Bài học rút ra từ việc đả kích người khác

12/04/2022

Bởi Tiểu Văn, Tây Ban Nha

Năm ngoái, chị Lưu và tôi cùng phụ trách công tác video của hội thánh. Chị ấy có kỹ thuật nghiệp vụ tốt hơn và nhiều kinh nghiệm hơn tôi, nên mỗi khi gặp vấn đề, tôi tìm đến chị ấy nhờ giúp đỡ. Hai người chúng tôi khá hòa hợp. Có lần đang xử lý một video, tôi mắc một lỗi cơ bản, chị Lưu biết chuyện liền ra tay giúp tôi ngay khi có thể. Vừa xử lý, chị ấy vừa hỏi tôi, “Chị làm việc này cũng được một thời gian dài rồi, sao lại có thể mắc lỗi cơ bản như thế?”. Nghe mấy lời đó, tôi cảm thấy trong lòng khó chịu, nghĩ rằng chị ấy nói toạc ra với tôi như thế, cứ như kỹ thuật của tôi kém cỏi lắm vậy, hẳn chị ấy coi thường tôi, cố ý châm chích tôi chứ gì. Sau đó tôi khắc phục vấn đề với một thái độ chống đối. Mấy hôm sau, một số anh chị em cũng gặp phải vấn đề tương tự, và khi tổng kết lại trong buổi hội họp, chị Lưu lấy lỗi của tôi ra làm ví dụ để phân tích. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi nghĩ rằng nói gì thì tôi cũng là một người phụ trách, chị ấy bêu rếu sai sót của tôi trước mặt mọi người thì mọi người còn coi tôi ra gì chứ? Sau này, họ có còn tôn trọng tôi không? Tôi nghĩ là chị ấy cố ý làm tôi bẽ mặt. Sau chuyện đó, tôi bắt đầu phớt lờ chị Lưu khi gặp vấn đề khó giải quyết cũng không muốn hỏi chị ấy. Những lúc thảo luận công tác, xong việc là tôi về ngay, không muốn nói thêm lời nào với chị ấy. Khi chị ấy kể tình trạng của mình với tôi, tôi miễn cưỡng nói vài lời, và mong chị ấy kết thúc cho mau.

Sau đó vì mưu cầu danh tiếng địa vị, không thực hiện công tác thực tế, mà tôi bị tước bổn phận và nhận một bổn phận khác trong nhóm. Sau một thời gian, chị Lưu tìm tôi hỏi xem tình hình thế nào, tôi đã thổ lộ với chị ấy về sự phản tỉnh của mình từ khi bị cách chức. Tôi tưởng chị ấy sẽ an ủi và động viên tôi, không ngờ chị ấy lại nói, “Trong thời gian này, chị đã tích cực hơn trong bổn phận, nhưng hiểu biết của chị còn nông cạn. Chị chưa thực sự phản tỉnh về căn nguyên thất bại của mình. Tôi đã kể chuyện đó với chị Vương, và chị ấy cũng đồng ý…”. Thật quá xấu hổ khi nghe chị ấy vạch trần vấn đề của tôi thẳng thừng như vậy. Tôi cảm thấy chị ấy không quan tâm đến cảm giác của tôi, và nói thế trước mặt các anh chị em khác là để cố ý phá hoại hình tượng của tôi. Từ sau đó, dù chị Lưu có nói gì tôi cũng không hề tiếp thu. Ngoài mặt, tôi trả lời chị ấy ngắn gọn, nhưng trong lòng thì ôm mối hận. Tôi nghĩ từ giờ sẽ không chia sẻ cảm giác thật với chị ấy nữa, lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ cho chị ấy biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Từ đó, ngoài những chuyện phải thảo luận về công tác, tôi cố hết sức không nói chuyện với chị ấy. Thậm chí còn không muốn nghe giọng chị ấy.

Một chiều hôm nọ, một chị trong nhóm nhắn tin bảo cần nói chuyện với tôi gấp. Tôi chăm chú làm video và không thấy tin nhắn kịp, nên công tác bị trì hoãn. Chị Lưu thấy thế liền gọi điện hỏi tôi sao lúc đó lại không trả lời ngay, rồi còn nói rằng, “Chị lại gặp vấn đề tương tự. Chị không trả lời tin nhắn ngay và có lúc còn không biết chị ở đâu. Công tác chị đang phụ trách rất quan trọng – không được phép chậm trễ”. Nhưng tôi cảm thấy bất phục và không muốn tiếp thu những gì chị ấy nói. Tôi cảm thấy trước kia tôi vô trách nhiệm trong bổn phận, chỉ tập trung vào công tác của mình, nhưng sau khi bị tước bổn phận, tôi đã bắt đầu thay đổi bản thân. Nói như thế không phải là phủ nhận hết mọi nỗ lực vừa qua của tôi sao? Chị ấy coi thường tôi và nghĩ tôi không mưu cầu lẽ thật sao? Kể từ đó, tôi càng có thành kiến hơn với chị Lưu. Có lúc chị ấy nhắn tin cho tôi hỏi thăm về công tác, tôi cũng chẳng buồn trả lời. Không lâu sau, lãnh đạo bảo tôi viết đánh giá về chị Lưu. Tôi cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Chị ấy luôn phơi bày tôi, nhưng lần này tôi có thể phơi bày chị ấy để cho chị ấy nếm mùi bị xử lý. Thế là, tôi liệt kê tỉ mỉ những vấn đề của chị ấy và nhấn mạnh việc chị ấy coi thường cảm giác của tôi trong lời nói và hành động, thêm cả việc không thực hiện công tác thực tế. Sau đó, tôi nghe nói lãnh đạo đã đọc bản đánh giá và chỉ ra các vấn đề cho chị Lưu thấy, rồi chị ấy đã có ý thức nỗ lực thay đổi. Nhưng tôi vẫn không thể xóa hết thành kiến với chị ấy. Có lần, tôi lợi dụng cơ hội thông công lời Đức Chúa Trời khi hội họp để trút ra hết những thành kiến trong lòng tôi về chị Lưu.

Tôi nghĩ về việc chị ấy không quan tâm đến cảm giác của tôi, nên tôi vạch trần chị ấy để mọi người thấy rõ chị ấy cũng có nhiều vấn đề, chẳng hơn gì tôi. Vậy là tôi bóng gió vạch trần chị ấy, nói rằng, “Có người phụ trách có kỹ thuật nghiệp vụ đấy, nhưng lại thô lỗ trong cách nói và chỉ ra vấn đề của người khác. Có lúc chị ta còn nói với giọng kẻ cả, nói thế này thế kia là sai với người khác, kết quả là họ cảm thấy bị kìm hãm trong bổn phận. Như thế là kìm hãm mọi người, và gián tiếp quấy phá đời sống hội thánh. Chúng ta cần có sự phân định về loại người này”. Nói xong, tôi thấy nhẹ cả người, nhưng tất cả chợt im lặng một lúc – không ai chia sẻ thông công nữa. Lúc đó, trong lòng tôi cảm thấy bất an. Không rõ thông công của mình có phù hợp không, nhưng rồi tôi nghĩ tôi chỉ nói sự thật, nên chẳng có gì không phù hợp, và chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó nữa. Không ngờ mấy hôm sau, lãnh đạo bảo tôi rằng tôi đã bóng gió xét đoán về chị Lưu trong buổi hội họp đó, rằng tôi đã công kích và lên án chị ấy. Như thế có thể làm chị ấy tổn thương và lôi kéo một số anh chị em về phía tôi, nảy sinh thành kiến về chị Lưu và không hỗ trợ công tác của chị ấy. Đó là sách nhiễu và quấy phá. Tôi rất lo lắng và sợ hãi khi nghe phân tích của lãnh đạo. Tôi biết lời Đức Chúa Trời phán, tùy tiện lên án ai đó khi hội họp là quấy phá đời sống hội thánh, và đó là hành ác. Tôi biết hành vi đó có tính chất nghiêm trọng. Sau khi nói chuyện với lãnh đạo xong, tôi tìm được những lời Đức Chúa Trời có liên quan. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong các hội thánh khắp nơi, hiện tượng tùy tiện lên án, gắn mác, và trừng phạt người thường xảy ra. Một số người nuôi thành kiến đối với những người khác, và vì vậy họ vạch trần, phân tích những người khác dưới danh nghĩa thông công lẽ thật. Ý định và mục tiêu của họ khi làm điều này là sai trái. Nếu mục đích của việc thông công lẽ thật thực sự là để chứng thực cho Đức Chúa Trời và cũng để có lợi cho những người khác, thì ngươi nên thông công về những trải nghiệm của chính mình, phản tỉnh và biết bản thân mình, và làm lợi cho người khác bằng cách phân tích bản thân. Điều này sẽ hiệu quả hơn, và dân sự được Đức Chúa Trời chọn sẽ chấp thuận. Nếu việc này được thực hiện với mục đích vạch trần, công kích và hạ thấp người khác để tôn cao bản thân ngươi, thì Đức Chúa Trời sẽ không chấp thuận, và anh chị em của ngươi sẽ không được lợi theo bất kỳ cách nào. Nếu ý định của ai đó là lên án và trừng phạt người khác, thì người này là kẻ hành ác đã bắt đầu thực hiện những hành vi đồi bại. Người được Đức Chúa Trời chọn phải có thể phân định kẻ đồi bại. Nếu ai đó cố tình vạch trần và hạ thấp những người khác vì tâm tính bại hoại của họ, thì họ nên được giúp đỡ theo cách yêu thương; nếu họ không thể chấp nhận lẽ thật và cứ tiếp tục những hành động này mặc dù người ta đã nỗ lực hết lần này đến lần khác để bày dạy họ làm khác đi, thì đây là một vấn đề khác. Nhưng đối với những kẻ tà ác thường tùy tiện lên án, gắn mác, và trừng phạt người ta thì nên bị vạch trần triệt để để mọi người có thể phân định họ, và sau đó họ phải bị hạn chế. Điều này là cần thiết, bởi vì những người như vậy phá vỡ đời sống hội thánh và làm nhiễu loạn công tác của hội thánh, và họ có thể lừa dối mọi người cũng như mang đến những sự hỗn loạn cho hội thánh(“Nhận diện các lãnh đạo giả (15)”). “Tấn công và trả thù là một loại hành động và sự tỏ lộ đến từ bản tính Sa-tan hiểm độc. Đó cũng là một dạng tâm tính bại hoại. Mọi người nghĩ như thế này: ‘Nếu người không tử tế với tôi, thì tôi sẽ không công bằng với người! Nếu người không đối xử với tôi bằng nhân phẩm, tại sao tôi lại phải đối xử với người bằng nhân phẩm?’ Kiểu suy nghĩ này là gì vậy? Đó không phải là một cách suy nghĩ mang tính báo thù hay sao? Theo quan điểm của một người bình thường, loại quan điểm này không thể tồn tại đúng không? Nó không vững vàng phải không? (Phải). ‘Tôi sẽ không tấn công trừ khi tôi bị tấn công; nếu tôi bị tấn công, tôi chắc chắn sẽ phản công’, và ‘Gậy ông đập lưng ông’ – những người ngoại đạo thường nói những điều như vậy; trong số họ, đây đều là những điều hợp lý và hoàn toàn phù hợp với quan niệm của con người. Tuy nhiên, những người tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật nên nhìn nhận những lời này như thế nào? Những ý kiến này có đúng không? (Không). Tại sao chúng không đúng? Chúng nên được định rõ đặc điểm như thế nào? Những điều này bắt nguồn từ đâu? (Từ Sa-tan). Chúng bắt nguồn từ Sa-tan, điều này không có gì phải nghi ngờ. Chúng đến từ phần nào của Sa-tan? Tuy nhiên, khi là người tin vào Đức Chúa Trời – khi là người tìm cách hiểu lẽ thật và tìm cách thay đổi tâm tính – ngươi sẽ nói rằng những lời như vậy là đúng hay sai? Ngươi nên làm gì để phân biệt chúng? Những điều như vậy đến từ đâu? Chúng đến từ bản tính hiểm độc của Sa-tan; chúng chứa đựng sự độc ác, và chúng chứa đựng bộ mặt thật của Sa-tan trong tất cả sự hiểm độc và xấu xa của nó. Chúng chứa đựng thực chất của bản tính đó. Đặc điểm của các quan điểm, suy nghĩ, biểu hiện, lời nói và thậm chí hành động chứa đựng thực chất của thực chất đó là gì? Chúng không phải là của Sa-tan sao? Chúng là của Sa-tan. Những khía cạnh này của Sa-tan có phù hợp với nhân tính không? Chúng có phù hợp với lẽ thật không? Chúng có cơ sở nào trong lời Đức Chúa Trời không? (Không). Chúng có phải là những hành động mà người theo Đức Chúa Trời nên làm, và những suy nghĩ và quan điểm mà họ nên sở hữu không? (Không). Vậy thì khi ngươi làm việc hoặc suy nghĩ về các sự việc theo cách đó, hoặc ngươi bày tỏ những điều đó, liệu có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không? Vì những thứ này đến từ Sa-tan, chúng có phù hợp với nhân tính, với lương tâm và lý trí không? (Chúng không phù hợp)” (“Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình mới có thể thoát khỏi trạng thái tiêu cực” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đối chiếu hành vi của mình với lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nghĩ lại tương tác giữa tôi với chị Lưu, khi chị ấy nhắc riêng vấn đề của tôi mà không ảnh hưởng đến địa vị hay hình ảnh của tôi trong mắt người khác, tôi có thể chấp nhận, nhưng sau đó khi chị ấy phân tích sai sót của tôi trước mặt mọi người tôi lại cảm thấy bị bẽ mặt vô cùng. Suy nghĩ người khác sẽ không còn xem trọng tôi khiến tôi ghét chị ấy và không muốn nói chuyện. Tôi phớt lờ chị ấy khi thảo luận về công tác. Khi chị ấy thấy vấn đề của tôi và thẳng thừng chỉ ra cho tôi thấy, lại còn nói với người phụ trách khác về tôi như thế, tôi đã rất tức giận. Trong phút chốc, tôi thấy chị ấy đã phá hoại hình ảnh đẹp mà tôi tốn công sức xây dựng, và tôi chống đối đến nỗi không muốn nghe giọng chị ấy nữa. Khi chị ấy chỉ ra là tôi không trả lời tin nhắn kịp thời và cảnh báo tôi không được trì hoãn công tác như trước, tôi cảm thấy chị ấy hạn định tôi, phủ nhận tôi đã thay đổi, và gây khó dễ cho tôi. Tôi trút hết thất vọng qua bổn phận, cố ý không trả lời chị ấy. Thành kiến của tôi với chị Lưu càng nặng nề và lòng tôi đầy oán giận với chị ấy. Trong đánh giá gửi cho lãnh đạo, tôi lợi dụng nó để kêu ca, bêu rếu sai sót của chị ấy để lãnh đạo xử lý, thậm chí tước bổn phận của chị ấy, được như thế thì tôi sẽ rất hả dạ. Vì muốn báo thù chị ấy, tôi xét đoán chị ấy có nhân tính xấu khi thông công ở một buổi hội họp, cố khiến người khác phân định và cô lập chị ấy để cho bản thân tôi được hả giận. Tôi đã bộc lộ tâm tính hiểm ác, không có chút nhân tính hay lý trí nào. Chị Lưu nêu ra những việc này và phê bình tôi vì chị ấy có trách nhiệm với công tác của nhà Đức Chúa Trời và giúp tôi hiểu bản thân, nhưng tôi không chịu tiếp thu, lại còn hờn dỗi, mượn bổn phận để trút giận, dùng lời Đức Chúa Trời để công kích và đả kích. Tôi cố kéo bè kết phái, quấy phá đời sống hội thánh và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Mấy lời chị Lưu nói đã làm tổn hại danh tiếng và địa vị của tôi, nên tôi đả kích, báo thù chị ấy. Tôi thật đáng sợ. Ngay cả một người ngoại đạo biết suy nghĩ cũng sẽ không cư xử như thế. Lời Đức Chúa Trời phán, “Nếu các tín đồ chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói của mình và hành xử như những kẻ chẳng tin, thì họ thậm chí còn xấu xa hơn những kẻ chẳng tin; họ là những con quỷ hiện nguyên hình(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi là người có đức tin, ăn uống nhiều lời Đức Chúa Trời, nhưng không tiếp thu nổi một vài lời góp ý. Tôi có còn là con người không? Tôi đã làm theo những triết lý Sa-tan này: “Người bất nhân thì ta bất nghĩa!” “Người không phạm ta, ta không phạm người; người mà phạm ta, tất ta phạm người”. Tôi cứ trút sự bất mãn trong lòng, không biết kính sợ Đức Chúa Trời chút nào. Tôi đã không sống trọn hình tượng một con người. Tôi cảm thấy rất tội lỗi và buồn phiền, nên đã ăn năn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện ý xóa bỏ thành kiến với chị Lưu. Trong những ngày nghỉ không thực hiện bổn phận, tôi nghĩ về việc ban đầu chúng tôi rất hòa hợp, sao tôi lại trở nên khó chịu với chị ấy như vậy? Tôi biết những lời phê bình của chị ấy là đúng, có thể chị ấy gay gắt và nói chuyện có hơi lỗ mãng, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Tại sao tôi không thể tiếp thu mà lại còn đả kích để báo thù chị ấy?

Tôi đã tìm kiếm và thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Khi những kẻ địch lại Đấng Christ gặp phải việc bị tỉa sửa và xử lý, họ thường tỏ ra chống đối dữ dội, sau đó họ bắt đầu cố hết sức để tranh cãi cho bản thân, dùng sự ngụy biện và tài hùng biện để đánh lừa mọi người. Điều này khá phổ biến. Biểu hiện không chịu chấp nhận lẽ thật của những kẻ địch lại Đấng Christ đã hoàn toàn phơi bày bản tính Sa-tan căm ghét và khinh miệt lẽ thật của họ. Họ thuần túy thuộc loại của Sa-tan. Cho dù những kẻ địch lại Đấng Christ có làm gì thì tâm tính và bản chất của họ cũng bị vạch trần. Đặc biệt là trong nhà Đức Chúa Trời, mọi việc họ làm đều bị lên án, bị gọi là hành động tà ác, và tất cả những điều họ làm hoàn toàn xác nhận rằng những kẻ địch lại Đấng Christ là Sa-tan và ma quỷ. Vì vậy, họ chắc chắn không vui và chắc chắn không sẵn lòng khi nói đến việc chấp nhận bị tỉa sửa và xử lý, nhưng ngoài sự phản kháng và chống đối, họ còn ghét việc tỉa sửa và bị xử lý, ghét những ai tỉa sửa và xử lý họ, và ghét những ai vạch trần bản tính của thực chất của họ và những ai vạch trần những việc làm xấu xa của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ rằng bất cứ ai vạch trần họ chỉ đơn giản là làm khó họ, vì vậy họ làm khó bất cứ ai vạch trần họ. Do bản tính địch lại Đấng Christ của họ, họ sẽ không bao giờ tử tế với bất cứ ai tỉa sửa hoặc xử lý họ, cũng như sẽ không khoan nhượng hoặc tha thứ cho bất cứ ai làm như vậy, càng không cảm thấy biết ơn hoặc khen ngợi bất kỳ ai làm như vậy. Ngược lại, nếu bất kỳ ai tỉa sửa hay xử lý họ, khiến họ mất nhân phẩm và sĩ diện, thì trong lòng họ sẽ nuôi hận thù với người này, muốn tìm cơ hội trả thù người này. Họ có bao nhiêu hận thù với người khác? Đây là những gì họ nghĩ và những gì họ nói một cách công khai trước mặt người khác: ‘Hôm nay anh đã tỉa sửa và xử lý tôi, được, giờ thì mối thù của chúng ta được khắc cốt ghi tâm. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, nhưng tôi thề rằng tôi sẽ trả thù! Nếu anh nhận lỗi của anh với tôi, cúi đầu trước tôi, hoặc quỳ xuống van xin tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua!’. Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ nói hay làm gì, họ cũng không bao giờ xem sự tỉa sửa hoặc xử lý tử tế của bất kỳ ai với họ hoặc sự giúp đỡ chân thành của bất kỳ ai là sự đến của tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ coi đó là dấu hiệu của sự sỉ nhục, và là khoảnh khắc xấu hổ nhất của họ. Điều này cho thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không hề chấp nhận lẽ thật, và đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 8)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ với sự phê bình là bác bỏ, ngụy biện và phản kháng, thậm chí coi người khác là kẻ thù, tìm cách đả kích và báo thù. Từ trong bản tính, họ chán ghét lẽ thật, thù hận lẽ thật và không bao giờ chịu tiếp thu lẽ thật. Tôi biết những gì chị Lưu nói về vấn đề của tôi đều đúng với sự thật, nên dù giọng điệu, của chị ấy có thế nào đi nữa, cũng là để giúp tôi hiểu bản thân, chứ không cố ý nhằm vào tôi. Rõ ràng tôi không nghiêm túc trong bổn phận, cũng không có trách nhiệm, dẫn đến một số vấn đề trong các video. Chị Lưu đã phân tích và mổ xẻ những vấn đề này, để chúng tôi không mắc sai sót tương tự và không trì hoãn tiến độ công tác. Chị ấy thấy sự tự nhận thức của tôi sau khi bị tước bổn phận còn nông cạn, nên đã tốt bụng mà chỉ ra, để giúp cho tôi hiểu rõ bản thân hơn và thực sự ăn năn. Chị ấy đã giúp tôi hết lần này tới lần khác, mà tôi không biết ơn, lại còn nghĩ chị ấy cố ý bêu xấu và làm tổn thương danh giá của tôi. Tôi oán giận chị ấy và bắt đầu coi chị ấy như kẻ thù, tìm cơ hội để báo thù chị ấy. Tôi còn muốn người khác cô lập và cự tuyệt chị ấy. Tôi nham hiểm và độc ác như một kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ nghe lời nịnh bợ, họ chỉ thích những ai ca ngợi mình. Còn người càng trung thực, thì càng bị họ đả kích. Bất cứ ai xúc phạm hay làm tổn hại tư lợi của họ sẽ phải chịu đau khổ, và họ sẽ không để yên đến khi người đó đầu hàng. Việc này gây thiệt hại nghiêm trọng tới công tác hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em. Cuối cùng họ sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ vĩnh viễn vì hành ác, xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Mấy lời chị Lưu nói đã gây tổn hại đến thể diện và địa vị của tôi, nên tôi sinh lòng muốn báo thù. Tôi sẽ chỉ nguôi ngoai khi chị ấy nhận sai, và ngừng “chọc tức” tôi. Tôi đúng là quá tà ác và hiểm độc. Tôi căm ghét lẽ thật như những kẻ hành ác và kẻ địch lại Đấng Christ, tôi đã đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không thay đổi tâm tính địch lại Đấng Christ này, thì khi tôi có địa vị, chắc chắn tôi sẽ đả kích người khác và hành ác hơn nữa, sau cùng sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Có thể thấy hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm con đường thực hành và tiến nhập.

Nếu lãnh đạo của ngươi, người phụ trách, hoặc các anh chị em xung quanh ngươi thường giám sát ngươi, quan sát ngươi, muốn biết ngươi rõ hơn, đồng thời muốn giúp đỡ và hỗ trợ ngươi, thì ngươi nên có thái độ như thế nào đối với vấn đề này? Ngươi nên chống đối, đề phòng và chống lại, hay ngươi nên khiêm tốn chấp nhận? (Chúng con nên khiêm tốn chấp nhận). Khiêm tốn chấp nhận nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi nên nhận tất cả những điều này từ Đức Chúa Trời, và đừng bao giờ đối xử với nó bằng sự bốc đồng. Nếu ai đó thực sự phát hiện ra vấn đề của ngươi và có thể chỉ ra cho ngươi, giúp ngươi phân định, và giúp ngươi giải quyết nó, thì họ đang chịu trách nhiệm về ngươi và công việc trong tay ngươi. Điều đó không phải là từ Sa-tan, không phải từ ác tâm, mà là từ thái độ có trách nhiệm đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ tình yêu và đến từ Đức Chúa Trời. Ngươi nên đón nhận nó từ Đức Chúa Trời, và ngươi không bao giờ nên đối xử với nó bằng sự bốc đồng hoặc hành động theo sự bốc đồng của ngươi, và hơn thế nữa, ngươi không nên có bất kỳ sự phản kháng, đề phòng hoặc có những sự giả định nào trong lòng. Tất cả những điều này đều sai, và chúng không phù hợp với các nguyên tắc. Đây không phải là thái độ chấp nhận lẽ thật. Thái độ đúng đắn nhất là ngươi nên chấp nhận từ Đức Chúa Trời mọi sự thực hành, tuyên bố, sự giám sát, quan sát, sửa dạy, hay thậm chí sự tỉa sửa và xử lý có ích cho ngươi, và không dựa vào sự bốc đồng. Sự bốc đồng là điều đến từ kẻ ác, từ Sa-tan, không phải từ Đức Chúa Trời, và đó không phải là thái độ mà một người nên có đối với lẽ thật(“Nhận diện các lãnh đạo giả (7)”). Từ lời Đức Chúa Trời tôi biết rằng các anh chị em không có ác ý gì khi chỉ ra vấn đề của tôi, họ không cố ý bêu rếu tôi, mà là có trách nhiệm với công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của tôi. Dù hiểu được bao nhiêu trong những vấn đề họ nói, tôi cũng nên cố tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời và quy phục, chứ đừng lăn tăn đúng sai, giận dỗi và báo thù. Khi không thể hiểu hết mọi việc, tôi vẫn nên cầu nguyện và tiếp tục phản tỉnh, hoặc tìm anh chị em có kinh nghiệm để tìm kiếm và thông công. Tiếp nhận lẽ thật phải có thái độ như thế. Tôi nhớ mình đã bóng gió chỉ trích chị Lưu trong một buổi hội họp, và một số anh chị em không hiểu sự thực có thể bị lừa phỉnh nảy sinh thành kiến, ảnh hưởng đến sự hợp tác của họ. Vậy nên, tôi đã tận dụng cơ hội thông công về lời Đức Chúa Trời khi hội họp để thổ lộ hầu cho người khác có sự phân định về những gì tôi đã làm. Sau đó chị Lưu tìm tôi để bàn về công tác, tôi nói thật với chị ấy về việc khi chị ấy góp ý cho tôi, tôi đã bộc lộ tâm tính căm ghét lẽ thật và động cơ tà ác. Tôi thấy chị ấy không có vẻ gì trách móc hay ghét tôi, điều này khiến tôi thấy rất hổ thẹn. Sau đó, chị Lưu và tôi hòa thuận hơn nhiều. Khi chị ấy nêu ra vấn đề của tôi, tôi không còn quan tâm nhiều đến giọng điệu của chị ấy, mà hiểu rằng nếu lời đó tốt cho bổn phận của tôi, tôi cần phải tiếp thu. Đôi lúc tôi thiếu nhận thức trong chốc lát, nhưng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, không quan tâm đến thể diện hay biện hộ cho mình, rồi tôi mới nghĩ đến chuyện đó. Làm việc với chị ấy theo cách này, tôi thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau đó, có lần tôi làm video hơi vội vàng, không tìm kiếm nguyên tắc, khiến nhiều vấn đề cần phải làm lại. Một người phụ trách khác là chị Trần, nhắn tin riêng cho tôi bảo sửa lại, và tôi nghĩ như thế là hết chuyện. Nhưng tôi rất bất ngờ khi thấy trong một buổi họp công tác, sai sót của tôi được đưa ra để phân tích. Tôi nghĩ rằng chị ấy lôi sai lầm của tôi ra nói trước mặt mọi người như thế thì thật bẽ mặt cho tôi! Lúc đó, tôi bắt đầu nảy sinh thành kiến về chị Trần, chị ấy làm chuyện bé xé ra to và không quan tâm đến thể diện của tôi. Tôi muốn tìm lý do để biện hộ cho mình, giữ thể diện trước mặt mọi người. Nhưng rồi tôi nhận ra công tác đó buộc phải làm lại vì tôi đã quá vội vàng. Chị Trần thông công chuyện đó là để cảnh báo cho tôi, để tôi phản tỉnh về thái độ với bổn phận, và các anh chị em khác lấy đó làm lời cảnh báo để không mắc lỗi tương tự. Chị ấy đang bảo vệ công tác hội thánh. Nếu tôi viện cớ là giữ thể diện, và nảy sinh thành kiến với chị Trần, thế chẳng phải là căm ghét và không chịu tiếp nhận lẽ thật sao? Tôi biết mình không được cư xử bại hoại nữa, nên đã thổ lộ với mọi người về chi tiết sai sót mà tôi mắc phải. Khi tôi nói xong, họ chia sẻ những phương thức, phương pháp hữu ích để tiếp cận những vấn đề như thế. Với những video sản xuất sau này, tôi làm theo góp ý của họ và tránh được mắc sai sót tương tự. Tôi đã thực sự trải nghiệm việc tiếp thu góp ý của các anh chị em giúp tránh rắc rối và cải thiện hiệu suất. Thêm nữa, nó giúp tôi hiểu bản thân và tốt cho lối vào sự sống của tôi.

Qua việc này tôi đã thực sự trải nghiệm rằng điều quan trọng là phải có thái độ quy phục với sự phê bình. Nếu điều người khác nói là đúng và phù hợp với lẽ thật, tôi nên gạt bỏ sự kiêu hãnh và tiếp thu vô điều kiện. Nhưng nếu tôi phiến diện cự tuyệt và phản đối việc bị tỉa sửa và xử lý, nảy sinh thành kiến hay thậm chí đả kích người khác, thì đó là biểu hiện của một kẻ địch lại Đấng Christ, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời lên án và loại bỏ nếu không ăn năn. Trước kia, ít có anh chị em nào xử lý tôi thẳng thắn như thế, và tôi không hiểu rõ bản thân. Tôi tưởng mình có nhân tính tốt và biết tiếp nhận lẽ thật. Giờ tôi thấy mình căm ghét lẽ thật và không có nhân tính tốt. Những gì tôi thu hoạch và học được hôm nay đều nhờ sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời. Tôi cũng sẵn sàng trải nghiệm thêm việc này và thay đổi tâm tính bại hoại. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ra khỏi nhà thương điên

Bởi Tiểu Thảo, Trung Quốc Đó là vào tháng Một năm 2012. Một người hàng xóm đã chia sẻ phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger