Hậu quả khi bao che cho lãnh đạo giả

23/02/2023

Bởi Lý Dương, Trung Quốc

Vào cuối tháng 10 năm 2020, tôi bị cách chức lãnh đạo vì không làm được công tác thực tế, và tôi trở về hội thánh của mình ở quê nhà. Thế nhưng, nhà tôi không được an toàn cho lắm và tạm thời tôi không được tham dự các buổi hội họp. Trong thời gian đó, tôi thật sự tiêu cực và yếu đuối. Một chị tên Lý Ngôn sống ở làng tôi là lãnh đạo của một hội thánh khác. Dù tôi không thuộc hội thánh mà chị ấy phụ trách, nhưng mỗi khi gặp nhau, chị ấy đều hỏi han về tình trạng của tôi và đọc lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ tôi. Tôi thật sự biết ơn chị ấy vì đã không xem thường tôi sau khi tôi bị cách chức vì là lãnh đạo, thậm chí chị ấy còn giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ: “Nếu sau này chị ấy gặp rắc rối gì, mình sẽ giúp đỡ hết sức có thể”.

Vài tháng sau, tôi phụ trách công tác thanh lọc trong hội thánh và làm việc chung với Lý Ngôn rất nhiều. Tôi để ý thấy chị ấy thường đi hội họp muộn vì các lý do cá nhân, khi hội họp thì cứ làm chiếu lệ và hiếm khi thông công về lời Đức Chúa Trời. Khi các anh chị không thể phân định những kẻ chẳng tin, kẻ địch lại Đấng Christ hay kẻ hành ác, chị ấy cũng chẳng thông công với họ về các nguyên tắc của lẽ thật. Lúc đó, tôi nghe một chấp sự hội thánh bảo rằng chị ấy thường xuyên tranh cãi với cộng sự vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, nên những buổi hội họp chẳng thể tiến hành bình thường. Nghe những chuyện đó, tôi khá giận. Là lãnh đạo mà Lý Ngôn chẳng làm được công tác thực tế, lại còn gây nhiễu loạn đời sống hội thánh. Như vậy là trì hoãn lối vào sự sống của anh chị em và cản trở công tác của hội thánh. Tôi đã tìm chị ấy để thông công và chỉ ra rằng chị ấy chẳng làm công tác thực tế. Tôi còn cảnh cáo chị ấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thành lãnh đạo giả. Nhưng có vẻ chị ấy chẳng bận tâm chút nào, còn nói: “Được thôi, thì tôi là lãnh đạo giả. Tôi không thông công lẽ thật với họ, sao chị không làm đi?”. Sau đó, tôi để ý thấy có vài thành viên hội thánh đang lan truyền sự tiêu cực và gây nhiễu loạn đời sống hội thánh nghiêm trọng. Tôi hỏi Lý Ngôn cảm nhận đánh giá của mọi người về mấy người đó để xem họ có phải là kẻ chẳng tin và nên bị thanh trừ hay không. Nhưng chị ấy viện cớ, nói mình bận lắm, và cứ lần lữa việc đó, do vậy các thành viên đó vẫn tiếp tục gây nhiễu loạn đời sống hội thánh. Thấy chị ấy có thái độ bất cẩn đến vậy với công tác của hội thánh, tôi lại chỉ ra vấn đề cho chị ấy, nhưng chị ấy vẫn cứ cãi. Tôi nhận ra Lý Ngôn liên tục không làm được công tác thực tế, không tiếp nhận góp ý, và đã gây đình trệ cho công tác của hội thánh rồi. Phán xét theo nguyên tắc, tôi nghĩ khả năng cao chị ấy là lãnh đạo giả, và tôi muốn phản ánh tình hình của chị ấy lên cấp trên. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Chị ấy từng giúp mình khi mình tiêu cực, đã đối xử rất tốt với mình. Nếu chị ấy biết mình phản ánh chị ấy lên lãnh đạo cấp trên, liệu chị ấy có thành kiến với mình không? Nếu chuyện đến mức chị ấy bị cách chức, liệu chị ấy có nói mình vô lương tâm không? Có lẽ nếu mình khoan phản ánh mà cứ thông công thêm, có khi chị ấy sẽ thay đổi?”. Sau đó, tôi nói với chị ấy về tầm quan trọng của công tác thanh lọc trong hội thánh, cũng như cách chị ấy nên tiếp cận bổn phận thế nào. Nhưng sau một thời gian, Lý Ngôn vẫn không làm công tác thực tế, và vẫn phân công việc cho các thành viên gây rối đó. Tôi cũng nghe nói Lý Ngôn vô trách nhiệm trong công tác, không giám sát công tác quản lý tài sản trong hội thánh, dẫn đến vài dụng cụ bị hư hại, gây thiệt hại tài chính lớn cho hội thánh. Sau đó, chị ấy cũng chẳng phản tỉnh, thậm chí còn cố đổ tội cho người khác, nói rằng họ đã không cất giữ dụng cụ đúng quy cách. Tôi thấy chị ấy chẳng làm công tác thực tế nào, có thái độ bất cẩn đối với các công tác của hội thánh, và còn không tiếp thu lời phê bình. Khi công tác của hội thánh bị cản trở và tài sản của hội thánh bị hư hại, chị ấy chẳng cảm thấy chút tự trách nào. Chẳng phải đó là dấu hiệu của lãnh đạo giả sao? Nhưng tôi đã không phản ánh vấn đề của chị ấy kịp thời. Khi nhận ra điều này, tôi thấy có lỗi lắm. Rồi tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này. “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt cảm xúc sang một bên và phơi bày Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để những ý định của Ta được thực hiện nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý muốn của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy lời Đức Chúa Trời đang nhắm đến tôi, nhát là đoạn: “Ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không?”. “Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không?”. Tôi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn và có lỗi. Đức Chúa Trời mong chúng ta có thể lắng nghe ý Ngài và nhanh chóng đứng ra phơi bày và ngăn chặn những ai gây nhiễu loạn công tác của hội thánh để từ đó bảo vệ lợi ích của hội thánh. Thế mà tôi dù đã biết Lý Ngôn một thời gian, đã thấy chị ấy không làm công tác thực tế và không tiếp thu lời phê bình, cũng như biết rõ nếu chưa cách chức chị ấy thì công tác của hội thánh và lối vào sự sống của các anh chị em đều bị tổn hại. Nhưng tôi nghĩ chị ấy đã giúp tôi rất nhiều và lo khi biết tôi đã phản ánh chị ấy thì chị ấy sẽ ghét tôi và nói tôi vô lương tâm. Nên để bảo vệ mối quan hệ của mình, tôi không muốn phản ánh vấn đề của chị ấy, kể cả khi tôi đã thấy rõ chị ấy không làm công tác thực tế, dẫn đến nhiều kẻ chẳng tin chẳng bị thanh trừ khỏi hội thánh kịp thời và tiếp tục gây nhiễu loạn đời sống hội thánh. Tôi thật quá ích kỷ và đáng khinh! Khi vi phạm các nguyên tắc của lẽ thật, tiếp tay và bao che cho một lãnh đạo giả, cho phép chị ấy gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, chẳng phải tôi đã thành tay sai của lãnh đạo giả này và chung phần việc ác của chị ấy sao? Nhận ra như thế, tôi hận mình vì đã không phản ánh Lý Ngôn kịp thời, rồi quyết định phải phản ánh vấn đề của chị ấy lên lãnh đạo ngay lập tức.

Sau đó, lãnh đạo cấp trên bảo tôi thu thập đánh giá của anh chị em về Lý Ngôn rồi dựa trên biểu hiện nhất quán của chị ấy mà quyết định có nên cách chức hay không. Nếu xác định chị ấy là lãnh đạo giả, thì tôi sẽ đi cùng chị ấy đến cách chức Lý Ngôn. Nghe lãnh đạo cấp trên nói vậy, tôi hơi ngập ngừng: “Sau khi mình bị cách chức, Lý Ngôn đã giúp mình rất nhiều. Nếu mình phơi bày chị ấy, giúp người khác phân định chị ấy, chị ấy sẽ nói mình vô lương tâm”. Lòng tôi thấy giằng xé và không muốn phơi bày chị ấy. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm cách giải quyết mối nghi ngại của mình. Tôi đã đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời? Chẳng phải họ là những kẻ không vâng lời Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải họ là những kẻ tuyên bố có đức tin, nhưng lại là người thiếu lẽ thật sao? Chẳng phải họ là những người đơn thuần chỉ tìm cách có được các phước lành trong khi không thể làm chứng về Đức Chúa Trời sao? Ngày hôm nay ngươi vẫn còn đàn đúm với những con quỷ đó dùng lương tâm và tình yêu mà đối đãi chúng, nhưng trong trường hợp này, chẳng phải ngươi đang dành những ý định tốt cho Sa-tan sao? Chẳng phải ngươi đang liên minh với những con quỷ sao? Nếu con người ngày nay vẫn không thể phân biệt được giữa thiện và ác, và tiếp tục yêu thương, nhân từ một cách mù quáng mà không có ý định tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc có thể bằng mọi cách ấp ủ những ý định của Đức Chúa Trời như của chính mình, thì kết cục của họ sẽ càng khốn khổ hơn. Bất kỳ ai không tin Đức Chúa Trời trong xác thịt đều là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể trao lương tâm và tình yêu cho kẻ thù, thì chẳng phải ngươi thiếu ý thức về sự công chính sao? Nếu ngươi hòa hợp với những ai Ta khinh ghét và với những điều Ta không đồng ý, và vẫn còn dành tình yêu hay cảm xúc cá nhân cho chúng, thì chẳng phải là ngươi bất tuân sao? Chẳng phải ngươi đang cố tình chống đối Đức Chúa Trời sao? Người như thế có sở hữu lẽ thật không? Nếu con người dùng lương tâm đối đãi với kẻ thù, dùng tình yêu đối đãi với ma quỷ, và dùng lòng thương xót đối đãi với Sa-tan, thì chẳng phải họ đang cố tình làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời xuyên thấu tâm can tôi. Đoạn lời Ngài đã nói rõ rằng những người tìm kiếm lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh thì phải được đối đãi bằng yêu thương, còn những ai khinh thường lẽ thật và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh thì phải bị khinh ghét và ruồng rẫy. Nhưng dù tôi thấy rõ Lý Ngôn không làm công tác thực tế và đang gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, tôi vẫn ân cần với chị ấy, không phản ánh chị ấy ngay. Rồi đến lúc phải phơi bày chị ấy, giúp người khác đạt được sự phân định và rút ra bài học, lòng tôi lại đầy lo lắng, sợ rằng chị ấy sẽ ghét tôi và nói tôi là kẻ phản phúc vô ơn. Nên tôi đã phản bội lương tâm, bao che và bảo vệ cho chị ấy. Tôi thật là thiếu nhân tính. Lòng trung thành với Đức Chúa Trời của tôi đâu rồi? Chẳng phải tôi đã trở thành tay sai của Sa-tan sao? Kể cả khi được hưởng dùng quá nhiều sự cung dưỡng của Đức Chúa Trời, tôi vẫn phản bội Ngài. Khi công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em bị tổn hại, tôi thấy cũng không sao, miễn là lợi ích cá nhân của tôi được bảo vệ. Tôi thật thiếu lương tâm và nhân tính! Nếu tôi cứ tiếp tục không ăn năn, không thực hành lẽ thật, cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ chán ghét tôi và đào thải tôi.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nếu Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi ngươi, thì bất kể Ngài sử dụng sự phục vụ của ai để làm điều đó thì trước hết ngươi cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời và tiếp nhận điều đó từ Đức Chúa Trời. Ngươi không được chỉ hướng lòng biết ơn đến con người, đừng nói chi đến dâng cuộc đời mình cho ai đó để tỏ lòng biết ơn. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Điều quan trọng là lòng ngươi biết ơn Đức Chúa Trời và ngươi tiếp nhận điều đó từ Ngài(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc theo đuổi lẽ thật). “Giúp đỡ ai đó khi họ cần, đúng lúc, đúng chỗ là một hiện tượng rất bình thường. Đó cũng là trách nhiệm của mọi thành viên trong nhân loại. Đây chỉ đơn giản là một dạng trách nhiệm và nghĩa vụ. Đức Chúa Trời đã cho con người bản năng này khi Ngài tạo dựng họ. … Giúp đỡ mọi người và đối xử tốt với họ là việc gần như không phải cố gắng đối với con người, đó là một phần bản năng của con người, và là điều con người hoàn toàn có khả năng làm được. Không cần phải xếp nó cao cả như ân điển. Tuy nhiên, nhiều người đánh đồng nó với ân điển, luôn nói về nó và không ngừng đền đáp, nghĩ rằng mình sẽ vô lương tâm nếu không làm thế. Họ xem thường và khinh miệt bản thân, thậm chí lo lắng sẽ bị xã hội chê trách. Có cần phải lo lắng về những điều này không? (Không.) Có nhiều người không thể nhìn xa hơn điều này và thường xuyên bị trói buộc bởi vấn đề này. Đây là không hiểu các nguyên tắc của lẽ thật(Mưu cầu lẽ thật là gì (7), Lời, Quyển 6 – Về việc theo đuổi lẽ thật). Phải. Đức Chúa Trời là Chúa tạo vật, Ngài tể trị tối cao và an bài mọi sự. Khi tôi yếu đuối và tiêu cực nhất, có vẻ như Lý Ngôn đã đối đãi tốt với tôi bằng sự giúp đỡ và thông công, nhưng thật ra, đây đều là sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, đâu phải là sự quan tâm của riêng chị ấy dành cho tôi. Đáng ra tôi phải thấy nó phát xuất từ Đức Chúa Trời và cảm tạ Ngài, thay vì xem đó là do Lý Ngôn cả. Chưa kể đến, Lý Ngôn là lãnh đạo hội thánh nên bổn phận chị ấy là hỗ trợ các anh chị em và giải quyết bất kỳ vấn đề nào về lối vào sự sống của họ. Khi Lý Ngôn hỗ trợ và thông công lời Đức Chúa Trời với tôi, chị ấy cũng chỉ đang thực thi bổn phận. Còn nữa, đối đãi với anh chị em bằng yêu thương, giúp đỡ và hỗ trợ nhau, chính là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với dân được Ngài chọn. Đáng ra tôi phải thấy sự hỗ trợ của Lý Ngôn là phát xuất từ Đức Chúa Trời và tri ân Ngài, thế mà tôi lại nhầm lẫn đó là sự quan tâm của chị ấy và nghĩ chị ấy thật sự là người tốt. Tôi liên tục bao che cho chị ấy vì tình cảm cá nhân. Tôi biết rõ chị ấy là lãnh đạo giả, thế mà chẳng đứng ra phản ánh và phơi bày chị ấy. Tôi thật quá sức hồ đồ! Đáng ta tôi phải quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, giữ vững nguyên tắc và phơi bày lãnh đạo giả để bảo vệ công tác của hội thánh. Chỉ có như thế mới là có lương tâm và nhân tính. Nếu Lý Ngôn là người biết tiếp nhận lẽ thật, thì khi bị phơi bày và xử lý, chị ấy sẽ phản tỉnh và biết mình, thấy được sự bại hoại và thiếu sót của mình, ăn năn và thay đổi. Như thế sẽ tốt cho chị ấy. Nếu chị ấy không phải là người tiếp nhận lẽ thật, khi bị xử lý chẳng chịu ăn năn, thì như thế sẽ phơi bày sự thật rằng chị ấy không mưu cầu lẽ và nên bị cách chức. Làm vậy sẽ có ích cho cả công tác của hội thánh lẫn lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi đã có một nhận thức thật vô lý: Tôi luôn tin rằng phơi bày và xử lý người ta hạ nhục và làm tổn thương họ. Tôi đã xem một điều tích cực là tiêu cực. Kết quả là tôi liên tục bị niềm tin sai lầm này kìm hãm và không dám phơi bày các vấn đề của Lý Ngôn. Tôi chẳng hiểu được lẽ thật, thật sự thảm hại. Nhận ra được mọi chuyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không trốn tránh trách nhiệm của mình nữa. Sau đó, khi đánh giá biểu hiện nhất quán của Lý Ngôn, chúng tôi thấy chị ấy là lãnh đạo giả và đã cách chức chị ấy. Chị ấy chẳng phản tỉnh hay biết mình chút nào, thậm chí còn oán trách rằng mình bị đối xử bất công. Chị ấy lập luận rằng mình đã làm lãnh đạo nhiều năm, đã từ bỏ cơ hội kiếm tiền trong thế gian, và đã chịu vô số gian khổ, nên hội thánh làm thế là bất công với chị ấy. Sau đó, chị ấy ám ảnh với với tiền tài, ra ngoài làm việc kiếm tiền và không tham dự hội họp đều đặn nữa. Sau khi chị ấy bị cách chức, hội thánh đã tiến hành bầu chọn lãnh đạo mới, đồng thời thanh trừ những kẻ chẳng tin, đời sống hội thánh không còn bị quấy nhiễu, và các công tác khác nhau của hội thánh tiến triển trôi chảy. Sau khi thực hành như thế, tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Tôi quá mừng vì mình đã có thể tìm kiếm lẽ thật trong hoàn cảnh này, kịp thời xác định vấn đề của mình và làm tròn bổn phận.

Sau đó, khi tôi tình cờ gặp Lý Ngôn, chị ấy nổi giận đùng đùng với tôi: “Tôi không muốn thấy mặt cô nữa! Giờ ai cũng nói tôi là lãnh đạo giả, chính cô nói vậy với họ. Tôi hận cô!”. Nghe chị ấy nói thế, tôi thấy hơi buồn, nhưng tôi biết rằng mọi điều tôi phản ánh lên lãnh đạo cấp trên đều là sự thật. Chị ấy là lãnh đạo giả, phải bị phơi bày và phản ánh. Làm như thế hoàn toàn tương hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao nghe chị ấy nói hận tôi, tôi lại thấy đau lòng đến vậy? Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi nhận thức được căn nguyên của vấn đề. Lời Đức Chúa Trời phán: “Mặc dù mọi người có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời hàng ngày, thường xuyên cầu nguyện-đọc và suy ngẫm lời Ngài, nhưng những quan điểm, nguyên tắc và cách thức cơ bản đằng sau cách họ nhìn nhận mọi người và mọi sự, cách họ hành xử và cách họ xử lý vấn đề vẫn theo văn hóa truyền thống. Do đó, ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đến một người là khiến cho họ vẫn phải chịu sự thao túng, sắp đặt và chi phối của nó trong đời sống hàng ngày. Nó giống như cái bóng mà một người không thể rũ bỏ và không thể thoát khỏi. Tại sao lại như vậy? Vì mọi người không thể khai phá, mổ xẻ hoặc phơi bày những tư tưởng, quan điểm khác nhau mà văn hóa truyền thống và Sa-tan đã tiêm nhiễm sâu vào đầu con người; họ không thể nhận ra, nhìn thấu, phản bội hoặc từ bỏ những điều này; họ không thể nhìn nhận mọi người và mọi sự, hành xử hoặc xử lý vấn đề theo cách Đức Chúa Trời phán dạy, hoặc theo cách Ngài chỉ dạy và giảng giải. Vì thế nên phần lớn mọi người vẫn sống trong kiểu tình trạng mâu thuẫn nào? Đó là kiểu tình trạng trong thâm tâm họ khao khát nhìn nhận mọi người và mọi sự, hành xử và xử lý vấn đề theo lời Đức Chúa Trời, không quay lưng lại với ý muốn của Đức Chúa Trời hay đi ngược lại lẽ thật. Thế mà, mặc dù trong lòng không muốn nhưng chẳng cưỡng lại được, họ vẫn tương tác với mọi người, hành xử và xử lý vấn đề theo những cách thức Sa-tan chỉ dạy. Ngay cả khi người ta có lòng khao khát lẽ thật, muốn khao khát Đức Chúa Trời mãnh liệt, muốn nhìn nhận mọi người và mọi sự, hành xử và xử lý vấn đề theo lời Đức Chúa Trời và không làm trái các nguyên tắc của lẽ thật, thì rốt cuộc mọi thứ vẫn luôn đi ngược lại mong muốn của họ. Ngay cả sau khi nỗ lực gấp đôi, kết quả cuối cùng vẫn không như họ mong muốn. Bất kể người ta đấu tranh ra sao, bất kể họ nỗ lực nhường nào, bất kể họ quyết tâm và khao khát có được tình yêu dành cho những điều tích cực đến đâu, thì cuối cùng lẽ thật họ có thể thực hành và các nguyên tắc của lẽ thật họ có thể tuân giữ trong đời thực rất hiếm hoi. Đây là điều khó chịu nhất trong thâm tâm con người. Lý do của việc này là gì vậy? Một phần lý do không gì khác chính là những tư tưởng và quan điểm khác nhau mà văn hóa truyền thống dạy con người vẫn thống lĩnh lòng họ, chi phối lời nói, hành động, tư tưởng và các phương thức, cách thức mọi người hành xử, xử lý vấn đề. Vì vậy, nhận thức về văn hóa truyền thống, mổ xẻ và phơi bày văn hóa truyền thống, phân định, nhìn thấu nó, và cuối cùng vĩnh viễn từ bỏ nó đòi hỏi phải trải qua cả một quá trình. Đây là một điều vô cùng quan trọng, chứ không phải một điều có cũng được không cũng được vì văn hóa truyền thống đã thống lĩnh trong sâu thẳm lòng người ta, thậm chí thống lĩnh cả con người họ, làm cho họ không thể không quay lưng lại với lẽ thật trong cuộc sống, trong cách họ hành xử và trong cách họ xử lý vấn đề; làm cho họ không thể không tiếp tục bị văn hóa truyền thống chi phối và ảnh hưởng, cho đến tận ngày nay(Tại sao chúng ta phải mưu cầu lẽ thật? Lời, Quyển 6 – Về việc theo đuổi lẽ thật). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tôi đã sống theo những giá trị văn hóa truyền thống và các triết lý Sa-tan như “Ăn một quả khế, trả một cục vàng”. Tôi xem những tư tưởng này là nguyên tắc làm người của mình. Tôi tin rằng tôi phải cố hết sức để bảo vệ và đền đáp những ai đã tử tế và làm việc tốt cho tôi bất chấp họ có là người tốt hay xấu, có hành động theo nguyên tắc lẽ thật hay không. Kể cả họ có làm việc ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, tôi cũng phải bao che cho họ, nếu không, tôi sẽ thành kẻ vô lương tâm, vô nhân tính. Chính bởi vì bị kìm hãm bởi những triết lý Sa-tan này mà tôi, dù đã thấy rõ Lý Ngôn không làm công tác thực tế và là lãnh đạo giả, vẫn chần chừ phơi bày và phản ánh chị ấy, vì chị ấy từng giúp đỡ tôi. Tôi luôn muốn cho chị ấy thêm cơ hội và nhân hậu, ân cần, yêu thương với chị ấy. Tôi chẳng quan tâm liệu công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em có bị tổn hại hay không. Tôi đã dung dưỡng việc hành ác của một lãnh đạo giả, và đứng về phía Sa-tan, phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy, những giá trị truyền thống này về bản chất đều là lời dối trá và ngụy biện mà Sa-tan dùng để lừa phỉnh và làm bại hoại con người. Chúng không phải là nguyên tắc mà ta nên sống theo. Sống theo những tư tưởng đó chỉ khiến tôi ngày càng lố bịch và vô lý, suy nghĩ ngày càng mụ mị, không thể phân biệt thiện ác, và cứ mãi vi phạm lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời.

Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Đôi khi chức năng lương tâm bị cảm xúc trói buộc và ảnh hưởng, dẫn đến những quyết định của chúng ta mâu thuẫn với các nguyên tắc của lẽ thật. Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ một thực tế: chức năng của lương tâm thấp kém hơn các tiêu chuẩn của lẽ thật, và đôi khi hành động dựa trên lương tâm có thể vi phạm lẽ thật. Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không sống theo lẽ thật, mà thay vào đó hành động theo lương tâm của mình, thì cuối cùng ngươi có thể hành ác và chống đối Đức Chúa Trời không? Một số việc thực sự là việc ác. Ngươi tuyệt đối không thể nói hành động theo lương tâm mình thì không bao giờ sai lầm. Điều này cho thấy nếu ngươi muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời và tuân theo ý muốn của Ngài, thì chỉ hành động theo lương tâm mình không thôi sẽ không bao giờ đủ. Ngươi phải hành động theo lẽ thật để đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời(Mưu cầu lẽ thật là gì (2), Lời, Quyển 6 – Về việc theo đuổi lẽ thật). Phải. Chúng ta đều phải có lương tâm, nhưng nó không phải là lẽ thật và không thể thay thế lẽ thật. Nếu chỉ hành động và hành xử theo lương tâm thay vì lẽ thật, khả năng cao chúng ta sẽ đi ngược lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta yêu cái Ngài yêu, ghét cái Ngài ghét. Đây là nguyên tắc mà ta phải áp dụng với người khác. Nếu một anh chị em là người mưu cầu lẽ thật, thì dù họ có ân cần với tôi hay không, hễ họ gặp rắc rối là tôi phải giúp đỡ họ bằng tình yêu thương. Nếu họ phạm việc ác hoặc nếu họ là lãnh đạo, kẻ hành ác hay kẻ địch lại Đấng Christ, thì dù họ từng tử tế với tôi, tôi cũng phải đối xử với họ theo nguyên tắc, phơi bày và phản ánh họ. Vậy nên khi Lý Ngôn gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật, không ăn năn và thay đổi dù đã được chúng tôi thông công và giúp đỡ rất nhiều, thì tôi không được bao che cho chị ấy với danh nghĩa làm theo “lương tâm”, thay vào đó, tôi phải phơi bày và phản ánh chị ấy theo nguyên tắc. Khi không làm như thế, là tôi đã gây hại cho anh chị em và gây hại hơn nữa cho công tác của hội thánh. Nhận ra được như thế thật là khai sáng lòng tôi, và tôi cảm thấy mình đã có con đường thực hành và những nguyên tắc để đối đãi với người khác. Sau đó, Lý Ngôn quá buồn bực vì bị cách chức, đến nỗi chị ấy không chỉ mưu cầu tiền tài và bỏ bê hội họp, mà thậm chí còn loan truyền sự tiêu cực giữa mọi người, tiếp tục quấy nhiễu, nhiều lần không chịu tiếp thu các mối thông công và lời phê bình. Chị ấy phải bị thanh trừ theo nguyên tắc. Lấn đó, tôi không cố bao che cho chị ấy nữa, thay vào đó, tôi giúp lãnh đạo thu thập đánh giá của anh chị em về chị ấy. Với 80% phiếu đồng thuận từ các anh chị em, Lý Ngôn đã bị thanh trừ khỏi hội thánh.

Chỉ sau khi trải qua mọi chuyện này, tôi mới nhận ra sống theo triết lý Sa-tan thì chỉ cản trở việc thực hành lẽ thật và thậm chí có thể gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Chỉ có những ai sống theo lời Đức Chúa Trời trong cách hành xử và nhìn nhận thì mới thật sự có nhân tính và có thể bảo vệ hội thánh, đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Những lời của Đức Chúa Trời đã chỉnh đốn niềm tin sai lầm của tôi và giúp tôi hiểu ra những nguyên tắc để đối đãi mọi người.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Việc tố giác đáng làm

Bởi Đinh Lệ, Hoa Kỳ Chuyện vào mùa hè mấy năm trước. Tôi nghe nói chị Chu, một lãnh đạo, đã phân công anh Lý làm chấp sự chăm tưới, nói...

Tôi không còn thu mình sợ hãi

Bởi Mộ Vũ, Trung Quốc Ngày 2 tháng 9 tôi nghe nói một chị bị bắt. Hôm đó tôi tới nhà một lãnh đạo nhưng không có ai ở nhà. Chị Tiêu Hồng,...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger