Sự lựa chọn của một giáo viên

20/10/2024

Khi mặt trời lặn ở phía tây, vào lúc hoàng hôn, cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn đang mở, một tấm vải trắng buộc vào tay nắm cửa, và một tia nắng còn sót lại chiếu lên bức tường gạch đỏ chưa được sơn phết trong sân.

Một chiếc quan tài được đặt ở giữa sảnh chính. Một bé gái bảy tuổi và một bé trai chín tuổi đang quỳ trước linh cửu, còn có một thôn phụ ngoài ba mươi tuổi.

“Mẹ ơi, nhà chúng ta xảy ra chuyện mà sao không có họ hàng nào đến giúp hết vậy?”. Giọng nói non nớt của cô bé phá vỡ sự im lặng trong ngôi nhà.

“Bố đi rồi, sau này chỉ còn mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi. Vì bệnh tình của bố con mà tiền tiết kiệm của nhà mình hết sạch rồi. Họ hàng chê chúng ta nghèo, coi thường chúng ta. Từ giờ trở đi, hai anh em phải cố gắng phấn đấu, đừng để người khác coi thường. Mẹ hy vọng hai đứa có một tương lai đầy hứa hẹn, có được thành công của riêng mình, và thay đổi vận mệnh của chúng ta!” Người mẹ gạt đi dòng lệ, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Cô nhìn hai đứa trẻ và nói những lời thấm thía.

Cô bé bảy tuổi này chính là An Nhiên.

Cảnh tượng thời thơ ấu này tựa như một vết hằn in sâu trong lòng An Nhiên. Từ nhỏ, An Nhiên đã biết mình phải nỗ lực, phấn đấu để trở nên xuất chúng và được người khác ngưỡng mộ là mục tiêu sống của cô. An Nhiên học tập rất chăm chỉ ở trường. Cô bé tin rằng chỉ có thông qua học tập chăm chỉ thì mới có thể có một tương lai tươi sáng. Khi còn học tiểu học, An Nhiên gần như lúc nào cũng nằm trong top ba của lớp.

Vào năm mười ba tuổi, An Nhiên đang học trung học cơ sở, thì có một người hàng xóm đã rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với mẹ của cô. Ngày hôm đó, An Nhiên cùng mẹ đi xem đoạn phim về sự sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời. Từ ngày đó, An Nhiên đã biết rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo ra, và có một Đấng tể trị giữa trời, đất và vạn vật lãnh đạo và chăm sóc cho toàn thể nhân loại. An Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật tốt khi có Đức Chúa Trời!

Năm mười lăm tuổi, vì không có tiền đóng tiền học, An Nhiên buộc phải bỏ học để đi làm. Mặc dù An Nhiên biết rằng tin vào Đức Chúa Trời là điều tốt, cô cảm thấy mình vẫn còn trẻ và tương lai còn dài ở phía trước. Cô không muốn sống một cuộc đời tầm thường và không có thành tựu. Nếu vậy thì ai sẽ tôn trọng cô? Vì vậy, cô quyết định làm việc chăm chỉ và kiếm tiền, tìm một công việc tử tế và có thể diện. Chỉ cần tự khẳng định được bản thân, thì cô có thể sống vẻ vang trước mặt người khác và không còn bị coi thường nữa. Trong đầu An Nhiên tràn ngập suy nghĩ làm sao để nhanh chóng thành công. Vì vậy, cô chỉ có thể thỉnh thoảng tham dự các buổi nhóm họp vào thời gian rảnh rỗi.

Một buổi tối nọ, lúc An Nhiên mười bảy tuổi, cái nóng còn sót lại trong không khí vẫn chưa tan đi. Tách. Rầm. Tiếng cửa mở ra và đóng lại, một loạt động tác nhanh chóng và dứt khoát, theo sau là tiếng bước chân vội vã. Chị họ của cô đã trở về.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì gấp sao?”. An Nhiên hỏi.

“Chị có tin tốt cho em đây. Trường bọn chị đang cần tuyển giáo viên gấp. Chị đã giới thiệu em với lãnh đạo nhà trường. Nếu được tuyển thì công việc này vừa vẻ vang, có thể diện mà lương cũng cao”. Nghe được tin tức này, An Nhiên lập tức hưng phấn. Từ khi còn nhỏ, cô đã hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở nên xuất chúng và khẳng định được bản thân. Giờ đây, có một cơ hội tốt để gia nhập ngành giáo dục, đây cũng được coi là một ngành nghề được tôn trọng. Cô biết rằng những người có thể làm việc trong trường học đều tốt nghiệp đại học, hoặc ít nhất phải có bằng cao đẳng. Nếu không có mối quan hệ của chị họ cô, thì làm sao có thể có cơ hội làm việc ở trường học? Sau này có thể tham gia kỳ thi để lấy bằng giảng dạy và trở thành giáo viên chính thức. Như vậy chẳng phải có thể đạt được cả danh lẫn lợi rồi sao? Khi ngày đó đến, sẽ không còn ai coi thường cô nữa. Nghĩ tới đây, An Nhiên không chút do dự liền đồng ý.

Bước ra khỏi nhà chị họ, trong lòng An Nhiên bắt đầu dao động: Sau này, làm việc ở trường tư nghĩa là mỗi hai tuần cô chỉ được nghỉ một lần, vậy thì chắc chắn sẽ không thể tham dự các buổi nhóm họp. Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc. Nếu công việc ảnh hưởng đến việc tham dự các buổi nhóm họp thì sự sống của cô sẽ phải chịu tổn thất. Nhưng đây chính là cơ hội mà cô vẫn luôn mơ ước để vươn lên, An Nhiên không muốn bỏ lỡ. Sau khi suy đi nghĩ lại, An Nhiên vẫn chọn công việc này. Cô tự an ủi mình rằng miễn là đọc nhiều lời Đức Chúa Trời hơn và siêng năng tham dự các buổi nhóm họp khi được nghỉ phép thì mọi chuyện sẽ ổn. Hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, An Nhiên đã thành công xin được việc làm và trở thành một giáo viên tiểu học như cô mong muốn. An Nhiên cuối cùng cũng tìm được một bệ phóng để thực hiện ước mơ của mình, cô thấy rất phấn khích và đã dồn toàn bộ sức lực vào công việc này.

Vào đầu mùa thu, trường học chào đón học sinh mới, khuôn viên trường tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười vui vẻ. An Nhiên nhíu mày, bước nhanh trên con đường dẫn đến tòa nhà dạy học với một đống bài tập trên tay. Trong lòng cô đang nghĩ: “Sự cạnh tranh giữa các lớp trong trường vô cùng khốc liệt. Điểm kiểm tra lớp của mỗi giáo viên đều trở thành trọng tâm thảo luận giữa các lãnh đạo và chủ nhiệm. Mình không có kinh nghiệm giảng dạy. Khi mới vào trường, các lớp mình dạy có điểm số thấp nhất trong khối. Nếu muốn các em theo kịp các lớp khác, mình sẽ phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn nữa”. An Nhiên âm thầm hạ quyết tâm: “Mình phải cải thiện điểm kiểm tra của học trò và trở thành một giáo viên xuất sắc được phụ huynh khen ngợi”. Nghĩ đến đây, An Nhiên không khỏi hít sâu một hơi. “Áp lực tựa như núi!”.

Sau đó, An Nhiên giống như chiếc đồng hồ đã lên dây cót, không dám lơ là một giây phút nào. Làm thêm giờ và thức khuya đã trở thành thói quen, sửa bài tập và kèm cặp học sinh yếu kém vào buổi tối để cải thiện điểm số của các em. Vài tháng sau, các lớp do An Nhiên dạy đã tăng từ hạng chót lên hạng nhất hạng nhì. Tiếp theo đó là lời khen ngợi từ phụ huynh và sự đánh giá cao từ các lãnh đạo. Điều này làm thỏa mãn lòng hư vinh của An Nhiên rất nhiều. Cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt, cô ngẩng cao đầu bước đi và cảm thấy rất tự hào khi gặp mọi người trong thôn. Cô tin rằng dù có vất vả và mệt mỏi đến đâu thì cũng đều đáng giá.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng, chỉ có cô mới biết được những cay đắng và đau khổ vô tận mà cô phải chịu đựng.

“Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, không thể đổi sang một công việc ít bận rộn hơn sao? Con nhìn con xem, mới một năm rưỡi mà đã gầy đi mấy kí rồi. Cả ngày phải uống thuốc và tiêm thuốc, làm việc đến kiệt sức. Con có cần cái mạng này nữa không? Con tin vào Đức Chúa Trời mà không thể tham gia các buổi nhóm họp thì làm sao được? Cứ thế này thì con có hiểu được lẽ thật và được cứu rỗi không?”. Mẹ ngồi bên giường mắng An Nhiên với ánh mắt tràn đầy đau lòng.

“Mẹ, con biết công việc này quá bận rộn, không có thời gian cho những buổi nhóm họp, nhưng…”. Chưa kịp nói hết câu, cổ họng An Nhiên đã bắt đầu đau rát.

Mẹ cô xoay người và đưa cho An Nhiên một cốc nước. Sau khi mẹ đi, An Nhiên nhớ lại một năm đã qua. Sự cạnh tranh công khai và đấu đá âm thầm giữa các đồng nghiệp, việc thường xuyên thức khuya và áp lực công việc đã khiến An Nhiên bị mất ngủ, không dễ gì mới ngủ được thì lại bị ác mộng quấy rầy. Hệ miễn dịch của cô yếu đi rất nhiều và hầu như ngày nào cô cũng phải uống thuốc. Khối lượng công việc nặng nề mỗi ngày khiến An Nhiên không còn thời gian và sức lực để đến trước mặt Đức Chúa Trời. Cô cảm thấy như một cỗ máy không bao giờ ngừng vận hành, gần như không biết gì ngoài công việc. Đôi khi, cô nghĩ: “Mình có nên đổi việc không? Cứ tiếp tục thế này thì sẽ thực sự làm chậm trễ lối vào sự sống của mình. Nhưng nếu mình từ chức, thì chẳng phải ước mơ trở nên xuất chúng từ khi còn nhỏ của mình sẽ hoàn toàn tan vỡ sao? Sau này còn có thể gặp được cơ hội tốt như vậy nữa không?”. Những ánh nhìn ngưỡng mộ của người thân và bạn bè, và lời khen ngợi từ phụ huynh học sinh và lãnh đạo nhà trường – đây đều là những điều An Nhiên nằm mơ cũng muốn có. Cô nghĩ: “Tục ngữ có câu, ‘Phải cứng rắn để tranh khẩu khí’. Con người ta sống chẳng phải để tranh khẩu khí và khiến người khác coi trọng sao? Nếu chỉ sống tầm thường cả đời thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?”. An Nhiên đứng dậy và quay lại bàn làm việc, cầm bút tiếp tục soạn giáo án. Cô đã quyết định rồi. Cô không thể từ bỏ công việc này. Chỉ cần tận dụng tốt các ngày nghỉ phép để ăn uống lời Đức Chúa Trời và tham dự nhiều buổi nhóm họp hơn thì cũng sẽ như nhau thôi.

Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2011, khi đang dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, An Nhiên đột nhiên phát hiện mình không thể nhấc cánh tay phải lên được, cũng không dám cúi đầu. Hễ cúi đầu xuống là nghe thấy tiếng rắc rắc. An Nhiên vừa sợ hãi vừa luống cuống.

“Cô bị đông cứng khớp vai và thoái hóa đốt sống cổ. Cả hai đều là tình trạng bệnh lý nghề nghiệp. Nếu không bắt đầu điều trị sớm, bệnh có thể biến thành không thể chữa khỏi. Cơ thể của cô đang trong tình trạng rất tệ, cần phải bắt đầu điều trị ngay lập tức”, vị bác sĩ trong phòng y tế nghiêm túc khuyên nhủ An Nhiên.

Sau khi nghe bác sĩ nói, An Nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi: “Mình chỉ mới mười chín tuổi. Cuộc đời của mình chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Nếu tình trạng vai đông cứng và thoái hóa đốt sống cổ trở nên trầm trọng hơn, thì những ngày sau này làm sao vượt qua đây? Mình vẫn có thể đi học đi làm bình thường chứ?”. Chỉ cần nghĩ đến giấc mơ thành công của mình có nguy cơ tan vỡ là An Nhiên lại cảm thấy rất không cam lòng và không khỏi than thở: “Sao đời mình lại khổ đến thế? Tại sao mình không thể thực hiện được ước mơ của bản thân? Chẳng lẽ mình phải cam chịu số phận bị coi thường suốt cuộc đời?”. Cô không nhịn được mà bật khóc.

Bầu trời xám xịt như thể sắp có tuyết rơi. Gió lạnh thổi rít qua khiến mọi người rùng mình như thể rơi vào hầm băng.

An Nhiên cuộn mình trên giường, vẻ mặt tràn đầy ủ rũ. Cô cảm thấy bản thân dường như không có tương lai và không có năng lượng để làm bất cứ điều gì. Trong nỗi đau của mình, cô chỉ có thể đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đột nhiên mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Con rất sợ. Con không biết con đường tiếp theo phải đi thế nào. Năm vừa qua, con luôn bận rộn với công việc và thường không tham gia các buổi nhóm họp. Con biết điều này không phù hợp với tâm ý của Ngài, nhưng con không nỡ từ bỏ công việc của mình. Con cảm thấy đời mình thật khổ, con không biết tại sao tất cả những điều này lại xảy đến với mình. Cầu mong Ngài khai sáng cho con và giúp con thoát khỏi nỗi thống khổ này”.

Lúc đó đang là kỳ nghỉ đông, An Nhiên dành thời gian tham gia các buổi nhóm họp hoặc ở nhà đọc lời Đức Chúa Trời. Cô đặc biệt thích xem phim và video phúc âm. Khi nhìn thấy rằng trong Thời đại Ân điển, nhiều nhà truyền giáo đã không ngại vượt ngàn dặm và bao đại dương để đến Trung Quốc rao giảng phúc âm, bỏ lại gia đình, hôn nhân, và chịu đựng mọi loại bách hại, nhưng vẫn không ngừng bôn ba trên con đường truyền bá phúc âm, cam tâm tình nguyện dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời, không hối hận về sự lựa chọn của mình, An Nhiên cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Cô tự nhủ: “Họ nhiệt thành tin vào Đức Chúa Jêsus như vậy, và hôm nay mình đã chấp nhận giai đoạn thứ ba trong công tác của Đức Chúa Trời, chào đón sự trở lại của Đức Chúa Jêsus. Mình đã nghe nhiều lời Đức Chúa Trời hơn, hiểu nhiều lẽ thật và lẽ mầu nhiệm hơn họ. Mình đã được hưởng rất nhiều sự chăm tưới và cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, vì vậy mình càng cần phải rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa”. An Nhiên nhớ lại rất nhiều anh chị em xung quanh mình đã buông bỏ hôn nhân và công việc, tích cực thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Còn cô, dù đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm rồi, nhưng ngoài việc tận hưởng ân điển của Ngài, cô không những không làm bổn phận, thậm chí các buổi nhóm họp cũng không thể tham gia thường xuyên. Cô tự hỏi liệu mình có thực sự tin vào Đức Chúa Trời không. An Nhiên lại nghĩ về những người chị em từng tham gia các buổi nhóm họp cùng mình. Bây giờ họ đều đang làm bổn phận trong hội thánh rồi, trong khi bản thân thì cứ mãi theo đuổi tiền tài, danh lợi. An Nhiên tự hỏi mình: “Tại sao mình không thể ngừng theo đuổi tiền tài, danh lợi chứ?”.

Một ngày nọ, An Nhiên đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không? Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, thì tất cả công tác của Ngài là vì con người. Ví dụ, trời đất và vạn vật mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là để phục vụ con người: Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao mà Ngài đã tạo nên cho con người, thú vật và cây cối, xuân, hạ, thu và đông, v.v. – tất cả đều được tạo nên vì sự tồn tại của con người. Và vì thế, bất kể Ngài hành phạt và phán xét con người như thế nào, thì tất cả đều vì sự cứu rỗi con người. Cho dù Ngài tước đi của con người những hy vọng thuộc về xác thịt, thì đó cũng là vì mục đích làm tinh sạch con người, và việc làm tinh sạch con người được thực hiện để họ có thể sống sót. Đích đến của con người nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, vậy thì làm sao con người có thể kiểm soát chính mình?(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). An Nhiên đã hiểu ra rằng mạng sống của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, không phải con người muốn thế nào là được thế đấy. Cô nhận ra mình chỉ là một loài thọ tạo và không thể kiểm soát được những gì bản thân sẽ trải nghiệm trong đời. Vậy mà cô lại luôn muốn làm mọi việc theo ý mình, không tuân theo sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, còn cho rằng đời mình thật khổ vì bị bệnh và không thể tiếp tục công việc, không thể trở nên xuất chúng. Đây chẳng phải là đang oán trách Đức Chúa Trời sao? Nghĩ lại hơn một năm qua, An Nhiên nhận ra rằng vì quá tập trung vào công việc nên mối quan hệ giữa cô và Đức Chúa Trời đã trở nên ngày càng xa cách. Nếu không phải vì bệnh tật, cô vẫn sẽ chỉ tập trung vào công việc và kiếm tiền, căn bản không có thời gian và sức lực để đến trước mặt Đức Chúa Trời. Giờ đây, mặc dù đau đớn về thể xác, nhưng cô có thể an tĩnh lại, và có thời gian ăn uống lời Đức Chúa Trời, đó là một điều tốt. An Nhiên nguyện ý thuận phục và tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời.

Khi mặt trời mùa đông ló dạng, hơi ấm của nó đặc biệt mời gọi. Ánh nắng tràn ngập mọi ngóc ngách trong sân, sưởi ấm cơ thể cô.

An Nhiên ngồi trong sân, dựa lưng vào ghế, cầm lời Đức Chúa Trời trong tay lặng lẽ đọc. “Bây giờ là lúc Thần của Ta thực hiện công tác vĩ đại, và là lúc Ta bắt đầu công tác của Ta giữa các quốc gia dân ngoại. Hơn nữa, đó cũng là lúc Ta phân loại tất cả những loài thọ tạo, đặt từng người vào phân nhóm tương ứng của họ, để công tác của Ta có thể tiến triển nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và vì vậy, điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho tất cả công tác của Ta, và, hơn nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nắm chắc tất cả công tác Ta đã làm trên ngươi, và dồn tất cả sức lực của ngươi vào công tác của Ta để nó có thể trở nên hiệu quả hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Buông xuôi việc đấu tranh với nhau, không nên tự mình tìm kiếm đường thoái lui, hay tìm kiếm sự thoải mái về xác thịt cho mình, vốn là những điều sẽ trì hoãn công tác của Ta, và trì hoãn tương lai tuyệt vời của ngươi. Thay vì bảo vệ ngươi, mà làm như vậy sẽ mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật dại dột hay sao? Những điều mà ngươi hưởng thụ một cách tham lam ngày nay chính là những điều đang phá hủy tương lai của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi hứng chịu hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó thoát ra và để tránh mò mẫm trong màn sương dày đặc mà không thể tìm thấy mặt trời. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình giữa sự phán xét của ngày trọng đại(Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, An Nhiên dần hiểu ra rằng từ khi còn nhỏ, cô luôn theo đuổi sự xuất chúng, muốn tự tay thay đổi số phận của mình. Cô luôn cho rằng con người sống trên đời phải tạo dựng được tên tuổi cho mình và được mọi người ngưỡng mộ, nếu không thì cuộc đời sẽ vô nghĩa. Làm người ở tầng lớp thấp thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Vì để trở nên xuất chúng, vẻ vang và có thể diện, An Nhiên bán mạng làm việc kiếm tiền, và sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, mặc dù cô biết rằng giai đoạn công tác này nhằm mục đích làm tinh sạch và biến đổi con người, rằng đó là giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, và giai đoạn công tác này chỉ đến một lần trong đời, bỏ lỡ rồi thì sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi, nhưng cô vẫn rời xa Đức Chúa Trời để theo đuổi tiền tài và danh lợi, đồng thời coi việc thực hiện lý tưởng, nguyện vọng, và theo đuổi việc trở nên xuất chúng là giá trị của cuộc sống. Vì điều này, cô đã bán mạng làm việc, đấu tranh dữ dội trong vòng xoáy của danh lợi, tiền tài, để rồi cuối cùng dẫn đến bệnh tật đầy mình, đau đớn cùng cực. Quan trọng nhất là vì để có thể trở nên xuất chúng, vì cái gọi là tiền đồ tốt đẹp này mà xa cách và phản bội Đức Chúa Trời, trì hoãn cơ hội nhóm họp với người khác và đạt được lẽ thật. Đây chẳng phải chính là điều mà lời Đức Chúa Trời đã phán sao: “Những điều mà ngươi hưởng thụ một cách tham lam ngày nay chính là những điều đang phá hủy tương lai của ngươi”? Việc theo đuổi tiền tài và danh lợi không hề mang đến tiền đồ tốt đẹp, mà thật ra là đang làm hại chính mình, hủy hoại chính mình! An Nhiên nhận ra rằng mặc dù căn bệnh này khiến cô phải chịu đau đớn, nhưng nó cũng cản trở việc theo đuổi danh lợi và tiền tài của cô. Nhìn bề ngoài, căn bệnh này đã đập tan ước mơ của cô, nhưng vô hình chung, nó đã bảo vệ cô. Qua căn bệnh này, An Nhiên đã có thể đến trước mặt Chúa, phản tỉnh về con đường của mình và suy ngẫm kỹ càng về cuộc đời của bản thân. Điều gì quan trọng hơn, mưu cầu lẽ thật và sự sống, hay danh lợi? Vào khoảnh khắc đó, An Nhiên đã nhận ra một điều. Cô nghĩ đến những lời trong Kinh thánh: “Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi” (Giảng Sư 1:14). “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Danh lợi, tiền tài mặc dù có thể mang lại sự tận hưởng nhất thời, có thể khiến một người nở mày nở mặt và được người khác coi trọng, nhưng nếu điều đó có nghĩa là mất đi cơ hội để đạt được lẽ thật và được cứu rỗi, thì cũng giống như đặt sinh mệnh của mình vào tình thế nguy hiểm. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?

An Nhiên tiếp tục đọc một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người thiếu tỉnh thức này, bởi vì Ngài đã phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ loài người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi, và đánh thức ngươi, để ngươi có thể không còn bị đói khát nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi bắt đầu cảm thấy một chút hoang tàn ảm đạm của thế gian này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ đón nhận ngươi đến bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và linh hồn của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và linh hồn của mình ngay bây giờ đang ở đâu(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nhìn thấy lời Đức Chúa Trời liên tục kêu gọi nhân loại, trong lòng An Nhiên vô cùng xúc động, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Cô cảm khái trong lòng, “Thì ra Đức Chúa Trời vẫn luôn chờ đợi mình quay về, và chưa bao giờ từ bỏ việc cứu rỗi mình”. An Nhiên nhận ra rằng cô đã nghe thấy giọng nói của Đức Chúa Trời từ lâu và đã đọc không ít lời Ngài. Cô biết rằng Đức Chúa Trời, trong thời kỳ sau rốt, đã nhập thể để đích thân cứu rỗi nhân loại. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Nhưng lòng cô quá cương ngạnh và tê liệt, tập trung tâm tư, năng lượng và thời gian vào việc đi làm kiếm tiền, theo đuổi sự coi trọng của người khác và phấn đấu để nâng cao bản thân. Nếu cô cứ tiếp tục đi theo con đường này, đến cuối cùng cô sẽ chỉ tự làm mình kiệt sức và hoàn toàn trở thành nạn nhân của danh lợi, địa vị, không những không thể mang đến tiền đồ tốt đẹp mà còn tự hủy hoại bản thân mình. Vào khoảnh khắc đó, An Nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô nhận ra rằng mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho cô đều là tình yêu và sự cứu rỗi, trong khi cô lại đáp lại bằng sự từ chối, trốn tránh và chống cự. Cô cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời. Cô thầm nói với chính mình rằng sau này sẽ ăn uống lời Đức Chúa Trời, tham gia các buổi nhóm họp, và không bao giờ chìm vào sự chán nản và sa đọa nữa.

Cô lại nghe thấy một bài đọc lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Ở thế giới này, con người mặc quần áo ma quỷ, ăn thức ăn của ma quỷ, làm việc và phục dịch dưới sự khống chế của ma quỷ, trở nên hoàn toàn bị giày xéo trong sự bẩn thỉu của ma quỷ. Nếu ngươi không nắm bắt được ý nghĩa của cuộc đời hay đạt được con đường thật, thì sống một đời như vậy có ý nghĩa gì? Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe lời Đức Chúa Trời, An Nhiên đã tìm thấy mục tiêu đúng đắn trong cuộc đời, trong lòng cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và được giải thoát. Cô hồi tưởng lại những năm tháng chỉ sống vì danh lợi, chỉ vì mong muốn trở nên xuất chúng mà dày vò bản thân đến khổ không tả xiết, tâm lý đầy áp lực, thống khổ và cay đắng, cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự diệt vong cùng với Sa-tan. Tất cả những điều này đều là do sống theo quan điểm sai lầm về cuộc đời. Bây giờ An Nhiên đã hiểu rằng danh lợi, địa vị, tiền bạc đều là những thứ vô nghĩa. Là một con người thọ tạo, sống để cống hiến cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và nhật biết Ngài là sự tồn tại có ý nghĩa nhất. Nếu cô có thể hết lòng mưu cầu lẽ thật trong công tác của Đức Chúa Trời, từ bỏ tâm tính bại hoại của mình, thì cuối cùng cô sẽ có thể trở thành người được Ngài khen ngợi. Ngay cả khi cô không nhận được sự công nhận từ mọi người trong suốt cuộc đời mình, thì việc được Đức Chúa Trời chấp thuận sẽ là vinh dự cao nhất. An Nhiên nghĩ đến biết bao anh chị em, có người là sinh viên đại học, có người điều hành doanh nghiệp gia đình, những họ đều có thể từ bỏ danh lợi để thực hiện bổn phận của mình. Còn cô chỉ là một giáo viên nhỏ bé, có gì mà không thể buông bỏ chứ? An Nhiên khép lại quyển sách ghi chép lời Đức Chúa Trời, quỳ xuống và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá phản nghịch, luôn sống trong tiền tài, danh lợi, không nguyện ý đến trước mặt Ngài. Hôm nay con được thức tỉnh và nhận ra rằng việc hy sinh sự sống để đổi lấy danh lợi, tiền tài là không đáng. Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì đã không từ bỏ việc cứu rỗi con và luôn chờ đợi con trở về. Từ giờ trở đi, con xin tập trung vào việc ăn uống lời Ngài, tham gia nhiều buổi nhóm họp hơn và thực hiện bổn phận của mình. Con không muốn bị Sa-tan lừa gạt và làm hại thêm nữa”. Sau khi cầu nguyện, An Nhiên cảm thấy lòng mình rất vững vàng. Những ngày sau đó, cô siêng năng ăn uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và tham gia nhiều buổi nhóm họp hơn.

Sau Tết Nguyên Đán không lâu, một người bạn cùng lớp mà cô không thường liên lạc đột nhiên gọi điện cho cô, giới thiệu cô làm cho chương trình sau giờ học của thành phố. Mỗi ngày cô chỉ cần dạy kèm cho học sinh trong giờ ăn. Mặc dù công việc này có thu nhập thấp hơn, cũng không được người khác coi trọng hay ngưỡng mộ, Nhưng An Nhiên rất vui khi có nhiều thời gian hơn để ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình.

Một sáng chủ nhật khác, khi An Nhiên đang đi bộ về nhà, trong khi những người khác hối hả ngược xuôi trên đường, thì cô lại thả chậm bước chân. Trong đầu đang hồi tưởng lại hôm qua chị họ gọi điện tới hối thúc cô quay lại trường làm việc, họ hàng cũng thúc giục cô. An Nhiên trầm ngâm: Bệnh tình của cô đã thuyên giảm, và cô vẫn còn trẻ – vậy tại sao không thử thêm lần nữa? Nếu cô trở lại trường, thì tự nhiên sẽ có được sự coi trọng và ngưỡng mộ của mọi người.

Một cơn gió thoảng qua, An Nhiên nhớ lại những ngày tháng cay đắng ở trường. Không dễ dàng gì cô mới có thể bước ra ngoài, và tham dự được các buổi nhóm họp một cách bình thường, ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình. Nếu quay lại làm việc ở trường, chẳng phải là tự tìm khó khăn cho mình sao?

Nghĩ đến đây, An Nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị họ, lịch sự từ chối.

Bíp! Cùng với tiếng còi xe, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt An Nhiên. Cô cầm lấy va li và bắt đầu con đường thực hiện bổn phận của mình.

Ngồi bên cửa sổ xe, An Nhiên hồi tưởng lại hành trình của mình, từ một người bị mắc kẹt trong tiền bạc và danh lợi, không thể tự giải thoát, đến khi trở thành thành viên thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Thật sự là mỗi bước đi đều được Đức Chúa Trời dẫn dắt và tràn đầy tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài. Nếu không có lời Ngài khai sáng và dẫn dắt, cô vẫn sẽ bị mắc kẹt trong vòng xoáy của việc theo đuổi danh lợi và địa vị. Cô thầm cảm ơn Đức Chúa Trời trong lòng, chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian quý báu mà cô có hiện tại, để hết lòng mưu cầu lẽ thật và hoàn thành bổn phận của mình để an ủi lòng Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sống vì tiền

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger