Mưu cầu lẽ thật đã biến đổi tôi

02/12/2022

Bởi Âu Lâm, Myanmar

Tháng 5 năm 2018, tôi rời gia đình nhập ngũ. Trong quân ngũ, cấp trên ra lệnh gì thì cấp dưới phải triệt để tuân lệnh. Khi giám sát công tác, cấp trên cứ sai bảo truyền lệnh liên tục, rất mực uy phong. Tôi thật sự ngưỡng mộ họ. Chỉ huy cao nhất trong nữ quân là người có tiền có quyền. Khi cô ấy đưa con gái đến doanh trại, ai cũng tươi cười chào đón. Cấp trên thường bảo chúng tôi rằng chúng tôi phải có chí tiến thủ để cuối cùng được vẻ vang như cô ấy. Lúc đó, tôi đã thề với lòng rằng tôi sẽ nỗ lực để trở thành lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng có địa vị và được ngưỡng mộ hẳn là uy phong lắm. Từ đó, tôi dốc hết sức mình để thể hiện tốt bản thân, làm theo mệnh lệnh cấp trên một cách triệt để. Tôi thể hiện rất tốt trước mặt các lãnh đạo và họ rất thích tôi. Chẳng bao lâu, tôi đã được làm tổ trưởng. Tôi hãnh diện lắm. Sau khi được thăng chức, tôi càng vâng lời lãnh đạo hơn nữa. Tôi luôn đi đầu trong công tác thường nhật và không dám chểnh mảng. Khi thấy cấp dưới có vẻ lười biếng là tôi liền nghiêm mặt và đe dọa họ sẽ phải lãnh hậu quả. Vài người trong số họ không thích như vậy và hay nói xấu tôi sau lưng. Tôi đã nghĩ rằng mình phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để thể hiện cho tốt và có địa vị cao hơn để đám lính thuộc cấp sẽ phải lắng nghe mình. Nhờ làm việc chăm chỉ, tôi lại được thăng chức, lên làm tiểu đội trưởng. Tôi cảm thấy đây là chuyện đáng nể. Sau khi tôi lên chức đội trưởng, đám lính cũng bắt đầu nghe lời tôi hơn. Nhưng làm tổ trưởng thì vẫn phải hoạt động tay chân rất là mệt nhọc, nên tôi nghĩ mình phải lên cấp cao hơn nữa. Có cấp bậc cao, tôi sẽ có thêm uy quyền và khỏi phải làm việc tay chân. Được thế thì quá tuyệt! Để lên cấp bậc cao hơn, ngày nào tôi cũng cắm đầu làm việc cật lực và thúc giục lính tráng cũng phải làm theo như thế. Chúng tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ trước hạn. Các lãnh đạo rất hài lòng về công tác của tôi và chẳng bao lâu tôi được thăng chức lên làm trung đội trưởng.

Tôi tìm đủ cách để lính nghe lời mình hòng bảo vệ vị trí trung đội trưởng của mình và bảo đảm trung đội chúng tôi không thua kém các trung đội khác. Khi đám lính không nghe lời, tôi phạt họ phải đứng tấn hoặc chống đẩy. Sau đó, họ biết nghe lời tôi hơn, chẳng dám chểnh mảng trước mặt tôi nữa và cũng tôn trọng tôi hơn. Tôi rất vui mừng, nhưng cũng chịu áp lực rất lớn, và lãnh đạo cấp trên sẽ quát mắng nếu tôi không làm tốt. Để tránh bị phê bình và muốn được tuyên dương, mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi luôn trách mắng cấp dưới một cách nghiêm khắc. Sau một thời gian, họ chẳng thích tính khí của tôi và thật sự khinh ghét tôi. Trước mặt thì họ nói năng tử tế, nhưng sau lưng thì lại nói xấu tôi. Khi biết chuyện, tôi bực mình ghê gớm. Còn nữa, thỉnh thoảng không thể hoàn toàn công tác, tôi lại bị lãnh đạo trách mắng. Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ nếu lên cấp cao hơn tôi sẽ không còn bị trách mắng, không chịu áp lực quá lớn. lại được thêm nhiều người kính nể. Tôi bắt âm thầm hướng đến mục tiêu đó.

Cuối cùng cũng đến ngày đại đội trưởng vui mừng báo cho tôi rằng trong số các trung đội trưởng, tôi là người mà cô ấy tin tưởng nhất, và nếu cô ấy không làm đại đội trưởng nữa, tôi sẽ thế chỗ cô ấy. Tôi quá phấn khích khi nghe tin đó. Lâu nay tôi chẳng biết cô ấy tin tưởng tôi đến thế. Chẳng bao lâu, tôi đã được nhận chức đại đội trưởng. Binh lính ngày càng ngưỡng mộ tôi hơn, và đi đâu tôi cũng được tôn trọng. Tôi không còn phải làm việc tay chân nữa, có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi thật sự tận hưởng cảm giác thượng đẳng có được từ chức đại đội trưởng. Nhưng sau một thời gian, một vài người được thăng chức trung đội trưởng cùng lần với tôi bắt đầu thấy ghen tị và không chịu nghe theo lệnh tôi. Tôi rất giận, cảm thấy bị mất mặt, nên tôi nghĩ ra đủ mọi cách để khiến họ nghe lời mình. Nhưng họ vẫn không chịu nghe lời tôi. Tôi cảm thấy không thể quản nổi họ, nhưng vì địa vị, tôi ép mình phải cố cầm cự. Tôi đã nghĩ rằng có địa vị cao với nhiều quyền lực chẳng hề lừng lẫy như tôi tưởng. Tôi cứ phải kỷ luật thuộc cấp khi họ không làm theo lệnh tôi, và ngày càng thêm nóng nảy. Còn nữa, tôi thường lo rằng lãnh đạo cấp trên sẽ bảo tôi không thể xử lý thuộc cấp và nghĩ tôi bất tài. Có khi tôi sẽ mất chức đại đội trưởng. Tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi vô cùng, thật sự muốn từ bỏ cho rồi, nhưng tôi lại nghĩ đến quá nhiều người rất muốn làm đại đội trưởng và không dễ để tôi đạt được chức này, giờ tôi mà từ chức chẳng phải thật đáng tiếc sao? Tôi cảm thấy bất lực, nên cứ chịu đựng căng thẳng mà cày cuốc qua từng ngày.

Tháng 8 năm 2020, tôi được phúc tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi bắt đầu đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và tham gia hội họp cùng các anh chị em. Tôi thấy rất hạnh phúc và vui hưởng chuyện này. Một hôm nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những quan niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và khi làm như thế họ cũng vô tình bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng cuộc sống con người đầy đau khổ căng thẳng hoàn toàn là do cách sống của họ và con đường sai trái họ đi theo. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, tất cả mọi người đều cố trở nên xuất chúng và có quyền lực. Họ nghĩ rằng có địa vị và quyền lực thì sẽ được tôn trọng và ngưỡng mộ, sẽ được mọi người nghe theo và được sống trong vinh quang. Vậy nên ai cũng yêu mến danh lợi sùng thượng địa vị và chuyên tâm mưu cầu địa vị. Tôi cũng hệt như thế. Sau khi nhập ngũ, tôi đã muốn trở thành nữ binh quyền lực nhất và được người khác ngưỡng mộ. Để đạt mục tiêu đó, tôi từng bước leo lên nhiều cấp bậc, thành trung đội trưởng rồi đại đội trưởng. Cấp bậc càng cao, càng quản nhiều người, tôi càng nói năng như quan chức, thích ra oai với người khác, mắng nhiếc họ. Dù tôi đúng hay sai, binh lính đều phải nghe lời. Để củng cố địa vị, khi các trung đội trưởng khác không chịu nghe lời, tôi dùng quyền lực để chấn chỉnh họ, trừng trị binh lính bằng đủ mọi cách. Tôi luôn hống hách và không biết cảm thông cho ai. Lính dưới quyền dần xa cách tôi và không muốn tiếp xúc với tôi. Tôi thấy sau khi đạt được đôi chút địa vị, tôi đã trở thành con người đáng sợ. Thỉnh thoảng tôi muốn tâm sự, nhưng chẳng biết tìm ai. Còn nữa, để khỏi bị cấp trên trách mắng, tôi sẵn sàng xun xoe với họ và chịu đựng bất kỳ sỉ nhục nào. Đời tôi ngày nào cũng đầy căng thẳng và đau khổ, tôi thật sự muốn từ chức cho rồi, nhưng hễ nghĩ đến lợi ích của địa vị là tôi lại không muốn từ bỏ. Tôi bị kẹt trong bãi lầy danh lợi địa vị đầy mệt nhọc và khổ sở đó. Lúc đó, tôi mới nhận ra đây là một cách mà Sa-tan dùng để làm bại hoại và hãm hại con người. Mưu cầu địa vị ngày càng thổi bùng dục vọng ngông cuồng của con người, khiến họ ngày càng kiêu ngạo và xem thường người khác, nên chẳng thể có mối quan hệ bình thường với người khác. Khi chưa có đức tin, tôi luôn cảm thấy mưu cầu địa vị và tìm cách trở nên xuất chúng là có chí khí và có triển vọng. Giờ tôi hiểu ra rằng mưu cầu danh lợi thật sự không phải là con đường đúng đắn. Khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi thoát khỏi xiềng xích của danh lợi địa vị.

Rồi một hôm nọ, tôi lên trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng để tải các bài hát và thấy một bài mới có tên “Con chỉ là loài thọ tạo bé mọn”.

1 Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt.

2 Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo.

3 Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi Đấng Tạo Hóa của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài.

– Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Nghe bài thánh ca này, tôi cảm thấy lời bài hát rất mới mẻ. Tôi nhận ra rằng có địa vị hay không tất cả đều do Đức Chúa Trời định đoạt, đều nằm trong tay Ngài, và tôi không nên mưu cầu địa vị làm gì. Tôi là đại đội trưởng, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, tôi chỉ là một loài thọ tạo tầm thường không có địa vị gì. Tôi không nên xem thường người khác. Nghĩ về cách tôi chỉnh đốn lính dưới quyền, tôi thấy có lỗi và buồn lòng. Tôi muốn từ bỏ địa vị và sống hòa hợp với họ. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài giúp tôi. Dần dà, tôi có thể gạt cái tôi qua một bên và cố giao tiếp với họ, không còn hống hách mắng nhiếc họ nữa. Khi áp dụng lời Đức Chúa Trời vào cuộc sống thực như thế, tôi đã có được cảm giác rất bình an.

Một sáng nọ, chúng tôi có cuộc họp. Một trung đội trưởng dưới quyền tôi đã không quản quân số của mình và không điểm danh. Người trong trung đội đó hay trễ giờ và kém cỏi nhất toàn quân. Tôi đã lo cấp trên sẽ nghĩ tôi thiếu kỹ năng quản lý, và cũng lo về suy nghĩ của lính thuộc cấp. Họp xong, tôi giận dữ hỏi cô ấy: “Nãy giờ chị ở đâu hả? Sao không xin nghỉ luôn đi? Chẳng có ai điểm danh trung đội của chị. Chị đang làm trì trệ cả đơn vị đấy”. Nhưng cô ấy chẳng thèm nghe, còn cắt lời tôi ngay. Thế là chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Rồi giáo quan đến hỏi lý do vì sao chúng tôi cãi nhau. Tôi và cô ấy tranh nhau nói lý lẽ của mình, rồi giáo quan bảo không biết phải làm thế nào, cũng không rõ ai sai ai đúng. Nghe cô ấy nói thế, tôi bừng bừng giận dữ, nghĩ rằng cô ấy không những không nghe lời mà còn cắt lời tôi, thế chẳng phải là sai rồi hay sao? Còn nữa, tôi là thượng cấp, nên cô ấy phải nghe lời tôi. Giáo quan không biết ai sai ai đúng thì chẳng phải nực cười quá sao? Tôi quá giận nên đã đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Tôi về doanh trại, thấy mình bị đối xử bất công quá, nên không kìm được nước mắt. Khi biết chuyện chúng tôi cãi vã, chỉ huy đã bảo trung đội trưởng đó rằng: “Cô ấy là chỉ huy của chị, cô ấy bảo gì cũng đúng và chị phải nghe theo”. Khi trung đội trưởng đó cứ nói lý lẽ, chỉ huy liền giận dữ khiển trách: “Trong đại đội, đại đội trưởng có quyền nói gì cũng đúng, cô mà không nghe là sai trái”. Nghe chỉ huy nói vậy, tôi cũng được hả giận. Tôi rất mừng, cảm thấy mình đã lấy lại được thể diện.

Nhưng rồi một hôm, khi tĩnh nguyện hằng ngày, tôi đã đọc được một số lời Đức Chúa Trời giúp tôi nhận ra điều đó. Lời của Đức Chúa Trời phán: “Khi một con người có địa vị, họ thường khó kiểm soát tâm trạng của mình, và vì vậy họ sẽ muốn mượn cớ để trút bỏ sự bất mãn và giải toả cảm xúc; họ sẽ thường xuyên nổi giận vô cớ, để thể hiện khả năng của mình và cho người khác biết địa vị và thân phận của mình là khác với những người bình thường. Tất nhiên, những người bại hoại không có bất kỳ địa vị nào cũng sẽ thường xuyên mất kiểm soát. Họ thường tức giận vì lợi ích cá nhân mình bị tổn hại. Để bảo vệ địa vị và tôn nghiêm của chính mình, họ sẽ thường xuyên giải tỏa cảm xúc và thể hiện bản tính kiêu ngạo của họ. Con người sẽ nổi giận và trút bỏ cảm xúc để bao biện cho tội lỗi, và những hành động này là cách mà con người thể hiện sự bất mãn của mình. Những hành động này đầy những sự bất khiết; chúng đầy những toan tính và mưu mô; chúng đầy sự xấu xa và bại hoại của con người; và hơn hết, chúng đầy những tham vọng và ham muốn cuồng loạn của con người. … Sự tức giận của con người là lối thoát cho cái ác, một sự bày tỏ của hành vi xấu xa lan tràn và không thể ngăn chặn của con người phàm tục(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Có nhiều loại tâm tính bại hoại có trong tâm tính Sa-tan, nhưng rõ ràng nhất và nổi bật nhất là tâm tính kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng vô lý, và họ càng vô lý thì càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với Đức Chúa Trời, và trong lòng không kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có thể có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy mình tốt hơn những người khác – là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài. Những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả ý thức, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và tuyệt đối không kính sợ Đức Chúa Trời(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Người ta mất tự chủ và kiêu ngạo vì có địa vị. Họ thường nổi giận và mắng nhiếc người khác để bảo vệ thể diện và địa vị, phô trương thẩm quyền. Đấy chính là sự kiểm soát của tâm tính kiêu ngạo. Khi nhập ngũ, tôi mưu cầu trở thành sĩ quan và được mọi người xem trọng. Sau khi có cấp bậc và quyền lực, tôi cảm thấy lời nói của mình có thẩm quyền và ưu tiên. Tôi là đại đội trưởng, nên tôi có quyền kiểm soát các trung đội trưởng và binh lính. Họ phải nghe lời tôi, nếu không, tôi sẽ hống hách mắng nhiếc và cho họ biết thân biết phận. Tôi thật quá kiêu ngạo. Khi trung đội trưởng không điểm danh quân số, gây trì hoãn tiến độ của đơn vị, tôi đã cho ý kiến mà cô ấy chẳng chịu nghe, lại còn ngắt lời tôi. Tôi cảm thấy cô ấy chẳng hề xem tôi ra gì, coi thường tôi và khiến tôi mất mặt giữa mọi người. Tôi đã dùng chuyện này làm cớ để làm to chuyện, để trả đòn cô ấy và trút sự bất mãn của mình. Tôi cũng cảnh cáo lính thuộc cấp là họ phải vâng phục. Tôi thấy mình là đại đội trưởng còn cô ấy là trung đội trưởng, nên cô ấy phải nghe lời tôi. Nếu không nghe mà còn đối nghịch với tôi, thì tôi phải trách mắng và cho cô ấy hiểu ra chuyện. Tôi đã quá kiêu ngạo và mất tự chủ. Khi nắm địa vị trong tay, ngay khi có ai không nghe lời, tôi liền nổi cơn tam bành với họ, dùng địa vị của mình để áp chế họ và bắt họ làm theo ý tôi. Kết quả là chẳng có ai muốn dính dáng đến tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời mà chẳng thay đổi chút nào. Tôi vẫn kiêu ngạo đến mức vô lý và chẳng có chút hình tượng con người nào, nên người ta khinh ghét và xa lánh tôi, Đức Chúa Trời thì ghê tởm và ghét chuyện này.

Tôi đã kể cho một chị nghe về chuyện của mình, và chị ấy gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. “Là một trong những vật thọ tạo, con người phải giữ vị trí của riêng mình, và cư xử một cách thấu đáo. Hãy nghiêm túc bảo vệ những gì Đấng Tạo Hóa giao phó cho ngươi. Đừng vi phạm phép tắc, hoặc làm những điều ngoài khả năng của ngươi hoặc điều gì ghê tởm đối với Đức Chúa Trời. Đừng có cố gắng trở nên vĩ nhân, siêu nhân, hoặc trỗi vượt hơn người, mà cũng đừng cố gắng trở thành Đức Chúa Trời. Con người không nên mong muốn như thế này. Việc cố gắng trở nên vĩ nhân hoặc siêu nhân là hết sức hoang đường. Việc cố gắng trở thành Đức Chúa Trời thậm chí còn nhục nhã hơn; điều đó thật kinh tởm và đáng khinh. Điều đáng khen ngợi, và điều các vật thọ tạo nên nắm giữ hơn bất kỳ điều gì khác, là trở nên một vật thọ tạo thực sự; đây là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người nên theo đuổi(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng cố gắng nên cao trọng, được mọi người ngưỡng mộ và xem trọng là một chuyện đáng hổ thẹn. Chúng ta phải ở vị trí của mình và cư xử chu toàn. Đấy là điều Đức Chúa Trời yêu cầu. Tôi đã cố vượt lên, trở thành một sĩ quan có quyền hành, ra oai với người khác, muốn được người khác ngưỡng mộ và nghe lời mình. Đấy là điều mà Đức Chúa Trời khinh ghét. Nếu tôi không ăn năn mà cứ mưu cầu danh lợi địa vị thì tôi sẽ giống hệt một người ngoại đạo. Người ngoại đạo chạy theo tiền tài, danh lợi, địa vị. Họ tranh đấu giết hại lẫn nhau vì những thứ này. Là tín hữu, tôi không được ở lại con đường của người ngoại đạo. Tôi phải mưu cầu lẽ thật và đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo. Nhận ra điều này, tôi hạ quyết tâm sẵn sàng mưu cầu lẽ thật và hành động theo lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thường nhật. Tôi phải xem mình đồng hàng với những người khác, không được lấy cương vị đại đội trưởng mà ra lệnh sai bảo người khác. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn từ bỏ việc mưu cầu danh lợi địa vị và không sống theo tâm tính kiêu ngạo nữa. Xin Ngài dẫn dắt con thực hành lẽ thật”.

Sau đó, tôi bắt đầu hỏi thăm họ hằng ngày, thể hiện sự quan tâm đối với họ. Khi họ làm sai gì đó và lãnh đạo muốn tôi sửa phạt họ, thì tôi không mắng nhiếc họ và dùng thẩm quyền của mình để duy trì địa vị như trước, thay vào đó, tôi đã có thể đồng cảm với họ, chỉ cho họ chỗ sai và cho họ cơ hội cải thiện sau đó. Sau một thời gian làm như vậy, mối quan hệ của tôi với các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và binh lính trở nên tốt đẹp. Một vài lính thuộc cấp còn bảo tôi là tôi từng có tính khí kỳ quặc, họ sợ ở ở gần tôi, luôn lo sợ tôi sẽ mắng nhiếc họ vì làm sai. Nhưng giờ tôi tốt hơn nhiều rồi, bắt đầu quan tâm họ. Họ thấy thích tiếp xúc với tôi hơn. Nghe thế, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời và bảo họ: “Các cô biết tại sao tôi lại thay đổi thế này không? Vì tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thay đổi tôi, tôi thay đổi hoàn toàn là nhờ thế. Trước khi đến với Đức Chúa Trời, tôi mưu cầu địa vị và sự ngưỡng mộ. Tôi luôn mắng nhiếc các cô để duy trì địa vị, Sau khi có đức tin và nhờ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi biết được rằng hống hách mắng nhiếc người khác là sai, là phát xuất từ tâm tính bại hoại. và là việc tôi không nên làm. Sự thay đổi của tôi không phải là điều tôi tự mình làm nổi. Mà đó là nhờ đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, lời Ngài đã thay đổi tôi”. Họ gần như không tin nổi. Tôi tiếp tục chia sẻ phúc âm với họ, và nụ cười tươi nở trên gương mặt các binh lính. Họ bắt đầu hứng thú tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Sau đó, một vài trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và binh lính cũng tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi cùng quy tụ, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hòa hợp với nhau, chia sẻ phúc âm và làm chứng. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Từ bỏ thói độc đoán

Bởi Thừa Nặc, Pháp Thú thật với em, ban đầu khi lãnh đạo phân công chị Lâm chăm tưới hội thánh những người mới cùng chị, chị không được vui...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger