Tại sao Tôi không muốn mang Gánh nặng?

23/02/2023

Bởi Đồng Tâm, Hàn Quốc

Tháng Mười năm 2021, tôi đang thực hành làm người giám sát công tác video. Cộng sự của tôi là anh Leo và chị Claire. Cả hai người họ đều đã làm bổn phận này lâu hơn và kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Họ đi đầu trong việc theo dõi và tham gia làm rất nhiều việc. Tôi cũng chỉ vừa mới đến và không hiểu nhiều khía cạnh của công việc, nên dĩ nhiên là tôi chỉ đảm nhận một vai trò nhỏ. Tôi cảm thấy chỉ cần không có vấn đề gì với công việc của mình thì mọi chuyện sẽ ổn, còn người khác có thể can thiệp và giải quyết những chuyện khác. Bằng cách đó, tôi có thể bớt phải lo lắng và sẽ không phải chịu trách nhiệm với ai. Dần dần, tôi ngày càng ít mang gánh nặng hơn và rốt cuộc là hiểu rất ít cũng như hiếm tham gia vào công việc của hai người đó. Cứ khi nào chúng tôi thảo luận công việc là tôi lại chẳng bày tỏ được ý kiến gì, và trong khi rảnh rỗi, tôi lại thư giãn và xem mấy bộ phim trần tục. Tôi cảm thấy thực hiện bổn phận như vậy cũng tốt.

Một ngày nọ, khoảng giữa trưa, một lãnh đạo đột nhiên đến gặp tôi, bảo rằng Leo và Claire sắp đến chỗ khác làm bổn phận, tôi sẽ phải mang nhiều trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn và tiếp quản công tác video. Thay đổi đột ngột này khiến tôi nhất thời chết lặng. Tôi làm bổn phận này chưa lâu, có rất nhiều việc phải theo dõi, chẳng phải rất là áp lực sao? Công việc họ chịu trách nhiệm khá phức tạp và lúc nào cũng phải chú ý đến nó. Nó đòi hỏi tôi phải tìm tài liệu để hướng dẫn những người còn thiếu kỹ năng, và tôi phải tự làm nếu họ không làm được. Leo và Claire khá thạo việc và thường rất bận. Vì tôi chỉ mới làm, nên chắc chắn sẽ cần phải dành thêm nhiều thời gian hơn. Liệu tôi có lại có được chút thời gian rảnh rỗi nào không? Nếu không thể gánh vác trách nhiệm này và làm đình trệ công việc, chẳng phải là tôi sẽ vi phạm sao? Tôi nghĩ tốt hơn hết là để lãnh đạo tìm ai đó thích hợp hơn cho trách nhiệm này. Thấy tôi không nói gì, lãnh đạo hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy rất phản đối và không muốn nói gì cả. Sau khi chúng tôi thảo luận công việc xong, tôi cứ thế rời đi. Khi nghĩ về mọi vấn đề và khó khăn mình sẽ phải tự gánh vác, tôi cảm thấy ngột ngạt bởi áp lực, và rằng tôi sẽ không thể chịu nổi những ngày sắp tới. Dù có nhìn nhận thế nào thì tôi vẫn cảm thấy không thể gánh nổi trách nhiệm này. Sau đó, lãnh đạo đã gửi cho tôi một tin nhắn hỏi thăm tình trạng của tôi, và tôi nhanh chóng trả lời: “Tôi thấy không ổn khi đảm nhận công việc này. Chị có thể tìm người nào đó phù hợp hơn không?”. Rồi lãnh đạo hỏi tôi: “Chị dựa vào đâu mà lại cho rằng mình không phù hợp?”. Tôi thực sự không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Tôi thậm chí còn chưa thử và không biết liệu mình có làm được không. Nhưng nghĩ đến áp lực công việc và sự tổn hại sức lực đã khiến tôi muốn từ chối. Chẳng phải đây là đang trốn tránh trách nhiệm và từ chối bổn phận sao? Rồi tôi nghĩ đến việc tất cả những điều mình đối mặt hằng ngày đều là do Đức Chúa Trời cho phép và rằng tôi nên vâng phục. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, hai cộng sự của con đã được thuyên chuyển, và con phải tự mình đảm nhận toàn bộ việc này. Con cảm thấy phản kháng và không muốn quy phục. Con biết kiểu trạng thái này là không đúng, nhưng con không hiểu ý muốn của Ngài. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con, để con có thể vâng phục”.

Sau khi tôi cầu nguyện xong, một người chị em đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời mà nó thực sự nói đúng về tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời phán: “Những sự thể hiện của một người trung thực là gì? Trước hết là không nghi ngờ gì về lời Đức Chúa Trời. Đây là một trong những biểu hiện của một người trung thực. Hơn nữa, biểu hiện quan trọng nhất của một người trung thực là tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong mọi sự; điều này là quan trọng nhất trong tất cả. Nếu ngươi nói ngươi trung thực, nhưng ngươi luôn bỏ ngoài tai lời Đức Chúa Trời và làm bất cứ điều gì mình muốn, thì đây có phải là sự thể hiện của một người trung thực không? Ngươi nói: ‘Tố chất của tôi thấp kém, nhưng lòng tôi trung thực’. Tuy nhiên, khi một bổn phận được phân cho ngươi, ngươi sợ phải chịu khổ hay sợ rằng nếu ngươi không thực hiện tốt, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, do đó ngươi kiếm cớ trốn tránh và đề xuất người khác làm. Đây có phải là sự thể hiện của một người trung thực không? Rõ ràng là không. Vậy thì một người trung thực nên cư xử như thế nào? Họ nên chấp nhận và vâng phục, và rồi hoàn toàn tận tụy trong việc thực hiện bổn phận của họ bằng hết khả năng của mình, cố gắng đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện theo một số cách. Một cách là ngươi nên chấp nhận bổn phận của mình bằng sự trung thực, không nghĩ về những lợi ích xác thịt của ngươi, và không nửa vời về nó. Không mưu tính vì lợi ích của riêng mình. Đây là một biểu hiện của lòng trung thực. Một cách khác là thực hiện bổn phận hết lòng và hết sức của ngươi, làm việc một cách đúng đắn, đặt tấm lòng và tình yêu của ngươi vào việc thực hiện bổn phận để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là điều cần được bày tỏ khi những người trung thực thực hiện bổn phận của họ. Nếu ngươi không thực hiện những gì ngươi biết và đã hiểu, nếu ngươi chỉ dành 50 hay 60 phần trăm nỗ lực tốt nhất của mình, thì ngươi đang không dồn hết tâm huyết và hết sức lực của mình, ngươi đang tìm cách chểnh mảng. Những người láu cá trong khi thực hiện bổn phận có trung thực không? Tuyệt đối không. Đức Chúa Trời không sử dụng những kẻ láu cá và giả dối như vậy làm gì; họ phải bị đào thải. Đức Chúa Trời chỉ dùng những người trung thực để thực hiện bổn phận. Ngay cả những kẻ phục vụ trung thành cũng phải trung thực. Những người bất cẩn và chiếu lệ kinh niên, những người luôn tìm cách chểnh mảng – những người này đều giả dối, tất cả đều là ma quỷ, không ai trong số họ thực sự tin Đức Chúa Trời, và tất cả đều sẽ bị đào thải. Một số người nghĩ: ‘Làm người trung thực chỉ là nói thật và không nói dối. Thực sự thì làm một người trung thực rất dễ’. Ngươi nghĩ gì về quan điểm này? Việc làm một người trung thực có giới hạn trong phạm vi như vậy không? Tuyệt đối không. Ngươi phải tỏ lộ lòng mình và dâng nó cho Đức Chúa Trời; đây là thái độ mà một người trung thực phải có. Vì lẽ ấy, một tấm lòng trung thực là rất quý giá. Ngụ ý ở đây là gì? Đó là tấm lòng này có thể kiểm soát hành vi của ngươi và thay đổi những trạng thái của ngươi. Nó có thể dẫn ngươi đến việc đưa ra những lựa chọn đúng đắn, và nó dẫn ngươi đến việc có thể quy phục Đức Chúa Trời và được Ngài chấp thuận. Tấm lòng này rất quý giá. Nếu ngươi có lòng trung thực dạng này, thì ngươi nên sống trong dạng trạng thái này, thể hiện dạng hành vi này, và có dạng dâng hiến này(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ. Đức Chúa Trời nói rằng khi đối mặt với bổn phận, những người trung thực không xét xem liệu họ có làm được công việc đó không, hoặc cũng không quan tâm đến rủi ro mà việc đảm nhận bổn phận này có thể gặp phải, càng không trốn tránh bổn phận vì sợ không đủ năng lực. Thay vào đó, họ bắt đầu bằng cách chấp nhận và nỗ lực hết mình. Như vậy mới là có thái độ trung thực. Rồi tôi nghĩ đến thái độ của mình đối với bổn phận. Ngay khi nghe hai cộng sự của mình chuyển đi, tôi đã lo mình sẽ phải làm việc nhiều hơn, lo nhiều thứ hơn và áp lực càng lúc càng lớn. Nếu làm không tốt công việc, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, vì vậy tôi đã cố viện cớ mình không đủ trình độ để trốn tránh trách nhiệm. Tôi thật dối trá và thiếu lương tâm. Tôi nghĩ về việc trong khi cầu nguyện, tôi luôn hứa sẽ chú ý đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, nhưng khi thực sự đụng chuyện thì tôi lại chú ý đến xác thịt của mình, không thực hành bất cứ lẽ thật nào, và chỉ dùng những lời sáo rỗng để lừa gạt Đức Chúa Trời. Nếu thực sự chú ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời, khi biết mình không đủ trình cho công việc đó, và không tìm được ai khác thích hợp, thì tôi nên tăng cường trau dồi kỹ năng và hợp tác với người khác để ngăn công tác video bị ảnh hưởng. Đây là điều một người có lương tâm và nhân tính nên làm. Nếu thực sự không đủ trình làm việc đó và cuối cùng bị thuyên chuyển hay cách chức, thì tôi cũng phải vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chỉ có cách thực hành như vậy mới hợp lý. Nghĩ vậy, tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn.

Sau đó tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời mà nó đã giúp tôi hiểu được đôi chút về thái độ của mình đối với bổn phận. Đức Chúa Trời phán: “Hết thảy những ai không mưu cầu lẽ thật đều thực hiện bổn phận của họ với tư tưởng thiếu trách nhiệm. ‘Nếu có người dẫn dắt thì tôi theo; họ dẫn đi đâu thì tôi đi đó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì họ bảo tôi làm. Còn đối với việc gánh vác trách nhiệm và lưu tâm, hay chuốc thêm rắc rối để làm việc gì đó, làm việc gì hết tâm sức – kiểu như thế, thì tôi không hứng thú’. Những người này không sẵn lòng trả giá. Họ chỉ sẵn lòng dâng mình, chứ không chịu trách nhiệm. Đây không phải là thái độ mà một người thực sự thực hiện bổn phận có. Người ta phải học cách dốc lòng vào việc thực hiện bổn phận của mình, và một người có lương tâm có thể dốc lòng vào việc đó. Nếu một người không bao giờ dốc lòng vào việc đó, điều đó có nghĩa là họ không có lương tâm, và những ai không có lương tâm thì không thể nào đạt được lẽ thật. Tại sao Ta lại nói họ không thể đạt được lẽ thật? Họ không biết cách để cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm sự khai sáng của Đức Thánh Linh, cũng không biết cách quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng không biết cách để tâm vào việc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, họ cũng chưa biết cách để tìm kiếm lẽ thật, cách tìm kiếm để hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Không thể tìm kiếm lẽ thật chính là như vậy. Các ngươi có những tình trạng như thế không, những trạng thái mà trong đó khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất kể ngươi đang thực hiện loại bổn phận gì, ngươi cũng thường có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời, và dốc lòng vào việc suy ngẫm lời Ngài, và vào việc tìm kiếm lẽ thật, và cân nhắc cách ngươi phải thực hiện bổn phận để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và lẽ thật nào ngươi nên có để thực hiện bổn phận của mình một cách thỏa đáng? Ngươi có nhiều lần tìm kiếm lẽ thật theo cách này không? (Không.) Việc dốc lòng vào bổn phận của mình và có thể chịu trách nhiệm đòi hỏi các ngươi phải chịu đựng và phải trả một cái giá – chỉ nói về điều đó thôi thì chưa đủ. Nếu các ngươi không dốc lòng vào bổn phận của mình, thay vào đó luôn muốn ráng sức chân tay, thì bổn phận của các ngươi chắc chắn sẽ không được thực hiện tốt. Các ngươi sẽ chỉ đơn giản làm lấy lệ không hơn, và các ngươi sẽ không biết mình đã thực hiện bổn phận tốt đến đâu. Nếu ngươi dốc lòng mình vào đó, ngươi sẽ dần đi đến hiểu lẽ thật; nếu ngươi không dốc lòng mình vào đó, thì ngươi sẽ không hiểu lẽ thật. Khi ngươi dốc lòng mình vào việc thực hiện bổn phận và theo đuổi lẽ thật, thì ngươi sẽ dần dần trở nên có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, phát hiện ra sự bại hoại cũng như những thiếu sót của chính mình, và làm chủ tất cả các trạng thái khác nhau của mình. Khi ngươi chỉ tập trung vào việc dốc hết sức lực, và không để tâm vào việc tự phản tỉnh thì ngươi sẽ không thể khám phá được những trạng thái thực sự trong lòng mình và vô số những phản ứng và sự bộc phát của sự bại hoại mà ngươi có trong những hoàn cảnh khác nhau. Nếu ngươi không biết hậu quả là gì khi có vấn đề và ngươi không giải quyết, thì ngươi gặp rắc rối to rồi. Đây là lý do tại sao tin vào Đức Chúa Trời một cách mơ hồ thì không có ích gì cả. Ngươi phải sống trước Đức Chúa Trời mọi lúc, mọi nơi; bất cứ điều gì xảy đến với ngươi, ngươi cũng phải luôn tìm kiếm lẽ thật, và khi làm vậy, ngươi cũng phải ngẫm lại bản thân mình và biết trạng thái mình đang có những vấn đề gì, ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Chỉ như thế ngươi mới có thể làm tròn bổn phận của mình và tránh không để công việc bị trì hoãn. Điều quan trọng nhất không phải là chỉ làm tròn bổn phận mà ngươi cũng phải có lối vào sự sống và có thể giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Chỉ như thế ngươi mới có thể bước vào thực tế của lẽ thật. Nếu điều ngươi thường xuyên suy ngẫm trong lòng mình không phải là những vấn đề về việc thực hiện bổn phận của mình, nếu đó không phải là những vấn đề liên quan đến lẽ thật, mà thay vào đó, ngươi vướng bận vào những thứ bên ngoài, với những suy nghĩ về những chuyện của xác thịt thì khi đó ngươi có thể hiểu được lẽ thật không? Khi đó ngươi có thể làm tròn bổn phận của mình và sống trước Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không. Một người như thế là vô phương cứu rỗi(Chỉ khi trung thực thì mới có thể sống như một con người thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời thực sự đang vẽ nên một bức tranh về tôi khi Ngài phơi bày kiểu thái độ này. Mới đầu khi làm bổn phận này, tôi đã không gánh vác chút trách nhiệm nào. Tôi thấy các cộng sự của mình có nhiều kinh nghiệm hơn, nên chỉ chui ra sau làm nền, và cảm thấy mọi chuyện đều ổn miễn là tôi có thể đảm bảo công việc của mình không có gì sai sót. Nếu làm vậy, mọi người sẽ thấy tôi đạt yêu cầu và tôi không phải mệt mỏi, vì vậy tôi chỉ tập trung vào công việc của mình và không bao giờ bận tâm đến những việc mà họ chịu trách nhiệm, hoặc tôi cũng không coi trọng những vấn đề hay khó khăn nảy sinh. Khi lãnh đạo hỏi tại sao công việc của chúng tôi lại thiếu hiệu quả như thế, tôi không trả lời được. Tôi thậm chí còn không nhận thức được vấn đề hay sai phạm xảy ra trong công việc. Cuối cùng tôi mới nhận ra rằng mình đã làm bổn phận rất tệ. Tôi đã trải qua những ngày hoàn toàn trống rỗng, mù quáng và không quan tâm đến những vấn đề mà mình phải đối mặt. Kể cả có nhận thức được một số vấn đề, thì ngay khi thấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí của tôi, thì tôi cũng cứ kệ nó, điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Kiểu thái độ này giống hệt cách những kẻ ngoại đạo đối xử với công việc của họ. Tôi có chỗ nào chú ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong bổn phận chứ? Khi vấn đề xuất hiện trong công việc, tôi sẽ không tìm kiếm lẽ thật hay tổng kết các sai phạm, hay sẽ nghĩ cách để gia tăng hiệu quả. Tôi luôn cảm thấy chỉ cần có các cộng sự làm là mình có thể thư giãn được một chút rồi. Hễ có thời gian là tôi lại nuông chiều xác thịt hay xem các video trần tục. Tôi đã ngày càng trở nên phóng túng và xa cách Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình không siêng làm bổn phận. Tôi chỉ xem nó là một công việc. Thế thì làm sao tôi có thể thực hiện bổn phận tốt được? Lúc này, cuối cùng tôi đã nhận ra sự sắp đặt của Đức Chúa Trời đã khiến “những chỗ dựa” của tôi rời đi, để tôi có cơ hội thực hành, học cách cảm nhận sự lo lắng, chủ động gánh vác trách nhiệm, cậy dựa vào Đức Chúa Trời trong khó khăn và tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Quan trọng hơn là, việc này cho phép tôi nhận ra thái độ vô trách nhiệm và chểnh mảng của mình đối với bổn phận đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Áp lực công việc giờ đây sẽ buộc tôi phải siêng năng trong bổn phận, cho tôi cơ hội ăn năn và cố gắng thực hiện bổn phận đầy đủ. Hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng vâng phục những hoàn cảnh này. Vài ngày sau, tôi đã ý thức nỗ lực nhiều hơn trong công việc, cố tìm ra nhiều vấn đề hơn trong công tác video, và sau khi đã ghi lại thì tìm cách giải quyết chúng. Tôi đã lập kế hoạch học tập và cố đảm nhận công việc này càng sớm càng tốt. Khi đã thay đổi trạng thái, tôi dành thêm thời gian cho công việc, và mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy thanh thản hơn.

Sau đó, tôi đã cộng tác với một người chị em khác. Lúc đầu, tôi vẫn nghĩ đến việc phải có trách nhiệm hơn, nhưng sau một thời gian, tôi thấy chị ấy khá giỏi và có chuyên môn hơn tôi, vì vậy tôi đã giao cho chị ấy một số việc và rồi không nhúng tay vào nữa. Đôi lúc, để giữ uy tín, tôi tham gia các cuộc thảo luận nhưng không đưa ra đề xuất. Tôi nghĩ: “Thấy chị có thể xử lý mọi việc, tôi không cần lo lắng và có thể thong thả một chút”. Lãnh đạo đã cảnh báo tôi phải quan tâm nhiều hơn đến công việc, và tôi chỉ quan tâm được vài ngày sau khi chị ấy nói vậy, rồi lại ngựa quen đường cũ. Thỉnh thoảng, có những vấn đề hóc búa cần được xử lý ngay, nhưng ngay khi thấy công việc đó chủ yếu là do người chị em của tôi theo dõi, thì tôi lại không muốn bận tâm nữa. Tôi cố tình cài đặt tin nhắn là chưa đọc và vờ như không thấy, nghĩ là sau đó người chị em của tôi có thể xử lý nó. Dù cảm thấy như vậy là vô trách nhiệm, nhưng vì tiến độ công việc đang bình thường, nên tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Vài tháng sau, chúng tôi đảm trách những phần việc riêng biệt của công tác làm video. Lần này, không có ai giúp đỡ cả và chắc chắn tôi sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và rắc rối. Nhưng khi nghĩ về sự thiếu trách nhiệm của mình trong bổn phận và về việc chuyện này có thể tốt cho tôi, tôi đã tự nhủ rằng trước hết mình nên vâng phục đã. Nhưng sau khi thực sự bắt tay vào làm, tôi phát hiện mình đột nhiên có rất nhiều việc phải theo dõi, và số việc tôi phải xử lý mỗi ngày dường như vô tận. Hơn nữa, kỹ năng chuyên môn của tôi không tốt lắm và ngày càng lộ ra nhiều vấn đề. Mỗi video chúng tôi làm đều nhận được những lời góp ý và tôi phải suy nghĩ kỹ để trả lời từng người một. Dần dần, chút nhiệt huyết ít ỏi mà tôi có đã cạn kiệt, và tôi thường tự hỏi: “Mình đã cố gắng lắm rồi mà vẫn còn quá nhiều vấn đề, có lẽ tốt hơn nếu lãnh đạo tìm được người phù hợp hơn”. Không lâu sau, một số video của chúng tôi liên tục được trả về để làm lại và tôi thậm chí còn thấy nản hơn. Tôi không còn muốn giải quyết các vấn đề hóc búa mà mình gặp phải nữa và càng mong nhớ những ngày còn cộng tác với người khác trong bổn phận, khi mà tôi có thể thoải mái trốn đằng sau họ, và không phải chịu quá nhiều áp lực. Tôi cảm thấy không có động lực thực hiện bổn phận, khi bước đi cảm giác chân tôi rất nặng nề. Đó là lúc tôi nhận ra mình không thể cứ thực hiện bổn phận trong tình trạng này được, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Qua tìm kiếm, tôi đột nhiên nhớ đến Nô-ê. Ông đã gặp phải bao khó khăn và thất bại khi đóng con tàu, nhưng ông chưa từng từ bỏ, và tiếp tục làm trong 120 năm, cuối cùng, đã đóng xong con tàu và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Vậy mà khi đối mặt với khó khăn, tôi lại muốn trút bỏ gánh nặng và vội vã chạy trốn. Chẳng phải tôi chỉ là kẻ hèn nhát sao? Nghĩ vậy, tôi đã bình tâm lại phần nào và có thể đối mặt với các vấn đề trong công việc một cách đúng đắn.

Trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Những lãnh đạo giả biếng nhác xem việc làm lãnh đạo hoặc người làm công là một kiểu địa vị để hưởng thụ. Bổn phận đáng lẽ lãnh đạo phải làm và công việc đáng lẽ lãnh đạo phải làm thì họ xem là gánh nặng, là điều phiền toái. Trong lòng họ tràn ngập sự chống đối đối với công tác của hội thánh: yêu cầu họ giám sát công việc hoặc tìm ra những vấn đề tồn tại trong công việc rồi sau đó theo dõi và giải quyết chúng, thì họ đầy miễn cưỡng. Đây là công việc mà lãnh đạo và người làm công đáng lẽ phải làm, đây là việc của họ. Nếu ngươi không làm – nếu ngươi không sẵn lòng làm – thì tại sao ngươi vẫn muốn làm lãnh đạo hay người làm công? Có phải ngươi thực hiện bổn phận là để quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, hay để hưởng những mũ mão cân đai của giới quan chức? Nếu ngươi muốn có địa vị quan chức mà làm lãnh đạo thì chẳng phải là vô liêm sỉ sao? Không ai có nhân cách thấp kém hơn thế, những người này không có tự trọng, họ không biết xấu hổ. Nếu ngươi muốn hưởng an nhàn xác thịt, hãy quay lại thế gian và tranh đấu, giành lấy, cướp lấy tùy theo khả năng của ngươi. Không ai can thiệp cả. Nhà Đức Chúa Trời là nơi để dân sự được Đức Chúa Trời chọn thực hiện bổn phận của họ và thờ phượng Ngài; đây là nơi để mọi người mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi. Đây không phải là nơi để bất kỳ ai có thể tận hưởng an nhàn xác thịt, càng không phải là nơi để nuông chiều mọi người. … Một số người cho dù có làm công việc gì hay có thực hiện bổn phận gì đi nữa, họ cũng không có khả năng thành công, việc đó quá sức họ, họ không có khả năng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào mà con người phải làm. Chẳng phải họ là rác rưởi sao? Họ có còn xứng đáng được gọi là con người không? Ngoại trừ những kẻ khờ dại, những kẻ thiểu năng trí tuệ và những kẻ khuyết tật thể chất, có ai đang sống mà không phải thực hiện bổn phận và làm tròn trách nhiệm phải làm không? Nhưng loại người này luôn mưu mô và chơi bẩn, không muốn làm tròn trách nhiệm; hàm ý rằng họ không muốn hành xử như một người đàng hoàng. Đức Chúa Trời ban cho họ tố chất và ân tứ, Ngài ban cho họ cơ hội để được làm người, ấy thế mà họ không thể sử dụng chúng trong việc thực hiện bổn phận. Họ chẳng làm gì nhưng lại muốn được hưởng mọi thứ. Một người như vậy có xứng đáng để được gọi là con người không? Dù giao cho họ công việc gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ vẫn luôn cẩu thả và làm chiếu lệ, luôn lười biếng và xảo quyệt. Khi phát sinh vấn đề, họ cố đẩy trách nhiệm sang cho người khác; họ không chịu trách nhiệm, cứ muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh. Chẳng phải bọn họ là thứ rác rưởi vô dụng sao? Trong xã hội, ai mà không phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn? Khi một người đã trưởng thành, họ phải tự chu cấp cho mình. Cha mẹ của họ đã hoàn thành trách nhiệm của họ. Ngay cả khi cha mẹ có sẵn lòng hỗ trợ họ, họ cũng sẽ thấy không thoải mái và phải có thể nhận ra rằng: ‘Cha mẹ mình đã xong việc nuôi dạy con cái. Mình đã trưởng thành và là người lành lặn – mình phải có thể sống độc lập’. Đây chẳng phải là ý thức tối thiểu mà một người trưởng thành phải có sao? Nếu thực sự có ý thức, người ta không thể tiếp tục bòn rút cha mẹ mình; họ sẽ sợ người khác chê cười, sợ mất mặt. Vậy, một kẻ lười nhác ăn không ngồi rồi thì có lý trí không? (Không.) Họ luôn muốn được mà không muốn mất, họ không bao giờ muốn chịu trách nhiệm, họ tìm kiếm bữa ăn chùa, họ muốn ba bữa no mỗi ngày – và có người phục vụ họ, và thức ăn phải ngon – mà không phải làm bất cứ công việc nào. Đây chẳng phải là tư duy của một ký sinh trùng sao? Và những người là ký sinh trùng thì có lương tâm và lý trí không? Họ có nhân cách và tôn nghiêm không? Tuyệt nhiên không; bọn họ đều đang ăn bám vô tích sự, đều là lũ dã thú không có lương tâm hay lý trí. Chẳng ai trong số bọn họ xứng đáng được ở lại trong nhà Đức Chúa Trời(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời buộc tôi phải suy nghĩ: Việc giám sát và hiểu vấn đề trong công việc, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề là việc của lãnh đạo và người làm công, nhưng các lãnh đạo giả lại thấy đây là một gánh nặng. Điều này chứng tỏ họ không ở đây để thực hiện bổn phận, mà để hưởng phúc làm quan. Tôi thấy rằng hành vi của mình cũng giống như vậy. Lẽ ra tôi phải chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề và khó khăn nảy sinh, lẽ ra tôi nên nhân cơ hội này để tìm kiếm lẽ thật và bù đắp cho những thiếu sót của mình, điều đó sẽ cho phép tôi tiến bộ nhanh hơn. Nhưng tôi lại muốn từ chối bổn phận vì có quá nhiều khó khăn. Là một người giám sát, tôi đã không làm công tác thực tế nào hay giải quyết bất cứ vấn đề thực tế nào. Đây chẳng phải chỉ là tôi đang khao khát lợi ích của địa vị sao? Nghĩ lại hành vi của mình, mặc dù có vẻ như tôi đang làm việc khi có cộng sự, nhưng trên thực tế, công việc được chia cho nhiều người và tôi không đảm trách nhiều việc lắm. Bổn phận của tôi rất dễ, nên thực sự tôi đã có một khoảng thời gian rất tốt. Khi hai cộng sự của tôi được thuyên chuyển, áp lực công việc thực sự chồng chất, và tôi cần phải chịu khổ để gánh vác trách nhiệm, vì vậy tôi đã phản kháng, thậm chí đến mức muốn phản bội Đức Chúa Trời và từ chối bổn phận. Sau đó, dù đã sửa đổi tình trạng của mình bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, nhưng khi cộng tác với một người chị em có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi lại đảm nhận ít trách nhiệm hơn, và cả ngày tôi chỉ thực hiện bổn phận một cách nhàn nhã, không muốn bản thân phải lo lắng. Lần này, khi một mình đảm trách công tác video và khó khăn chồng chất, tôi lại muốn bỏ chạy. Tôi nhận ra thái độ của mình đối với bổn phận quá bội bạc và rằng tôi sẵn sàng trốn tránh ngay khi thấy có dấu hiệu khổ cực hoặc phải chịu trách nhiệm. Tôi luôn muốn chuyển sang một công việc dễ dàng và không căng thẳng, nhưng sự thật là mọi công việc đều có cái khó của nó, và nếu không giải quyết tâm tính bại hoại của mình, tôi sẽ không thực hiện bổn phận tử tế được. Tôi nhận ra bản tính mình chán ngấy lẽ thật và không thích những điều tích cực. Tôi không có mặt ở đó để thực hiện bổn phận, mà là để hưởng phước. Cuối cùng, đức tin kiểu này chẳng mang lại gì cả! Đặc biệt là khi tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Họ luôn muốn được mà không muốn mất, họ không bao giờ muốn chịu trách nhiệm, họ tìm kiếm bữa ăn chùa, họ muốn ba bữa no mỗi ngày – và có người phục vụ họ, và thức ăn phải ngon – mà không phải làm bất cứ công việc nào. Đây chẳng phải là tư duy của một ký sinh trùng sao?”. Tôi chính xác là loại ăn bám mà Đức Chúa Trời đã mặc khải. Tôi chỉ muốn gặt chứ không bao giờ gieo, và muốn hưởng thành quả lao động của người khác. Vậy chẳng phải tôi chỉ là rác rưởi sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn nôn. Trước kia, người tôi ghét nhất là những kẻ ăn bám vẫn cứ xin xỏ cha mẹ, trưởng thành rồi mà không ra khỏi nhà, lợi dụng cha mẹ mình, và không có trách nhiệm. Họ chẳng làm được gì cả. Nhưng hành vi hiện tại của tôi có khác gì họ chứ? Khi tự trách, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cuối cùng con đã thấy được mình là một kẻ đáng khinh và gian trá trong bổn phận. Con chỉ nghĩ đến xác thịt của mình và muốn làm một kẻ ăn bám. Con thực sự rất sợ trước những suy nghĩ đồi bại này. Có rất nhiều việc trong hội thánh cần sự hợp tác khẩn cấp, vậy mà con lại không cố tiến bộ hay mang bất cứ gánh nặng nào. Con đúng là rác rưởi. Lạy Đức Chúa Trời, con biết trạng thái này của con là sai, nhưng con lại không thể vượt qua được sự ràng buộc của xác thịt, xin hãy khai sáng cho con để con có thể hiểu vấn đề của mình. Con muốn được ăn năn và thay đổi”. Tôi cũng tiếp tục suy nghĩ. Tại sao tôi lại luôn muốn chạy trốn và từ chối bổn phận mỗi khi có nhiều áp lực và khó khăn trong công việc như thế? Chính xác thì căn nguyên của chuyện này là gì? Trong khi tìm kiếm, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Hôm nay ngươi không tin những lời Ta phán, và ngươi không chú ý đến chúng; khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? Hôm nay, mặc dù bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu, nhưng chẳng có thêm những yêu cầu dành cho ngươi và những gì ngươi phải sống thể hiện ra. Có quá nhiều công tác và quá nhiều lẽ thật; chúng không đáng để ngươi biết ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể đánh thức tâm hồn ngươi ư? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không thể khiến ngươi ghét bản thân ư? Ngươi có hài lòng sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan, với sự bình yên, vui vẻ, và một chút an nhàn xác thịt không? Chẳng phải ngươi là hạng người thấp kém nhất trong tất cả sao? Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đã chìm đắm trong xác thịt và yêu mến Sa-tan. Ngươi hi vọng rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không mang lại bất kỳ thử luyện, phiền não, hay một chút khó khăn nào. Ngươi luôn tìm kiếm những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! Ngươi sống như một con lợn – có gì khác giữa ngươi với lợn và chó chứ? Chẳng phải những kẻ yêu mến xác thịt thay vì kiếm tìm lẽ thật đều là súc vật? Chẳng phải những người chết không có linh hồn đều là những thây ma biết đi? Có bao nhiêu lời đã được phán dạy trong các ngươi? Chỉ một chút công việc đã được thực hiện trong số các ngươi? Ta đã cung cấp trong các ngươi bao nhiêu rồi? Thế vì cớ gì ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để phàn nàn? Chẳng phải là ngươi chẳng có được gì bởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt? Và chẳng phải vì suy nghĩ của ngươi quá ngông cuồng? Chẳng phải vì ngươi quá ngu ngốc? Nếu ngươi không thể có được các phước lành này, ngươi có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì không cứu rỗi ngươi không? Điều ngươi tìm kiếm là có thể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi có tấm chồng tử tế, để trâu ngựa có thể cày bừa tốt, để mùa màng có một năm mưa thuận gió hòa. Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để có cuộc sống thoải mái, để tai ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời con người thực sự, nhưng ngươi không theo đuổi. Ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không tìm kiếm cuộc sống con người, chúng không tìm kiếm việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và phóng túng, và ngươi không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào; chẳng phải cuộc sống của ngươi hèn mọn nhất trong muôn loài? Các ngươi có mặt mũi nào mà nhìn Đức Chúa Trời? Nếu các ngươi tiếp tục sống như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được trao con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự theo đuổi của riêng ngươi(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ những lời nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời cực kỳ ghê tởm và có ác cảm với những kẻ tham sống an nhàn, đối với Ngài, họ chỉ là súc vật. Họ là những kẻ lười nhác, không muốn làm việc để tiến bộ, thích ăn không ngồi rồi, và cuối cùng, họ không thực hiện bổn phận nào ra hồn và không đạt được lẽ thật. Họ là rác rưởi. Tôi đã từng như vậy. Tôi muốn bổn phận của mình diễn ra suôn sẻ, chỉ cần có một bổn phận là tôi không bị cách chức hay gạt bỏ, và mọi chuyện đều ổn. Nhưng ngay khi đối mặt với khó khăn đòi hỏi phải chịu khổ hoặc trả giá, là tôi lại chùn bước. Tôi chỉ muốn chọn những công việc đơn giản và dễ làm, và tôi ủng hộ các nguyên tắc sống Sa-tan như “Còn sống thì lo mà tận hưởng” và “Hãy đối xử tối với bản thân”. Vì những quan điểm này, tôi luôn muốn được an nhàn và thấy phiền khi công việc mà mình đảm trách tăng lên, sợ rằng sẽ bị bớt mất thời gian rảnh rỗi. Khi cần học thêm chút kỹ năng, tôi đã không thực sự trả giả cho việc đó, nghĩa là sau một thời gian, kỹ năng của tôi đã không tiến bộ nhiều và tôi không thể xử lý công việc. Thậm chí đôi khi tôi còn bỏ bê bổn phận và xem những video trần tục nhưng lại giả vờ là đang học tập kỹ năng, khiến tinh thần ngày càng vô tri và đen tối. Là một người giám sát, khi xuất hiện vấn đề trong công việc, lẽ ra tôi nên chủ động theo dõi và giải quyết chúng, vậy mà ngay khi thấy vấn đề hơi khó một chút là tôi lại dùng một số mánh khóe để phớt lờ chúng, làm trì hoãn tiến độ công việc. Nghiêm trọng hơn nữa là tôi luôn có ý tìm người khác thế chỗ và giảm bớt áp lực cho mình. Tôi biết việc làm video rất quan trọng đối với công tác Phúc Âm, vậy mà cứ lúc quan trọng tôi lại thỏa mãn xác thịt và trốn tránh, không gánh vác chút trách nhiệm nào. Tôi nghĩ đến những đứa trẻ mà cha mẹ đã nuôi chúng trưởng thành, nhưng khi đến lúc cần hy sinh cho gia đình, chúng lại sợ phải chịu khổ và không muốn gánh vác trách nhiệm. Loại người này không có lương tâm và vô ơn bạc nghĩa. Tôi nghĩ đến việc hành vi của mình cũng y như thế. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đến tận hôm nay và cho phép tôi thực hiện một bổn phận quan trọng như thế, vậy mà tôi lại luôn sợ phải chịu khổ và chỉ chú ý đến xác thịt của mình. Tôi không có chút lương tâm nào cả! Tôi không thấy được ý nghĩa của việc chịu khổ vì bổn phận, luôn thèm muốn sự an nhàn thể xác, và không thể làm được bổn phận nào ra hồn. Rồi tôi nhận ra rằng Sa-tan đã tiêm vào đầu con người những triết lý này: “Còn sống thì lo mà tận hưởng” và “Hãy đối xử tối với bản thân”, khiến họ trở nên ngày càng ích kỷ, đồi bại và dối trá. Nếu cứ mong muốn được an nhàn, thì chẳng phải tôi sẽ tự chuốc họa vào thân sao? Tôi luôn phàn nàn về những khó khăn trong bổn phận và ghét khi không được thoải mái thể xác. Tôi không chỉ đang đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật, mà còn đang làm xáo trộn bổn phận của mình và chẳng để lại gì ngoài sự vi phạm. Cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và gạt bỏ!

Tôi bắt đầu tìm kiếm con đường thực hành. Tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Giả sử nhà Đức Chúa Trời giao cho ngươi một công việc để làm, và ngươi nói: ‘Dù công việc này có cơ hội nổi bật hay không – vì nó đã được giao cho mình thì mình sẽ làm tốt. Mình sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Nếu được giao tiếp đãi, mình sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt công việc đó; mình sẽ chăm sóc các anh chị em thật tốt và mình sẽ không để xảy ra vấn đề. Nếu mình được giao rao truyền Phúc Âm, mình sẽ trang bị cho bản thân lẽ thật, rao truyền Phúc Âm một cách đầy yêu thương và làm tròn bổn phận của mình. Nếu mình được giao cho học một ngoại ngữ, mình sẽ học siêng năng và chăm chỉ, và học nhanh nhất có thể, trong vòng một hoặc hai năm, để mình có thể chứng thực về Đức Chúa Trời với những người nước ngoài. Nếu mình được phân công viết bài, mình sẽ tận tâm rèn luyện bản thân để làm việc đó; mình sẽ học về ngôn ngữ, và mặc dù mình có thể không viết được những bài viết với văn hay ý đẹp, nhưng ít nhất mình sẽ có thể diễn đạt mọi thứ rõ ràng, thông công về lẽ thật một cách dễ hiểu và đưa ra lời chứng thật sự cho Đức Chúa Trời, như vậy khi người ta đọc các bài viết của mình, họ được khai trí và được lợi. Bất cứ hội thánh giao cho mình công việc gì, mình cũng sẽ hết lòng và hết sức đảm nhận, và nếu có điều gì mình không hiểu hoặc có vấn đề nảy sinh, mình sẽ tìm kiếm lẽ thật, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hiểu các nguyên tắc của lẽ thật, và làm tốt. Dù bổn phận của mình là gì, mình cũng sẽ sử dụng tất cả những gì mình có để làm tròn và đáp ứng Đức Chúa Trời. Đối với bất cứ điều gì mình có thể đạt được, mình sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận mọi trách nhiệm mà mình phải chịu, và ít nhất, mình sẽ không làm trái lương tâm và lý trí của mình, hoặc cẩu thả và chiếu lệ, hoặc gian xảo và trốn việc, hoặc hưởng thành quả lao động của người khác. Không điều gì mình làm là dưới chuẩn mực của lương tâm’. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu về cách xử thế của con người, và một người thực hiện bổn phận của mình theo cách như vậy có thể đủ tư cách là một người có lương tâm, ý thức. Ít nhất ngươi phải có lương tâm trong việc thực hiện bổn phận của mình, và ít nhất ngươi phải cảm thấy rằng mình kiếm được bữa ăn ba bữa mỗi ngày và không ăn xin chúng. Đây được gọi là ý thức trách nhiệm. Dù tố chất của ngươi cao hay thấp, và liệu ngươi có hiểu lẽ thật hay không, thì ngươi phải có thái độ này: ‘Vì công việc này đã được giao cho mình làm, nên mình phải nghiêm túc với nó; mình phải coi đó là mối quan tâm của mình và làm thật tốt, hết lòng hết sức mình. Về việc liệu mình có thể làm tròn hoàn hảo hay không, mình không thể đảm bảo, nhưng thái độ của mình là mình sẽ cố gắng hết sức để nó được thực hiện tốt, và mình chắc chắn sẽ không bất cẩn và chiếu lệ với việc này. Nếu có vấn đề phát sinh thì khi đó mình phải chịu trách nhiệm, và đảm bảo rằng mình sẽ rút ra bài học từ đó và làm tròn bổn phận của mình’. Đây là thái độ đúng đắn. Các ngươi có thái độ như vậy không?(Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã soi dẫn tôi. Vì hội thánh đã để tôi phụ trách công việc này, nên tôi phải gánh vác mọi trách nhiệm mà một người trưởng thành có thể đảm đương. Dù tố chất của tôi có thế nào, năng lực làm việc của tôi ra sao, hay phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bổn phận, tôi cũng không thể chùn bước. Tôi phải bắt đầu quyết tâm và dốc hết sức mình đảm nhận công việc này. Sau đó, hễ cứ làm xong một video và nhận sự góp ý của người khác, thì dù đó là vấn đề tôi không biết hay không biết cách xử lý, tôi sẽ luôn chủ động tìm kiếm cách giải quyết nó hoặc cố tìm người có kinh nghiệm để có thể xin tư vấn. Dần dần, tôi đã nắm vững hơn các kỹ năng này và nắm rõ các nguyên tắc hơn. Trước kia, hễ gặp phải vấn đề hóc búa, là tôi lại đẩy sang cho một trong những cộng sự của tôi xử lý, không kịp thời trả lời tin nhắn trong nhóm chat và cố tình làm việc chậm chạp. Giờ đây, tôi có thể chủ động đảm nhận trách nhiệm và gánh vách nhiều gánh nặng hơn trong bổn phận. Dù sẽ có khó khăn trong quá trình hợp tác của chúng tôi, nhưng khi tôi chú ý cậy dựa vào Đức Chúa Trời, và qua thảo luận với mọi người, con đường mà chúng tôi đi trở nên rõ ràng hơn. Chỉ sau trải nghiệm này tôi mới nhận ra mình đã ích kỷ và dối trá như thế nào, rằng tôi từng là kẻ bội bạc, lười biếng trong bổn phận, không muốn gánh vác trách nhiệm. Khi đã sửa đổi thái độ đối với công việc, và sẵn sàng lưu tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, nỗ lực hết mình trong việc hợp tác, tôi đã thấy được sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, có được niềm tin trong lòng, sẵn sàng thực hành làm người tận tâm và có lý trí biết lo cho bổn phận của họ.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tinh thần tôi được giải phóng

Bởi Di Bổ, Tây Ban Nha “Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger