Tiền bạc và danh lợi đem lại gì cho tôi?

02/12/2022

Bởi Nina, Bờ Biển Ngà

Tôi sinh ra trong một gia đình tan vỡ Lúc tôi còn trong bụng mẹ, bố tôi đã bỏ mẹ con tôi mà theo người khác. Mẹ tôi đã chịu nhiều khổ cực để chăm sóc cho sáu đứa con, hầu như tối nào tôi cũng nghe thấy mẹ khóc. Thấy mẹ tôi khóc than cay đắng như vậy khiến tôi có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân và tình cảm yêu đương. Tôi tự nhủ: “Đừng bao giờ dốc hết lòng mà tin tưởng người khác. Đừng bao giờ tin tưởng ai. Trong đời này, mình chỉ có thể cậy dựa vào bản thân và số tiền mà mình tự tay kiếm được”. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ cách để kiếm tiền. Hồi học cấp ba, trong lúc ai cũng xả hơi trong kỳ nghỉ thì tôi và mẹ lại dựng quầy bên đường để bán đồ ăn. Nhưng lúc đó, số tiền kiếm được chỉ đủ để sống qua ngày. Học cấp ba được một năm, tôi đã phải nghỉ học vì không đủ tiền trả học phí. Sau đó, tôi tiếp tục bán hàng ven đường. Mỗi sáng, tôi thức dậy từ bốn hay năm giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn rồi ra quầy lúc sáu giờ. Ba năm sau đó, tôi đã dành dụng đủ để đi làm việc ở thành phố lớn. Ngày nào tôi cũng thức khuya dậy sớm, nhưng chẳng kiếm được nhiều tiền và chẳng thể nào thấy mãn nguyện. Rồi sau đó, nhờ sự giúp đỡ của bạn trai, tôi dùng toàn bộ tiền dành dụm nhiều năm mở một cửa hàng nhỏ. Hai năm sau, chúng tôi kiếm được một số tiền và sinh con. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì bạn trai lừa tôi và cướp hết mọi thứ. Anh ta lấy hết tiền, bỏ đi sống với người phụ nữ khác. Họ cũng có với nhau một đứa con. Toàn bộ số tiền vất vả kiếm được của tôi mất sạch, tôi thấy quá đau buồn và khổ sở. Vốn đã chứng kiến cảnh khổ của mẹ tôi, giờ tôi càng thấy đàn ông chẳng hề đáng tin, và tôi phải tập trung kiếm đủ tiền để nuôi con. Nhưng tôi đang chịu quá nhiều áp lực, chẳng còn sức lực để mở cửa hàng, lại còn đổ bệnh. Tôi chẳng muốn ở lại thành phố này nữa. Sau đó, bố của bạn trai tôi biết chuyện, ông chi tiền để tôi nộp đơn xin visa đi Mỹ. Bốn năm sau, tôi được chấp thuận cư trú và vào đại học. Để kiếm thêm tiền, tôi chọn học ngành quản trị kinh doanh. Năm 2011, tôi được nhận học bổng và dùng tiền đó để mở một cửa hàng món ăn châu Phi ở thành phố đó.

Ban đầu, vì cửa hàng nhỏ nên tôi chỉ thuê một người làm. Ngày nào tôi cũng dậy từ năm giờ sáng để làm việc ở cửa hàng, xong việc ở đó tôi liền đi học. Học xong, tôi tất bật quay lại cửa hàng để dọn dẹp, giao hàng và kiểm tra sổ sách. Kinh doanh, học đại học và nuôi con cùng một lúc rất là khó khăn lắm. Nhưng khi nghe mọi người khen ngợi khả năng của tôi, thấy ánh mắt ngưỡng mộ của họ, tôi vô cùng mãn nguyện. Lúc đó, cửa hàng ăn nên làm ra, thu về nhiều tiền hơn tôi nghĩ, nhưng có vẻ vẫn chẳng đủ. Tôi nghĩ mình phải giàu đến mức mua được cả ngân hàng cơ, như thế mọi người mới khen ngợi và ghen tị với tôi. Đấy mới là điều tôi thật sự mong muốn. Để được tôn trọng và khen ngợi hơn nữa, để chứng minh tôi mạnh mẽ, và để kiếm thêm tiền nuôi con và sống cuộc sống xa hoa, tôi đã mở rộng quy mô cửa hàng. Ba năm sau, cửa hàng nhỏ của tôi trở thành một cửa hàng lớn bán những món của nhiều nước châu Phi khác nhau. Tôi còn nhận ra vì tôi là chủ doanh nghiệp gốc Phi duy nhất ở đây, nên các trường trung học và đại học hay mời tôi đến diễn thuyết, nói về những tham vọng và thành công của mình để truyền cảm hứng cho thanh niên nhập cư ở Mỹ, họ còn trao kỷ niệm chương cho tôi. Khi tôi đem theo kỷ niệm chương đi diễn thuyết, ai cũng nhận ra tôi. Tôi cảm thấy mọi công sức và khổ nhọc của tôi trong bao năm qua đã được đền đáp, và thấy tôi đã đạt được những mục tiêu trong đời mình. Nhưng tôi vẫn không ngừng kiếm tiền, vì khi có địa vị xã hội rồi, thì càng dễ làm việc và kiếm tiền hơn, và ham muốn danh vọng của tôi cũng mạnh hơn. Nhưng lúc này, tôi bắt đầu thấy cơ thể có gì đó không ổn. Tôi đứng một lát là đã mệt và phải ngồi xuống. Bác sĩ bảo tôi bị thấp khớp, đau cơ xơ hóa và đau thần kinh hông, nghĩa là toàn bộ cột sống của tôi có vấn đề. Bác sĩ bảo tôi cần thời gian để hồi phục và không được làm việc nữa, nhưng tôi chẳng để ý mấy đến bệnh của mình. Tôi nghĩ tập thể dục một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Hơn nữa, việc làm ăn đang quá tốt, tôi chẳng muốn từ bỏ nó, vậy nên tôi cứ tiếp tục làm việc.

Đến đầu năm 2014, bệnh tình của tôi trở nặng hơn, đau khắp toàn thân. Tôi cảm thấy cả cơ thể đau nhức, nóng ran như bị thiêu. Chân tôi hầu như lúc nào cũng sưng phù, hông thì đau như bị gãy, cột sống thì yếu ớt, mềm nhũn, phải đeo nẹp mới giữ nó thẳng được. Khi tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi vốn đã bị thấp khớp mà lại thường xuyên vào kho lạnh của tiệm thịt, nên hơi lạnh đã đi vào tận xương, giờ tôi có nguy cơ bị liệt vĩnh viễn bất kỳ lúc nào. Tôi quá đỗi bàng hoàng, nhưng đã quá muộn rồi. Sau đó, tôi hầu như chẳng di chuyển được nên đành phải đóng cửa hàng. Không ngờ những người khác bắt đầu bắt chước tôi mở những cửa hàng tương tự. Tôi thấy ghen tị với họ và rất buồn về tình trạng của mình. Tại sao tôi lại bị bệnh nặng đến vậy? Cơn đau triền miên không dứt, 24 tiếng một ngày, và chẳng có đêm nào tôi được ngủ ngon giấc. Tim tôi đau như bị lửa đốt, những dằn vặt về thể xác và tâm lý thật quá sức đau đớn. Lúc đó, tôi bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện. Số tiền tôi kiếm được chẳng trị được bệnh của tôi, vậy nó có ích gì chứ? Lúc đó, tôi cảm thấy yếu đuối và bất lực ghê gớm. Tôi lo cho các con mình, vì tôi chỉ có chúng là người thân. Tôi chẳng muốn nghĩ về tiền bạc và danh lợi nữa. Tôi chỉ muốn chấm dứt cơn đau này và nuôi dưỡng con cái trong bình an. Tôi phải nằm liệt giường hơn một năm, trong lòng tự nhủ: “Tại sao con người chịu nhiều đau khổ đến thế? Tại sao chúng ta bị bệnh?”. Trong khổ sở và tuyệt vọng, tôi kêu cầu Chúa giúp tôi thoát khỏi đau đớn này.

Vào tháng 5 năm 2019, sau mười ngày ăn chay cầu nguyện, tôi cảm thấy muốn nghe một bài thánh ca. Tôi mở mạng tìm kiếm và tìm được trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Xem xong vài phim của họ, tôi thấy ấn tượng sâu sắc với bộ phim Đâu là nhà của tôi. Cuộc sống của cô bé trong phim phản ảnh tuổi thơ của tôi và trải nghiệm của mẹ cô bé giống hệt hoàn cảnh của tôi. Cả đêm đó, tôi cứ bồn chồn, tim đập thình thịch, qua sáng hôm sau, tôi liền gọi điện cho Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng khiến tôi tin chắc Ngài là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Tôi vui mừng tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng và bắt đầu tham gia hội họp trên mạng. Có lần nọ, tôi nghe được một bài thánh ca khiến tôi rất xúc động. “Nếu tôi không được Đức Chúa Trời cứu rỗi, thì tôi sẽ vẫn còn đang trôi dạt trong thế gian, vùng vẫy cách đau đớn trong tội lỗi, không còn bất kỳ hy vọng nào trong cuộc sống. Nếu tôi không được Đức Chúa Trời cứu rỗi, thì tôi vẫn sẽ bị ma quỷ chà đạp, hưởng lạc thú của tội lỗi, không biết con đường sự sống của con người. Đức Chúa Trời Toàn Năng thương xót tôi; âm thanh của lời Ngài vẫy gọi tôi. Tôi nghe tiếng của Đức Chúa Trời và đã được cất lên trước ngôi Ngài. Mỗi ngày tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời và tôi đã hiểu nhiều lẽ thật. Tôi thấy sự bại hoại vô cùng sâu sắc của nhân loại. Chúng ta thực sự cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lẽ thật của Đức Chúa Trời làm cho tôi tinh sạch và cứu rỗi tôi. Hết lần này đến lần khác, tôi bị phán xét và tinh luyện, và tâm tính sống của tôi đã thay đổi. Cho đến khi nếm trải sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời thì tôi mới biết sự đáng yêu mến của Ngài. Lòng tôi kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, và tôi sống thể hiện ra một chút hình tượng giống con người” (“Nếu tôi không được Đức Chúa Trời cứu rỗi” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Bài hát này đã giải thích rất rõ về cuộc đời tôi. Trước đây, tôi luôn muốn tự tay tạo lập một cuộc sống hạnh phúc, và tôi tin mình có thể dùng sức lực bản thân để hoàn thành ước mơ thuở nhỏ và mọi tham vọng của mình, nhưng cuối cùng, tôi bị tổn thương sâu sắc, chẳng có ai nâng đỡ và sống trong khổ sở. Chính Đức Chúa Trời đưa tôi đến trước Ngài, xoa dịu đau đớn của tôi, cứu tôi khỏi sự tối tăm của thế gian, cho tôi đọc lời Ngài, cho tôi cơ hội tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài! Tôi quá háo hức đọc thêm những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, vì tôi nhận ra những câu trả lời cho nhiều thắc mắc của tôi sẽ có trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nguồn gốc của nỗi khổ đau suốt đời từ sinh, lão, bệnh, tử mà con người phải chịu đựng là gì? Điều gì khiến mọi người phải chịu sự thống khổ này? Con người không phải chịu khổ khi họ lần đầu được thọ tạo, phải không? Vậy, sự thống khổ này đến từ đâu? Sự thống khổ này xuất hiện sau khi con người đã bị Sa-tan cám dỗ và sau khi họ bị Sa-tan làm cho bại hoại và trở nên suy đồi. Nỗi đau của xác thịt con người, sự phiền não và trống rỗng của nó, cũng như những vấn đề cực kỳ khốn khổ của thế giới loài người, chỉ đến sau khi Sa-tan đã làm sa ngã loài người. Sau khi con người đã bị Sa-tan làm sa ngã, nó bắt đầu hành hạ họ. Kết quả là họ trở nên ngày càng suy đồi. Những căn bệnh của nhân loại trở nên ngày càng trầm kha, và nỗi thống khổ của họ trở nên ngày càng sâu sắc. Càng ngày, mọi người càng cảm nhận được sự trống rỗng và tấn bi kịch của thế giới con người, cũng như sự bất lực của họ để tiếp tục sống ở đó, và sống trong thế giới ngày càng có ít hy vọng. Bởi thế, sự thống khổ này đã bị Sa-tan giáng xuống con người và nó chỉ xảy ra sau khi con người suy đồi sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại(Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới không có bệnh tật, đau đớn và cái chết. Sau khi Sa-tan cám dỗ con người phản bội và xa lánh Đức Chúa Trời, con người bắt đầu suy đồi và bại hoại, bệnh tật và cái chết cũng bắt đầu giáng xuống nhân loại. Sau đó, cuộc sống của con người ngày càng khổ sở hơn. Suốt sáu năm trời, tôi khổ sở vì bệnh tật, thậm chí còn muốn tự sát. Cuộc sống của tôi thật vô nghĩa và đầy đau đớn. Nhưng giờ tôi đã hiểu được căn nguyên sự đau đớn của mình: Tôi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và khiến tôi xa lánh Đức Chúa Trời, chỉ biết sống vì danh lợi. Sống dưới quyền của Sa-tan, tôi chỉ có thể thấy thêm đau đớn và cuộc đời tôi sẽ chỉ vô nghĩa. Càng đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi càng bừng sáng, và lời Đức Chúa Trời nuôi dưỡng linh hồn khát khô của tôi. Tôi thấy bừng tỉnh, như thể vừa qua một cơn ác mộng trường kỳ.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. “‘Đồng tiền làm thế giới quay vòng’ là một triết lý của Sa-tan, và nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người. Ngươi có thể nói rằng đó là một xu hướng bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người. Ngay từ đầu, mọi người không chấp nhận câu nói này, nhưng rồi họ ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan sử dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Địa vị con người dựa trên số tiền mà họ có, cũng như sự tôn trọng họ có được. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để theo đuổi tiền bạc sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất phẩm giá và sự liêm chính khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một trò lừa hiểm độc sao? Khi ngươi đi từ việc phản đối câu nói phổ biến này đến việc cuối cùng chấp nhận nó là lẽ thật, thì lòng ngươi hoàn toàn rơi vào tay Sa-tan, và do đó ngươi vô tình sống theo câu nói đó. Câu nói này ảnh hưởng đến ngươi ở mức độ nào? Ngươi có thể biết con đường thật, và ngươi có thể biết lẽ thật, nhưng ngươi bất lực để theo đuổi nó. Ngươi có thể biết rõ rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nhưng ngươi không sẵn sàng trả giá hay chịu khổ để đạt được lẽ thật. Thay vào đó, ngươi thà hy sinh tương lai và số phận của chính mình để chống đối Đức Chúa Trời cho đến tận cùng. Bất kể Đức Chúa Trời có phán gì, bất kể Đức Chúa Trời có làm gì, bất kể ngươi có hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho ngươi sâu sắc và vĩ đại thế nào hay không, thì ngươi cũng sẽ cứng đầu khăng khăng làm theo cách riêng của mình và trả giá cho câu nói này. Nói vậy nghĩa là, câu nói này đã đánh lừa và kiểm soát những suy nghĩ của ngươi, nó đã khống chế hành vi của ngươi và ngươi thà để nó thống trị số phận của mình hơn là gạt bỏ việc theo đuổi sự giàu có. Việc mọi người có thể hành động như vậy, việc họ có thể bị điều khiển và thao túng bởi những lời của Sa-tan – chẳng phải điều này có nghĩa là họ đã bị Sa-tan lừa bịp và làm bại hoại sao? Chẳng phải triết lý và tư duy của Sa-tan, và tâm tính của Sa-tan, đã bám rễ trong lòng ngươi sao? Khi ngươi mù quáng theo đuổi sự giàu có và từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật, chẳng phải Sa-tan đã đạt được mục đích của hắn là lừa ngươi sao? Chính xác là như thế(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Chỉ sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra rằng những câu như “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì” và “Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ” mà tôi vốn luôn tin theo thật ra là triết lý của Sa-tan. Chúng đã bám rễ trong lòng tôi và kiểm soát tâm trí tôi, nên tôi chẳng thể nghĩ ra có điều gì quan trọng hơn tiền bạc. Tôi xem tiền bạc là lẽ sống duy nhất đời mình và nghĩ nó sẽ cho tôi hạnh phúc và vinh dự, nên tôi thiết tha mưu cầu tiền bạc. Để kiếm thêm tiền, để được ghen tị và ngưỡng mộ, để sống sung sướng, tôi đã làm việc chăm chỉ mà không thèm màng đến cơ thể cho đến khi tôi suýt bị liệt và mất mạng. Đây là hậu quả của việc tôi tiếp nhận những triết lý Sa-tan và bị chúng kiểm soát. Dù tôi biết có Đức Chúa Trời hiện hữu, nhưng tôi chẳng có sức mạnh để theo Đức Chúa Trời và bước đi trên con đường đúng trong đời bởi vì những lời lẽ và triết lý của Sa-tan đã kiểm soát tôi. Chúng đẩy lòng tôi xa rời Đức Chúa Trời và khiến tôi chỉ sống để thỏa mãn xác thịt. Nhờ sự dẫn dắt trong lời Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra mình đang đi con đường sai trái.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác và tìm được một con đường thoát khỏi những đau đớn của mình. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bởi vì con người không nhận ra sự bố trí của Đức Chúa Trời và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, nên họ luôn bất chấp đương đầu với số phận với một thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn gạt bỏ thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và gặp cản trở ở mọi ngã rẽ. Sự tranh đấu này, diễn ra tận sâu thẳm trong linh hồn của con người, mang đến nỗi đau thâm sâu khắc cốt ghi xương, khi con người luôn luôn lãng phí cuộc đời mình. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Căn bản là, nó được gây ra bởi những con đường mọi người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình. … Có một cách vô cùng đơn giản để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này, đó là tạm biệt lối sống trước đây của mình; nói lời chia tay với các mục tiêu sống trước đây của mình; tổng kết và phân tích lối sống trước đây của mình, quan điểm sống, những sự theo đuổi, những mong muốn và lý tưởng; và sau đó so sánh chúng với ý muốn và các yêu cầu đối với con người của Đức Chúa Trời, và xem liệu có bất kỳ điều gì trong số đó phù hợp với ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không, liệu có bất kỳ điều gì trong số đó mang lại giá trị sống đúng đắn, đưa con người đến sự hiểu biết tốt hơn về lẽ thật, và cho phép con người sống với nhân tính và hình tượng giống con người hay không. Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi quyền tối thượng và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cuộc đời ngươi và sắp đặt cho ngươi; đó là cố gắng chỉ đầu phục sự bố trí và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng để giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của tiền bạc, thì tôi phải bỏ đi những mục tiêu mà tôi mưu cầu trước đây, không mưu cầu danh lợi bằng sức riêng mình nữa, đồng thời để Đức Chúa Trời quyết định và sắp đặt cuộc đời tôi. Tôi phải quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời, thực hành theo những yêu cầu của Ngài, và trở nên một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài dành cho tôi. Như thể Đức Chúa Trời đang nói trực tiếp với tôi, chỉ cho tôi con đường thực hành. Sau khi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi muốn thực hiện bổn phận trong hội thánh, nhưng lúc đó, tôi vẫn đang điều hành cửa hàng trực tuyến. Tôi đã đầu tư nhiều tiền vào đó mà chưa có lợi nhuận gì. Tôi sợ mình sẽ bị lỗ thêm nữa, nên tôi cứ luôn chờ chực đơn hàng trực tuyến, và liên tục nhận tin nhắn giữa lúc đang hội họp trong thời gian ban ngày, nên tôi chẳng thể nào bình tâm được, tôi vẫn cứ nghĩ cách làm sao để đầu tư và kiếm thêm tiền. Ban ngày điều hành cửa hàng trực tuyến thật sự rất mệt mỏi, nên nhiều lúc, trong những buổi hội họp ban đêm, vì thân thể đau nhức, tôi chỉ có thể nằm xuống và uống thuốc cho đỡ đau, nhưng thuốc này lại gây buồn ngủ, nên những lúc hội họp, hai mắt tôi cứ ríu lại. Tôi muốn thật tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi chẳng muốn sống như cũ nữa. Cho nên tôi đã đóng cửa hàng trực tuyến. Sau đó, một người bạn bảo tôi là muốn mở một cửa hàng, và vì tôi đã học quản trị kinh doanh, nên tôi ngỏ ý sẽ giúp chị ấy lên kế hoạch kinh doanh, giúp miễn phí. Chị ấy thích lắm và bảo muốn hợp tác cùng tôi. Chị ấy muốn tôi làm việc gói hàng còn chị ấy giao hàng, và chúng tôi sẽ chia đôi doanh thu. Tôi thấy chuyện này hấp dẫn quá. Tôi nghĩ đây là cơ hội để kiếm thêm tiền, và tôi lập tức nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Tối đó, khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xem xét tình trạng của mình, tôi nhận ra mình lại đang chìm trong lòng tham tiền tài. Tôi nhớ những đau đớn khác nhau mà tôi đã chịu trước đây. Tôi cũng nhớ rằng sau khi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, tâm linh tôi không còn chịu đau đớn. Tôi đã vui hưởng sự bình an và vững vàng, nỗi đau của cơ thể cũng vơi đi dù không dùng thuốc. Đây chính là sự bảo vệ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Chính Đức Chúa Trời giúp tôi thoát khỏi sự đau khổ của tiền tài danh lợi, thế mà giờ tôi lại muốn tiếp tục mưu cầu tiền tài danh lợi. Chẳng phải tôi lại rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Tôi biết mình phải từ chối đề nghị này của bạn mình, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn buông bỏ được. Sau đó, tôi đọc được vài lời của Đức Chúa Trời và tìm ra con đường thực hành. Lời Đức Chúa Trời phán: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối thế nào khi đối mặt với cái chết, họ dễ bị hủy hoại như thế nào, họ cô đơn và bất lực làm sao, không biết phải làm gì. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh vọng, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây. Con người càng cảm nhận cách này, họ càng khao khát được tiếp tục sống; con người càng cảm nhận cách này, họ càng sợ cái chết đến gần. Chỉ vào thời điểm này con người mới thực sự nhận ra rằng cuộc sống của họ không thuộc về họ, không phải của họ để kiểm soát, và rằng con người không thể quyết định việc họ sống hay chết – tất cả những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của con người(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng khi người ta bám vào tiền bạc để có thể sống thọ và khỏi phải chết, thì chỉ đến khi ở bên bờ vực sinh tử, họ mới nhận ra rằng tiền bạc không thể cứu họ, không thể cho họ sự sống bất diệt, nó cũng chẳng giúp được họ lấy lại sức khỏe. Để đến lúc sắp chết mới tỉnh ngộ chẳng phải quá muộn rồi sao? Tôi cũng từng như thế, mù quáng mưu cầu tiền bạc mà chẳng quan tâm đến cơ thể. Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi và hồi phục, thế mà tôi lại lo rằng nếu ở nhà, tôi sẽ không kiếm được tiền, nên tôi vẫn cứ làm việc khi đang mang bệnh. Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát vận mệnh bản thân, nhưng ở bờ vực sinh tử, tôi mới nhận ra mình chẳng kiểm soát được gì. Giờ nhờ vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tôi được phúc phần nghe thấy lời Đức Chúa Trời. Tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vận mệnh của con người, và tôi phải tuân theo sự an bài của Ngài, đừng tự mình chiến đấu với số phận nữa. Nếu chọn kiếm tiền, tôi sẽ lại rơi vào đau khổ. Tôi sẽ hành hạ bản thân để kiếm tiền và Sa-tan sẽ cứ kiểm soát, hành hạ tôi. Chính lúc này, tôi mới nhận ra đây chính là Sa-tan đang cám dỗ tôi. Một người bạn nảy ra ý tưởng kinh doanh, bỏ vốn vào đó và sẵn sàng chia đôi lợi nhuận với tôi. Đây đúng là một lời đề nghị quá hấp dẫn. Sa-tan đang dùng cách này để khiến tôi lại rơi vào cạm bẫy tiền tài danh lợi, và tôi đã ngu muội muốn quay lại cuộc sống dằn vặt và khốn khổ trước đây. Làm thế chẳng phải bị mắc mưu Sa-tan sao? Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng tôi muốn gạt bỏ tiền tài và danh tiếng, và thay vào đó, tôi muốn thực hiện bổn phận của mình. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy rất thanh thản. Như thể được cất đi một gánh nặng nề. Ba ngày tiếp theo, để giữ mình tránh khỏi vòng xoáy của tiền tài danh lợi, ngày nào tôi cũng cầu nguyện sốt sắng. Tôi lấy hết can đảm từ chối lời đề nghị của bạn mình, nhưng chị ấy cứ cố thuyết phục tôi: “Giờ chị sống nhờ trợ cấp của chính phủ. Thế này đâu thể làm chị mãn nguyện. Thế này chẳng giống Nina tôi quen gì cả”. Tôi mới nói: “Đúng thế, tôi không phải là Nina trước đây nữa. Tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và đã hiểu một vài lẽ thật. Chính Đức Chúa Trời đã cứu tôi khỏi thống khổ. Trước đây, bệnh viện bảo bệnh tôi là nan y, họ bó tay với tôi rồi. Thậm chí thuốc an thần cũng chẳng làm tôi đỡ đau. Nhưng khi đọc lời Đức Chúa Trời, cơn đau của tôi chẳng hiểu sao giảm hẳn. Nếu tôi rời nhà Đức Chúa Trời và trở lại thế gian, hẳn tôi sẽ sống trong đau đớn. Tôi chẳng muốn tiếp tục sống như thế”. Tôi còn bảo chị ấy: “Chị có thể tìm người khác làm cộng sự với chị. Nếu chị cần giúp gì, tôi có thể cho lời khuyên”. Sau đó, chị ấy vẫn cố tìm gặp tôi mấy lần, cho đến khi nhận ra không thể nào thuyết phục được tôi.

Giờ tôi thực hiện bổn phận trong hội thánh, và tôi thấy rất tự do và bình an. Những đau đớn thể xác cũng giảm đến 60, 70 phần trăm, giờ tôi có thể đi lại và nấu ăn. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã có thể thực hiện bổn phận trong hội thánh. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu tôi khỏi sự kiểm soát của tiền bạc, và thay đổi đường hướng cuộc đời tôi. Giờ tôi hiểu ra rằng nhận thức quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và thực hành lời dạy và yêu cầu của Ngài, chính là điều ý nghĩa và giá trị nhất trong đời. Dù bệnh tình khiến tôi đau đớn nhiều, nhưng nó cũng là phước lành cho tôi. Nó cho tôi cơ hội trở về với Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi của Ngài, một điều mà bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lựa chọn đúng đắn

Bởi Thuận Ý, Trung Quốc Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi...

Tôi không còn sống vì tiền

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger