Khi buông bỏ sự ích kỷ, tôi được giải phóng

16/10/2020

Bởi Tiểu Ngụy, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong tâm tính của con người bình thường, không có sự quanh co hay giả dối, con người có mối quan hệ bình thường với nhau, họ không lẻ loi, và cuộc sống của họ không xoàng xĩnh, cũng không suy đồi. Vì vậy, Đức Chúa Trời cũng được tôn cao giữa hết thảy; lời Ngài tràn ngập trong nhân loại, con người sống trong hòa bình với nhau và dưới sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Chúa Trời, thế gian đầy thuận hòa, không có sự can thiệp của Sa-tan, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất trong nhân loại. Những người như thế giống như các thiên sứ: thanh sạch, đầy khí lực, không bao giờ than van về Đức Chúa Trời, và tận hiến mọi nỗ lực của mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đất mà thôi(“Chương 16” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời chỉ ta rằng tâm tính của một người bình thường thì không lươn lẹo, giả dối, ích kỉ, và đáng khinh. Thực tâm nhận lấy sự ủy thác của Đức Chúa Trời, làm việc hòa thuận với anh chị em, và làm tất cả những gì có thể vì bổn phận của mình là những điều cơ bản nhất mà một người có thể làm. Tôi đã từng sống theo những triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Một khi trò biết mọi thứ mà thầy biết, thầy sẽ mất sinh kế”. Tôi đã ích kỷ, đáng khinh, lươn lẹo và quỷ quyệt, hoàn toàn thiếu tính người. Mãi cho đến khi tôi trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời thì tâm tính xấu xa của tôi mới bắt đầu thay đổi.

Khi buông bỏ sự ích kỷ, tôi được giải phóng

Đó là vào tháng Sáu năm 2018, cậu Trương gia nhập đội của chúng tôi để hợp tác thực hiện bổn phận với tôi. Lúc đó tôi nghĩ: “Tôi thực hiện bổn phận này được một thời gian rồi, nên tôi đã nắm được các nguyên tắc và thấy được một vài kết quả. Có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ rời đội để đảm nhiệm một trách nhiệm lớn hơn. Tôi cần giúp cậu Trương theo kịp tiến độ nhanh nhất có thể để cậu ấy có thể đảm nhận công việc trong đội của chúng tôi”. Tôi bắt đầu dạy cậu ấy những kĩ năng cơ bản mình học được khi thực hiện bổn phận. Ba tháng sau, tôi thấy cậu Trương đã nắm bắt được cơ bản mọi thứ và cậu ấy thực sự đã tiến bộ rất nhanh. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy bị đe dọa, tôi nghĩ: “Cậu Trương đã tiến bộ rất nhanh khi thực hiện bổn phận. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng phải cậu ấy sẽ sớm vượt mình sao? Nếu cấp trên thấy cậu ấy tiến bộ nhanh thế, chẳng phải ông sẽ trao cho cậu ấy một vị trí quan trọng hay sao?” Nghĩ đến đó, tôi tự nhủ: “Không, mình phải giữ lại cho mình. Mình không thể nào chia sẻ mọi thứ mình biết với cậu ấy nữa”. Từ đó, trong công việc của chúng tôi, khi thấy đôi chút thiếu sót trong kĩ năng của cậu Trương, tôi chỉ nói vài điều qua loa chứ không chia sẻ hết kiến thức của mình nữa. Tôi biết điều này không đúng, nhưng sau đó tôi đã nghĩ đến câu ngạn ngữ “Một khi trò biết mọi thứ mà thầy biết, thầy sẽ mất sinh kế”. Có sự hiện diện của cậu ấy, làm sao tôi thể hiện bản thân được? Tôi không thể để cậu ấy vượt mặt mình. Khi chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau, mỗi khi cậu Trương hỏi tôi điều gì, tôi đều chỉ trả lời một phần và giữ phần còn lại cho riêng mình.

Không lâu sau đó, cấp trên đã kiếm cậu Trương để thảo luận về một nhiệm vụ quan trọng. Tim tôi đập nhanh khi nghe điều này. Tôi đã nghĩ: “Mình ở trong đội lâu hơn cậu Trương. Tại sao cấp trên không muốn nói chuyện với mình chứ? Mình không giỏi bằng cậu ta sao? Mình là người đào tạo cậu ta, nhưng giờ thì cậu ta trở thành ‘con cưng’ còn mình bị cho ra rìa. Cậu ta được hào quang còn mình thì bị lãng quên. Nếu mình tiếp tục chỉ dạy, chẳng phải cậu ta sẽ càng học nhanh hơn sao? Nếu như cậu ta có được một vị trí quan trọng, còn ai coi trọng mình nữa?” Vì vậy mà khi làm việc chung với nhau từ đó về sau, khi thấy cậu Trương gặp khó khăn, tôi chẳng muốn giúp nữa. Sự tiến bộ của chúng tôi bị ảnh hưởng do những khó khăn này không được giải quyết kịp thời, và điều này cuối cùng đã làm trì hoãn công việc của hội thánh. Tôi đã cảm thấy hơi tội lỗi và không được thoải mái, nhưng tôi đã không nhìn lại bản thân mình gì cả. Bỗng một ngày, nách tôi tự dưng bị ngứa, và không thể nào ngừng được cơn ngứa. Thậm chí bôi thuốc mỡ cũng chẳng giúp được gì. Hôm sau, cánh tay tôi đau đến mức không tài nào cử động được. Tôi nhận thấy tình trạng này không phải là ngẫu nhiên, vì vậy, tôi đã tìm đến Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và kiếm tìm. Tôi cầu: “Lạy Đức Chúa Trời, điều này xảy ra quá đột ngột. Con biết Ngài có hảo ý sau chuyện này. Nhưng con quá vô cảm và không biết được ý muốn của Ngài là gì. Xin hãy khai sáng và chỉ đường cho con”.

Một ngày nọ, trong lúc cầu nguyện, những lời sau của Đức Chúa Trời chợt ùa đến trong tâm trí tôi: “Nếu ngươi không sẵn lòng dâng hết tất cả những gì ngươi có, nếu ngươi cứ ẩn giấu và che đậy, và láu cá trong những hành động của mình…(“Chỉ khi là người trung thực, người ta mới có thể thật sự hạnh phúc” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đó là lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi đã sống trong tình trạng tranh danh đoạt lợi, lo sợ người này sẽ vượt mình, nên tôi chưa bao giờ thẳng thắn trong công việc của chúng tôi cả, và tôi chẳng muốn chia sẻ kiến thức của mình với cậu ấy. Hóa ra, Đức Chúa Trời đang cảnh báo tôi bằng căn bệnh đó, để tôi tự phản tỉnh bản thân. Sau này, tôi đã đọc được đoạn này của lời Đức Chúa Trời: “Những người ngoại đạo có một loại tâm tính hư hoại nhất định. Khi họ dạy cho người khác một kiến thức chuyên môn hoặc một kỹ năng, họ tin vào quan niệm rằng: ‘Một khi trò biết mọi thứ mà thầy biết, thầy sẽ mất sinh kế’. Họ tin rằng nếu họ dạy mọi thứ họ biết cho người khác, thì sẽ không ai còn ngưỡng vọng họ nữa và họ sẽ mất đi địa vị của mình. Vì lý do này, họ cảm thấy cần phải giữ lại một phần kiến thức này, chỉ dạy cho mọi người tám mươi phần trăm những gì họ biết và đảm bảo rằng họ giữ lại một số bí quyết; họ cảm thấy đây là cách duy nhất để họ có thể thể hiện đẳng cấp người thầy của mình. Luôn luôn giấu thông tin và giữ lại quân bài chủ trong tay – đây là loại tâm tính gì vậy? Đó là sự giả dối. … Đừng nghĩ rằng ngươi đang làm tốt hoặc rằng ngươi không giữ lại kiến thức chỉ bằng cách nói với mọi người những điều hời hợt hoặc cơ bản nhất; điều này sẽ không có ích gì đâu. Đôi khi, ngươi có thể chỉ dạy một vài lý thuyết hoặc vài điều mà mọi người có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng những người mới không thể nhận ra bất kỳ bản chất hoặc điểm quan trọng nào cả. Ngươi chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quát, mà không nói chi tiết hay đi sâu vào chi tiết, lúc nào cũng vẫn tự nhủ: ‘Vâng, dù sao, tôi đã nói với bạn, và tôi không cố tình giữ lại bất cứ điều gì. Nếu bạn không hiểu, thì đó là vì tố chất của bạn quá kém, nên đừng có đổ lỗi cho tôi. Giờ, chúng ta chỉ việc xem Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn như thế nào’. Suy tính như vậy chứa đựng sự gian dối, không phải sao? Điều đó chẳng phải ích kỷ và thấp hèn sao? Tại sao ngươi không thể dạy mọi người mọi thứ trong lòng ngươi và mọi thứ ngươi hiểu? Thay vào đó, tại sao ngươi lại giấu kiến thức? Đây là một vấn đề với ý định của ngươi và tâm tính của ngươi(“Chỉ bằng cách tìm cầu lẽ thật trong mọi thứ thì con người mới có thể bước vào thực tế lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời tiết lộ chính xác tình huống của tôi. Tôi không muốn chỉ những kĩ năng mình học được cho cậu ấy để giữ danh tiếng và địa vị của mình. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ học được và rồi bỏ xa tôi, tôi nghĩ rằng “Một khi trò biết mọi thứ mà thầy biết, thầy sẽ mất sinh kế”. Bằng cách giấu nghề, tôi đã quá ích kỷ, đang khinh, lươn lẹo và xảo trá. Tôi cũng đã nghĩ về lúc cậu Trương mới vào đội. Động lực để tôi hướng dẫn cậu ấy là để cậu ấy có thể đảm nhiệm công việc của đội càng sớm càng tốt. Sau đó, tôi sẽ có người để bàn giao công việc bởi tôi hi vọng mình sẽ đảm nhiệm một vị trí quan trọng hơn. Nhưng khi thấy cậu ấy học hỏi nhanh thế nào và cấp trên thực sự coi trọng cậu ấy, tôi đâm ra thực sự lo lắng. Tôi lo rằng nếu cậu ấy cứ làm tốt như thế, sớm hay muộn cậu ấy cũng vượt mặt và thay thế tôi. Thế là tôi đã không muốn chia sẻ cái tôi biết với cậu ấy nữa. Đôi khi tôi biết cậu ấy gặp khó khăn trong công việc đấy, nhưng tôi chẳng muốn giúp, điều này cuối cùng đã trì hoãn công việc của hội thánh. Tôi thấy bản thân luôn làm việc để bảo vệ danh tiếng và địa vị của chính mình mà không hề để tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thực sự quá ích kỉ và giả dối. Không có sự sửa dạy kịp thời của Đức Chúa Trời, khiến tôi vướng phải tình trạng đó, ắt tôi vẫn sẽ không nhìn lại bản thân mình rồi. Tôi sau đó đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Kể từ khi có được đức tin, ngươi đã ăn uống lời Đức Chúa Trời; ngươi đã chấp nhận sự phán xét cũng như hình phạt của Ngài và đã chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, nếu những nguyên tắc mà ngươi hành động cũng như hướng ngươi làm mọi việc và hành xử như một con người chưa thay đổi gì, nếu ngươi giống như những người ngoại đạo, thì Đức Chúa Trời có thừa nhận ngươi là người có đức tin không? Ngài sẽ không tin. Ngài sẽ nói rằng ngươi vẫn đang đi trên con đường của những người ngoại đạo. Do đó, cho dù ngươi đang thực hiện bổn phận của mình hay học kiến thức chuyên môn, ngươi đều phải tuân thủ các nguyên tắc trong mọi việc ngươi làm. Ngươi phải đối xử với mọi việc ngươi làm theo lẽ thật, và thực hành theo lẽ thật. Ngươi phải dùng lẽ thật để giải quyết các vấn đề, để giải quyết tâm tính hư hoại mà đã được bộc lộ trong ngươi, và để giải quyết các cách làm và tư tưởng sai lầm của ngươi. Ngươi phải không ngừng vượt qua những thứ này. Một điều là ngươi phải xem xét bản thân. Một khi ngươi đã làm như vậy, nếu ngươi phát hiện ra một tâm tính hư hoại, ngươi phải giải quyết nó, chế ngự nó, và từ bỏ nó. Một khi ngươi đã giải quyết được những vấn đề này, khi ngươi không còn làm những việc dựa trên tâm tính hư hoại của mình, và khi ngươi có thể từ bỏ động cơ cũng như lợi ích của mình và thực hành theo các nguyên tắc của lẽ thật, chỉ khi đó ngươi mới đang làm những điều mà một người thực sự theo Đức Chúa Trời phải làm(“Chỉ bằng cách tìm cầu lẽ thật trong mọi thứ thì con người mới có thể bước vào thực tế lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngươi phải nắm bắt được bản chất và những điểm chính của kiến thức chuyên môn đó – những điều người khác chưa hiểu hoặc nhận ra – và nói những điều đó cho mọi người biết để họ hết thảy đều có thể phát huy sức mạnh, và từ đó phát hiện ra thậm chí còn nhiều thứ hơn, những điều sâu sắc hơn và chín chắn hơn. Nếu ngươi đóng góp tất cả những điều này, chúng sẽ có ích cho những người đang làm tròn bổn phận này cũng như cho công việc của nhà Đức Chúa Trời. … Khi hầu hết mọi người lần đầu tiên được giới thiệu một khía cạnh cụ thể nào đó của kiến thức chuyên môn, họ chỉ có thể hiểu được nghĩa đen của nó, trong khi phần liên quan đến các điểm chính và bản chất cần thực hành trong một khoảng thời gian trước khi mọi người có thể nắm bắt nó. Nếu ngươi đã nắm bắt được những điểm chính và bản chất này, thì ngươi nên nói trực tiếp với họ; đừng bắt họ đi đường vòng như vậy và mất quá nhiều thời gian để đến được đó. Đây là trách nhiệm của ngươi; đây là những gì ngươi nên làm. Chỉ khi ngươi nói với họ những gì ngươi tin là những điểm chính và bản chất thì ngươi mới không phải là đang giữ lại bất cứ điều gì, và chỉ khi đó ngươi mới không ích kỷ(“Chỉ bằng cách tìm cầu lẽ thật trong mọi thứ thì con người mới có thể bước vào thực tế lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình cần tập trung suy xét chính bản thân trong việc thực hiện bổn phận của mình và tìm kiếm lẽ thật để tiêu trừ bản tính Satan của mình. Tôi cần phải từ bỏ những suy nghĩ và ý tưởng không đúng đắn của mình và có thể làm việc đồng tâm hợp ý với anh chị em trong bổn phận của mình. Tôi nhận ra mỗi một người trong chúng ta đều thiếu sót rất nhiều, có thể là trong lẽ thật hay trong công việc, vì vậy mà anh chị em cần giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện bổn phận, và thông công những gì mình hiểu mà không giữ lại bất cứ điều chi. Bằng việc bù đắp cho những thiếu sót của nhau theo cách này, chúng ta sẽ ít bị đi sai đường. Thực ra, việc tôi giỏi hơn cậu Trương một chút hoàn toàn là do lòng tốt của Đức Chúa Trời. Tôi lẽ ra nên nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời, buông bỏ sự ích kỷ của mình, và dạy cậu ấy mọi thứ tôi biết để cậu có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình sớm nhất có thể. Chỉ có điều đó là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi vội đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, sẵn sàng từ bỏ suy nghĩ không đúng đắn của mình và không sống trong tâm tính xấu xa của mình nữa. Sau đó, tôi tìm đến cậu Trương và thành thực nói với cậu ấy về tình trạng tôi đã trải qua, và phân tích những tâm tính Sa-tan của mình. Tôi cũng chia sẻ với cậu ấy cả những điểm cốt yếu của các kĩ năng mình có. Khi bắt đầu thực hành cách này, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và vấn đề sức khỏe cũng cải thiện hơn trước.

Tôi tưởng mình đã thay đổi sau khi trải qua điều đó, nhưng những tâm tính Sa-tan này thực sự ăn sâu. Mỗi khi thời điểm thích hợp đến, tôi không thể nào cản được những chất độc đó bộc phát lại.

Tháng Ba năm 2019, cậu Trương và tôi cùng lúc được bầu làm người lãnh đạo hội thánh. Ban đầu, chúng tôi thực sự làm việc ăn ý với nhau. Cho dù là vấn đề trong hội thánh, hay là khó khăn chúng tôi gặp phải, chúng tôi đều có thể cùng nhau tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Nhưng rồi một ngày nọ, tôi tình cờ nghe thấy ai đó trong hội thánh nói: “Lời thông công của anh Trương về lẽ thật khá thiết thực, và anh ấy thực sự có trách nhiệm với bổn phận của mình”. Nghe được điều này, tôi lại rơi vào tâm trạng hỗn loạn và nghĩ rằng: “Nếu thua kém cậu Trương, chẳng mấy chốc mình sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa!” Trong tất cả những cuộc thảo luận công việc của chúng tôi sau đó, tôi chỉ vạch ra những sai sót và khiếm khuyết và giữ cách thực hành để giải quyết những sai sót đó cho riêng mình. Thỉnh thoảng khi cậu tìm đến tôi để hỏi cách, tôi chỉ miễn cưỡng nói vài câu với cậu ấy, sợ rằng nếu biết quá nhiều, cậu ấy có thể tự mình giải quyết vấn đề mà không cho tôi cơ hội thể hiện. Tôi nhớ có một lần khi mà cậu chuẩn bị đi hỗ trợ cho vài anh chị em đang bị yếu đuối. Cậu ấy sợ rằng nếu thông công không đúng thì sẽ không có kết quả gì, vì thế cậu đến tham khảo ý kiến của tôi rằng tập trung vào lẽ thật nào thì tốt nhất. Nhưng điều tôi cân nhắc lúc đó là nếu như tôi nói với cậu ấy mọi thứ tôi biết và cậu ấy đi giải quyết vấn đề, các anh chị em chắc chắn sẽ coi trọng cậu, và sau đó tôi biết chia sẻ điều gì trong lần thông công tới? Chẳng phải điều đó sẽ làm hình ảnh cậu đẹp hơn tôi sao? Vì thế lúc đó tôi đã nghĩ: “Không, tôi phải giữ gì đó cho lần thông công tiếp theo của mình để họ thấy tôi có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn”. Tôi chỉ nói chung chung mấy câu với cậu Trương chứ không đề cập cụ thể hoặc chỉ ra bất kỳ điều quan trọng nào cả. Vì đang nuôi dưỡng sự ích kỷ và không muốn chia sẻ mọi thứ mình biết với cậu nên tôi đã cố tình tránh né cậu Trương khi làm việc cùng nhau và chúng tôi ít dành thời gian để thảo luận mọi thứ với nhau như trước đây. Lúc đó tôi thấy tội lỗi và tự nhủ: “Bằng cách này, tôi không thể làm việc một cách hòa hợp với anh em mình được, và đây không phải điều mà Đức Chúa Trời ưa thích”. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Lỡ cậu ta vượt mặt mình thì mọi người sẽ coi trọng cậu ta”, vì vậy tôi không muốn thực hành lẽ thật nữa. Suối thời gian đó, tôi lúc nào cũng ganh đua, và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời đã đến với tôi. Tâm trí tôi liên tục quay cuồng. Sự thông công của tôi trong các buổi họp mặt đã thiếu đi ánh sáng và tôi đã không đạt được bất cứ thứ gì trong việc thực hiện bổn phận của mình nữa, và tôi gà gật rồi chìm vào giấc ngủ rất sớm mỗi đêm. Tôi cũng ngày càng thấy khó chịu hơn. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã rời xa mình, và tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi vội đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá ích kỷ và đáng khinh. Con biết điều này làm Ngài khinh ghét nhưng con không thể tự ngăn mình. Con không thể buông bỏ chúng. Xin Đức Chúa Trời hãy soi sáng cho con để con hiểu rõ hơn về thực chất bản tính của chính mình”.

Sau lời cầu nguyện của mình, tôi đọc đoạn văn này của lời Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại làm điều ác, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng tôi không tránh khỏi hành động ích kỷ và đáng khinh bởi vì những thứ thuốc độc và triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” đã trở thành bản tính của tôi. Tôi coi chúng như những điều tích cực, như những quy tắc sống, tôi nghĩ rằng con người nên sống như thế, rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ mình. Kết quả là tôi ngày càng trở nên ích kỷ và hèn hạ, chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi luôn sợ cậu Trương sẽ giỏi hơn mình trong bổn phận chúng tôi cùng nhau thực hiện, vì thế bất cứ lúc nào nói về công việc, tôi luôn che đậy mọi thứ, làm ít nhất có thể, không chia sẻ hết mọi thứ tôi biết. Khi cậu Trương gặp khó khăn trong nhiệm vụ của mình và tìm đến tôi, tôi đã không quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời này, mà bận tâm rằng giả sử tôi dạy cậu ấy mọi thứ, tôi sẽ chẳng còn cơ hội để tỏa sáng trong hội thánh nữa. Ngay cả khi biết rõ rằng điều này không đúng, tôi vẫn không muốn giúp cậu ấy. Tôi thấy mình không thực hiện đúng bổn phận vì nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc duy trì công việc của nhà Đức Chúa Trời mà là vì theo đuổi danh vọng và địa vị cá nhân. Tôi thực sự quá ích kỷ và quỷ quyệt. Lệ thuộc vào những thứ thuốc độc xấu xa khi thực hiện bổn phận, làm sao tôi có thể được Đức Chúa Trời dẫn đường và ban phước đây? Tôi tưởng rằng chỉ cần không dạy cái mình biết cho người khác thì tôi có thể trở thành người giỏi nhất trong hội thánh và được mọi người quý trọng, nhưng hóa ra tôi càng giữ lại nhiều thì tâm tôi lại càng u tối, và càng không được Đức Chúa Trời dẫn lối. Đến mức mà tôi thậm chí còn không thể làm những gì mình có thể làm trước đó. Những lời của Đức Chúa Jêsus hiện lên trong tâm trí: “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa(Ma-thi-ơ 13:12). Những lời đó khiến tôi thực sự nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Khi nghĩ kỹ hơn, tôi thấy việc mình có thể nhìn thấy một số vấn đề trong bổn phận của mình hoàn toàn là nhờ sự dẫn lối và khai sáng của Đức Chúa Trời, và nếu không có sự dẫn lối của lời Đức Chúa Trời, tôi chỉ là người mù, không thể hiểu được bất cứ điều gì và không thể giải quyết được vấn đề nào cả. Nhưng tôi đã hoàn toàn thiếu sự tự nhận thức đó, và trơ trẽn tưởng lầm sự khai sáng của Đức Thánh Linh là khả năng của chính mình. Chẳng phải tôi đã cướp đi vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu tâm và trí con người. Tôi biết nếu cứ ích kỷ và đáng khính như thế, tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời cự tuyệt và vứt bỏ. Nghĩ vậy, tôi vội đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ không ích kỷ và hèn hạ trong việc thực hiện bổn phận mình nữa. Con thực sự muốn làm tốt công việc với cậu Trương và thực hiện tốt bổn phận của mình”.

Sau đó, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi ngươi tỏ lộ bản thân là ích kỷ và thấp hèn, và đã ý thức được điều này, thì ngươi nên tìm kiếm lẽ thật: Tôi nên làm gì để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Tôi nên hành động như thế nào để mang lại lợi ích cho mọi người? Có nghĩa là ngươi phải bắt đầu bằng cách gạt lợi ích của riêng mình sang một bên, dần dần từ bỏ chúng theo vóc giạc của mình, từng chút một. Sau khi ngươi đã trải qua điều này một vài lần, ngươi sẽ gạt được chúng sang một bên hoàn toàn, và khi ngươi làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ngày càng kiên định hơn. Ngươi càng gạt lợi ích của mình sang một bên, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng là một con người, ngươi phải có lương tâm và lý trí. Ngươi sẽ cảm thấy rằng không có động cơ ích kỷ, ngươi đang là một người thẳng thắn, chính trực, và ngươi đang làm mọi việc hoàn toàn để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ cảm thấy rằng hành vi như vậy làm cho ngươi xứng đáng được gọi là ‘con người’, và rằng khi sống theo cách này trên đất, ngươi cởi mở và trung thực, ngươi là một người chân chính, ngươi có lương tâm trong sạch, và xứng đáng với tất cả mọi thứ được Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Ngươi càng sống như thế này, ngươi sẽ càng cảm thấy kiên định và tươi sáng hơn. Như vậy, chẳng phải ngươi sẽ bước chân vào con đường đúng đắn sao?(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong tôi hiểu được rằng nếu muốn làm tốt bổn phận của mình, trước hết tôi phải nghĩ về cách duy trì công việc trong nhà Đức Chúa Trời đã, làm sao dồn hết sức vào bổn phận, và làm thế nào thực hiện nó với trách nhiệm cao nhất. Đức Chúa Trời tập trung vào thái độ trong bổn phận của chúng ta. Ngài hi vọng chúng ta đối diện với Ngài bằng trái tim chân thật, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt bổn phận, và chúng ta rồi sẽ trở thành người có lương tâm và tính người. Khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã cầu nguyện với Ngài trong lòng, nói với Ngài tôi đã sẵn sàng buông bỏ sự ích kỷ và ngừng quan tâm đến những lợi ích cá nhân, và rằng tôi sẽ chỉ làm những gì có lợi cho hội thánh và cuộc sống của anh chị em mình. Sau đó, tôi đến gặp và nói chuyện với cậu Trương, nói với cậu về những động cơ xảo trá, ích kỷ và đáng khinh của mình. Chúng tôi cũng đã cùng nhau kiếm tìm lẽ thật cho những vấn đề và khiếm khuyết trong công việc nhằm giải quyết chúng, và tôi chia sẻ sự thông công trên tất cả mọi thứ mình biết mà không giấu diếm gì. Khi thực hành theo cách đó, tôi thấy lòng mình bình yên hẳn. Thật tuyệt làm sao khi trở thành người như vậy: cởi mở và ngay thẳng. Tình trạng của tôi dần được cải thiện và tôi bắt đầu nhìn thấy thành quả trong việc thực hiện bổn phận của mình. Cho dù đôi khi tôi vẫn có những suy nghĩ ích kỷ và đáng khinh, thì ngay lúc nghĩ đến việc đó khiến Đức Chúa Trời khinh ghét ra sao, tôi đều đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, từ bỏ suy nghĩ không đúng đắn, và ước mong thực hành theo lời Ngài.

Qua trải nghiệm này, tôi thực sự cảm thấy rằng thực hiện bổn phận của mình bằng những tâm tính Sa-tan và thuốc độc của Sa-tan chỉ khiến ta ngày càng ích kỷ, đáng khinh và vụ lợi thêm mà thôi. Chúng ta sẽ mất hết tính người, không chỉ khiến chính bản thân đau đớn mà còn không thể làm tốt công việc cùng người khác. Thêm vào đó, chả có ích gì mà chỉ làm hỏng công việc của nhà Đức Chúa Trời. Khi tôi thực hành lẽ thật như một người trung thực theo lời Đức Chúa Trời, và không còn toan tính tư lợi cá nhân nữa, tôi được Đức Thánh Linh khai sáng và dẫn lối trong việc thực hiện bổn phận của mình, và tâm tôi bình yên hẳn. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Chính sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời đã cho tôi hiểu đôi chút về những tâm tính xấu xa của mình, và cuối cùng tôi đã có thể thực hành đôi chút lẽ thật và bày tỏ ra chút tính người.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Thử luyện của vật làm nền

Bởi Xingdao, Hàn Quốc “Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là...

Không dễ thoát khỏi hư vinh

Bởi Hoài Ái, Nhật Bản Tháng 7 năm 2020, do nhu cầu công tác sản xuất video, cấp trên cắt cử tôi sang làm video. Vào lúc đó, tôi rất mừng,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger