Sau khi chịu gian khổ, tình yêu của tôi dành cho Đức Chúa Trời càng mạnh hơn

18/11/2020

Bởi Zhou Rui, tỉnh Giang Tây

Tên tôi là Zhou Rui và tôi là Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã thấy bố mẹ mình làm việc cực khổ trên đồng ruộng từ sáng đến tối để kiếm sống. Bất chấp những nỗ lực đáng kể của họ, họ hầu như không thể làm ra tiền mỗi năm, do đó gia đình chúng tôi luôn sống trong cảnh rất nghèo khó. Bất cứ khi nào tôi thấy những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng sống khá thoải mái mà không cần lao động vất vả, tôi cảm thấy ghen tỵ với họ, và do đó tôi kiên quyết rằng: Khi lớn lên, tôi chắc chắn phải thành công trong sự nghiệp hay có một vị trí trong chính phủ để bù đắp cho sự nghèo khó và tuột hậu của gia đình mình để bố mẹ tôi cũng có thể sống cuộc sống giàu sang. Tuy nhiên, tôi đã vật lộn với lý tưởng này nhiều năm, nhưng vẫn không bao giờ có được điều mình muốn: tôi tiếp tục sống cuộc sống nghèo khổ. Tôi thường thở dài lo lắng về việc không có gì để thể hiện mình bận rộn như thế nào, và tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống. Ngay khi tôi bắt đầu nản lòng và tuyệt vọng với cuộc sống, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt đã đến trên tôi. Từ những lời của Ngài, tôi đã nắm bắt được một số lẽ thật và bắt đầu biết nguyên nhân gốc rễ của sự đau khổ của con người trên thế gian. Tôi cũng hiểu con người cần sống để sống một cuộc sống ý nghĩa nhất và xứng đáng nhất như thế nào. Từ đó trở đi, mặc dù vẫn bối rối và bơ vơ, tôi đã tìm được hướng đi của mình trong cuộc sống. Bỏ lại sự phiền muộn và chán nản phía sau, tôi cảm thấy một sức sống mới và sự khởi đầu mới trong cuộc sống, và thấy được hy vọng về cuộc sống. Sau đó, để những người vẫn sống trong sự đau khổ và bơ vơ cũng có thể đạt được sự cứu rỗi cực kỳ hiếm hoi này, tôi bắt đầu đi từ nơi này sang nơi khác, hăng say rao giảng về sự cứu rỗi những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều mà tôi không ngờ là, trong quá trình rao giảng Phúc Âm, tôi đã bị chính quyền Trung Quốc bắt hai lần và chịu sự tra tấn dã man, vô nhân đạo… Trong hố sâu tăm tối của những thứ quái dị này, Đức Chúa Trời Toàn Năng không bao giờ rời bỏ tôi; lời Ngài đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi hết lần này đến lần khác chiến thắng các thế lực bóng tối của Sa-tan và củng cố tình yêu của tôi dành cho Ngài.

Một ngày tháng 6 năm 2003, tôi và hai trong số các anh em đến một ngôi làng để loan truyền Phúc Âm thì chúng tôi bị một kẻ đồi bại báo cáo. Năm hay sáu cảnh sát trong ba chiếc xe cảnh sát lao tới chúng tôi và còng tay chúng tôi mà không hỏi câu nào. Vừa đẩy vừa đá chúng tôi, họ buôc chúng tôi vào trong xe và chở chúng tôi đến Cục Công An. Trong xe, tôi không hề cảm thấy sợ nhiều. Tôi luôn cảm thấy rằng mục đích của việc loan truyền Phúc Âm là để mang đến sự cứu rỗi cho mọi người, do đó chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì sai cả; khi chúng tôi đến Cục Công An, tôi sẽ giải thích tình hình, và cảnh sát sẽ để chúng tôi đi. Tuy nhiên, làm sao tôi có thể biết được rằng cảnh sát của chính quyền Trung Quốc lại tàn nhẫn và man rợ hơn bất kỳ bọn lưu manh hay những tay bạo chúa tà ác nào khác. Sau khi chúng tôi đến CCA, cảnh sát đã không cho chúng tôi cơ hội giải thích trước khi tách chúng tôi ra và tra hỏi riêng chúng tôi. Không lâu sau khi tôi bước vào phòng hỏi cung, một cảnh sát gầm lên với tôi, “Chính sách của Đảng Cộng sản là ‘Khoan hồng với những ai thú nhận và nghiêm ngặt với những kẻ chống đối’. Mày biết không?” Sau đó, hắn ta hỏi tôi về thông tin cá nhân. Thấy rằng những câu trả lời của tôi không làm thỏa mãn, một cảnh sát khác bước đến cạnh tôi và lẩm bẩm, “Hừm. Mày không biết điều rồi. Bọn tao sẽ phải dạy mày một bài học và xem có thể khiến mày nói sự thật không.” Sau đó hắn phất tay và nói, “Đem vài cục gạch đến đây để phạt nó!” Ngay sau khi hắn nói câu này, hai cảnh sát bước tới, cầm một trong hai bàn tay tôi lên, và kéo mạnh nó từ trên vai tôi xuống lưng đồng thời vặn bàn tay kia hướng lên, và sau đó thô bạo quặt chúng lại với nhau. Tôi lập tức cảm thấy đau không chịu nổi, như thể hai cánh tay tôi sắp gãy. Làm sao một người yếu như tôi có thể chịu được sự tra tấn như vậy? Một lúc sau, tôi ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy như vậy, bọn cảnh sát tà ác đột ngột kéo còng tay lên và chèn hai cục gạch giữa hai bàn tay và lưng tôi. Một sự đau đớn đột ngột, lói đến tận tim tôi, như thể hàng ngàn con kiến đang gặm xương tôi. Trong sự đau đớn tột cùng, tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại để khẩn cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, hãy cứu con. Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, hãy cứu con…” Mặc dù khi đó tôi mới chấp nhận sự cứu rỗi những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng được khoảng ba tháng, chưa được trang bị nhiều lời Ngài, và chỉ hiểu được vài lẽ thật ít ỏi, dẫu vậy, khi tôi tiếp tục kêu nài, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh và gieo vào lòng tôi một niềm tin vững vàng: tôi phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời; tôi tuyệt đối không được đầu hàng Sa-tan! Sau đó, tôi cắn chặt răng và tuyệt đối không nói lời nào nữa. Bối rối và bực tức, bọn cảnh sát tà ác thử một âm mưu hiểm độc khác với nỗ lực khuất phục tôi: Họ đặt hai cục gạch trên nền nhà và buộc tôi quỳ lên chúng; đồng thời, họ kéo mạnh còng tay tôi lên. Hai cánh tay tôi lập tức đau không thấu, cảm thấy như thể sắp gãy. Tôi cố quỳ đó vài phút trước khi ngã xuống sàn bất động lần nữa, rồi cảnh sát thô bạo nhấc tôi lên trở lại bằng còng tay, và buộc tôi tiếp tục quỳ. Theo cách này, họ tra tấn tôi lặp đi lặp lại. Đó là đỉnh điểm mùa hè, do đó tôi vừa đau đớn vừa nóng bức; những giọt mồ hôi liên tục nhỏ xuống từ mặt tôi. Tôi khó mà trụ vững đến nỗi khó thở, và tôi gần như ngất đi. Ngay cả như thế, băng đảng cảnh sát tà ác này cũng chỉ vui thú với sự bất hạnh của tôi. “Ổn chứ hả?” một trong số chúng nói. “Nếu mày tiếp tục không chịu khai thì bọn tao còn rất nhiều cách để xử lý mày!” Thấy rằng tôi không trả lời, bọn chúng nổi giận trong sự thất vọng và nói, “Vậy là mày chưa đủ đô phải không? Nữa này!” … Sau hai hoặc ba giờ tra tấn như vậy, tôi đau nhức từ đầu đến chân và không còn chút sức lực nào. Tôi ngã xuống sàn nhà và không thể động đậy, và thậm chí mất hết kiểm soát bàng quang và ruột. Khi đối mặt với sự tra tấn man rợ của những tên cảnh sát tà ác này, tôi thật sự ghét bản thân mình vì đã quá mù quáng và ngu ngốc trước kia; một cách khờ khạo, tôi đã cho rằng CCA sẽ là một nơi của lý trí và rằng các cảnh sát sẽ đề cao công lý và thả tôi. Tôi không bao giờ ngờ rằng họ hiểm độc và tàn nhẫn như vậy khi cố ép cung thông qua tra tấn mà không chút bằng chứng, tra tấn tôi gần chết. Họ thật sự tà ác tột bực! Tôi nằm trên sàn nhà như thể vỡ ra từng mảnh và không thể động đậy dù muốn. Tôi đã không biết họ có kế hoạch tra tấn tôi thêm nữa như thế nào, tôi cũng không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Trong sự khốn khổ và bất lực của mình, tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục khẩn nài Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể tiếp tục chịu đựng. Đức Chúa Trời đã nghe những lời cầu xin của tôi, và thương xót tôi, khiến tôi nhớ lại một trong những lời phán của Ngài: “Đây là một thời khắc quan trọng. Hãy chắc chắn không nản lòng hay nản chí; ngươi phải nhìn về phía trước trong mọi sự… Chừng nào một hơi thở còn lại trong ngươi, ngươi phải kiên trì cho đến cùng; đây là cách duy nhất ngươi sẽ trở nên đáng khen ngợi” (“Chương 28” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh rất lớn. Chúng rất thật! Bởi tôi đang đi con đường của sự sáng và sự công chính, tôi nên có đức tin để tiếp tục; ngay cả đến hơi thở cuối cùng, tôi vẫn phải kiên trì đến cùng! Lời Đức Chúa Trời ẩn chứa sức sống, chúng cho phép tôi có đức tin và lòng dũng cảm để chiến đấu với những ma quỷ tà ác này đến cùng, và tôi cũng dần lấy lại được chút sức lực thể chất. Sau đó, bọn cảnh sát tà ác tiếp tục hỏi cung tôi, và tiếp tục giậm lên hai bàn chân tôi một cách tàn nhẫn cho đến khi chúng bầm dập và tơi tả. Dẫu vậy, tôi không cảm thấy đau nữa. Tôi biết đây là nhờ những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời; khi đã thương xót tôi và thể hiện sự lo âu cho điểm yếu của tôi, Ngài đã làm dịu sự đau đớn của tôi. Sau đó, những tên cảnh sát hiểm độc đã giam chúng tôi với tội danh “gây rối trật tự công cộng.” Tối đó, chúng còng mỗi người chúng tôi vào một khối xi măng rời nặng ba bốn trăm pound, nơi chúng tôi tiếp tục bị xích ở đó cho đến tôi hôm sau, khi chúng một lần nữa đưa chúng tôi đến nhà giam địa phương.

Cảm giác bước vào nhà giam giống như bị rơi vào một loại địa ngục. Các viên chức cải huấn bắt tôi phải xỏ bóng đèn màu. Lúc đầu, tôi bị bắt xỏ sáu ngàn bóng mỗi ngày, nhưng sau đó, số lượng tăng lên mỗi ngày cho đến khi cuối cùng lên đến mười hai ngàn. Như một kết quả của lượng công việc quá nhiều mỗi ngày này, ngón tay tôi đau nhói tới xương, nhưng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không có chọn lựa nào khác ngoài xỏ chúng suốt đêm. Đôi khi tôi thật sự không thể chịu nổi, và muốn chợp mắt, nhưng ngay khi họ thấy tôi, tôi sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Các viên chức cải huấn thậm chí còn khích những kẻ bắt nạt trong tù bằng cách nói to, “Nếu những tên tù nhân này không làm xong việc hay làm đúng, các người có thể cho chúng vài mũi ‘penicillin.’” Ý họ khi nói cho một mũi ‘penicillin” nghĩa là thụi đầu gối của một người vào háng bạn tù, thụt chỏ mạnh vào giữa lưng khi anh ta đang gập người đau đớn, và sau đó dùng gót chân giẫm lên bàn chân của bạn tù. Phương pháp dã man này đôi khi có thể khiến người ta ngất xỉu ngay tại chỗ và thậm chí tàn tật cả đời. Trong nhà tù tà ác này, tôi đã lao động khổ sai mỗi ngày và vẫn phải bị đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa, ba bữa mà chúng tôi được ăn mỗi ngày thậm chí không đáng cho chó hay heo ăn: Những món chúng tôi ăn được làm từ lá cải và bắp cải úng không gia vị (thường xen kẽ với những lá thối, rễ, cát và bùn), cùng với khoảng một trăm năm mươi gram cơm và một ly nước đã được dùng để vo gạo. Suốt ngày dài, tôi quá đói đến nỗi dạ dày cứ sôi sùng sục. Trong loại môi trường này, tôi chỉ có Đức Chúa Trời Toàn Năng để cậy dựa; bất cứ khi nào tôi bị đánh, tôi sẽ cấp bách cầu nguyện, cầu khẩn Đức Chúa Trời cho tôi đức tin và sức mạnh để tôi có thể vượt qua những cám dỗ của Sa-tan. Sau hơn hai mươi ngày bị tàn phá và tra tấn, thân thể tôi đã trở nên gầy mòn không còn nhận ra được: tay chân tôi không còn sức, tôi không thể đứng thẳng, và tôi thậm chí không có sức để duỗi hai cánh tay. Dẫu vậy, những tên cai tù gắt gỏng không chỉ lãnh đạm với cảnh ngộ của tôi, chúng thậm chí còn biển thủ vài trăm nhân dân tệ mà gia đình gửi cho tôi. Thời gian trôi qua, điều kiện thể chất của tôi ngày càng tồi tệ; tôi quá yếu đuối đến nỗi không thể không than oán với chính mình, “Tại sao ở đất nước này, một người tin Đức Chúa Trời lại phải chịu khốn khổ như vậy? Chẳng phải lý do tôi loan truyền Phúc Âm là nhằm đưa mọi người đến trước Đức Chúa Trời để nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao? Và tôi thậm chí không phạm bất kỳ tội ác nào…” Càng nghĩ về điều này, tôi càng khó chấp nhận và càng cảm thấy sai trái. Tất cả những gì tôi có thể làm là liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu khẩn Ngài thương xót tôi và cứu tôi. Giữa sự khốn khổ và bất lực của tôi, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi nhớ lại một bài thánh ca về những lời phán của Ngài: “2 Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời của Đức Chúa Trời được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. 3 Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những hy sinh mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này” (“Ngươi là người sẽ nhận lãnh sự kế thừa nơi Đức Chúa Trời” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sự an ủi và khích lệ rất lớn, và chúng đã cho phép tôi hiểu ý muốn của Ngài. Bởi chúng tôi tin Đức Chúa Trời ở một đất nước vô thần, chúng tôi bị định sẵn là phải chịu sự ép buộc và bức hại của Sa-tan; tuy nhiên, việc chúng tôi phải chịu nỗi thống khổ này được Đức Chúa Trời cho phép, do đó việc chịu đựng như thế này có giá trị và ý nghĩa của nó. Chính xác là bằng con đường của sự bức hại và khốn khổ như thế mà Đức Chúa Trời gieo lẽ thật bên trong chúng tôi, bởi đó cho chúng tôi đủ tư cách được hưởng lời hứa của Ngài. Sự “khốn khố” này là phúc lành của Đức Chúa Trời, và việc có thể giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời xuyên suốt sự khốn khổ này là một chứng ngôn cho sự chiến thắng của Đức Chúa Trời với Sa-tan, và nó cũng là bằng chứng thuyết phục rằng tôi đã được Đức Chúa Trời thu phục. Tôi nghĩ, “Hôm nay, bởi tôi theo Đức Chúa Trời, tôi phải chịu sự bức hại như thế trong tay những con quỷ Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và đây là Đức Chúa Trời thể hiện sự ưu ái đặc biệt với tôi, do đó tôi phải quy phục sự bố trí của Đức Chúa Trời và vui vẻ đối mặt, chấp nhận nó với tâm trí an lành kiên định.” Tôi nhớ lại một lời phán khác trong những lời phán của Đức Chúa Trời, được phán trong Thời đại Ân điển: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Vào khoảnh khắc đó, tôi càng có thêm đức tin và sức mạnh: Cho dù Sa-tan và ma quỷ có thể hành hạ tôi như thế nào, tôi đã quyết không nhượng bộ chúng, và tôi thề rằng sẽ đứng ra làm chứng và đáp ứng Đức Chúa Trời! Mang thẩm quyền và quyền lực, lời Đức Chúa Trời đã xua tan sự tiêu điều và bất lực mà tôi cảm nhận bên trong, và làm dịu sự đau khổ thể xác tàn hại mà tôi đã chịu. Chúng cho phép tôi nhìn thấy sự sáng trong bóng tối, và tinh thần tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Sau đó, bất kể không có bất kỳ chứng cứ nào, chính quyền Trung Quốc vẫn áp cho tôi hình phạt một năm cải tạo thông qua lao động. Khi cảnh sát chuyển tôi đến trại lao động, những viên cai tù ở đó thấy rằng tôi gần như không có gì khác ngoài da bọc xương và trông gần như không giống con người nữa. Sợ rằng tôi sẽ chết, họ không dám nhận tôi, do đó cảnh sát không còn chọn lựa nào khác ngoài đưa tôi lại nhà giam. Vào lúc đó tôi đã bị những tên cảnh sát tà ác ấy hành hạ đến mức không thể ăn, nhưng họ không chỉ không cho tôi bất kỳ sự điều trị y tế nào, mà thậm chí còn bảo tôi giả vờ. Khi họ thấy rằng tôi không thể nuốt được chút thức ăn nào, họ bảo người cạy miệng tôi ra và chèn đổ vào. Khi họ thấy tôi khó nuốt, họ đánh tôi. Tôi bị ép ăn và đánh đập như một con búp bê vải tổng cộng ba lần. Khi thấy rằng họ không thể đổ thức ăn cho tôi nữa, họ không có chọn lựa khác ngoài đưa tôi đến bệnh viện. Những cuộc thăm khám tiết lộ rằng tĩnh mạch của tôi đã cứng lại; máu tôi đã chuyển sang đen sệt, và không thể tuần hoàn đúng cách. Bác sĩ nói, “Nếu người đàn ông này bị giam giữ lâu hơn nữa, chắc chắn anh ta sẽ chết.” Dẫu vậy, bọn cảnh sát đầy thù ghét và tà ác vẫn không muốn thả tôi. Sau đó, với mạng sống của tôi như treo sợi chỉ mành, các tù nhân khác nói tôi không có hy vọng gì và hoàn toàn bỏ đi. Khi đó tôi vô cùng khốn khổ; tôi cảm thấy còn trẻ như vậy và mới chấp nhận công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời gần đây, vẫn có quá nhiều điều để tôi vui hưởng, và tôi chưa được thấy ngày vinh quang của Đức Chúa Trời. Tôi thật sự không cam lòng bị tra tấn đến chết bởi chính quyền Trung Quốc. Tôi tuyệt đối khinh miệt lũ cảnh sát nhẫn tâm, tà ác tột cùng này, và thậm chí càng ghét chế độ ngang ngạnh, chống đối Trời, đồi bại, sa-tan là chính quyền Trung Quốc này. Chúng là kẻ đã tước đi quyền tự do theo Đức Chúa Trời thật của tôi, chúng là kẻ đã đưa tôi đến bờ vực của sự chết và không cho phép tôi thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Đảng Cộng sản điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời, bức hại các Cơ Đốc nhân một cách dã man, muốn tàn sát mọi người tin Đức Chúa Trời và biến Trung Quốc thành một vùng vô thần. Quỷ Sa-tan đồi bại này quả thật là kẻ thù chống đối Đức Chúa Trời một cách không thể hòa giải, và hơn nữa, nó là kẻ thù mà tôi không bao giờ có thể tha thứ. Tôi thề rằng ngay cả khi tôi bị tra tấn đến chết ngày hôm ấy, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hay nhượng bộ Sa-tan! Trong nỗi thống khổ và căm phẫn của mình, tôi nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã phán: “Hàng ngàn năm thù hận chất chứa trong lòng, hàng thiên niên kỷ tội lỗi khắc sâu vào tim – làm sao như vậy mà không khiến ghê tởm cho được? Hãy trả thù cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù của Ngài, không để cho nó lộng hành nữa, và không cho phép nó gây ra nhiều rắc rối như nó muốn nữa! Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và quay lưng lại với con quỷ già độc ác này” (“Công tác và sự bước vào (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã thấy càng rõ hơn bộ mặt tà ác, xấu xa và quỷ quyệt của chính quyền Trung Quốc, và nhận ra rằng ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đang đối mặt với một cuộc chiến thuộc linh giữa sống và chết, giữa thiện và ác. Mục tiêu của chính quyền Trung Quốc trong việc tàn phá tôi như thế này là buộc tôi từ bỏ Đức Chúa Trời và phản bội Ngài, nhưng Đức Chúa Trời đã nhắc nhở và khích lệ tôi đứng vững, giải thoát tôi khỏi sự chết đã bị ấn định cho tôi, và đưa ra chứng ngôn chiến thắng cho Đức Chúa Trời. Tôi không thể thu mình lại trong sự tiêu cực; tôi phải hợp tác một cách tận tâm với Đức Chúa Trời và quy phục những sự bố trí và sắp đặt của Ngài. Như Phi-e-rơ, tôi phải quy phục cho đến chết và, trong khoảnh khắc sống sau cùng của mình, đưa ra chứng ngôn vững vàng, vang dội cho Đức Chúa Trời và an ủi lòng Ngài. Sự sống của tôi trong tay Đức Chúa Trời và, mặc dù Sa-tan có thể làm tổn thương và giết hại thân thể vật lý của tôi, hắn không thể hủy diệt linh hồn tôi, huống chi làm bất cứ điều gì để ngăn trở quyết tâm tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật của tôi. Dù tôi có sống sót được hôm ấy hay không, ước muốn duy nhất của tôi là phó thác mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời và chấp nhận những sự bố trí của Ngài; kể cả khi tôi bị thương tật đến chết, tôi tuyệt đối không đầu hàng Sa-tan! Khi tôi trở nên sẵn lòng hy sinh mạng sống mình và quyết tâm đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã mở ra cho tôi một lối thoát bằng cách khiến những tù nhân khác cho tôi ăn. Khi điều đó xảy ra, tôi đầy mừng vui; tận sâu thẳm, tôi biết Đức Chúa Trời ở bên cạnh tôi và luôn ở cùng tôi. Xuyên suốt, Ngài đã theo dõi tôi và bảo vệ tôi, thấu cảm cho sự yếu đuối của tôi và cẩn thận sắp xếp mọi thứ cho tôi. Trong hang ổ tăm tối đó của ma quỷ, mặc dù thân thể tôi bị tàn phá, nhưng trong lòng mình, tôi không cảm cảm thấy quá đau đớn và khổ sở nữa. Sau đó, những tên cảnh sát tà ác giam giữ tôi thêm mười lăm ngày nữa, nhưng thấy rằng mạng sống tôi như treo sợi chỉ mành và tôi có thể chết bất cứ lúc nào, cuối cùng họ không có chọn lựa nào khác ngoài thả tôi. Tôi vốn nặng hơn năm mươi kg, nhưng trong gần hai tháng bị nhốt, tôi đã bị hành hạ cho đến khi chỉ còn da bọc xương, chỉ còn hai mươi lăm hay ba mươi kg, và mạng sống tôi rất mong manh. Thậm chí như vậy, bọn quỷ này vẫn muốn phạt tôi mười ngàn nhân dân tệ. Cuối cùng, thấy rằng gia đình tôi thật sự không cách nào có được số tiền lớn như vậy, chúng đòi sáu trăm nhân dân tệ để trang trải chi phí ăn uống của tôi, và chỉ sau khi trả hết thì chúng mới để tôi đi.

Việc chịu sự tra tấn vô nhân đạo và sự đối đãi tàn nhẫn này trong tay chính quyền Trung Quốc khiến tôi cảm thấy như thể tôi hầu như không thoát được cánh cổng địa ngục. Việc tôi có thể bước ra và còn sống hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời; chính Đức Chúa Trời cho tôi thấy sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi thấy cảm động gấp đôi, và đạt được sự cảm kích sâu hơn nữa về sự quý giá của lời Đức Chúa Trời. Từ đó, tôi say sưa đọc những lời phán của Ngài mỗi ngày sau đó, và thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Dần dần, tôi có được ngày càng nhiều sự hiểu biết về công tác mà Đức Chúa Trời đang làm để cứu rỗi nhân loại trong những ngày sau rốt. Sau một thời gian, dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thân thể tôi dần hồi phục, và tôi một lần nữa bắt đầu rao giảng Phúc Âm và làm chứng cho công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chừng nào chế độ sa-tan vẫn còn đó, nó sẽ không bao giờ ngưng làm gián đoạn và hủy diệt công tác của Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi một lần nữa chịu sự theo sát và bắt bớ điên cuồng bởi cảnh sát của chính quyền Trung Quốc.

Một ngày tháng 11 năm 2004, gió đông thổi lạnh buốt và bông tuyết dày bay cuồn cuộn trong không trung. Trong khi đang rao giảng Phúc Âm, một vài anh chị em và tôi bị cảnh sát ĐCSTQ theo dõi. Vào 8 giờ tối hôm đó, chúng tôi đang họp thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng hét lên: “Mở cửa! Mở cửa ra! Chúng tôi từ Cục Công An! Nếu không mở ngay, chúng tôi sẽ đá cửa vào! …” Không có thời gian suy nghĩ, chúng tôi vội giấu đi đầu đĩa, sách, và các tài liệu khác. Một lúc sau, năm sáu cảnh sát từ cửa ập vào, tấn công ồ ạt như một băng trộm hay băng cướp. Một trong số họ rống lên, “Không ai được di chuyển! Để hai tay lên đầu và ngồi xổm sát tường!” Ngay lập tức, vài cảnh sát lao vào mỗi phòng và lật tung khắp nơi. Họ tịch thu bốn đầu đĩa di động và một số sách về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ngay sau đó, họ buộc chúng tôi vào xe cảnh sát và chở chúng tôi đến đồn cảnh sát địa phương. Trên đường đến đó, từng cảnh tượng bị tra tấn khủng khiếp mà tôi đã phải chịu bởi những tên cảnh sát tà ác vào năm trước lướt qua trong trí tôi, và tôi không thể không cảm thấy khá lo lắng, không biết những tên cảnh sát quỷ quyệt này có thể làm gì khác để tra tấn tôi lần này. Sợ rằng tôi sẽ không thể chịu được sự tàn nhẫn của chúng và tôi rốt cuộc sẽ làm gì đó phản bội Đức Chúa Trời, tôi thiết tha cầu nguyện trong thinh lặng với Ngài. Đột nhiên tôi nhớ lại một số lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã đọc trong một buổi nhóm họp vài ngày trước: “Ta tràn đầy hy vọng cho anh chị em Ta. Ta tin rằng các ngươi sẽ không trở nên chán nản hay ngã lòng, rằng bất kể Đức Chúa Trời làm gì, thì các ngươi cũng sẽ giống như một nồi lửa: không bao giờ nguội lạnh, và tồn tại đến tận cuối cùng, cho đến khi công tác của Đức Chúa Trời được tỏ lộ hoàn toàn…” (“Con đường … (8)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Cầu xin hết thảy chúng ta đều thề lời này trước Đức Chúa Trời: Sẽ làm việc chăm chỉ cùng nhau! Sẽ trung tín đến tận cùng! Không bao giờ chia cắt, và luôn luôn ở cùng nhau! Ta hy vọng rằng hết thảy các anh chị em đều thực hiện lời hứa này trước Đức Chúa Trời, hầu cho lòng của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, và quyết tâm của chúng ta sẽ không bao giờ lay chuyển!” (“Con đường … (5)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi cực kỳ cảm động. Tôi nghĩ về việc Đức Chúa Trời đã từ trời ngự xuống thế và trải qua nhiều thử thách, khổ nạn trong công tác của Ngài để mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại như thế nào. Hy vọng của Ngài là con người sẽ trung thành kiên vững với Ngài cho đến cùng, dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào. Là người được Đức Chúa Trời chọn, và người đã vui hưởng sự chu cấp của những lời phán của Ngài, điều đó khiến tôi phải dâng mình hoàn toàn cho Ngài. Tôi nghĩ, “Cho dù tôi phải khổ sở hay bị hành hạ như thế nào, lòng tôi cũng phải duy trì đầy đức tin; những cảm xúc của tôi đối với Đức Chúa Trời không được thay đổi, và ý chí của tôi không được lung lay. Tôi phải đưa ra chứng ngôn vang dội cho Đức Chúa Trời, và phải tuyệt đối không đầu hàng hay nhượng bộ Sa-tan. Hơn nữa, tôi không được phản bội Đức Chúa Trời chỉ để có thể kéo dài một sự tồn tại vô nghĩa, thấp hèn. Đức Chúa Trời là Đấng mà tôi trông cậy và, hơn thế nữa, Ngài là trụ cột của tôi. Miễn sao tôi thật lòng phối hợp với Đức Chúa Trời, Ngài chắc chắn sẽ dẫn dắt tôi chiến thắng Sa-tan.” Do đó, tôi thầm quyết tâm với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời! Ngay cả khi con phải hy sinh mạng sống mình, con cũng sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài. Cho dù con chịu dạng đau đớn nào, con cũng sẽ bám sát con đường thật. Con tuyệt đối không nhượng bộ Sa-tan!” Được tiếp thêm sinh lực bởi lời Đức Chúa Trời, đức tin của tôi nở rộ gấp trăm lần, và tôi tìm được đức tin và quyết tâm hy sinh mọi thứ để đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Ngay khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, cảnh sát vội sưởi ấm bên lò sưởi. Mỗi một người họ nhìn tôi chằm chằm, và với cặp lông mày nhíu lại và mắt trừng lên, họ tra hỏi tôi với giọng gay gắt: “Bắt đầu khai đi! Mày tên gì? Mày đã truyền bá Phúc Âm cho bao nhiêu người rồi? Mày đã liên hệ với những ai? Ai là lãnh đạo hội thánh của mày?” Thấy rằng tôi quyết giữ im lặng, một trong các cảnh sát tà ác lộ bản chất hung bạo của hắn bằng cách lao tới và thô bạo túm cổ tôi. Sau đó hắn dập đầu tôi vào tường, hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi choáng váng và tai ù lên. Tiếp theo, hắn giơ nắm đấm và đấm vào mặt và đầu tôi một cách dữ tợn trong khi gào lên, “Mày là thằng lãnh đạo khốn kiếp đó phải không? Khai ra! Nếu mày không khai, tao sẽ treo mày lên nóc nhà và để mày lạnh cóng đến chết!” Những tên cảnh sát tà ác đó đánh đập tôi một cách tàn nhẫn suốt nửa tiếng hoặc hơn, cho đến khi tôi xây xẩm và trào máu mũi. Nhìn thấy họ không thể có được những câu trả lời mà họ muốn, họ đưa tôi đến CCA. Trên đường, tôi đã nghĩ đến sự đánh đập điên cuồng mà tôi đã nhận từ những tên cảnh sát tà ác, và một cảm giác sợ hãi bất chợt lướt qua tôi. Tôi thầm nghĩ, “Họ đã nặng tay với tôi như thế ngay sau khi tôi đến đồn cảnh sát địa phương, vậy thì cảnh sát ở CCA còn có trò dã man kiểu gì nữa để tra tấn tôi? Sự việc trông tồi tệ đối với tôi. Lần này tôi có thể không còn sống khi ra ngoài…” Khi tôi nghĩ ngợi về điều này, lòng tôi đầy cảm giác tuyệt vọng và buồn bã khôn tả. Giữa nỗi thống khổ và bất lực của mình, tôi đột nhiên nhớ đến việc Đức Chúa Trời đã cho phép tôi sống sót một cách kỳ diệu như thế nào vào năm trước khi bọn cảnh sát tà ác đã tra tấn tôi gần chết. Tôi lập tức tươi tỉnh, và nghĩ, “Việc tôi sống hay chết nằm trong tay Đức Chúa Trời, chẳng phải sao? Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan không thể giết được tôi cho dù hắn cố gắng như thế nào. Tôi đã thấy những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong quá khứ, vậy thì làm sao tôi có thể quên được? Làm sao tôi có thể lật lọng như vậy được?” Vào khoảnh khắc đó, tôi thấy rằng vóc giạc của tôi vẫn quá non nớt – khi đối mặt với sự thử luyện là cái chết sắp đến, tôi vẫn không thể đứng về phía Đức Chúa Trời. Tôi không thể không nhớ lại một trong những lời phán của Đức Chúa Trời. “Sống trong tư tưởng là mắc mưu Sa-tan, đường cùng ngõ cụt. Giờ đây vô cùng đơn giản, trông về Ta bằng tấm lòng và cõi tâm linh lập tức trở nên mạnh mẽ, có con đường thực hành, mỗi bước đi đều có Ta dẫn dắt. Lời Ta sẽ tỏ lộ cho ngươi mọi lúc mọi nơi. Bất luận ở đâu, khi nào, hoàn cảnh lớn đến đâu, chỉ cần lòng ngươi trông về Ta, Ta tất sẽ cho ngươi nhìn rõ, lòng Ta tất sẽ tỏ lộ cho ngươi, chạy về phía trước sẽ không lầm lạc” (“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời là ngọn hải đăng dẫn đường tôi, ngày càng mang nhiều sự rõ ràng vào tâm trí tôi. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã muốn dùng môi trường gian khổ này để làm tinh sạch tôi, để trong những lúc khủng hoảng, tôi sẽ bỏ đi những ý niệm, sự tưởng tượng của mình và những quan ngại của mình về xác thịt, và tiến tới đồng thời chỉ dựa vào Đức Chúa Trời và lệ thuộc vào lời Đức Chúa Trời. Đây là khoảnh khắc quan trọng mà Đức Chúa Trời dùng để dẫn dắt tôi trải nghiệm công tác của Ngài, và tôi biết rằng tôi tuyệt đối không được nao núng. Tôi phải đặt sự sống và chết của mình hoàn toàn vào tay Đức Chúa Trời và dựa vào Đức Chúa Trời trong khi đấu tranh chống lại Sa-tan đến tận cùng!

Khi chúng tôi đến CCA, các cảnh sát một lần nữa tách chúng tôi ra và hỏi cung riêng từng người. Khi họ tiếp tục cố ép buộc tôi nói với họ về những vấn đề liên quan đến niềm tin của tôi nơi Đức Chúa Trời, một trong những cảnh sát tà ác thấy rằng tôi kiên quyết không mở miệng, điều khiến hắn nổi cơn điên tiết: “Mày thật sự nghĩ mày có thể yên được khi giả câm với bọn tao à. Tao không có kiên nhẫn cho kiểu đó đâu!” Khi nói câu này, hắn túm cổ áo tôi bằng cả hai tay và ném tôi xuống sàn nhà như một bao cát. Sau đó những tên cảnh sát đồi bại khác lao tới, bắt đầu đá và giẫm đạp khắp người tôi, cho đến khi tôi lăn lộn trong đau đớn. Sau đó, chúng đặt bàn chân lên đầu tôi và ấn mạnh, day lui tới… Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần tra tấn man rợ mà tôi đã phải chịu vào năm trước, do đó sau khi bị đánh đập dã man như thế lần nữa, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt và nôn nao. Trong sự đau đớn tột cùng từ đầu đến chân, tôi cuộn tròn người lại. Tiếp theo, bọn cảnh sát tà ác đến xé giày và vớ tôi, sau đó bắt tôi đứng chân trần trên nền nhà. Cảm giác lạnh buốt đến nỗi răng tôi đánh lập cập không kiểm soát, và hai bàn chân tôi hoàn toàn tê cóng. Tôi cảm thấy rằng mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa, và rằng tôi sẽ ngã xuống sàn bất cứ lúc nào. Đối mặt với những trò tra tấn dã man của những tên cảnh sát độc ác này, tôi không thể không cảm thấy giận dữ và phẫn nộ sôi sục. Tôi khinh ghét những tên tay sai của ma quỷ này, và ghét chính quyền Trung Quốc đê hèn, phản động. Chúng chống đối Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và để buộc tôi phản bội Đức Chúa Trời và loại bỏ Ngài, chúng tàn phá và hành hạ tôi, nhất định bắt tôi phải chết. Đối mặt với sự tàn ác và dã man của Sa-tan, tôi càng nghĩ nhiều hơn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi ngẫm nghĩ về thực tế rằng để mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại, và vì sự sinh tồn trong tương lai của chúng ta, Ngài đã phải chịu sự sỉ nhục tột cùng khi bước đi như một con người giữa chúng ta để làm công tác của Ngài. Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và hiện đang kiên nhẫn và thiết tha bày tỏ lời Ngài, dẫn dắt chúng ta trên con đường theo đuổi lẽ thật để đạt được sự cứu rỗi… Tổng hợp tất cả những cái giá cần cù mà Đức Chúa Trời đã phải trả cho sự cứu rỗi nhân loại, tôi cảm thấy rằng không ai yêu tôi nhiều hơn Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã nâng niu mạng sống của tôi hơn bất kỳ ai khác. Sa-tan chỉ có thể làm thương tổn tôi, hoặc ăn sống nuốt tươi và giết tôi. Ngay khi ấy, tôi càng cảm thấy sự yên mến và tôn sùng Đức Chúa Trời rộ lên trong lòng mình và không thể không thầm cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã hướng dẫn con và cứu rỗi con như thế này. Cho dù Sa-tan hành hạ con hôm nay như thế nào, con cũng chắc chắn sẽ làm cật lực để hợp tác với Ngài. Con thề rằng, con sẽ không nhượng bộ hay nhún nhường ma quỷ!” Với sự khích lệ của tình yêu của Đức Chúa Trời, mặc dù thể xác vật lý của tôi yếu ớt và bất lực bởi sự hành hạ, lòng tôi vững vàng và mạnh mẽ, và tôi không bao giờ nhượng bộ những tên cảnh sát đồi bại lấy một lần. Chúng cứ tra tấn tôi cho đến một giờ sáng hôm sau, khi mà, thấy rằng chúng thật sự sẽ không có được bất kỳ câu trả lời nào từ tôi, chúng không có chọn lựa nào khác ngoài đưa tôi đến nhà giam.

Sau khi đến nhà giam, bọn cảnh sát đồi bại một lần nữa khích những kẻ bắt nạt trong tù nghĩ ra bất kỳ cách nào chúng có thể để trừng phạt tôi. Khi đó tôi đã bị tra tấn quá nhiều đến nỗi thân thể tôi đầy vết đứt và vết bầm; tôi hoàn toàn mềm oặt, và không lâu sau khi tôi bước vào buồng giam, tôi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh cóng. Nhìn thấy tôi như thế này, không nói lời nào, những kẻ bắt nạt trong tù nhấc tôi dậy và đấm vào đầu tôi. Chúng đánh cho tới khi đầu tôi xoay vòng, và tôi một lần nữa ngã nhào xuống sàn nhà. Sau đó, những tên tù cùng đến trêu chọc tôi, bắt tôi ấn một bàn tay lên sàn và tay kia trên tai, và sau đó xoay tròn trên sàn nhà như cây compa. Sau khi thấy tôi chóng mặt ngã xuống sàn trước khi quay được nhiều hơn hai vòng, bọn chúng lại đá và đánh tôi. Một trong những tên tù thậm chí còn đập mạnh vào bụng tôi, khiến tôi bất tỉnh ngay lập tức. Sau đó, những tên tù được các viên chức cải huấn hướng dẫn hành hạ và ngược đãi tôi theo cách khác nhau mỗi ngày, và bắt tôi làm tất cả những công việc dơ bẩn hàng ngày như rửa chén, vệ sinh nhà xí, v.v. Tôi thậm chí bị bắt tắm nước lạnh vào những ngày tuyết rơi. Hơn nữa, mỗi khi tôi tắm, tất cả chúng đều buộc tôi thoa xà bông từ đầu đến chân và rồi để nước đá lạnh chảy chầm chậm xuống cả người tôi. Sau khi tắm gần nửa tiếng, tôi quá lạnh đến nỗi tím cả người và run cầm cập. Đối mặt với sự tra tấn vô nhân đạo và sự tàn nhẫn này, tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sợ rằng nếu tôi rời khỏi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hoàn toàn trở thành tù nhân của Sa-tan. Thông qua cầu nguyện, lời Đức Chúa Trời liên tục vang lên trong tôi và hướng dẫn tôi: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng ra làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’” (“Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời là ánh sáng, soi sáng và làm dịu những suy nghĩ của tôi. Tôi biết rằng bị Sa-tan vây hãm chính là lúc tôi cần có lòng trung thành và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Mặc dù môi trường khốn khổ này đã mang đến sự đau khổ và hành hạ cho thể xác vật lý của tôi, ẩn đằng sau đó là tình yêu và những phúc lành bao la của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho tôi cơ hội đứng ra làm chứng cho Ngài trước Sa-tan và làm hổ thẹn, đánh bại Sa-tan hoàn toàn. Do đó, khi trải qua sự đau khổ này, tôi cảnh báo mình hết lần này đến lần khác rằng tôi phải kiên nhẫn đến cùng, đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời bằng cách dựa vào sự hướng dẫn của Ngài trong hang ổ tăm tối của ma quỷ này, và nỗ lực làm người đắc thắng. Được hướng dẫn bởi lời Đức Chúa Trời, lòng tôi trở nên kiên vững và mạnh mẽ. Bất kể sự yếu đuối và hành hạ dày vò thể xác vật lý của tôi, tôi có đức tin rằng mình có thể chịu đựng tất cả để bắt đầu một cuộc chiến sinh tử chống lại Sa-tan và đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời với hơi thở hấp hối của mình.

Sau khi bị bỏ tù hơn hai mươi ngày, tôi đột nhiêm bị cảm lạnh rất nặng. Tứ chi tôi trở nên đau nhức và mềm oặt, tôi hoàn toàn mất hết sức lực, và tâm trí tôi mụ đi. Cùng với việc điều kiện của tôi ngày càng xấu cùng những lần đánh đập và hành hạ không ngớt từ các tù nhân khác, tôi cảm thấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Trong lòng tôi, tôi cảm thấy vô cùng yếu đuối và suy sụp, và tôi thầm nghĩ, “Khi nào thì sự hành hạ mỗi ngày và sự tàn nhẫn này kết thúc? Có vẻ như tôi sẽ bị kết án lần này, do đó không có nhiều hy vọng rằng tôi sẽ còn sống khi ra khỏi đây…” Ngay khi tôi nghĩ về điều đó, lòng tôi đột nhiên cảm thấy như thể đã ra rơi vào vực sâu không đáy, và tôi chìm vào sự tuyệt vọng và đau đớn sâu sắc như thế đến nỗi tôi không thể tìm được lối thoát. Trong giờ phút tuyệt vọng nhất của mình, tôi nhớ lại một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Ta không mong ngươi có thể nói nhiều lời cảm động, hoặc kể nhiều câu chuyện thú vị; thay vào đó, Ta yêu cầu ngươi có thể mang chứng ngôn tốt đẹp cho Ta, và rằng ngươi có thể bước vào hiện thực một cách trọn vẹn và sâu sắc. … Không suy nghĩ gì thêm về tiền đồ của chính mình, và hành động như các ngươi đã quyết định trước Ta để quy phục sự bố trí của Đức Chúa Trời trong mọi việc. Tất cả những người đứng trong nhà Ta nên làm hết sức có thể; ngươi nên cống hiến hết mình cho phần công tác cuối cùng của của Ta trên đất. Ngươi có thực sự sẵn sàng đưa những điều như vậy vào thực hành không?” (“Ngươi có thể thật sự quy phục những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời không?” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Từng dòng một, lời Đức Chúa Trời khuấy động lòng tôi, khiến tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi nghĩ về việc nhiều lần tôi đã gạt những giọt nước mắt cay đắng, và càng thêm quyết tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời trong mọi việc, quy phục những sự bố trí và sắp đặt của Ngài. Tôi cũng nghĩ về cách mà, khi lời Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi khi tôi đang chịu sự đau khổ và hành hạ, tôi đã cam kết về cuộc đời mình trước Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ đứng ra làm chứng cho Ngài, nhưng khi Đức Chúa Trời thật sự cần tôi trả một cái giá thật sự để đáp ứng Ngài, tôi thay vào đó lại bám lấy sự sống một cách hèn hạ và sợ chết, chỉ quan tâm điều gì sẽ xảy đến với thể xác vật lý của mình. Tôi đã hoàn toàn làm lơ ý muốn của Đức Chúa Trời, và chỉ nghĩ về việc thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy và đến một nơi an toàn sớm nhất có thể. Tôi đã thấy mình thật sự thấp hèn và vô giá trị như thế nào; tôi đã không có đủ đức tin nơi Đức Chúa Trời, và tôi quá là đầy dẫy sự lừa dối. Tôi đã không thể dâng bất kỳ sự tận tâm thật sự nào cho Đức Chúa Trời, và tôi đã không có sự vâng phục thật sự trong người mình. Vào khoảnh khắc đó tôi hiểu rằng trong công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, điều Ngài muốn là tình yêu và lòng trung thành thật của nhân loại; đây là những yêu cầu sau cùng của Đức Chúa Trời, và những nhiệm vụ sau cùng mà Ngài giao phó cho nhân loại. Tôi nghĩ, “Là một người tin Đức Chúa Trời, tôi nên hoàn toàn dâng mình vào tay Ngài. Bởi sự sống tôi là do Đức Chúa Trời ban cho tôi, Ngài sẽ đưa ra quyết định sau cùng về việc tôi sống hay chết. Vì rằng tôi đã chọn Đức Chúa Trời, tôi phải dâng mình cho Ngài và quy phục những sự bố trí của Ngài; bất kể tôi có thể phải chịu sự đau khổ và sỉ nhục nào, tôi cũng phải dâng mình cho Đức Chúa Trời với những hành động của mình. Tôi không nên có những sự chọn lựa hay đòi hỏi riêng của mình; đây là bổn phận của tôi, cũng như lý trí mà tôi nên có. Thực tế rằng tôi vẫn có thể thở và còn sống đều là nhờ sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời; đây là sự chu cấp sự sống của Ngài – nếu không, chẳng phải tôi đã bị ma quỷ tàn phá đến chết từ lâu rồi sao? Khi tôi lần đầu trải qua sự đau đớn và gian khổ sâu cay như thế, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua nó. Giờ đây tôi có lý do gì để mất đức tin nơi Đức Chúa Trời? Làm sao tôi có thể tiêu cực và yếu đuối, thu mình lại và mong muốn bỏ chạy?” Khi ý nghĩ này xuất hiện trong tôi, tôi âm thầm xưng tội mình với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng! Con quá ích kỷ và tham lam; con chỉ muốn vui hưởng tình yêu và phúc lành của Ngài, nhưng lại không sẵn lòng chân thành dâng mình cho Ngài. Khi con nghĩ về việc phải chịu khổ sở khi ở tù lâu ngày, con chỉ muốn thoát ra và tránh né nó. Con thật sự đã làm cảm xúc của Ngài tổn thương dữ dội. Ôi lạy Đức Chúa Trời! Con không muốn tiếp tục chìm sâu hơn nữa; con chỉ muốn quy phục những sự bố trí và sắp đặt của Ngài và chấp nhận sự hướng dẫn của Ngài. Ngay cả khi con chết trong tù, con vẫn muốn đứng ra làm chứng cho Ngài. Mặc dù con có thể bị tra tấn đến chết, con sẽ vẫn trung thành với Ngài đến cùng!” Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy xúc động gấp đôi. Mặc dù tôi vẫn đau đớn như trước, nhưng trong lòng tôi cảm nhận đức tin và sự quyết tâm để không từ bỏ chừng nào tôi chưa làm tròn lời hứa đáp ứng Đức Chúa Trời. Ngay khi tôi trở nên quyết tâm và tự tin rằng tôi sẽ đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời cho đến chết, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một sáng sớm nọ, tôi thức dậy, và phát hiện rằng hai bàn chân mình không có cảm giác gì. Tôi hoàn toàn không thể đứng, huống chi đi. Lúc đầu bọn cảnh sát tà ác không tin tôi, cho rằng tôi giả vờ, chúng đã cố buộc tôi đứng dậy. Tuy nhiên, cho dù chúng cố gắng cật lực như thế nào, tôi cũng không thể đứng được. Hôm sau chúng quay lại để kiểm tra tôi lần nữa. Nhận thấy rằng cả hai bàn chân tôi lạnh như đá và hoàn toàn không có bất kỳ sự tuần hoàn máu nào, chúng trở nên bị thuyết phục rằng tôi thật sự đã bị liệt. Sau đó, chúng thông báo cho gia đình tôi rằng họ có thể đưa tôi về nhà. Vào ngày tôi về nhà, cảm giác ở hai bàn chân tôi được phục hồi một cách kỳ diệu, và tôi không hề gặp khó khăn gì khi bước đi! Tận sâu thẳm, tôi biết rằng toàn bộ điều này là nhờ Đức Chúa Trời Toàn Năng thể hiện lòng thương xót đối với sự yếu đuối của tôi. Chính Ngài đã mở ra một lối thoát cho tôi, cho phép tôi tự do bước ra khỏi hang ổ của Sa-tan không chút trở ngại sau khi tôi đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ bất hợp pháp một tháng.

Sau hai lần bị giam và chịu những sự tra tấn vô nhân đạo, dã man của chính quyền Trung Quốc, mặc dù tôi đã có phần khốn khổ về thể chất và thậm chí tới mức gần chết, cả hai trải nghiệm phi thường này thật sự đã hình thành một nền tảng vững chắc cho con đường của tôi để có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Giữa sự khốn khổ và những cơn hoạn nạn của tôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ban cho tôi sự tưới tắm thực tế nhất của lẽ thật và sự chu cấp sự sống, không chỉ cho phép tôi nhìn thấu suốt chính quyền Trung Quốc, sự căm ghét lẽ thật của chúng, sự thù nghịch của chúng với Đức Chúa Trời, và diện mạo ma quỷ của chúng, và trở nên quen với những tội ác ghê tởm của chúng là điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời và bức hại các tín đồ của Ngài, mà còn ban cho tôi sự cảm kích đối với quyền năng và thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời. Việc tôi có thể thoát toàn mạng khỏi nanh vuốt tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc hai lần hoàn toàn là kết quả của sự chăm sóc và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nó là hiện thân và sự xác nhận cho sinh lực phi thường của Đức Chúa Trời. Tôi giờ đây đã nhận thức sâu sắc rằng vào bất cứ lúc nào và nơi nào, Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng luôn là sự hỗ trợ và cứu rỗi duy nhất của tôi! Trong cuộc đời này, cho dù tôi phải đối mặt với những sự nguy hiểm hay gian khổ nào, tôi cũng quyết tâm cam kết theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, tích cực loan truyền lời Ngài và làm chứng cho danh Đức Chúa Trời, và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời bằng sự tận tâm thật sự của tôi!

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Khi Tôi Mười Tám

BởiYilian, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta...