Tôi không còn sống vì tiền

17/08/2024

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần, tôi hớn hở chạy sang xem cô bé hàng xóm có muốn chơi cùng không, nhưng khi tôi gần bước đến cửa nhà thì cô bé đột nhiên đóng sầm cửa lại. Cảnh tượng ngày hôm đó in hằn vào ký ức tuổi thơ tôi như một vết sẹo, lòng tự tôn của tôi bị tổn thương nặng nề. Khi đi học, các bạn cùng lớp và thầy cô cũng xem thường tôi. Nhìn thấy con cái của các phụ huynh khác ai cũng đeo cặp sách tốt, dùng hộp bút xịn và mặc áo quần đẹp đẽ, còn mình lại chẳng có gì, mỗi ngày tôi đều nghĩ rằng sẽ tuyệt biết bao nếu nhà tôi có nhiều tiền như những gia đình khác, lúc đó mọi người sẽ không xem thường tôi nữa. Năm tôi mười tuổi, vì một vụ tai nạn giao thông mà gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố tôi đến nhà một người họ hàng vay tiền, nhưng họ không dám cho chúng tôi vay vì thấy nhà tôi nghèo quá. Kể từ dạo đó, bố tôi suốt ngày thở dài buồn bã, và hay nói với tôi rằng: “Gia đình chúng ta không có tiền nên bị họ hàng, hàng xóm xem thường. Mai này lớn lên, con phải làm gia đình nở mày nở mặt, phải kiếm nhiều tiền thì mới được người khác xem trọng”. Những lời bố nói và ký ức bị bắt nạt lúc còn nhỏ đã khắc sâu trong tâm trí tôi, tôi quyết tâm khi lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền và sống một cuộc sống sung túc, vĩnh viễn thoát khỏi cái thân phận “người nghèo” này, và khiến những người từng xem thường chúng tôi phải thay đổi cách nhìn.

Năm 1996, bố tôi bắt đầu làm trung gian trong ngành vận tải hàng hóa. Sau vài năm, công việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát đạt, không những trả hết nợ mà còn mua một chiếc xe tải chở hàng, sắm điện thoại bàn và điện thoại di động. Kể từ khi gia đình chúng tôi có tiền, người thân và hàng xóm trước đây xem thường chúng tôi giờ lại bắt đầu đến thăm. Bất kể đi đến đâu chúng tôi cũng được người khác xem trọng, cuối cùng tôi đã có thể ngẩng cao đầu mà bước đi. Lúc đó, tôi càng bị thuyết phục rằng: sống trên đời này thì phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, chỉ khi có tiền thì chúng ta mới được người khác tôn trọng. Từ những gì mình quan sát và nghe ngóng xung quanh, tôi dần học được cách làm ăn. Năm 1999, ngay khi tôi chuẩn bị dồn hết toàn bộ sức lực vào việc kinh doanh, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã đến với tôi. Lúc đầu, tôi rất nhiệt thành tin Đức Chúa Trời, thấy rất nhiều người vẫn chưa đến trước Đức Chúa Trời, nên tôi đã gia nhập hàng ngũ những người rao giảng phúc âm. Sau đó, tôi thường ra ngoài rao giảng phúc âm, khiến việc kinh doanh của gia đình bị trì trệ. Người nhà bắt đầu chỉ trích tôi rằng: “Còn trẻ vậy mà tin Đức Chúa Trời làm gì? Nếu còn đi lung tung thì gia đình sẽ không chu cấp cho con nữa!”. Tôi thầm nghĩ: “Nếu trong tay không có tiền, chẳng phải mình sẽ lại bị người khác phân biệt đối xử như hồi nhỏ sao?”. Cuối cùng, tôi không vượt qua được sự cám dỗ này, nên đã từ bỏ bổn phận, và chỉ thỉnh thoảng tham gia nhóm họp. Công việc kinh doanh càng bận rộn thì lòng tôi càng rời xa Đức Chúa Trời. Sau này, bố giao lại cho tôi toàn bộ quyền quản lý việc kinh doanh gia đình, và mới ở tuổi đôi mươi, tôi đã có được sự nghiệp của riêng mình. Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Để kiếm được nhiều tiền hơn và trở thành người phụ nữ thành đạt, mỗi ngày tôi đều vắt óc để liên lạc với nhiều nhà cung cấp khác nhau, tất bật trả lời các cuộc điện thoại cả ngày lẫn đêm, khát nước cũng không có thời gian uống, cổ họng khàn đặc vẫn không chịu nghỉ ngơi. Nhờ nỗ lực không ngừng, cuối cùng tôi tiết kiệm được gần 100.000 nhân dân tệ. Trong những năm đó, dù chịu nhiều cực khổ hơn người bình thường, nhưng khi nhìn thấy tài sản ngày càng tăng, tôi cảm thấy rất xứng đáng.

Sau đó, khi thấy hầu hết khách hàng đến nhà tôi bàn chuyện làm ăn đều lái xe ô tô, và sống trong nhà lầu, còn tôi vẫn đang thuê căn nhà hai phòng mặt tiền đổ nát, so với những người giàu có ấy thì tôi còn kém rất xa. Tôi tự nhủ với bản thân: “Không được, mình phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để một ngày nào đó có thể lái ô tô và ở nhà lầu, rồi sở hữu một công ty của riêng mình nữa chứ”. Để hiện thực hóa mong muốn này càng sớm càng tốt, tôi càng làm việc bận rộn hơn. Những năm đó, hầu như chẳng đêm nào tôi có được giấc ngủ ngon, thường xuyên ở trong tình trạng kiệt sức. Tôi mắc chứng đau đầu do căng thẳng khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi lần bị đau đầu, cảm giác như thể bị nhiều mũi kim đâm vào não, cộng thêm bức xạ từ máy tính và điện thoại, tôi thường xuyên buồn nôn và ói mửa. Để giảm bớt cơn đau, tôi phải dùng móng tay cấu mạnh vào da đầu, hoặc thậm chí là đập đầu vào tường, nhưng những cách này đều chẳng giúp giảm bớt cơn đau chút nào cả. Khi đầu đau đến mức không chịu được nữa, tôi muốn đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng khi nhìn thấy những tờ bạc trăm nhân dân tệ cứ lũ lượt chảy vào túi mình, tôi lại không nỡ bỏ công việc. “Thôi đi, thời nay đâu dễ có được cơ hội kiếm tiền. Nhân lúc vẫn còn trẻ, mình phải nắm bắt cơ hội này để kiếm nhiều tiền hơn”. Vài năm sau đó, chúng tôi đã có một chiếc ô tô, một ngôi nhà và một công ty vận tải container. Mỗi lần tôi lái xe đến các công ty khác để bàn chuyện làm ăn, các ông chủ ở đó đều nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng, khen ngợi tôi còn trẻ như vậy mà đã có sự nghiệp của riêng mình, đúng là quá giỏi. Rất nhiều khách hàng mỗi khi gặp mặt đều gọi tôi là “chị giám đốc”, bạn bè cũng khen tôi là người phụ nữ thành đạt. Những lúc nghỉ lễ, khi cả gia đình chúng tôi lái xe về nhà ở vùng thôn quê, nhiều hàng xóm sẽ kéo đến nhìn, và khen bố mẹ chồng tôi thật may mắn khi có được cô con dâu giỏi giang đến vậy. Khi nghe những lời có cánh đó, trong lòng tôi thấy rất vui. Những năm ấy, mỗi ngày tôi đều nghĩ cách làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn, và ngày càng thờ ơ với đức tin vào Đức Chúa Trời. Có lúc, khi tôi không dự nhóm họp, các chị em sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi không có tâm trạng lắng nghe lời thông công của họ. Đôi khi, dù đang nhóm họp, nhưng đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm ăn mà thôi. Dù mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, nhưng việc làm ăn lại không suôn sẻ như tôi tưởng tượng. Các vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, nhiều khách hàng chậm trả tiền vận chuyển, chỉ trong vài năm, chúng tôi đã mất hơn mấy trăm nghìn tệ. Để bù đắp lại số tiền đã mất, tôi thậm chí càng dồn nhiều thời gian và sức lực vào công việc. Khối lượng công việc cực lớn hàng ngày đã khiến cơ thể tôi quá tải trầm trọng, những cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn, mỗi ngày tôi đều cảm thấy sống không bằng chết. Từ khi bắt đầu có tiền, ngày nào chồng tôi cũng ra ngoài tìm thú vui, suốt đêm không về, lại còn đánh bạc và phung phí rất nhiều tiền. Ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau vì chuyện này, tôi thường phải rửa mặt bằng nước mắt, nghĩ rằng cuộc đời này quá đau khổ! Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng đồng thời cũng bối rối: Hiện tại giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, đã có ô tô, nhà cửa và công ty, nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc chút nào? Thực sự thì điều gì đang xảy ra vậy? Trong cơn đau đớn và bất lực, tôi nghĩ đến những cuốn sách lời Đức Chúa Trời mà trước đây mình cất trong văn phòng. Tôi lật sách ra và bắt đầu đọc chương “Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng”. Văn phòng tôi lúc đó vô cùng yên ắng, tôi liên tục đọc ngấu nghiến từ đầu. Khi đọc đến đoạn cuối cùng, lời Đức Chúa Trời đã chạm đến trái tim tôi. Đức Chúa Trời phán: “Nhân loại, đã lạc khỏi sự cung cấp sự sống của Đấng Toàn Năng, thì không biết gì về mục đích tồn tại, nhưng dù sao vẫn sợ chết. Họ chẳng có sự giúp đỡ hay cứu trợ nào, nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt, và họ gồng mình lên để duy trì những bị thịt không có ý thức gì về linh hồn của chính mình và kéo lê một sự tồn tại thấp hèn trong thế gian này. Ngươi sống theo cách này, không có hy vọng, cũng như những người khác, sống chẳng có mục đích. Chỉ có Đấng Thánh trong truyền thuyết mới cứu rỗi những ai đang rên rỉ trong khổ đau, tuyệt vọng mong mỏi Ngài đến. Cho đến nay, niềm tin ấy vẫn chưa thành hiện thực với những ai thiếu tỉnh thức. Tuy nhiên, mọi người vẫn mong chờ điều đó. Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ngán những con người thiếu tỉnh thức này, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ loài người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để ngươi có thể không còn bị đói khát nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và linh hồn của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời”, khi đọc những lời này, trái tim ngủ say của tôi chợt bừng tỉnh. Tôi bắt đầu suy ngẫm: “Ai có thể chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời? Chỉ có Đức Chúa Trời! Chỉ Đức Chúa Trời mới luôn âm thầm ở bên con người như vậy”. Lời Đức Chúa Trời an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi. Bất giác, tôi không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy lòng mình rất gần với Đức Chúa Trời. Tôi đã tin Ngài nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đọc lời Ngài một cách nghiêm túc, mà luôn nghĩ đến việc làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn và khiến người khác xem trọng mình. Mỗi ngày, tôi lê lết tấm thân mỏi mệt, quản lý chuyện kinh doanh, sau cùng đã đạt được sự hưởng thụ vật chất dồi dào và được người khác xem trọng, nhưng đổi lại là sự phản bội liên tục của chồng mình và một tấm thân kiệt sức, bệnh tật. Tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào cả, thay vào đó là sự trống rỗng, đau đớn và bất lực. Nguyên nhân của nỗi đau đó là do tôi luôn tránh xa và lẩn trốn sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời từ mười năm trước, nhưng lại không trân quý ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cũng không nghiêm túc ăn uống lời Ngài, càng không thực hiện được bổn phận của mình. Tôi đã quá phản nghịch, nhưng Đức Chúa Trời không vứt bỏ tôi, mà vẫn luôn ở bên cạnh tôi, âm thầm chờ đợi tôi hồi tâm chuyển ý. Khi tôi bối rối và bất lực, lời Đức Chúa Trời đã nhanh chóng an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi. Khi tôi không hội họp thường xuyên, lại còn tránh xa Đức Chúa Trời, Ngài đã cử các chị em đến giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi chẳng những không biết ơn mà còn chống đối, nhiều lần từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự không có chút lương tâm hay lý trí nào! Càng nghĩ, tôi càng hối hận và tự trách. Tôi khóc và cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con sai rồi, con hận mình vì trước đây đã không cẩn thận đọc lời Ngài mà chỉ chuyên tâm vào việc kiếm tiền. Con từng nghĩ có tiền là có tất cả, nhưng khi thực sự kiếm ra tiền và được hưởng những thú vui vật chất, con lại cảm thấy trống rỗng, đau đớn và bất lực! Lạy Đức Chúa Trời, trước đây con đã chọn sai con đường rồi. Từ giờ trở đi, con muốn mưu cầu lẽ thật và trở lại con đường tin Đức Chúa Trời”. Cầu nguyện xong, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và bình an, giống như con thuyền đơn độc trên biển cả nay tìm được bến cảng để nương thân, như đứa con hoang đàng nhiều năm lang thang cuối cùng cũng trở về trong vòng tay mẹ, một cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có được. Sau đó, mỗi khi đến lúc nhóm họp, tôi đều thu xếp trước công việc kinh doanh ở nhà, và dần dần cảm thấy thoải mái hơn khi nhóm họp. Tôi thường dành chút thời gian để đọc lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong hội thánh. Nhưng có lúc, khi việc kinh doanh xung đột với bổn phận trong hội thánh, tôi đều ưu tiên chuyện làm ăn và trì hoãn bổn phận dù bản thân không muốn, vì vậy trong lòng mà tôi luôn cảm thấy dày vò. Đôi lúc tôi cũng nghĩ: “Chừng nào mình mới có thể an tâm thực hiện bổn phận mà không bị ảnh hưởng bởi việc kinh doanh đây?”. Khi thấy nhiều anh chị em sẵn sàng từ bỏ gia đình và sự nghiệp để rao giảng phúc âm, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng tôi đều là con người, nếu anh chị em có thể gạt bỏ mối bận tâm và dâng mình cho Đức Chúa Trời, thì tại sao tôi lại không thể buông bỏ? Tôi thực sự hy vọng rằng một ngày nào đó mình có thể dồn hết tâm sức cho việc thực hiện bổn phận, vậy thì tốt biết bao! Tôi luôn nghĩ như thế khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi thêm đức tin, để một ngày nào đó tôi có thể buông bỏ việc kinh doanh và hết lòng dâng mình cho Ngài.

Mùa hè năm 2011, chứng đau đầu của tôi ngày càng trầm trọng, tôi không chịu nổi nữa nên đã đến bệnh viện thành phố để kiểm tra. Bác sĩ nói với tôi: “Những cơn đau đầu này có thể liên quan đến công việc hiện tại của chị. Nếu muốn cải thiện bệnh tình của mình thì cách tốt nhất là chị đừng làm công việc này nữa, nếu không tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn”. Sau khi nghe những lời của bác sĩ, tôi biết rõ Đức Chúa Trời đang mở ra một lối thoát cho tôi. Tôi rất muốn nhân cơ hội này để nói với gia đình rằng mình không thể tiếp tục công việc kinh doanh nữa, nhưng tôi không thể hạ quyết tâm, vì đã phải mất 10 năm nỗ lực kinh doanh mới có được thành quả như ngày hôm nay. Hơn nữa, năm đó công việc kinh doanh rất phát đạt, có khi kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Giờ tôi bỏ việc kinh doanh, thì những khách hàng mà tôi hợp tác suốt ngần ấy năm sẽ bị các đối thủ trong ngành cướp mất. Cuối cùng, tôi đã không vượt qua được sự cám dỗ của tiền bạc, tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật để làm việc thêm vài tháng. Dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Nhớ lại trước đây tôi đã cầu nguyện, hứa gác lại việc kinh doanh và dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ tôi vẫn ôm chặt tiền tài, không chịu buông tay. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thế nên, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời giúp tôi buông bỏ việc kinh doanh và dâng mình cho Ngài. Một hôm, tôi đọc được lời này của Ngài: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bản chất thật của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng cò cưa giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý muốn quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Ta hoàn toàn kinh ngạc rằng trái tim các ngươi quá kháng cự để được làm mềm lại. Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và tuyệt vọng của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và xấu xa, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc thấu đáo việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi có còn một chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để xoa dịu lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì? Các ngươi sẽ thuận phục những lời của Ta hay sẽ chán ghét chúng?(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước những câu hỏi của Đức Chúa Trời, tôi rơi vào suy tư. Nghĩ lại thì đã nhiều lần tôi cầu nguyện với Ngài rằng mình sẵn lòng từ bỏ việc làm ăn, dành trọn thời gian dâng mình cho Ngài, nhưng khi thấy thu nhập hàng ngày lên tới vài nghìn nhân dân tệ thì tôi lại không muốn từ bỏ. Chẳng phải tôi đã lừa dối Đức Chúa Trời sao? Nhớ lại những năm qua, dù tin vào Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian và sức lực cho việc kinh doanh, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn, chứ chưa bao giờ trân quý những bổn phận mà mình nên thực hiện. Bất cứ khi nào có sự xung đột giữa bổn phận và việc làm ăn, tôi đều chọn thỏa mãn công việc làm ăn của mình trước, không xem trọng hay ưu tiên bổn phận của mình. Nhiều năm qua, để có thể nổi bật hơn người, tôi đã trở thành nô lệ của đồng tiền, mỗi ngày đều vật lộn trong sự trống rỗng và đau đớn, ngày càng trở nên sa đọa. Dù tôi hết lần này đến lần khác phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn không từ bỏ việc cứu rỗi tôi. Khi tôi không thể tham gia nhóm họp vì bận việc kinh doanh, Ngài đã an bài để các chị em hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Khi tôi bị chồng phản bội, kiếm tiền khó khăn, bệnh tật dày vò, sống trong trạng thái đau khổ và bất lực, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi bằng lời Ngài, giúp tôi khao khát sự sáng và có ý chí quyết tâm mưu cầu lẽ thật. Khi tôi không thể từ bỏ việc làm ăn, Đức Chúa Trời đã dùng lời của bác sĩ để thuyết phục tôi. Đức Chúa Trời đã luôn lo lắng và ưu tư về cuộc sống của tôi, đã vì tôi mà dốc quá nhiều tâm huyết, trả giá quá nhiều. Vậy mà tôi chỉ luôn nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn, chứ không hề quan tâm đến bổn phận của mình, tôi thật quá ư ích kỷ! Hiện tại, Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội để thực hiện bổn phận, tôi phải trân trọng cơ hội đó, dâng mình cho việc rao giảng phúc âm vương quốc và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Sau khi tôi đưa ra lựa chọn, có một vài sự kiện bất ngờ đã xảy ra, giúp tôi nhìn thấu tác hại và hậu quả của việc theo đuổi tiền tài.

Một ngày mùa đông năm 2011, nửa đêm có người gọi điện đe dọa chồng tôi, nói rằng chúng tôi đã đắc tội với ai đó, bắt chồng tôi phải trả 100.000 nhân dân tệ để đảm bảo an toàn cho anh ấy, nếu không thì họ sẽ chặt hết tay chân của chồng tôi. Nghe những lời đe dọa đó, tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Trước đây tôi chỉ thấy những tình huống như vậy trên tivi, không ngờ lại có ngày nó lại xảy ra với chính tôi ngoài đời thực. Tại sao thế giới ngày nay lại hỗn loạn như thế? Sao lòng người có thể ác độc đến vậy? Giây phút đó, tôi chợt cảm thấy nếu mình tiếp tục việc kinh doanh này, nó sẽ thực sự dẫn đến họa sát thân. Nghĩ lại thì từ khi gia đình kiếm ra tiền, tôi chưa bao giờ có được một ngày yên ổn, bây giờ lại bất chợt gặp phải chuyện không may này, tiền bạc không hề mang lại hạnh phúc và niềm vui. Sau đó, tôi liên tiếp nghe tin một số tài xế xe tải chở hàng đến nhà chúng tôi đều chết vì tai nạn ô tô. Khi nghe tin về cái chết của họ, tôi đơn giản không thể tin rằng đó là sự thật, trong số họ, người trẻ thì chỉ mới hai mươi mấy tuổi, người lớn tuổi nhất cũng chỉ ngoài bốn mươi. Trong số họ, tôi ấn tượng nhất là một cặp vợ chồng, vì muốn kiếm thêm tiền nên không thuê tài xế chở hàng. Họ làm việc cả ngày lẫn đêm, cuối cùng gặp tai nạn do lái ô tô trong lúc mệt mỏi, cả hai vợ chồng đều tử vong trên xe. Mặc dù cũng kiếm được chút ít tiền, nhưng đổi lại họ mất cả mạng sống, vậy thì số tiền đó có ích gì chứ? Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Nhìn lại những năm tháng một lòng mưu cầu làm người đứng trên thiên hạ, ngày nào cũng làm việc như một cỗ máy thâu đêm suốt sáng, mặc dù đã kiếm được một số tiền, được mọi người khen ngợi và xem trọng, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy vui vẻ hay mãn nguyện chút nào, mà ngày càng cảm thấy trống rỗng và đau đớn. Vì kiếm tiền mà tôi phải chịu cảnh bệnh tật, những lúc đầu đau đến mức muốn đập vào tường, tôi vẫn không sẵn lòng ngừng việc kiếm tiền. Xem ra tiền bạc đã trói buộc tôi quá chặt. Tiền bạc giống như con dao giết người không chớp mắt! Nếu vẫn cật lực làm việc để kiếm tiền như trước đây, biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị đồng tiền hành hạ đến chết như những người đó. Từ hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không bán mạng vì tiền nữa. Tôi chợt nghĩ, hiện nay vẫn còn nhiều người chưa nhìn thấu được vấn đề này và đều đang vùng vẫy trong vòng xoáy tiền bạc, không nhìn thấy hướng đi cho cuộc đời, chẳng biết làm thế nào để sống cho ý nghĩa. Tôi muốn rao giảng phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho nhiều người hơn, để họ nghe tiếng Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật càng sớm càng tốt, không còn phải chịu sự bại hoại và hãm hại của Sa-tan. Tôi nói với gia đình mình: “Hiện giờ con bị đau đầu dữ dội, từ nay về sau sẽ không can dự vào công việc kinh doanh nữa”. Gia đình tôi cũng đồng ý cho tôi dưỡng bệnh. Tôi rất hạnh phúc, tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì đã mở ra lối thoát cho tôi.

Sau Tết Nguyên Đán năm 2012, tôi giao lại mọi việc làm ăn cho chồng tôi quản lý, để có thể an tâm đọc lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Tâm hồn tôi cảm thấy thực sự yên ổn và bình an, trạng thái tinh thần cũng dần dần được cải thiện. Kỳ diệu hơn nữa là, chứng đau đầu của tôi đã thuyên giảm một cách thần kỳ mà không cần điều trị gì cả. Trong lòng tôi vô cùng xúc động, biết chắc rằng chính Đức Chúa Trời đã chữa lành căn bệnh cho tôi, giải thoát tôi khỏi sự dày vò của bệnh tật và sự sa sút tinh thần. Tôi quyết tâm thực hiện tốt bổn phận, báo đáp Đức Chúa Trời vì ân điển cứu rỗi của Ngài. Chồng tôi thấy chứng đau đầu của tôi thuyên giảm, nên giục tôi tiếp tục kinh doanh. Tôi đã nói rõ với anh ấy rằng mình không muốn kinh doanh nữa. Chồng tôi thấy tôi không nghe lời nên bèn dọa sẽ ly hôn, còn nói rằng nếu tôi tiếp tục tin Đức Chúa Trời thì sẽ không cho tôi tiền tiêu nữa. Khi thấy chồng mình vô tình vô nghĩa như vậy, tôi tức giận đến run cả người, cảnh tượng bị người khác khinh thường khi còn nhỏ lại lần nữa ùa về trong tâm trí tôi. Tôi thực sự không muốn sống cuộc sống như ngày xưa, trong lòng cảm thấy rất yếu đuối. Nếu không tin Đức Chúa Trời, tôi có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống vật chất dồi dào và được người khác xem trọng. Còn nếu chọn thực hiện bổn phận toàn thời gian, tôi sẽ mất tất cả những gì mình đang có. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và dằn vặt, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Một bên là bổn phận, một bên là công việc kinh doanh bao nhiêu năm nay, tôi nên chọn như thế nào đây? Tôi khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Hiện tại con quá yếu đuối và không biết phải lựa chọn thế nào. Nếu nhất quyết thực hiện bổn phận, thì con sẽ mất hết sự nghiệp và gia đình. Còn nếu chọn gia đình và sự nghiệp, từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời và vứt bỏ bổn phận, thì con sẽ là một kẻ không có lương tâm và lý trí. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn rời xa Ngài. Nếu Ngài không từng bước dẫn dắt con đến tận ngày hôm nay, con đã không thể đi con đường đúng đắn trong cuộc đời. Trong quá khứ, con đã không mưu cầu lẽ thật và dâng mình cho Ngài. Hôm nay, con không thể tiếp tục phụ lòng Ngài nữa, con muốn mưu cầu lẽ thật cho tốt, tiếp tục theo Ngài tiến về phía trước. Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn”. Cầu nguyện xong, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi tôn nghiêm và nhân cách đời này của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, cảm giác như Ngài đang nói chuyện trực tiếp với tôi vậy: “Sau này phải nghiêm túc mưu cầu lẽ thật. Đừng sống cuộc đời dung tục như trước đây nữa”. Trước đây, tôi đã không nghiêm túc mưu cầu lẽ thật, không chăm đọc lời Đức Chúa Trời, mà dồn hết thời gian và sức lực vào việc kinh doanh, lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Hiện tại, tôi nhất định phải trân trọng khoảng thời gian phía trước. Dù gia đình có cản trở thế nào, tôi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để mưu cầu lẽ thật. Tôi nói với chồng: “Suốt những năm qua, vì cố kiếm tiền mà em chuốc bệnh tật vào thân, không nhờ đức tin thì em đã chết từ lâu rồi. Em tin Đức Chúa Trời, đi con đường tươi sáng và đúng đắn trong cuộc đời. Giờ đây khi đã chọn con đường này, em phải đi theo nó đến cùng. Anh không tin Đức Chúa Trời, nhưng cũng không thể can thiệp vào quyền tự do của em!”. Thấy rằng không thể ngăn cản được tôi, nên từ đó chồng tôi cũng không làm phiền tôi nữa. Tôi cảm thấy thật tự do và nhẹ nhõm sau khi đưa ra quyết định này. Tiếp đó, tôi đã thực hiện bổn phận toàn thời gian.

Sau này, khi nhìn thấy những người quen đi xe ô tô, tôi vẫn cảm thấy như vừa đánh mất gì đó: ngày xưa khi tôi còn điều hành việc làm ăn, đi đến đâu mọi người cũng xem trọng tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ đi xe đạp điện, những người quen và khách hàng cũ cũng không còn cười chào khi nhìn thấy tôi nữa, và hầu như tất cả những người quen biết đều xem thường tôi. Tôi không những mất đi ánh hào quang ngày xưa mà còn bị gia đình trách mắng: “Con vất vả quản lý việc kinh doanh hơn mười năm trời, vậy mà giờ lại tự nguyện giao cho người khác. Không làm kinh doanh nữa thì xem sau này ai cho tiền con để mà tiêu! Thực sự không hiểu nổi con đang nghĩ cái gì. Thật là ngớ ngẩn!…” Những lời công kích và cám dỗ này khiến tôi cảm thấy vô cùng băn khoăn. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy bồn chồn, tinh thần sa sút. “Nếu tiếp tục kinh doanh như trước đây thì mình vẫn có thể được mọi người xem trọng. Bây giờ không kinh doanh nữa, sau này không có tiền thì mình biết sống sao đây?”. Tôi lại rơi vào sự cám dỗ của Sa-tan mà bản thân không hề hay biết. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ đến kế hoạch dự phòng. Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi thường nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Tôi bắt đầu suy ngẫm: “Tại sao mỗi lần đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc, danh lợi và địa vị, mình luôn trở nên bối rối như vậy?”. Tôi rất muốn tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “‘Đồng tiền làm thế giới quay vòng’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? … Sa-tan sử dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Địa vị con người dựa trên số tiền mà họ có, cũng như sự tôn trọng họ có được. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để theo đuổi tiền bạc sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất phẩm giá và sự liêm chính khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một trò lừa hiểm độc sao? Khi ngươi đi từ việc phản đối câu nói phổ biến này đến việc cuối cùng chấp nhận nó là lẽ thật, thì lòng ngươi hoàn toàn rơi vào tay Sa-tan, và do đó ngươi vô tình sống theo câu nói đó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ những gì mà lời Ngài vạch trần, tôi đã tìm ra nguyên nhân sâu xa khiến mình không thể thoát khỏi xiềng xích của tiền bạc và danh vọng. Nhớ lại hồi còn nhỏ, bố tôi thường hay dạy tôi rằng: “Nhà mình nghèo, khi lớn lên con phải kiếm thật nhiều tiền để gia đình nở mày nở mặt. Chỉ khi có tiền thì chúng ta mới được người khác xem trọng!”. Những lời bố dặn đã in sâu trong ký ức của tôi. Tôi đã bị nhiễm những độc tố Sa-tan như “Có tiền là có tất cả”, “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”, để chúng chi phối cách sống của tôi, tin rằng chỉ khi có tiền thì mình mới ngẩng cao đầu và được người khác xem trọng. Để được người khác đánh giá cao, ngày này qua ngày khác, tôi làm việc thâu đêm suốt sáng như một cỗ máy kiếm tiền. Khi mệt mỏi và buồn ngủ, tôi vẫn không muốn nghỉ ngơi, cả lúc ngã bệnh cũng chẳng thèm đi bác sĩ, sợ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm ăn nào, dồn hết tâm huyết vào việc kiếm tiền. Mỗi khi có xung đột giữa việc kinh doanh và tham dự nhóm họp, tôi luôn giải quyết các vấn đề kinh doanh trước rồi mới đi nhóm họp, chưa bao giờ xem việc mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận là ưu tiên hàng đầu. Khi việc làm ăn quá bận rộn, tôi sẽ không tham gia nhóm họp luôn. Tôi bị tiền bạc trói buộc và không thể thoát ra, ngày càng trở nên tham lam và sa đọa. Nhờ có lời Đức Chúa Trời vạch trần, tôi mới thấy rõ động cơ nham hiểm của Sa-tan khi sử dụng những độc tố này để làm hại con người. Nó muốn lợi dụng tham vọng và ham muốn tiền tài, danh lợi của con người để hãm hại và nuốt chửng họ. Nếu Đức Chúa Trời không vạch trần những động cơ nham hiểm của Sa-tan, tôi sẽ khó mà nhìn thấu được mưu đồ của nó, và sẽ tiếp tục bị mắc kẹt trong vòng xoáy tiền bạc, bán mạng cho Sa-tan. Trải nghiệm này giúp tôi hiểu rõ rằng, dù đạt được bao nhiêu tiền tài và hưởng thụ vật chất, dù được người khác xem trọng, trái tim tôi vẫn trống rỗng và đau đớn, cuộc đời tôi không có chút giá trị hay ý nghĩa nào. Nếu tôi vẫn không thể buông bỏ lợi ích trước mắt và vẫn bám víu vào tiền bạc, thì sau cùng tôi chắc chắn sẽ bị tiền tài hành hạ cho đến chết. Đời này may mắn được đi theo Đức Chúa Trời, tận tai nghe được những lời của Đấng Tạo Hóa và thực hiện bổn phận với tư cách một loài thọ tạo, đây mới là điều quý giá và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể vứt bỏ lẽ thật để mưu cầu hưởng thụ vật chất và được người khác xem trọng. Tin và thờ phượng Đức Chúa Trời mới là mục tiêu mà tôi mưu cầu. Hiện tại phúc âm của vương quốc đang mở rộng mạnh mẽ, là một loài thọ tạo, tôi cần phải hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình, rao giảng và làm chứng cho phúc âm vương quốc, để nhiều người nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đây là giá trị và ý nghĩa của cuộc đời tôi. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không còn bị ảnh hưởng bởi tiền bạc. Khi tôi về nhà bố mẹ đẻ, họ cũng không còn mắng tôi về chuyện bỏ kinh doanh nữa, đôi khi họ còn cho tôi chút tiền sinh hoạt. Tôi biết đây là ân điển và lòng thương xót mà Đức Chúa Trời dành cho tôi, tôi biết ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng.

Nghĩ về cuộc hành trình này, nếu không có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không thoát khỏi sự kiểm soát của độc tố Sa-tan “Có tiền là có tất cả”, càng không từ bỏ việc làm ăn và chọn thực hiện bổn phận. Tôi đã hiểu ra rằng tiền bạc, danh lợi, địa vị, xe hơi, nhà cửa, v.v. tất cả những thứ vật chất đó đều như gió thoảng mây bay. Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật, sống theo lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, con người mới có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và giá trị nhất. Như lời Đức Chúa Trời dạy: “Con người gây dựng sự nghiệp trên thế giới, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện mưu cầu trào lưu thế giới, mưu cầu danh lợi, mưu cầu hưởng thụ xác thịt, ngụ ý là gì? Tức là toàn bộ sinh lực, thời gian, thanh xuân của ngươi bị những thứ này chiếm hữu, tiêu hao. Có ý nghĩa không? Cuối cùng ngươi sẽ đạt được cái gì? Có được danh lợi cũng là hư không. Nếu đổi cách sống thì sao? Nếu thời gian, sinh lực, tâm tư của ngươi tràn ngập lẽ thật, nguyên tắc, nếu ngươi chỉ nghĩ đến những điều tích cực như làm thế nào để làm tròn bổn phận, làm thế nào đến trước mặt Đức Chúa Trời, v.v., nếu sinh lực và thời gian của ngươi đều dành cho những sự vật, sự việc tích cực này mà trả giá, vậy thì những gì ngươi có được sẽ khác đi. Những gì ngươi có được là những lợi ích thiết thực nhất, ngươi sẽ biết cách sống, cách làm người, cách đối mặt với mỗi con người, sự việc, sự vật; ngươi biết làm thế nào để đối mặt với mỗi con người, sự việc, sự vật, và điều này phần lớn sẽ khiến ngươi tự nhiên vâng phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời; ngươi có thể rất tự nhiên vâng phục sự sắp đặt, an bài của Đức Chúa Trời, ngươi bất giác trở thành người được Đức Chúa Trời chấp nhận và yêu thích. Ngươi xem xem, đây có phải là chuyện tốt hay không? Cũng có thể ngươi vẫn chưa biết, nhưng trong quá trình sống, trong quá trình ngươi tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận nguyên tắc lẽ thật, ngươi sẽ bất giác sống theo lời Đức Chúa Trời, nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động theo lời Đức Chúa Trời, rồi ngươi sẽ bất giác vâng phục lời Đức Chúa Trời, vâng phục yêu cầu của Đức Chúa Trời, thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi đã bất giác trở thành người được Đức Chúa Trời chấp thuận, được Ngài tin cậy, yêu thích. Như thế có tốt không? (Thưa, tốt.) Cho nên, nếu ngươi bỏ ra sinh lực và thời gian, ngày tháng của ngươi để mưu cầu lẽ thật, để làm tròn bổn phận, thì thứ ngươi đạt được sau cùng chính là thứ có giá trị nhất(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của việc mưu cầu lẽ thật. Mặc dù hiện tại tôi không còn giàu có như trước nữa, quần áo tôi mặc cũng chẳng lộng lẫy và xinh đẹp như xưa, nhưng tôi được vui hưởng sự cung ứng sự sống của Đức Chúa Trời, không số tiền nào có thể mua được điều này. Nghĩ lại trong những năm qua, tôi đã nhiều lần phản nghịch và tổn thương Đức Chúa Trời, đã bao lần từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để mưu cầu tiền bạc, càng không trân quý cơ hội tốt để thực hiện bổn phận. Vậy mà Đức Chúa Trời vẫn luôn ở bên cạnh tôi và chờ đợi tôi hồi tâm chuyển ý, không từ bỏ việc cứu rỗi tôi. Khi tôi ngừng công việc kinh doanh, Đức Chúa Trời đã không để tôi chết cóng hay đói khát, mà tiếp tục chu cấp cho tôi bằng mọi cách có thể. Tôi thậm chí không đếm nổi ân điển của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến việc đền đáp. Đời này tôi sẽ không hối hận vì đã chọn đi theo Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời cứu rỗi, mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự lựa chọn của một bác sĩ

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi rất nghèo. Mẹ tôi bị liệt, nằm liệt giường và uống thuốc quanh năm. Ba tôi thì...

Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác...

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger