Mười bốn ngày tôi không thể nào quên

11/07/2023

Bởi Tống Dương, Trung Quốc

Năm 2020, tôi làm xử lý văn bản trong hội thánh. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11, chị Tố Cẩn và tôi bất ngờ nhận được lá thư từ lãnh đạo cấp trên, nói vào khoảng hai giờ sáng hôm qua, cảnh sát huy động một lực lượng khoảng 2.000 người, trang bị súng tiểu liên, thực hiện nhiều vụ bắt giữ lớn ở huyện lỵ. Nhiều lãnh đạo và cộng sự của hội thánh cùng một số anh chị em đang thực hiện bổn phận đã bị bắt giữ. Các anh chị em đang sống trong ba ngôi nhà tiếp đãi chỉ cách chỗ của chúng tôi 300 mét cũng đều bị bắt hết. Một trong ba ngôi nhà là ngôi nhà mà tôi mới ở vài tháng trước. Ngay khi đọc được bức thư của lãnh đạo, tôi liền cảm thấy lồng ngực khó thở và tim đập thình thịch: Nếu không phải chúng tôi vừa chuyển chỗ ở, thì lần này cũng bị bắt rồi. Nhìn vào danh sách những người bị bắt giữ, tôi thấy có khá nhiều người mà tôi thường xuyên tiếp xúc. Bây giờ khắp đường phố đâu đâu cũng có camera. Nếu xem lại các băng ghi hình, chắc chắn cảnh sát sẽ phát hiện ra tôi – trốn đâu cho thoát? Suy nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình cũng đang gặp nguy hiểm, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Lòng tôi lúc đó không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Hãy giúp con vững lòng vững dạ, và hãy cho con niềm tin để kiên trì thực hiện bổn phận trong tình cảnh thế này”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Tôi nghĩ đến lời này của Ngài: “Ngươi biết rằng muôn vật trong môi trường quanh ngươi được ở đó là bởi sự cho phép của Ta, tất cả đều được Ta lên kế hoạch. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong môi trường mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là Đấng cai trị vạn vật, là chỗ dựa vững chắc của tôi. Nếu Ngài không cho phép, Sa-tan không thể làm gì được tôi cả. Suy nghĩ như thế, tôi có thêm tự tin, sức mạnh và không còn quá sợ hãi nữa. Sau đó, tôi và chị Tố Cẩn vội vã chuyển đến một nơi xa xôi để trú thân, tiếp tục làm bổn phận.

Vào thời điểm đó, nhiều anh chị em đang ở huyện lỵ để thực hiện bổn phận. Sau vụ bắt bớ, chúng tôi mất liên lạc với họ. Lãnh đạo viết thư bảo chúng tôi tìm cách liên lạc với các thành viên ở địa phương, rồi sắp xếp cho những anh chị em chưa bị bắt đến các nơi ở mới an toàn hơn. Thế là, tôi cho các anh chị em địa phương địa chỉ của tám ngôi nhà mà tôi biết là đang tiếp đãi những người khác, và bảo họ cố tìm cách liên lạc. Tuy nhiên, hết năm ngày trôi qua mà chúng tôi chỉ nhận được rất ít lời phản hồi. Mọi việc không có tiến triển gì mấy, chúng tôi gần như gặp bế tắc. Tôi tự hỏi: “Mình chính là người duy nhất quen thuộc với những ngôi nhà tiếp đãi này, chị Tố Cẩn là người từ nơi khác và không quen thuộc với đường sá nơi đây. Hay là mình bảo chị ấy mình có thể tự lên huyện lỵ để dò la?” Thế nhưng khi nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra rằng lúc này trên huyện lỵ rất nguy hiểm. Có tai mắt của cảnh sát khắp mọi nơi, còn có các camera nhận dạng rõ được khuôn mặt. Vài năm trước, cảnh sát đã từng đến nhà tôi để điều tra đức tin của tôi. Ngoài ra thì, trong những người bị bắt lần này, có nhiều người cũng quen biết tôi, trong đó có một người chị là người mà tôi đã cùng làm việc trong ba năm. Nếu như tôi đi dò la tin tức và bị chúng phát hiện, tôi sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Nếu như bị cảnh sát đánh chết hoặc không thể chịu đựng được sự tra tấn, trở thành Giu-đa, vậy bao năm đức tin của tôi chẳng phải vô ích sao? Bất luận thế nào tôi cũng không đi, hãy từ từ đợi xem sao đã. Nhưng khi nghĩ như vậy, lương tâm tôi lại thấy cắn rứt. Tôi bèn thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết mình nên đích thân đến huyện lỵ để điều tra tin tức, nhưng con lại lo mình sẽ bị bắt. Xin Ngài dẫn dắt con để con biết mình”.

Tôi đọc lời Đức Chúa Trời và hiểu ra được phần nào về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và hèn hạ. Họ không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng sùng kính Đức Chúa Trời; khi đối mặt với một vấn đề, họ chỉ bảo vệ và che chắn cho bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của hội thánh bị tổn hại như thế nào – miễn là họ vẫn còn sống và không bị bắt, thì đó mới là toàn bộ những gì quan trọng. Những người này cực kỳ ích kỷ, họ không hề nghĩ đến các anh chị em, hay nghĩ về công tác của hội thánh, họ chỉ nghĩ đến sự an toàn của chính họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. … Khi những người trung thành với Đức Chúa Trời biết rõ rằng một hoàn cảnh đang nguy hiểm, họ vẫn bất chấp rủi ro để xử lý công việc giải quyết hậu quả và họ giữ cho những tổn thất đối với nhà Đức Chúa Trời ở mức tối thiểu trước khi bản thân họ rút lui. Họ không ưu tiên cho sự an toàn của riêng mình. Nói Ta nghe xem, ở đất nước tà ác của con rồng lớn sắc đỏ này, ai có thể đảm bảo rằng không hề có mối nguy hiểm nào khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận? Bất kể một người đảm nhận bổn phận gì thì cũng đều có rủi ro nào đó – tuy nhiên việc thực hiện bổn phận là do Đức Chúa Trời ủy thác, và trong khi đi theo Đức Chúa Trời, người ta phải chấp nhận rủi ro khi thực hiện bổn phận của mình. Người ta nên vận dụng sự khôn ngoan, và người ta cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho họ, nhưng người ta không nên đặt an toàn cá nhân của mình lên hàng đầu. Họ nên xem xét ý muốn của Đức Chúa Trời, đặt công việc của nhà Ngài lên hàng đầu và đặt việc rao truyền Phúc Âm lên hàng đầu. Hoàn thành sự ủy nhiệm Đức Chúa Trời giao cho ngươi là điều quan trọng nhất, và điều này được đặt lên hàng đầu. Những kẻ địch lại Đấng Christ đặt ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn cá nhân của họ; họ tin rằng không có gì khác liên quan đến họ. Họ không quan tâm khi điều gì đó xảy ra với người khác, bất kể người đó có thể là ai. Miễn là không có gì xấu xảy ra với bản thân những kẻ địch lại Đấng Christ thì họ sẽ cảm thấy thoải mái. Họ không có chút lòng trung thành nào, là điều được quyết định bởi bản tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đọc xong sự mặc khải trong lời Ngài, trong lòng tôi rất hối hận, cảm giác vô cùng xấu hổ. Tôi thấy kẻ địch lại Đấng Christ ích kỷ, đê hèn. Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, họ chỉ nghĩ đến an toàn cá nhân, công việc của Hội thánh có bị tổn hại cũng không sao, huống chi là tính mạng của các anh chị em. Đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, tôi thấy hành vi của mình giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ: Tôi biết rất rõ nếu như tôi không nhanh chóng chuyển chỗ ở cho các anh chị em hội thánh chưa bị bắt, thì họ có nguy cơ bị cảnh sát tóm được bất cứ lúc nào. Công tác của hội thánh cũng sẽ bị cản trở và chịu tổn hại nghiêm trọng. Tôi là người duy nhất biết địa chỉ các ngôi nhà, nên tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ làm công việc này. Vậy mà vào thời điểm quan trọng như vậy, tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Vì sợ bị cảnh sát bắt và tra tấn dã man nên tôi đã không muốn bảo vệ lợi ích của hội thánh và sự an toàn của anh chị em. Tôi không những quá ích kỷ mà còn thiếu nhân tính! Tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Việc con người có thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hay không được quyết định bởi sự thử luyện trong công việc của họ, đó là, qua sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và không liên quan gì đến quyết định của chính con người. Đức Chúa Trời không chối bỏ ai một cách tùy tiện; tất cả những gì Ngài làm có thể hoàn toàn thuyết phục con người. Ngài không làm điều gì mà con người không thể thấy được, hoặc bất kỳ công tác nào mà không thể thuyết phục con người. Việc niềm tin của con người có thật hay không được chứng minh bởi sự thật, và không thể do con người quyết định. Việc ‘lúa mì không thể trở thành cỏ lùng, và cỏ lùng không thể trở thành lúa mì’ là chắc chắn. Tất cả những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ ở lại trong vương quốc, và Đức Chúa Trời sẽ không bạc đãi bất kỳ ai thực sự yêu mến Ngài(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng, khi thực hiện bổn phận ở đất nước vô thần của Trung Cộng, ta không thể nào tránh khỏi nguy hiểm và gian nan. Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh như vậy xảy ra, để chính nhờ môi trường như vậy mà Ngài thử thách con người, hoàn thiện đức tin và tình yêu của con người. Ai thực sự tin Ngài và để tâm ý muốn của Ngài, thì khi công tác hội thánh gặp nguy hiểm và khó khăn, họ sẽ có thể đương đầu, vác gánh nặng đó lên vai mình và bảo vệ công tác hội thánh, cậy dựa Ngài, dùng trí tuệ xử lý hậu quả của vụ bắt giữ. Bổn phận mà tôi đối mặt hôm nay chính là thử thách của Đức Chúa Trời, xem tôi có đức tin và lòng trung thành với Ngài không, có ý thức trách nhiệm với công tác hội thánh hay không. Tôi không thể cứ ích kỷ, đê hèn, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, vì như vậy sẽ khiến Ngài đau lòng và thất vọng. Ngay khi hiểu ý Đức Chúa Trời, tôi không còn sợ hãi nữa, mà sẵn sàng đến huyện lỵ để dò la, giải quyết tình hình hiện tại.

Tôi và Dương Lạc khi đến huyện lỵ, đã đến ở tạm nhà bà con không tin của chị ấy. Sau đó, khi tìm đến ngôi nhà tiếp đãi thứ nhất, tôi thấy cửa đã bị khóa, trên tường có dán một biểu ngữ báng bổ và hạ thấp uy tín của hội thánh. Một ông lão sống gần nhà đó nói với tôi: Vài ngày trước, cảnh sát đã đến bắt hết người trong nhà đi. Tôi vội vã đến ngôi nhà tiếp đãi thứ hai, phát hiện chỗ này cũng vậy, cửa thì bị khóa, trên tường thì đang treo biểu ngữ. Tôi nhận ra rằng người ở đây cũng đã bị bắt. Tôi bèn tiếp tục đi tới, khi băng ngang một ngã tư đường, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở đó. Đèn xe cảnh sát cứ nhấp nháy, và trong xe có vài tên cảnh sát. Con đường không người qua lại. Trong lòng tôi lại thấy hơi rụt rè: “Cách đây không xa lắm chính là nơi mà lãnh đạo Lý Quyên đã bị bắt, và đó cũng là ngôi nhà mà tôi đã trú ngụ trong hơn hai năm. Mới ba tháng trước, hầu như ngày nào tôi cũng liên tục ra vào ngôi nhà này. Lỡ như cảnh sát nhận ra tôi, vậy thì chẳng phải tôi đã tự đến nộp mình hay sao?” Trái tim tôi giật thót vì lo sợ, không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời cho tôi lòng can đảm. Vì lúc đó tôi đã lỡ bước quá gần xe cảnh sát nên không thể quay đầu lại. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ bình tĩnh đi ngang qua xe cảnh sát. Chỉ sau đó, khi đã đi khá xa, tôi mới có thể thở phào. Tôi quay lại nhìn quanh, không thấy ai bám theo mới dám đến ngôi nhà kế tiếp. Nhưng cửa nhà cũng bị khóa, bên ngoài ngôi nhà cũng có một biểu ngữ bôi nhọ, phí báng hội thánh. Lúc đó tôi cảm thấy bủn rủn chân tay, muốn ngã quỵ: Bây giờ toàn bộ anh chị em sống trong ba ngôi nhà đã bị bắt, những nhà còn lại thì không rõ thế nào, nhưng trên các bức tường ở mọi con đường, ngã tư trong thành phố đều dán đầy băng rôn và khẩu hiệu. Xe tuần tra, xe cảnh sát, cảnh sát cải trang có mặt khắp các hang cùng ngõ hẻm, và đâu đâu cũng có camera. Nếu tôi liều mạng đến các ngôi nhà còn lại, liệu có thu hút sự chú ý của cảnh sát hay không? Tôi không dám đến các ngôi nhà kia, hai chân tôi nặng trịch như đeo chì, khó khăn lắm mới về được tới nhà, nước mắt không kìm được cứ trào ra mãi không thôi. Tôi bùi ngùi nói với chị Dương Lạc rằng: “Cả ba ngôi nhà đều bị bắt bớ, giờ mình nên làm gì đây?” Chị ấy nói: “Khôn ngoan nhất là cầu nguyện, cậy dựa Đức Chúa Trời”. Chúng tôi quỳ xuống và cùng nhau cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho chúng tôi lòng can đảm và đức tin để xử lý tốt hậu quả này. Sau bữa tối, chúng tôi tìm đến ngôi nhà thứ tư. Chị Mạnh Phàm ở ngôi nhà tiếp đãi đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi và vội vàng kéo chúng tôi vào nhà. Chị ấy nói với chúng tôi ba chị em mà chị ấy tiếp đãi đã được an toàn chuyển đến nơi ở khác. Ngày 10 tháng 11 vừa rồi, vào khoảng năm giờ sáng, khi ba người chị em còn đang ngủ trên lầu, thì ba tên cảnh sát bất ngờ đến khám xét. Chúng thậm chí có bản sao chứng minh thư của ba người chị em, buộc tội họ là bọn lừa đảo trên mạng, hỏi vợ chồng Mạnh Phàm có biết ba người này không. Chồng của Mạnh Phàm bảo là hình như họ sống ở tòa nhà đối diện, nên bọn cảnh sát mới bỏ đi. Khi Mạnh Phàm đóng cửa lại, thì thấy phía bên kia con đường có sáu bảy mươi cảnh sát, cùng nhau xông lên căn hộ trong tòa nhà đối diện. Bằng cách này, ba chị em đã thoát được bọn cảnh sát. Khi biết ba người chị em đã được chuyển đi an toàn, tôi rất vui mừng nước mắt lại bất chợt tuôn rơi và không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời. Chị Mạnh Phàm trong cơn nguy khốn như vậy lại có thể tìm mọi cách để bảo vệ sự an toàn của các chị em, còn tôi thì ích kỷ, hèn hạ, luôn muốn bảo vệ mình, thật đáng xấu hổ. Hôm đó trên đường trở về nhà, nghĩ đến ba người chị em an toàn thoát được bàn tay của cảnh sát chỉ trong đường tơ kẽ tóc, nhờ thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra Ngài đã che mắt cảnh sát giúp cho ba chị em đó không bị bắt, cuối cùng có thể được chuyển chỗ ở an toàn. Tôi nhận ra rằng mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu không có Ngài cho phép, Sa-tan hoành hành đến đâu thì cũng chẳng thể làm hại được chúng ta. Tôi càng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật toàn năng và khôn ngoan, đức tin của tôi càng thêm mạnh mẽ.

Sáng sớm hôm sau, tôi lên đường đến một ngôi nhà khác nữa để dò la và biết được các anh chị em được tiếp đãi ở nhà này đã bị cảnh sát bắt giữ rồi. Tôi vội vã trở về nơi ở của mình. Không ngờ Dương Lạc nói rằng người thân và hàng xóm cô ấy đang hỏi xem chúng tôi có phải tín hữu hay không, và nói rằng vài ngày trước nhiều cảnh sát đã đến huyện lỵ, thẳng tay bắt giữ rất nhiều tín hữu. Những người ở đó đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Khi nghe tin này, tôi cảm thấy rằng chỗ ở này không còn an toàn nữa, đành phải trở về nhà mình ở một vùng núi xa xôi. Tôi đem những tin tức có được trong lần đi huyện lỵ nói cho Tố Cẩn biết. Nghe xong chị ấy nói: “Vẫn còn chưa rõ tình hình của một số anh chị em, không biết họ đã bị bắt hay chưa nhỉ? Chúng ta nên trở lại huyện lỵ để dò la”. Vừa nghe chị ấy nói phải quay về huyện lỵ, ngoài miệng thì tôi đồng ý, nhưng trong lòng, tôi không hề muốn đi huyện lỵ với chị ấy chút nào. Tôi nghĩ: “Muốn vào huyện lỵ thì chị tự đi đi, tôi thì không đời nào, đi một lần là đủ lắm rồi! Nếu lần này đi, tôi bị cảnh sát bắt thật thì sao đây? Nếu bắt được tôi, chúng sẽ tra tấn và hành hạ tôi dã man!” Nhưng khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thực sự quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi biết rõ chị Tố Cẩn không phải người địa phương nên chị ấy đâu thể đi một mình, vậy mà tôi vẫn đẩy nhiệm vụ nguy hiểm này cho chị. Sao tôi lại vô nhân tính đến vậy? Khi đi đến huyện lỵ để thăm dò tin tức, tôi đã thấy sự khôn ngoan, toàn năng của Đức Chúa Trời, cũng như được trải nghiệm sự bảo vệ của Ngài. Tôi cũng đã hứa với Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng hợp tác để giải quyết hậu quả. Tại sao bây giờ tôi lại muốn thoái lui chứ? Sau đó, tôi đã tự hỏi lý do khiến mình muốn rút khỏi nhiệm vụ là gì? Tôi thấy lời Đức Chúa Trời phán: “Tất thảy những kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là khái quát về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; khi họ từ bỏ mọi sự và dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó là để được ban phước lành, và khi họ trung thành với Ngài, đó là để được tưởng thưởng. Tóm lại, tất cả đều được thực hiện với mục đích được ban phước lành, được tưởng thưởng và được vào thiên quốc. Trong xã hội, con người làm việc vì lợi ích riêng của mình, còn trong nhà Đức Chúa Trời, họ thực hiện bổn phận để được ban phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: không có bằng chứng nào tốt hơn về bản tính Sa-tan của con người(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, mặc dù tôi muốn bảo vệ công tác của hội thánh, nhưng khi đối mặt tình huống nguy hiểm thì tôi lại vô tình muốn trốn tránh bổn phận, bảo vệ lợi ích cá nhân. Chất độc Sa-tan “Người không vì mình, trời tru đất diệt” đã chi phối mọi suy nghĩ và hành động của tôi. Tôi đã sống bằng những chất độc này của Sa-tan, đặc biệt ích kỷ, đáng khinh. Khi gặp chuyện, tôi chỉ nghĩ đến an nguy của mình, chứ không quan tâm đến công tác của hội thánh và sự an toàn của anh chị em. Tôi biết rằng lần này vẫn còn một vài ngôi nhà tôi chưa kịp kiểm tra, và cũng không biết anh chị em ở đó bị bắt hay chưa. Nhưng vì sợ bị cảnh sát bắt và tra tấn, nên không muốn lên huyện lỵ tìm hiểu tình hình, không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi cũng thừa biết một chuyện, rằng chị Tố Cẩn là người xứ khác, không quen thuộc với đường đi lối lại ở huyện lỵ, nhưng vì để bảo vệ sự an toàn của chính bản thân, tôi vẫn muốn đẩy công việc nguy hiểm như thế cho chị em mình, còn bản thân thì tránh xa, làm con rùa rụt cổ. Tôi thật vô cùng ích kỷ và đáng khinh! Hiểu ra những điều này, tôi thấy căm ghét bản thân mình. Tôi không muốn tiếp tục sống hèn hạ, đáng khinh như thế nữa.

Có hai đoạn lời Ngài mà tôi ấn tượng hơn cả. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không? Nhiều người kêu xin đòi chết, nhưng cái chết ở xa họ; nhiều người muốn được là những người mạnh mẽ trong cuộc sống và sợ chết, nhưng họ không biết rằng ngày chết của họ đã gần kề, nhấn chìm họ xuống vực sâu của sự chết…(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ đã bị kết án, đánh đập, chửi rủa và bị kết án tử hình vì họ truyền bá Phúc Âm của Chúa và bị mọi người của thế gian chối bỏ – đó là cách họ tử vì đạo. … Thật ra, đây là cách thể xác của họ đã chết và qua đời; đây là cách thức họ rời khỏi thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là kết cuộc của họ như nhau. Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì đó cũng không phải là cách Đức Chúa Trời định đoạt kết cục cuối cùng cho những cuộc đời đó, những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ. Trái lại, họ đã sử dụng một cách chính xác những cách thức đó để lên án thế gian này và chứng thực cho những việc làm của Đức Chúa Trời. … Gia đình, của cải và những thứ vật chất của cuộc đời này đều là những thứ bên ngoài; điều duy nhất mang tính nội tại đối với bản thân là sự sống. Đối với mỗi người sống, thì sự sống là thứ đáng trân trọng nhất, là thứ quý giá nhất và, thật tình cờ, những người này đã có thể dâng tài sản quý giá nhất của họ – sự sống – như một sự xác nhận và lời chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Cho đến ngày họ chết, họ không chối bỏ danh của Đức Chúa Trời, họ cũng không chối bỏ công tác của Đức Chúa Trời, và họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình để chứng thực cho sự hiện hữu của sự thật này – chẳng phải đây là dạng chứng ngôn cao cả nhất sao? Đây là cách thực hiện bổn phận tốt nhất; đây là ý nghĩa của việc làm tròn trách nhiệm của một người. Khi Sa-tan đe dọa và uy hiếp họ, và cuối cùng, ngay cả khi nó khiến họ phải trả giá bằng mạng sống của mình, thì họ vẫn không từ bỏ trách nhiệm của mình. Đây là ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận đến mức tối đa. Ý của Ta qua điều này là gì? Có phải Ta có ý là muốn các ngươi sử dụng cùng một phương pháp để chứng thực về Đức Chúa Trời và để truyền bá Phúc Âm không? Ngươi không nhất thiết phải làm như thế, nhưng ngươi phải hiểu rằng đây là trách nhiệm của ngươi, rằng nếu Đức Chúa Trời cần ngươi, thì ngươi nên chấp nhận như một nghĩa vụ đạo đức(Truyền bá Phúc Âm là bổn phận mà mọi tín đồ đều phải thực hiện, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, số phận của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, sống chết của mỗi con người cũng đều là do Đức Chúa Trời định đoạt. Lần này tôi đi điều tra tình hình, việc tôi có bị cảnh sát bắt hay tra tấn không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nhớ lại Thời đại Ân điển, các môn đồ tử đạo vì Chúa Giêsu, vài người bị ngựa kéo lê đến chết, một số bị ném đá đến chết, và số khác bị đóng đinh lộn ngược vì Ngài… Khi họ mặt đối mặt với sự đe dọa của cái chết, họ không để mình bị thế lực hắc ám khống chế, cuối cùng đã làm chứng cho Đức Chúa Trời. Họ đem điều quý giá nhất trong đời dâng hiến cho Đức Chúa Trời – đó là mạng sống của họ. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn không chối bỏ danh Ngài mà đứng ra làm chứng cho Ngài ngay trước mặt nhân loại gian ác, hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này, làm tròn bổn phận với tư cách loài thọ tạo. Điều này rất ý nghĩa và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Hiện tại vẫn còn một số anh chị em trong hội thánh đang gặp nguy hiểm. Trong thời khắc quan trọng này, nếu như tôi không thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, mà lo bảo vệ lợi ích của bản thân, khiến các anh chị em đó bị cảnh sát bắt, công tác hội thánh bị ảnh hưởng, vậy thì tôi đã vi phạm nặng trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này sẽ trở thành vết nhơ lớn trong cuộc đời tin Đức Chúa Trời của tôi, đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ hối hận. Tôi không thể tiếp tục lo cho an nguy của mình, mà phải mau chóng tìm ra cách thăm dò hoàn cảnh của các anh chị em đó. Dù cuối cùng có bị cảnh sát bắt và bức hại đến chết, thì cái chết như vậy cũng rất có ý nghĩa, được Đức Chúa Trời chấp thuận và ghi nhớ. Hiểu được điều này, tôi thấy thanh thản và bình tĩnh hơn.

Lúc đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời, cảm thấy xúc động và có thêm động lực. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài ở Trung Quốc đại lục thì ngày nào cũng đều nguy hiểm. Đó là một hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt đối với việc này, ở đó người ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Tất cả các ngươi đều đã trải nghiệm một hoàn cảnh bị săn đuổi – và chẳng phải Ta cũng vậy sao? Ngươi và Ta sống trong cùng một hoàn cảnh, vì vậy ngươi biết rằng trong hoàn cảnh đó, Ta không thể tránh việc thường xuyên ẩn mình. Có những lúc Ta phải thay đổi địa điểm hai hoặc ba lần trong một ngày; thậm chí có những lúc Ta phải đi đến một nơi mà Ta không hề muốn đi. Những lúc khó khăn nhất là khi Ta không có nơi nào để đi – Ta tổ chức một buổi nhóm họp vào ban ngày, rồi ban đêm, Ta không biết nơi nào là an toàn. Đôi lúc, khi đã rất vất vả mới tìm được một chỗ, ngày hôm sau Ta lại phải rời đi, bởi vì con rồng lớn sắc đỏ đang truy đuổi tới đó. Những người có đức tin chân chính sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy? ‘Việc Đức Chúa Trời đến thế gian trong xác thịt để cứu rỗi con người là cái giá mà Ngài đã phải trả. Đây là một trong những nỗi thống khổ mà Ngài đã trải qua, và nó hoàn toàn ứng nghiệm lời Ngài phán rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng Con người không có chỗ gối đầu”. Sự việc quả thật là như vậy – và Đấng Christ nhập thể cũng đích thân trải qua sự đau khổ như vậy, giống y như con người’. Tất cả những ai thực sự tin Đức Chúa Trời đều có thể thấy công tác cứu rỗi con người của Ngài vô cùng gian khổ như thế nào, và vì vậy, họ sẽ yêu Đức Chúa Trời, và họ sẽ tạ ơn Ngài về cái giá mà Ngài đã trả cho nhân loại(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 10 (Phần 3)). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Ngài từ trên cao hạ xuống làm con người, trở nên xác thịt, đến một quốc gia chống đối Đức Chúa Trời là Trung Quốc, công tác để cứu nhân loại. Bị đảng cầm quyền Trung Cộng săn lùng bằng mọi cách, bị giới tôn giáo lên án, chối bỏ, nhưng Ngài chưa bao giờ nghĩ đến an nguy của mình, Ngài bày tỏ lẽ thật để chăm tưới và cung ứng cho chúng ta. Ngài mong chúng ta có thể hiểu được lẽ thật, thoát khỏi bại hoại, sống trọn hình tượng con người. Khi hiểu được tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và quyết tâm cứu rỗi nhân loại của Ngài, lòng tôi tràn đầy hối hận và tự trách mình. Tôi ghét mình vì đã thiếu lý trí và nhân tính. Được hưởng nguồn cung ứng của lời Đức Chúa Trời trong nhiều năm, vậy mà hôm nay, khi cần đứng ra bảo vệ, giữ gìn công tác của hội thánh, thì tôi lại chỉ bảo vệ bản thân, không muốn hy sinh gì cả. Tôi không xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài và không có chút gì hình tượng giống với con người. Tôi không muốn sống một cách đê hèn và vô dụng như vậy nữa. Tôi muốn từ bỏ xác thịt, nỗ lực hết mình cùng chị em làm tốt việc xử lý hậu quả cho Hội thánh.

Vào buổi chiều ngày 24-11, chúng tôi lại lần nữa đến huyện lỵ. Với sự giúp đỡ của một người chị em, chúng tôi dò la được ngoại trừ ba người chị em thoát khỏi cảnh sát trong gang tấc, thì mọi anh chị em trú ẩn trong các ngôi nhà đều đã bị bắt hết. Ngay khi biết được tin này, trong lòng tôi thấy rất buồn. Suốt đêm đó tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, nghĩ mãi về việc chính phủ đã huy động lực lượng bắt giữ rất nhiều anh chị em của hội thánh, ngoài ra còn rất nhiều anh chị em khác bị Đảng Cộng sản truy lùng, phải trốn biệt tăm. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là tà ác! Đúng như lời Đức Chúa Trời đã phơi bày: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thông qua trải nghiệm lần này, tôi hoàn toàn thấy rõ thực chất ma quỷ của Đảng Cộng sản chống lại Đức Chúa Trời và bản chất tà ác, chán ghét lẽ thật của nó. Để củng cố cho chế độ của mình, Đảng Cộng sản đã sử dụng ngọn cờ tự do tín ngưỡng để lừa gạt mọi người. Trên thực tế, chúng đã điên cuồng bắt bớ, bức hại các Cơ Đốc nhân, đàn áp công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Đảng Cộng sản là một đảng ma quỷ thù ghét và chống đối Đức Chúa Trời, là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Từ tận đáy lòng, tôi căm ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc quỷ dữ. Nó càng cố bức hại chúng ta, tôi càng khát khao thực hiện bổn phận, khiến Sa-tan bẽ mặt.

Sau đó, nhiều anh chị em đã xung phong đứng lên làm công tác của hội thánh. Đời sống hội thánh dần dần trở lại như bình thường. Trong khoảng thời gian mười ngày ngắn ngủi đó, tôi đã có được một vài nhận thức về vóc giạc thực sự và tâm tính ích kỷ, đê hèn, bại hoại của mình, thấy sự toàn năng, tể trị của Đức Chúa Trời, niềm tin của tôi càng thêm mạnh mẽ. Đây là điều tôi không thể có được trong môi trường thoải mái và an toàn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Giải phóng tâm linh

Bởi Trịnh Hân, Hoa Kỳ Vào tháng 10 năm 2016, vợ chồng tôi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt khi đang ở nước...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger