Tri thức có thật sự thay đổi được vận mệnh người ta không?

20/03/2026

Bởi Sher, Nepal

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Nepal. Bố mẹ tôi đều là nông dân, vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên họ không có cơ hội học hành, thế nên họ đã dồn hết sức để bồi dưỡng cho tôi. Bố mẹ thường bảo tôi: “Con phải siêng năng và học cho thật chăm chỉ”. Bố mẹ biết rằng nếu tôi không học giỏi, tương lai sẽ không thể tìm được một công việc đàng hoàng, và rồi cũng sẽ phải sống một cuộc đời vất vả giống như họ. Mỗi khi thấy bố mẹ làm việc cực nhọc, tôi lại thấy mình phải nỗ lực hơn nữa, để sau này có thể tìm được một công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà lớn cho gia đình, để cho họ có một cuộc sống hạnh phúc. Ban đầu, tôi học ở một trường công lập bình thường. Ở đó không có cơ sở vật chất giảng dạy tốt, và thành tích của học sinh nói chung là kém. Thấy bạn bè học ở trường dạy bằng tiếng Anh, tôi cũng rất muốn đến đó học. Bố mẹ tôi cũng nghĩ rằng dù học phí của trường dạy bằng tiếng Anh rất đắt, nhưng nếu tôi được học ở một ngôi trường tốt, thì sau này sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt hơn. Sau này, đúng như mong muốn, tôi đã vào được một trường công lập dạy bằng tiếng Anh. Lúc đầu, thành tích của tôi không được tốt lắm, nên tôi đã nỗ lực gấp đôi. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm để ôn lại bài vở ngày hôm trước, tự đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch học tập, còn những gì không hiểu thì hỏi giáo viên. Nhờ nỗ lực không ngừng, thành tích của tôi đã tiến bộ vượt bậc.

Ở trường, các giáo viên thường dạy chúng tôi rằng chỉ có học được kiến thức thì mới có một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn, mới tìm được một công việc khiến người khác nể trọng. Tôi muốn trở thành bác sĩ để có được danh vọng và thành công, cũng là để kiếm tiền cho gia đình có một cuộc sống hạnh phúc, vì vậy tôi càng lao đầu vào học. Mỗi ngày, tôi đều đến lớp đúng giờ, không nghỉ một buổi nào. Trong lớp tôi chăm chú nghe giảng, còn về nhà thì xem đi xem lại ghi chép của mình, rồi đọc thêm các sách và tài liệu khác. Ngày nào tôi cũng bù đầu vào việc học, gần như không có thời gian đi chơi với bạn bè. Tôi cảm thấy mình không nên lãng phí dù chỉ một phút. Thành tích của tôi ngày càng tốt hơn, thậm chí còn vượt qua cả bạn bè. Tôi rất vui, tin rằng chỉ cần nỗ lực là tôi có thể đạt được mọi thứ mình muốn: trở thành bác sĩ, có được địa vị và danh vọng, và có được sự giàu sang. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch thi tuyển vào trường y. Tuy nhiên, do đại dịch, tôi không thể đến trường để ôn thi. Tôi chỉ có thể ôn thi trực tuyến tại nhà. Điểm các bài kiểm tra trực tuyến của tôi không tốt, và tôi lo rằng nếu cứ thế này, mình sẽ không thể đạt điểm cao, và khi đó sẽ không thể nhận được học bổng. Mà với hoàn cảnh gia đình, chúng tôi tuyệt đối không thể chi trả nổi mức học phí cao như vậy. Vài tháng sau, tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh. Dù đã đỗ, nhưng điểm của tôi không đủ cao để nhận được học bổng. Tôi rất đau lòng, cảm thấy một năm nỗ lực của mình đã đổ sông đổ bể. Nhưng tôi không bỏ cuộc mà bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm sau. Tuy nhiên, do một đợt bùng phát đại dịch khác, tôi lại chỉ có thể ôn thi trực tuyến tại nhà. Tôi nghĩ rằng lần này, bằng mọi giá, mình phải giành được học bổng. Vì vậy, tôi đã nỗ lực hơn cả năm đầu, học từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Đôi khi đầu tôi nặng trĩu vì thiếu ngủ, nhưng tôi vẫn không nghỉ. Thế nhưng, thấy điểm số trong nhiều bài kiểm tra trực tuyến liên tục kém, tôi dần bắt đầu lo lắng, tôi nghĩ: “Nếu mình không đạt được mục tiêu, bạn bè và hàng xóm sẽ nghĩ gì về mình? Nếu mình không thể trở thành bác sĩ, tương lai của mình sẽ rất mờ mịt. Mình đã luôn mơ ước sẽ trở nên xuất chúng, xây một ngôi nhà lớn, và mang lại cho gia đình một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà tất cả những giấc mơ này sẽ tan vỡ”. Những suy nghĩ tiêu cực đó khiến tôi ngày càng lo lắng, khiến tình trạng tinh thần của tôi dần suy sụp, và cuối cùng, tôi bị trầm cảm nhẹ. Khi tâm trạng sa sút, tôi mất ngủ cả đêm và không thiết ăn uống. Đôi khi tôi thậm chí còn khóc suốt đêm. Trong ba tháng đó, tôi đã sống trong đau khổ vì bệnh trầm cảm, nhưng không biết làm thế nào để thoát ra. Tôi đã xem rất nhiều video truyền động lực trên YouTube, nhưng tình trạng của tôi không hề cải thiện chút nào.

Ba tháng sau, tôi tìm thấy những bài thánh ca ca ngợi Chúa và các video về cầu nguyện trên YouTube. Sau khi nghe những bài thánh ca và lời cầu nguyện đó, lòng tôi dần bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu cầu nguyện mỗi sáng và tối. Sau khi cầu nguyện, một số suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi sẽ dần biến mất, và tâm trạng cũng trở nên khoan khoái hơn. Trong khoảng hai tháng, ngày nào tôi cũng đọc Kinh Thánh và nghe thánh ca. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Jêsus: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng(Ma-thi-ơ 11:28-30). Những lời này đã an ủi tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy Đức Chúa Jêsus ở ngay bên cạnh mình, giúp mình thoát khỏi đau khổ; áp lực trong lòng tôi đã vơi đi rất nhiều, và tôi đã tin Chúa. Chẳng mấy chốc ba tháng đã trôi qua, và tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh lần thứ hai. Điểm của tôi vẫn không đủ cao để được nhận học bổng, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy đau khổ như trước nữa. Vài ngày sau, tôi biết được một người bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và dự định đi du học Úc. Tôi nhận ra rằng trở thành bác sĩ không phải là lựa chọn duy nhất của mình, mà mình cũng có thể đến Úc để học tập và tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Trong lúc đang ôn thi, tôi đọc được một đoạn trên Facebook: “Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời và sự tiền định của Ngài, mà ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc đời. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào, bất kể hành trình phía trước của ngươi như thế nào, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời, không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng tể trị vạn vật mới có thể làm công tác như vậy(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này thật quá đúng. Hết thảy mọi sự của chúng ta đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Vận mệnh của chúng ta cũng do Đức Chúa Trời tể trị và an bài; chúng ta không thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Tôi nghĩ về những trải nghiệm của bản thân: Tôi đã không biết đến sự tể trị của Đức Chúa Trời, cứ nghĩ rằng dựa vào nỗ lực của bản thân là có thể làm giàu và sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng dù tôi đã cố gắng và lên kế hoạch thế nào, cuối cùng tôi vẫn thất bại, thậm chí còn bị trầm cảm. Đọc xong đoạn này, tôi hiểu ra rằng gia đình mà mình sinh ra, môi trường mà mình lớn lên, và tương lai của mình sẽ ra sao – tất cả đều đã được Đức Chúa Trời an bài, và dù mình có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Một chốc sau, có một chị em mời tôi tham gia một buổi nhóm họp trực tuyến. Tuy nhiên, ngày hôm sau tôi phải đi thi IELTS và tôi hơi lo lắng không biết mình sẽ làm bài thế nào. Nếu điểm thi không tốt, tôi sẽ không thể thực hiện được ước mơ đến Úc, và tương lai của tôi sẽ rất mờ mịt. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của tôi, nếu thất bại, tôisẽ trở thành kẻ thất bại nhất trong số bạn bè, và bố mẹ cùng bạn bè chắc chắn cũng sẽ nghĩ tôi rất tệ. Ngay lúc đang nghĩ vậy, tôi thấy chủ đề bài giảng của buổi nhóm họp là “Sống trong buồn khổ, tôi phải làm gì?”. Tôi lập tức bị thu hút. Một người anh em đã chia sẻ một vài đoạn: “Bởi vì con người không nhận biết sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời, nên đối với số phận, họ luôn có một dạng cảm xúc đối đầu và một dạng thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn thoát khỏi thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và ở đâu cũng gặp cản trở. Sự vật lộn nơi tận sâu thẳm linh hồn này là đau khổ, nỗi đau khổ này khiến con người khắc cốt ghi tâm, đồng thời nó cũng khiến sự sống của con người tiêu hao một cách vô ích. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì sự tể trị của Đức Chúa Trời hay là vì người ta xấu số không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Suy cho cùng, nó được gây ra bởi những con đường con người đi và những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của người ta, khiến tất cả những gì người ta có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi, khiến người ta phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và sẽ đưa ra mọi phán đoán hoặc quyết định cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và với những xiềng xích này trên mình, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này khi nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi người anh em đọc xong, anh ấy đã thông công rằng: “Hàng ngàn năm qua, Sa-tan đã dùng chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật và thuyết tiến hóa để mê hoặc và làm bại hoại con người, khiến họ phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời và phủ nhận rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra trời, đất và muôn vật, kết quả là con người xa cách Đức Chúa Trời và không còn thờ phượng Ngài nữa. Không chỉ vậy, Sa-tan còn dùng danh lợi để làm bại hoại con người, nói những câu như, ‘Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ’, và ‘Vận mệnh nằm trong tay ta’. Bị ảnh hưởng và tiêm nhiễm bởi những tư tưởng và quan điểm này, chúng ta tin rằng chỉ có sở hữu tiền bạc, danh và lợi thì mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác và sống một cuộc đời hạnh phúc. Vì vậy, nhiều người phấn đấu và vật lộn mỗi ngày để sống một cuộc đời giàu sang. Họ làm việc thêm giờ và cuối cùng mắc bệnh khi tuổi còn trẻ. Một số người, để thành công trong sự nghiệp, đã dùng đủ mọi thủ đoạn và mưu kế, lợi dụng và lừa dối người khác, nhẫn tâm chà đạp lên người khác để tiến thân. Ngay cả khi thành công, lòng họ cũng không có bình an và vẫn sống trong đau khổ. Cũng có nhiều người đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không thể trở nên xuất chúng. Kết quả là, họ cảm thấy bi quan và vô vọng, thậm chí nảy sinh cảm xúc yếm thế, và một số đã chọn kết liễu đời mình bằng cách tự tử. Tất cả những điều này đều do con người bị Sa-tan làm hại mà ra”. Lời thông công của người anh em đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, và tôi nhớ lại những gian khổ mà mình đã trải qua. Vì từ nhỏ đã thấy bố mẹ làm việc vất vả, tôi muốn trở thành bác sĩ thông qua việc học hành chăm chỉ để có được địa vị và danh vọng, từ đó mang lại cho gia đình một cuộc sống hạnh phúc. Vì điều này, tôi đã nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt là sau khi chuyển đến trường dạy bằng tiếng Anh, tôi càng học hành chăm chỉ hơn. Tôi ngừng đi chơi với bạn bè, ngay cả khi làm việc nhà, tôi cũng nghĩ xem nên học những gì. Tôi cũng thường học đến khuya. Để trở nên xuất chúng giữa các bạn cùng lớp, tôi đã học từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại. Tôi còn bị trầm cảm và buộc phải dừng kế hoạch vào trường y. Mỗi khi nghĩ đến việc bị bạn bè bỏ xa, lòng tôi lại đau nhói, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trên ngực. Tôi cảm thấy tương lai của mình hoàn toàn tăm tối, và tôi thường mất ngủ cả đêm, lo lắng không biết rồi mình sẽ ra sao. Tôi bắt đầu suy nghĩ: “Tại sao cuộc sống của mình lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy? Rốt cuộc mình đã nỗ lực đến vậy vì điều gì? Mình đã khao khát một cuộc sống hạnh phúc, vậy tại sao cuộc sống của mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn?”. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Gốc rễ đau khổ của tôi là do sự bại hoại của Sa-tan. Tôi đã hoàn toàn trở thành nô lệ cho tiền bạc và danh lợi. Nếu không có sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không biết rằng Sa-tan dùng tiền bạc, danh lợi và địa vị để làm bại hoại con người. Địa vị và danh lợi chính là những xiềng xích vô hình mà Sa-tan đeo vào người ta, khiến họ rất khó thoát ra. Để có được danh tiếng và địa vị, tôi đã hoàn toàn giao nộp mình cho Sa-tan và chịu đựng vô vàn gian khổ. Việc tôi có thể hiểu được những lẽ thật này và có được sự tỉnh ngộ này – chính là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Sau đó, người anh em gửi một câu hỏi khác: “Vậy làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi nỗi đau khổ này?”. Rồi anh ấy gửi thêm một vài đoạn nữa: “Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Chuyện con người làm việc trong ngành nghề nào, làm gì để kiếm sống, và tích lũy được bao nhiêu của cải trong đời, không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và dã tâm của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Khi con người không biết số phận là gì và không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì con người cứ mặc theo tính khí của mình mà lăn lộn và lảo đảo trong màn sương, đoạn lộ trình đó thật quá gian khổ và xót xa. Do đó, khi con người nhận biết được rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của mình, thì người thông minh sẽ chọn nhận biết và tiếp nhận sự tể trị của Ngài, giã từ ngày tháng đau khổ ‘dùng đôi tay mình để tạo dựng cuộc đời tươi đẹp’, không tiếp tục tranh đấu với số phận nữa, cũng không tiếp tục dùng cách thức của mình mà mưu cầu cái gọi là mục tiêu cuộc đời. Những ngày tháng không có Đức Chúa Trời, không thấy Đức Chúa Trời, và không thể thực sự nhận biết rõ ràng sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày sống của con người đều không có ý nghĩa, đều vô giá trị, và khổ sở không thể nào tả xiết. Bất kể người ta ở đâu, làm công việc gì, thì phương thức sinh tồn và mục tiêu mưu cầu của con người chỉ đem lại cho họ sự xót xa vô tận và đau khổ khó mà nguôi ngoai, những thứ mà họ không dám nhớ lại. Chỉ có tiếp nhận sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đấng Tạo Hóa, và mưu cầu đạt được cuộc đời đích thực, thì con người mới có thể dần dần thoát khỏi hết thảy những xót xa và đau khổ, thoát khỏi mọi sự trống rỗng của đời người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Con người, suy cho cùng, chỉ là con người, địa vị và sự sống của Đức Chúa Trời, không ai có thể thay thế được. Nhân loại không chỉ cần một xã hội công bằng, trong đó mọi người đều được no đủ, bình đẳng và tự do; điều nhân loại cần là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự cung ứng sự sống của Ngài cho họ(Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc những đoạn này, người anh em đã thông công: “Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại. Từ trước muôn đời, Đức Chúa Trời đã tiền định chúng ta sẽ sinh ra trong gia đình nào, theo đuổi nghề nghiệp gì, và sở hữu bao nhiêu của cải. Là loài thọ tạo, chúng ta không nên đấu tranh chống lại vận mệnh, mà nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và tiếp nhận mọi sự mà Đấng Tạo Hóa đã chuẩn bị cho chúng ta. Chỉ khi đó lòng chúng ta mới có được bình an và niềm vui, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống mà không lo lắng và thanh thản”. Sau khi người anh em thông công xong, tôi nghĩ về việc mình đã bỏ ra biết bao công sức và nỗ lực để đạt được mục tiêu trở thành bác sĩ. Nhưng cuối cùng chuyện này đã kết thúc trong thất bại, và tôi không hiểu tại sao mọi chuyện này lại xảy ra với mình. Có phải vì tôi sinh ra đã không may mắn, hay là tôi chưa đủ nỗ lực? Bây giờ tôi đã hiểu rằng lý do tôi đau khổ đến vậy là vì tôi không biết đến sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh con người, và những việc như tôi sẽ sinh ra trong gia đình nào, theo đuổi nghề nghiệp gì, sở hữu bao nhiêu của cải trong đời, và sẽ chết ở tuổi nào đều đã được Đức Chúa Trời tiền định. Nếu muốn thoát khỏi lo âu và đau khổ, tôi phải chấp nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời và thuận phục những hoàn cảnh mà Ngài đã an bài. Giống như với kỳ thi IELTS sắp tới, tôi sẵn lòng chấp nhận và thuận phục, bất kể kết quả ra sao. Sau khi buổi nhóm họp kết thúc, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Ôi Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài rất nhiều vì đã cho con tham dự buổi nhóm họp này. Chỉ hôm nay con mới nhận ra rằng tất cả nỗi đau và gian khổ của con người đều do Sa-tan gây ra. Sa-tan đã dùng địa vị và danh lợi để mê hoặc và làm bại hoại con, khiến con không biết đến sự tể trị của Ngài. Vì vậy mà con đã muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình và do đó đã sống trong bóng tối. Tạ ơn Ngài đã khai sáng và cho con nhìn thấu những quỷ kế của Sa-tan. Dù kết quả bài thi ngày mai có ra sao, con cũng sẽ vui lòng chấp nhận”. Ngày hôm sau, khi đi thi, lòng tôi rất bình tĩnh. Sau khi hoàn thành bài thi suôn sẻ, tôi về nhà. Sau đó, tôi biết mình đã thi đỗ, và tôi rất vui. Trong những ngày tiếp theo, trong lúc chuẩn bị đi Úc, tôi vẫn tham gia các buổi nhóm họp của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong thời gian đó, tôi đã đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi đã hiểu ra ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại, lẽ mầu nhiệm về danh của Đức Chúa Trời, lẽ mầu nhiệm về sự nhập thể, sự thật bên trong của Kinh Thánh, công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và nhiều điều khác nữa. Từ trong lòng, tôi đã tiếp nhận rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus trở lại.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu rao truyền phúc âm cho bố mẹ và anh chị em, và họ đều đã tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời. Thấy chiến tranh Nga-Ukraina bùng nổ, và các thảm họa thường xuyên xảy ra ở khắp nơi, tôi nhận ra rằng công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Nhưng nhiều người vẫn chưa tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và tôi nhận ra rằng việc rao truyền phúc âm bây giờ là vô cùng quan trọng. Nếu tôi đến Úc, thời gian thực hiện bổn phận của mình sẽ rất hạn hẹp. Nhưng cơ hội đến Úc này quả là khó có được, nếu không đi, mọi nỗ lực trước đây của tôi sẽ đổ sông đổ bể. Tương lai của tôi lúc đó sẽ ra sao? Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Gia đình, hàng xóm và bạn bè đều biết tôi sắp đi Úc, nếu tôi mà không đi, họ sẽ nghĩ gì về tôi? Quan trọng hơn, tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn và sống một cuộc đời giàu sang, nếu không đi học, tôi sẽ không thể thực hiện được mong muốn của mình. Một bên là việc học, một bên là bổn phận, tôi đã rất giằng xé không biết nên chọn thế nào.

Một hôm, tôi xem một bộ phim trên trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng có tên là Tình mẫu tử. Có một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời trong đó đã khiến tôi đặc biệt xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong những thứ tri thức của loài người không chỉ là những câu chữ và đạo lý đơn giản, mà trong đó còn hàm chứa một số tư tưởng, quan điểm, đều mang những sự xằng bậy, thiên kiến của con người và chất độc của Sa-tan. Một số tri thức thậm chí có thể mê hoặc và làm bại hoại con người. Những tri thức này là chất độc và khối u của Sa-tan, và một khi con người đã tiếp nhận và nắm vững được chúng thì chất độc của Sa-tan sẽ phát triển thành khối u trong lòng họ. Khối u này sẽ lan ra toàn bộ cơ thể họ, và chắc chắn con người sẽ tử vong nếu họ không có được sự chữa trị từ lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Vì vậy, con người càng học và càng nắm vững nhiều tri thức thì càng khó tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ sẽ phủ nhận và chống lại Ngài, vì tri thức đều là thứ con người có thể nhìn thấy và chạm vào, và hầu hết đều liên quan đến những thứ trong cuộc sống của họ. Con người có thể học tập rất nhiều tri thức ở trường nhưng lại không hề thấy rõ nguồn gốc của tri thức và mối liên hệ của nó với cõi thuộc linh. Hầu hết tri thức mà con người học và nắm vững đều đi ngược lại lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, đặc biệt là thuyết duy vật và thuyết tiến hóa, chúng đều thuộc về tà thuyết phi lý của chủ nghĩa vô thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đều là những học thuyết sai lầm chống lại Đức Chúa Trời. … Bất luận nói như thế nào, những thứ tri thức này sẽ cho con người có những cảm giác sai lầm và khiến họ rời xa Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin hay không, bất kể hôm nay các ngươi có thể tiếp nhận hay không, rồi sẽ có một ngày các ngươi thừa nhận sự thật này. Tri thức sẽ dẫn con người đến diệt vong, xuống địa ngục, chuyện này các ngươi có thể nhìn thấu không?(Con đường thực hành hướng đến sự thay đổi tâm tính của một người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Kiến thức này là cái gì vậy – các ngươi có thể cho Ta biết được không? Chẳng phải đó là những quy tắc và triết lý sống mà Sa-tan làm tiêm nhiễm vào con người, chẳng hạn như ‘yêu Đảng, yêu tổ quốc, yêu tôn giáo của mình’ và ‘gió chiều nào theo chiều ấy’ sao? Chẳng phải đó là ‘những lý tưởng cao cả’ trong cuộc sống được Sa-tan tiêm nhiễm vào trong con người như các lý tưởng của những vĩ nhân, sự thanh liêm của những người nổi tiếng hoặc tinh thần dũng cảm của các nhân vật anh hùng, hoặc tinh thần thượng võ và lòng tốt của những nhân vật chính và kiếm sĩ trong những cuốn tiểu thuyết võ hiệp sao? Những ý tưởng này ảnh hưởng từ thế hệ này đến thế hệ khác, và con người trong mỗi thế hệ được cổ vũ để chấp nhận những ý tưởng này. Họ không ngừng đấu tranh để theo đuổi ‘những lý tưởng cao cả’ đến mức họ thậm chí sẽ hy sinh mạng sống của mình cho chúng. Đây là phương tiện và cách tiếp cận mà Sa-tan qua đó sử dụng kiến thức để làm bại hoại con người. Vậy sau khi Sa-tan dẫn dắt người ta đi trên con đường này, liệu họ có thể thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời không? Và liệu họ có thể chấp nhận lời Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật không? Tuyệt đối không – bởi vì họ đã bị Sa-tan dẫn đi lạc lối(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc những đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu cách Sa-tan dùng tri thức để làm bại hoại con người. Giống như trong bộ phim này, mẹ của nhân vật chính không thể tìm được một công việc tốt vì bà không có học vấn cao, và bà không có cơ hội thăng tiến trong công ty. Vì vậy, bà hy vọng con mình sẽ đỗ vào một trường đại học tốt, để con có thể tìm được một công việc tốt, được thăng chức lên vị trí cao hơn, và đạt được danh lợi. Sa-tan dùng tri thức để làm bại hoại con người, khiến họ nghĩ rằng chỉ có tri thức và bằng cấp thì mới có thể có một tương lai tốt đẹp, và rằng tri thức có nghĩa là có thể có tất cả. Họ không tin Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi sự, và họ không tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ như vậy là đối địch với Đức Chúa Trời. Sa-tan cũng dùng tri thức và khoa học để tiêm nhiễm đủ loại độc tố của Sa-tan vào con người, và con người càng có nhiều tri thức, thì càng trở nên bại hoại và kiêu ngạo. Người ta càng có học vấn cao, thì càng theo đuổi địa vị và danh vọng, và khao khát một cuộc sống xa hoa. Họ đấu đá lẫn nhau vì danh lợi, thậm chí không từ thủ đoạn nào. Nếu những ham muốn này không được thỏa mãn, họ sẽ trở nên chán nản, và một số thậm chí đau khổ đến mức chọn cách tự tử. Người ta càng theo đuổi tri thức, thì càng xa rời Đức Chúa Trời. Tôi cũng là một trong số những người bị Sa-tan đầu độc. Từ nhỏ, tôi đã muốn dùng chính nỗ lực của mình thông qua việc học tập tri thức để thay đổi vận mệnh của mình. Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì điều này và đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Cuối cùng tôi bị trầm cảm, và cuộc sống của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ tôi đã hiểu rằng Sa-tan đã dùng tri thức để dụ dỗ tôi đi vào con đường không lối thoát. Nếu cứ tiếp tục đi con đường này, tôi chắc chắn sẽ ngày càng bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc hơn, cuối cùng sẽ cùng nó xuống địa ngục. Vận mệnh của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, vậy mà tôi luôn muốn thay đổi vận mệnh của mình thông qua tri thức. Chẳng phải tôi đang đi ngược lại với sự tiền định của Đức Chúa Trời sao? Nghĩ lại xem, liệu tri thức có thực sự thay đổi được vận mệnh của tôi không? Liệu tôi có thực sự có được tiền bạc và danh tiếng thông qua tri thức không? Điều đó có thể mang lại cho bố mẹ và gia đình tôi một cuộc sống hạnh phúc không? Một số người có tri thức uyên bác và có trình độ học vấn cao, nhưng họ không tìm được công việc lý tưởng hoặc không kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, những người khác không được học hành hoặc không có nhiều tri thức lại có được sự giàu sang. Qua đó mới thấy rằng vận mệnh của người ta đã được Đức Chúa Trời tiền định từ lâu. Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện tri thức của họ cao hay thấp. Tôi đã suy ngẫm về những câu hỏi này trong khi xem phim.

Sau đó tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi người ta thực sự nhận biết Đức Chúa Trời, hiểu lẽ thật, và đạt được lẽ thật, thì trong thế giới quan và nhân sinh quan của họ sẽ có sự thay đổi thực sự, theo sau đó, tâm tính sống của họ cũng sẽ có sự thay đổi thực sự. Khi con người có những mục tiêu đúng đắn trong đời, có thể mưu cầu lẽ thật và làm người sao cho phù hợp với lẽ thật, khi họ tuyệt đối thuận phục Đức Chúa Trời và sống theo lời Ngài, khi họ cảm thấy vững vàng và được soi sáng tận sâu thẳm lòng mình, khi lòng họ không còn chút bóng tối nào, và khi họ có thể sống hoàn toàn tự do và giải phóng trước mặt Đức Chúa Trời, thì họ mới đạt được một đời người đích thực, và chỉ khi đó họ mới trở thành người có lẽ thật và nhân tính. Ngoài ra, mọi lẽ thật ngươi đã hiểu và đạt được đều đến từ lời Đức Chúa Trời và từ chính Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi có được Đức Chúa Trời Chí Cao – Đấng Tạo Hóa khen ngợi, phán rằng ngươi là một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn và sống thể hiện ra hình tượng giống con người, thì cuộc đời của ngươi mới có ý nghĩa nhất(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Các ngươi chỉ cần để ý mưu cầu lẽ thật cho tốt, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Có thể giải quyết vấn đề của chính mình thì ngươi đã có tiến bộ và trưởng thành rồi. Khi con người trải nghiệm cho đến ngày mà nhân sinh quan của họ, ý nghĩa và cơ sở tồn tại của họ đã hoàn toàn thay đổi, khi họ đã được thay đổi đến tận xương tủy và trở thành một người khác, điều này chẳng phải không thể tin được sao? Đây là một sự thay đổi rất lớn, một sự thay đổi động địa. Chỉ khi ngươi trở nên không quan tâm đến danh lợi địa vị, tiền bạc, thú vui, quyền lực và vinh quang của thế gian, và có thể dễ dàng từ bỏ chúng, thì ngươi sẽ có được hình tượng giống con người. Những ai cuối cùng sẽ được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn là một nhóm người như thế; họ sống vì lẽ thật, sống vì Đức Chúa Trời, và sống vì những điều chính nghĩa. Đây là hình tượng giống con người đích thực(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trước đây, tôi nghĩ rằng chỉ có học được tri thức và kiếm được nhiều tiền thì mới có một tương lai tốt đẹp, nhưng thực tế, những thứ này đều trống rỗng. Tri thức không thể thay đổi vận mệnh của tôi. Ngay cả khi tôi có được tri thức và kiếm được tiền, điều đó cũng không thể mang lại bình an cho lòng tôi. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tri thức không thể thay đổi vận mệnh của mình, chỉ có mưu cầu lẽ thật và sống theo lời Đức Chúa Trời thì mới có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi và có một vận mệnh tốt đẹp. Tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật mới là cách duy nhất để sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Trên thế giới này, nhiều người vì để kiếm tiền và có được nhiều sự hưởng thụ vật chất hơn, mà cạnh tranh với nhau và làm đủ mọi điều xấu xa. Những người này lợi dụng và lừa dối người khác để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng họ phải vật lộn và cảm thấy bất an trong lòng. Sống như vậy thật quá đau khổ! Chỉ có tin Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài, từ bỏ những triết lý của Sa-tan này, và sống theo lời Đức Chúa Trời, thì người ta mới có thể tránh được sự dày vò của Sa-tan và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Lời của Đức Chúa Trời đã mở lòng tôi. Tôi nhận ra rằng con người có thể sống mà không có của cải, danh tiếng hay địa vị, nhưng nếu không có sự gìn giữ và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì thật khó để tồn tại. Bây giờ, ngày nào tôi cũng ăn uống lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, và dù tôi không có được danh vọng hay địa vị mà thế gian coi trọng, nhưng nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đang dần sống thể hiện ra nhân tính bình thường, nhận biết được sự bại hoại và bản tính Sa-tan của mình, và rèn luyện nhìn nhận mọi thứ bằng lẽ thật. Đây mới thực sự là một cuộc đời có ý nghĩa! Nếu tôi đến Úc học, ngay cả khi tôi có được của cải, danh tiếng và thành công, tôi cũng sẽ không đạt được lẽ thật và sự sống. Vậy thì, chẳng phải tôi đã sống uổng phí một đời sao? Tôi phải thay đổi quan điểm sống của mình. Tôi sẽ không còn theo đuổi của cải, địa vị hay danh vọng của thế gian nữa, thay vào đó, tôi sẽ nỗ lực làm tốt bổn phận và mưu cầu lẽ thật. Chỉ có sống như vậy cuộc đời mới có giá trị và ý nghĩa.

Một hôm trong một buổi nhóm họp, các anh chị em đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời đã thực sự khiến lòng tôi xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi có biết được trọng trách mình mang trên vai, có biết được sự ủy thác và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Làm sao để ngươi làm tốt vai trò chủ nhân của thời đại kế tiếp? Ngươi có ý thức rõ về vai trò chủ nhân không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác không? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người bần cùng, đáng thương, mù quáng, và chẳng biết làm thế nào, đang kêu gào trong bóng tối; con đường ở đâu? Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng như ngôi sao băng bất thần lao xuống và xua tan các thế lực của bóng tối đã đè nén con người biết bao năm. Họ khắc khoải trông ngóng, ngày đêm mong nhớ – nào ai biết hết? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử ngưng đọng. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ nghĩ đến lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dày vò như vậy? Xét cho cùng, loài người là những kẻ bất hạnh đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng nỗ lực, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi tất cả những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Rốt cuộc ngươi nhận thức thế nào về chuyện được Đức Chúa Trời dùng đến để sống một cuộc đời phi thường? Ngươi có thật sự có ý chí và đức tin sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, phụng sự Đức Chúa Trời không?(Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy hổ thẹn. Ở đất nước tôi, Nepal, vẫn còn nhiều người chưa nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Họ sống dưới quyền thế của Sa-tan trong sự đau khổ cùng cực, không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã nhập thể để cứu rỗi nhân loại, và Đức Chúa Trời hy vọng rằng con người có thể nghe thấy tiếng Ngài và trở về bên cạnh Đấng Tạo Hóa để nhận được sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho tôi bằng cách đưa tôi từ bóng tối ra ánh sáng, cho phép tôi nghe được tiếng Ngài, và vì vậy tôi có trách nhiệm rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời cho nhiều người hơn. Nếu tôi đi du học ở Úc, áp lực học tập ở đó sẽ rất lớn, chuyện có thể tham dự các buổi nhóm họp và thực hiện bổn phận của mình hay không cũng là một vấn đề. Lẽ nào tôi lại vì theo đuổi một tương lai của thế gian mà bỏ lỡ cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi này sao? Hơn nữa, những đại thảm họa đã bắt đầu, và các cuộc chiến tranh thế giới có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, vậy mà nhiều người vẫn không biết về công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu tôi chỉ lo lắng cho tương lai của riêng mình, thì thật là quá vô lương tâm! Nghĩ đến đây, tôi quyết định từ bỏ cơ hội đi du học ở Úc, để thay vào đó chuyên tâm mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận.

Đến nay tôi đã thực hiện bổn phận trong hội thánh được hai năm, và trong quá trình thực hiện bổn phận, tôi đã hiểu ra nhiều lẽ thật mà trước đây mình không nắm bắt được. Mỗi ngày, tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, và tôi sống một cuộc sống rất trọn vẹn. Tôi đã trải nghiệm được rằng, có thể làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo mới là cách duy nhất để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger