Sự đề phòng và hiểu lầm đã làm hại tôi
Bởi Tô Tỉnh, Trung Quốc Cách đây một thời gian, lãnh đạo Hội thánh của chúng tôi đã bị thay thế vì không theo đuổi lẽ thật, không làm công...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Vào tháng 7 năm 2014, tôi được chọn làm người giảng đạo. Lúc đó tôi chưa có sự phân định nên đã theo người chị em cộng sự tố cáo lãnh đạo tiểu khu, gây hỗn loạn cho công tác. Sau đó thông qua tìm hiểu, thì ra lãnh đạo tiểu khu có thể làm vài công tác thực tế, là người chị em cộng sự của tôi cố ý nắm những khuyết điểm để đả kích lãnh đạo tiểu khu, gây nhiễu loạn công tác hội thánh. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã bị mê hoặc rồi, tôi cảm thấy mình đã làm việc đại ác và để lại vi phạm nghiêm trọng. Mặc dù hội thánh cũng cho tôi cơ hội để hối cải, Nhưng tôi lo sợ nếu tôi tiếp tục để lại vi phạm thì sẽ bị đào thải. Tôi cứ sống trong tình trạng đề phòng mà không thay đổi, kết quả là bị cách chức vì làm bổn phận không có hiệu quả. Khi đó tôi cảm thấy mình hiểu lẽ thật còn nông cạn, sau này tốt nhất là đừng làm lãnh đạo và người làm công nữa, bởi nếu tôi để lại những vi phạm nghiêm trọng và bị khai trừ thì hy vọng được cứu rỗi sẽ không còn nữa, tốt nhất là làm bổn phận phổ thông, như vậy sẽ an toàn hơn, nếu xuất hiện vấn đề gì thì đã có lãnh đạo và người làm công gánh vác, không ảnh hưởng đến chuyện bản thân được cứu rỗi. Lúc đó tôi cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này.
Đến tháng 10 năm 2023, tôi được chọn làm lãnh đạo tiểu khu. Lòng tôi vẫn có chút sợ hãi, nghĩ rằng: “Giờ mình phải phụ trách công tác của mấy hội thánh, nếu xảy ra vấn đề gì lớn, sao mình có thể gánh vác được trách nhiệm này? Nếu vi phạm chất chồng, chẳng phải hy vọng được cứu rỗi của mình sẽ không còn nữa sao?”. Nhưng lương tâm nói với tôi rằng đây là thời kỳ khó khăn, rất nhiều lãnh đạo và người làm công đã bị bắt, tôi là một thành viên của hội thánh, không thể ích kỷ chỉ lo cho lợi ích cá nhân mà từ chối bổn phận như vậy. Tôi bèn nghĩ, trước hết mình cứ nên phối hợp đã, đợi có người thích hợp hơn xuất hiện thì tôi không cần làm bổn phận này nữa. Sau một khoảng thời gian, Người chị em phối hợp – Lý Vân bị Giu-đa bán đứng, không thể ra ngoài làm bổn phận, rất nhiều công tác đòi hỏi tôi phải tự mình làm, tôi chỉ sợ làm không tốt thì sẽ gây tổn hại đến công tác của hội thánh và để lại vi phạm. Lúc đó có một bức thư tố cáo cần xử lý, tôi sợ làm sai và phải gánh trách nhiệm, thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai và đích đến của mình, nên đã bảo Lý Vân là tôi không biết xử lý như thế nào, nhờ chị ấy viết lá thư để xử lý chuyện này. Lý Vân bảo tôi cứ tập làm đi, nhưng tôi không dám tự mình xử lý, cuối cùng vẫn đẩy cho Lý Vân. Sau đó, khi phối hợp với Lý Vân tôi chỉ làm một vài công tác mà mình chắc chắn có thể làm tốt, còn những công tác tương đối quan trọng và khó làm tôi đều đẩy cho Lý Vân đi làm, kết quả là gây áp lực cho Lý Vân, công tác cũng không có hiệu quả. Tháng 11 năm 2023, hội thánh cần bầu cử bổ sung hai lãnh đạo và yêu cầu tôi chủ trì. Tôi nghĩ, việc chọn người và dùng người có liên quan đến việc phân định con người. Lỡ như tôi không nhìn thấu rồi chọn sai thì phải làm sao? Trước đây khi còn làm người giảng đạo, tôi đã chọn sai một lãnh đạo, làm chậm trễ lối vào sự sống của anh chị em, và để lại vi phạm, tôi thực sự rất sợ mình lại chọn sai người một lần nữa. Tôi làm bổn phận là muốn chuẩn bị việc lành, không thể đến cuối cùng lại chất đầy vi phạm được. Hễ nghĩ đến những chuyện này tôi lại cảm thấy áp lực rất lớn, ngủ không ngon giấc, tôi nghĩ: “Hay là để Lý Vân cải trang để đi chủ trì cuộc bầu cử nhỉ. Như vậy khi xảy ra vấn đề cũng là trách nhiệm của Lý Vân, không liên quan đến mình”. Nhưng tôi biết Lý Vân đang có nguy cơ về an toàn, nếu đi ra ngoài thì sẽ bị bắt, hậu quả sẽ lại càng nghiêm trọng hơn. Tôi biết không thể làm như vậy, nên đành phải đi chủ trì cuộc bầu cử.
Sau đó, tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng nên đã phản tỉnh bản thân, tại sao tôi lại sợ gánh vác trách nhiệm như vậy? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng để tôi có thể nhận biết vấn đề của mình. Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Có một vài người sợ gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận. Nếu hội thánh giao cho họ một công tác để làm, trước tiên họ sẽ cân nhắc xem công tác đó có yêu cầu họ phải gánh trách nhiệm hay không, và nếu có, họ sẽ không nhận công tác đó. Điều kiện của họ để làm một bổn phận, thứ nhất, đó phải là một công tác nhàn rỗi; thứ hai, công tác đó không bận rộn hay mệt mỏi; và thứ ba, bất kể làm gì cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Dạng bổn phận như vậy, họ mới chịu đảm nhận. Đây là loại người gì? Đây chẳng phải là người láu cá, giả dối sao? Một chút trách nhiệm, họ cũng không muốn gánh vác. Lá cây rơi xuống mà họ sợ bể đầu. Một người như thế này có thể làm bổn phận gì? Họ có thể có ích gì trong nhà Đức Chúa Trời? Công tác của nhà Đức Chúa Trời liên quan đến công tác chiến đấu với Sa-tan, cũng như việc mở rộng phúc âm của vương quốc. Có bổn phận nào không đòi hỏi trách nhiệm chứ? Các ngươi nói xem, làm lãnh đạo thì có trách nhiệm không? Chẳng phải trách nhiệm của họ càng lớn hơn, và chẳng phải họ càng phải chịu trách nhiệm sao? Ngươi rao truyền phúc âm, làm chứng, làm video, v.v., bất kể là công tác nào, chỉ cần có liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật thì đều có trách nhiệm. Nếu ngươi làm bổn phận một cách vô nguyên tắc thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, nếu sợ gánh trách nhiệm thì ngươi không thể làm bất kỳ bổn phận nào. Sợ gánh trách nhiệm khi làm bổn phận là người ta hèn nhát, hay tâm tính của họ có vấn đề? Ngươi phải biết phân định chuyện này. Thực ra đây không phải là vấn đề hèn nhát. Nếu người đó mưu cầu tiền tài hoặc chuyện gì đó có lợi cho mình, thì dũng khí của họ sẽ lớn đến thế nào? Hiểm nguy nào họ cũng dám chịu. Nhưng khi làm việc cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, họ lại không chấp nhận chút hiểm nguy nào. Những người như vậy thật ích kỷ và đê tiện, là kẻ gian xảo nhất. Hễ ai không gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận đều không có chút lòng thành nào với Đức Chúa Trời, lòng trung thành lại càng khỏi nói đến. Dạng người nào dám gánh trách nhiệm? Dạng người nào dám gánh trọng trách nặng nề? Chính là người dẫn đầu và dũng cảm tiến tới vào thời điểm quan trọng nhất trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, người không ngại gánh trọng trách nặng nề và không ngại gian nan nguy hiểm khi họ nhìn ra được công tác quan trọng và chính yếu nhất. Đó mới là người trung thành với Đức Chúa Trời, chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ. Có phải tất cả những người sợ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình làm như vậy bởi vì họ không hiểu lẽ thật không? Không, đây là vấn đề về nhân tính. Họ không có tinh thần chính nghĩa, không có tinh thần trách nhiệm, họ là những người ích kỷ và đê tiện, không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, và họ không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Vì những nguyên nhân này mà họ không thể được cứu rỗi. Những người tin Đức Chúa Trời phải trả giá đắt để đạt được lẽ thật và họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi thực hành lẽ thật. Họ phải từ bỏ nhiều thứ, từ bỏ lợi ích của xác thịt, và chịu một số đau khổ. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Như vậy thì, một người sợ gánh trách nhiệm có thể thực hành lẽ thật không? Chắc chắn họ không thể thực hành lẽ thật, chuyện đạt được lẽ thật càng khỏi cần nói đến. Vì sợ thực hành lẽ thật, sợ làm tổn hại đến lợi ích của mình, sợ bị sỉ nhục, bị phỉ báng và xét đoán, nên họ không dám thực hành lẽ thật. Hậu quả là họ không thể đạt được lẽ thật, và cho dù đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ cũng không thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Khi đọc những từ mà lời Đức Chúa Trời đề cập đến như “ích kỷ”, “gian xảo”, “nhân tính có vấn đề”, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và khó chịu, tôi chính là người như vậy. Tuy tôi đã tiếp nhận bổn phận lãnh đạo, nhưng trong lòng lại không có gánh nặng. Lúc nào tôi cũng lo lắng mình làm không tốt, xảy ra vấn đề thì phải chịu trách nhiệm, nếu để lại vi phạm thì sẽ không còn cơ hội được cứu rỗi nữa, tôi chỉ muốn làm chút công tác không phải chịu trách nhiệm, thấy công tác nào có khó khăn thì đẩy cho Lý Vân làm. Việc xử lý thư tố cáo là do tôi phụ trách chính, dù tôi chưa nắm vững các nguyên tắc nhưng nếu nhờ Lý Vân chỉ bảo và giúp đỡ thì thực ra tôi cũng có thể phối hợp làm một chút, nhưng tôi lo lắng nếu xử lý không tốt thì phải chịu trách nhiệm, nên đã lấy cớ mình không hiểu để đẩy công tác cho Lý Vân. Đặc biệt là khi hội thánh sắp diễn ra cuộc bầu cử, Lý Vân vì có nguy cơ an toàn nên không thể chủ trì cuộc bầu cử được, còn tôi thì sợ nếu chọn sai người và để lại vi phạm thì sẽ làm mất tiền đồ của mình, nên muốn để Lý Vân đi, chứ không suy xét đến sự an nguy của chị ấy và công tác tổng thể của hội thánh. Chỉ cần liên quan đến chuyện phải chịu trách nhiệm thì tôi đều đẩy cho người khác làm, tôi chỉ lo sợ mình làm không tốt và để lại vi phạm, thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai và đích đến của bản thân, tôi không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, cũng không có chút trách nhiệm nào đối với bổn phận, tôi thực sự quá ích kỷ và đê tiện rồi! Như Đức Chúa Trời đã vạch rõ: “Một chút trách nhiệm, họ cũng không muốn gánh vác. Lá cây rơi xuống mà họ sợ bể đầu. Một người như thế này có thể làm bổn phận gì?”. Không sai chút nào, tôi chính là người như vậy. Những người có lòng trung thành với Đức Chúa Trời và có nhân tính, khi thấy công tác của hội thánh cần người phối hợp thì sẽ không từ chối, thay vào đó sẽ gánh vác trách nhiệm, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và làm tròn bổn phận của mình. Còn tôi, với tư cách là một thành viên trong nhà Đức Chúa Trời, lại làm bổn phận mà không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, thay vào đó, trước tiên tôi lại suy xét xem trách nhiệm mà mình phải gánh có lớn hay không, cứ đắn đo do dự vì sợ hãi, vì bảo vệ bản thân mà đẩy rất nhiều công tác cho Lý Vân làm, tôi thực sự quá ích kỷ và đê tiện rồi! Nếu như không thay đổi, thì tôi sẽ không làm tốt được bổn phận gì, cuối cùng cũng chỉ là một thứ phế vật. Tôi không thể tiếp tục thoái thác bổn phận nữa, cho dù có hiểu hay không thì trước hết tôi nên tiếp nhận đã, rồi tìm kiếm nguyên tắc và cố gắng hết sức để làm.
Cuối tháng 12 năm 2023, hội thánh cần chọn người phụ trách công tác phúc âm và chăm tưới, tôi lại có chút lo lắng. Rao truyền phúc âm và chăm tưới cho người mới đều là công tác quan trọng của hội thánh, mà tôi cũng không hiểu rõ về các nhân sự ở đây, nếu người được chọn không thích hợp rồi làm chậm trễ công tác thì sao? Tôi làm sao gánh vác nổi trách nhiệm này? Tôi nhận ra mình lại sống trong tình trạng đề phòng và hiểu lầm, tôi bèn cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi nhận thức được vấn đề của mình. Một buổi sáng nọ, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ ẩn giấu những thứ này, đều là những hiểu lầm, đối lập, xét đoán, chống đối Đức Chúa Trời. Họ không hề nhận biết công tác của Đức Chúa Trời. Họ thăm dò lời Đức Chúa Trời, thăm dò tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài, đồng thời đã đạt được kết luận như vậy. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn ghi nhớ những điều này tận đáy lòng, và họ tự khuyên mình rằng: ‘“Thận trọng là mẹ an toàn”; tuyệt đối đừng để lộ tài năng; “Chim ló đầu thì bị bắn”; và “Trên đỉnh thì cô đơn”. Bất luận là lúc nào cũng đừng làm chim ló đầu, đừng leo lên cao, leo càng cao té càng đau’. Họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, không tin rằng tâm tính của Ngài công chính và thánh khiết. Họ dùng quan niệm và sự tưởng tượng của con người mà nhìn nhận hết thảy những điều này, dùng mắt nhìn, tư duy và quỷ kế của con người để tiếp cận công tác của Đức Chúa Trời, dùng lô-gic và tư duy của Sa-tan để quy định tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Quá rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không những không tiếp nhận hay thừa nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, mà họ còn đầy quan niệm, sự chống đối và phản nghịch đối với Đức Chúa Trời và không có chút nhận thức thực sự nào về Ngài. Định nghĩa của những kẻ địch lại Đấng Christ về công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một dấu chấm hỏi – là sự nghi ngờ, đầy hoài nghi, phủ nhận và phỉ báng. Vậy thì, đối với thân phận của Đức Chúa Trời thì sao? Tâm tính của Đức Chúa Trời đại diện cho thân phận của Ngài; với việc coi tâm tính của Đức Chúa Trời như tâm tính của họ, thì khỏi phải nói về cách họ nhìn nhận thân phận của Đức Chúa Trời – đó là sự phủ nhận trực tiếp. Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ” (Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 6), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Một số người không tin nhà Đức Chúa Trời có thể đối xử công bằng với mọi người. Họ không tin rằng trong nhà Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nắm quyền và lẽ thật nắm quyền. Họ tin rằng bất kể một người thực hiện bổn phận nào, nếu có nảy sinh vấn đề, nhà Đức Chúa Trời sẽ lập tức xử lý người đó, tước bỏ tư cách thực hiện bổn phận đó của họ, đuổi họ đi, hoặc thậm chí thanh trừ họ khỏi hội thánh. Sự thật có thực sự như thế không? Chắc chắn là không. Nhà Đức Chúa Trời đối xử với mỗi một người theo các nguyên tắc lẽ thật. Đức Chúa Trời công chính trong cách Ngài đối xử với mỗi người. Ngài không chỉ nhìn vào biểu hiện của người ta trong một sự việc riêng lẻ; Ngài nhìn vào thực chất bản tính của người đó, vào ý định, thái độ của họ, và Ngài đặc biệt nhìn vào việc người đó có thể phản tỉnh khi mắc lỗi hay không, có hối hận hay không, có thể dựa vào lời Ngài mà nhìn thấu thực chất của vấn đề, đạt đến hiểu lẽ thật, ghê tởm bản thân và thực sự ăn năn hay không. Nếu người ta không có thái độ đúng đắn này, hoàn toàn bị hỗn tạp bởi ý định cá nhân, toàn là những thứ hẹp hòi ma mãnh và những bộc lộ của tâm tính bại hoại, rồi đến khi phát sinh vấn đề thì giả vờ, ngụy biện và phân bua, có chết cũng không chịu thừa nhận hành động của mình, thì dạng người này không có cách nào được cứu rỗi nữa. Họ không hề tiếp nhận lẽ thật và hoàn toàn bị tỏ lộ. Những người không đúng đắn và không hề tiếp nhận lẽ thật thì về thực chất đều là những kẻ chẳng tin và chỉ có thể bị đào thải. … Nếu ngươi luôn sợ bị đào thải, luôn nói lý lẽ, luôn ngụy biện cho bản thân, thì có vấn đề rồi. Nếu ngươi để người khác thấy mình hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật, không biết lý lẽ, thì phiền phức rồi. Hội thánh không xử lý ngươi thì không được. Nếu ngươi hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật khi thực hiện bổn phận, luôn sợ bị tỏ lộ và đào thải, thì nỗi sợ này của ngươi có lẫn tạp ý của con người và có tâm tính bại hoại của Sa-tan, có sự nghi ngờ, đề phòng và hiểu lầm. Đây đều không phải là thái độ mà con người nên có” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng, kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, cũng không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, họ cho rằng, khi làm bổn phận, trách nhiệm gánh vác càng lớn thì vi phạm để lại càng nhiều, càng không có hy vọng được cứu rỗi, cho nên, họ luôn đề phòng và hiểu lầm Đức Chúa Trời, làm việc gì cũng không gắng hết sức, chỉ dựa vào triết lý xử thế để bảo toàn bản thân, vô cùng ích kỷ và giả dối. Tôi nhận ra bản thân mình cũng có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi cho rằng “Leo càng cao, ngã càng đau” và “Thận trọng là mẹ an toàn”. Mỗi lần được chọn làm lãnh đạo, tôi chỉ muốn thoái thác, cảm thấy nếu không làm lãnh đạo thì sẽ không làm việc đại ác, sẽ không dễ bị tỏ lộ và đào thải. Cho dù bây giờ đã làm lãnh đạo, tôi cũng làm bổn phận một cách đề phòng, cẩn thận và dè dặt, chỉ lo nếu để lại vi phạm thì sẽ ảnh hưởng đến kết cục và đích đến của mình. Điều mà trong lòng tôi suy nghĩ không phải là làm thế nào để có thể làm tốt bổn phận, mà toàn nghĩ những thứ méo mó lệch lạc, những công tác liên quan đến việc chịu trách nhiệm thì tôi đẩy cho Lý Vân, khi làm bổn phận thì tôi chẳng bao giờ giao phó lòng mình cho Đức Chúa Trời, trong lòng luôn có một hố sâu ngăn cách với Đức Chúa Trời, lúc nào cũng cũng đề phòng Ngài, không có chút nhận thức nào về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, Đức Chúa Trời đối đãi công bằng với mỗi người, nhà Đức Chúa Trời xử lý bất kỳ ai cũng đều dựa vào nguyên tắc, không có ai vì nhất thời vi phạm mà bị cách chức và đào thải. Đức Chúa Trời chỉ xem xét thực chất của người ta, xem xét ý định hành động của người ta và thái độ của họ đối với lẽ thật. Nếu người ta hành động trái nguyên tắc, đem đến sự nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác, dù được thông công lẽ thật thì vẫn không tiếp nhận, hết lần này đến lần khác đem đến tổn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì phải bị cách chức. Tôi chợt nghĩ đến vài kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác đã bị hội thánh khai trừ. Họ làm bổn phận lúc nào cũng mưu cầu danh lợi và địa vị, làm trái với sự sắp xếp công tác, làm theo lề lối riêng của mình, còn muốn khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn và tranh giành con người với Đức Chúa Trời. Khi được thông công và bị vạch trần, họ cũng không hề hối cải. Cuối cùng, hội thánh dựa vào nguyên tắc để khai trừ họ, đó là sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu người ta không hiểu lẽ thật hoặc dựa vào tâm tính bại hoại để làm bổn phận và để lại một vài vi phạm, nhưng sau khi được thông công thì có thể tiếp nhận, cũng có thể phản tỉnh và biết mình, thì nhà Đức Chúa Trời vẫn cho họ cơ hội hối cải. Như trước đây khi tôi còn làm người giảng đạo, vì không hiểu lẽ thật nên đã đi theo người khác làm việc ác, nhờ các chị em thông công và giúp đỡ, tôi mới biết sai. Sau đó, tôi cũng rất ân hận và sẵn lòng hối cải, hội thánh cũng không khai trừ tôi mà còn sắp xếp tôi làm bổn phận, tôi đã thấy rõ rằng ở nhà Đức Chúa Trời thì lẽ thật và sự công chính nắm quyền. Nhưng tôi đã từng nghĩ Đức Chúa Trời cũng giống các vị vua trên thế gian, đều không có sự công bằng và công chính, chỉ cần biết được người ta làm sai một vài chuyện thì sẽ định tội và trừng phạt người ta. Lúc nào tôi cũng suy đoán và đề phòng Đức chúa Trời, đây là sự báng bổ đối với Ngài, tâm tính của tôi thực sự quá tà ác rồi!
Tôi nhớ lại việc Đức Chúa Trời từng thông công cho chúng tôi lẽ thật về chuyện làm người trung thực, thế là tôi tìm lời Đức Chúa Trời về phương diện này để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ta vui với những ai không hoài nghi người khác, và Ta thích những ai sẵn lòng chấp nhận lẽ thật; với hai dạng người này, Ta thể hiện sự quan tâm rất lớn, bởi trong mắt Ta, họ là những người trung thực. Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ đề phòng và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy” (Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được thực hiện. Những thiếu sót của con người trong quá trình phục vụ của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì họ sợ rằng có thể có những bất lợi khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả. … Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phúc là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phúc lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Gánh họa là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phúc hay gánh họa, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, trong lòng tôi có chút cảm khái. Đúng vậy, Đức Chúa Trời nhiều lần nhắc rằng Ngài thích những người trung thực, có thể tiếp nhận lẽ thật và ghê tởm những người giả dối. Ngài còn lấy Nô-ê làm gương để chúng ta noi theo. Đức Chúa Trời giao cho Nô-ê đóng thuyền, khi đó chắc chắn Nô-ê gặp vài khó khăn, bởi ông cũng chưa từng đóng thuyền, nhưng ông không bị những khó khăn này kìm kẹp, cũng không suy xét rằng lỡ như làm không tốt thì Đức Chúa Trời có trừng phạt ông hay không. Ông chỉ đơn thuần tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thực tế ông đã đi tìm gỗ, gặp khó khăn thì cầu nguyện Đức Chúa Trời, làm sai thì tháo ra làm lại, nghiêm ngặt đóng thuyền theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Vì có đức tin và sự thuận phục chân thật với Đức Chúa Trời, nên cuối cùng ông đã nhận được phúc lành của Ngài. Còn tôi thì sao? Tôi quá giả dối! Làm bổn phận lúc nào cũng sợ gánh trách nhiệm, sợ để lại vi phạm và không có hy vọng được cứu rỗi, tôi chẳng có chút thái độ trung thực nào. Thực ra, khi nghĩ lại, tôi thấy mình có tâm tính bại hoại, lại thêm không hiểu lẽ thật, nên khi làm bổn phận khó tránh khỏi có sai lệch. Tôi nên học cách tiếp cận đúng đắn với chuyện này, nên tổng kết mình sai ở đâu, nên phản tỉnh và nhận biết tâm tính bại hoại của bản thân, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ, cũng có thể làm bổn phận ngày càng tốt hơn. Khi gặp phải những chuyện không nhìn thấu được trong lúc làm bổn phận, tôi nên cầu nguyện và tìm kiếm thêm, trao đổi với người chị em cộng sự hoặc tìm kiếm với lãnh đạo cấp trên, không được vì sợ gánh trách nhiệm mà làm bổn phận qua loa chiếu lệ, thoái thác và trốn tránh. Giống như trong việc chọn người, dùng người, nếu từ đầu đã chọn theo nguyên tắc, cuối cùng người được chọn bị tỏ lộ có vấn đề thì chuyện đó liên quan đến con đường mà họ đi, nhà Đức Chúa Trời cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của tôi.
Sau đó tôi nhận ra bên trong mình còn có một quan điểm sai lầm, tôi cho rằng làm lãnh đạo mà gánh vác trách nhiệm càng lớn thì vi phạm để lại sẽ càng nhiều, có thể làm mất đi cơ hội được cứu rỗi, chi bằng làm một tín hữu bình thường còn an toàn hơn. Thực ra, dù có làm lãnh đạo hay không, nếu người ta không mưu cầu lẽ thật và không thay đổi tâm tính bại hoại, thì cuối cùng sẽ là đối tượng bị diệt vong, Như Đức Chúa Trời đã phán: “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” (Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong hội thánh, trong số những người bị đào thải cũng có rất nhiều tín hữu bình thường. Trong bọn họ, có người bị tỏ lộ là kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ, có người bị tỏ lộ là người không tin. Tuy không có địa vị cao, nhưng họ gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, chẳng phải họ vẫn bị đào thải như thường đó sao? Sự thật cho thấy, việc người ta bị tỏ lộ và đào thải không liên quan gì việc họ làm bổn phận gì, mà liên quan đến việc người đó có mưu cầu lẽ thật hay không, tâm tính có thay đổi hay không. Khi nhận thức được những điều này, tôi cũng muốn thay đổi quan điểm sai lầm của mình, đặt đúng tâm thái để làm tốt bổn phận của lãnh đạo. Sau đó, tôi đi chọn nhân sự phụ trách công tác phúc âm và chăm tưới. Đối với những người mình không nhìn thấu được, thì tôi trao đổi với Lý Vân và tìm kiếm với lãnh đạo cấp trên, cuối cùng cũng chọn ra nhân sự thích hợp. Khi tôi buông bỏ tâm thái đề phòng, nương nhờ nơi Đức Chúa Trời và làm bổn phận theo nguyên tắc, tôi cảm thấy trong lòng được giải phóng hơn nhiều.
Qua trải nghiệm này, tôi thấy rằng những triết lý của Sa-tan như “Leo càng cao, ngã càng đau” và “Thận trọng là mẹ an toàn” đều là tà thuyết và luận điệu sai lầm của con người bại hoại. Sống dựa vào những thứ này chỉ có thể làm cho tôi càng ngày càng ích kỷ và giả dối, tin Đức Chúa Trời mà lúc nào cũng đề phòng Đức Chúa Trời, không thể thản nhiên tiếp nhận bổn phận, chẳng những tâm linh bị ức chế và đau khổ, mà hết lần này đến lần khác làm mất đi cơ hội có được lẽ thật. Chính lời Đức Chúa Trời đã khai sáng và dẫn dắt tôi nhận biết tâm tính bại hoại của mình, cũng giúp tôi có chút nhận thức thực tế về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi đã thể nghiệm và lĩnh hội được rằng dù Đức Chúa Trời làm gì cũng đều là để cứu rỗi con người.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Tô Tỉnh, Trung Quốc Cách đây một thời gian, lãnh đạo Hội thánh của chúng tôi đã bị thay thế vì không theo đuổi lẽ thật, không làm công...
Bởi Ma Jie, Trung Quốc Một ngày tháng 7 năm 2006, tôi bất ngờ bị bắt trên đường đi họp với các đồng sự. Đêm đó, tôi bị đưa đến một địa điểm...
Bởi Chuyên Nhất, Hàn Quốc Cách đây không lâu, chúng tôi phải vẽ một số bức ảnh cho công tác làm phim của hội thánh. Cộng sự của tôi là anh...
Bởi Chân Tâm, Philippines Tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt vào tháng Mười hai năm 2020. Vài...