Tai họa xảy ra thường xuyên, làm thế nào để đạt được sự ăn năn thực sự?
Bởi Xiaoyu, Hoa Kỳ
Trong năm 2020, virút COVID-19 đã càn quét khắp toàn cầu, khiến cả thế giới hoảng loạn. Ngoài ra, lượng lớn châu chấu bay ngập trời Châu Phi cũng gây sốc cho mọi người. Với sự xuất hiện của bệnh dịch và nạn đói, ngày càng nhiều người tin vào Chúa đã bắt đầu cảm nhận rằng ngày Chúa giáng lâm đang tới gần, và rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sắp đến. Đức Chúa Jêsus đã từng phán: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Đây là điều Chúa yêu cầu mỗi người chúng ta. Chỉ khi chúng ta thực sự ăn năn, chúng ta mới được Đức Chúa Trời bảo vệ và được đưa vào vương quốc thiên đàng trước đại nạn. Vậy chính xác thì sự ăn năn thực sự là gì, và làm sao chúng ta có thể đạt được điều đó?
-
Ăn năn là gì, và hành động tốt có phải là ăn năn thật không?
-
Ăn năn là gì
-
Tại sao chúng ta chưa đạt được sự ăn năn thực sự trong đức tin vào Chúa
-
Cách để Đạt được sự ăn năn thực sự
Mục lục
Ăn năn là gì, và hành động tốt có phải là ăn năn thật không?
Khi nói đến sự ăn năn, nhiều tín đồ của Đức Chúa Trời sẽ nói: “Do chúng ta giờ đã tin vào Chúa nên chúng ta không chửi thề hay đánh nhau, chúng ta khoan dung và kiên nhẫn với nhau, chúng ta thường cầu nguyện và xưng tội với Chúa, chúng ta làm việc và dâng mình cho Đức Chúa Trời, và chúng ta thậm chí không chối bỏ danh Chúa sau khi bị tống giam. Hành vi tốt này chứng tỏ rằng chúng ta đã thực sự ăn năn. Khi Chúa tái lâm, chúng ta sẽ bước vào vương quốc thiên đàng với Ngài”. Sau khi chúng ta bắt đầu tin vào Chúa, chúng ta đã từ bỏ những thói quen xấu; chúng ta đã trở nên khiêm nhường, khoan dung, chúng ta giúp đỡ người khác, và chúng ta có thể từ bỏ mọi thứ và dành trọn bản thân để truyền bá Phúc Âm cũng như chứng thực cho Chúa. Thực sự có một số thay đổi trong hành vi của chúng ta, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng ta chưa thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, và vẫn thường sống trong tội lỗi, không thể thoát ra. Ví dụ, khi ai đó nói gì làm tổn thương chúng ta nhưng không xâm phạm đến lợi ích chính của chúng ta, chúng ta có thể nhịn, và chúng ta sẽ không bắt bẻ họ. Nhưng khi ai đó nói gì mà làm tổn hại đến uy tín, địa vị của chúng ta và làm chúng ta xấu hổ, tuy chúng ta có thể không chỉ trích họ, nhưng trong lòng chúng ta có sự oán giận và định kiến đối với họ, và thậm chí chúng ta còn có thể nghĩ đến việc trả thù. Trong nhiều vấn đề, dù chúng ta có vẻ không phạm bất cứ điều ác lớn gì, nhưng lòng chúng ta thường thể hiện những suy nghĩ xấu xa. Đôi khi, chúng ta có thể nhẫn nhịn và bình tĩnh trong chốc lát, nhưng thời điểm điều đó quá sức với chúng ta, chúng ta vẫn có thể làm điều ác. Khi những điều như vậy được thể hiện và tỏ lộ trong chúng ta, và chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi, thì có thể nói rằng chúng ta đã thực sự ăn năn không?
Hãy cùng đọc một trích đoạn trong lời của Đức Chúa Trời, “Chỉ có những thay đổi về hành vi không thôi thì không bền vững; nếu không có sự thay đổi trong tâm tính sống của mọi người, thì sớm muộn gì những mặt xấu xa của họ cũng sẽ tự lộ ra. Bởi vì nguồn gốc của những thay đổi trong hành vi của họ là lòng nhiệt thành, cùng với một số công tác của Đức Thánh Linh vào thời điểm đó, nên họ cực kỳ dễ trở nên sốt sắng hoặc thể hiện lòng tốt nhất thời. Như những người ngoại đạo có nói: ‘Làm một việc lành thì dễ; suốt đời làm việc lành mới khó’. Mọi người không có khả năng làm việc lành trong suốt cuộc đời mình. Hành vi của một người chịu sự chi phối của đời sống; bất kể đời sống của một người thế nào, thì hành vi của người đó thế ấy, và chỉ những gì được bộc lộ tự nhiên mới thể hiện đời sống cũng như bản tính của một người. Những thứ giả tạo không thể tồn tại lâu. Khi Đức Chúa Trời làm việc để cứu rỗi con người, điều đó không phải là để tô điểm cho con người với hành vi tốt – mục đích công tác của Đức Chúa Trời là để chuyển hóa tâm tính của mọi người, để khiến họ tái sinh thành con người mới. … Hành xử tốt không giống như đầu phục Đức Chúa Trời, chưa nói đến việc tương hợp với Đấng Christ. Những thay đổi trong hành vi dựa trên giáo lý và sinh ra từ lòng nhiệt thành; chúng không dựa trên sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời hoặc dựa trên lẽ thật, chúng càng không dựa vào sự chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh. Mặc dù đôi khi một số điều người ta làm là do Đức Thánh Linh chỉ dẫn, nhưng đây không phải là một biểu hiện của sự sống, càng không giống như việc biết Đức Chúa Trời; cho dù hành vi của một người có tốt đến mấy, nó cũng không chứng tỏ họ đã đầu phục Đức Chúa Trời hoặc họ đã đưa lẽ thật vào thực hành. Những thay đổi về hành vi chỉ là ảo tưởng nhất thời; chúng chỉ là biểu hiện của sự sốt sắng. Chúng không thể được coi là biểu hiện của sự sống” (“Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ).
Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng mặc dù hành vi của chúng ta đã cải thiện sau khi chúng ta bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, nhưng điều này không có nghĩa là đã có một sự thay đổi trong tâm tính sống của chúng ta. Hầu hết hành vi tốt có được đều là do sự nhiệt tình, đó là hành vi được sinh ra từ giáo lý và quy tắc, hoặc đó là sự thực hành phát sinh từ việc được Đức Thánh Linh cảm thúc. Đó không phải là vì chúng ta hiểu lẽ thật, đó không phải là vì chúng ta biết về Đức Chúa Trời và đó không phải là sự thực hành tự nhiên xuất phát từ mong muốn của chúng ta để làm hài lòng và yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bị Sa-tan làm hư hoại quá nặng trong hàng ngàn năm, chúng ta chất chứa mọi kiểu tâm tính bại hoại của Sa-tan – kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, đê tiện, gian dối, quỷ quyệt, tà ác, cứng lòng và hung ác. Nếu những tâm tính này không được giải quyết thì cho dù chúng ta có thể tuân thủ một số quy tắc nhất định và chúng ta có thể dường như ngoan đạo ở bên ngoài, nhưng điều này không kéo dài được lâu, và khi chúng ta gặp phải điều gì đó không vừa ý, chúng ta không thể ngăn mình không phạm lỗi. Chẳng hạn như, bị chi phối bởi bản chất Sa-tan kiêu ngạo và tự phụ, chúng ta luôn cố khiến người khác phải tôn trọng mình, và khi người khác không làm những gì chúng ta nói, chúng ta nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu lên lớp họ. Bị điều khiển bởi bản chất ích kỷ, mọi thứ chúng ta làm đều cân nhắc đến những lợi ích riêng của mình; khi mọi thứ trong gia đình diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và dâng mình cho Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể chịu đựng mọi khó khăn. Nhưng khi điều không may xảy đến, chúng ta lại đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì đã không bảo vệ chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy hối tiếc những gì mình đã từ bỏ, và toan tính phản bội Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy rằng nếu tâm tính bại hoại của chúng ta không được giải quyết, thì chúng ta không thể thực hành lẽ thật hoặc vâng phục Đức Chúa Trời, và thậm chí còn chống đối Ngài. Hãy lấy những người Pha-ri-si cách đây hai ngàn năm làm ví dụ. Bên ngoài, họ không có vẻ làm điều ác gì. Họ đi khắp nơi truyền bá Phúc m, thường giải thích về kinh Thánh với mọi người, và dạy mọi người vâng phục luật pháp. Nhiều hành vi của họ là tốt, nhưng khi Đức Chúa Jêsus xuất hiện và bắt đầu công tác của Ngài, bởi vì Ngài xuất hiện thật bình thường và tầm thường ở bề ngoài và Ngài không được gọi là Đấng Mê-si, và bởi vì mọi thứ về Ngài đều khác với quan niệm của họ, nên tâm tính Sa-tan ngạo mạn và tự phụ ở họ đã được phơi bày. Họ trắng trợn lên án và báng bổ Đức Chúa Jêsus, và cuối cùng họ đã thông đồng với chính quyền La Mã để đóng đinh Chúa Jesus trên cây thập giá.
Những điều ở trên cho thấy rằng mặc dù có thể có những thay đổi trong hành vi bên ngoài của chúng ta, nhưng nếu tâm tính sống bên trong của chúng ta không thay đổi, thì chúng ta vẫn bị tâm tính Sa-tan bại hoại trong chúng ta điều khiển và có thể sẽ phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Những người như vậy cũng chưa thực sự ăn năn và về cơ bản không đủ tư cách để bước vào vương quốc thiên đàng. Đúng như được nói trong Kinh Thánh: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn” (Giăng 8:34-35).
Ăn năn là gì
Vậy sự ăn năn thực sự là gì? Kinh Thánh có viết: “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” (Khải Huyền 22:14). “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi 11:45). Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài khinh miệt tội lỗi của con người, và vì vậy tiêu chuẩn của sự ăn năn thực sự là khi vô số tâm tính Sa-tan ở con người – sự ngạo mạn, tính tự phụ, ích kỷ, đê tiện, gian dối, quỷ quyệt, tà ác và cứng lòng – đã được tinh sạch và thay đổi, khi họ thực hành lời của Đức Chúa Trời bất kể môi trường xung quanh của họ như thế nào, không còn phạm tội hoặc chống đối Đức Chúa Trời, mà thực sự vâng phục và tôn kính Đức Chúa Trời, và khi họ đã hoàn toàn được Đức Chúa Trời thu phục. Chỉ những người như vậy mới thực sự đã ăn năn.
Tại sao chúng ta chưa đạt được sự ăn năn thực sự trong đức tin vào Chúa
Một số người có thể hỏi: “Tại sao chúng ta đã chấp nhận sự cứu chuộc của Chúa và tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, nhưng chúng ta chưa thể đạt được sự ăn năn thực sự?” Điều này chủ yếu là vì trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc, đó không phải là công việc thay đổi tâm tính bại hoại của con người. Hãy cùng đọc một trích đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ” (Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điều này cho chúng ta biết rằng trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus chỉ thực hiện công tác cứu chuộc loài người, hiệu quả của công tác này là khiến mọi người xưng tội và ăn năn. Như một phần của công tác cứu chuộc, Đức Chúa Jêsus đã phán về cách ăn năn, Ngài phán dạy con người cách xưng tội và ăn năn, cách mang thập giá và theo Chúa. Vì vậy, họ cũng phải yêu người khác như yêu bản thân, họ phải khiêm nhường, kiên nhẫn, khoan dung và tha thứ cho mọi người bảy mươi lần bảy, v.v… Đây là toàn bộ yêu cầu được đưa ra đối với con người dựa trên vóc giạc của con người vào thời điểm đó; khi con người phạm tội, họ đã đến trước Chúa Jêsus để xưng tội và ăn năn, tội lỗi của họ được tha thứ và họ được phép để đến trước Đức Chúa Trời và tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời. Tất cả những điều được Đức Chúa Jêsus bày tỏ đều là lẽ thật mà mọi người tại thời điểm đó đều có thể hiểu. Nhưng điều này không liên quan đến việc thay đổi tâm tính của con người, và vì vậy cho dù chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều như thế nào, chúng ta có xưng tội và ăn năn như thế nào, hoặc chúng ta có chinh phục bản thân như thế nào, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi tội lỗi và đạt được sự ăn năn thực sự.
Cách để Đạt được sự ăn năn thực sự
Vậy làm sao chúng ta có thể đạt được sự ăn năn thực sự? Đức Chúa Jêsus đã tiên đoán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:12-13). “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (Giăng 12:48). “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Những lời này cho chúng ta thấy rằng vì vóc giạc của con người thời đó thật thấp, nên trong Thời đại Ân điển Chúa Jêsus đã không bày tỏ quá nhiều lẽ thật hoặc chỉ cho chúng ta cách giải quyết bản tính Sa-tan của chúng ta. Vì thế, Chúa đã tiên đoán rằng Ngài sẽ tái lâm, rằng Ngài sẽ bày tỏ lẽ thật nhiều hơn và cao hơn, và rằng Ngài sẽ thực hiện công tác phán xét và làm cho con người tinh sạch, để chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi và được tinh sạch cũng như thay đổi, và chỉ bằng cách chấp nhận công tác phán xét và làm tinh sạch khi Chúa tái lâm, chúng ta mới có thể đạt được sự ăn năn thực sự.
Giờ đây, Chúa Jêsus đã tái lâm: Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Trên cơ sở công tác cứu chuộc của Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, Ngài đã bày tỏ tất cả lẽ thật cần thiết để cứu rỗi loài người, và Ngài đã đến để phán xét, làm tinh sạch, và làm cho những người chấp nhận công tác cứu rỗi của Ngài trong những ngày sau rốt được trở nên hoàn thiện. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục để quy phục Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời” (Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Khi Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét và làm cho con người tinh sạch trong những ngày sau rốt, Ngài không chỉ nói với chúng ta một số cách thực hành sự ăn năn, mà còn bày tỏ những lời phán xét, phơi bày bản chất và thực chất bất tuân và chống đối Đức Chúa Trời của chúng ta, cũng như lẽ thật về sự hư hoại của chúng ta; Ngài ban cho chúng ta vô số lẽ thật, chẳng hạn như làm thế nào để trung thực, làm thế nào để vâng phục Đức Chúa Trời, làm thế nào để yêu Đức Chúa Trời, v.v., từ đó cho chúng ta một con đường để thực hành trong tất cả những điều xảy đến với chúng ta. Trải qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, chúng ta dần dần thấy rằng chúng ta đã bị Sa-tan làm hư hoại sâu sắc đến mức nào, và bản chất và thực chất của chúng ta chứa đầy tâm tính Sa-tan: ngạo mạn và tự nên công chính, ích kỷ và đê tiện, gian dối, quỷ quyệt, tà ác và cứng lòng. Sống theo những điều này, thì không có tính người trong những gì chúng ta sống bày tỏ ra, chúng ta trở nên đáng khinh ghét với những người khác và, hơn nữa, chúng ta trở nên đáng khinh ghét cũng như đáng ghê tởm với Đức Chúa Trời. Trong những lời phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng mình đê tiện và độc ác, không đáng sống trước Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó chúng ta mới bắt đầu khinh ghét tội lỗi của mình và muốn ăn năn. Đồng thời, chúng ta mới hiểu tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là không khoan dung cho sự xúc phạm và nếu chúng ta không thực hành lẽ thật, thì chúng ta chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Chỉ khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta mới bắt đầu từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật, chúng ta dần dần có đôi chút hiện thực của sự vâng phục Đức Chúa Trời, và chúng ta không còn dấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời nữa.
Trải qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi bản tính Sa-tan, và chúng ta có thể tự do thực hành lời Đức Chúa Trờivà vâng phục cũng như thờ phượng Ngài. Chỉ lúc đó mới có thể nói rằng chúng ta đã thực sự ăn năn và thay đổi, và chỉ lúc đó chúng ta được phép bước vào vương quốc thiên đàng. Rõ ràng, việc chấp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt là cách duy nhất để đạt được sự ăn năn và thay đổi thực sự. Vào thời điểm này, tôi tin rằng bạn giờ đã bắt đầu hiểu được cách để đạt được sự ăn năn thực sự – vậy chúng ta nên chọn gì bây giờ?
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?