật không; Đức Chúa Trời nhìn vào cách lòng ngươi thay đổi, và hướng phát triển của lòng ngươi. Những sự thay đổi trong lòng ngươi, mọi ý nghĩ và ý tưởng của ngươi về con người, sự kiện, và những điều Ngài thiết lập cho ngươi, mọi sự thay đổi trong cảm giác của ngươi – Đức Chúa Trời có thể cảm nhận tất cả. Ngươi chưa nói với bất kỳ ai về những điều này, hay cầu nguyện về chúng. Ngươi chỉ nghĩ về chúng trong lòng mình, trong thế giới riêng của mình – nhưng Đức Chúa Trời biết rõ chúng, và chúng rõ như ban ngày đối với Ngài(“Nếu ngươi không thể luôn sống trước Đức Chúa Trời thì ngươi là kẻ chẳng tin” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Việc không thực hành lẽ thật khi điều gì đó xảy ra với ngươi là một sự vi phạm. Và nếu ngươi vẫn không thực hành lẽ thật khi điều gì đó xảy ra với ngươi lần nữa – nếu ngươi từ bỏ lẽ thật để bảo vệ lợi ích, sự phù phiếm và kiêu hãnh của riêng mình – thì đây là loại hành vi gì? (Phạm điều ác). Nếu ngươi không thực hành lẽ thật tại bất kỳ thời điểm nào và những sự vi phạm của ngươi ngày càng nhiều hơn, thì kết cuộc của ngươi đã được xác định. Có thể thấy rõ là nếu tất cả các vi phạm của ngươi được tổng hợp lại, và thêm vào những lựa chọn của ngươi, những điều ngươi theo đuổi, và ý muốn chủ quan của ngươi, cũng như các hướng đi và những con đường mà ngươi đã chọn khi thực hiện mọi việc – nếu tất cả những điều này được gộp lại, thì có thể xác định kết cuộc của ngươi: ngươi sẽ bị ném vào địa ngục, có nghĩa là ngươi sẽ bị trừng phạt. Khi cộng gộp lại, tất cả những vi phạm của ngươi là một bản trích yếu những việc ác, là hậu quả cuối cùng khi ngươi tin Đức Chúa Trời nhưng không tiếp nhận lẽ thật(“Phần quan trọng nhất của việc tin vào Đức Chúa Trời là đưa lẽ thật vào thực hành” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời này đã dạy tôi rằng Đức Chúa Trời dùng các tình huống Ngài sắp đặt để quan sát lòng ta, để xem liệu ta có khó chịu và phản kháng khi có chuyện không, hay liệu ta có mưu cầu và thực hành lẽ thật. Nếu chúng ta luôn bực tức bởi những điều Ngài sắp đặt và hành động bại hoại, chúng ta sẽ ngày càng vi phạm nhiều hơn và cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Nghĩ lại gần đây, mỗi khi thành viên nhóm Phúc Âm đưa ra đề xuất, tôi bị ám ảnh chuyện đúng sai, và tôi chỉ trích chúng. Tôi hoàn toàn không mưu cầu lẽ thật và thậm chí còn nảy sinh ác cảm với họ. Tôi đã phán xét sau lưng họ. Đó có phải là cách một tín hữu cư xử không? Tôi đang phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, tức là đang hành ác. Nhận thức này làm tôi sợ hãi, thế nên tôi đã thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã phán xét và chia rẽ và chống đối Ngài. Con sẵn lòng tự kiểm điểm – xin hãy hướng dẫn con”.

Sau đó, tôi đọc một vài đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Những ai tin vào Đức Chúa Trời nên làm mọi việc cẩn trọng và khôn khéo, và tất cả những gì họ làm nên phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể làm thỏa lòng Ngài. Họ không nên cứng đầu, làm bất cứ điều gì mình muốn; điều đó không hợp với sự đúng đắn thánh thiện. Con người không được chạy lồng lộn, nơi nào cũng vẫy lá cờ của Đức Chúa Trời trong khi vênh váo và bịp bợm khắp mọi nơi; đây là loại hành vi phản nghịch nhất. Quốc có quốc pháp và gia có gia quy – và chẳng phải điều đó thậm chí còn hơn thế nữa trong nhà của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải các tiêu chuẩn thậm chí còn nghiêm ngặt hơn sao? Chẳng phải thậm chí còn có nhiều sắc lệnh quản trị hơn sao? Con người tự do làm những gì họ muốn, nhưng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi một cách tùy tiện. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không dung thứ cho những sự xúc phạm từ con người; Ngài là một Đức Chúa Trời xử tử con người. Chẳng phải con người thực sự đã biết điều này rồi sao?(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cuối cùng, những người thực hành lẽ thật sẽ được cứu rỗi và được trở nên hoàn thiện vì cớ lẽ thật. Cuối cùng, những kẻ không thực hành lẽ thật sẽ tự chuốc lấy sự hủy diệt vì cớ lẽ thật. Đây là những kết cục dành cho những ai thực hành lẽ thật và những kẻ không thực hành lẽ thật. Ta khuyên những kẻ không đang lên kế hoạch thực hành lẽ thật hãy rời khỏi hội thánh càng sớm càng tốt để tránh phạm thêm tội. Khi thời giờ đến, sẽ quá trễ để hối tiếc. Đặc biệt là, những kẻ lập băng nhóm và tạo sự ly giáo, và những kẻ hay bắt nạt nội bộ trong hội thánh, càng phải rời khỏi sớm hơn. Những kẻ như thế, những kẻ có bản tính xấu xa của những con sói, thì không có khả năng thay đổi. Tốt hơn là họ rời khỏi hội thánh vào dịp sớm nhất, đừng bao giờ làm nhiễu loạn đời sống bình thường của các anh chị em nữa, và bằng cách ấy mới tránh được sự trừng phạt của Đức Chúa Trời(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ta khuyến giục các ngươi phải hiểu rõ hơn về nội dung của các sắc lệnh quản trị và nỗ lực để biết được tâm tính của Đức Chúa Trời. Nếu không, các ngươi sẽ khó giữ mồm giữ miệng, lưỡi của các ngươi sẽ giảo hoạt quá tự do với những cuộc chuyện trò khoa trương, và các ngươi sẽ vô tình xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và rơi vào sự tối tăm, đánh mất sự hiện diện của Đức Thánh Linh và sự sáng. Bởi vì các ngươi vô luân trong hành động của mình, bởi vì ngươi làm và nói những gì không nên, nên ngươi sẽ nhận được quả báo thích đáng. Ngươi nên biết rằng mặc dù ngươi vô luân trong lời nói và việc làm, nhưng Đức Chúa Trời lại hết sức nguyên tắc trong cả hai. Lý do ngươi nhận quả báo là bởi vì ngươi đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời, chứ không phải đến một người nào. Nếu trong cuộc đời của ngươi, ngươi phạm nhiều tội chống lại tâm tính của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ bị buộc phải trở thành đứa con của địa ngục. Đối với con người, có thể dường như là ngươi đã chỉ phạm phải một vài việc đi ngược với lẽ thật và không có gì hơn. Tuy nhiên, ngươi có nhận thức được rằng trong mắt của Đức Chúa Trời, ngươi đã là kẻ mà đối với kẻ đó không còn của lễ chuộc tội nào thêm nữa? Bởi vì ngươi đã vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời hơn một lần và đã thế lại không thể hiện dấu hiệu của sự hối cải, nên không còn cách nào khác ngoài việc phải cho ngươi rơi xuống địa ngục, nơi Đức Chúa Trời trừng phạt con người. … Nếu trong hành động của ngươi, ngươi không xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và có một tấm lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, thì sự thành tín của ngươi là đạt tiêu chuẩn. Bất cứ ai không tôn kính Đức Chúa Trời và không có một tấm lòng run rẩy trong sự kính sợ thì khả năng cao sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy đau khổ và sợ hãi. Tâm tính Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm. Trong nhà Đức Chúa Trời có các sắc lệnh quản trị. Nói và hành động mà không kính sợ Đức Chúa Trời, giống như người ngoại đạo, phán xét và tấn công người khác, tạo bè phái và phá hoại công tác của hội thánh là trợ thủ của Sa-tan. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giữ một người như thế. Họ thiếu nhân tính và không bảo vệ công tác của hội thánh, vì vậy họ nhất định sẽ bị loại bỏ và trừng phạt vì đã làm quá nhiều điều ác. Khi anh Vương chỉ ra vấn đề trong bổn phận của tôi, đó là Đức Chúa Trời xử lý tôi. Nhưng thay vì thừa nhận, phản tỉnh và giải quyết kịp thời các vấn đề đó, tôi lại chỉ trích và phán xét, nghĩ anh ấy bắt lỗi, nên tôi khó chịu với anh ấy. Khi phát hiện ra thành viên nhóm Phúc Âm đã báo cáo vấn đề lên lãnh đạo cấp trên, tôi vẫn không cố ăn năn hối cải, mà lại nghĩ họ đang mách lẻo về tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thực sự có thành kiến với họ. Trong một buổi họp, khi một chấp sự chăm tưới bày tỏ sự bất bình với nhóm Phúc Âm, thay vì thông công để giúp anh ấy tự kiểm điểm vấn đề của mình, tôi lại thổi bùng lửa, nhân cơ hội lập bè phái chống lại người khác, đổ trách nhiệm cho họ về việc người mới ít đến tham dự. Sau đó, nhóm chăm tưới trở nên có thành kiến với nhóm Phúc Âm, phàn nàn và chỉ trích họ. Và khi một thành viên nhóm Phúc Âm muốn một người anh chăm tưới giúp phần tài liệu, tôi đã chớp lấy cơ hội để cản đường, nhạo báng anh ta mà không xét đến lợi ích của hội thánh. Tôi không có chút tôn kính nào đối với Đức Chúa Trời hay chấp nhận lẽ thật cả. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, tôi gây ra rắc rối và phán xét. Tôi đang lập bè phái, hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Các anh chị em trong nhóm Phúc Âm đã nhắc đi nhắc lại vấn đề với tôi để giúp tôi thấy và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng để người mới có thể dự họp bình thường. Điều đó tốt cho công tác của hội thánh. Nhưng tôi lại không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ muốn bảo vệ địa vị, hình ảnh của mình, không muốn giải quyết vấn đề thực tế, điều này khiến nhiều tân tín hữu không đến dự họp. Hành vi của tôi có nghĩa là tôi đáng lẽ phải bị tước bổn phận, nhưng thay vì ban cho tôi điều tôi đáng bị, Đức Chúa Trời lại khai sáng tôi bằng lời Ngài, ngăn tôi trên con đường xấu xa. Tôi ngập tràn hối tiếc khi nhìn ra điều này. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, quyết tâm ăn năn thật lòng.

Trong một buổi nhóm họp sau đó, tôi mở lòng nói về hành vi chỉ trích và phá hoại gần đây của mình, để giúp người khác biết được. Thế rồi, những người khác cũng bắt đầu tìm hiểu về bản thân họ, về hành vi bại hoại và phán xét gần đây của họ, và việc không hợp tác với nhóm Phúc Âm đã trì hoãn công tác chăm tưới ra sao. Họ đã sẵn lòng thay đổi. Nghe họ thông công tôi càng thấy buồn hơn. Là một lãnh đạo, Tôi thấy nhiều người mới không dự họp và một số còn bỏ ngang. Tôi không những không dẫn dắt người khác tự kiểm điểm, tìm xem sai ở đâu và mưu cầu lẽ thật, mà lại dẫn dắt việc chỉ trích người khác và trốn tránh trách nhiệm, lập bè phái trong hội thánh. Tôi đã hành ác và chống lại Đức Chúa Trời, thậm chí còn hướng dẫn người khác chống Ngài. Tôi không xứng đáng làm lãnh đạo!

Sau đó tôi đã tự hỏi sao mình lại có thể làm những điều quấy rối công tác hội thánh. Chính xác thì đây là tâm tính gì? Rồi một ngày nọ tôi đọc được một số lời Đức Chúa Trời phơi bày sự ghê tởm lẽ thật của những kẻ địch lại Đấng Christ điều đó đã giúp tôi hiểu được mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Thái độ kiểu mẫu của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc xử lý và tỉa sửa là kịch liệt từ chối chấp nhận hay thừa nhận nó. Cho dù họ đã làm bao nhiêu điều tà ác, họ đã gây hại bao nhiêu cho lối vào sự sống của dân sự được Đức Chúa Trời chọn và công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ cũng không hề cảm thấy chút hối hận nào hay mắc nợ bất cứ điều gì. Từ góc nhìn này, những kẻ địch lại Đấng Christ có nhân tính không? Tuyệt đối không. Họ đã gây ra đủ mọi thiệt hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn, gây tổn hại như thế cho đủ mọi loại công việc của nhà Đức Chúa Trời – dân sự được Đức Chúa Trời chọn có thể thấy rõ như ban ngày, và họ chứng kiến những việc làm tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ, hết lần này đến lần khác. Ấy thế mà những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận hay công nhận sự thật này, họ ngoan cố không chịu thừa nhận mình có lỗi, hoặc thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải đây là một dấu hiệu cho thấy họ chán ngấy lẽ thật sao? Đó là mức độ mà những kẻ địch lại Đấng Christ chán ngấy lẽ thật, và cho dù họ phạm phải bao nhiêu điều gian ác, họ cũng không chịu thừa nhận, và họ vẫn kiên quyết cho đến cùng. Điều này chứng tỏ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ chưa bao giờ nghiêm túc với công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chấp nhận lẽ thật. Họ không tin vào Đức Chúa Trời – họ là tay sai của Sa-tan, quấy rầy và làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Trong lòng họ chỉ có tên tuổi và địa vị. Họ tin rằng nếu họ thừa nhận lỗi của mình, thì họ sẽ phải nhận trách nhiệm, địa vị và danh tiếng của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy họ kiên quyết không thừa nhận, họ tuyệt đối không thừa nhận, và ngay cả khi họ có thừa nhận trong lòng, thì ngoài mặt họ vẫn sẽ không làm vậy, tin rằng một khi họ thừa nhận, thì tất cả chấm hết với họ. Nói ngắn gọn, dù sự phủ nhận của họ là có cố ý hay không thì một mặt, điều này liên quan đến bản tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ là chán ngấy và căm ghét lẽ thật. Mặt khác, điều này cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ quý trọng địa vị, uy tín và lợi ích riêng của họ đến mức nào. Trong khi đó, thái độ của họ đối với nhà Đức Chúa Trời, và những lợi ích của hội thánh là gì? Đó là thái độ khinh thường và chối bỏ trách nhiệm. Họ hoàn toàn thiếu lương tâm và lý trí. Sự trốn tránh trách nhiệm của những kẻ địch lại Đấng Christ có thể hiện những vấn đề này không? Một mặt, việc trốn tránh trách nhiệm chứng tỏ thái độ chán ngấy và căm ghét của họ đối với lẽ thật, trong khi mặt khác, nó cho thấy sự thiếu lương tâm, lý trí và nhân tính của họ. Cho dù vì họ lợi ích của người khác bị tổn hại đến mức nào, họ cũng không cảm thấy tự trách mình và không bao giờ có thể bị điều này làm bận tâm. Đây là loại sinh vật gì? Ngay cả khi họ chỉ thừa nhận trong lòng, nghĩ rằng: ‘Tôi quả thật có liên quan đến chuyện này, nhưng không phải tất cả là lỗi của tôi’, thì ngay cả sự thừa nhận nhỏ này cũng vẫn có thể được coi là có chút nhân tính, chút lương tâm, một nền tảng đạo đức – nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì thậm chí không có chút nhân tính ấy. Vậy thì các ngươi sẽ nói họ là gì? Bản chất của những người như vậy là ma quỷ. Họ không thấy sự tổn hại vô cùng lớn mà họ đã làm đối với lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ không chút phiền muộn trong lòng, và cũng không tự trách bản thân, càng không cảm thấy mắc nợ. Trái tim của họ thậm chí có làm bằng máu và thịt không? Họ có còn là con người không? Đây hoàn toàn không phải là điều nên thấy ở người bình thường. Đây là ma quỷ(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, tôi hiểu bản tính chúng thực sự ghê tởm và căm ghét lẽ thật. Chúng không thừa nhận dù cho có làm hại công tác nhà Đức Chúa Trời đến mức nào đi nữa, và không chỉ không tiếp nhận lẽ thật và tự kiểm điểm khi bị chỉ trích, mà thậm chí còn cố bảo vệ danh vị của chúng, bào chữa và trốn tránh trách nhiệm mà không hề cắn rứt lương tâm. Thực chất chúng là ma quỷ. Lời Đức Chúa Trời thật sự thấm thía đối với tôi. Lãnh đạo nên chấp nhận sự giám sát của các anh chị em và khắc phục sự cố ngay lập tức. Đó là điều Đức Chúa Trời yêu cầu và đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của lãnh đạo. Thế nhưng, tôi đã không làm tốt công tác chăm tưới và khi được nhắc nhở, tôi không cảm thấy hối hận hay có lỗi khi bỏ bê bổn phận của mình, mà lại chỉ trích người khác, bóp méo việc họ giúp đỡ thành việc họ cố bắt lỗi tôi. Và khi góp ý của họ làm tổn hại đến địa vị của tôi, tôi công kích sau lưng họ, lập bè phái để lôi kéo người khác đứng về phía mình chống lại họ. Tôi ngang nhiên lập bè nhóm, băng đảng, làm tay sai cho Sa-tan và làm gián đoạn công tác nhà Đức Chúa Trời. Tôi không trút giận lên bất kỳ ai, mà lại trút giận lên công tác nhà Đức Chúa Trời, hành ác chống lại Ngài! Bất kỳ người biết suy nghĩ, có lương tâm nào bị chỉ trích vì không chăm tưới người mới tốt, khiến một số người bỏ ngang, sẽ cảm thấy có lỗi và mắc nợ, sẽ vâng phục và tự kiểm điểm. Ban đầu họ có thể muốn tự bảo vệ mình, nhưng sau đó họ sẽ vâng phục, xem xét các vấn đề và quan tâm đến những tân tín hữu. Nhưng khi tôi thấy những vấn đề lớn như vậy trong bổn phận của mình, tôi lại không chấp nhận sự giúp đỡ của người khác và suy ngẫm về sai lầm trong việc của mình, tìm cách thay đổi và thực hành sau đó. Tôi chỉ bao biện và thoái thác trách nhiệm. Tôi không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm gì mà chỉ che chắn cho mình. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, không nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thực sự vô nhân tính. Tôi hoàn toàn bộc lộ tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi thực sự căm ghét lẽ thật. Nhận ra điều này, tôi càng thấy hối hận hơn.

Tôi cũng nhớ đến một số lời Đức Chúa Trời: “Phân đoạn sau đây được chép trong sách Giô-na 4:10-11: ‘Ðức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?’ Đây chính là những lời có thật của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, được ghi lại từ cuộc đối thoại giữa Ngài và Giô-na. Mặc dù cuộc trao đổi này chỉ diễn ra một cách ngắn gọn, nhưng nó lại chứa đựng vô vàn sự quan tâm của Đấng Tạo Hóa dành cho nhân loại và sự miễn cưỡng của Ngài khi phải từ bỏ loài người. Những lời này bày tỏ thái độ và tình cảm chân thật trong lòng mà Đức Chúa Trời dành cho các tạo vật của Ngài. Thông qua những lời này, những lời rõ ràng và chính xác mà con người hiếm khi nghe thấy, Đức Chúa Trời đã công bố ý định thực sự của Ngài dành cho nhân loại. Cuộc trao đổi này đại diện cho thái độ mà Đức Chúa Trời dành cho người dân thành Ni-ni-ve – nhưng đó là thái độ như thế nào? Đó là thái độ của Ngài đối với dân Ni-ni-ve trước và sau khi họ ăn năn, và là thái độ mà Ngài đối xử với nhân loại. Ẩn trong những lời này là ý nghĩ và tâm tính của Ngài(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Mặc dù Giô-na được Giê-hô-va Đức Chúa Trời sai đi công bố lời của Ngài cho dân chúng thành Ni-ni-ve, nhưng ông không hiểu ý định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và cũng không hiểu sự lo lắng và mong đợi của Ngài đối với dân chúng trong thành. Với lời quở trách này, Đức Chúa Trời muốn nói cho ông rằng con người là tạo vật do chính tay Ngài tạo ra; và rằng Ngài đã bỏ ra công sức khó nhọc để tạo ra mỗi một con người; rằng mỗi một người đều mang trên mình hy vọng của Đức Chúa Trời; và rằng mỗi một con người đều tận hưởng sự sống ban cho từ Đức Chúa Trời; và với mỗi một con người, Đức Chúa Trời đều đã phải trả một cái giá khó nhọc. Lời quở trách này cũng nói với Giô-na rằng Đức Chúa Trời yêu thương loài người, tạo vật do Ngài tạo ra, nhiều như thể Giô-na nâng niu cây thầu dầu. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bỏ rơi họ một cách dễ dàng, hoặc cho đến khi còn có thể; nhất là khi có rất nhiều trẻ em và gia súc vô tội ở trong thành. Đối với những tạo vật non nớt và thiếu hiểu biết mà Ngài đã tạo nên, những người thậm chí không thể phân biệt tay phải với tay trái của mình, Đức Chúa Trời càng không thể kết thúc cuộc sống của chúng và định đoạt số phận của chúng một cách vội vàng như vậy. Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy chúng trưởng thành; Ngài hy vọng rằng chúng sẽ không bước đi trên cùng con đường của những người đi trước, rằng chúng sẽ không phải nghe sự cảnh báo của Giê-hô-va Đức Chúa Trời lần nữa, và rằng chúng sẽ làm chứng về quá khứ của Ni-ni-ve. Thậm chí, hơn thế nữa, Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy Ni-ni-ve sau khi thành phố này đã ăn năn, muốn nhìn thấy tương lai của Ni-ni-ve sau sự ăn năn đó, và quan trọng hơn hết là nhìn thấy Ni-ni-ve sống dưới sự thương xót của Đức Chúa Trời một lần nữa. Chính vì thế, trong mắt Đức Chúa Trời, những tạo vật không thể phân biệt tay phải và tay trái đó chính là tương lai của Ni-ni-ve. Chúng sẽ gánh vác trên vai quá khứ đáng khinh chê của Ni-ni-ve, giống như việc chúng sẽ gánh vác nhiệm vụ quan trọng là làm chứng nhân về quá khứ và tương lai của Ni-ni-ve dưới sự dẫn dắt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ cuộc trò chuyện của Đức Chúa Trời và Giô-na, Tôi thấy được tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Đức Chúa Trời biết mọi người ở Ni-ni-ve như mu bàn tay của Ngài và Ngài đã trả một cái giá thực sự cho mỗi người. Ngài không muốn từ bỏ họ cho đến phút cuối cùng. Tôi nghĩ về việc các tân tín hữu đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, không hiểu nhiều lẽ thật, và yếu đuối trong đời sống. Họ có thể bỏ khi đối mặt với sự quấy phá của thế giới tôn giáo của những kẻ địch lại Đấng Christ. Tất cả các anh chị em đều nghĩ cách cùng nhau làm việc để hỗ trợ họ để họ có thể bén rễ trên con đường thật. Đó là lý do tại sao họ góp ý tôi và chỉ ra các vấn đề cho tôi. Nhưng tôi lại không tiếp thu. Rất nhiều tân tín hữu đã không dự họp vì sự vô trách nhiệm của tôi, nhưng tôi không thấy buồn – tôi có còn là con người không! Tôi đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ không trốn tránh trách nhiệm, và con sẵn sàng ăn năn, nương cậy Ngài để tìm giải pháp và hỗ trợ tốt các tân tín hữu”.

Sau đó, tôi đã bàn các vấn đề trong công tác chăm tưới nước với những người khác và phát hiện ra rất nhiều người mới không hiểu rõ lẽ thật về công tác của Đức Chúa Trời, vì vậy khi các mục sư truyền bá các quan niệm tôn giáo, họ nghi ngờ về công tác của Đức Chúa Trời và bắt đầu dao động. Do đó, chúng tôi đã tổ chức họp để họ giải quyết những vấn đề này và nhấn mạnh ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời và công tác phán xét của Ngài trong thời kỳ sau rốt, cũng như tại sao Đức Chúa Trời cần đến trong xác thịt để làm việc. Sau khi họp xong, một người mới bảo: “Tôi đã có rất nhiều quan niệm, nhưng nhờ chị thông công nên giờ không còn nữa. Tôi hy vọng chúng tôi được chị thông công nhiều hơn vì rất nhiều người khác vẫn không hiểu điều này”. Và một người anh trai thì nói: “Tôi đã từng thực sự bối rối về công tác của Đức Chúa Trời và đã nghĩ đến việc bỏ nhóm họp. Nhưng nhờ có chị thông công, nên giờ tôi đã hiểu rõ mọi thứ. Tôi rất vui, và tôi sẽ tham gia nhiều buổi nhóm họp hơn. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!”. Tôi thực sự xúc động khi nghe họ nói những điều đó, nhưng tôi cũng cảm thấy rất buồn. Nếu trước đây tôi tiếp thu góp ý của người khác và làm việc thiết thực hơn, giải quyết khó khăn của người mới, một số người bọn họ đã không yếu đuối và bỏ ngang. Sau đó, tôi đã thổ lộ với anh Vương về sự bại hoại mà mình đã thể hiện, và anh ấy cũng cởi mở về tình trạng của anh ấy và các vấn đề trong công tác Phúc Âm. Anh ấy nói rằng muốn thay đổi. Rào cản giữa chúng tôi biến mất ngay lập tức và tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu nỗ lực phối hợp với các anh chị em trong nhóm Phúc Âm, và dù có một chút xung đột, tất cả đều có một mục tiêu chung: chăm tưới tốt cho người mới để họ có thể nhanh chóng có nền móng trên con đường thật.

Sau đó tôi đã tự hỏi cách tiếp cận những lời chỉ trích trong tương lai phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đọc được điều này trong lời Ngài: “Khi nói đến việc bị tỉa sửa và xử lý, điều tối thiểu mà người ta nên biết là gì? Một người phải trải qua việc bị tỉa sửa và xử lý để thực hiện bổn phận của mình một cách đầy đủ. Chúng cũng là những điều không thể thiếu, và là những điều mà người ta phải đối mặt hàng ngày và thường xuyên trải nghiệm trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi. Không ai có thể tách mình khỏi việc bị tỉa sửa và xử lý. Tỉa sửa và xử lý ai đó có phải là điều gì đó liên quan đến tương lai và số phận của họ không? (Không). Vậy bị tỉa sửa và xử lý để làm gì? Có phải là để lên án người ta không? (Không, đó là để giúp mọi người bước vào nguyên tắc). Đúng vậy. Đó là cách hiểu đúng nhất về nó. Tỉa sửa và xử lý ai đó là một loại sửa dạy, một loại sửa phạt, nhưng nó cũng là một hình thức giúp đỡ mọi người. Việc bị tỉa sửa và xử lý cho phép ngươi kịp thời thay đổi sự theo đuổi không chính xác của mình. Nó cho phép ngươi nhanh chóng nhận ra các vấn đề mà ngươi hiện có, và cho phép ngươi kịp thời nhận ra những tâm tính đồi bại mà mình phơi bày. Cho dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa và xử lý giúp ngươi thực hiện bổn phận của mình tốt hơn, cho phép ngươi thực hiện bổn phận của mình phù hợp với các nguyên tắc, nó cho phép ngươi đạt được sự cứu rỗi kịp thời, nó giúp ngươi kịp thời thoát khỏi việc đi chệch hướng, và nó cũng ngăn không cho ngươi gây ra những đại họa(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 8)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Giờ tôi hiểu được rằng việc bị tỉa sửa và xử lý là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, chứ không phải ai làm khó hoặc chỉ trích thái quá. Đó là để giúp chúng ta suy ngẫm về bản thân, giải quyết các vấn đề trong trạng thái hoặc bổn phận của mình, và làm bổn phận tốt hơn. Đó là một trong những cách mà công tác của Đức Chúa Trời thay đổi và làm chúng ta tinh sạch, và điều chúng ta phải trải qua để được cứu rỗi. Đối mặt với những lời chỉ trích và góp ý tôi nên chấp nhận chúng từ Đức Chúa Trời, xử sự đúng, và tự kiểm điểm dựa trên lời Đức Chúa Trời. Đó là hợp lòng Đức Chúa Trời. Điều này đã khai sáng tôi, và tôi biết cách đối xử với góp ý của các anh chị em sau này.

Rồi một lần nọ, anh Vương bảo tôi một vài tân tín hữu không đi nhóm họp và không được hỗ trợ. Anh ấy không biết tại sao. Anh ấy muốn tôi xem có vấn đề gì. Tôi tự nhủ chúng tôi đã giúp đỡ và hỗ trợ họ rất nhiều, và tìm kiếm nguyên tắc với các lãnh đạo. Chúng tôi đã bỏ cuộc sau khi xác định họ những là kẻ chẳng tin, thế nên có gì mà tìm hiểu chứ? Nhưng sau đó tôi nghĩ anh ấy đang cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, nhận trách nhiệm với người mới. Tôi nên vâng phục và xem chuyện gì đang xảy ra, sau đó xoay chuyển tình thế nếu có vấn đề. Khi tôi xem xét chi tiết, tôi thấy họ thực sự là những kẻ chẳng tin, nhưng tôi cũng thấy một số vấn đề trong công tác chăm tưới của chúng tôi. Điều đó đã giúp tôi thấy rằng có thể thu được rất nhiều điều từ việc chấp nhận các lời khuyên, nếu không, tôi đã không thấy hay sửa chữa được các vấn đề, và điều đó sẽ không tốt cho công tác của hội thánh.

Những trải nghiệm này thực sự đã cho tôi thấy bằng cách tiếp thu góp ý của các anh chị em trong bổn phận, có lòng tìm kiếm và không bao biện, tôi có thể nhìn ra và kiểm điểm được được sự bại hoại của mình, và tìm ra những sai lầm trong bổn phận nhanh chóng hơn. Nếu tôi luôn ghét và bác bỏ lẽ thật, điều đó sẽ không chỉ khiến tôi không thay đổi được sự bại hoại, mà tôi sẽ làm tổn hại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Rồi cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ tôi. Tôi cũng thấy được dù có gặp phải chuyện gì, cho dù tôi không thích nó thế nào, tôi cũng phải kính sợ Đức Chúa Trời và không mù quáng hành động. Tôi cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm các nguyên tắc để tránh làm nhiều điều ác hơn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tại sao tôi không dám cởi mở?

Bởi Tế Đan, Hoa Kỳ Vào giữa tháng Năm năm ngoái, Trần Lan, lãnh đạo của chúng tôi, đã bảo tôi viết một bản đánh giá về chị Lục. Chị ấy nói...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger