Suy ngẫm về những lần bệnh tật

29/05/2022

Bởi Thực Tế, Mỹ

Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yếu đuối và dễ bệnh. Mẹ tôi nói tôi bị sinh non và ốm yếu từ khi mới lọt lòng. Sau khi trở thành một Cơ đốc nhân, sức khỏe của tôi dần được cải thiện. Qua bảy năm trời tôi đã không phải vào bệnh viện hay uống thuốc men gì cả. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Rồi vào năm 2001, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi cực kỳ phấn khích khi được nghênh đón Chúa và cảm thấy mình thật quá đỗi có phúc. Tôi đã bỏ việc kinh doanh, bắt đầu chia sẻ phúc âm và thực hiện bổn phận. Tôi đầy hăng hái đi khắp nơi làm bổn phận. Và đã một vài lần tôi suýt chút nữa đã bị cảnh sát bắt, nhưng tôi dựa vào Đức Chúa Trời và không bao giờ từ bỏ. Tôi cũng mạo hiểm an nguy của mình để hỗ trợ các anh chị em, có lúc còn đến miền núi, phải đi bộ liên tục năm, sáu tiếng đồng hồ. Ở nhiều nơi, tôi thậm chí còn không có một miếng nước để uống, nhưng tôi không cảm thấy khó khăn gì. Tôi cảm thấy rằng bằng cách dâng mình như thế, chắc chắn tôi sẽ được Đức Chúa Trời tuyên dương và ban phước.

Đó là vào năm 2015, không lâu sau khi tôi ra nước ngoài. Tôi bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình càng lúc càng yếu, và đôi khi ban đêm tôi đang ngủ mà người tôi cứ vã hết mồ hôi. Tôi cảm thấy bồn chồn hốt hoảng và khó tập trung. Tôi đã uống chút Đông y và châm cứu nhưng cũng không đỡ. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều đến nó và cho rằng sức khỏe của mình nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên chỉ cần tôi cứ thực hiện tốt bổn phận, Ngài sẽ trông chừng và bảo vệ tôi. Nhưng không ngờ là sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi. Rồi vào tháng Bảy năm 2016, tôi phát hiện một bên cổ của mình bị đau, và khoảng một tháng sau, vào một buổi tối khi tôi đang họp, bỗng nhiên nó đau đến mức tôi không thể nói được. Tôi cảm thấy mệt rũ rượi và toàn thân ớn lạnh. Tôi đo nhiệt độ và thấy lên đến 39,5 độ. Tôi đã uống vài viên thuốc hạ sốt và kháng viêm nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau đó, tôi bắt đầu tối nào cũng bị lên cơn sốt cao và giữa đêm là mồ hôi túa ra ướt sũng. Tôi đau đớn đến mức cả đêm không tài nào chợp mắt được. Một chị đã bảo tôi nên đi khám xem sao và tôi nói mình sẽ đi, nhưng rồi tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và thực hiện bổn phận bao năm qua, nên tôi nghĩ Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ trông chừng và bảo vệ tôi, kể cả nếu tôi có bị gì, thì sẽ không nghiêm trọng đâu. Nhưng vài tuần trôi qua và tôi cứ sốt liên tục, cũng như đã sút gần 5 kg, và cổ tôi sưng lên thấy rõ. Ngày nào tôi cũng cảm thấy choáng và yếu ớt, tim cứ khó chịu và đập rất nhanh, tay tôi cũng bắt đầu run. Rồi tôi không thể chịu nổi nữa, và một người chị em đã đưa tôi đi cấp cứu vào giữa đêm. Khi tôi đến đó, nhiều bác sĩ đã tập trung lại quanh giường tôi với vẻ mặt nghiêm trọng và tôi tự hỏi liệu mình có thực sự gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng không. Ông ấy nói: Chẩn đoán sơ bộ của họ là viêm tuyến giáp cấp tính và nhiễm độc tuyến giáp, và tôi phải nhập viện ngay. Ông ấy cũng nói có một cục u trong cổ tôi và họ không thể loại trừ khả năng đó là một khối u. Họ muốn chờ cho đến khi tôi hạ sốt, để có thể trích xuất một số mô để kiểm tra thêm. Lúc đó tôi cũng xuất hiện một số triệu chứng nhiễm độc giáp cấp, có thể đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ nói với tôi với vẻ rất nghiêm trọng: “Nếu chị lại trì hoãn việc điều trị, chị có biết hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào không?” Vẻ mặt ông lúc đó nhìn rất nghiêm trọng. Nghe vậy, tôi bủn rủn chân tay và nghĩ: “Mình đã từ bỏ mọi thứ để công tác cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận bao năm qua. Mình đã chịu khá nhiều cay đắng. Thì lẽ ra Ngài nên bảo vệ và trông chừng cho mình chứ. Sao mình lại có thể có khối u được?” Suốt thời gian đó, tôi đã cầu nguyện và tìm kiếm, và tôi biết là theo nguyên tắc, mình phải tuân phục sự tể trị và an bàicủa Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng tôi vẫn hy vọng được Đức Chúa Trời bảo vệ, rằng Ngài sẽ nhanh chóng mang căn bệnh của tôi đi.

Nhưng nó lại cứ tiếp tục tái phát và tôi liên tục phát sốt, đôi khi thậm chí còn cao đến 40 độ. Tôi thực sự rất hoang mang. Ban đêm tôi đổ mồ hôi, khiến chăn, nệm ướt hết. Việc đầu tiên tôi làm vào mỗi buổi sáng là tắm và sấy khô chăn, ga, gối, nệm. Tay tôi run đến nỗi không thể cầm đũa vững được. Tuần nào tôi cũng phải đến bệnh viện vì vẫn còn sốt rất nhiều, và sau đó, một bác sĩ đã nói với tôi với vẻ bất lực: “Tôi chưa từng thấy ca nào như của chị”. Ông ấy chỉ có thể tăng liều lượng hóc-môn mà trước đó đã cho tôi, ngoài ra không thể làm gì hơn. Nhưng dùng hóc-môn lại khiến tôi gặp phải một số tác dụng phụ rõ ràng, như là sưng mặt và toàn thân, đau chân. Trải qua tất cả những điều đó thực sự rất đau khổ. Lúc đó, tôi thực sự không còn chút đức tin nào, và tôi tự hỏi liệu thực sự mình sẽ phải chết sao. Sau một thời gian, một lãnh đạo thấy thân thể tôi tiều tụy quá nên đã tạm thời cho tôi ngừng bổn phận chăm tưới để lo cho sức khỏe. Tôi biết rằng các anh chị em đang lo cho sức khỏe của tôi, nhưng chuyện đó thực sự rất khó khăn đối với tôi. Tôi cảm thấy nếu mình không được thực hiện bổn phận, vậy nghĩa là chẳng phải mình sẽ bị loại bỏ sao?

Ngay tối hôm đó tôi lại lên cơn sốt cao và tôi ngồi đó nhìn căn phòng trống, chẳng có ai ngoài mình. Đột nhiên tôi cảm thấy cô đơn và vô vọng kinh khủng. Tôi đã nghĩ: “Mình thực sự sẽ chết ở đây sao?” Tôi nhớ đến con trai, nhớ đến mẹ tôi ở nhà. Tôi không biết liệu trước khi chết mình còn có thể thấy mặt họ nữa hay không. Đó là sống mà như chết vậy. Tôi không thể trở về nhà, mất bổn phận, và cảm giác như Đức Chúa Trời không cần tôi nữa. Tôi đã từ bỏ và chịu quá nhiều khổ đau bao năm qua, cuối cùng đây là tất cả những gì tôi nhận được hay sao? Càng nghĩ như vậy, tôi càng thấy khổ sở và cứ khóc mãi không thôi. Tôi nghĩ có lẽ mình cứ chết đi cho xong. Rồi đột nhiên, trong đầu tôi bỗng xuất hiện hai từ này: Chống đối! Hai từ này cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, và tôi đã nghĩ đến lời Đức Chúa Trời đã phán: “Nếu một người có thái độ tiêu cực đối với số phận, điều đó chứng tỏ rằng họ đang chống lại tất cả những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho họ, rằng họ không có một thái độ đầu phục(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã sốc lại trái tim tê dại của tôi lúc đó. Tôi nghĩ đến việc mình đã luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời như thế nào kể từ khi bệnh tình của tôi khởi phát. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời nên bảo vệ tôi vì tôi đã bỏ nhà và công việc để thực hiện bổn phận. Khi phát hiện bệnh tình của mình quá nghiêm trọng và thậm chí có thể mất mạng, tôi cảm thấy tương lai và đích đến của mình đã mất hết. Tôi tiếc bao năm công sức bỏ ra và thậm chí còn muốn chết và chấm dứt tất cả. Chẳng phải đó là trước giờ tôi vẫn luôn chống đối Đức Chúa Trời sao? Sự tuân phục của tôi với Ngài ở đâu chứ? Nhận thức được điều này khiến tôi như bừng tỉnh, và cuối cùng tôi đã quỳ xuống trước Đức Chúa Trời, khóc lóc cầu nguyện. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con sai rồi! Con không nên hiểu lầm Ngài hay phàn nàn gì, và không nên chống đối Ngài. Nhưng con đang rất đau khổ, và lúc này con quá yếu đuối. Con không biết làm sao để vượt qua được chuyện này. Xin hãy dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, nên đã cố đứng dậy và mở xem lời Đức Chúa Trời. Đây là đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi đã xem: “Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và vô cùng yêu mến Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, nghèo đói, và sự ruồng bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không? Nếu không có điều nào ngươi đã tưởng tượng trong lòng phù hợp với những gì Ta đã làm, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường tương lai của ngươi như thế nào? Nếu ngươi không nhận được bất cứ thứ gì ngươi hy vọng sẽ nhận được, thì ngươi có thể tiếp tục là môn đệ của Ta không?(Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc được những điều này trong lời Đức Chúa Trời khiến tâm can tôi vô cùng đau đớn. Tôi nhớ lại tất cả những lần mình đã đọc đoạn lời này trước kia, và đã long trọng thề với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ kiên định đi theo Ngài đến cùng, và không bao giờ phản bội Ngài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng khi đối mặt với bệnh tật, thứ đức tin mà tôi có bao năm qua đã lộ rõ nó là vì cái gì và tôi nhận ra rằng bao năm theo đạo, mình chưa từng chân thành với Đức Chúa Trời hay yêu kính Ngài. Khi mong muốn tin Đức Chúa Trời để được bình an không được đáp ứng, khi hy vọng được ban phước của tôi tiêu tan, tôi đã bắt đầu hiểu lầm và trách móc Đức Chúa Trời, thậm chí còn muốn chống lại Ngài bằng cái chết. Tôi nhận ra mọi hy sinh của mình chỉ là vì bản thân mình, và chỉ là để được ban phước. Tôi đang đổi chác với Đức Chúa Trời. Tôi đã quá phản nghịch rồi! Là một loài thọ tạo, mọi hơi thở của tôi đều là do Đức Chúa Trời ban, vì vậy tôi nên vâng phục sự cai trị và sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi có quyền gì mà đòi hỏi bất cứ gì của Ngài, hay đổi chác với Ngài chứ? Khi nghĩ như vậy, tôi đã vô cùng ân hận và thực sự ghét sự vô lý và vô lương tâm của mình.

Tôi nhớ đến một bài thánh ca mà tôi đã hát rất nhiều: “Giờ đây, con không quan tâm về tiền đồ tương lai của mình, con cũng không bị sự chết trói buộc. Với tấm lòng yêu kính Ngài, con khao khát tìm được con đường sự sống. Mọi chuyện, mọi sự – tất cả đều nằm trong tay Ngài; số phận của con nằm trong tay Ngài, và Ngài nắm giữ chính sự sống của con trong tay Ngài. Giờ đây, con tìm cách để yêu mến Ngài, và cho dù Ngài có để cho con yêu Ngài hay không, cho dù Sa-tan gây trở ngại thế nào, con vẫn quyết tâm yêu Ngài. Bản thân tôi sẵn sàng tìm kiếm Đức Chúa Trời và theo Ngài. Giờ đây kể cả khi Đức Chúa Trời muốn ruồng bỏ tôi, tôi vẫn sẽ theo Ngài. Dù Ngài có muốn tôi hay không, tôi vẫn sẽ yêu Ngài, và cuối cùng, tôi phải có được Ngài…(“Con quyết tâm yêu Đức Chúa Trời” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Nghĩ đến những lời bài hát này, tôi thầm quyết tâm dù tương lai và đích đến của tôi có ra sao, có được ban phước hay không, tôi cũng sẽ thực hiện bổn phận và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra ngay cả khi không có sức khỏe tốt và thậm chí khó có thể ra khỏi nhà, tôi vẫn có thể thực hiện bổn phận trực tuyến. Thế là kể từ đó, tôi nỗ lực chia sẻ phúc âm trên mạng, và khi không còn nghĩ đến tương lai cũng như đích đến nữa, mà nỗ lực hết mình thực hiện bổn phận, tôi cảm thấy rất bình an và có được chút thành công trong việc rao giảng phúc âm. Sau một thời gian, tôi nhận ra các cơn sốt của tôi không còn cao như trước nữa, và tôi cũng không còn phải đi bệnh viện nhiều nữa. Sau đó bác sĩ đã xác nhận rằng bệnh của tôi chỉ là nhân tuyến giáp, không phải là có khối u ác tính. Tôi chỉ cần cứ uống thuốc và đi khám theo dõi, nhưng tôi thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đã hiểu hơn đôi chút về mình, nhưng vì sự bại hoại và uế tạp thực sự đã thâm căn cố đế, nên chúng ta không thể thay đổi được chỉ vì có được chút hiểu biết. Sau đó tôi còn phải trải qua nhiều chuyện nữa.

Vào khoảng hai hay là ba tháng sau, tôi nhận được tin từ gia đình, nói rằng mẹ tôi bất ngờ bị đột quỵ và đang nằm liệt giường. Con trai tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa cho bà ấy. Tôi bị chấn động nặng nề khi nghe hung tin này. Lòng tôi đau đớn không kể xiết. Cả đời tôi từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn đặc biệt chăm sóc cho tôi vì tôi có sức khỏe kém, hơn hẳn so với các anh chị em. Nhưng giờ bà lại bị bệnh và ở trong bệnh viện, mà tôi lại không thể ở bên cạnh bà hay chăm sóc cho bà. Tôi biết việc mẹ tôi có hồi phục hay không, hoàn toàn là do Đức Chúa Trời quyết định và lòng tôi sẵn sàng vâng phục, nhưng tôi vẫn cứ bám vào niềm hy vọng rằng chỉ cần mình thực hiện tốt bổn phận, Đức Chúa Trời có thể sẽ chăm sóc và bảo vệ bà ấy. Tôi thực sự hy vọng bà sẽ khỏe hơn và mọi chuyện ở nhà sẽ ổn. Nhưng vài tháng trôi qua, bệnh tình của bà không những không thuyên giảm, mà còn bị liệt hoàn toàn nửa người bên trái và còn gặp phải một số rối loạn. Có vẻ như không có nhiều hy vọng cho việc bà sẽ hồi phục. Điều đó khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi cũng vẫn đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi thường xuyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh và cứ gặp gió là không chịu được. Người khác thì dùng điều hòa hoặc chiếu tre để ngủ cho mát, còn tôi thì lại cần nệm, và huyết áp của tôi thấp từ 45 đến 80 mmHg. Tôi bị thiếu máu, hạ đường huyết, đau chân. Thị lực của tôi cũng giảm đi nhiều. Một tối nọ, tôi lại lên cơn sốt. Tôi nghĩ mình chẳng khá hơn, mà lại phải tiếp tục dùng thuốc và tái khám, thêm nữa, tình trạng của mẹ tôi rất tệ và không biết bà sẽ cầm cự được bao lâu. Tôi rất chán nản và không có chút động lực nào trong bổn phận. Trong nỗi khốn khổ, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang cảm thấy rất yếu đuối. Con không thể vâng phục hoàn cảnh mà Ngài đã sắp đặt. Xin Ngài hãy dẫn dắt để con có thể xem xét mọi chuyện phù hợp với lời Ngài, để con không trách móc hay hiểu nhầm Ngài, và con có thể hiểu được đôi chút về tình trạng của mình”.

Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi. Khi Ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, mối nhục của con người biến thành sự giận dữ. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; con người đã rời khỏi Ta mà theo đuổi cách của các y thuật hắc ám và tà thuật để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì Ta đã ban quá nhiều ân điển, và có quá nhiều thứ để thu được(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những người vô nhân tính không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Khi tình cảnh an toàn và bảo đảm, hoặc có thể làm lợi, thì họ hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng một khi những gì họ mong muốn bị tổn hại hoặc cuối cùng bị bác bỏ, họ nổi loạn ngay lập tức. Thậm chí chỉ trong một đêm, họ có thể đi từ một người tươi cười, ‘tốt bụng’ đến một tên sát nhân xấu xí và tàn bạo…(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy thực sự hổ thẹn khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời. Sự phán xét này của Đức Chúa Trời hoàn toàn vạch trần động cơ mưu cầu phước lành đáng khinh trong đức tin của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã muốn có sức khỏe tốt và một gia đình bình an, hạnh phúc để đổi lấy việc tôi tin Đức Chúa Trời. Khi có được ân điển và phước lành từ Đức Chúa Trời, cảm thấy khỏe mạnh là tôi từ bỏ tất cả để làm việc cho Ngài. Nhưng khi lại bị bệnh và sức khỏe của mẹ tôi cũng không tốt, tôi liền phàn nàn với Đức Chúa Trời, và trở nên tiêu cực cũng như thoái chí. Tôi thậm chí chẳng màng đến việc thực hiện tốt bổn phận. Tôi tin Đức Chúa Trời kiểu gì vậy? Chẳng phải tôi chỉ đang lợi dụng Đức Chúa Trời để thỏa mãn khao khát phúc lành của mình hay sao? Chẳng phải là tôi đang lừa gạt Ngài sao? Đức Chúa Trời đã cho tôi rất nhiều, và nếu không vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi thậm chí đã không sống được đến bây giờ. Kể cả nếu không phải là một tín hữu, thì bất cứ ai có lương tâm cũng đều biết ơn vì một ân huệ, nhưng bao năm qua tôi đã tận hưởng sự chăm tưới và bồi dưỡng của Đức Chúa Trời mà chẳng đền đáp lại gì, hưởng quá nhiều ân điển của Ngài, vậy mà lại không có chút lòng tri ân nào với Ngài. Tôi đã không thực hiện bổn phận bằng lòng chân thành, mà lại đối xử với Đức Chúa Trời như một kho báu, chỉ muốn ân điển và phước lành từ Ngài. Tôi nhận ra mình chẳng có chút lương tâm hay lý trí cơ bản nhất nào mà một người nên có. Tôi đã ích kỷ, đáng khinh, tham lam và nhỏ nhen! Khi tôi nhận ra được như thế, tôi thực sự ghê tởm bản thân. Tôi cảm thấy có tội và mắc nợ Ngài, nên đã đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện trong nước mắt. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, giờ thì con đã thấy mọi nỗ lực của mình bao nhiêu năm qua chỉ là vì phước lành. Con đã lừa dối Ngài, đổi chác với Ngài. Điều này thực sự khiến Ngài ghê tởm. Xin Ngài hãy dẫn dắt để con hiểu căn nguyên của động lực mưu cầu phước lành của con, để con có thể ăn năn cũng như thay đổi”.

Trong khi tìm kiếm, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tất thảy những kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là tổng thể về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; họ từ bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài, và trung tín với Ngài, nhưng họ vẫn làm tất thảy những điều này vì chính bản thân mình. Tóm lại, tất thảy đều được thực hiện với mục đích giành được phước lành cho bản thân họ. Trong xã hội, mọi việc đều được thực hiện vì lợi ích cá nhân; việc tin vào Đức Chúa Trời được thực hiện chỉ để giành được phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: Đây là tất thảy bằng chứng thực nghiệm về bản tính bại hoại của con người(“Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại, chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại, và bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại; trong hàng ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc đoạn này, trong lòng tôi đã hiểu được đôi chút rằng gốc rễ của sự mưu cầu phước lành trong đức tin của tôi chính là bởi tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng. Tôi đã sống theo logic của Sa-tan “Người không vì mình trời tru đất diệt”, nên tất cả những gì tôi đã làm đều là vì bản thân mình. Đức tin của tôi là vì sức khỏe thể chất của tôi và hạnh phúc của gia đình tôi. Tất cả những hy sinh và nỗ lực trong bổn phận của tôi đều là để có được một đích đến tốt đẹp. Ngay khi không được hưởng lợi từ đức tin, khi hy vọng bị dập tắt, tôi liền mất hết động lực cho bổn phận. Thực ra, việc mọi người gặp các vấn đề về sức khỏe trong suốt cuộc sống là điều hoàn toàn bình thường. Đó là quy luật tự nhiên. Nhưng tôi đã trách móc Đức Chúa Trời khi mình bị bệnh và thậm chí còn phàn nàn với Ngài khi mẹ tôi bị ốm. Tôi đã quá vô lý! Tôi nhớ đến Gióp. Ông là người ngay thẳng, tốt bụng và không bao giờ đòi hỏi gì ở Đức Chúa Trời cả. Ông tin rằng mọi thứ đều là do Đức Chúa Trời ban và rằng dù có được ban phước hay gặp họa, chúng ta vẫn nên ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là lý do khi Sa-tan thử thách Gióp, chỉ qua một đêm ông đã mất hết con cái và toàn bộ gia tài của cải bị cướp sạch, rồi người ông nổi đầy nhọt nước, nhưng ông vẫn không than phiền một lời, thậm chí còn ca ngợi danh Đức Chúa Trời rằng: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Cuối cùng, ông đã đứng vững làm chứng và sỉ nhục Sa-tan. Còn tôi thì đã đọc quá nhiều lời Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn không hề có chỗ trong lòng tôi. Đức tin của tôi chỉ là vì phúc lành, vì tư lợi. Nhân tính của tôi thật quá thấp kém!

Sau đó, khi đọc lời Đức Chúa Trời tôi bắt đầu suy ngẫm về mọi chuyện. Ý muốn của Đức Chúa Trời trong những vấn đề về sức khỏe này là gì? Tôi đã đọc một vài đoạn lời Đức Chúa Trời và nó đã giúp tôi hiểu ra. “Sự tinh luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện; chỉ có sự tinh luyện và những sự thử luyện cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với Đức Chúa Trời trong lòng con người. Không có gian khổ, con người thiếu mất lòng yêu mến thật sự đối với Đức Chúa Trời; nếu họ không được thử thách ở bên trong, và nếu họ không thật sự chịu sự tinh luyện thì lòng họ sẽ luôn trôi dạt bên ngoài. Sau khi được tinh luyện đến một mức độ nào đó, ngươi sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình, ngươi sẽ thấy mình đang thiếu sót bao nhiêu và ngươi không thể vượt qua nhiều nan đề mà ngươi gặp phải và ngươi sẽ thấy được sự bất tuân của ngươi lớn cỡ nào. Chỉ trong những sự thử luyện, con người mới có thể thực sự nhận biết tình trạng thật của mình; những sự thử luyện làm cho con người có thể được hoàn thiện tốt hơn(Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu tất cả những gì ngươi tìm kiếm là được Đức Chúa Trời hoàn thiện và sau hết được ban phước, thì quan điểm về đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không thuần khiết. Ngươi nên theo đuổi cách để thấy những việc làm của Đức Chúa Trời trong đời thực, cách để làm thỏa lòng Ngài khi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho ngươi, và tìm kiếm cách ngươi nên làm chứng cho sự kỳ diệu và sự khôn ngoan của Ngài, và cách để làm chứng cho việc Ngài sửa dạy và xử lý ngươi như thế nào. Đây toàn bộ là những điều ngươi phải đang suy ngẫm lúc này. Nếu tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời chỉ để ngươi có thể chia sẻ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hoàn thiện ngươi, thì tình yêu đó vẫn chưa đủ và không thể đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ngươi cần có khả năng làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, đáp ứng những đòi hỏi của Ngài, và trải nghiệm công tác mà Ngài đã làm trên mọi người một cách thực tế. Cho dù là nỗi đau, nước mắt, hay nỗi buồn, ngươi phải trải nghiệm tất cả những điều này trong khi thực hành. Chúng là để hoàn thiện ngươi thành một người làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chính xác thì điều gì hiện giờ đang buộc ngươi chịu khổ và tìm kiếm sự hoàn thiện? Có phải sự đau khổ hiện tại của ngươi thực sự là vì yêu Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài không? Hay đó là vì những phước lành của xác thịt, vì triển vọng tương lai và số phận của ngươi? Mọi ý định, động lực, và mục tiêu mà ngươi theo đuổi phải được chỉnh đốn và không thể bị dẫn dắt bởi ý muốn riêng của ngươi(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi đọc hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy mình thực sự đã có được chút hiểu biết. Tôi thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời ẩn sau bệnh tình của tôi chính là để vạch trần sự bại hoại và uế tạp trong đức tin của tôi, để làm tôi tinh sạch và biến đổi tôi. Nếu không nhờ thế, tôi sẽ không bao giờ nhận ra động lực theo đuổi phước lành đáng ghê tởm của mình, và thực sự sẽ không nhận ra mọi nỗ lực của tôi chỉ là để tiến hành đổi chác với Ngài một cách trắng trợn. Việc có đức tin và thực hiện bổn phận như vậy là lừa gạt Đức Chúa Trời và chống đối Ngài. Tôi biết nếu mình không ăn năn và thay đổi, thì cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Sau đó tôi đã hiểu rằng bệnh tình của tôi thực sự chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi nên dùng hoàn cảnh đó để tự kiểm điểm cũng như biết mình, để tìm kiếm lẽ thật nhằm giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Khi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã thề với Ngài rằng dù bệnh tình của hai mẹ con tôi có thuyên giảm hay không, tôi vẫn sẵn sàng tuân phục, gạt mọi yêu cầu và mong muốn của mình sang một bên và không theo đuổi phước lành nữa. Sau đó, tôi bắt đầu dốc hết sức mình nỗ lực thực hiện bổn phận chia sẻ phúc âm. Một tháng sau, khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói mọi kết quả xét nghiệm máu của tôi đều rất bình thường, và siêu âm cho thấy nhân giáp của tôi đã biến mất. Ông cũng nói tôi có thể ngưng dùng thuốc. Tôi biết đây hoàn toàn là do sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và tôi vô cùng cảm tạ Ngài. Tôi chỉ muốn thực hiện tốt bổn phận để bù đắp cho ân tình mà mình đã nợ Ngài.

Sức khỏe của tôi đã rất tốt trong ba năm qua, và vấn đề về tuyến giáp của tôi không tái phát nữa. Nhưng vào tháng Hai năm nay, tôi đột nhiên cảm thấy đau ở vùng cổ và khi nhìn vào gương, tôi thấy ở đó bị sưng lên rõ rệt. Tối đó chỗ sưng đau đến nỗi tôi cứ trằn trọc không ngủ được, và sáng hôm sau thức dậy, lúc uống nước, tay tôi run rẩy khi cầm chiếc ly. Tôi cảm thấy rất sợ – chúng chính là các triệu chứng trước kia tôi từng có. Lúc đó tôi không chắc lắm, nên tôi đã nói chuyện với một bác sĩ Đông y về các triệu chứng của mình. Ông nói tôi đã tái phát bệnh tuyến giáp. Tôi đã rất lo lắng, vì có rất nhiều người trên mạng đang tìm hiểu về công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên tôi đang rất bận với việc chia sẻ lời chứng, và đôi lúc phải họp nhiều lần trong một ngày. Tôi đã nghĩ rằng nếu cứ thực hiện bổn phận như vậy, có thể tôi sẽ kiệt sức và bắt đầu sốt lại, và rồi tôi sẽ làm gì nếu bệnh tình của mình xấu đi? Và với tình hình corona virus rất tệ như lúc này, nếu tôi trở bệnh và phải nhập viện, ngoài việc không biết liệu việc điều trị tuyến giáp của tôi có thành công hay không, tôi còn có thể bị nhiễm Covid nữa. Bữa đó, chỉ sau một tiếng đồng hồ thông công với một người chị em, mà toàn thân tôi mệt rũ rượi. Cổ tôi đau và tôi run hết cả người, thêm nữa, tôi còn cảm thấy thiếu oxy và đầu óc mụ mị. Tôi tự hỏi liệu mình có nên nghỉ vài ngày không và sau khi cảm thấy khá hơn thì sẽ lại thực hiện bổn phận. Nhưng rồi tôi nghĩ đến tất cả các đồng sự trong các hội thánh Cơ đốc khác mà tôi đã sắp xếp để chia sẻ lời chứng với họ vào ngày hôm sau. Giờ mà tìm người khác để thay thế thì quá muộn rồi, nếu tôi không đi, chẳng phải là sẽ làm trì hoãn việc tìm hiểu con đường thật của họ hay sao? Tối hôm đó, cổ tôi vừa sưng vừa đau, và cả đêm tôi lại không ngủ được. Nhưng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã làm quá nhiều việc trong tôi, và khi bị bệnh tôi chỉ biết nghĩ đến mình, tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Tôi đã quỳ xuống trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, ý định tốt đẹp của Ngài ẩn sau việc con tái bệnh. Xin Ngài hãy khai sáng và dẫn dắt dể con có thể hiểu ý muốn của Ngài. Con hoàn toàn tin rằng sự sống của con nằm trong tay Ngài, và dù chuyện gì xảy ra với sức khỏe của con đi nữa, con sẵn lòng tuân phục sự tể trị và an bài của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu, khi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: ‘Bất kể bệnh tật hay sự việc khó chịu nào mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi – bất kể Đức Chúa Trời làm gì – tôi cũng phải vâng phục và giữ đúng vị trí của mình như một vật thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự vâng phục – vào thực hành, tôi thực hiện vâng phục và sống bày tỏ ra thực tế vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi trút hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình’. Thì đây chẳng phải là làm chứng sao? Khi ngươi có kiểu quyết tâm này và kiểu trạng thái này, thì ngươi còn có thể phàn nàn về Đức Chúa Trời không? Không, ngươi không còn(“Con đường đến từ việc thường xuyên suy ngẫm lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời này của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rằng bổn phận của tôi chính là sự uỷ thác của Đức Chúa Trời, rằng đó là trách nhiệm của tôi và tôi phải thực hiện sao cho đúng đắn và hợp lý. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, kể cả đó có là hơi thở cuối cùng, tôi cũng nên chấp hành bổn phận. Vì vậy tôi sẵn sàng mạo hiểm tất cả. Kể cả nếu bệnh tình của tôi có xấu đi sau khi chia sẻ lời chứng vào hôm sau, thậm chí là phải nằm viện, tôi cũng sẽ thực hiện bổn phận. Khi bắt đầu nghĩ theo cách đó, tôi cảm thấy lòng bình yên. Ngày hôm sau, tôi ngồi trước máy tính, sẵn sàng sớm hơn cả thời gian mà chúng tôi đã định. Tôi rất ngạc nhiên khi khi thấy qua một số cuộc họp ngày hôm đó đầu óc tôi minh mẫn và càng nói tôi càng cảm thấy được khai sáng. Tôi đã nói cả ngày mà cổ không hề thấy đau gì cả. Kể từ đó, cổ tôi không còn sưng hay đau chút nào nữa. Một lần nữa thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng cảm tạ Ngài, tôi cũng thầm nghĩ dù bệnh tình của mình có tái phát hay không, tôi cũng sẵn sàng vâng phục và trải qua điều đó.

Tôi thực sự cảm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời thông qua trải nghiệm đó. Mặc dù tôi đã chịu chút khổ đau bệnh tật, nhưng điều đó đã giúp tôi thấy được động cơ để được ban phước cũng như sự bại hoại và uế tạp trong đức tin của mình. Lời Đức Chúa Trời đã thay đổi quan điểm sai lầm trong việc mưu cầu của tôi và giúp tôi đạt được sự tuân phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nó giúp tôi thấy được thẩm quyền và sự che chở của Ngài, cho tôi thêm đức tin nơi Ngài. Đây đều là tình yêu đích thực và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi.

Trước: Xiềng xích

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nhẹ nhõm khi không ganh tỵ

Bởi An Tĩnh, Trung Quốc Tháng 01 năm 2017, tôi được giao bổn phận chăm tưới trong hội thánh. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì cơ hội được...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger