Tôi không còn thu mình sợ hãi

30/03/2023

Bởi Mộ Vũ, Trung Quốc

Ngày 2 tháng 9 tôi nghe nói một chị bị bắt. Hôm đó tôi tới nhà một lãnh đạo nhưng không có ai ở nhà. Chị Tiêu Hồng, hàng xóm của chị ấy tình cờ thấy tôi. Chị ấy gọi tôi qua rồi lo lắng nói, “Có chuyện rồi. Chu Linh bị cảnh sát bắt rồi. Đã qua hai ngày rồi mà chúng tôi vẫn chưa nghe tin tức gì. Lãnh đạo đi thông báo cho các anh chị em rồi – chị ấy sẽ về sớm thôi”. Vừa nghe được tin đó, trong lòngtôi cảm thấy vừa lo vừa sợ. Trước đây Chu Linh là một lãnh đạo, tôi không biết cảnh sát sẽ dùng nhục hình gì với chị ấy nữa. Liệu chị ấy có gục ngã trước nhục hình mà trở thành Giu-đa không? Tôi thì vừa tới nhà chị ấy, Nếu cảnh sát bí mật theo dõi, có thể họ đã thấy tôi. Ban đầu tôi chuyển tới đây vì đang phải chạy trốn. Con rồng lớn sắc đỏ không ngừng truy đuổi tôi nhiều năm nay. Nếu bắt được tôi, chắc chắn họ sẽ dùng nhục hình nặng hơn với tôi. Có khi còn đánh tôi đến chết. Tôi rất sợ và muốn trốn khỏi vùng này càng sớm càng tốt, nhưng tôi nhớ ra có một số việc tôi cần thảo luận gấp với lãnh đạo, nếu tôi đi thì sẽ chậm trễ mất. Trong lòng tôi cứ hy vọng lãnh đạo sẽ về sớm. Không lâu sau lãnh đạo tới nhà Tiêu Hồng, rồi trở về nhà khi chúng tôi đã thảo luận xong. Mới chỉ hai hay ba phút trôi qua, Tiêu Hồng hoảng hốt chạy về nói, “Lãnh đạo vừa ra ra khỏi nhà tôi thì có 7 hay 8 cảnh sát bắt chị ấy đi rồi. Cả Chu Linh cũng ở trong xe của họ. Chắc chị ấy đã khai ra nơi lãnh đạo sống. Bất luận chị làm gì cũng đừng ra ngoài”. Nghe tin sét đánh đó, tim tôi đập thình thịch. Tiêu Hồng và lãnh đạo sống đối diện nhau. Cảnh sát chỉ cách chỗ này mấy bước chân thôi. Nếu họ bắt được tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể trở về nguyên vẹn. Tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời, hy vọng cảnh sát sẽ sớm rời đi. Khoảng một tiếng sau, xe cảnh sát cũng rời đi và cuối cùng tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Nhưng Chu Linh đã ở nhà tôi mấy ngày trước – lỡ chị ấy cũng bán đứng tôi thì sao? Chỗ ở của tôi giờ không an toàn nữa. Tôi biết đi đâu đây? Tôi mới nhớ ra mình có một quyển sổ ghi lại số điện thoại của các anh chị em cần phải tiêu hủy càng sớm càng tốt. Còn có 3 nhà tiếp đãi khác ở gần nhà tôi. Nếu không báo cho họ ngay, có thể họ sẽ bị cảnh sát bắt và sẽ có thêm các anh chị em bị liên lụy. Nhưng nếu về ngay lúc đó, tôi có thể rơi vào tay cảnh sát. Tôi đã xa nhà thực hiện bổn phận nhiều năm, và là đối tượng quan trọng mà cảnh sát muốn truy bắt. Nếu như bị bắt, chắc chắn tôi sẽ phải chịu nhục hình nặng hơn nữa. Không, tôi phải chạy trốn và tìm nơi an toàn ngay. Những suy nghĩ này khiến tôi bất an và tôi không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời. Rồi tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi; nếu không, Ta sẽ giáng cơn thịnh nộ của Ta lên ngươi, và với tay Ta, Ta sẽ… Ngươi khi ấy sẽ chịu đau khổ bất tận về tinh thần. Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng dâng trọn bản thân. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý định tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thấy vóc giạc của mình quá nhỏ và còn thiếu đức tin chân thật. Thấy những người xung quanh liên tục bị bắt, tôi sợ hãi và muốn tìm một nơi an toàn để trốn. Tôi bất chấp lợi ích của hội thánh để bảo vệ an toàn cho riêng mình – thật ích kỷ! Khi lãnh đạo bị bắt, phải báo tin cho những các anh chị em và chuyển sách lời Đức Chúa Trời đi nơi khác. Nếu không gấp rút lo liệu chuyện đó càng sớm càng tốt, sẽ khiến nhiều thành viên hội thánh khác bị bắt. Là một chấp sự hội thánh, bảo vệ các anh chị em cũng như sách lời Đức Chúa Trời là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Nếu tôi sợ sệt và hèn nhát, làm con rùa rụt đầu, sống một cuộc sống vô nghĩa, như thế thật hết sức vô trách nhiệm. Đức Chúa Trời đang theo dõi tôi trong thời điểm quan trọng này để xem tôi có quan tâm ý muốn của Ngài và bảo vệ công tác của hội thánh không. Tôi phải dựa cậy Đức Chúa Trời và lo liệu giải quyết hậu quả ngay lập tức. Còn chuyện tôi có bị bắt hay không thì còn tùy vào Đức Chúa Trời. Tôi nguyện giao phó sự an toàn của mình vào tay Đức Chúa Trời. Hiểu ra được điều đó, lòng tôi không còn thấy lo lắng và sợ hãi nữa. Khi về gần đến nhà, tôi thấy một xe cảnh sát đỗ ngay cổng. Tim tôi liền đập thình thịch. Hình như có Giu-đa đã bán đứng tôi. Tôi không biết ba nhà tiếp đãi gần đó đã bị cảnh sát khám xét hay chưa. Tôi phải báo cáo tình hình này với lãnh đạo cấp trên càng sớm càng tốt, để họ có thể đề phòng và bố trí kịp thời để tránh những thiệt hại đáng kể đối với công tác hội thánh.

Tôi biết người chị em Tô Hoa có thông tin liên lạc của lãnh đạo cấp trên nên đến tìm chị ấy. Khi tôi vừa đến nơi, chồng chị ấy là người không tin, anh lo lắng bảo tôi, “Một toán cảnh sát vừa ghé qua. Tô Hoa ra ngoài nên họ không bắt được cô ấy. Họ vừa đến chỗ chị để bắt thêm những người khác”. Tôi vội ra về, không dám chần chừ lâu. Trên đường đi về, tôi nghĩ con rồng lớn sắc đỏ thật vô cùng tà ác. Nó tốn bao công sức như vậy để bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời. Các anh chị em liên tục bị bắt, và tôi có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Nếu tôi không chịu được nhục hình mà trở thành Giu-đa, liệu con đường đức tin của tôi có chấm dứt không? Càng nghĩ về chuyện này tôi càng thấy yếu đuối và sợ hãi, làm một tín hữu ở Trung Quốc quá khó khăn và nguy hiểm. Tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời trong lòng, “Lạy Đức Chúa Trời! Con phải làm gì đây?” Rồi tôi nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời. Sa-tan đang cố bằng mọi cách có thể để truyền cho chúng ta những tư tưởng của nó. Chúng ta nên cầu nguyện trong mọi khoảnh khắc để Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng ta bằng sự sáng của Ngài, dựa vào Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc để thanh tẩy độc tố của Sa-tan bên trong chúng ta, thực hành trong tâm linh chúng ta mọi khoảnh khắc cách đến gần Đức Chúa Trời, và để Đức Chúa Trời thống trị toàn bộ hữu thể chúng ta(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi hiểu mình đã sống trong sợ hãi, sợ mình bị bắt và bị đánh chết. Tôi đã mắc mưu của Sa-tan rồi. Sa-tan đã lợi dụng điểm yếu để hạn chế tôi, khiến tôi đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời, không dám thực hiện bổn phận, dần xa cách Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Tôi phải nhìn thấu âm mưu của Sa-tan. Càng gặp những hoàn cảnh thế này, tôi càng phải tới gần Đức Chúa Trời hơn và dựa cậy nơi Ngài, sống theo lời Ngài. Kể cả có bị bắt, tôi vẫn phải quy phục và không oán trách. Tôi phải đứng vững làm chứng và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.

Rồi tôi nhớ tới quyển sổ lưu số điện thoại các anh chị em mà tôi vẫn để ở nhà. Tôi phải nhanh chóng quay về; nếu lỡ cảnh sát tìm thấy quyển sổ đó thì các anh chị em sẽ bị bắt mất. Nhưng cảnh sát có thể theo dõi nhà tôi – chẳng phải tôi sẽ rơi vào tay họ sao? Khi đang cảm thấy mâu thuẫn, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời, “Mỗi người các ngươi đều tin rằng bản thân mình rất tương hợp với Ta, nhưng nếu thế, thì bằng chứng không thể chối cãi như vậy sẽ chống lại ai? Các ngươi tin bản thân mình có sự thành tâm và lòng trung thành tột bậc với Ta. Các ngươi nghĩ rằng mình quá tốt bụng, quá giàu lòng trắc ẩn, và đã hiến dâng cho Ta quá nhiều. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm quá đủ cho Ta. Nhưng các ngươi có bao giờ mang điều này ra so sánh với những hành động của các ngươi chưa? … Các ngươi chặn Ta ngoài cửa vì con cái các ngươi, hay vì vợ chồng các ngươi, hay vì sự tự vệ của bản thân các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình mình, con cái mình, địa vị của mình, tương lai của mình, và sự hài lòng của bản thân mình. Các ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào như các ngươi đã nói hay đã diễn? Vào những ngày lạnh giá, đầu óc các ngươi hướng về con cái, vợ chồng, hay cha mẹ các ngươi. Vào những ngày nắng gắt, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi đang nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên trong gia đình mình. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi đã từng nghĩ đến Ta khi nào? Ngươi đã từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta khi nào? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự vâng lời của ngươi với Ta? Khi nào những ý định của ngươi đã không phải là để có được phước lành của Ta? Các ngươi lừa phỉnh và dối gạt Ta, các ngươi đùa giỡn với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại thực chất của lẽ thật. Điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai khi đối nghịch với Ta theo cách này?(Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng câu hỏi cứ như lời buộc tội từ Đức Chúa Trời trong lòng tôi. Khi mọi thứ yên bình, tôi có thể bỏ lại gia đình và công việc phía sau vì bổn phận. Tôi cảm thấy mình nhiệt tâm với Đức Chúa Trời. Nhưng khi gặp phải sự truy bắt của con rồng lớn sắc đỏ, tôi thấy vóc giạc của mình quá nhỏ. Trước kia, tôi chỉ hô hào những khẩu hiệu và đạo lý sáo rỗng. Khi rơi vào hoàn cảnh nguy nạn thực tế, vóc giạc thực sự của tôi mới lộ rõ. Trong lòng tôi chỉ biết nghĩ đến cách bảo vệ tư lợi. Tôi không hề bảo vệ công tác của hội thánh, không phải người quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu tôi có quan tâm thì khi xảy ra chuyện liên quan đến lợi ích hội thánh, tôi đã có thể từ bỏ tất cả vì Đức Chúa Trời, thậm chí hy sinh mạng sống. Tôi nhớ đến chỗ sách lời Đức Chúa Trời đó. Các anh chị em đã mạo hiểm tính mạng để giao chúng tới, và rất nhiều người đã bị con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ trong quá trình vận chuyển chúng, thậm chí một số còn bị đánh chết. Các anh chị em ấy đã gạt bỏ nỗi lo sợ sống chết để các anh chị em có thể đọc lời Đức Chúa Trời; họ đã thực hiện bổn phận và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Còn tôi? Tôi không quan tâm lợi ích của hội thánh mà chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân khi có chuyện xảy ra. Tôi sợ bị bắt và tra tấn tới chết. Bình thường tôi sẽ rất nỗ lực vì những thứ có lợi cho mình, nhưng giờ đến một chút hy sinh vì hội thánh tôi cũng không làm được. So với các anh chị em đó, tôi thấy mình thật vô cùng ích kỷ. Tôi không quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời. Hiện tại một lãnh đạo hội thánh đã bị bắt, tôi thân là một chấp sự hội thánh, nếu lẩn trốn thay vì bảo vệ công tác hội thánh thì an toàn hơn, nhưng vậy thì tôi mất cơ hội thực hiện bổn phận và làm chứng. Như vậy cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng phải tôi chỉ là một xác chết biết đi sao? Nghĩ vậy, tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, việc hôm nay con bị bắt hay không đều nằm trong tay Ngài. Xin hãy cho con đức tin và khôn ngoan để dựa cậy nơi Ngài và thực hiện bổn phận”.

Đến khoảng 2 giờ sáng, tôi tới nhà một người chị em sống gần đó. Hỏi han chị ấy, tôi biết được rằng cảnh sát đã ghé mấy nhà khác gần nhà tôi. Một số anh chị em đã chạy trốn và thoát thân an toàn. Họ bảo tôi rằng trước sau gì cảnh sát chắc chắn sẽ quay lại, và tôi phải đi ngay. Tôi không dám ở lại lâu. Tôi thấy không còn ai chờ ở cổng nhà, nên chạy vội về nhà và lấy quyển sổ lưu số điện thoại, trong lòng bỗng nhẹ nhõm vô cùng.

Sau đó tôi tới chỗ của anh Dương Quang. Khi thấy tôi, anh ấy sợ hãi nói, “Hôm qua tôi bị bắt cùng với vợ. Tôi qua họ mới thả chúng tôi. Một số anh chị em khác cũng bị bắt”. Tôi vội vàng rời khỏi đó. Trên đường về tôi nghĩ rằng tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn, các vụ bắt giữ đang xảy ra khắp nơi. Nếu tôi bị Giu-đa bán đứng, cảnh sát chắc chắn đã có nhận dạng của tôi, và với sự theo dõi khắp nơi như vậy, tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nếu lỡ như tôi không chịu được nhục hình thì sao? Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng tôi thấy vô cùng kinh hoàng. Nếu như tôi trốn đi, có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng công tác xử lý hậu quả vẫn chưa xong. Nếu giờ đi trốn thì chẳng phải tôi là một kẻ đào ngũ sao? Bao năm làm tín hữu tôi đã hưởng rất nhiều sự chăm tới từ lời Đức Chúa Trời. Nếu tôi bỏ trốn trong thời điểm quan trọng, thậm chí không thực hiện bổn phận hay trách nhiệm của mình, thì đúng là kẻ vô lương tâm và vô nhân tính. Liệu tôi có còn được coi là tín hữu nữa không đây? Tôi chẳng khác gì một Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi thầm quyết định thà bị bắt và chết trong tay cảnh sát còn hơn bỏ trốn và sống một cuộc sống vô nghĩa. Tôi phải đứng vững làm chứng, làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và cố hết sức thực hiện bổn phận. Vậy nên tôi đã trở lại nhà tiếp đãi tôi.

Tối đó tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Trong kế hoạch của Ta, Sa-tan trước sau vẫn lén theo mỗi bước, và như vật làm nền cho trí tuệ của Ta, vẫn luôn tìm trăm phương nghìn kế phá hoại kế hoạch ban đầu của Ta. Thế nhưng, liệu Ta có thể khuất phục trước quỷ kế của nó chăng? Mọi thứ trong khắp trời đất này đều là vật phục vụ của Ta; lẽ nào những quỷ kế của Sa-tan lại có thể khác được? Đây chính là nơi trí tuệ của Ta giao thoa, chính là điều kỳ diệu trong hành động của Ta, và là nguyên tắc vận hành cho toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta. Trong thời kỳ xây dựng vương quốc, Ta vẫn tiếp tục công việc phải làm mà chẳng hề né tránh những quỷ kế của Sa-tan. Giữa vũ trụ và vạn vật, Ta đã lựa chọn việc làm của Sa-tan như vật làm nền cho Ta. Đây chẳng phải là sự thể hiện trí tuệ của Ta sao? Đây chẳng phải chính là sự phi thường trong công tác của Ta sao?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi có thể thấy sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong lời Ngài. Con rồng lớn sắc đỏ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nó điên cuồng bắt bớ và bách hại các Cơ Đốc nhân và quấy nhiễu công tác của Đức Chúa Trời, vọng tưởng phá hoại công tác Đức Chúa Trời thực hiện để cứu rỗi nhân loại. Những vụ bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ giúp chúng ta nảy sinh sự phân định về thực chất tà ác hại người, chống Đức Chúa Trời của nó, từ đó căm hận nó tận xương tủy và đoạn tuyệt với nó. Sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ cũng giúp phân biệt tín hữu chân thật với những kẻ giả mạo, tách cừu ra khỏi dê và lúa mì ra khỏi cỏ dại. Trong những lần biến cố, có những người không thực hiện bổn phận vì sợ hãi, hoặc từ bỏ đức tin, một số người phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giu-đa khi họ bị bắt và tra tấn. Họ là những kẻ bị phơi bày là cỏ dại và bị thổi bay. Đó chẳng phải là sự khôn ngoan và sự công chính của Đức Chúa Trời sao? Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus phán, “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Tôi nhớ đến những thánh đồ qua các thời đại đã tử vì đạo để rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời. Một số bị treo ngược lên rồi đóng đinh vào thập giá; một số bị ngũ mã phanh thây. Dù chết nhưng cái chết của họ có ý nghĩa. Còn những ai phản bội Đức Chúa Trời và trở thành Giu-đa có vẻ bề ngoài còn sống, nhưng trong lòng họ đau đớn khổ sở. Họ như xác chết biết đi, cực khổ khôn xiết. Sau khi chết, linh hồn của họ sẽ xuống địa ngục và chịu trừng phạt. Đó là điều tôi chưa hiểu hết. Thay vào đó, tôi muốn thoái thác bổn phận và lẩn trốn. Nếu tôi gây thiệt hại cho công tác của hội thánh vì sự thoái thác bổn phận, đó sẽ là một sự vi phạm – một vết nhơ đời đời. Nếu tôi có thể hy sinh sự sống để có thể trung thành với bổn phận, thì dù tôi bị bắt và bị đánh chết, tôi vẫn sẽ làm chứng cho Đức Chúa Trời và hạ nhục Sa-tan. Cái chết của tôi sẽ có giá trị và ý nghĩa. Sau đó tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời. “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải tuân theo tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, làm việc cho loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản tính của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phụng sự Đức Chúa Trời và tạo một đối trọng với Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi có thể thấy quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời qua lời Ngài. Tất cả mọi thứ, dù sống hay chết đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sa-tan phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời – như một vật làm nền. Đảng Cộng Sản Trung Quốc ngụy kế đa đoan, điều khiển nhiều nhân lực, vật lực, nhưng không được phép của Đức Chúa Trời, nó không thể động đến dù là một sợi tóc của chúng ta. Giống như trải ngiệm của Gióp, Sa-tan đã công kích và làm hại ông, cố ép ông phải chối bỏ và cự tuyệt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan hành hạ Gióp, nhưng không để nó đe dọa tính mạng của Gióp, và Sa-tan không dám trái lệnh của Đức Chúa Trời. Giống như trong công tác xử lý hậu quả của tôi, tôi liên tục thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm một cách bình an. Đó hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Toàn bộ những trải nghiệm này đã cho tôi thấy thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép con rồng lớn sắc đỏ bắt tôi thì nó không thể làm được. Nếu Ngài để tôi bị bắt thì tôi không thể nào thoát được. Hiểu ra điều này tôi đã có thêm đức tin. Tôi nguyện giao phó tính mạng vào tay Đức Chúa Trời và quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài.

Sau đó, tôi phát hiện cảnh sát chưa khám xét một nhà có lãnh đạo cấp trên thường tổ chức hội họp. Đang chuẩn bị có một buổi hội họp nên tôi lo cảnh sát định chờ cơ hội để bắt thêm lãnh đạo. Nếu không báo cho họ, các lãnh đạo có thể bị bắt và sẽ càng nhiều người bị liên lụy. Chúng tôi mau chóng suy nghĩ biện pháp, sau một hồi loay hoay, cuối cùng đã thông báo được tình hình hội thánh với các lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo bảo chúng tôi đi trốn trước vì quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi. Mấy hôm sau, lãnh đạo gửi thư đến, nói rằng trong những vụ bắt giữ mà con rồng lớn sắc đỏ thực hiện ở khu vực của chúng tôi, có hai nhà được sử dụng để giữ sách đã bị đột kích. Chỉ còn một nhà, và mọi thứ phải được chuyển đi ngay lập tức. Vì toàn bộ những ai quen người giữ sách đều đã bị bắt ngoại trừ tôi, tôi lại khá quen thuộc vùng này và các thành viên hội thánh ở đây, nên họ muốn tôi giúp chuyển sách đi. Tôi biết rất rõ rằng trong hoàn cảnh này tôi đi là hợp lý nhất, và đó là trách nhiệm mà tôi không thể chối từ. Nhưng tình hình hiện tại rất căng thẳng và con rồng lớn sắc đỏ vẫn đang truy bắt mọi người. Nếu đi vào thời điểm này, chẳng phải tôi đang tự chui vào hang cọp sao? Tôi cảm thấy khá sợ hãi. Nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh này nằm trong tay Đức Chúa Trời, và nếu Đức Chúa Trời không cho phép, con rồng lớn sắc đỏ không thể làm gì tôi. Nên tôi đã quyết định giúp đỡ. Tôi cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời! Bổn phận này đã đến với con, con nguyện hoàn thành trách nhiệm của mình. Dù sắp tới có chuyện gì xảy ra, con nguyện quy phục sự an bài của Ngài. Kể cả có bị bắt, bị tra tấn, con cũng sẽ không bao giờ làm một kẻ đào ngũ một lần nữa. Con xin dâng Ngài sự trung thành, kiên vững làm chứng để hạ nhục Sa-tan!”

Nên tôi đã đi hỏi dò, và tìm được nhà đang chứa sách. Người anh chị em ở đó nói 7 hay 8 cảnh sát đã đến nhà anh ấy để bắt người. Họ bắt vợ anh ấy đi mà không nói một lời, lại còn phạt thêm 2.000 nhân dân tệ, nhưng họ không tìm thấy chỗ sách cất ở đó – nên giờ phải chuyển chúng đi càng sớm càng tốt. Chúng tôi khẩn trương cho sách vào trong xe. Trong cả chuyến đi, lòng tôi không dám lúc nào lạc khỏi Đức Chúa Trời. Cuối cùng chúng tôi đã đưa sách đến nơi an toàn mà không có chút trở ngại nào. Tôi hết lòng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Hồi tưởng về toàn bộ trải nghiệm này, tôi có thể thấy trí tuệ và sự toàn năng của Đức Chúa Trời, cũng như đức tin của mình nông cạn ra sao. Nếu không có sự bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ, tôi sẽ không thấy rõ vóc giạc của bản thân, và nhất là tôi sẽ không thấy sự ích kỷ và sợ chết của mình, cũng không thể hiểu chút nào về quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi cũng đã trải nghiệm rằng Đức Chúa Trời luôn bên cạnh chúng ta, chỉ cần dựa cậy nơi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ở đó và mở đường cho chúng ta. Hiểu biết này là điều tôi không thể nào đạt được trong hoàn cảnh yên bình.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger