Tại sao tôi không muốn trả giá trong bổn phận
Lúc đó, tôi làm việc thiết kế đồ họa, trưởng nhóm phân công tôi tạo một kiểu hình ảnh mới, mà thời điểm đó, tôi chưa có kinh nghiệm lắm, nên không nắm được nguyên tắc hay kiến thức căn bản của việc này. Tôi đã dốc nhiều sức lực, nhưng kết quả thì chẳng được tốt cho lắm, thậm chí đã chỉnh sửa vài lần mà chẳng cải thiện được mấy, nên tôi cảm thấy thiết kế theo phong cách mới này quá khó. Khi trưởng nhóm bảo tôi làm thêm một hình tương tự, lòng tôi thấy phản đối. Tôi cứ nghĩ cách để đẩy nó cho người khác, thậm chí còn cố ý nói trước mặt trưởng nhóm rằng tôi không giỏi những kiểu thiết kế này. Chị ấy có thể thấy ra ý đồ của tôi và không phân mấy việc đó cho tôi nữa. Sau đó, lãnh đạo hội thánh bảo tôi chỉnh sửa gấp một hình ảnh, yêu cầu trưởng nhóm chỉ dẫn chi tiết cho tôi. Việc đó khá gấp và tôi phải chỉnh sửa nó từ bố cục gốc càng nhanh càng tốt, rồi trau chuốt các phần chi tiết. Tôi thấy việc này có vẻ đơn giản. Vì nó đã có bố cục gốc rồi, chỉ cần thêm vài chỉnh sửa nhỏ là đủ. Nhưng trưởng nhóm không hài lòng với bản chỉnh sửa của tôi và gợi ý cho tôi cách sửa. Mà cách chị ấy nói có vẻ phức tạp, nên tôi chẳng muốn làm. Tôi cảm thấy hình này căn bản là ổn rồi, chỉ cần đủ dùng là được mà, có cần thiết phải chỉnh sửa chi li đến thế không? Làm vậy sẽ phí phạm nhiều thời gian sức lực lắm. Nên tôi nói ra ý kiến của mình. Nhưng không ngờ, trưởng nhóm lại nhắn tin cho tôi thế này: “Chị không dụng tâm khi làm bổn phận, không cố đạt thành quả gì. Chị luôn cố trốn tránh rắc rối và làm việc cẩu thả. Với thái độ như thế, làm sao chị làm tròn bổn phận được?”. Xem xong cả loạt câu chỉ trích như thế khiến tôi cảm thấy bàng hoàng, thấy mình bị xử tệ. Tôi thật sự tệ đến thế sao? Vài hôm sau, lãnh đạo hội thánh đã xử lý tôi vì tham hưởng an nhàn xác thịt và gặp chuyện khó khăn là trốn tránh. Chị ấy còn nói tôi muốn tránh những thiết kế khó, không dốc sức xử lý chúng, lúc nào cũng làm việc qua loa trong bổn phận, không đáng tin cậy. Nghe chị ấy nói vậy thật sự khiến tôi thức tỉnh. Thậm chí một người chị em quen biết cũng nói thẳng: “Nếu chị làm việc thiết kế mà không nghĩ cách để làm nên bản thiết kế đẹp, thì làm sao gọi đó là thực hiện bổn phận?”. Những lời đó như gáo nước lạnh dội vào mặt, thấu tận tâm can. Tôi cảm thấy mình sắp hết cơ hội làm bổn phận rồi, giờ ai cũng biết tôi là loại người thế nào, nên từ giờ chẳng ai tin tưởng tôi nữa đâu.
Tối đó, tôi nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, nghĩ về đánh giá của mọi người về tôi. Tôi rất đau buồn, hận mình vì đã phụ lòng mọi người. Tại sao tôi lại làm bổn phận như thế chứ? Nước mắt tôi cứ trào ra. Khi đang đau khổ, tôi đọc thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi thực hiện bổn phận, mọi người luôn chọn việc nhẹ nhàng, việc sẽ không khiến họ mệt mỏi, việc sẽ không cần phải đương đầu với mưa nắng ngoài kia. Đây được gọi là chọn việc dễ né việc khó, và là biểu hiện của việc tham muốn sự an nhàn xác thịt. Còn gì nữa? (Luôn phàn nàn khi bổn phận của họ hơi khó, hơi vất vả, khi nó cần phải trả giá.) (Bận tâm về cơm áo và ham mê xác thịt.) Đây đều là những biểu hiện của việc tham muốn sự an nhàn xác thịt. Khi một người như vậy thấy nhiệm vụ khó nhọc hoặc rủi ro, họ gán nó cho người khác; bản thân họ chỉ làm công việc nhàn hạ, và viện lý do tại sao họ không thể làm việc này, nói rằng họ có tố chất kém và không có những kỹ năng cần thiết, rằng việc đó quá sức họ – trong khi trên thực tế, đó là bởi vì họ tham muốn sự an nhàn xác thịt. … Cũng có khi người ta luôn phàn nàn trong lúc đang thực hiện bổn phận, khi họ không muốn nỗ lực, khi ngay lúc có chút thời gian nghỉ ngơi, họ nghỉ ngơi, tán gẫu và buôn chuyện. Và khi công việc nhiều lên, phá vỡ nhịp điệu và nếp sống của họ, họ sẽ cảm thấy không vui. Họ cằn nhằn và phàn nàn, và họ bất mãn, trở nên cẩu thả, chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận của mình. Đây là tham muốn sự an nhàn xác thịt, phải không nào? … Những người tham muốn sự an nhàn xác thịt có phù hợp để thực hiện bổn phận không? Khi nhắc đến chủ đề thực hiện bổn phận, nói về việc trả giá và chịu đựng gian khổ, họ cứ lắc đầu: họ sẽ có rất nhiều khó khăn, họ đầy phàn nàn, họ tiêu cực về mọi việc. Những người như vậy là vô dụng, họ không đủ tư cách thực hiện bổn phận và phải bị đào thải” (Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy ra rằng trong bổn phận mà cứ chọn việc nhẹ nhàng, dễ dàng và luôn đẩy việc khó khăn phức tạp cho người khác, vấn đề không phải do trí tuệ hay tố chất, mà là do tham hưởng an nhàn, không sẵn sàng trả giá. Ngẫm lại, khi trưởng nhóm giao cho tôi làm kiểu thiết kế mới, tôi cảm thấy nó khó khăn vì tôi chỉ mới học về nó. Tôi sẽ phải chịu khổ, trả giá, suy nghĩ kỹ lưỡng và chỉnh sửa rất nhiều lần thì mới có tác phẩm tốt được. Vì không muốn phiền phức, tôi trốn tránh nó, viện cớ để giao nó cho người khác. Tôi chỉ muốn làm việc gì đơn giản dễ dàng. Khi lãnh đạo hội thánh bảo tôi chỉnh sửa một hình ảnh, trưởng nhóm đã hướng dẫn chi tiết cho tôi, mong tôi có thể làm tốt hơn. Dù ngoài miệng đồng ý, nhưng tôi nghĩ nó là việc phiền phức, nên chẳng dụng tâm hay nỗ lực, mà chỉ cố làm sao tiện cho mình. Do đó hình ảnh không được đẹp, phải làm lại mấy lần. Dù là chuyện gì, tôi cũng ngần ngại làm những việc cần suy nghĩ và nỗ lực nhiều. Tôi muốn làm những việc gì đơn giản nhất, dễ dàng nhất, tôi quá bận tâm đến xác thịt. Khi đọc thấy lời Đức Chúa Trời: “Những người như vậy là vô dụng, họ không đủ tư cách thực hiện bổn phận và phải bị đào thải”, lòng tôi thấy hơi sợ hãi. Trong bổn phận, lúc nào tôi cũng quan tâm đến xác thịt, tham hưởng an nhàn, và hoàn toàn chẳng sẵn lòng chịu khổ hay trả giá. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện tiết kiệm sức lực, không để mình nhọc lòng, nhọc trí. Làm bổn phận kiểu đó, tôi chẳng hề thành tâm hay tận tâm với Đức Chúa Trời. Tôi tưởng nếu có thể làm qua loa miễn là xong việc là đủ rồi, Tôi chẳng đóng vai trò tích cực gì trong công tác, mà lại còn gây ảnh hưởng đến tiến độ công tác. Nếu tôi cứ như thế và không chịu thay đổi, sớm muộn gì Đức Chúa Trời cũng đào thải tôi.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời. “Bề ngoài, một số người dường như không có bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng suốt thời gian họ thực hiện bổn phận. Họ không làm việc gì rành rành là tà ác; họ không gây những sự phá vỡ hay nhiễu loạn, hoặc bước đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Trong khi thực hiện bổn phận của mình, họ không có bất kỳ sai sót hay vấn đề nghiêm trọng nào về nguyên tắc, ấy thế mà, bất tri bất giác, trong vài năm ngắn ngủi, họ bị phơi bày là kẻ không hề chấp nhận lẽ thật và là một người không tin. Tại sao lại như vậy? Những người khác không thể nhìn thấy một vấn đề, nhưng Đức Chúa Trời khảo xét kỹ nội tâm sâu thẳm của những người này, và Ngài nhìn thấy vấn đề. Họ luôn chiếu lệ và không ăn năn khi thực hiện bổn phận của mình. Khi thời gian trôi qua, họ tự nhiên bị phơi bày. Vẫn không ăn năn nghĩa là gì? Nó có nghĩa là mặc dù thực hiện bổn phận xuyên suốt nhưng họ đã luôn có thái độ sai lạc với việc đó, thái độ bất cẩn và chiếu lệ, thái độ thiếu nghiêm túc, và họ không bao giờ chu đáo, càng không tận tâm. Họ có thể bỏ ra một chút nỗ lực, nhưng họ chỉ đang làm chiếu lệ. Họ không cống hiến hết mình, và những vi phạm của họ không có hồi kết. Từ sự cao trọng của Đức Chúa Trời, họ chưa bao giờ ăn năn; họ luôn chiếu lệ, và chưa bao giờ có bất kỳ sự thay đổi nào nơi họ – nghĩa là, họ không buông bỏ cái ác và ăn năn với Ngài. Đức Chúa Trời không thấy ở họ một thái độ ăn năn, và Ngài không thấy một sự hoán cải trong thái độ của họ. Họ cố chấp khi đối xử với bổn phận của mình và sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời với một thái độ và phương pháp như vậy. Xuyên suốt, không có gì thay đổi trong tâm tính ngoan cố, ương ngạnh này, và hơn thế nữa, họ chưa bao giờ cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, chưa bao giờ cảm thấy rằng sự bất cẩn và chiếu lệ của họ là một sự vi phạm, là hành ác. Trong lòng họ, không cảm thấy mắc nợ, không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy tự trách, càng không tự lên án mình. Và khi thời gian trôi qua đã lâu, Đức Chúa Trời thấy rằng người này là vô phương cứu chữa. Bất kể Đức Chúa Trời nói gì, và cho dù họ nghe bao nhiêu bài giảng hay họ hiểu được bao nhiêu lẽ thật, lòng họ cũng không bị cảm thúc và thái độ của họ không thay đổi hay xoay chuyển. Đức Chúa Trời thấy điều này và phán: ‘Không có hy vọng gì cho người này. Không điều gì Ta phán chạm đến lòng họ, và không điều gì Ta phán xoay chuyển được họ. Không có cách nào thay đổi họ. Người này không thích hợp để thực hiện bổn phận của họ, và họ không thích hợp để dâng sự phục vụ trong nhà Ta’. Tại sao Đức Chúa Trời phán điều này? Đó là bởi vì khi họ thực hiện bổn phận và làm việc, họ luôn bất cẩn và làm chiếu lệ. Dù họ có bị tỉa sửa và xử lý bao nhiêu đi nữa, và cho dù có nhẫn nại và kiên nhẫn với họ đến đâu thì cũng không có tác dụng và không thể khiến họ thực sự ăn năn hay thay đổi. Nó không thể khiến họ làm tốt bổn phận của mình, nó không thể cho phép họ dấn thân vào con đường mưu cầu lẽ thật. Vì vậy, người này là vô phương cứu chữa. Khi Đức Chúa Trời xác định một người là vô phương cứu chữa, liệu Ngài sẽ vẫn giữ chặt người này không? Ngài sẽ không. Đức Chúa Trời sẽ để họ đi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu họ, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của họ, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Làm thế nào để Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ hành ác? Những tâm tư suy nghĩ cũng như những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Đức Chúa Trời, hay chúng cũng không khiến Sa-tan phải xấu hổ hoặc đánh bại nó; thay vào đó, chúng làm Đức Chúa Trời xấu hổ, và chứa đầy tỳ vết khiến Đức Chúa Trời phải xấu hổ. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. ‘Vì lợi ích của chính mình’ có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!’. Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm được những việc tốt lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi đã trở nên xấu xa. Điều đó sẽ không nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời – điều đó sẽ bị lên án. Một người có niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời thì sẽ cố để đạt được điều gì? Liệu có phải một niềm tin như thế sẽ chẳng còn gì vào sau hết không?” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi từng nghĩ rằng dù tôi đùn đẩy những việc khó khăn hơn, phức tạp hơn, nhưng tôi đâu có lười biếng, tôi vẫn thiết kế cho đến tối muộn mà. Tôi cảm thấy làm bổn phận như thế là đủ ổn rồi. Nhưng từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài không nhìn xem ta đã làm bao nhiêu việc, đã dốc bao nhiêu sức lực, mà Ngài nhìn vào thái độ của ta với bổn phận, liệu ta có quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời, có làm chứng thực hành lẽ thật. Đấy là cách Ngài quyết định có chấp thuận việc làm bổn phận của người ta hay không. Dù trông có vẻ tôi bận rộn làm bổn phận suốt, nhưng thái độ của tôi lại tùy tiện, bất cẩn, chỉ quan tâm đến xác thịt và nuông chiều bản thân. Tôi chỉ làm những việc gì dễ với mình, còn việc khó thì bỏ qua, chẳng hề có chút tuân phục hay dâng mình gì cả. Phục vụ như thế là không đạt, là cố lừa dối Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về chuyện trưởng nhóm đã giao việc quan trọng cho tôi ngay khi tôi vừa bắt đầu nhận việc, nhưng vì tôi luôn qua loa trong bổn phận, cứ tìm việc dễ mà làm, mặc kệ công tác của hội thánh, chỉ quan tâm bản thân, nên chị ấy không giao công tác quan trọng cho tôi nữa. Tôi đã thành kẻ mà Đức Chúa Trời lẫn mọi người đều không tin cậy, chỉ phục vụ trong những việc đơn giản mà thôi. Khi đối xử với bổn phận như thế, tôi chẳng làm được việc lành gì, lại còn chất chồng vi phạm. Nếu tôi không từ bỏ sự ác này mà ăn năn với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ khinh ghét và loại bỏ tôi khi tôi vi phạm quá nhiều, rồi cuối cùng Ngài sẽ phơi bày và đào thải tôi. Lúc đó, tôi mới thấy thái độ của mình với bổn phận nguy hại đến thế nào, lòng tôi bất giác thấy lo sợ. Tôi cũng nhận ra rằng lần này tôi bị xử lý và tỉa sửa chính là lời nhắc nhở và cảnh tỉnh của Đức Chúa Trời. Tôi đã quá u mê, quá chậm hiểu. Nếu không nhờ người khác nhắc nhở cho, tôi đã không thấy được thái độ của tôi đối với bổn phận đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi biết mình phải thay đổi tình trạng sai lầm này ngay lập tức, ăn năn với Đức Chúa Trời, không ương ngạnh và phản nghịch.
Tôi đã đọc thêm lời Đức Chúa Trời về tình trạng nuông chiều xác thịt và tham hưởng an nhàn của mình, trong đó có đoạn này: “Một số người cho dù có làm công việc gì hay có thực hiện bổn phận gì đi nữa, họ cũng không có khả năng thành công, việc đó quá sức họ, họ không có khả năng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào mà con người phải làm. Chẳng phải họ là rác rưởi sao? Họ có còn xứng đáng được gọi là con người không? Ngoại trừ những người khờ dại, những người thiểu năng trí tuệ và những người khuyết tật thể chất, có ai đang sống mà không phải thực hiện bổn phận và làm tròn trách nhiệm phải làm không? Nhưng loại người này luôn mưu mô và chơi bẩn, không muốn làm tròn trách nhiệm; hàm ý rằng họ không muốn hành xử như một người đàng hoàng. Đức Chúa Trời ban cho họ tố chất và ân tứ, Ngài ban cho họ cơ hội để được làm người, ấy thế mà họ không thể sử dụng chúng trong việc thực hiện bổn phận. Họ chẳng làm gì nhưng lại muốn được hưởng mọi thứ. Một người như vậy có xứng đáng để được gọi là con người không? Dù giao cho họ công việc gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ vẫn luôn cẩu thả và làm chiếu lệ, luôn lười biếng và xảo quyệt. Khi phát sinh vấn đề, họ cố đẩy trách nhiệm sang cho người khác; họ không chịu trách nhiệm, cứ muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh. Chẳng phải bọn họ là thứ rác rưởi vô dụng sao?” (Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). “Loại người nào là những người vô dụng? Những người vô dụng là những kẻ đần độn, những kẻ sống trôi nổi. Những người thuộc loại này không có trách nhiệm trong bất cứ việc gì họ làm, họ cũng không có lương tâm; họ làm cho mọi thứ lộn xộn. Họ không chú ý đến lời nói của ngươi cho dù ngươi thông công lẽ thật với họ như thế nào đi nữa. Họ nghĩ: ‘Tôi sống trôi nổi nếu tôi muốn. Có vấn đề gì chứ? Tôi thực hiện bổn phận của mình và tôi có thức ăn để ăn, thế là đủ tốt rồi. Ít nhất tôi không phải xin xỏ. Nếu một ngày nào đó tôi không có gì để ăn thì tôi sẽ nghĩ về điều đó. Thiên đàng luôn để ngỏ một cánh cửa. Vì vậy, nếu anh nói tôi không có lương tâm hay ý thức, hoặc rằng tôi đần độn thì sao chứ? Tôi không vi phạm pháp luật, tôi không giết người hay phóng hỏa bất cứ thứ gì. Cùng lắm thì chỉ là tôi không có tính cách tốt nhất, nhưng điều đó chẳng phải là tổn thất lớn đối với tôi. Miễn tôi có thức ăn để ăn là được rồi’. Ngươi nghĩ gì về quan điểm này? Ta nói cho ngươi biết, những người đầu óc đần độn sống trôi nổi như thế này đều bị định sẵn là sẽ bị đào thải. Họ không tài nào có thể đạt được sự cứu rỗi. Những người đã tin Đức Chúa Trời vài năm nhưng hầu như không tiếp nhận lẽ thật sẽ bị đào thải. Sẽ không ai sống sót. Những kẻ rác rưởi và vô tích sự đều là những kẻ ăn bám và họ bị định sẵn là sẽ bị đào thải. Nếu các lãnh đạo và người làm công chỉ muốn được cho ăn, thì họ càng phải bị sa thải và đào thải. Những người đần độn như thế này vẫn muốn làm lãnh đạo và người làm công, nhưng họ không xứng đáng. Họ không làm bất kỳ công việc thực sự nào, ấy thế mà họ muốn lãnh đạo. Họ thực sự không biết xấu hổ” (Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Sự phơi bày gay gắt của Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra rằng khi luôn bất cẩn trong bổn phận, không hề đảm đương trách nhiệm, thì ta chỉ là rác rưởi. Nếu không dụng tâm trong bất kỳ việc gì, luôn chểnh mảng, không làm đúng bổn, không học hỏi kỹ năng mới, thì ta chỉ là rác rưởi. Tôi phản tỉnh và thấy mình đã làm bổn phận kiểu đó. Dù được giao việc gì, tôi cũng chẳng để tâm suy nghĩ kỹ về nó, chẳng chịu khổ, nỗ lực để có thành quả. Tôi thấy có vẻ bận rộn, không làm biếng là đủ rồi. Khi làm bổn phận như thế, chẳng phải tôi đang gây rối sao? Tôi cũng nhận thấy rằng từ nhỏ, tôi đã luôn ghen tị với những nhà giàu có, chẳng hề phải bận tâm chuyện đời, thích đi chơi thì đi, sống thoải mái nhẹ nhàng. Tôi thèm khát được sống như thế. Tôi cảm thấy con người chỉ sống được mấy chục năm, nếu không hưởng thụ thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa? Khi lớn lên, tôi thấy mọi người khác làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nên tôi cũng bắt đầu kinh doanh. Nhưng vì tôi không muốn dốc quá nhiều sức lực, cứ vùi đầu xem ti vi, đọc tiểu thuyết, nên tôi chẳng để tâm suy nghĩ chuyện làm ăn cho lắm, không quan tâm chuyện lời hay lỗ. Đến cuối năm, tôi chẳng những không kiếm được gì, mà lại còn mất tiền. Nhưng tôi vẫn không buồn lắm vì chuyện đó, cứ an ủi bản thân rằng lỗ một chút cũng không sao, có cái ăn là được rồi. Quan điểm của tôi về cuộc đời là “Hôm nay có rượu, hôm nay say, ngày mai sầu tới, ngày mai sầu” và “Đời người ngắn lắm, cứ vui hưởng đi”. Vì bị những tư tưởng Sa-tan đó chi phối, nên tôi chẳng hề để tâm làm bổn phận cho chuẩn, chẳng nỗ lực tiến bộ, chẳng có mục tiêu trong đời. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn sống theo những tư tưởng này. Tôi cảm thấy để sống cho vui thì phải luôn lông bông trong bổn phận, đừng ép mình quá, đừng nghĩ nhiều quá hay căng thẳng quá. Nhưng thật ra, tôi chẳng thể cáng đáng được công tác gì. Tôi chẳng có chút hữu dụng nào, tôi chỉ là rác rưởi. Càng phản tỉnh hành vi của mình, tôi càng thấy bàng hoàng. Chẳng phải thế này chính là loại ký sinh mà Đức Chúa Trời đã vạch trần sao? Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ lời Ngài và cung dưỡng cho ta bằng lẽ thật và sự sống, mà Ngài còn ban cho ta mọi thứ ta cần để sinh tồn và cho ta hưởng dùng thật dồi dào. Ngài canh chừng và bảo vệ ta, giữ ta khỏi rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Thế mà tôi đã vô tâm, chẳng biết mình phải đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời trong bổn phận, còn trở thành loài ký sinh lười nhác. Tư tưởng Sa-tan này đã đầu độc và ăn sâu trong tôi, chỉ biết hưởng thụ và nuông chiều xác thịt. Tôi chưa hề nghiêm túc quan tâm đến bổn phận hay nghĩ làm làm tròn bổn phận để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Phản tỉnh đến đó, tôi thấy buồn nôn và ghê tởm bản thân, khinh miệt bản thân. Tôi cảm thấy mình thật sự đã bị Sa-tan làm bị hoại quá sâu sắc, đã mất hết lương tâm và lý trí, trở nên vô cùng u mê. Tôi còn thấy Sa-tan đã dùng những tư tưởng này để làm con người u mê và ngày càng sa đọa. Cuối cùng, chúng ta trở thành rác rưởi, những cái xác vô hồn. Tôi quá ân hận vì đã không làm tròn bổn phận, đã không làm bất kỳ việc gì để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Thấy mình mang nợ Đức Chúa Trời quá nhiều, tôi cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc. Không có sự mặc khải của Ngài, con chẳng bao giờ thấy ra vấn đề của con nghiêm trọng đến thế. Con đã vô trách nhiệm, vô nhân tính trong bổn phận, con tận hưởng quá nhiều ân điển của Ngài mà chẳng biết đền đáp tình yêu của Ngài. Con là loài ký sinh. Con thấy ra xác thịt là cản trở lớn của con trong việc thực hành lẽ thật. Con muốn từ bỏ xác thịt và ăn năn với Ngài, con muốn có thể chủ tâm tìm kiếm lẽ thật và làm bổn phận theo yêu cầu của Ngài”.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vì ngươi là một con người, ngươi nên suy ngẫm những trách nhiệm của một người là gì. Những trách nhiệm mà những người ngoại đạo coi trọng nhất, chẳng hạn như hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ và làm rạng danh gia đình thì không cần phải nhắc đến. Những điều này đều rỗng tuếch và không có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào. Trách nhiệm tối thiểu nhất mà một người nên thực hiện là gì? Thiết thực nhất là cách ngươi làm tròn bổn phận của mình ngày hôm nay. Chỉ đơn thuần hài lòng với việc làm chiếu lệ không phải là thực hiện trách nhiệm của ngươi, và chỉ đơn thuần có thể đọc vẹt những lời học thuyết không phải là thực hiện trách nhiệm của ngươi. Chỉ có thực hành lẽ thật và làm việc theo nguyên tắc mới là thực hiện trách nhiệm của ngươi, và chỉ khi việc ngươi thực hành lẽ thật có hiệu quả và mang lại lợi ích cho mọi người thì ngươi mới thực sự thực hiện trách nhiệm của mình. Bất kể ngươi đang thực hiện bổn phận gì, chỉ khi ngươi kiên trì hành động phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật thì ngươi mới thực sự thực hiện trách nhiệm của mình. Việc làm qua loa theo cách làm việc của con người là chiếu lệ và cẩu thả; chỉ tuân thủ các nguyên tắc của lẽ thật mới là thực hiện bổn phận đúng cách và thực hiện trách nhiệm của mình. Và khi ngươi thực hiện trách nhiệm của mình, đây chẳng phải là biểu hiện của lòng trung thành sao? Đây là biểu hiện của lòng trung thành với bổn phận của ngươi. Chỉ khi ngươi có ý thức trách nhiệm, ý chí và mong muốn này, khi nơi ngươi có biểu hiện của lòng trung thành với bổn phận của mình, thì Đức Chúa Trời mới ưu ái ngươi, và nhìn nhận ngươi với sự chấp thuận. Nếu ngươi thậm chí không có ý thức trách nhiệm này, Đức Chúa Trời sẽ coi ngươi như một kẻ lười biếng, một kẻ ngu ngốc và sẽ khinh miệt ngươi. … Kỳ vọng của Đức Chúa Trời đối với một người mà Ngài đã giao cho một nhiệm vụ cụ thể trong hội thánh là gì? Thứ nhất, Đức Chúa Trời hy vọng rằng họ có trách nhiệm và siêng năng, rằng họ coi trọng bổn phận và làm tròn bổn phận. Thứ hai, Đức Chúa Trời hy vọng họ là người đáng được tin cậy, rằng dù họ có mất bao nhiều thời gian đi nữa, và dù môi trường của họ có thay đổi như thế nào, thì ý thức trách nhiệm của họ vẫn không dao động và tính cách của họ sẽ chịu được thử thách. Nếu họ là một người đáng tin cậy, Đức Chúa Trời sẽ yên tâm. Ngài sẽ thôi không còn giám sát hoặc theo dõi vấn đề này nữa bởi vì trong thâm tâm, Đức Chúa Trời tin tưởng họ. Khi Đức Chúa Trời giao cho họ bổn phận này, họ chắc chắn sẽ hoàn thành nó mà không mắc sai lầm nào. Khi Đức Chúa Trời giao phó một nhiệm vụ cho con người, đây chẳng phải là ý muốn của Ngài sao? (Phải.) Vậy thì khi ngươi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, ngươi nên làm gì để khiến Đức Chúa Trời tin tưởng ngươi và ưu ái ngươi? Có nhiều lúc khi hiệu suất và hành vi của con người, và thái độ mà họ tiếp cận bổn phận của mình thậm chí khiến họ khinh miệt chính bản thân mình. Vì vậy, làm thế nào ngươi có thể đòi hỏi rằng Đức Chúa Trời ưu ái ngươi và ban ân điển cho ngươi, hoặc đối xử đặc biệt với ngươi? Chẳng phải điều này vô lý sao? (Phải, vô lý.) Ngay cả ngươi cũng coi thường chính mình, thậm chí ngươi khinh miệt chính mình, vậy thì việc ngươi đòi hỏi Đức Chúa Trời ưu ái ngươi là không hợp lý. Như vậy, nếu ngươi muốn Đức Chúa Trời ưu ái ngươi, thì ít nhất những người khác cũng phải có thể tin tưởng ngươi. Nếu ngươi muốn những người khác tin tưởng ngươi, ưu ái ngươi, nghĩ tốt về ngươi, thì chí ít ngươi phải là người đáng tôn trọng, có trách nhiệm, giữ lời và đáng tin cậy. Vậy còn trước mặt Đức Chúa Trời thì sao? Nếu ngươi cũng có trách nhiệm, siêng năng và tận tụy trong việc thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi gần như đã hoàn thành các yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với mình. Vậy thì có hy vọng rằng ngươi sẽ được Đức Chúa Trời chấp nhận, phải không?” (Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Từ từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận của mình, và để sống có nhân cách, có tôn nghiêm, điều mấu chốt là chúng ta phải làm tròn trách nhiệm, nghiêm túc và dụng tâm trong bổn phận, không cần người khác phải liên tục đốc thúc, tự thân chúng ta phải có ý thức trách nhiệm. Dù chuyện có thế nào đi nữa, điều quan trọng là liệu người ta có dụng tâm trong việc mình làm hay không. Chỉ có những ai có thái độ đó thì mới có nhân cách và tôn nghiêm, là người đáng tin cậy, và việc làm của họ sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời thật sự đã khai sáng và cho tôi con đường thực hành. Sau đó, trong bổn phận, tôi liên tục nhắc nhủ mình phải dụng tâm hơn, phải tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật, và nỗ lực làm tốt hết sức có thể.
Một lần nọ, tôi và một người chị em bàn về thiết kế cho một hình ảnh, chị ấy bảo nên tham khảo phong cách phương Tây, làm theo kiểu tạo ấn tượng mạnh. Nghe chị ấy nói “ấn tượng” khiến tôi cảm thấy việc này có vẻ khó, dù tôi biết phong cách phương Tây sẽ rất tốt, nhưng tạo hiệu ứng trang trí như thế phức tạp lắm. Các chị em khác đã làm kiểu thiết kế này suốt rồi, còn tôi thì chưa thạo lắm. Để làm ra tác phẩm cho đẹp, tôi sẽ rất vất vả, tốn nhiều thời gian và sức lực. Tôi thấy lưỡng lự, muốn từ chối và để một chị khác làm thay, nhưng rồi tôi nghĩ đến đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi từng đọc: “Giả sử hội thánh giao cho ngươi một công việc để làm, và ngươi nói: ‘…Bất cứ hội thánh giao cho mình công việc gì, mình cũng sẽ hết lòng và hết sức đảm nhận. Nếu có điều gì mình không hiểu hoặc có vấn đề nảy sinh, mình sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, hiểu các nguyên tắc của lẽ thật, và làm tốt. Dù bổn phận của mình là gì, mình cũng sẽ sử dụng tất cả những gì mình có để làm tròn và đáp ứng Đức Chúa Trời. Đối với bất cứ điều gì mình có thể đạt được, mình sẽ cố gắng hết sức để đảm nhận mọi trách nhiệm mà mình phải chịu, và ít nhất, mình sẽ không làm trái lương tâm và lý trí của mình, hoặc cẩu thả và chiếu lệ, hoặc gian xảo và trốn việc, hoặc hưởng thành quả lao động của người khác. Mình sẽ không làm việc gì không đạt chuẩn mực của lương tâm’. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu về cách xử thế của con người, và một người thực hiện bổn phận của mình theo cách như vậy có thể đủ tư cách là một người có lương tâm, lý trí. Ít nhất khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi phải thấy không thẹn với lòng, và ít nhất ngươi phải cảm thấy rằng mình kiếm được bữa ăn ba bữa mỗi ngày và không ăn xin chúng. Đây được gọi là ý thức trách nhiệm. Dù tố chất của ngươi cao hay thấp, và liệu ngươi có hiểu lẽ thật hay không, thì ngươi phải có thái độ này: ‘Vì công việc này đã được giao cho mình làm, nên mình phải nghiêm túc với nó; mình phải coi đó là mối quan tâm của mình và làm thật tốt, hết lòng hết sức mình. Về việc liệu mình có thể làm tròn hoàn hảo hay không, mình không thể đảm bảo, nhưng thái độ của mình là mình sẽ cố gắng hết sức để nó được thực hiện tốt, và mình chắc chắn sẽ không bất cẩn và chiếu lệ với việc này. Nếu có vấn đề phát sinh thì khi đó mình phải chịu trách nhiệm, và đảm bảo rằng mình sẽ rút ra bài học từ đó và làm tròn bổn phận của mình’. Đây là thái độ đúng đắn” (Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Tôi nghĩ đến chuyện trước đây mình đã vô trách nhiệm như thế nào, luôn làm việc qua loa và làm những chuyện khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Lần này, tôi không được nuông chiều xác thịt và tham hưởng an nhàn nữa, tôi phải quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời và gánh vác trách nhiệm trong bổn phận. Tôi thầm hạ quyết tâm rằng dù tôi làm được ít hay nhiều, trước hết, tôi phải tuân phục và dốc sức. Làm hết sức mình mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ như thế, tôi cảm thấy đã có được phương hướng. Tôi nghĩ lại về những nguyên tắc trong công tác, tập hợp các tài liệu tham khảo, rồi tạo vài phiên bản hình ảnh và gửi cho các chị khác để xin ý kiến. Sau vài lần chỉnh sửa, cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành. Làm theo cách đó, lòng tôi thấy rất bình an, cảm thấy mình thực tế hơn trước đây.
Sau đó, tôi tập trung phản tỉnh và buông bỏ xác thịt khi làm bổn phận. Tôi bảo đảm mình biết để tâm hơn trong những việc nhỏ nhặt sinh hoạt thường ngày và những nhiệm vụ hội thánh giao cho tôi, biết nghĩ cách để làm bổn phận tốt hơn. Kỳ thực, làm vậy đâu có khiến tôi mệt mỏi, mà còn cho tôi cảm giác viên mãn. Làm người như thế thật tuyệt. Dù đôi lúc, tôi vẫn muốn quan tâm xác thịt và nuông chiều bản thân, nhưng so với trước đây, tôi đã ý thức rõ hơn về sự bại hoại của mình, tôi biết mình cần cầu nguyện ngay lập tức, xin Đức Chúa Trời giúp tôi từ bỏ xác thịt, xin Ngài sửa dạy tôi nếu tôi lại chiếu lệ, lừa dối và tắc trách. Dần dà, tôi đã có thể gánh vác trọng trách trong bổn phận, sẵn sàng gánh trách nhiệm và thực hiện bổn phận. Chỉ có như thế mới có thể sống với nhân cách, tôn nghiêm, và thấy thanh thản trong lòng!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?