Một quyết định khắc cốt ghi tâm

01/03/2022

Bởi Bạch Dương, Trung Quốc

Ba tôi đã chết vì bị bệnh khi tôi 15 tuổi và gia đình tôi đã mất đi người trụ cột. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện đó. Tôi cảm thấy như bầu trời đã sập xuống. Mẹ tôi cũng không chịu nổi nên đã đổ bệnh rất nặng, bà sốt cao năm ngày. Không người thân nào đến thăm chúng tôi cả, họ sợ phải giúp đỡ chúng tôi. Tôi đã đưa mẹ đến bệnh viện và bà đã nằm gục trên một băng ghế dài. Không ai đến giúp cả, và tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi nghĩ: “Ba mình vừa mới mất. Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, hai chị em tôi sẽ phải làm sao đây?” Sau đó, có người đã rao giảng phúc âm của Đức Chúa Jêsus cho chúng tôi. Nhờ ân điển của Chúa, mẹ tôi đã khá hơn sau khi đi dự họp hai lần. Đó là cách chúng tôi đã tin vào Chúa. Khi tôi thấy Ngài bị đóng đinh để cứu chuộc nhân loại, Tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời đã khiến tôi cảm động. Chúa đã phán với các môn đồ của Ngài: “Hãy theo ta(Ma-thi-ơ 4:19). “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!(Giăng 16:33). Những lời này đã an ủi tôi rất nhiều. Đặc biệt là khi nghe việc những người truyền giáo phương Tây đã dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa, tôi đã cảm thấy đầy hứng khởi, vì thế tôi đã quả quyết với Chúa rằng tôi sẽ dâng mình cho Ngài và rao giảng phúc âm! Hồi đó, tôi cảm thấy cuộc sống chẳng có điều gì có ý nghĩa cả. Chỉ có đi theo Chúa, làm việc cho Ngài, và đưa mọi người đến trước Ngài mới là điều có ý nghĩa và đáng giá. Tôi đã trông chờ cái ngày mình có thể rời khỏi nhà để đi rao giảng và công tác cho Chúa. Trong một buổi họp để cầu nguyện, tôi đã cầu nguyện với Chúa và thưa lên Ngài về mong ước của mình. Lúc đó mẹ tôi cũng ở đó. Khi tôi về nhà, bà đã la mắng tôi. Bà nói: “Sao con lại có thể ngu ngốc như vậy? Sao con lại nói như thế? Tin vào Chúa cũng tốt thôi, nhưng con không thể bỏ học được. Con phải tập trung cho việc học trung học. Chỉ khi con thành công thì người thân mới tôn trọng con thôi”. Nghe vậy khiến tôi lưỡng lự. Tôi nghĩ: “Mẹ nói đúng. Hy vọng của gia đình mình đặt trên vai mình. Nếu mình từ bỏ việc học để đi rao giảng phúc âm, mẹ sẽ rất đau lòng. Mẹ nuôi hai chị em mình đã khó rồi, mình không thể gây thêm đau khổ cho mẹ nữa”. Vì thế tôi tiếp tục đi học và dự họp nhóm cũng như rao giảng phúc âm, và tôi đã chôn đi khát khao được đi rao giảng và công tác cho Chúa.

Tháng Bảy năm 2001, tôi vừa thi đầu vào đại học thì gặp một số người đang truyền bá phúc âm về thiên quốc. Hai chị em chúng tôi đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và biết Ngài là Chúa đã tái lâm để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để trong một lần. Tôi đã rất phấn khích. Vị Chúa mà tôi mong mỏi từ lâu để được nghe tiếng Ngài, được chính Ngài dẫn dắt và cứu rỗi cuối cùng đã tái lâm, đây là ân điển to lớn của Ngài! Khi đọc kinh thánh, tôi từng ghen tỵ với các môn đồ của Chúa vì có thể được nghe lời giảng của Ngài bất cứ lúc nào. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được may mắn như họ. Nghĩ đến việc tất cả những người khao khát sự xuất hiện của Chúa nhưng lại không biết Ngài đã tái lâm, và rằng tôi đã nghe được tin tuyệt vời này trước họ, tôi biết mình phải loan truyền phúc âm của thiên quốc. Tôi nghĩ: “Nếu mình bị rớt đại học thì hay quá. Sau đó mình sẽ có lý do chính đáng để nói với mẹ rằng mình sẽ đi rao giảng và phục vụ Đức Chúa Trời”.

Hơn một tuần sau, tôi đi lấy kết quả thi. Giáo viên đã vui mừng bảo rằng tôi đã được vào một đại học tốt. Các bạn cùng lớp đã khen ngợi tôi, họ nói: “Tỉnh mình có mấy ngàn người thi, mà chỉ có mười người đậu. Bạn phải giỏi lắm mới vào được trường đó đấy”. Khi tôi nghe giáo viên và bạn bè nói những điều này, lòng tôi tan nát, vì tôi đã nghĩ rằng nếu thi rớt, mình có thể đi rao giảng phúc âm. Nhưng giờ mẹ tôi đã biết tin tôi đậu đại học, nên bà thậm chí còn càng không đồng tình với ý tưởng đó. Khi tôi về nhà, mẹ tôi cứ cười miết, còn tôi thì cảm thấy rất buồn. Tôi đã mong tin Chúa đến để đưa chúng tôi trở về thiên đàng chừng ấy năm rồi. Giờ Ngài đã đến, trực tiếp bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi chúng ta, tôi không muốn bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như thế. Khi bà con của tôi biết chuyện tôi đậu, họ đều đến chúc mừng tôi và nói những lời tâng bốc. Nhưng tôi nghĩ: “Toàn là những lời giả tạo. Khi ba mình mất, chẳng ai thèm đến thăm. Giờ khi mình được vào đại học thì họ đều đến cả. Họ chỉ hy vọng nếu một ngày nào đó tôi thành công, thì họ cũng sẽ nở mặt nở mày”. Càng nhìn cái cách họ thể hiện sự “quan tâm” đến tôi tôi càng thấy con người ta thật thờ ơ lạnh lùng. Nhưng mẹ tôi lại nói chuyện với họ rất vui vẻ, tôi biết bà rất tự hào về tôi vì tôi được vào đại học và rằng bây giờ mọi người sẽ tôn trọng bà vì tôi. Nếu tôi chọn không vào đại học, mẹ sẽ rất đau khổ và bà con của tôi sẽ lại coi thường chúng tôi. Khi nghĩ đến việc mẹ từng chịu khổ sở như thế nào vì cái cách mà bà con đối xử với chúng tôi, tôi nghĩ: “Mẹ nuôi hai chị em mình đã khó khăn rồi. Nếu không làm theo lời mẹ, mình sẽ thực sự khiến mẹ thất vọng. Lòng mình muốn làm Đức Chúa Trời hài lòng, nhưng mình không thể làm tổn thương mẹ như vậy”. Vì thế, tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác: Tôi phải vào đại học Khi tôi bắt đầu học đại học, tôi phát hiện ra khoảng cách giữa các sinh viên giàu và nghèo. Sinh viên nhà giàu coi thường sinh viên nghèo và hay sai vặt họ. Chỉ sau hai tuần học quân sự, hai giảng viên đã hẹn hò với một vài cô gái xinh đẹp trong lớp. Và khi một bạn trong lớp có sinh nhật mọi người đều cố dùng quà để thể hiện mình hơn người khác. Họ ra ngoài ăn uống xa hoa và tôi thấy dường như các bạn cùng lớp chỉ đang lừa dối và lợi dụng nhau. Chẳng có tình bạn chân thật gì cả. Những chuyện này khiến tôi ghê tởm. Tôi không thể hình dung nổi mình sẽ trở thành con người như thế nào sau bốn năm theo học tại đó. Lúc đó, ôi thậm chí còn nhớ đời sống hội thánh và các thành viên của hội thánh ở nhà nhiều hơn. Tôi rất muốn bỏ học để về với họ.

Sau khi chật vật hơn ba tháng ở đại học, thì cũng đến kỳ nghỉ đông. Tôi đã quyết định sẽ đối mặt với mẹ khi về nhà và nói với bà rằng tôi sẽ bỏ học. Ngày đầu tiên về nhà, tôi đã mở một bản thánh ca về lời của Đức Chúa Trời: “Tình yêu thuần khiết không tì vết”. “‘Tình yêu’ là chỉ một tình cảm thuần khiết không vết nhơ, trong đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản, và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có hoài nghi, không có giả dối, và không có xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có gì ô uế. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ không giả dối, không ca thán, không phản bội, không dấy loạn, không đòi hỏi, hay mưu cầu được cái gì hay được bao nhiêu. ‘Tình yêu’ là chỉ một tình cảm thuần khiết không vết nhơ, trong đó ngươi sử dụng con tim để thương yêu, cảm nhận và quan tâm. Trong tình yêu không có điều kiện, không có rào cản, và không có khoảng cách. Trong tình yêu không có hoài nghi, không có giả dối, và không có xảo quyệt. Trong tình yêu không có đổi chác và không có gì ô uế. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ vui vẻ dâng hiến, sẽ vui vẻ chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ tương hợp với Đức Chúa Trời, ngươi sẽ từ bỏ tất cả những gì ngươi có vì Đức Chúa Trời,ngươi sẽ từ bỏ gia đình ngươi, tương lai ngươi, tuổi trẻ của ngươi, và cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu không, tình yêu của ngươi sẽ không hề là tình yêu, mà là sự giả dối và phản bội!(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Lời Đức Chúa Trời đã chạm đến tận đáy lòng tôi Tôi cảm thấy xúc động, mà cũng hối hận nữa. Tôi đã từng quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời cả đời, để tìm kiếm để biết và yêu kính Đức Chúa Trời. Trong tình yêu, sẽ không có sự lừa dối hay phản bội. Nếu tôi thực sự yêu kính Ngài, tôi sẽ dâng trọn bản thân cho Ngài và từ bỏ mọi thứ vì Ngài. Nhưng đó chỉ là lời nói. Khi có chuyện xảy ra, tôi chỉ nghĩ về gia đình và cảm giác của mình. Tôi đã không yêu Đức Chúa Trời. Tôi đã lừa dối và phản bội Ngài.

Sau đó tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó. Cuộc sống của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có khát vọng và lương tri như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm nhận được niềm hy vọng của Đức Chúa Trời dành cho con người trong lời của Ngài. Thật hiếm khi được gặp Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Cách đây hai ngàn năm, các môn đồ của Chúa đã gặp Đức Chúa Trời, và bây giờ Đức Chúa Trời đang cho tôi một cơ hội hiếm hoi để theo Ngài, tìm kiếm để biết và yêu kính Ngài. Nếu tôi không vượt qua được các mối quan hệ gia đình, sợ làm tổn thương mẹ của mình, và cứ tiếp tục theo đuổi con đường trần tục của Sa-tan, vậy chẳng phải là tôi đang lãng phí thời gian sao? Công tác của Đức Chúa Trời không chờ đợi ai cả, và Ngài công tác ở trần gian chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu bỏ lỡ, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được. Tôi nhớ đến Phi-e-rơ, cha mẹ ông đã muốn ông trở thành một quan chức nhưng ông đã không bị các mối quan hệ gia đình ràng buộc. Ông đã chọn theo Đức Chúa Trời và tìm cách để yêu kính Ngài cũng như được Chúa làm cho hoàn thiện. Mặc dù tôi không thể so sánh với Phi-e-rơ, nhưng tôi biết mình nên tìm kiếm để biết và yêu kính Đức Chúa Trời như ông. Đó mới là cuộc sống có ý nghĩa nhất. Sau đó, tôi không còn cảm thấy bị các mối quan hệ gia đình ràng buộc nữa và lần này đã quyết tâm chọn làm hài lòng Đức Chúa Trời!

Trước ngày đi học lại, tôi đã rất tha thiết nói với mẹ rằng tôi sẽ không đi học nữa. Bà đã mắng tôi: “Mẹ biết con muốn bỏ học vì Đức Chúa Trời, nhưng không được đâu, quên ý tưởng đó đi!” Tôi nói: “Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả chúng ta. Chúng ta nên thờ phượng Ngài. Đó là điều đúng đắn và hợp lẽ. Kinh thánh cũng dạy chúng ta: ‘Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy’ (1 Giăng 2:15). Những người tin vào Đức Chúa Trời không nên đi trên con đường trần tục theo đuổi tiền đồ. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Con muốn theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận”. Sau đó mẹ tôi nói: “Các gia đình khác giàu có hơn chúng ta. Họ có thể dành toàn thời gian để phục vụ Chúa nếu họ muốn. Ba con đã chết trẻ, chúng ta không có tiền, và người thân thì coi thường chúng ta. Mẹ phải chịu đựng từng ấy năm là vì cái gì? Mẹ đã nỗ lực để con có thể vào đại học, thành công và có một cuộc sống tốt! Cuộc sống đã rất khó khăn. Con đã gần đến đích rồi vậy mà lại muốn từ bỏ cuộc đua. Sao con có thể làm mẹ đau lòng như vậy được?” Tôi bắt đầu yếu đuối khi nghe mẹ nói như thế. Tôi nghĩ: “Mẹ nói đúng. Nếu mình vào đại học, mình sẽ có một công việc tốt và chúng tôi sẽ có tiền, và mẹ sẽ không bị xem thường nữa”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình có thể sống một cuộc sống đầy đủ vật chất và được người khác tôn trọng, nhưng khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc thế giới này của Sa-tan sẽ bị hủy diệt và chỉ có vương quốc của Đấng Christ là còn tồn tại. Mọi thú vui và sự phù phiếm sẽ tan thành mây khói”. Vì thế tôi đã nói với mẹ: “Chúng ta chỉ là những lữ khách trần gian, dù chúng ta có sống tốt thế nào, thì khi công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời kết thúc, các thảm họa lớn sẽ ập xuống và cuộc sống của chúng ta tốt đẹp đến mấy cũng tiêu tan, tiền nhiều đến mấy cũng đâu hưởng được. Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26)”. Mẹ tôi ngắt lời tôi: “Mẹ không phản đối con tin vào Đức Chúa Trời. Chỉ cần đừng nghiêm trọng quá. Tin vào Đức Chúa Trời cũng tốt, nhưng đừng từ bỏ thế giới ngoài kia, nếu không làm sao con có được cuộc sống hạnh phúc đây? Làm sao mẹ có thể nuôi dưỡng hai con mà không có tiền chứ?” Khi nghe mẹ nói vậy, tôi nhận ra đức tin của mẹ chỉ là ở lời nói. Bà ấy không lựa chọn rõ ràng, vừa muốn được phước lành từ Đức Chúa Trời, vừa muốn cả thế giới ngoài kia. Tôi nói tiếp: “Nếu không có phước lành của Đức Chúa Trời, con người không thể kiếm tiền dù có làm việc chăm chỉ thế nào. Đức Chúa Trời quyết định cuộc đời chúng ta sẽ giàu sang hay nghèo hèn, và không có lẽ thật, tất cả đều vô nghĩa”. Nhưng mẹ tôi không lắng nghe và nhất quyết phản đối ước muốn của tôi. Sau đó bà đã gọi cho chị họ và dì của tôi, và bảo họ nói chuyện với tôi. Thấy mẹ không nhượng bộ khiến tôi rất buồn. Tôi nghĩ: “Sao mẹ lại không chịu hiểu nhỉ?” Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, nên tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài giúp tôi đứng vững qua mọi sự.

Mẹ tôi đã đưa tất cả mọi bà con thân thích mà bà tìm được về nhà. Ngay khi chú tôi đến, ông đã giận dữ nói: “Đều là vì Đức Chúa Trời sao? Cháu còn quá trẻ để mê tín như vậy đó!” Dì tôi nói: “Mẹ của cháu chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho cháu thôi”. Họ đều la rầy tôi về chuyện đó. Tôi biết họ là người vô thần và họ sẽ không lắng nghe tôi, mà sẽ chỉ càng báng bổ Đức Chúa Trời nhiều hơn nếu tôi nói bất cứ gì, vì thế tôi không nói gì. Đột nhiên, chú tôi quay lại nói với mẹ tôi rằng: “Nó tin vào Đức Chúa Trời vì sợ chết trong thảm họa, nên cứ để nó chết trước thảm họa đi. Gọi cho cảnh sát để họ lấy dùi cui điện đập nó, để xem lúc đó nó còn tin nữa không!” Tôi chưa từng nghĩ chú ruột của mình lại có thể nói những lời như thế. Tôi nghĩ: “Đây là người thân của mình hay ác quỷ vậy?” Ngạc nhiên thay, mẹ tôi đã đứng về phía họ và nói thêm vào: “Nó cần được sửa dạy, nó chẳng biết nghe lời chút nào cả!” Thấy mẹ đứng về phía họ, sẵn sàng ép tôi từ bỏ đức tin, tim tôi tan nát. Lúc này anh họ tôi mới nói. Anh bảo: “Nếu em bỏ đạo và tập trung học hết đại học, thì mọi người đều sẽ giúp em. Mọi người sẽ chăm sóc cho mẹ em, và giúp em gái em tìm được một công việc tốt. Nhưng nếu em cứ giữ đức tin, bọn anh sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình em, và từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai giúp đỡ nhà em đâu. Chúng ta sẽ không còn liên hệ nữa. Hãy nghĩ cho kỹ vào!” Anh ta muốn dụ tôi rời xa Đấng Christ. Và trong thời gian tôi học trung học, đâu có ai trong số họ giúp đỡ chúng tôi đâu! Giờ tôi muốn đi theo Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn, họ lại đến ngăn cản tôi, nói những điều “tử tế” để dụ dỗ tôi. Đó là mưu kế của Sa-tan, và tôi sẽ không trúng kế. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Nếu mình thực sự không quay lại đại học, mẹ mình sẽ rất đau lòng. Bà đã chịu khổ đủ rồi. Sao mình có thể sống nổi nếu thậm chí còn gây thêm nhiều đau đớn hơn cho mẹ chứ?” Sau đó tôi đã thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn rời bỏ Ngài. Con biết rằng theo Ngài và theo đuổi lẽ thật là con đường đúng đắn, nhưng con cảm thấy bị mâu thuẫn khi nghĩ về mẹ của mình. Con không biết phải làm gì nữa. Xin hãy giúp con”. Sau đó, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác(Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đột nhiên hiểu ra. Tôi nghĩ: “Đúng vậy, Đức Chúa Trời quyết định nỗi đau mà từng người phải chịu. Điều đó không phụ thuộc vào chúng ta, và mình không thể ngăn việc mẹ phải chịu đựng nỗi đau chỉ bằng cách kiếm ra nhiều tiền và đưa cho mẹ. Căn nguyên cho sự đau khổ của chúng ta chính là sự bại hoại của Sa-tan và mọi chất độc Sa-tan cũng như ham muốn điên cuồng mà chúng ta có trong lòng. Nếu giờ con người không thờ phượng Đức Chúa Trời và chấp nhận sự phán xét của Ngài để được làm tinh sạch, họ sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi nỗi đau. Nhưng nếu con người tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, thì dù cuộc sống có gặp khó khăn mà có Đức Chúa Trời và phước lành của Ngài, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhất”. Tôi từng nghĩ rằng học hành chăm chỉ, kiếm nhiều tiền, và chiếm được lòng người khác sẽ xoa dịu nỗi khổ của mẹ. Nhưng điều đó thật vô lý. Tôi suýt chút nữa đã rơi vào bẫy của Sa-tan. Với những suy nghĩ đó, quyết tâm của tôi được củng cố. Dù họ có báng bổ và vu khống Đức Chúa Trời như thế nào, lòng tôi vẫn sẽ tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, không ngừng kêu cầu Ngài. Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi rất tức giận. Bà xô tôi ngã xuống giường. Tôi đã sốc khi mẹ đã làm như vậy với mình. Tôi cảm thấy rất buồn và bắt đầu khóc. Nhưng tôi cứ liên tục thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài giữ cho lòng tôi luôn mạnh mẽ để có thể đứng ra làm chứng cho Ngài và không đầu hàng. Tôi đã nghĩ đến điều mà Chúa từng phán: “Ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:38). Và Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ(Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi niềm tin và sức mạnh cũng như sự tự tin để kiên định với con đường mình đã chọn.

Mẹ tôi đã không đi làm ở chợ nữa mà ở nhà suốt ngày theo dõi tôi và em tôi. Bà lục đồ của tôi để tìm sách về lời Đức Chúa Trời và các băng cát-sét những bài thánh ca. Bà tức giận nói: “Từ giờ trở đi, không đứa nào được đi họp nhóm nữa. Mẹ sẽ ở bên hai đứa như hình với bóng. Mẹ sẽ tìm ra nơi các con tụ họp”. Tôi cảm thấy như thể bị quản thúc tại gia. Tôi mất tự do trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời và không dám nói chuyện với em gái về đức tin của chúng tôi, chứ đừng nói là sống đời sống hội thánh. Tôi đau khổ vô cùng. Tôi không ngừng cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ lối thoát cho chúng tôi. Vài ngày sau, khi mẹ đang ở trong nhà vệ sinh, có em gái che cho, tôi đã chộp lấy cuốn sách về lời Đức Chúa Trời và các băng cát-sét thánh ca rồi chạy thật nhanh đến nhà chị Đường, lãnh đạo hội thánh của chúng tôi. Tôi đã nói với chị mọi chuyện và cả suy nghĩ của tôi về điều đó. Tôi nói: “Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, em biết rằng đi theo Đức Chúa Trời là con đường của sự sáng để đến với sự cứu rỗi. Em muốn thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng mẹ em không cho. Em và em gái em không thể dự họp được. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tụi em chứ?” Sau đó, chị Đường đã kiên nhẫn thông công rằng: “Áp lực từ các thành viên trong gia đình thực sự là một cuộc chiến trong thế giới thuộc linh. Chúng ta muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng Sa-tan sẽ dùng gia đình chúng ta để ngăn cản chúng ta, và dùng điểm yếu của chúng ta để tấn công chúng ta, để chúng ta không được cứu rỗi. Chúng ta nên cậy dựa vào Đức Chúa Trời để có nhìn thấu âm mưu của nó”. Sau đó chị ấy đã đọc cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong lĩnh vực thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững trong chứng ngôn của mình với Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này cho tôi thấy rằng nếu tôi muốn theo Đấng Christ trong thế giới tăm tối và tà ác này, thì cũng không dễ dàng gì. Sẽ có nhiều cuộc chiến thuộc linh và lựa chọn khó khăn. Đức Chúa Trời Toàn Năng hiện đang thực hiện công tác phán xét, vào giai đoạn cuối cùng, giai đoạn quan trọng nhất, để làm tinh sạch và cứu rỗi con người. Đức Chúa Trời hy vọng mọi người sẽ đạt được lẽ thật và sự sống của Ngài, được cứu rỗi và sống sót. Nhưng Ngài không ép buộc ai cả, mà để chúng ta tự lựa chọn. Mẹ tôi muốn tôi theo đuổi học hành và công thành doanh toại, Nhưng bà không hiểu lẽ thật. Bà đã bị các chất độc của Sa-tan lừa dối và không thấy được sự vô nghĩa của những mưu cầu đó. Tôi không thể nghe lời bà và lựa chọn con đường sai lầm. Chị Đường tiếp tục nói: “Em thấy được việc theo đuổi kiến thức là điều vô nghĩa và em đã quyết tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời cũng như lựa chọn con đường theo đuổi lẽ thật. Điều này được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nhưng những gì em chọn cho đường đời của mình là tùy thuộc vào em, và em phải cầu nguyện cũng như tìm kiếm nhiều hơn”. Tôi nghĩ: “Phải. Có thể mình đã quyết tâm theo Đấng Christ, nhưng mẹ lúc nào cũng theo dõi mình, nói rằng bà muốn tìm ra nơi mình họp mặt. Nếu mình không đi đại học, chắc chắn bà sẽ gây rắc rối cho các anh chị em”. Nên tôi đã bảo mẹ là tôi sẽ quay lại đi học.

Khi đến trường, tôi nộp đơn xin bảo lưu việc học và được chấp thuận. Bà ấy không đồng ý. Bà chỉ khóc và kể khổ, nói chuyện mình đã phải khổ sở như thế nào để nuôi nấng hai chị em tôi. Thấy mẹ như vậy, tôi thực sự rất buồn. Tôi nghĩ: “Mẹ quả thực đã chật vật nuôi nấng hai chị em mà mình vẫn chưa báo đáp được cho mẹ. Nếu mình không làm theo lời mẹ, chẳng phải mình sẽ trở thành đứa con bất hiếu sao?” Tôi đã vội chạy đến cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con phải làm sao đây? Xin hãy giúp con”. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi hơi ấm của mùa xuân đến và những bông hoa nở rộ, khi tất cả những gì bên dưới các tầng trời được phủ màu xanh mướt và muôn vật trên đất đều sẵn sàng, thì muôn người và muôn vật sẽ dần bước vào hình phạt của Đức Chúa Trời, và lúc đó, toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ kết thúc. Đức Chúa Trời sẽ không còn làm việc hay sống trên đất nữa, bởi công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời khi ấy đã được hoàn thành. Con người không có khả năng gạt xác thịt sang một bên trong khoảng thời gian ngắn này sao? Điều gì có thể chia cắt tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Ai có thể phá vỡ tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Có phải là cha mẹ, người chồng, chị em, người vợ, hay sự tinh luyện đau đớn? Những cảm giác của lương tâm có thể xóa sạch hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người không? Có phải sự hàm ơn và những hành động của con người đối với nhau là việc làm của riêng họ? Chúng có thể được bù đắp bởi con người không? Ai có thể bảo vệ chính mình chứ? Con người có thể chu cấp cho chính mình không? Ai là những người mạnh mẽ trong cuộc sống? Ai có thể rời khỏi Ta và tự mình sống?(“Chương 24 và 25” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng Đức Chúa Trời cai trị và tiền định cuộc sống của mỗi người chúng ta. Bề ngoài thì mẹ là người đã nuôi nấng tôi nhưng sinh mệnh của chúng ta là từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp cho chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta. Nuôi con chỉ là nghĩa vụ mà cha mẹ phải thực hiện, không ai nợ ai cả. Đức Chúa Trời đã cung cấp mọi thứ chúng ta cần, sắp đặt mọi loại người và sự việc để dẫn tôi đến trước Ngài để tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời quá vĩ đại! Tôi đã được hưởng quá nhiều từ Đức Chúa Trời nhưng chưa đền đáp được gì cho Ngài. Vì những gì đã xảy ra, lời hứa của tôi với Đức Chúa Trời đã trở thành một lời nói dối. Chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, mới là Đấng mà tôi mắc nợ. Nghĩ về việc công tác hiện nay của Đức Chúa Trời trên đất sẽ rất ngắn, giống như công tác của Đức Chúa Jesus trước kia, tôi phải trân trọng cơ hội hiếm hoi này để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời bằng cách thực hiện bổn phận như một tạo vật của Ngài. Và đúng lúc tôi quyết định đi theo Đấng Christ, mọi chuyện đã bất ngờ thay đổi. Mẹ tôi nghe nói rằng nếu tôi bỏ học lâu quá thì sẽ bị đuổi và bà sợ tôi sẽ không được đi học đại học nữa, nên bà đã đồng ý cho tôi về nhà. Khi tôi về nhà, bà cảnh cáo tôi: “Con không được tin vào Đức Chúa Trời nữa. Con phải tìm một công việc ở đây và làm việc trong một năm, sau đó quay lại đi học”. Tôi đã hứa với mẹ như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ: “Đức Chúa Trời đã định trước mình sẽ đi theo Đấng Christ, và đây là lựa chọn của mình. Mình sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu”.

Vì thế tôi đã tìm một công việc và vừa làm vừa đi họp nhóm trong hội thánh, đồng thời rao giảng phúc âm với những người khác khi rảnh rỗi. Bằng cách đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, tôi dần hiểu được một số lẽ thật và hiểu rằng chỉ có theo đuổi lẽ thật mới là cuộc sống có ý nghĩa. Sự tự tin đi theo Đức Chúa Trời của tôi càng lớn. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Chẳng bao lâu sau, đã đến lúc tôi đi học lại và tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng: Tôi đã chọn Đức Chúa Trời. Tôi đã thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy cho con đức tin để làm chứng trong lần thử luyện này”. Sau buổi họp hôm đó, tôi về nhà thấy mẹ đang gói ghém đồ đạc. Tôi phát hiện một người hàng xóm đã giới thiệu cho mẹ tôi một người đàn ông và bà sẽ kết hôn với ông ta. Tôi đã rất ngạc nhiên và đau khổ. Tôi nghĩ: “Mẹ đi sao? Rồi ai sẽ chăm sóc cho chúng tôi?” Tôi đã hỏi mẹ rằng bà không còn cần chúng tôi nữa hay sao. Bà ấy nói: “Không phải mẹ là người không cần các con. Con đã quyết định tin vào Đức Chúa Trời và mẹ không thể trông cậy vào con nữa. Mẹ sẽ cho con cơ hội cuối cùng. Đây là số điện thoại của chồng chưa cưới của mẹ. Nếu con đi học lại, hãy gọi vào số này khi về thăm nhà và chúng ta sẽ đón con. Nhưng nếu cả hai con vẫn kiên quyết giữ đức tin, thì mẹ sẽ không còn ở bên giúp đỡ các con nữa”. Nghe bà ấy nó vậy tôi rất đau lòng. Tôi đã quyết tâm đi theo con đường của đức tin, nhưng mẹ sẽ không chấp nhận chúng tôi nữa. Tôi vẫn còn trẻ và còn có em gái. Chúng tôi sẽ sống ở đâu đây? Tôi chưa kịp nghĩ thông thì mẹ đã đưa chúng tôi lên xe buýt để đi học. Trên đường đi, tôi nghĩ về chuyện đã xảy ra. Chỉ trong một ngày, em gái và tôi đã trở thành những kẻ lang thang vô gia cư. Thật khó mà chịu đựng nổi điều đó. Em gái tôi nói trong vô vọng: “Mẹ không còn cần chúng ta nữa. Chúng ta phải làm gì nếu chị không đi học lại?” Lời em gái như vết dao cứa vào tim tôi. Tôi nghĩ: “Đúng vậy, trước kia mẹ đã luôn nuôi nấng chúng ta. Giờ thì chúng ta không có bạn bè hay gia đình, còn mẹ thì đi cưới người khác. Chúng ta sẽ sống thế nào nếu chị cứ tiếp tục tin vào Đức Chúa Trời đây? Chúng ta nên đi đâu đây? Chúng ta phải làm gì đây?” Lúc đó, tôi thực sự đau đớn và yếu đuối, nên đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con không chịu nổi nữa. Con muốn làm Ngài hài lòng, nhưng con không còn niềm tin và sức mạnh để tiếp tục. Con biết Ngài đã làm rất nhiều điều cho con nhưng con quá yếu đuối. Con không đáng được cứu rỗi”.

Đúng lúc đó, một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong tâm trí tôi: “Khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? … Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đã chìm đắm trong xác thịt và yêu mến Sa-tan(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ: “Đúng vậy. Công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm kết thúc và mình đã thấy con đường thật. Nếu mình chọn thỏa mãn xác thịt vì không thể chịu đựng nỗi đau thể xác, vậy thì khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, mình sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để đạt được lẽ thật này, và mình sẽ chẳng đạt được gì ngoài sự hối tiếc”. Tôi nhớ lại cả năm qua mình đã thực hiện bổn phận trong hội thánh. Mặc dù các anh chị em đều đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng họ đều yêu thương và chân thành với nhau. Họ nhẹ nhàng chỉ ra những tâm tính bại hoại của nhau và thông công về lẽ thật để hỗ trợ cho nhau, giống như một gia đình. Được lời Đức Chúa Trời chăm tưới và nuôi dưỡng, tôi đã hiểu được một số lẽ thật và dần hiểu được nhiều điều về thế giới bên ngoài. Tôi thấy rằng chỉ có lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể làm tinh sạch và cứu rỗi con người và rằng đi theo Đấng Christ là con đường ánh sáng đến với sự cứu rỗi. Tôi đã phải quyết định. Cuộc sống của tôi là từ Đức Chúa Trời và Ngài đã ban cho tôi mọi thứ. Thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo là điều hoàn toàn chính đáng! Mẹ tôi đã không ủng hộ đức tin của tôi mà muốn tôi theo đuổi kiến thức để thành công. Nếu tôi làm theo ý bà và chọn con đường sai lầm, tôi sẽ ngày càng bị Sa-tan làm cho bại hoại và cuối cùng sẽ bị trừng phạt và hủy diệt. Kiến thức không thể giải thoát tôi khỏi các tâm tính bại hoại hay làm tôi tinh sạch. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi chúng ta. Nếu gia đình tôi đã không cần tôi, tôi vẫn có Đức Chúa Trời. Nghĩ lại về mọi chuyện đã xảy ra, tôi đã nhiều lần cảm thấy yếu đuối, nhưng lời Đức Chúa Trời đã hỗ trợ tôi, giúp tôi, và cho tôi sức mạnh. Vào lúc yếu đuối nhất khi tôi muốn từ bỏ Đức Chúa Trời, lời Ngài đã lay động trái tim tôi. Ngài chưa từng rời bỏ tôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi là thứ thật nhất trên đời này! Nghĩ đến điều này, tôi nhận ra mình đã nợ Đức Chúa Trời rất nhiều và sự tự tin của tôi đã phục hồi. Tôi gạt nước mắt và bảo em gái: “Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất mà chúng ta có thể trông cậy và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Chúng ta cùng trở về hội thánh đi”. Ngày hôm sau, chúng tôi đón xe buýt về nhà và bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua sự yếu đuối xác thịt và chọn con đường sáng nhất. Chúng ta cùng hát một bài thánh ca về lời của Đức Chúa Trời nhé. “Là người theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi, không ai được phước hơn các ngươi. Các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, sống vì Đức Chúa Trời, và sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất, là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế(“Sống để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời là ý nghĩa nhất” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).

Tiếp theo: Lựa chọn của tôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Từ bỏ thói độc đoán

Bởi Thừa Nặc, Pháp Thú thật với em, ban đầu khi lãnh đạo phân công chị Lâm chăm tưới hội thánh những người mới cùng chị, chị không được vui...

Đằng sau sự im lặng

Bởi Lập Chí, Hy Lạp Tôi không phải là người nói nhiều và không thường xuyên mở lòng với người khác. Tôi luôn nghĩ đó là do mình có tính...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger