Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin trong lúc khó khăn

31/01/2022

Bởi Trịnh Lan, Trung Quốc

Lúc đó còn có một số chị em khác bị tuyên án “lao động cải tạo” cùng tôi. Ngày nào, chúng tôi phải làm việc tăng ca, ít nhất 13 tiếng một ngày. Nếu quản giáo không hài lòng, họ dùng dùi cui điện để giật diện chúng tôi, hoặc đấm đá chúng tôi túi bụi. Ngày nào chúng tôi cũng trong tình trạng lo lắng cực độ, còn phải tham gia các lớp học tẩy não và viết báo cáo tư tưởng. Sự hành hạ kéo dài đó thực sự quá sức khổ sở, tôi vô cùng khao khát sự cung dưỡng từ lời Đức Chúa Trời. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi chỉ có thể dựa cậy vào những đoạn lời Đức Chúa Trời và thánh ca mà mình còn thuộc để khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau. Tôi nhớ một lần, phó trưởng trại bảo tôi rằng nếu tôi làm việc chăm chỉ thì sẽ được giảm một tháng tù. Nói thật, tôi không muốn ở trong trại lao động đó thêm ngày nào nữa. Nên tôi cố sống cố chết làm việc. Tôi ít khi uống nước, vì sợ đi vệ sinh sẽ lãng phí thời gian. Tôi làm công việc thủ công nên cần phải cầm nhíp mỗi ngày, một thời gian sau, ngón tay cái bắt đầu đau nhức, nhưng tôi chỉ có thể uống thuốc giảm đau. Nhưng dù tôi làm việc chăm chỉ thế nào, vẫn chưa hề có tên trong danh sách được giảm án. Sau đó, tôi bị đau nhức ở bàn tay, thậm chí không thể tự giặt quần áo. Còn nữa, cộng thêm điều kiện sống ở trại lao động rất tồi tệ, tôi bị viêm ruột non và thấp khớp. Dù sức khỏe không ổn, tôi vẫn phải làm việc, nếu tôi làm ít thì sẽ bị quát mắng, lại còn không được giảm án. Ở trong trại giam đó, tôi thực sự khổ sở. Sau đó, các chị em biết tôi bị bệnh, họ đã tìm cách giúp đỡ và khích lệ tôi. Tôi nhớ có lần, khi không có ai để ý, chị Lý đọc thầm một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời cho tôi. “Mọi thứ, từ môi trường xung quanh cho đến những con người, sự việc và sự vật đều tồn tại dưới sự cho phép của ngai Đức Chúa Trời. Đừng để những mối bất bình nảy sinh trong lòng ngươi vì bất kỳ lý do nào, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không ban ân điển của Ngài cho ngươi. Khi bệnh tật xảy đến, thì đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chắc chắn những ý định tốt đẹp của Ngài chứa bên trong đó. Mặc dù thân thể ngươi có thể trải qua một chút đau khổ, nhưng đừng nuôi dưỡng những ý tưởng từ Sa-tan(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi. Đúng vậy, Đức Chúa Trời đã để tôi bị bệnh. Sống trong khổ sở và tuyệt vọng do bệnh tật hoàn toàn không phải là vâng phục Đức Chúa Trời. Tôi đã kiểm điểm xem mình đã làm việc chăm chỉ thế nào trong thời gian này, và tôi đã muốn thoát khỏi hoàn cảnh này ra sao, nhưng thực ra, tôi bị bắt và giam giữ ở đây với sự cho phép của Đức Chúa Trời, nên tôi pahri trải qua nó. Chỉ Đức Chúa Trời mới quyết định khi nào tôi có thể rời khỏi đây, nhưng tôi luôn có những kế hoạch và đòi hỏi của riêng mình, khiến tôi bị Sa-tan lợi dụng và trêu đùa. Con rồng lớn sắc đỏ hay dùng những lời dối trá này để mê hoặc và hãm hại mọi người. Làm sao tôi lại để mình tin vào lời dối trá của nó chứ? Khi nhận ra được những điều này, tôi không còn cố gắng làm mọi việc theo cách của mình, từ bỏ những kế hoạch và đòi hỏi của mình, và phó thác cho Đức Chúa Trời quyết định khi nào tôi được ra tù.

Là vì lúc đó chúng tôi nhớ được rất ít lời Đức Chúa Trời, và sau thời gian dài trong hoàn cảnh đau đớn và suy nhược như thế, không có sự cung dưỡng từ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy cực kỳ khổ sở và yếu đuối. Tôi thường nghĩ tới lúc trước khi bị bắt, tôi có thể đọc những lời của Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, hiểu lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời, tìm cách để thực hành, tìm thấy sự sáng và thanh thản trong lòng. Nhưng trong trại giam đó, tôi không những bị ngăn cách khỏi lời Đức Chúa Trời, mà còn gặp phải đủ mọi kiểu hành hạ, và tôi không biết sẽ phải chịu đựng ba năm trong trại giam đó như thế nào. Lúc đó các chị em cũng lâm vào tình trạng tương tự. Tôi nhớ một đêm, sau khi chúng tôi làm xong việc, một chị nói thì thầm với tôi, “Ở trong này quá khó khăn, tôi không biết phải trải qua thế nào. Nếu được đọc lời của Đức Chúa Trời thì tốt biết mấy! Tôi rất hối hận vì trước kia đã không đọc nhiều lời Đức Chúa Trời hơn. Tôi ước gì mình thuộc dù chỉ thêm một đoạn”. Tôi cũng cảm thấy như vậy, và tôi bắt đầu nghĩ nếu tôi lại được đọc lời Đức Chúa Trời thì tốt biết mấy. Lúc đó, sức khỏe của một số chị em đang rất yếu. Một người thì bị huyết áp cao và đi lại rất khó khăn, một người thì bị bệnh tim rất nặng, còn chị Triệu bị bệnh tiểu đường nặng mà vẫn phải làm việc mỗi ngày. Lúc đó, tôi chỉ mong mọi người có thể có được lời Đức Chúa Trời, vì chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể cho mọi người sự tin tưởng và sức mạnh và dẫn dắt chúng tôi vượt qua khó khăn. Một đêm, khi tôi cầu nguyện trước khi đi ngủ, tôi chợt nghĩ tới hai người chị em làm việc ở phòng thăm phạm nhân. Họ hay liên hệ với người từ bên ngoài, và họ khả năng cao là họ có lời Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không biết làm cách nào liên hệ với họ. Thật bất ngờ, không lâu sau, Đức Chúa Trời đã mở đường cho tôi.

Một hôm, trưởng quản giáo đến nói với tôi, hỏi xem tôi có muốn làm “lao công” không. Lao công phục vụ quản giáo, lo những việc như giặt quần áo, nấu ăn, dọn phòng, và những công việc bẩn thỉu khác mà lao công phải làm. Ban đầu tôi không muốn làm, vì nó sẽ còn mệt hơn cả công việc ở xưởng. Nhất là khi phục vụ quản giáo, sẽ bị quát mắng nếu làm không tốt. Một lần, một chị thấy tôi có tâm trạng không tốt và đã nói về chuyện đó với tôi. Chị ấy nói, “Ý định tốt của Đức Chúa Trời ở trong mọi việc, chị nên tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời”. Khi nghe chị ấy nói thế, Tôi nghĩ, “Đúng thế. Tại sao mình chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân mà không tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời? Làm một lao công, tôi có thể đi làm việc bên ngoài, sẽ có cơ hội để gặp các chị em trong phòng thăm phạm nhân. Chẳng phải đây là con đường Đức Chúa Trời đã mở cho tôi sao? Làm một lao công thì tôi cũng có thể ra vào tự do. Tôi có thể trông chừng cho các chị em khi họ thông công trong buồng giam, tôi có thể đối phó với quản giáo nếu có tình huống nào xảy ra. Đây chẳng phải việc tốt sao?”. Còn nữa, trong số hơn 200 tù nhân ở khu của tôi, chỉ có bốn người được chọn làm lao công. Đây là cơ hội hiếm có, và là một sự an bài tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

Nhưng thậm chí trước khi tôi liên hệ với hai chị em ở phòng thăm phạm nhân, một người trong chúng tôi đã nhận được lời Đức Chúa Trời. Một đêm nọ, khi tôi vừa mới ngả lưng, một em gái quỳ xuống và nói thầm vào tai tôi rằng các anh chị em bên ngoài đã gửi thư cho chúng tôi, và cô ấy để ở xưởng. Đêm hôm đó, tôi vui đến nỗi không ngủ được. Rồi sáng ngày hôm sau, khi tôi đến xưởng, em gái đó kín đáo lấy lá thư đã nhận ra. Tờ giấy đó bề ngang cỡ này nè. Khi mới đọc câu đầu tiên: “Gửi các anh chị em trong trại giam…”, nước mắt tôi đã bất chợt lăn dài trên má. Những lời này khiến tôi quá xúc động. Tôi vừa đọc vừa lau nước mắt. Có rất nhiều đoạn lời Đức Chúa Trời trong lá thư, nhưng có hai đoạn làm tôi hết sức ấn tượng. Lời Đức Chúa Trời phán, “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ vâng phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lúc đó tôi hết sức xúc động và đầy phấn khởi. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời thực sự thấy được trong lòng chúng tôi nghĩ gì, thấu hiểu tình trạng và hoàn cảnh của chúng tôi, và đã dùng các anh chị em này để gửi cho chúng tôi sự chăm tưới và cung dưỡng của lời Ngài. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời và hiểu rằng việc gác lại gia đình và sự nghiệp để rao giảng phúc âm và thực hiện bổn phận, bất chấp gian khổ, chính là chứng ngôn. Bị hành hạ và không phản bội Đức Chúa Trời cũng là chứng ngôn. Vẫn có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời sau sự hành hạ lâu dài thậm chí còn là chứng ngôn mạnh mẽ hơn nữa. Việc tôi đang có cơ hội để làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan chính là được Đức Chúa Trời đề cao và bị bách hại vì sự công chính. Hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, tôi khóc òa và cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tôi nói, “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẽ sống vì tình yêu của Ngài dành cho con. Dù ba năm ở trại lao động này sẽ rất dài, bất kể cảnh sát tra tấn con thế nào hay phải chịu bao nhiêu đau khổ, con sẽ đứng vững, làm chứng cho Ngài, và hạ nhục Sa-tan”. Họ cũng rất hào hứng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi còn nhớ chị Lưu hay lo lắng rằng huyết áp của chị ấy quá cao, sợ rằng nếu không điều trị kịp thời, chị ấy có thể chết trong trại lao động, nên chị ấy muốn ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, chị ấy nhận ra mình không có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời và không có chứng ngôn. Chị ấy còn nói, “Tôi thấy mình có quá ít đức tin, cảm thấy tôi nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Kể cả có chết trong trại lao động này, tôi vẫn muốn đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời”. Còn có chị Cao, chị ấy lo họ hàng và bạn bè sẽ nhạo báng và hắt hủi chị ấy vì đã đi tù, và họ sẽ bàn ra tán vào về chị ấy. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, chị ấy đã hiểu rằng bị cầm tù vì đức tin vào Đức Chúa Trời là bị bách hại vì sự công chính, không phải là việc đáng hổ thẹn, và chịu đau khổ để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời là rất đáng giá và ý nghĩa.

Sau đó, chúng tôi cùng bàn bạc, và quyết định phải chuyển những lời của Đức Chúa Trời này đến các chị em khác, để họ cũng được lời Ngài chu cấp. Quy định trong trại rất nghiêm ngặt. Chúng tôi không được phép nói chuyện hay giao đồ cho các phạm nhân từ khu vực khác. Chúng tôi còn không được nhìn nhau. Kể cả thỉnh thoảng tình cờ gặp họ, chúng tôi cũng không được đến quá gần. Nên nếu chúng tôi muốn chuyển những mảnh giấy cho hơn 100 chị em trong bảy khu vực khác, thì rất nguy hiểm. Hơn nữa, quản giáo lật giường lên và lục soát người chúng tôi hàng tuần. Họ lục soát mọi ngóc ngách. Nếu có bất cứ chi tiết nào mà chúng tôi không cẩn thận bị phát hiện, cuộc điều tra sẽ dẫn ngược về tôi. Một quản giáo còn cảnh báo tôi, “Nếu cô dám truyền bá lời Đức Chúa Trời Toàn Năng của cô, tôi sẽ cho cô thêm ba năm tù nữa và tống cô vào nhà tù nữ”. Tôi nhớ có một tín hữu tôn giáo bị phát hiện đang chuyển Kinh Thánh. Quản giáo cầm nơi còng tay mà lôi chị ấy đi. Họ kéo lê chị ấy trên nhựa đường rất lâu, một mảng lưng áo chị ấy bị rách toạc, và da chị ấy rướm máu. Một người khác bị phạt bằng cách bị bắt ngồi trên sàn bê tông và không được cử động trong hơn mười ngày. Lúc đó tôi nghĩ, “Đây không phải chuyện đùa. Nếu bị họ phát hiện, mình sẽ phải chịu khổ sở hơn thế này nữa”. Càng nghĩ về việc này tôi càng thấy khó khăn hơn, và cảm thấy hơi sợ. Nhưng rồi tôi nhớ đến những lời của Đức Chúa Trời, “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã khích lệ tôi. Chẳng phải quản giáo cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Việc tôi có bị phát hiện hay không nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng nếu cậy dựa vào vào Đức Chúa Trời, không gì là không thể. Tôi đã có những suy nghĩ sợ hãi vì tôi bị Sa-tan quấy nhiễu, vì tôi sợ bị phạt và tra tấn, Sa-tan nắm điểm yếu của tôi để quấy phá và cản trở tôi. Nếu tôi từ bỏ vì sợ bị tra tấn, chẳng phải tôi sẽ mắc mưu Sa-tan sao? Trong lúc đó, các chị em của tôi đang ở trong hoàn cảnh đau khổ như vậy, họ đều cần sự cung dưỡng của lời Đức Chúa Trời, nên bổn phận của tôi là chuyển lời của Đức Chúa Trời cho họ. Trong công việc thường lệ, rất khó để liên hệ với các chị em ở khu vực khác, chỉ có thể gặp họ khi ăn cùng nhau ở nhà ăn chung. Nên chúng tôi đã lên kế hoạch chuyển những mảnh giấy vào lúc ăn cơm. Trong nhà ăn lắp đầy máy quay an ninh, và chúng tôi không được nói chuyện hay đi loanh quanh trong bữa ăn. Chúng tôi phải ăn xong trong năm phút. Nên rất khó để chuyển lời Đức Chúa Trời. Nhưng trong quá trình chuyển lời Đức Chúa Trời, tôi đã thực sự chứng kiến việc làm phi thường của Đức Chúa Trời. Hôm đó, tôi dự định chuyển những mảnh giấy cho các chị em ở Khu 4 và 7. Khi đang rửa bát đĩa, tôi nhìn chị Mẫn từ Khu 4. Thật bất ngờ, chị ấy cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi. Tôi nháy mắt ngầm bảo chị ấy đến và rửa bát. Tôi lo chị ấy sẽ không hiểu ý tôi, nhưng nhờ Đức Chúa Trời, chị ấy đã hiểu ngay lập tức. Chúng tôi cùng đi tới chỗ cất dụng cụ ăn uống, tôi liền nhanh tay lấy mảnh giấy ra và nhét nó vào túi chị ấy. Toàn bộ chỉ mất có vài giây. Lúc đó tôi cảm thấy rất biết ơn Đức Chúa Trời.

Một sự trùng hợp may mắn là một chị tôi quen từ Khu 7 đang ngồi ở hàng của tôi, cách chỗ tôi ngồi chưa tới một mét. Quy định ở trại lao động là chúng tôi phải chờ giám sát ở mỗi khu ra lệnh cho chúng tôi đứng lên trước khi rời chỗ. Lúc đó tôi rất lo rằng nếu hai khu chúng tôi không đứng lên cùng một lúc, tôi sẽ không thể tới gần chị ấy. Nên trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời. Một lát sau, giám sát của hai khu chúng tôi ra lệnh cho chúng tôi đứng lên gần như cùng lúc. Sau khi đứng lên rồi, tôi liền dúi mảnh giấy vào tay chị ấy. Việc xảy ra trong chớp mắt, và quản giáo không phát hiện ra. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Với sự giúp đỡ của các chị em của tôi, các chị em ở các khu khác đều nhận được lời của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự không ngờ lại có thể chuyển lời của Đức Chúa Trời suôn sẻ như vậy. Tôi thấy không có việc gì khó đối với Đức Chúa Trời. Qua quá trình chuyển lời của Đức Chúa Trời, các chị em đạt được thêm đức tin vào Đức Chúa Trời.

Chưa đầy nửa tháng sau khi chuyển lời Đức Chúa Trời, trại lao động yêu cầu toàn bộ tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng viết một lá thư từ bỏ đức tin. Chúng tôi bị bắt phải hứa sẽ ngừng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mấy ngày trước, các chị em vừa đọc lời của Đức Chúa Trời, nên họ đều có đức tin để đứng vững và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi gợi ý cho nhau và động viên nhau không được đầu hàng Sa-tan. Nhưng một tuần sau, tôi nghe được chuyện về các chị em ở các khu khác không viết thư từ bỏ đức tin. Một số người bị tra tấn, còn một số bị ép ngồi xổm trong những cái lồng chật hẹp, một số thì bị tăng thêm hạn tù. Quãng thời gian đó, không khí trong trại lao động nặng nề hơn bao giờ hết. Luôn có cảm giác sợ hãi, như thể tai họa sắp đến có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Là vì chúng tôi không biết khi nào mới chấm dứt hoàn cảnh này hay quản giáo sẽ dùng cách gì khác nữa để tra tấn chúng tôi tiếp. Nên lúc đó, mọi người hết sức khổ sở và tuyệt vọng. Chúng tôi chỉ biết không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Đức Chúa Trời mở một con đường cho mình. Lúc đó toàn bộ các chị em giữ vững quan điểm: Bất kể thế nào, cũng không viết thư từ bỏ đức tin, và c phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi bị quản giáo dồn ép trong khoảng nửa tháng, sau đó, thấy cách đó không hiệu quả, cô ta đã thỏa hiệp. Để coi như xong việc, cô ta cho chúng tôi viết bất cứ điều gì, chẳng quan trọng đó là gì. Chúng tôi biết Đức Chúa Trời đã mở đường cho mình, và vô cùng đội ơn Đức Chúa Trời.

Trong suốt ba năm đó, chúng tôi đã truyền bá lời của Đức Chúa Trời không chỉ một lân. Ban đầu chúng tôi nhận quá ít lời Đức Chúa Trời, nên sau một thời gian, lòng chúng tôi lại khao khát lời Đức Chúa Trời. Nhất là trong hoàn cảnh khổ sở và tuyệt vọng đó, nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi càng cần sự cung dưỡng nơi lời Đức Chúa Trời hơn nữa. Tôi nhớ có lần, một em gái đến gặp tôi khóc và nói rằng bố cô ấy muốn cô ấy chịu án treo, nhưng cảnh sát nói người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng không được vậy. Cô ấy nói cô ấy mới 23 tuổi mà sẽ phải ở lại trong trại lao động hơn một ngàn ngày, và cô ấy không biết phải vượt qua thế nào. Cô ấy chỉ muốn rời khỏi đó thôi. Nghe những gì cô ấy nói, tôi cũng thấy buồn cho cô ấy, nên tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời cho cô ấy. Lời Đức Chúa Trời phán, “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi nghe lời Đức Chúa Trời, cô ấy đã hiểu ý nghĩa của việc chịu đau khổ, tìm thấy đức tin, không còn nghĩ về cách thoát khỏi hoàn cảnh này nữa. Một lần khác, vào một ngày thăm phạm nhân, tôi thấy người nhà của các phạm nhân khác đến thăm và rất nhớ nhà. Tôi nhớ bố mẹ già của mình, không biết bây giờ họ sao rồi. Quãng thời gian đó, tôi thường nhớ lại những kỷ niệm ở nhà, sau một thời gian, việc đó khiến tôi cảm thấy tiêu cực. Khi một chị cùng buồng thấy tôi đang trong tình trạng tiêu cực, chị ấy thì thầm một đoạn lời của Đức Chúa Trời vào tai tôi. “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được những triển vọng của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một vật thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời và hiểu ra số phận của mỗi người nằm trong tay Đức Chúa Trời, nên việc gia đình tôi có khỏe hay không đều do sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Nếu tôi đã phó thác gia đình cho Đức Chúa Trời, thì tôi còn gì phải lo nữa? Tôi không nên để bản thân lo lắng về việc này. Những lời của Đức Chúa Trời ngăn tôi khỏi tiêu cực và cho tôi sức mạnh, tôi thực sự nhận ra rằng chúng ta không thể thiếu được sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời xin Ngài soi sáng nhận thêm lời Ngài và xin Ngài dẫn dắt chúng tôi trước những chuyện sắp đến. Sau đó, tôi nhớ tới hai chị em trong phòng thăm phạm nhân. Nếu tôi có thể liên hệ với họ, tôi sẽ có cơ hội thu thập được thêm nhiều lời Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời về việc này và xin Ngài cho chúng tôi những cơ hội thích hợp.

Một buổi sáng, trưởng quản giáo gọi tôi, “Đi với tôi, chúng tôi cần cô dọn dẹp phòng thăm phạm nhân”. Khi nghe nói mình sẽ tới phòng thăm phạm nhân, tôi quá mừng rỡ. Đây là cơ hội của tôi. Đây là lần duy nhất trong ba năm ở đó mà tôi được tới phòng thăm phạm nhân, nên lúc đó, tôi chắc chắn đây là cơ hội mà Đức Chúa Trời đã an bài cho tôi. Khi chúng tôi tới phòng thăm phạm nhân, trưởng quản giáo tới buôn chuyện với mấy quản giáo khác. Tôi liền nhanh chân lẻn ra sau bếp. Thấy hai chị em đang bận nấu ăn, tôi liền bước tới hỏi họ ở đây có gì ăn không. Họ lập tức hiểu ra ý tôi và trả lời, “Có đấy”. Rồi một người lấy một cục giấy từ một cái túi vải và đưa cho tôi. Tôi nhận ra cuối cùng mình đã có được lời Đức Chúa Trời mà từ lâu mong mỏi, và cảm giác trong lòng tôi lúc đó thật không thể nào diễn tả nổi. Nhưng tôi cũng hơi lo, vì cục giấy viết tay lại lớn hơn một quả trứng ngỗng loại to. Tôi cho vào dưới quần nhưng lại phồng lên quá lộ liễu. Tôi cố cho nó vào túi quần nhưng nó không vừa và rơi ra. Thấy rằng không có chỗ để giấu trên người, tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi nhìn lên và thấy máy quay an ninh khắp nơi, trong cảm thấy lo lắng cực độ. Nếu tôi bị phát hiện, mọi thứ sẽ chấm hết. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng đồng thời, tôi nghĩ nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, thì sẽ không bao giờ có cơ hội nào để nhận được lời Đức Chúa Trời nữa. Chúng tôi rất cần lời Đức Chúa Trời, và tôi không thể trả lại chúng. Lúc đó, tôi lo đến nỗi không biết phải làm gì. Bỗng nhiên, một câu trong lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu tôi hoàn toàn sáng tỏ, “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đúng vậy. Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, việc tôi có bị phát hiện hay không nằm trong tay Ngài. Có Đức Chúa Trời giúp đỡ, tôi còn gì phải sợ chứ? Khi tôi nhận ra điều này, tôi thấy bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ tới các anh chị em đã giao những cuốn sách lời Đức Chúa Trời. Kể cả dưới sự giám sát nghiêm ngặt của con rồng lớn sắc đỏ, họ đã có thể giao rất nhiều sách lời Đức Chúa Trời cho các anh chị em. Chẳng phải họ cũng dựa cậy vào Đức Chúa Trời để trải qua hoàn cảnh này sao? Nên tôi nghĩ, “Nếu tôi dựa cậy vào Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ mở đường cho tôi”. Nghĩ thế, tôi không còn nao núng nữa, tôi quyết định lấy những lời của Đức Chúa Trời về với mình. Nên tôi lại nhét cục giấy lời Đức Chúa Trời vào trong đồ lót, dùng tay tách áo sơ mi ra khỏi ngực, và hơi khom lưng, như thế khiến nó không bị phồng lên quá lộ liễu. Tôi nghĩ thầm, “Mình phải đem lời Đức Chúa Trời về xưởng trước, sau đó quay lại để dọn dẹp”. Tôi còn nhớ cửa dẫn tới xưởng do trưởng khu Trương canh gác. Cô ta từng bắt tôi làm những việc lặt vặt, nên tôi có chút quen thân với cô ta. Vào lúc đó, tôi thấy rõ ràng đây chính là con đường Đức Chúa Trời đã mở cho tôi. Nên tôi đã tới thẳng văn phòng của trưởng khu Trương và nói nhỏ với cô ta, “Sếp Trương, tôi đang đến tháng. Tôi muốn trở lên lầu trên một lát”. Nghe tôi nói muốn lên lầu trên một mình, cô ta lập tức sầm mặt lại. Cô ta nói, “Không, bảo quản giáo đưa cô tới đây dẫn cô về. Quản giáo của cô đâu?”. Cô ta nhìn quanh tìm quản giáo của chúng tôi. Tôi cảm thấy sắp hỏng việc, nên rất lo lắng. Nếu quản giáo đến dẫn tôi về, mọi thứ sẽ chấm hết. Quản giáo của chúng tôi rất nghiêm khắc với phạm nhân. Nếu biết tôi muốn về, cô ta không những sẽ không đồng ý, mà còn kiểm tra xem tôi có thực sự đến tháng không. Nếu tìm thấy lời Đức Chúa Trời trên người tôi, cô ta sẽ đánh tôi ngay lập tức. Lúc đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi không ngừng kêu cầu và khẩn nguyện Đức Chúa Trời. Vừa hay lúc đó, tôi chợt nhớ ra mình có làm mấy túi vải cho trưởng khu Trương vài ngày trước. Tôi liền hỏi cô ta, “Sếp Trương, Chị có thích mấy túi vải tôi làm cho chị không? Khi nào cần gì cứ bảo tôi nhé”. Nghe tôi nói vậy, cô ta bớt căng thẳng một chút. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã mở đường cho tôi. Tôi nói với cô ta, “Sếp Trương, Đừng lo, chưa tới một phút tôi sẽ trở lại”. Cô ta không trả lời, nên tôi chạy nhanh lên lầu. Trên đường, tôi chợt nhớ tôi phải đi qua cánh cửa sắt để tới xưởng. Theo quy định, cửa này thường phải được khóa lại, nhưng lúc này, tôi không còn tâm trí để suy nghĩ việc đó, tôi cũng không cảm thấy quá sợ hãi, vì trong suốt quá trình này, tôi thấy rõ Đức Chúa Trời luôn ở cùng tôi và hướng dẫn tôi từng bước vượt qua. Khi tới được cánh cửa sắt, tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó không khóa, và ở bên kia, không có quản giáo ở trong hành lang. Lòng tôi không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi vội tới xưởng và đưa lời Đức Chúa Trời cho chị em, và trong đầu cảm thấy như vừa thả được tảng đá nặng xuống. Tôi nhớ tới những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với Giô-sua, “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi(Giô-sua 1:9). Đúng vậy, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, mọi người, mọi sự mọi vật, đều phụng sự công tác của Đức Chúa Trời. Trải nghiệm này cho tôi thấy những việc làm phi thường của Đức Chúa Trời, và thực sự thấy rằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở trên tất cả. Nhìn lại, tôi thấy Đức Chúa Trời đã từng bước an bài mọi sự một cách khéo léo như thế nào. Ví dụ, phạm nhân rất khó để liên hệ với trưởng khu Trương. Giữa hàng ngàn phạm nhân, cô ta chỉ sai tôi làm việc cho cô ta. Đây là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi. Trưởng quản giáo lần nào cũng giám sát chúng tôi thì lần này lại chẳng để ý, thậm chí cánh cửa sắt thường bị khóa lần này cũng không khóa. Mọi việc rất kỳ lạ. Đúng nhhư Kinh Thánh có nói, “Lòng của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Những lời này quá đúng! Tôi không thể nào không chúc tụng quyền năng của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Ba chương mới của lời Đức Chúa Trời, “Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình”, “Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người”, “Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng”, và hàng trăm bài thánh ca. Trong một hoàn cảnh như thế, chúng tôi khao khát về mặt thuộc linh, nên cảm thấy rất tuyệt vời khi thấy bất cứ lời nào của Đức Chúa Trời, và đọc đoạn này thực sự thấy rất hay: “Mọi thứ trên thế gian này đang thay đổi chóng mặt theo những suy nghĩ của Đấng Toàn Năng và dưới mắt Ngài. Những điều nhân loại chưa từng nghe bỗng nhiên ập đến, trong khi, những thứ mà nhân loại đã sở hữu từ lâu lại vuột mất lúc nào không hay. Không ai có thể dò lường được nơi ở của Đấng Toàn Năng, càng chẳng có ai có thể cảm được sự siêu việt và sự vĩ đại của sinh lực Ngài. Ngài siêu việt ở chỗ có thể thấy được những điều con người không thể thấy. Ngài vĩ đại ở chỗ Ngài là Đấng bị nhân loại từ bỏ và tuy thế vẫn cứu rỗi nhân loại. Ngài biết ý nghĩa của sự sống và cái chết, và hơn thế nữa, Ngài biết những quy luật tồn tại mà nhân loại, loài được tạo dựng, phải tuân theo. Ngài là nền tảng cho sự tồn tại của con người, và Ngài là Đấng Cứu Chuộc phục sinh loài người một lần nữa. Ngài làm trĩu nặng sầu bi những cõi lòng hạnh phúc và nâng đỡ những cõi lòng sầu bi bằng niềm hạnh phúc, tất cả đều vì công tác của Ngài, và vì kế hoạch của Ngài. … Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ngấy những con người thiếu tỉnh thức này, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ loài người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để ngươi có thể không còn bị đói khát nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và linh hồn của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời của Đức Chúa Trời, một số chị em trào dâng nước mắt. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu và sự bao dung mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trong lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời thực sự quan tâm chúng tôi và lo lắng cho tương lai và số mệnh của chúng tôi. Còn ai có tình yêu vĩ đại như thế nữa? Lúc đó, tôi đã tìm cơ hội để chuyển nó cho một chị đang bị bệnh nặng. Tình trạng của chị ấy rất xấu, nhưng chị ấy hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời từ lời của Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng không hề có chứng ngôn khi cứ than phiền về việc mình phải chịu đau khổ, khiến cho Đức Chúa Trời đau lòng. Chị ấy đã hối hận về hành động của mình và mong tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong căn bệnh của mình và đứng vững làm chứng để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Lúc đó tôi cũng rất xúc động, nhất là khi tôi đọc phần này trong lời Đức Chúa Trời: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi tôi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Tôi nhớ về sự trọng nam khinh nữ của gia đình tôi, tôi đã lớn lên trong sự cô độc và phân biệt đối xử. Sau đó tôi đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, và mấy lần định tự tử. Tôi nghĩ, “Giữa biển người, Đức Chúa Trời đã chọn mình để vào nhà Ngài. Giờ mình mới hiểu mình còn sống là vì Ngài đã bảo vệ mình. Ngài đã giao sự ủy thác cho mình, và mình có một nhiệm vụ trong đời, có một vai trò để đóng góp. Mình đã gác lại gia đình để rao giảng phúc âm, bị bắt và giam giữ trong trại lao động, và trở thành một lao công, đều là việc Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Mình có cơ hội truyền bá lời Đức Chúa Trời ở đây, có thể giúp đỡ và hỗ trợ các chị em đó. Đức Chúa Trời đã giao phó trọng trách, và đây là nhiệm vụ của mình”. Khi nghĩ về những việc này, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp. Tôi cảm thấy may mắn được đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, thực hiện bổn phận của một tạo vật, trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thấy được những kỳ công của Ngài. Tôi thật có diễm phúc! Tôi biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng tôi, bên cạnh tôi. Đức Chúa Trời là Chủ Tể số phận của tôi, tôi còn đòi hỏi gì nữa? Khi nghĩ về những điều này, tôi không còn cảm thấy quá khó khăn khi ở trong trại lao động nữa, và tôi không cảm thấy cô độc nữa.

Chúng tôi đã cùng thông công ý muốn của Đức Chúa Trời, và được tình yêu của Đức Chúa Trời tạo cảm hứng. Chúng tôi thấy đội ơn vô cùng, và quyết tâm đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ. Sau đó, chúng tôi mau chóng chép lại lời Đức Chúa Trời. Để có thể đưa cho nhiều chị em hơn. Tôi tận dụng công việc ngoài hành lang của mình để trông chừng cho các chị em, để họ có thể an tâm chép lại lời Đức Chúa Trời, một số người chép đến tận nửa đêm. Một phạm nhân khác làm việc với tôi thì không bận tâm gì chuyện này. Chị ấy giả vờ như không thấy gì. Nên trong khoảng ba ngày, chúng tôi đã chép lại lời Đức Chúa Trời mà không gặp sự cố nào cả, và chúng tôi mau chóng giao nó cho nhiều chị em khác. Những ngày đó, khi các chị em chia sẻ và thông công về lời Đức Chúa Trời, chúng tôi đều động viên nhau và tìm thấy thêm đức tin để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn này.

Nghĩ lại từng khoảnh khắc của quá trình truyền bá lời Đức Chúa Trời ở trại lao động, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên. Qua những trải nghiệm thực tế này, tôi đã đích thân thấy và trải nghiệm những việc làm phi thường của Đức Chúa Trời, thực sự chứng kiến thẩm quyền, sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và thực sự cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời cho con người sức mạnh trong sự sống. Mỗi lần tôi nghĩ về những điều này, tôi rất xúc động và hào hứng, tôi tạ ơn và chúc tụng Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn thu mình sợ hãi

Bởi Mộ Vũ, Trung Quốc Ngày 2 tháng 9 tôi nghe nói một chị bị bắt. Hôm đó tôi tới nhà một lãnh đạo nhưng không có ai ở nhà. Chị Tiêu Hồng,...

Một bổn phận bắt buộc

Bởi Glydle, Philippines Tháng Chín năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Sau đó, tôi...

Đằng sau chiến tranh trong gia đình

Bởi Vương Chí, Trung Quốc Đầu năm 2010, vợ tôi thấy một số tin đồn và tuyên truyền tiêu cực do Trung Cộng phát tán trên TV về Hội Thánh Đức...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger