Tạm biệt ngày tháng chạy theo đồng tiền

14/10/2024

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba mẹ là những người thật thà và cần cù, nuôi sống gia đình bằng nghề nông. Khi còn nhỏ, tôi thấy những người giàu trong làng được ăn ngon mặc đẹp, được người khác ủng hộ và xem trọng. Tôi ghen tị với họ và nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Ngay cả trong mơ, tôi cũng mong kiếm được nhiều tiền. Tôi thầm quyết tâm: sau này phải trở nên giàu có và sống đời sống thượng lưu.

Sau khi kết hôn, để mau chóng hiện thực hóa ước mơ của mình, một mình tôi lên thành phố để làm công ở công trường. Mặc dù phải làm thêm giờ suốt mấy năm, nhưng tôi chỉ tiết kiệm được rất ít tiền. Tôi bắt đầu nghĩ bụng: dù có làm việc vất vả cả đời thì mình cũng chẳng thể thực hiện được ước mơ. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định trở thành chủ thầu và thành lập công ty xây dựng của riêng mình. Tôi vay tiền người thân bạn bè và mua một mảnh đất ở thị trấn để xây nhà. Tôi có được hợp đồng và kiếm tiền nhanh chóng, nhờ tới quan hệ và quà cáp để có được một dự án từ công ty xây dựng. Để đảm bảo thực hiện tốt công việc, hàng ngày tôi đều đến giám sát công trường từ lúc bình minh, thường xuyên bỏ bữa sáng, và kiểm tra công việc sau khi công nhân tan làm vào buổi tối. Phần nào không đạt yêu cầu chất lượng sẽ bị tháo dỡ và công nhân phải làm thêm giờ để xây lại. Cuối cùng, tôi được ban điều hành công ty tin tưởng và nhận thêm nhiều dự án khác. Sau hai năm, tôi đã kiếm được một chút tiền, trả hết nợ và sửa lại nhà. Trong lòng tôi cảm nhận được một niềm vui khó tả. Vào dịp Tết Nguyên Đán, người thân và bạn bè đến nhà tôi để chúc mừng. Một vài người cười và nói với tôi: “Ông chủ, chúng tôi đến chúc anh năm mới vui vẻ! Chúc anh ngày càng thành công và kinh doanh phát đạt!”. Người khác thì bắt tay tôi và nói: “Chúng tôi đều trông cậy vào anh để kiếm tiền đó!”. Khi đó, tôi thấy mình như tâm điểm chú ý, bao quanh đều là những lời tán dương. Tôi nghĩ bụng: “Có tiền thật tốt. Có tiền là được mọi người tán dương và xem trọng, và sẽ có cuộc sống thượng lưu”. Suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy mãn nguyện. Để kiếm nhiều tiền hơn, tôi nhận thêm nhiều dự án xây dựng, ngày nào cũng làm việc không ngừng từ sáng đến tối. Sau một thời gian, đêm đến là tôi không ngủ được, mà cứ lo công nhân ngã khỏi giàn giáo và gây ra tai nạn, như vậy sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Ngày nào tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, thường xuyên bị sốt, cảm lạnh, và chóng mặt. Dù cao hơn mét bảy, tôi chỉ nặng có 54 ký, nói chuyện thì thều thào, đang đứng mà cũng buồn ngủ. Tôi rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu không nhận các dự án xây dựng thì sẽ không kiếm được tiền và không được người khác xem trọng. Tôi không còn cách nào khác ngoài cố gắng và tiếp tục làm việc. Khi ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn, tôi thấy rằng mọi đau khổ và mệt mỏi của mình đều xứng đáng. Khi công việc xây dựng đang trên đà phát triển, vợ tôi đang sửa tường ở giàn giáo tầng ba thì vô tình vấp phải tấm ván và ngã xuống tầng một, bất tỉnh tại chỗ. Vợ tôi được đưa ngay đến bệnh viện và sau hơn một giờ cấp cứu mới dần ổn định và tỉnh lại. Phải hơn một tháng sau, vợ tôi mới hồi phục và có thể xuất viện.

Sau đó, chị gái tôi biết vợ tôi xuất viện nên đã đến thăm. Chị đã chia sẻ với chúng tôi về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có một đoạn lời Đức Chúa Trời làm tôi rất cảm động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng số phận mỗi người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Vợ tôi ngã từ tầng ba xuống nhưng đã sống sót, đó không phải là may mắn mà là nhờ Đức Chúa Trời bảo vệ. Tôi nghĩ về những tai nạn xảy ra ở công trường của các chủ thầu khác. Có những công nhân ngã từ giàn giáo tầng ba nhưng không thể cứu được dù đã được đưa đến bệnh viện. Có người ngã từ giàn giáo tầng hai hoặc tầng một và chết ngay tại chỗ. Chẳng phải việc này đã chứng thực cho lời Đức Chúa Trời rằng: “Không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy”? Việc chị tôi truyền bá phúc âm cho chúng tôi hôm nay cũng là do sự tể trị của Đức Chúa Trời sắp đặt. Nhờ có chị thông công, tôi biết rằng con người và muôn vật đều do Đức Chúa Trời tạo ra. Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại, dẫn dắt và cung ứng nhân loại đến ngày nay. Công tác thời kỳ sau rốt là giai đoạn cuối cùng trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, đây là cơ hội hiếm có để con người được cứu rỗi. Chỉ khi tin Đức Chúa Trời, đến trước Ngài và thờ phượng Ngài thì ta mới có được vận mệnh tốt đẹp. Vợ chồng tôi vui vẻ đón nhận phúc âm vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, sau đó tích cực tham gia các buổi nhóm họp. Trong các buổi nhóm họp, nhờ anh chị em thông công lời Đức Chúa Trời mà tôi hiểu được một số lẽ thật, trong lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái và bình yên, cảm giác đè nén trước đây cũng được giải phóng.

Sau đó, lãnh đạo thấy tôi tích cực tham gia các buổi nhóm họp, nên muốn sắp xếp để tôi làm trưởng nhóm chăm tưới ba tín đồ mới. Nhưng tôi vẫn hơi do dự, vì ban ngày tôi phải quản lý công trình, đến tối thì phải theo dõi công việc và quyết toán. Tôi lấy đâu ra thời gian để chăm tưới tín đồ mới? Tôi không muốn thực hiện bổn phận này. Nhưng tôi cảm thấy hơi tội lỗi: Khi mới tin vào Đức Chúa Trời và bận rộn với công việc xây dựng, các anh chị em thường đến chăm tưới và hỗ trợ tôi vào buổi tối, giúp tôi hiểu được lẽ thật qua việc thông công lời Đức Chúa Trời. Bây giờ hội thánh có nhiều tín đồ mới hơn nhưng lại không đủ người chăm tưới, tôi nên đóng góp công sức của mình. Nghĩ vậy, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và khai sáng cho tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ. Chính qua quá trình thực hiện bổn phận của mình mà con người dần dần được thay đổi, và chính qua quá trình này mà con người chứng minh được lòng trung thành của họ. Như vậy, ngươi càng có thể thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ càng nhận được nhiều lẽ thật, và sự bày tỏ của ngươi sẽ càng trở nên thật hơn(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng việc ta thực hiện bổn phận với tư cách loài thọ tạo là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sự sống của ta đến từ Đức Chúa Trời và mọi thứ ta hưởng thụ đều là do Ngài ban cho. Việc thực hiện bổn phận giống như con hiếu thảo với cha mẹ, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ không thể chối cãi. Nếu tôi không tiếp nhận bổn phận này thì thật thiếu lương tâm. Hơn nữa, việc hỗ trợ và chăm tưới tín đồ mới chỉ diễn ra vào hai buổi tối mỗi tuần, nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý công việc xây dựng của tôi. Thấy vậy nên tôi đồng ý đảm nhận bổn phận này. Khi không thể giải quyết tình trạng hay quan niệm của tín đồ mới, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự dẫn dắt. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi vô tình hiểu được một số lẽ thật. Tình trạng và quan niệm của các tín đồ mới đã được giải quyết, và tôi càng hiểu rõ hơn lẽ thật của khải tượng. Tôi trở nên tích cực hơn khi thực hiện bổn phận, vì tôi thấy việc thực hiện bổn phận giúp tôi nhận được sự khai sáng và lãnh đạo của Đức Thánh Linh, hiểu thêm nhiều lẽ thật, cảm thấy bình yên và an tâm trong lòng.

Sau này, khi thấy tôi nhiệt thành mưu cầu lẽ thật, anh chị em đã bầu tôi làm chấp sự phúc âm. Tôi thấy rất vui, biết rằng bổn phận này chính là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi muốn trân trọng điều đó và thực hiện tốt bổn phận này. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng: “Doanh nghiệp xây dựng của mình ngày càng lớn mạnh và lợi nhuận có thể sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu tiếp nhận bổn phận chấp sự phúc âm, chắc chắn mình sẽ không còn nhiều sức lực để quản lý công việc xây dựng, như vậy thì thu nhập sẽ ít đi”. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau đó, tôi nhớ rằng công tác thời kỳ sau rốt là công tác cứu rỗi nhân loại cuối cùng của Đức Chúa Trời. Nếu chỉ tập trung kiếm tiền và lơ là bổn phận của mình, làm sao tôi có thể đạt được lẽ thật? Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi tìm kiếm lẽ thật và giải quyết những khó khăn của mình. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Hôm nay, điều các ngươi cần phải đạt được không phải là những yêu cầu bổ sung, mà là bổn phận của con người, và là việc tất cả mọi người phải làm. Nếu các ngươi ngay cả bổn phận mình cũng không thể làm được, hoặc làm cho tốt, thì chẳng phải các ngươi đang tự rước họa vào thân sao? Chẳng phải các ngươi đang chuốc lấy cái chết sao? Làm sao các ngươi vẫn mong có tương lai và triển vọng được? Công tác của Đức Chúa Trời là vì nhân loại, và sự hợp tác của con người là vì sự quản lý của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đã làm những việc Ngài cần làm, thì con người được yêu cầu không tiếc công thực hành, và phải hợp tác với Đức Chúa Trời. Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người không nên tiếc công sức, nên thể hiện lòng trung thành của mình, và không nên đắm chìm trong vô số quan niệm, hoặc ngồi thụ động và chờ đợi cái chết. Đức Chúa Trời có thể hy sinh bản thân Ngài cho nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời một lòng một dạ với con người, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện một chút hợp tác? Đức Chúa Trời làm việc vì nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thực hiện một vài bổn phận của mình vì sự quản lý của Đức Chúa Trời? Công việc của Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức này, vậy mà các ngươi vẫn chỉ nhìn mà không hành động, các ngươi nghe nhưng không lay động. Chẳng phải những người như thế là những đối tượng của sự diệt vong sao? Đức Chúa Trời đã dành hết mọi thứ của Ngài cho con người, vậy thì tại sao, hôm nay, con người không có khả năng thực hiện bổn phận mình một cách sốt sắng? Với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một, và công tác quản lý của Ngài là quan trọng tột bậc. Với con người, đưa những lời của Đức Chúa Trời vào thực hành và thực hiện những yêu cầu của Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu của họ. Tất cả các ngươi nên hiểu được điều này(Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rất cảm động. Để cứu chuộc nhân loại, trước hết Đức Chúa Trời đã nhập thể thành người và chịu đóng đinh để tha tội cho con người. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể lần nữa nhằm bày tỏ mọi lẽ thật cần thiết để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại, thông công những lẽ thật này rõ ràng và cẩn thận để chúng ta hiểu rõ hơn về lẽ thật, đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là vì chúng ta. Vậy sao tôi không thể thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời? Tôi đã không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, lo rằng việc tiếp nhận bổn phận sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của mình nên tôi muốn từ chối. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền mà không hề quan tâm đến bổn phận của mình, tôi thật ích kỷ và đáng khinh! Khi anh chị em chọn tôi làm chấp sự phúc âm, đó là bổn phận đến từ Đức Chúa Trời, là trách nhiệm và nghĩa vụ mà tôi nên tiếp nhận và thuận phục. Nếu từ chối, tôi không xứng đáng làm con người và sẽ mất đi cơ hội đạt được lẽ thật, đến cuối cùng sẽ bị đào thải. Mặc dù không thể ngay lập tức buông bỏ tiền tài, tôi sẵn lòng hành động theo lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận và cố gắng hết sức để hoàn thành bổn phận đó.

Ban đầu, tôi cố gắng dành thời gian cho các buổi nhóm họp, cùng các anh chị em rèn luyện rao truyền phúc âm và làm chứng. Tuy nhiên, khi đảm nhận thêm các dự án xây dựng, tôi phải hi sinh thời gian thực hiện bổn phận và nhóm họp. Có lần chủ nhà yêu cầu tôi xây bốn tòa nhà ba tầng và thêm các dự án khác. Tôi chần chừ: “Dự án này khá lớn, mình vẫn còn dự án khác chưa hoàn thành, cần phải lo về việc quản lý. Nếu đồng ý nhận dự án mới, mình sẽ càng có ít thời gian hơn để thực hiện bổn phận và nhóm họp”. Tôi đã cố thương lượng với chủ nhà để hoãn thời gian khởi công, nhưng ông ấy không đồng ý. Tôi cảm thấy áp lực vì nếu không khởi công đúng thời hạn, những hợp đồng đã ký sẽ vô hiệu, gây ra tổn thất về tiền của và làm tổn hại đến danh tiếng của tôi. Nếu tôi không thể hoàn thành cam kết thì ai còn dám giao dự án cho tôi nữa? Không có dự án thì liệu tôi còn kiếm được tiền không? Dù lo ngại như vậy, cuối cùng tôi vẫn đống ý yêu cầu của chủ nhà và bắt đầu bận rộn với công việc xây dựng mới. Đôi khi sẽ có nhiều vấn đề ở công trường, và tôi chỉ liếc qua lời Đức Chúa Trời trước khi ra ngoài vào buổi sáng. Đời sống thuộc linh bình thường của tôi bị gián đoạn và tôi cũng không còn thời gian tham gia công tác phúc âm. Trong thời gian đó, thấy công tác phúc âm không có kết quả gì, tôi cảm thấy có chút tự trách. Trong lòng tôi thầm hạ quyết tâm: “Sau này dù công việc xây dựng có bận đến mấy, mình cũng phải ưu tiên tham gia các buổi nhóm họp và thực hiện bổn phận”.

Một hôm, tôi vừa thu xếp để đi dự nhóm họp, khi đang đi trên đường thì điện thoại đột nhiên reo lên. Có một vấn đề xảy ra ở công trường cần tôi giải quyết ngay. Tôi chần chừ: “Lần này mình muốn nhóm họp và thông công về công tác phúc âm, nhưng giờ lại xảy ra vấn đề này. Nếu đi giải quyết vấn đề ở công trường thì mình không thể tham gia nhóm họp, như vậy chẳng phải là lừa dối Đức Chúa Trời sao? Nhưng nếu mình không đi và chủ nhà khiếu nại thì sao? Khi đó danh tiếng và tài chính của mình có thể sẽ bị tổn hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình còn quản lý các dự án thế nào được? Phải ưu tiên giải quyết vấn đề ở công trường trước, sau này hẵng dành thời gian nhóm họp và làm bổn phận sau”. Vậy nên tôi đã đến công trường.

Buổi tối trở về nhà, khi phản tỉnh những chuyện xảy ra trong ngày, tôi cảm thấy tự trách. Tôi đã định tham gia nhóm họp nhưng lại để nỗi lo lắng về tiền bạc cản trở việc thực hiện bổn phận. Trong thời gian này, vì tập trung vào công việc xây dựng nên tôi đã làm chậm tiến độ rao truyền phúc âm, và tôi thấy rằng mình chưa thực hiện tốt bổn phận. Nhưng nếu dừng dự án xây dựng và không kiếm tiền nữa, làm sao tôi có thể sống sung túc và được mọi người xem trọng? Cảm thấy rất mâu thuẫn, nên tôi bèn đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, trong lòng con cảm thấy bối rối. Con biết tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng thật khó để buông bỏ tiền tài. Xin hãy dẫn dắt con đưa ra lựa chọn đúng đắn”. Cầu nguyện xong, tôi cũng dần bình tĩnh lại. Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bản chất thật của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng cò cưa giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, sang và hèn, địa vị và thường dân, được tương trợ và bị gạt sang bên, v.v. … Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và tuyệt vọng của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và xấu xa, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc thấu đáo việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì quan điểm của các ngươi sẽ là gì?(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã vạch rõ tình trạng của tôi. Chẳng phải tôi chính là kẻ bắt cá hai tay, vừa muốn tiền tài vừa muốn lẽ thật sao? Tôi khẳng định mình đã sẵn sàng thực hiện bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời, quyết chống lại xác thịt và thực hiện tốt bổn phận. Tuy nhiên, khi có mâu thuẫn giữa bổn phận và tiền bạc, tôi không thể chống lại cám dỗ của tiền bạc và danh vọng. Tôi đã vô tình làm theo dục vọng của mình và lựa chọn tiền bạc. Tôi biết việc đảm nhận dự án xây dựng lớn sẽ mất nhiều thời gian và công sức, khiến tôi không còn thời gian để thực hiện bổn phận. Dù vậy, tôi vẫn nhận dự án đó để kiếm nhiều tiền hơn và được người khác xem trọng, mặc dù tôi biết làm vậy là sai. Tâm trí tôi chỉ lo kiếm tiền mà lơ là việc theo dõi công tác phúc âm trong hơn một tháng, kết quả là việc rao truyền phúc âm bị đình trệ. Tôi đã đối xử như thế với bổn phận mà Đức Chúa Trời giao, tôi thực sự nợ Ngài rất nhiều.

Sau đó, tôi suy nghĩ tại sao mình không thể buông bỏ tiền tài dù biết rằng việc thực hiện bổn phận sẽ giúp mình đạt được lẽ thật. Sau đó, khi tìm kiếm, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những quan niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và khi làm như thế họ cũng vô tình bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình. Khi một người bị sa lầy trong vòng danh lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì tươi sáng, những gì chính nghĩa, hoặc những gì đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức lôi cuốn mà danh vọng và lợi lộc có trên con người quá lớn; chúng trở thành những thứ để con người theo đuổi suốt đời và thậm chí cho đến đời đời mà không có hồi kết thúc. Chẳng lẽ điều này không đúng sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mục đích của Sa-tan khi khiến con người theo đuổi tiền tài và danh lợi là để làm bại hoại và kiểm soát họ, khiến lòng người ngày càng xa rời Đức Chúa Trời, cuối cùng họ rơi vào bẫy của Sa-tan và không thể tự thoát ra được. Ngày nào tôi cũng làm việc không ngừng từ sáng đến tối để kiếm tiền. Đây là do ảnh hưởng của các độc tố Sa-tan từ khi tôi còn nhỏ, chẳng hạn như “Có tiền là có tất cả,” và “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”. Tôi tin rằng có tiền là có tất cả, bao gồm cả việc được người khác xem trọng và có lối sống thượng lưu. Khi các dự án xây dựng mở rộng và tôi được người thân bạn bè khen ngợi, tôi càng tin rằng giàu có là cách để được mọi người xem trọng. Tôi coi việc theo đuổi tiền bạc là mục tiêu cả đời của mình, ngày nào cũng làm việc không ngừng để kiếm tiền, luôn sống trong lo âu và sợ hãi, luôn lo sợ sẽ xảy ra tai nạn trên công trường và để lại hậu quả. Bên ngoài có vẻ như tôi đang kiếm tiền và đạt được danh vọng, nhưng trong lòng tôi lại thấy bị kìm nén. Cơ thể tôi bị tổn hại và vợ tôi còn suýt mất mạng. Dù có những trải nghiệm như vậy, tôi vẫn không thể ngừng chạy theo tiền tài và danh lợi. Sau khi đến nhà Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng tin Đức Chúa Trời thì nên mưu cầu lẽ thật. Tuy vậy, tôi không thể nhìn thấu âm mưu của Sa-tan, và vô tình lại phấn đấu để có được danh lợi. Là chấp sự phúc âm, bổn phận của tôi là thực hiện tốt công tác phúc âm. Tuy vậy, để kiếm nhiều tiền hơn, tôi đã lơ là việc theo dõi công tác phúc âm trong hơn một tháng, gạt bổn phận sang một bên. Bản chất hành vi này là lừa dối và phản bội Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ngày nào tôi cũng bận quản lý các dự án xây dựng, lơ là việc tĩnh nguyện và các buổi nhóm họp, từ đó lòng tôi ngày càng xa rời Đức Chúa Trời và sự sống của tôi phải chịu tổn hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng tôi sẽ mất đi cơ hội thực hiện bổn phận và được cứu rỗi. Cuối cùng tôi nhận ra việc mưu cầu tiền tài và danh lợi không phải con đường tốt đẹp, mà là phương tiện để Sa-tan làm bại hoại và hãm hại con người, là công cụ ràng buộc, sau cùng khiến con người bị Sa-tan chơi đùa và hãm hại.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Cái các ngươi cần không phải là lẽ thật và sự sống, cũng không phải là những nguyên tắc để hành xử, càng chẳng phải là công tác khổ nhọc của Ta. Mà đúng hơn, cái các ngươi cần là tất cả những gì các ngươi sở hữu nơi xác thịt – tiền tài, địa vị, gia đình, hôn nhân, v.v. Các ngươi hoàn toàn gạt bỏ lời và việc làm của Ta, thế nên Ta có thể tóm gọn đức tin của các ngươi trong một từ: hời hợt. Các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được những điều mà các ngươi hết lòng tận tâm, nhưng Ta đã phát hiện ra rằng các ngươi sẽ chẳng làm như thế cho những việc liên quan đến niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Thay vào đó, các ngươi chỉ tận tụy một cách tương đối, và nhiệt thành một cách tương đối. Đó là lý do mà Ta phán rằng những kẻ thiếu một tấm lòng tuyệt đối chân thành là những kẻ thất bại trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận – trong số các ngươi có nhiều kẻ thất bại không?(Về đích đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng tin Đức Chúa Trời thì phải mưu cầu lẽ thật và hoàn thành bổn phận. Bằng cách thực hiện bổn phận và hiểu được lẽ thật, ta sẽ dần thoát khỏi tâm tính bại hoại và từ đó có thể nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ tới lời của Đức Chúa Jêsus: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta(Lu-ca 14:33). Trong Thời đại Ân điển, Phi-e-rơ không mưu cầu tiền tài hay danh lợi. Khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi ông, ông có thể từ bỏ nghề đánh cá và đi theo Ngài. Ông chỉ mưu cầu lẽ thật, hoàn thành bổn phận của loài thọ tạo, hiểu biết chính mình thông qua lời Đức Chúa Trời, thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình. Cuối cùng, ông đưa ra lời chứng tốt đẹp và vang dội cho Đức Chúa Trời, được Ngài hoàn thiện và sống cuộc sống có ý nghĩa. Khi phản tỉnh về trải nghiệm của Phi-e-rơ, tôi nhận ra việc mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận rất có ý nghĩa với chúng ta. Hiện tại các tai họa đang ập xuống, nếu tôi cứ nhất quyết mưu cầu tiền tài và danh lợi, lơ là lẽ thật và bổn phận của mình, vậy sẽ là quá muộn. Cuối cùng, tôi sẽ chỉ rơi vào tai họa, khóc lóc và nghiến răng. Tôi phải noi gương Phi-e-rơ và mưu cầu lẽ thật, không thể ưu tiên kiếm tiền mà bỏ bê bổn phận của mình. Để có thể tham gia nhóm họp thường xuyên và thực hiện bổn phận của mình, tôi bàn với vợ về việc bán hết thiết bị xây dựng và làm những công việc bán thời gian để kiếm sống. Ban đầu, vợ tôi không đồng ý, nhưng tôi đã giải thích những suy nghĩ cũng như cách hiểu của mình, và cô ấy không còn phản đối nữa. Sau đó, tôi bán hết thiết bị và dành trọn thời gian thực hiện bổn phận của mình. Khi thực hiện bổn phận, tôi được trải nghiệm công tác và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh khi hợp tác với các anh chị em, tôi cảm thấy tự do và như được giải thoát. Mỗi khi tỏ lộ sự bại hoại, tôi tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh và cố gắng hiểu những ý định, tính chất và hậu quả trong hành động của mình. Khi có thể chống lại bản thân và thực hành theo nguyên tắc lẽ thật, tôi cảm thấy vui vẻ và bình yên trong tâm hồn. Qua trải nghiệm này, tôi có được hiểu biết thực tế về tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận.

Một thời gian sau, khi tôi đi làm thêm, ông chủ nói với tôi: “Tôi biết anh có thể quản lý các dự án xây dựng. Ở đây có nhiều việc và lợi nhuận cũng khá cao. Hãy cùng hợp tác, mỗi người một nửa. Không khó để mỗi người kiếm được hàng trăm ngàn nhân dân tệ”. Nghe ông chủ nói vậy, tôi bị lung lay một chút, nghĩ rằng: “Đây là cơ hội hiếm có để kiếm nhiều tiền. Nếu làm vậy trong vài năm, mình có thể kiếm hàng triệu tệ. Cuộc sống sẽ tốt hơn một chút. Mình có nên đồng ý lời đề nghị của ông chủ không?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Nếu mình vì tiền mà đi quản lý dự án thì sao có thể tham gia nhóm họp và thực hiện bổn phận? Mình sẽ mất cơ hội đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đây chẳng phải là âm mưu của Sa-tan hay sao? Sa-tan đang cố dùng tiền để dụ dỗ mình, mình không thể mắc mưu được”. Vậy nên tôi đã từ chối ông chủ. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, ông chủ đành thất vọng rời đi.

Qua những trải nghiệm này, tôi thấy được tác hại và hậu quả khi mưu cầu tiền tài và danh lợi. Tôi nhìn thấu sự thật rằng Sa-tan dùng tiền để dụ dỗ và làm bại hoại con người. Tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn ta mưu cầu lẽ thật và buông bỏ tiền tài để giải thoát ta khỏi sự hãm hại của Sa-tan, để ta đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đây là điều có ý nghĩa và giá trị nhất. Bây giờ, tôi có thể từ bỏ công việc và tiền tài để hết mình thực hiện bổn phận. Tôi đạt được sự nhận thức và biến đổi như thế là nhờ sự dẫn dắt từ lời của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sống vì tiền

Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Họ hàng, hàng xóm đều coi thường chúng tôi, con cái hàng xóm cũng không thèm chơi với tôi. Tôi nhớ có lần,...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger