Tôi sẽ không theo đuổi Việc học nữa

16/09/2022

Bởi Thivei, Ấn Độ

Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ đốc nhân. Cha mẹ tôi đều là nông dân. Gia đình chúng tôi kiếm sống bằng cách trồng rau và lúa. Ở trường, tôi luôn có thành tích tốt, nên cha mẹ rất ủng hộ việc học của tôi và mong tôi có tương lai tốt đẹp. Họ hy vọng tôi sẽ tìm được một công việc tốt và thay đổi cuộc sống nghèo khó của gia đình. Lúc đó, vì chúng tôi nghèo, nên cha mẹ tôi thường mượn tiền để trả học phí cho tôi, ông tôi cũng tiết kiệm chi phí sinh hoạt để có tiền cho tôi, chị tôi đã làm việc bán thời gian để kiếm tiền trả học phí cho tôi. Cả gia đình tôi đều hy vọng tôi sẽ giúp họ thoát nghèo. Ngày nào tôi cũng thấy cha mẹ làm việc chăm chỉ ngoài đồng, và nghĩ sống như vậy thật là khó khăn, vì vậy, tôi đã quyết tâm học hành chăm chỉ, nổi trội giữa đám đông, để gia đình tôi sẽ không còn nghèo như thế nữa. Để đạt điểm cao trong các kỳ thi, tôi đã học hành chăm chỉ hơn, và thường thức khuya học bài. Sau đó, tôi đạt được nguyện vọng và vào đại học. Thế rồi tôi lại có một tham vọng mới, đó là trở thành một giáo sư và có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi theo học tiến sĩ và nghiên cứu khoa học tại trường đại học. Lúc đó, cha mẹ tôi thường gọi điện cho tôi, nhắc tôi rằng: “Con cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn và tập trung vào việc học của mình”. Cha tôi cũng hỏi tôi: “Trường con có hội thánh nào không? Con phải đi lễ nhà thờ đó”. Nhưng tôi chỉ muốn đọc Kinh Thánh ở nhà và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, vì tôi đã dành hầu hết thời gian cho việc nghiên cứu khoa học, và không có thời gian rảnh để dự các cuộc họp nhóm. Trong quá trình nghiên cứu, có nhiều cuộc tranh luận học thuật. Khi người khác tranh luận chủ đề về các lý thuyết khoa học và sự toàn năng, quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, là một nhà nghiên cứu khoa học, tôi luôn bất giác dùng những quan điểm khoa học để giải thích mọi thứ. Rồi tự lúc nào, lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Tôi đã ít cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hơn, cũng như thường cảm thấy kiệt sức và lòng trống rỗng. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng đi biển, khu nghỉ dưỡng hay công viên với đồng nghiệp vào những ngày cuối tuần kiểu như để xả hơi, với hy vọng có thể giải tỏa áp lực công việc, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn cảm thấy lòng trống trải, không có bất kỳ niềm vui và sự thanh thản nào. Vào năm mới năm 2020, Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và quyết tâm gần gũi với Ngài hơn, xin Ngài dẫn dắt và thay đổi cuộc sống của tôi, vì sống trong tình trạng trống rỗng đó thực sự là mệt mỏi.

Không lâu sau, tôi gặp được một người chị em trên Facebook. Chị ấy đã mời tôi dự một cuộc họp nhóm trực tuyến. Lúc đó, chị ấy đã nói một điều khiến tôi thực sự xúc động. Chị ấy nói đọc lời Đức Chúa Trời và thiết lập một mối quan hệ tốt với Ngài là rất quan trọng. Tôi đã đồng tình với chị ấy. Tôi là một Cơ đốc nhân, nhưng lại dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu khoa học, tôi chưa bao giờ họp nhóm để thờ phượng Đức Chúa Trời, và hiếm khi cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh. Tôi nhận ra mình không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, và tôi muốn ở gần Đức Chúa Trời, nên đã vui vẻ đồng ý tham dự cuộc họp trực tuyến đó. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời và nghe mối thông công của các anh chị em, tôi đã hiểu ra rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời bày tỏ lời Ngài dưới danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, rằng Ngài đã mở cuốn kỳ thư ra cho chúng ta, và Đức Chúa Trời tái lâm lần này là để thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch con người hòng cứu rỗi triệt để con người khỏi tội lỗi. Sau một số cuộc họp, tôi đã chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Lúc đó tôi đã rất phấn khích, và vui vẻ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Sau khoảng hai tháng, tôi bắt đầu thực hiện một bổn phận trong hội thánh. Khi đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời, tôi dần hiểu được một số lẽ thật.

Một ngày nọ, tôi đã đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mà tôi luôn nhớ rõ. Đoạn lời này của Đức Chúa Trời đã khiến tôi rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kiến thức có phải là điều gì đó mà mọi người xem là một điều tích cực không? Ít nhất, con người nghĩ rằng nghĩa rộng của từ ‘kiến thức’ thì tích cực hơn là tiêu cực. Vậy thì tại sao chúng ta đang đề cập ở đây rằng Sa-tan sử dụng kiến thức để làm cho con người bại hoại? Chẳng phải thuyết tiến hóa là một khía cạnh của kiến thức sao? Chẳng phải các định luật khoa học của Niu-tơn là một phần của kiến thức sao? Lực hấp dẫn của trái đất cũng là một phần của kiến thức, phải không? (Phải). Vậy thì tại sao kiến thức lại được liệt kê trong số những thứ mà Sa-tan sử dụng để làm cho con người bại hoại? Quan điểm của các ngươi về điều này là gì? Trong kiến thức có đến một chút lẽ thật nào không? (Không). Vậy thì thực chất của kiến thức là gì? Tất cả kiến thức mà con người có được học trên cơ sở nào? Có phải dựa trên thuyết tiến hóa không? Chẳng phải kiến thức mà con người đã có được qua sự khám phá và tổng kết dựa trên chủ nghĩa vô thần sao? Có phần nào trong kiến thức này liên quan đến Đức Chúa Trời không? Nó có liên quan đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời không? Nó có liên quan đến lẽ thật không? (Không). Vậy thì Sa-tan sử dụng kiến thức để làm cho con người bại hoại theo cách nào? Ta vừa phán rằng không có gì trong kiến thức này liên quan đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời hoặc đến lẽ thật. Một vài người suy nghĩ về điều đó như thế này: ‘Kiến thức có thể không liên quan gì đến lẽ thật, nhưng dù gì, nó cũng không làm cho con người bại hoại’. Quan điểm của các ngươi về điều này là gì? Có phải kiến thức đã dạy ngươi rằng hạnh phúc của một người phải được tạo ra bằng chính đôi tay của họ không? Có phải kiến thức đã dạy ngươi rằng số phận con người nằm trong chính đôi tay của họ không? (Phải). Đây là kiểu ăn nói gì vậy? (Ăn nói gian tà). Hoàn toàn đúng! Đây là ăn nói gian tà! Kiến thức là một đề tài phức tạp để thảo luận. Ngươi có thể nói đơn giản rằng một lĩnh vực kiến thức cũng chỉ là kiến thức. Đó là một lĩnh vực kiến thức được học trên cơ sở không thờ phượng Đức Chúa Trời và không hiểu rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn vật. Khi con người nghiên cứu loại kiến thức này, họ không nhìn thấy Đức Chúa Trời có quyền tối thượng trên muôn vật; họ không thấy Đức Chúa Trời đang chịu trách nhiệm hoặc quản lý muôn vật. Thay vào đó, tất cả những gì họ làm là không ngừng nghiên cứu và khám phá lĩnh vực kiến thức đó, và tìm kiếm câu trả lời dựa trên kiến thức. Tuy nhiên, chẳng phải sự thực là nếu con người không tin vào Đức Chúa Trời và thay vào đó chỉ theo đuổi sự nghiên cứu, thì họ sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời đúng sao? Tất cả những gì kiến thức có thể cho ngươi là một phương kế sinh nhai, một công việc, thu nhập để ngươi không bị đói; nhưng nó sẽ không bao giờ khiến ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ giữ ngươi lánh xa khỏi điều ác. Càng học về kiến thức, người ta sẽ càng mong muốn phản nghịch Đức Chúa Trời, đưa Đức Chúa Trời vào nghiên cứu, thử thách Đức Chúa Trời, và chống đối Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can tôi. Ngay từ đầu, tôi nghĩ mình được sinh ra trong một gia đình Cơ đốc nhân. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ, và dù đã học khoa học, nghiên cứu khoa học, nhưng tôi chỉ muốn dùng việc nghiên cứu đó để kiếm được một việc làm tốt, thay đổi cuộc sống của bản thân, và sau này nổi trội giữa đám đông. Tôi chưa từng nghĩ đến việc liệu mình có đang phản bội hay chống đối Đức Chúa Trời hay không. Qua sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình là sai. Khoa học và kiến thức không phải là lẽ thật và không phải là những thứ tích cực. Những lý thuyết giống như thuyết vô thần, chủ nghĩa duy vật, và thuyết tiến hóa, tất cả những thứ phủ nhận Đức Chúa Trời này đều bắt nguồn từ Sa-tan. Sa-tan dùng kiến thức khoa học để làm con người bại hoại, khiến lòng họ rời xa Đức Chúa Trời, và khiến họ phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Ngày nào tôi cũng học kiến thức khoa học này, nhưng nó chỉ có thể dẫn tôi đi lạc, rời xa Đức Chúa Trời và tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật nhờ nó. Khi thực hiện nghiên cứu, suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị chiếm đóng bởi các quan điểm vô thần và chứa đầy các loại lý thuyết, những thứ như Định luật Newton, trọng lực, vân vân. Sao tôi có thể mô tả nó được chứ? Chính những lý thuyết như thuốc độc này đã làm tôi bại hoại. Mỗi ngày tôi đều dùng những định luật và công thức để tính toán và nghiên cứu những gì xảy ra trong vũ trụ. Càng học, tôi càng cảm thấy mọi thứ đều có thể được giải thích bằng các nguyên lý khoa học. Tôi bắt đầu vô thức phủ nhận sự sáng tạo và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và lòng tôi cũng ngày càng rời xa Đức Chúa Trời. Nếu cứ tiếp tục học như thế, những lý thuyết này sẽ tiếp tục ăn mòn tôi, và tôi sẽ luôn sống dưới sự thống trị của Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. Khi thấy kiến thức khoa học đang đầu độc tôi như thế nào, tôi nhận ra mình nên từ bỏ việc nghiên cứu khoa học, nhưng tôi lại lo lỡ như làm vậy thật thì tương lai của mình sẽ ra sao đây. Tôi đã đấu tranh nội tâm không biết liệu mình có nên tiếp tục nghiên cứu hay là từ bỏ và làm việc khác. Tôi nghĩ đến việc mình từng bận rộn, cố thoát khỏi cái nghèo như thế nào. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để mưu cầu địa vị và một tương lai tốt đẹp, nhưng chưa từng có được hạnh phúc thực sự. Thay vào đó, tôi thường cảm thấy trống rỗng và đau khổ. Đây không phải là cuộc sống tôi muốn. Từ khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình như một loại thọ tạo, và cuộc sống đã rất khác so với trước kia. Càng đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi càng cảm thấy tinh thần thoải mái. Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời cũng gần gũi hơn, và tôi cảm thấy bình yên và an tâm hơn, điều mà trước giờ tôi chưa từng cảm thấy. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu được rằng chính Sa-tan đã làm tôi bại hoại quá trầm trọng, và biết được rằng việc mưu cầu lẽ thật và sự sống là điều ý nghĩa nhất. Nghĩ vậy, tôi đã quyết định dành nhiều thời gian để mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận hơn.

Sau đó, tôi đã rao giảng Phúc Âm cho cha mẹ và các anh chị em của tôi. Tôi bảo họ rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm để thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt, và rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi. Tôi cũng nói với cha mẹ rằng: “Con đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu hiểu nhiều lời của Đức Chúa Trời, tìm được con đường để được làm tinh sạch và cứu rỗi, nhưng vẫn có quá nhiều tín hữu không biết được tin tốt về sự tái lâm của Chúa. Con muốn rao giảng Phúc Âm cho họ”. Tôi nói rằng ông nội đã đến nhiều làng khác nhau để rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus, nên tôi muốn noi gương ông và dành nhiều thời gian, công sức để truyền bá Phúc Âm của Vương quốc của Đức Chúa Trời cho nhiều người hơn. Tôi cứ tưởng cha mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ tôi, nhưng tôi đã ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi bắt đầu khóc. Thấy mẹ khóc tôi cũng buồn. Nghĩ đến việc cha mẹ đã dành hết tiền của cho tôi đi học tôi đã rất đau khổ. Họ đã hy vọng tôi có thể tìm được một công việc tốt và chăm sóc cho họ, cho gia đình sau này. Nếu tôi dành hết thời gian để rao giảng Phúc Âm, thì tất cả những gì cha mẹ dành cho tôi sẽ đổ sông đổ bể, nên hẳn là họ đã rất buồn. Khi nhận ra điều này, tôi cũng bắt đầu khóc. Tôi không muốn làm cha mẹ mình buồn, nhưng lại muốn thực hiện bổn phận và rao giảng Phúc Âm. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài cho tôi thêm đức tin để có thể đứng vững trong lời chứng của mình. Lúc đó, tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Và rồi con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời nuôi sống mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng sự kiên trì là nguồn gốc sự tồn tại của họ, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, và chính vì vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một ai trong nhân loại được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người, tạo vật mà Ngài không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống, cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, và sự quan tâm sốt sắng của Đức Chúa Trời khi Ngài chờ đợi con người trở lại với Ngài(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời ban cho tôi sự sống, đồng thời cha mẹ và gia đình nơi tôi sinh ra đều là do Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Việc cha mẹ tôi trao cho tôi quá nhiều cũng là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Trước kia, tôi luôn nghĩ cha mẹ làm điều đó là vì tôi, và tôi cho rằng mình phải sống để đáp ứng mong muốn của cha mẹ và lý tưởng của riêng mình, và rằng tôi nên cố gắng mưu cầu danh tiếng và địa vị. Nhưng lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi nhận ra không phải cha mẹ tôi đã dẫn dắt cuộc đời tôi. Những gì tôi làm vào thời điểm nào, hay tôi đóng vai trò gì trong cuộc sống – đều là do Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Tôi từng muốn thay đổi số phận của mình bằng cách học kiến thức, để gia đình tôi có thể sống một cuộc sống giàu sang. Lúc đó, tôi không biết về sự toàn năng và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, và nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ra số phận con người được Đức Chúa Trời sắp đặt. Sau này cuộc sống của cha mẹ và gia đình tôi có như thế nào, họ có số phận tốt hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, đây là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và tôi không thể thay đổi được. Con người nên chấp nhận quyền tối thượng và quy phục sự an bài, sắp đặt của Đức Chúa Trời. Khi đã hiểu ra điều này, mặc dù tôi thấy cha mẹ khóc vì tôi, nhưng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Đồng thời, tôi cũng nhận ra việc đến trước Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo, rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, là cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất mà một người có thể có. Kể cả lúc này cha mẹ tôi không hiểu tôi, thì tôi cũng không từ bỏ bổn phận của mình quá dễ dàng như thế. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng muốn phó thác mọi thứ cho Đức Chúa Trời và cậy dựa vào Ngài để tiến về phía trước.

Vì thế, tôi đã quyết định đi theo Đức Chúa Trời và hết lòng thực hiện bổn phận, từ bỏ việc học. Đầu tiên, tôi đã nhắn tin cho thầy tôi về quyết định của mình. Ông ấy đã rất ngạc nhiên và hỏi tôi: “Tại sao em lại đưa ra lựa chọn này? Đó là vì vấn đề tiền bạc sao?”. Ông ấy cũng bảo tôi có một chương trình tài trợ đại học, một cơ hội rất hiếm có, và ông ấy muốn giúp đỡ tôi. Ông ấy cũng nói muốn gặp nói chuyện với tôi, nhưng tôi quyết định rồi, nên đã không gặp hay gọi lại cho ông ấy. Ông ấy đã gửi cho tôi một bức thư nữa. Ông muốn biết lý do cho sự lựa chọn của tôi. Nhìn vào bức thư của ông, tôi đã lưỡng lự, nhưng cuối cùng, tôi đã không hồi đáp. Tôi đã nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu được rằng những thứ này là sự cám dỗ của Sa-tan. Khi tôi quyết định đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, Sa-tan biết tôi vẫn có khao khát theo đuổi tiền tài, danh vọng và sự giàu sang, nên nó đã dùng những thứ này để lừa gạt tôi, cố khiến tôi từ bỏ bổn phận. Tôi nghĩ đến việc vợ Gióp đã cám dỗ ông phủ nhận danh Đức Chúa Trời. Bề ngoài, có vẻ đó là con người đang nói chuyện với Gióp, nhưng đằng sau đó chính là Sa-tan đang chống lại Đức Chúa Trời. Rồi tôi nghĩ, bề ngoài, dường như là thầy tôi đang cố giữ tôi lại và giới thiệu một dự án cho tôi, nhưng đằng sau đó chính là thủ đoạn của Sa-tan. Đức Chúa Trời muốn đưa tôi trở lại đúng hướng trong cuộc sống. Sa-tan thì đang làm mọi cách để dụ dỗ tôi phản nghịch Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không thể để mình bị gạt. Tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy ban cho con đức tin và loại bỏ những ham muốn sai trái của con. Vào lúc quan trọng này, con muốn làm chứng cho Ngài”. Sau khi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy rất an tâm. Hai ngày sau, tôi đã nhắn tin cho thầy tôi để nói với ông đây là lựa chọn cuối cùng của tôi và tôi không thể tiếp tục nghiên cứu được. Sau khi gửi tin nhắn, tôi cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng, và cũng thấy rất thư thái. Sau đó, tôi không còn nghĩ đến những chuyện này nữa. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để rao giảng Phúc Âm với các anh chị em và làm tròn bổn phận của mình.

Sau vài tháng, tôi đã nói với cha mẹ mình sẽ không tiếp tục học nữa, và rằng công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc rồi, nên tôi phải nhanh chóng truyền bá Phúc Âm, để có thêm nhiều người có thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ đã không hiểu, nhưng khi thấy tôi đã quyết tâm tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, nên họ không nói nhiều nữa. Trong quá trình thực hiện bổn phận, tôi dần nhận ra rằng bằng cách thực hiện bổn phận, chúng ta có thể đạt được nhiều lẽ thật hơn, và lẽ thật là thứ giá trị nhất trong cuộc sống. Khi đã có được hiểu biết này, tôi càng sẵn lòng thực hiện bổn phận, ngày càng ít lo về gia đình và tương lai hơn, và học được cách phó thác mọi thứ vào tay Đức Chúa Trời và để Ngài an bài và sắp đặt mọi sự. Giờ tôi chỉ nghĩ làm sao đẻ truyền bá Phúc Âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho nhiều người hơn, để những ai sống dưới sự thống trị của Sa-tan, và bị nó lừa gạt, hãm hại có thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời, quay về với Ngài, đạt được sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger