Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì lựa chọn này
Từ nhỏ, tôi luôn được điểm cao và thường đạt điểm cao nhất lớp trong các kỳ thi. Mỗi lần công bố điểm thi, tên và ảnh của tôi luôn...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, cả nhà sống bằng nghề trồng trọt. Từ khi tôi còn nhỏ, cha và ông ngoại đã dạy tôi phải nỗ lực học tập, thi đỗ một trường đại học tốt thì sau này mới có thể tìm được công việc tốt, mới có thể nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ. Dưới lời nói và hành động mẫu mực của cha và ông ngoại, tôi đã nỗ lực học tập, thành tích học tập của tôi luôn xuất sắc. Cha tôi thường nhắc nhở bên tai: “Con gái của cô hai con thi đỗ tiến sĩ và trở thành giáo sư, lương rất cao, rất vẻ vang; con trai cô ba của con tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và hiện đang làm công việc nghiên cứu, đãi ngộ cũng rất tốt…”. Thế là tôi nghĩ mình nhất định phải học tập thật tốt, sau này cũng thi vào một trường đại học danh tiếng, tìm một công việc tốt, như vậy thì tôi và cha mẹ mới được nở mày nở mặt. Lúc đó, tôi đã tin Đức Chúa Trời, nhưng để thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, sau đó có thể tìm được một công việc tốt và được mọi người coi trọng, tôi đã một lòng chuyên tâm vào việc học, cũng không thường xuyên nhóm họp. Sau đó, vì áp lực học tập quá lớn và cạnh tranh quá gay gắt, dần dần, sức khoẻ tôi bắt đầu có vấn đề, tôi bị u tuyến giáp nặng, đau dạ dày và viêm dạ dày cấp tính, v.v… từng chứng bệnh cứ thế nối gót nhau mà đến. Tôi đến bệnh viện để điều trị, nhưng cơn đau cũng không thuyên giảm là bao, lại còn rụng tóc nghiêm trọng, tóc tôi bắt đầu rụng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, viêm dạ dày cũng thường xuyên tái phát, động một chút là bị tiêu chảy. Cơn đau hành hạ khiến tôi đau không thể chịu nổi. Nhìn mình tiều tụy trong gương, tôi cảm thấy mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần và đau khổ vô cùng. Tôi nhớ lại những ngày cùng anh chị em nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, ca hát để ngợi ca Đức Chúa Trời, thật vô cùng thoải mái và được giải phóng. Tôi ước gì mình có thể được nghỉ ngơi một chút, nhưng nhiệm vụ học tập nặng nề đè lên khiến tôi kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi thường cảm thấy đau khổ và trống rỗng, cảm thấy sống như vậy thực sự quá mệt mỏi. Có lúc, tôi thậm chí còn muốn nhảy từ trên lầu xuống để có thể ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết bao, tôi nhận ra rằng đây là ý nghĩ đến từ Sa-tan và tôi không được đi theo. Sau đó, tôi lại nghĩ: “Vì ước mơ nên người xuất chúng mà mình đã nỗ lực mấy năm nay, chỉ còn một năm nữa thôi, đợi đến khi mình thi đỗ vào đại học thì sẽ thoải mái hơn thôi. Lên đại học thì áp lực học hành không còn nhiều như học cấp 3, lúc đó, mình sẽ có thể tham gia nhóm họp bình thường rồi”.
Năm 2019, tôi đã thành công thi đỗ vào một trường đại học bách khoa tốt. Những người bà con lần lượt đến chúc mừng, còn bảo con của họ lấy tôi làm gương. Trong thời gian đó, tôi trở thành người nổi tiếng trong nhà, những người bạn sau khi biết tin cũng gửi tin nhắn chúc mừng. Nghe được những lời khen ngợi từ bạn bè và bà con, tôi rất vui mừng. Vốn tưởng rằng lên đại học thì áp lực học hành sẽ không nhiều như cấp 3, sẽ có thể có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, và tôi có thể tham gia nhóm họp bình thường, nhưng sự thật lại không như tôi tưởng tượng. Ngoài việc lên lớp, tôi còn phải thi các loại chứng chỉ, thường xuyên bận rộn tham gia các lớp chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ đó, còn phải tham gia các hoạt động do trường tổ chức để tích luỹ tín chỉ nên thời gian rất eo hẹp. Hơn nữa, các trường đại học ở Trung Quốc không cho phép tin Đức Chúa Trời, muốn nhóm họp thì phải đi một cách lén lút. Trong lòng tôi thấy có chút bị kìm kẹp, lúc nào cũng sợ bị người ta phát hiện. Sau đó, người chị em Trần Hân nói hiện tại có nhiều người mới trong hội thánh cần được chăm tưới, và muốn để tôi tập luyện chăm tưới cho người mới. Tôi thầm nghĩ: “Mình thì bận rộn với việc học, còn phải thi lấy chứng chỉ, nếu tiếp tục làm bổn phận thì sẽ làm chậm trễ việc học của mình, lỡ như học không đủ tín chỉ, không lấy được bằng thì phải làm sao? Đến lúc đó thì tìm được công việc tốt kiểu gì?”. Nghĩ đến đây, tôi đã từ chối và một lòng chuyên tâm vào việc tích luỹ tín chỉ. Mặc dù tôi cũng tham gia nhóm họp, nhưng trong lòng không yên tĩnh được, việc cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời cũng ít dần đi. Mỗi ngày tôi đều đi học theo lịch trình và tích luỹ tín chỉ, lâu dần, trong tôi có một loại cảm giác trống rỗng khó tả trỗi dậy, tôi cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Bạn cùng phòng kéo tôi đi chơi và ăn đồ ngon, nhưng cảm giác trống rỗng trong tâm hồn tôi vẫn không hề giảm bớt.
Vào kỳ nghỉ hè, tôi về nhà, lúc nhóm họp, tôi gặp lại bạn học cấp hai, Hà Tân. Hà Tân bảo tôi rằng em gái cô ấy đã bị rối loạn tâm thần vào năm ngoái vì hai lần không thi đỗ cấp 3. Tôi bỗng đứng hình, “Em gái cô ấy trước kia lạc quan và cởi mở lắm, thế mà bây giờ lại bị rối loạn tâm thần rồi sao!”. Chuyện này đã gây ra cú sốc kha khá cho tôi. Những ngày đó tôi thường nghĩ: “Em gái của Hà Tân luôn học tập vất vả để có thể nên người xuất chúng, không ngờ lại có kết quả như vậy. Trước đây mình đã học hành gian khổ chỉ vì muốn thi đỗ đại học, tuy bây giờ mình đã thi đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, bà con và bạn bè cũng coi trọng, nhưng trong lòng không cảm thấy vui vẻ, lại còn cảm thấy mệt mỏi, mưu cầu như vậy thực sự có đáng không?”. Chẳng bao lâu sau, dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút mới Corona bùng phát dữ dội trên toàn quốc, các làng mạc và đường sá bị phong toả, hạn chế ra ngoài. Các trường đại học đều cho nghỉ học, các nhà máy lần lượt ngừng làm việc, tôi cũng không thể đến trường đi học được. Tôi lại nhóm họp bình thường trong hội thánh, và còn làm bổn phận. Cùng với việc đọc lời Đức Chúa Trời ngày càng nhiều, tôi dần hiểu được một vài lẽ thật. Một ngày nọ, tôi đọc được những lời Đức Chúa Trời này: “Khi thực hiện bổn phận, có hai kiểu người chính. Một kiểu người chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời, trong khi kiểu người kia là loại luôn chừa cho mình một lối thoát. Các ngươi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi và cứu rỗi kiểu người nào? (Thưa, những người chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời.) Đức Chúa Trời muốn có được những người chân thành dâng mình cho Ngài. … Giờ đây, sở trường cá nhân và những điều ngươi yêu thích đều được phát huy khi thực hiện bổn phận. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, khi thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, các ngươi có thể hiểu được lẽ thật và bước vào con đường nhân sinh đúng đắn. Đây là chuyện vui và may mắn lớn cỡ nào! Nhìn thế nào thì cũng không thua thiệt. Khi các ngươi theo Đức Chúa Trời, tránh xa những nơi tội lỗi và tránh xa những nhóm người độc ác, thì ít nhất suy nghĩ và tâm hồn của các ngươi sẽ không tiếp tục chịu cảnh bị Sa-tan làm bại hoại và chà đạp. Các ngươi đã đến một vườn cực lạc, đến trước Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là vận may vô cùng lớn lao sao? Con người luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác cho đến nay, họ có bao nhiêu cơ hội như vậy? Chẳng phải chỉ có những người sinh vào thời kỳ sau rốt mới có cơ hội này sao? Đây là chuyện tốt biết bao! Đây không phải là vấn đề mất mát, nó là vận may lớn nhất. Ngươi phải rất vui mừng mới phải! Là những loài thọ tạo, giữa muôn loài, giữa vài tỷ người trên trái đất, có bao nhiêu người có cơ hội làm chứng về những việc làm của Đấng Tạo Hóa với thân phận của loài thọ tạo, có cơ hội thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình trong công tác của Đức Chúa Trời? Ai có cơ hội như vậy? Có nhiều người như vậy không? Rất ít! Tỷ lệ là bao nhiêu? Một trên một vạn? Không, thậm chí còn ít hơn! Đặc biệt là các ngươi có thể sử dụng sở trường và kiến thức mình đã học để thực hiện bổn phận, chẳng phải các ngươi vô cùng có phước sao? Ngươi không làm chứng cho một con người, và những gì ngươi làm không phải là sự nghiệp – Đấng ngươi phục vụ là Đấng Tạo Hóa. Đây là điều đẹp đẽ nhất và có giá trị nhất! Chẳng phải các ngươi nên cảm thấy tự hào sao? (Thưa, phải.) Khi thực hiện bổn phận của mình, các ngươi sẽ nhận được sự chăm tưới và chu cấp của Đức Chúa Trời. Với một môi trường và cơ hội tốt như vậy, nếu các ngươi không đạt được một chút lợi ích thiết thực gì, không đạt được lẽ thật, thì chẳng phải các ngươi sẽ thấy ân hận cả đời sao? Vì vậy, các ngươi phải nắm bắt cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đừng để nó vuột mất; hãy mưu cầu lẽ thật một cách nghiêm túc khi ngươi thực hiện bổn phận và đạt được nó. Đây là điều có giá trị nhất mà ngươi có thể làm, là cuộc sống có ý nghĩa nhất!” (Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, những người thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời thì mới có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi. Thân là một loài thọ tạo, có thể làm tròn bổn phận của mình và mưu cầu đạt được lẽ thật là chuyện có phúc nhất và có giá trị nhất. Tôi nghĩ rằng mình chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, trong số hàng tỷ người trên thế giới này, tôi có thể có phúc tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, đạt được sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời, làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời, dâng lên một phần sức lực của mình cho công tác mở rộng phúc âm của Đức Chúa Trời, thì đây thực sự là sự đề cao của Đức Chúa Trời! Trước đây, tôi một lòng muốn nên người xuất chúng và khiến người ta coi trọng, nên đã dành hết thời gian và sinh lực vào việc học, không coi trọng việc tin Đức Chúa Trời. Chị Trần Hân bảo tôi tập luyện chăm tưới cho người mới, tôi còn thoái thác. Nhưng Ðức Chúa Trời đã không ghi nhớ điều đó, Ngài còn cho tôi cơ hội làm bổn phận, tôi phải hết sức trân trọng điều này. Sau đó, tôi nghiêm túc với bổn phận, trong lòng luôn nghĩ cách để làm tốt bổn phận. Trong thời gian làm bổn phận, tôi cũng bộc lộ không ít sự bại hoại, nhờ sự chỉ dẫn và giúp đỡ của chị em mà tôi có chút nhận thức về tâm tính bại hoại nơi bản thân mình. Trong lòng tôi cảm thấy bình an, yên ổn, được giải phóng và tự do, cảm giác mà trước đây chưa từng có, mỗi ngày đều sống rất trọn vẹn, và tôi chỉ hy vọng có thể tiếp tục làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời.
Nhưng ngày vui chẳng được dài, cố vấn học tập thông báo sẽ khai giảng vào tháng 9, với lại, do dịch bệnh nên sau khi khai giảng, nhà trường sẽ triển khai hệ thống quản lý khép kín, tất cả mọi người không được ra ngoài. Đọc xong thông báo, tôi lập tức rơi vào đau khổ, “Bây giờ trường học sẽ triển khai hệ thống quản lý khép kín, khai giảng xong mình không thể ra khỏi cổng trường, sẽ không nhóm họp hay làm bổn phận được, còn bị tiêm nhiễm bởi tư tưởng chủ nghĩa vô thần. Mình tin Đức Chúa Trời nhưng nền tảng còn nông cạn, vóc giạc còn nhỏ, liệu mình có thể đứng vững trong hoàn cảnh như vậy hay không?”. Tôi không muốn đi học nữa. Nhưng tôi lại nghĩ: “Nếu không đi học, cha và ông ngoại chắc chắn sẽ rất thất vọng về mình, bà con và bạn bè cũng sẽ không còn coi trọng mình nữa, có khả năng còn chế giễu mình. Nhưng nếu đi học, mình sẽ không nhóm họp được, cũng không làm bổn phận được, bây giờ dịch bệnh đang lan rộng khắp nơi, thảm hoạ ngày càng lớn, công tác của Đức Chúa Trời đã gần kết thúc, lỡ như công tác của Đức Chúa Trời đã kết thúc mà mình vẫn chưa đạt được lẽ thật, chẳng phải mình sẽ rơi vào thảm họa sao? Nhưng nếu bỏ học thì chẳng phải những nỗ lực bao nhiêu năm qua của mình đều uổng phí sao?”. Nghĩ đến những chuyện này, tôi thấy rất đau khổ, không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng lúc này, lãnh đạo tìm tôi và nói: “Hiện nay phúc âm đang được mở rộng mạnh mẽ, và ngày càng có nhiều người tiếp nhận công tác của Ðức Chúa Trời, hội thánh đang cần gấp người chăm tưới và muốn để em chăm tưới cho người mới, em có quyết chí làm việc này không?”. Lúc đó, trong lòng tôi rất rối bời. Sau đó, tôi xem vở kịch sân khấu mang tên “Tạm biệt nhé, vườn trường thời ngây thơ”, tôi thấy trong video có trích dẫn một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, Sa-tan dùng danh lợi để dụ dỗ con người, khiến con người rời xa Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Nhớ lại lúc tôi còn rất nhỏ, cha và ông ngoại đã dạy tôi phải “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ” nên tôi đã lấy việc mưu cầu danh lợi và địa vị làm mục tiêu phấn đấu của mình, cho rằng chỉ khi có được danh lợi và được người khác coi trọng thì sống mới có giá trị và có ý nghĩa. Để thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, tôi đã không tiếc hy sinh cả sức khỏe của mình, tôi học không ngừng như một con robot, kết quả là cơ thể xuất hiện đủ loại bệnh. Sự dày vò của bệnh tật cộng thêm sự khổ đau trong tâm hồn khiến tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Tôi mất đi động lực sống, thực sự chỉ muốn mãi mãi chìm trong giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng để có được bằng cấp và danh lợi, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi đậu vào trường đại học mà mình mong muốn, để có được tấm bằng tốt nghiệp và sau này có thể tìm được một công việc tốt, mà tôi một lòng chuyên tâm vào việc tích luỹ tín chỉ, vì vậy càng ngày càng cách xa Đức Chúa Trời, nhóm họp thì tham gia cho có, việc cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời cũng ít dần đi. Danh lợi giống như một chiếc gông vô hình mà Sa-tan đeo lên người tôi, khiến tôi bị nó trói buộc và khổ hại dù tôi không muốn. Để có được danh lợi, mấy năm nay tôi đã dốc hết thời gian và sinh lực vào việc học, không nghiêm túc tin Đức Chúa Trời, nên sự sống của tôi phải chịu tổn thất rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ có được tấm bằng đại học, tìm được một công việc tốt và được người khác coi trọng, nhưng nếu mất đi cơ hội được cứu rỗi thì còn có tác dụng gì đâu? Hiện tại, dịch bệnh lan rộng khắp nơi, mỗi ngày, số người bị lây nhiễm không ngừng tăng lên, không ít người đã bị tử vong, một vài quan chức cũng bị lây nhiễm, người có tiền, có danh lợi đến đâu, thì khi nhiễm bệnh chẳng phải cũng chết như ai sao? Tôi thấy rằng việc mưu cầu danh lợi và địa vị không có bất kì giá trị hay ý nghĩa nào, chỉ có mưu cầu lẽ thật thì mới có hy vọng được cứu rỗi.
Tôi thấy trong video còn có một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật vĩnh viễn và trường cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự khen ngợi của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của thiên quốc, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử” (Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhân vật chính thông công rằng: “Chỉ có tiếp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt thì mới có con đường bước vào thiên quốc. …Tin Đức Chúa Trời, hiểu lẽ thật và đạt đến được cứu rỗi không phải là chuyện đơn giản, không phải chỉ cần tin là có thể được cứu rỗi. …Bây giờ thảm họa càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn còn đang đi học ở trường. Nếu đợi đến khi tốt nghiệp đại học mới có thể rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, vậy có tính là đi theo Đức Chúa Trời không?”. Nghe xong, trong lòng tôi vô cùng xúc động, “Chỉ có tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật thì mới có thể được cứu rỗi và sống sót. Còn mình vừa đi học, vừa tin Đức Chúa Trời, nhưng không làm bổn phận được, vậy có được tính là thực sự đi theo Đức Chúa Trời không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng phải mình sẽ không đạt được gì sao?”. Tôi lại đọc những lời Đức Chúa Trời này: “Công tác của thời kỳ sau rốt là phân tách tất cả mọi người theo loại, và khép lại kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, vì thời gian đã gần kề và ngày của Đức Chúa Trời đã đến. Đức Chúa Trời đưa tất cả những ai bước vào vương quốc của Ngài – tất cả những ai trung thành với Ngài đến tận cùng – vào thời đại của chính Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trước khi thời đại của chính Đức Chúa Trời đến, công tác của Đức Chúa Trời không phải là quan sát những việc làm của con người, hay tìm hiểu về đời sống của con người, mà là phán xét sự phản nghịch của con người, vì Đức Chúa Trời sẽ làm cho tinh sạch tất cả những người đến trước ngôi Ngài. Tất cả những ai đã theo bước chân của Đức Chúa Trời cho đến ngày nay đều là những người đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, và như vậy, mỗi một người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong giai đoạn cuối cùng đều là đối tượng để Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch. Nói cách khác, tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong giai đoạn cuối cùng đều là đối tượng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời” (Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu ra rằng, vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đến làm công tác phán xét là muốn phân chia con người theo loại, và cuối cùng là kết thúc công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, đưa những người nghe lời và thuận phục Đức Chúa Trời, trung thành với Ngài vào thời đại tốt đẹp tiếp theo, còn những người không làm bổn phận, không hề có thực tế lẽ thật thì sẽ bị rơi vào thảm họa và bị Đức Chúa Trời tiêu diệt. Chỉ có tin vào Đức Chúa Trời, làm bổn phận, mưu cầu lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật mới là điều quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất. Tôi thật có phúc khi nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời và tiếp nhận phúc âm của vương quốc, có cơ hội mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi, đây là sự ân đãi lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nhưng tôi lại không biết trân quý, dành hết thời gian và sinh lực vào việc mưu cầu danh lợi. Tôi đúng là đui mù và vô tri! Trước đây, trong lòng tôi chỉ có danh lợi, không coi trọng việc mưu cầu lẽ thật, dẫn đến việc dù tôi tin Đức Chúa Trời mấy năm rồi nhưng lại không hiểu lẽ thật, không nhận thức được về tâm tính bại hoại của mình là bao. Nhờ dịch bệnh mà mấy tháng nay tôi được ở nhà đọc lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận, hiểu được một vài lẽ thật và có một vài nhận thức về tâm tính bại hoại của mình, những gì tôi thu hoạch được trong khoảng thời gian này khiến lòng tôi cảm thấy rất tròn đầy, tôi liền nghĩ đến việc bỏ học để ra ngoài làm bổn phận. Tôi đã nói với bà ngoại và mẹ về quyết định muốn nghỉ học của mình, bà ngoại thì rất ủng hộ tôi, còn mẹ tôi sau khi nghe xong thì cứ khóc mãi, còn nói rằng: “Cha mẹ chu cấp cho con đi học chẳng dễ dàng gì, nếu con không đi học nữa thì cha con và ông ngoại sẽ nói gì? Rồi bà con, bạn bè biết được thì sẽ nghĩ như thế nào?”. Chị tôi sau khi biết được cũng khuyên tôi: “Em đầu tắt mặt tối học hành mười mấy năm nay, giờ lại từ bỏ như vậy, chẳng lẽ em không hối hận sao?”. Nghe những lời họ nói, trong lòng tôi có chút buồn. Nghĩ lại, mình vì muốn thi đỗ đại học mà đã trả giá nhiều như vậy, nếu không đi học nữa, vậy thì 14 năm nỗ lực của tôi và bao tâm huyết, sự trả giá của cha mẹ chẳng phải đều công cốc sao? Hơn nữa, cha mẹ đầu tắt mặt tối chu cấp cho tôi đi học cũng chẳng dễ dàng gì, họ chỉ trông mong tôi có thể thi đỗ đại học và tìm được một công việc tốt, để họ có thể sống cuộc sống tốt hơn và được nở mày nở mặt. Nếu như tôi nghỉ học để làm bổn phận thì chắc chắn họ sẽ rất đau lòng và thất vọng, nếu tôi làm như vậy thì thật là vô lương tâm! Tôi không muốn để cha mẹ đau lòng, nhưng cuộc sống như hiện tại lại không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn. Trong lòng tôi vô cùng rối rắm và đau khổ, tôi cứ liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con hiện tại rất rối rắm, xin Ngài dẫn dắt con để con có thể hiểu được tâm ý của Ngài và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn”.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Tiếp đến, con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chính hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời hỗ trợ mỗi một thể sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người tồn tại và lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới ơn dưỡng dục của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc cho sự sống họ tồn tại, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, cứ như vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một người nào được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết chủ động thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người mà không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt hiểu giá trị và ý nghĩa sự sống, hiểu cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, hiểu tâm lý khẩn thiết của Đức Chúa Trời khi cực khổ chờ đợi con người quay về với Ngài” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, mỗi người đều tồn tại dưới sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Bề ngoài có vẻ như cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi, nhưng trên thực tế, sự sống của tôi bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đang cung ứng cho tôi, Ngài đã an bài gia đình mà tôi sinh ra và cha mẹ của tôi, cung ứng mọi nhu cầu sinh tồn của tôi, và từng bước dẫn dắt tôi đến ngày hôm nay. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái chỉ là làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, không có chuyện ai nợ ai. Tôi luôn muốn thi đỗ đại học và tìm một công việc tốt để tôi và cha mẹ sống một cuộc sống tốt hơn và được người khác coi trọng, vì mục tiêu này mà tôi đã nỗ lực suốt mười mấy năm, nhưng khi tôi mưu cầu danh lợi và bị Sa-tan làm hư hại, chịu đủ sự phá hoại, lúc tôi đau khổ nhất, người bên cạnh tôi không phải là cha mẹ mà là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn chăm sóc và bảo vệ tôi, dùng lời Ngài để an ủi và dẫn dắt tôi, Ngài luôn chờ đợi tôi quay đầu. Nếu tôi còn chấp mê bất ngộ, thì thật quá mắc nợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn chăm tưới và cung ứng cho tôi, từng bước dẫn dắt tôi đến ngày hôm nay. Hiện tại, các công tác của nhà Đức Chúa Trời đều cần người phối hợp, tôi nên thực hiện chức trách của một loài thọ tạo và làm tròn bổn phận của mình. Sau khi hiểu được những điều này, tôi liền nói với mẹ và chị tôi rằng: “Con có sứ mạng của con, cho dù mọi người có đồng ý hay không, con cũng không đi học nữa”. Mọi người thấy tôi đã quyết chí như vậy, nên không nói gì thêm nữa.
Sau đó, tôi lại nhắn tin cho cố vấn học tập nói rằng tôi muốn nghỉ học, cố vấn học tập khuyên nhủ tôi: “Em hãy suy nghĩ lại một chút, nếu em tốt nghiệp thì em sẽ có bằng cử nhân, đến lúc đó việc tìm việc sẽ trở nên dễ hơn nhiều”. Nghe lời cố vấn học tập nói, trong lòng tôi có vài dao động, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Đây là những lời khuyên nhủ tốt đẹp của Ta. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và đại thảm họa sẽ sớm đến. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này. Đừng nghi ngờ nữa! Ngươi không dám nghiêm túc sao?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tôi hiểu ra rằng, dù học vấn có cao đến đâu, công việc có tốt đến mấy thì cũng chỉ là những thứ tạm thời, chỉ có thể khiến lòng ham hư vinh của tôi đạt được sự thoả mãn chứ không hề có ích cho sự sống của tôi. Bây giờ là bước cuối cùng trong công tác cứu rỗi và làm tinh sạch con người của Đức Chúa Trời, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu như tôi bỏ lỡ nó, tôi sẽ hối tiếc suốt đời. Tôi phải nắm bắt cơ hội này, làm tròn bổn phận của mình và sốt sắng mưu cầu lẽ thật. Nếu không thì dù bằng cấp cao đến mấy, công việc có tốt cỡ nào, bà con và bạn bè có coi trọng đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào thảm họa. Tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi thêm đức tin, để tôi có thể kiên định không dao động trong việc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Sau khi cầu nguyện xong, tôi cương quyết nhắn tin trả lời cho cố vấn học tập rằng: “Em đã nghĩ kĩ rồi, em muốn nghỉ học!”. Cố vấn học tập thấy tôi đã hạ quyết tâm nên không khuyên nhủ gì thêm nữa, anh ấy đã giúp tôi làm thủ tục nghỉ học một cách suôn sẻ.
Khoảnh khắc mang hành lý bước ra khỏi cổng trường tôi cảm thấy dường như gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, trong lòng cảm thấy một sự thoải mái và vui sướng mà trước đây chưa từng có. Sau đó, tôi đến hội thánh làm bổn phận, có nhiều thời gian để đọc lời Đức Chúa Trời và gần gũi với Ngài hơn. Nhờ trải nghiệm các loại hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, tôi hiểu được một vài lẽ thật, tôi biết được ý nghĩa thực sự của việc tin Đức Chúa Trời, biết nên mưu cầu lối vào sự sống như thế nào, giải quyết tâm tính bại hoại ra sao, v.v… Lòng tôi sáng tỏ vô cùng. Tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất tròn đầy, lòng tôi vô cùng thoải mái và vui sướng, một vài căn bệnh trên người cũng lành lúc nào không hay. Vào dịp Tết, khi về thăm nhà, tôi thấy các bạn học cũ mỗi ngày đều bận rộn với việc học hành, thi lấy các loại chứng chỉ, tham gia các loại hoạt động, coi việc mưu cầu danh lợi là mục tiêu cuộc đời, mỗi ngày đều phấn đấu vì danh lợi, ngay cả việc mình đến từ đâu, cuối cùng sẽ về nơi nào, rốt cuộc con người sống vì cái gì, v.v… những điều này họ đều không biết, sống như vậy rất đáng thương. Nếu trước kia tôi không nghỉ học, tôi cũng sẽ là một trong số họ, tôi rất vui mừng vì khi đó đã chọn bỏ học để đến nhà Đức Chúa Trời làm bổn phận, đây là lựa chọn đúng đắn nhất mà tôi đã làm, tôi mãi mãi sẽ không hối hận!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Từ nhỏ, tôi luôn được điểm cao và thường đạt điểm cao nhất lớp trong các kỳ thi. Mỗi lần công bố điểm thi, tên và ảnh của tôi luôn...
Bởi Tô Duy, Quảng TâyHồi nhỏ, vì nhà tôi rất nghèo nên gia đình tôi bị hàng xóm láng giềng và họ hàng coi thường. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi...
Bởi Bạch Dương, Trung Quốc Ba tôi đã chết vì bị bệnh khi tôi 15 tuổi và gia đình tôi đã mất đi người trụ cột. Tôi không thể chấp nhận nổi...
Bởi Lâm Nhiên, Trung Quốc Khi em còn nhỏ bố mẹ thường bảo rằng vì nhà không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, là em và chị em, nên họ...