Tại sao tôi lo sợ mắc lỗi?

30/03/2023

Bởi Thiên Nhất, Philippines

Làm công việc thiết đồ họa cho hội thánh, mới đầu tôi gặp một số khó khăn, nhưng nhờ nương tựa nơi Đức Chúa Trời và hợp tác với các anh chị em, hiệu quả của tôi đã được cải thiện. Sau đó, tôi bất ngờ nhận được tin chị Lisa bị điều chuyển sang một bổn phận mới vì các thiết kế của chị ấy có quá nhiều lỗi và thường xuyên phải trả về làm lại. Các anh chị em đã nhắc nhở thường xuyên, thông công và hỗ trợ, nhưng chị ấy không cải thiện, khiến công tác của hội thánh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi Lisa bị điều chuyển, tôi tự nhủ mình cần phải thận trọng hơn trong công tác và tránh mắc lỗi. Nếu tôi mắc nhiều lỗi và tỏ ra không phù hợp với công việc, thì việc tôi bị điều chuyển chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong hội thánh, tôi chỉ biết làm công việc thiết kế và không có kĩ năng nào khác – nếu tôi bị điều chuyển và không thể thực hiện các bổn phận khác, tôi có còn được cứu rỗi không? Sau đó, với mỗi thiết kế, tôi sẽ gửi ba đến bốn bản, nhưng bản nào cũng quá thô và cơ bản là không dùng được. Thực ra làm hai bản là đủ rồi, nhưng tôi lại cố tỏ ra khôn lỏi, nghĩ rằng nếu đưa họ thêm vài bản, chắc chắn sẽ có một bản họ chấp nhận được. Kết quả là tôi càng thận trọng thì càng mắc nhiều lỗi trong các bản thiết kế. Trưởng nhóm nhắc nhở tôi nên nghiêm túc và chăm chỉ hơn trong công tác, đầu tư thời gian để đảm bảo chất lượng của mỗi thiết kế chứ không phải làm qua loa chiếu lệ. Khi trưởng nhóm nói vậy, tôi không hề phản tỉnh về vấn đề của mình hay xem xét những sai sót trong công tác, tôi chỉ lo liệu trưởng nhóm có thấy tôi không phù hợp với công tác này rồi điều chuyển tôi không. Sau đó, tôi càng thêm sợ mình mắc lỗi trong thiết kế. Có lúc tôi không đồng ý với ý kiến mà các anh chị em nêu ra, và muốn trao đổi với họ về cách làm đem lại hiệu quả tốt hơn, nhưng tôi lại cảm thấy nếu tôi mở miệng, mọi người sẽ nghĩ tôi làm việc chiếu lệ và không muốn bỏ sức chỉnh sửa lại. Nếu tôi để lại ấn tượng xấu với các anh chị em, thì chắc chắn tôi sẽ bị điều chuyển. Tôi cảm thấy mình phải cẩn thận hơn để mọi người thấy tôi có thể tiếp thu ý kiến, chăm chỉ và có trách nhiệm. Nên tôi cứ im lặng không nói gì. Suốt thời gian đó, tôi càng lo bị điều chuyển, thì công tác của tôi càng có nhiều lỗi. Một thiết kế bị trả lại mấy lần và làm chậm tiến độ công tác. Năng suất của tôi chỉ bằng một phần tư số lượng bình thường tôi làm trong một tuần. Thấy hiệu quả của tôi giảm sút rõ rệt, trưởng nhóm đã nghiêm khắc xử lý tôi, nói rằng: “Các thiết kế của chị dạo này rất kém chất lượng, thường xuyên bị trả lại và chị làm việc kém hiệu quả – chị có đang tập trung vào công tác không vậy? Vấn đề là gì thế? Chị đã phản tỉnh chưa?”. Lời phê bình của trưởng nhóm khiến tôi rất buồn. Tôi nhận ra rằng mình đang làm chậm trễ tiến độ công tác và giờ bản chất của tôi bị phơi bày trước mắt mọi người. Với quá nhiều vấn đề trong công tác như thế, chắc chắn tôi sẽ bị điều chuyển. Tôi trở nên tiêu cực và không còn động lực trong công tác nữa. Tôi chỉ chờ đến ngày trưởng nhóm thông báo rằng tôi đã bị điều chuyển.

Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời và tìm kiếm: Tại sao tôi luôn lo sợ việc mắc lỗi và bị điều chuyển? Một hôm tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời. “Một kẻ địch lại Đấng Christ coi việc được ban phước còn lớn lao hơn cả các tầng trời, lớn lao hơn sự sống, quan trọng hơn cả sự mưu cầu lẽ thật, sự thay đổi tâm tính hay sự cứu rỗi cá nhân, và quan trọng hơn là làm tròn bổn phận của họ, và trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Họ nghĩ rằng việc trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, làm tròn bổn phận của mình và được cứu rỗi đều là những điều nhỏ nhặt không đáng đề cập đến, trong khi việc nhận được phước lành là điều duy nhất trong cả cuộc đời họ mà họ không bao giờ có thể quên được. Trong bất cứ việc gì họ gặp phải, dù lớn hay nhỏ, họ đều liên hệ nó với việc được Đức Chúa Trời ban phước lành, cực kỳ thận trọng và chú ý, và họ luôn chừa cho mình một lối thoát. Vì vậy, khi bổn phận của họ được điều chỉnh, nếu đó là một sự đề bạt, thì một kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nghĩ rằng họ có hy vọng được ban phước. Nếu đó là sự giáng chức, từ trưởng nhóm trở thành trợ lý trưởng nhóm, hoặc từ trợ lý trưởng nhóm thành một thành viên nhóm bình thường, hoặc nếu họ không có bổn phận gì cả, họ cảm thấy đây là một vấn đề lớn và họ nghĩ rằng hy vọng đạt được phước lành của họ thật mong manh. Đó là loại quan điểm gì? Đó có phải là một quan điểm đúng đắn không? Tuyệt đối không. Quan điểm này rất ngớ ngẩn. Việc một người nào đó có đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hay không không dựa trên việc họ thực hiện bổn phận gì, mà dựa trên việc họ có sở hữu lẽ thật hay không, họ có thật sự vâng lời Đức Chúa Trời hay không, và họ có trung thành hay không. Đây là những điều quan trọng nhất. Trong thời kỳ Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại, con người phải chịu nhiều sự thử luyện. Đặc biệt là trong khi thực hiện bổn phận của mình, họ phải trải qua nhiều thất bại và trở ngại, nhưng cuối cùng, nếu họ hiểu lẽ thật và thực sự vâng lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ là người có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Trong vấn đề phải thuyên chuyển bổn phận của những kẻ địch lại Đấng Christ, có thể thấy rằng họ không hiểu lẽ thật và họ hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận lẽ thật(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 12). “Đánh giá từ thái độ và quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ về sự thay đổi trong bổn phận của họ, vấn đề của họ nằm ở đâu? Vấn đề ở đây có phải là vấn đề lớn không? (Có.) Sai lầm lớn nhất của họ là họ không nên liên kết sự thay đổi trong bổn phận với việc nhận được phước lành; đây là điều mà họ chắc chắn không nên làm. Trên thực tế, không có mối liên hệ nào giữa hai việc này, nhưng bởi vì lòng của kẻ địch lại Đấng Christ đầy khao khát được ban phước, nên bất kể họ thực hiện bổn phận gì, họ cũng kết nối và liên hệ nó với việc liệu họ có được ban phước hay không. Thế nên, họ không có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn, và chỉ có thể bị vạch trần và bị bỏ ra; đây là lỗi của chính họ, họ đã tự mình dấn thân vào con đường tuyệt vọng này(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 12). Lời Đức Chúa Trời cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính đặc biệt tà ác và hiểu biết ngớ ngẩn về lẽ thật. Họ coi một chuyện bình thường như điều chuyển là mấu chốt của việc được hay mất phước lành và lo rằng nếu bị điều chuyển hay tước bổn phận, họ sẽ đánh mất đích đến cuối cùng. Thế nên họ làm tất cả có thể để đảm bảo tiền đồ của mình. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã tự phản tỉnh. Biểu hiện của tôi tương tự của một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi coi bổn phận như cách đạt được phước lành và lo sợ nếu bị điều chuyển, tôi sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Khi nghe tin Lisa bị điều chuyển bổn phận, trong lòng tôi lo lắng sợ mình cũng sẽ bị điều chuyển. Tôi coi bổn phận như tấm lá chắn và nghĩ nếu đánh mất nó, tôi sẽ không nhận được sự cứu rỗi. Sau đó, tôi đã trở nên tính toán, cung cấp thêm mấy phiên bản cho mỗi thiết kế để chúng không bị loại hết. Nhưng tôi lại không chú tâm cải thiện chất lượng, kết quả là ngày càng phát sinh nhiều vấn đề trong công tác và số lượng thiết kế tôi tạo ra được duyệt giảm sút nghiêm trọng. Tôi trở nên dè dặt khi tiếp xúc với các anh chị em, không cởi mở và thảo luận quan điểm với họ, sợ họ nghĩ tôi không tiếp thu ý kiến và sẽ đánh giá thấp tôi, khiến cho tôi bị điều chuyển. Tôi không ngừng đề phòng các anh chị em và ngụy trang, bản thân Vì tôi liên tục lo lắng chuyện nhận được phước lành nên không thể tập trung vào công tác, không chú trọng xem xét vấn đề của mình để tìm kiếm lẽ thật và nguyên tắc. Kết quả là tôi đã mắc hết lỗi này đến lỗi khác, làm giảm hiệu quả và cản trở công tác chung, tâm trạng của tôi mỗi ngày một thêm thiểu não. Sau khi bị trưởng nhóm xử lý và tỉa sửa, tôi cũng không buồn tự phản tỉnh bản thân, chỉ biết tiêu cực và chống đối. Tôi nghĩ: “Giờ mình xong đời rồi – trưởng nhóm nghĩ mình không chăm chỉ trong bổn phận và hay mắc lỗi. Mình chắc chắn sẽ bị điều chuyển”. Tôi suy sụp trong tiêu cực, buông xuôi và không còn động lực trong bổn phận. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội để thực hiện bổn phận để tôi có thể tìm kiếm lẽ thật, thực hiện bổn phận theo nguyên tắc, có thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng tôi lại không theo con đường đúng, trong bổn phận, tôi đã không chú trọng tìm kiếm lẽ thật và hành xử theo nguyên tắc. Rồi mỗi khi xuất hiện vấn đề, tôi chỉ lo sợ sẽ bị điều chuyển và đánh mất cơ hội nhận phước lành. Tôi coi bổn phận là công cụ để nhận được phước lành: Tôi nghĩ rằng chỉ cần không mắc lỗi trong bổn phận và không bị điều chuyển, thế nào tôi cũng nhận được sự cứu rỗi và bước vào thiên quốc khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Tôi thấy mình chỉ thực hiện bổn phận để nhận được phước lành. Tôi coi bổn phận là “phao cứu sinh”, lợi dụng và lừa gạt Đức Chúa Trời. Khiến cho Đức Chúa Trời ghê tởm và khinh ghét tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi và hối hận, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nguyện ý hối cải.

Sau đó, tôi đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời. “Nói cho Ta nghe, nếu một người mắc lỗi có khả năng thực sự hiểu và sẵn lòng ăn năn, lẽ nào nhà Đức Chúa Trời lại không cho họ cơ hội? Vì kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, có rất nhiều bổn phận cần được thực hiện. Nhưng nếu người ta không có lương tâm hay lý trí, và chểnh mảng trong công việc, nếu họ có được cơ hội thực hiện bổn phận nhưng không biết quý trọng, hoàn toàn không mưu cầu lẽ thật gì cả, để lỡ mất thời điểm tốt nhất thì họ sẽ bị phơi bày. Nếu ngươi liên tục bất cẩn và làm cho có lệ khi thực hiện bổn phận, và ngươi không hề vâng phục khi đối mặt với sự tỉa sửa và xử lý, liệu nhà Đức Chúa Trời có còn đưa ngươi vào thực hiện bổn phận không? Trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật ngự trị, chứ không phải Sa-tan. Đức Chúa Trời có tiếng nói cuối cùng trong mọi sự. Chính Ngài đang làm công tác cứu rỗi nhân loại, chính Ngài đang cai trị mọi sự. Không cần ngươi phải phân tích đúng sai; ngươi chỉ cần nghe lời và vâng phục. Khi đối mặt với sự tỉa sửa và xử lý, ngươi phải tiếp nhận lẽ thật và có thể sửa chữa lỗi lầm. Nếu ngươi làm vậy, nhà Đức Chúa Trời sẽ không tước mất chức vụ thực hiện bổn phận của ngươi. Nếu ngươi luôn sợ bị loại bỏ, luôn viện cớ, luôn bao biện cho bản thân, thì đó là vấn đề. Nếu ngươi để người khác thấy mình hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật, và rằng ngươi cứ trơ ra, thì ngươi đang gặp rắc rối. Hội thánh buộc phải giải quyết ngươi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn ghi nhớ những điều này tận đáy lòng, và họ tự khuyên mình rằng: ‘Thận trọng là mẹ an toàn; cây to thì đón bão; và đứng trên đỉnh cao thì cô đơn’. Họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, và họ không tin rằng tâm tính của Ngài công chính và thánh khiết. Họ xem xét tất cả những điều này bằng các quan niệm và sự tưởng tượng của con người, và họ tiếp cận công tác của Đức Chúa Trời bằng quan điểm, suy nghĩ, và mưu mẹo của con người, áp dụng lô-gic và suy nghĩ của Sa-tan để phác họa tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ đơn thuần là không tiếp nhận hay thừa nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, mà họ còn đầy những quan niệm, sự chống đối và phản nghịch đối với Đức Chúa Trời và không có chút hiểu biết thực sự nào về Ngài. Định nghĩa của những kẻ địch lại Đấng Christ về công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một dấu chấm hỏi – là sự nghi ngờ, và họ đầy hoài nghi, phủ nhận và phỉ báng điều đó; vậy thì, thân phận của Ngài là gì? Tâm tính của Đức Chúa Trời đại diện cho thân phận của Ngài; với việc coi tâm tính của Đức Chúa Trời như tâm tính của họ, thì cách họ nhìn nhận thân phận của Đức Chúa Trời là hiển nhiên – đó là sự phủ nhận trực tiếp. Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 10 (Phần 6)). Lời Đức Chúa Trời vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ không tin lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và không bao giờ suy xét mọi việc bằng lời Ngài. Thay vào đó, họ cân nhắc mọi việc theo ngụy kế và lô-gic Sa-tan của riêng họ. Tâm tính của họ thực sự tà ác. Suy xét bản thân bằng lời Đức Chúa Trời, tôi thấy cách tôi nhìn nhận mọi việc không khác gì một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi chị Lisa bị điều chuyển, tôi không nhìn nhận sự việc theo lẽ thật và nguyên tắc, thay vào đó tôi cứ áp dụng tư tưởng Sa-tan “Thận trọng là mẹ an toàn”, và nghĩ rằng tốt hơn tôi nên thận trọng và đừng để bị mắc lỗi. Nếu tôi mắc quá nhiều lỗi và bị điều chuyển, tôi nghĩ mình sẽ bị phơi bày triệt để và bị đào thải. Khi thực hiện bổn phận, tôi còn dè dặt bày tỏ ý kiến trong những trao đổi thường lệ với các anh chị em, không cởi mở và thông công về quan điểm của mình, sợ rằng nếu nói sai hay làm sai việc gì, tôi sẽ bị điều chuyển bổn phận. Sau khi trưởng nhóm xử lý và nhắc nhở tôi chăm chỉ trong bổn phận, tôi lại trở nên đề phòng, nghĩ rằng việc bị xử lý là biểu hiện chắc chắn tôi sẽ bị điều chuyển và sẽ đánh mất cơ hội đạt được sự cứu rỗi. Tôi nhận ra mình đã thực hành đức tin khá lâu và đọc nhiều lời Đức Chúa Trời, nhưng tôi không tìm kiếm lẽ thật và không suy xét mọi việc theo lời Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi phán xét công tác của Đức Chúa Trời bằng quan điểm và lô-gic Sa-tan, nghĩ Đức Chúa Trời cũng như những người thống trị ở thế gian, thiếu công bằng và công chính. Trong bổn phận, tôi cảm thấy như đi trên lưỡi dao, nếu làm hoặc nói điều gì đó sai lầm, thì có thể bị phơi bày, đào thải và không có cơ hội hối cải Trong quan điểm của mình, tôi đã chối bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời và phỉ báng Ngài! Trong hội thánh, Đức Chúa Trời và lẽ thật nắm quyền. Cách chức hay điều chuyển nhân sự phải luôn theo nguyên tắc. Hội thánh sẽ không bao giờ lên án và sa thải nhân sự chỉ vì một sự cố riêng rẽ, mà sẽ dựa vào thái độ của người đó với lẽ thật, biểu hiện nhất quán, bản tính và thực chất của họ. Lisa hay lơ là chiếu lệ trong bổn phận, gây tổn hại đến công tác của hội thánh. Các anh chị em đã thông công lẽ thật với chị ấy, hỗ trợ, phơi bày và xử lý chị ấy, nhưng chị ấy không có biểu hiện hối cải và cuối cùng bị điều chuyển. Hơn nữa, việc chị ấy bị điều chuyển không có nghĩa chị ấy bị đào thải. Nếu chị ấy tự phản tỉnh, tìm kiếm lẽ thật, thực sự hối cải và thay đổi, thì vẫn có cơ hội đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chị ấy vẫn không hối cải và tiếp nhận lẽ thật sau khi được thông công, hỗ trợ và xử lý nhiều lần, thì chị ấy sẽ bị phơi bày triệt để và đào thải. Tôi nhớ đến việc Đức Chúa Trời xử lý thành Nineveh. Khi Đức Chúa Trời biết sự bại hoại, tà ác và tội lỗi của người dân thành Nineveh, Ngài cử Giô-na đến cảnh cáo họ và cho họ 40 ngày để hối cải. Người dân Nineveh sau đó đã mặc áo tang và rắc tro lên đầu để thực sự hối cải. Đức Chúa Trời thấy sự chân thành của họ và đã tha tội cho họ. Câu chuyện này cho thấy không phải ai phạm lỗi cũng bị đào thải – Đức Chúa Trời sẽ xem mọi người có hối cải và chân thành không. Tôi không tìm kiếm lẽ thật, không xem xét sự việc này theo lời Đức Chúa Trời, thay vào đó lại chọn thái độ đề phòng và hiểu nhầm. Tôi đã chống đối và chống lại Đức Chúa Trời, nếu không hối cải, tôi sẽ bị phơi bày và đào thải.

Sau đó, tôi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi hiểu rõ hơn về ý định của Ngài. Lời Đức Chúa Trời phán: “Một số người cuối cùng sẽ nói rằng: ‘Con đã làm rất nhiều việc cho Ngài, và mặc dù có thể chưa có những thành tích lẫy lừng nào, nhưng con đã rất siêng năng trong những nỗ lực của mình. Chẳng lẽ Ngài không thể cho con vào thiên đàng để ăn trái sự sống được sao?’ Ngươi phải biết Ta mong muốn loại người nào; những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc, những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế một cách tệ hại – thì luật Trời sẽ không thể dung thứ nếu ngươi muốn bước vào vương quốc của Ta! Từ khi sáng thế cho đến nay, Ta chưa bao giờ cho những kẻ nịnh hót Ta dễ dàng vào vương quốc của Ta. Đây là luật Trời, và không ai có thể phá vỡ nó! Ngươi phải tìm kiếm sự sống. Ngày nay, những người giống như Phi-e-rơ sẽ được làm cho hoàn thiện. Họ là những người tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính, sẵn sàng làm chứng cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chỉ những người như vậy mới được làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi chỉ chăm chăm vào phần thưởng, mà không cố gắng thay đổi tâm tính sống của chính mình, thì tất cả mọi nỗ lực của ngươi sẽ vô ích – và đây là một lẽ thật bất di bất dịch!(Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được thực hiện. Những thiếu sót của con người trong quá trình phục vụ của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì họ sợ rằng có thể có những bất lợi khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra Đức Chúa Trời định đoạt đích đến cuối cùng của mọi người không phải dựa vào bổn phận, việc họ chịu đau khổ thế nào hay tích lũy được bao nhiêu vốn liếng, mà là xem họ có trung thành trong bổn phận, quy phục Đức Chúa Trời, có chứng ngôn thực hành lẽ thật và đạt được sự thay đổi tâm tính hay không. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với mọi người trong bổn phận đều rất thực tế Ngài không yêu cầu mọi người đạt được sự hoàn hảo và không mắc lỗi, nhưng trong quá trình làm bổn phận, họ phải phát huy hết khả năng của mình, tận tâm tận lực, không được lơ là chiếu lệ, không được khôn lỏi. Thực hiện bổn phận như vậy mới làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ tới việc dù một số người nhìn bề ngoài thì luôn thực hiện bổn phận mà không mắc lỗi lớn nào hay bị xử lý tỉa sửa, nhưng họ không tìm kiếm lẽ thật, lơ là, vô trách nhiệm trong bổn phận và không đạt hiệu quả về lâu về dài. Cuối cùng những người như thế sẽ bị phơi bày và đào thải, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị thanh trừ khỏi hội thánh. Nhưng có một số anh chị em bộc lộ tâm tính bại hoại trong bổn phận, hoặc xuất hiện sai lầm trong công tác của họ vì không nắm được nguyên tắc, nên họ bị tỉa sửa và xử lý. Thế nhưng họ chú tâm phản tỉnh, tìm kiếm lẽ thật để hóa giải tâm tính bại hoại, xem xét sai lầm của mình, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và cuối cùng, hiệu quả của họ được cải thiện và họ tiến bộ hơn trong sự sống. Những sự thật này cho tôi thấy việc đạt được sự cứu rỗi không liên quan đến bổn phận mà người ta thực hiện. Điều quan trọng nhất là trong quá trình thực hiện bổn phận, người đó phải chú tâm tìm kiếm và thực hành lẽ thật để có thể hành xử theo nguyên tắc. Như vậy mới là con đường đúng đắn. Nhìn bề ngoài tôi có vẻ đang thực hiện bổn phận, nhưng khi bị phơi bày và gặp thất bại, phản ứng của tôi chỉ là lo lắng. Tôi không hề thật sự tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Tôi nhận ra mình ở trong một tình trạng nguy hiểm. Sau đó, tôi vội phản tỉnh trước Đức Chúa Trời – tại sao tôi luôn mắc lỗi và lơ đễnh trong bổn phận, tại sao tôi làm việc kém hiệu quả như vậy? Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã không coi trọng sự hợp tác với các anh chị em. Nếu trước khi thiết kế, tôi tương giao tư duy của mình với các anh chị em, đạt được sự đồng thuận, và xác định một phương hướng rõ ràng cho thiết kế dựa theo nguyên tắc, thì tôi đã có quan điểm rõ ràng hơn, có thể tránh việc bị trả lại sản phẩm và làm chậm trễ tiến độ. Hơn nữa, tôi đã không tìm kiếm để cải thiện trong bổn phận mà lại bằng lòng với mức độ hiện tại. Tôi đã không chú tâm xem xét vấn đề và thiếu sót của mình trong công tác mà tôi thực hiện, không tìm kiếm nguyên tắc và xác định chỗ sai để tiếp tục học hỏi. Nên một số vấn đề vẫn cứ xuất hiện, chất lượng và hiệu quả trong sản phẩm thiết kế của tôi bị giảm sút. Phản tỉnh tất cả những điều này, cuối cùng tôi nhận ra có rất nhiều vấn đề với cách tiếp cận công tác của tôi. Trưởng nhóm đã chỉ ra những vấn đề và hỗ trợ để tôi nhận ra vấn đề của mình và sửa đổi chúng ngay. Nhưng thay vào đó, tôi lại đề phòng với các anh chị em và không những không nhận ra vấn đề, mà còn trở nên tiêu cực và chống đối. Tôi đúng là không có lý trí! Tôi cảm thấy rất hối hận và tội lỗi và tôi quyết tâm giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

Sau đó, tôi tình cờ đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu ai đó mở lòng thì họ là một người trung thực. Điều này có nghĩa là họ đã hoàn toàn cởi mở tấm lòng và tâm hồn mình với Đức Chúa Trời, không giấu giếm điều gì và không trốn tránh điều gì. Họ đã dâng và bày tỏ lòng mình trọn vẹn với Đức Chúa Trời, nghĩa là họ đã dâng trọn bản thân mình cho Ngài. Liệu họ có còn bị Đức Chúa Trời ghẻ lạnh không? Không, họ sẽ không bị. Bằng cách này, họ dễ dàng quy phục Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời nói rằng họ giả dối, họ sẽ thừa nhận vậy. Nếu Đức Chúa Trời nói rằng họ kiêu ngạo và tự nên công chính thì họ cũng sẽ thừa nhận điều đó. Và họ sẽ không chỉ thừa nhận những điều này và coi như xong – họ có thể ăn năn, phấn đấu vì các nguyên tắc của lẽ thật, nhận ra lỗi lầm của mình và sửa sai. Tự lúc nào không hay, họ sẽ khắc phục nhiều cách làm sai trái của mình, và họ sẽ trở nên ngày càng bớt giả dối, thủ đoạn, bất cẩn và chiếu lệ. Sống theo cách này càng lâu, họ sẽ càng trở nên quang minh chính đại, và họ sẽ càng tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một người trung thực. Sống trong sự sáng nghĩa là như thế. … Những người sống trong sự sáng có thể tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời không? Liệu họ vẫn có thể che giấu lòng mình với Đức Chúa Trời không? Họ vẫn còn những bí mật mà họ không thể nói với Đức Chúa Trời không? Liệu họ vẫn có bất kỳ mánh khóe mờ ám, vụn vặt lận lưng nào không? Họ không có. Họ đã hoàn toàn mở lòng với Đức Chúa Trời, và không che giấu bất cứ điều gì. Họ có thể tâm sự với Đức Chúa Trời, thông công với Ngài về bất cứ điều gì, và để Ngài biết mọi việc. Không có gì mà họ không nói với Đức Chúa Trời và không có gì mà họ không cho Ngài thấy. Khi người ta có thể đạt được mức độ cởi mở này, cuộc sống của họ trở nên dễ dàng, tự do và được giải thoát(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy người ta phải có thái độ thành thực khi thực hiện bổn phận. Mặt giá trị nhất của một người thành thực là khả năng tiếp nhận lẽ thật và sự giám sát của Đức Chúa Trời. Dù bị phơi bày hay gặp thất bại, họ có thể thừa nhận khuyết điểm của mình, tìm kiếm lẽ thật, tự phản tỉnh và sửa lỗi trong công tác. Người như thế chắc chắn nhận được sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và hiệu quả trong bổn phận của họ sẽ tiếp tục cải thiện. Khi mọi người dành hết tâm sức vào con đường đúng đắn, họ sẽ thấy mình tiến bộ, mọi lo lắng và sợ hãi sẽ tự nhiên biến mất.

Sau khi hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi chủ tâm thực hành như thế trong bổn phận. Một lần tôi hợp tác thực hiện một thiết kế với Alicia, bản phác thảo của tôi bị trả lại vì tôi không nắm được nguyên tắc và tôi lại bắt đầu lo sợ nếu mắc quá nhiều lỗi thì sẽ bị điều chuyển. Nhưng ngay khi cảm thấy vậy, tôi lập tức nhận ra rằng mình lại nghĩ ngợi lo lắng về tiền đồ của bản thân, nên tôi liền cầu nguyện Đức Chúa Trời và nguyện ý thay đổi thái độ, không đề phòng với Đức Chúa Trời nữa, có quan điểm đúng đắn về khuyết điểm của mình trong công tác, xem xét sai lầm và tìm kiếm nguyên tắc mà tôi nên bước vào. Sau đó, tôi cởi mở với chị Alicia về tình trạng của mình, chị ấy không những không khiển trách tôi mà còn thông công về một số cách cụ thể để bổ sung cho khuyết điểm của tôi. Thiết kế của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Từ đó trở đi, vấn đề này ít xảy ra trong công tác của tôi. Khi tôi có cách tiếp cận tích cực để bước vào, tôi ít đề phòng Đức Chúa Trời hơn, không còn lo sợ sẽ bị điều chuyển, và đã có thể chú tâm tìm kiếm lẽ thật và phản tỉnh. Qua một thời gian, tôi đã tiến bộ trong bổn phận và mắc ít lỗi hơn trong công tác. Tôi cũng đạt được rất nhiều trong lối vào sự sống, cảm thấy bình an và thoải mái.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự ăn năn của một bác sĩ

Bởi Dương Phàm, Trung Quốc Khi bắt đầu hành nghề y, tôi luôn cố trở thành một bác sĩ tử tế và chuyên nghiệp. Tôi đã điều trị hiệu quả cho...

Học cách vâng phục qua bổn phận

Bởi Novo, Philippines Năm 2012, khi đang làm việc ở Đài Loan, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt....

Thức tỉnh sau khi bị xử lý

Bởi Lương Tâm, Trung Quốc Cuối năm 2020, tôi đảm trách việc chăm tưới cho người mới trong hội thánh. Lúc đầu không có nhiều người mới nhập...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger