Thu hoạch của tôi từ trải nghiệm bị gia đình bức bách

16/09/2025

Bởi Kính Úy, Trung Quốc

Tôi vốn có một gia đình hòa thuận và hạnh phúc, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, hàng xóm cũng như bạn bè xung quanh đều rất ngưỡng mộ chúng tôi. Năm 1994, tôi tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, còn rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus cho cha mẹ, mẹ chồng, anh trai và chị dâu, tất cả bọn họ đều tiếp nhận. Chồng tôi bận làm ăn nên không có thời gian tham gia nhóm họp, nhưng anh ấy rất ủng hộ tôi tin Đức Chúa Trời. Vào tháng 10 năm 2006, có người rao truyền cho tôi phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thông qua các buổi nhóm họp và việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết được rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, rằng Ngài đã tiến hành giai đoạn công tác phán xét, làm tinh sạch con người dựa trên nền tảng công tác của Đức Chúa Jêsus, nhằm giúp con người hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và được Đức Chúa Trời cứu rỗi, vì vậy tôi rất vui mừng được tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó, tôi bắt đầu luyện tập rao truyền phúc âm, rao truyền công tác mới của Đức Chúa Trời cho những người thật lòng tin Ngài và khao khát sự xuất hiện của Chúa. Lúc mới bắt đầu, chồng tôi không phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, cũng nhiệt tình tiếp đãi khi các anh chị em đến nhà tôi, còn nói đợi anh ấy kiếm thêm chút tiền rồi sẽ cùng tôi tin Đức Chúa Trời. Nhưng vài tháng sau đó, chồng tôi nghe được những tin đồn nhảm của ĐCSTQ nhằm buộc tội, bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và còn liên tục bị các thủ lĩnh tôn giáo xúi giục, nên bắt đầu ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Chỉ cần nhìn thấy tôi ra ngoài nhóm họp là anh ấy sẽ bức bách và cản trở tôi.

Chẳng mấy chốc đã là năm 2007, tôi đã được giao bổn phận lãnh đạo hội thánh. Một đêm nọ, khi tôi trở về sau khi làm bổn phận, lúc đó là đã mười giờ hơn. Tôi vừa bước vào nhà, chồng tôi đã hùng hổ chạy đến trước mặt và bắt đầu chất vấn tôi: “Cô khai thật đi, tại sao muộn như vậy mới về? Những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng như các cô là đối tượng bị nhà nước nghiêm trị, bị bắt là sẽ bị xử như những tên tội phạm chính trị, thậm chí là bị đánh chết, bỏ mạng oan uổng. Cô phải thông minh lên một chút đi chứ!”. Anh ta lại hung hăng nói với tôi: “Tôi nói cho cô biết, hôm qua tôi về quê, chú tôi nói cô làm vậy cũng giống như đang lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe mà thôi. Con của những người tin Đức Chúa Trời sau này sẽ không được thi đại học, cô mà cứ như vậy thì sẽ liên lụy đến con cái của chúng ta! Chú còn dặn tôi, lần này trở về nhất định phải giải quyết dứt khoát với cô. Cô còn tiếp tục cái đức tin này nữa thì chúng ta sẽ ly hôn! Còn nếu cô chịu từ bỏ thì phải viết cho tôi một tờ cam kết không tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa, rồi ngoan ngoãn ở nhà cho tôi và không được đi đâu hết. Để tôi phát hiện ra nữa thì đừng trách tôi không nương tay!”. Nghe những lời đó của chồng, tôi vô cùng tức giận: “Tôi tin Đức Chúa Trời, rao truyền phúc âm là việc thiên kinh địa nghĩa. Sao anh chẳng có chút phân định nào đối với những tin đồn nhảm và lời lẽ ma quỷ của con rồng lớn sắc đỏ vậy? Còn bắt tôi viết cam kết không tin Đức Chúa Trời nữa sao, anh quá hèn hạ rồi đấy!”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Chồng mình đã bị đầu độc quá nặng. Hôm nay nếu mình không ký cam kết thì chắc chắn anh ấy sẽ ly hôn với mình, phải làm sao đây?”. Lúc đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi biết rằng mọi hoàn cảnh quanh ngươi đều là do sự cho phép của Ta, tất cả đều do Ta an bài. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong hoàn cảnh mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng sợ gì cả, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài là hậu thuẫn và Ngài là cái khiên cho các ngươi(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời chứa đựng thẩm quyền cùng quyền năng, và ban cho tôi đức tin. Sa-tan đang dùng đủ loại quỷ kế để ép buộc tôi từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng tôi không thể thỏa hiệp với nó được. Nghĩ đến đây, tôi nói với chồng: “Hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với anh, không phải là tôi muốn ly hôn với anh, mà là anh muốn ly hôn với tôi, vì anh tin những lời đồn nhảm và lời lẽ ma quỷ của ĐCSTQ. Nếu anh thực sự sợ bị tôi liên lụy, thì tôi đồng ý ly hôn. Việc tôi tin Đức Chúa Trời không có gì phạm pháp cả, tôi không cần thiết phải viết giấy cam kết cho anh. Đức Chúa Trời, tôi tin Ngài chắc chắn rồi!”. Chồng tôi nghiến răng tức giận và nói: “Cô đã hết thuốc chữa rồi. Nếu cô còn tin Đức Chúa Trời rồi bị tôi phát hiện, thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa!”.

Một ngày nọ vào khoảng tháng 6 năm 2008, trên đường về sau khi rao truyền phúc âm, tôi nhìn thấy chồng và chú của anh ta đang chạy xe máy đi khắp nơi tìm tôi. Vừa thấy tôi, họ lập tức chạy xe đến trước mặt tôi. Chồng tôi lao tới với vẻ mặt dữ tợn và tát mạnh hai cái vào mặt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã vung tay đấm thật mạnh vào mặt và đầu của tôi. Tôi lập tức bị đánh gục xuống đất, chú của anh ta đứng bên cạnh, vừa nhìn tôi bị đánh vừa chửi rủa lớn tiếng. Tôi vô cùng tức giận: “Tôi tin Đức Chúa Trời là việc thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng các người lại vì ngăn cản tôi tin Ngài mà chẳng màng đến tình thân. Làm vậy thì có chút nhân tính nào không?”. Ngay sau đó, chồng tôi kéo tôi đứng dậy từ dưới đất, rồi tiếp tục đấm, đá vào tôi, vừa đánh vừa gặng hỏi tôi: “Cô còn tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa không nào?”. Trong lòng mình, tôi liều mạng kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bị gia đình bức bách đến thế này, con lo sợ mình không vượt qua nổi vì vóc giạc của con còn quá nhỏ bé. Xin Ngài bảo vệ để con có thể đứng vững”. Tôi nói với chồng, khóe miệng run rẩy: “Tôi vẫn tin Đức Chúa Trời Toàn Năng!”. Thấy tôi không thỏa hiệp, anh ta nghiến răng chửi rủa: “Hôm nay tôi sẽ đánh chết cô, xem thử Đức Chúa Trời của cô có cứu được cô hay không!”. Lúc đó tôi ngồi gục dưới đất, cảm thấy tức ngực và khó thở. Lòng tôi tràn ngập một nỗi thê lương khó tả, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn vẻ hung ác của anh ta, tôi nghĩ nếu mình vẫn khăng khăng nói tin Đức Chúa Trời, thì có thể sẽ bị anh ta đánh chết ngay tại chỗ. Tôi thấy ấm ức trong lòng, lại rất sợ hãi. Hồi tưởng lại hai năm nay, chỉ cần tôi ra ngoài nhóm họp và làm bổn phận rồi trở về nhà là sẽ bị chồng đánh, những ngày tháng như vậy đến bao giờ mới kết thúc chứ? Vào lúc này, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng đánh đổi mạng sống thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những ý niệm nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi thức tỉnh. Tôi sợ hãi và hèn nhát như vậy tức là đã rơi vào quỷ kế của Sa-tan. Dù cho chồng tôi có vẻ rất hung hãn, nhưng anh ta vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và không có sự cho phép của Ngài, anh ta cũng chẳng thể làm gì tôi. Nếu lo nghĩ cho xác thịt, rồi vì sợ chết mà thỏa hiệp với chồng và phủ nhận danh của Đức Chúa Trời, thì tức là tôi đã rơi vào quỷ kế của Sa-tan. Tôi nghĩ đến Gióp, khi ông chịu sự thử luyện, con cái và tài sản đều bị cất đi, người vợ còn chế giễu và bảo ông hãy từ bỏ Đức Chúa Trời; ông đã chịu đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng vẫn không phủ nhận danh của Đức Chúa Trời, còn có thể ca ngợi danh của Ngài và đứng vững làm chứng cho Ngài. Hôm nay tôi có bị chồng đánh đập tàn nhẫn, thì cũng chỉ chịu chút khổ trên da thịt, không thể đem chuyện này so sánh với cái khổ mà Gióp đã chịu đựng. Tôi sẵn lòng phó thác chuyện sống chết của mình trong tay Đức Chúa Trời. Nên tôi đã cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, có lẽ con không qua khỏi, nhưng dù có chết, con cũng không thỏa hiệp với Sa-tan, mà vẫn chọn theo Ngài. Xin Ngài hãy ban thêm cho con đức tin”. Ngay lúc này, có một người phụ nữ đi ngang qua và nói với chồng tôi: “Đừng đánh cô ấy nữa, nếu còn đánh thì sẽ chết người đấy!”. Chồng tôi lúc này mới dừng tay. Trong lòng mình, tôi thầm tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu không nhờ Ngài bảo vệ, có lẽ tôi thực sự đã bị anh ta đánh chết rồi.

Tối hôm đó, anh ta vẫn chưa định tha cho tôi, và đưa tôi về nhà mẹ đẻ để trách mắng tôi. Mẹ tôi đau xót đến bật khóc khi thấy tôi bị đánh bầm tím khắp người, và mắng chồng tôi vì đã quá mất nhân tính. Tiếp đó, cha, anh trai và chị dâu của tôi đều chạy đến chỗ tôi. Chị dâu quát tôi, “Em gái ơi, cái khổ này là do em tự chuốc lấy! Từ lâu chị đã nói với em rằng ĐCSTQ sẽ bắt những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng ta tin Jêsus trong nhà thờ thì tốt biết bao nhiêu, đâu có bị chính phủ bắt. Sống bình yên như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Em xem đi, em cứ khăng khăng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, chống đối ĐCSTQ như thế chẳng phải là tự tìm cái chết sao?”. Cha cũng quát tôi: “Có đánh chết mày cũng chẳng thiệt cái gì cả! Nhà chúng ta là một gia tộc lớn, toàn là người có thể diện, nhưng giờ chỉ vì mày tin Đức Chúa Trời Toàn Năng mà mọi người bên ngoài đều đâm thọc sau lưng tao. Mày làm mất sạch thể diện của cái nhà này rồi! Mày mà còn tiếp tục tin như vậy thì tao sẽ không nhận mày là con nữa!”. Lúc đó, người bên nhà chồng tôi cũng đến và trách móc tôi: “Chính phủ đang bắt giữ người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng ở khắp mọi nơi, bắt được là sẽ bỏ tù. Cô mà không chịu quay đầu thì cái gia đình êm ấm này sẽ tan nát hết, con cái cũng sẽ bị liên lụy vì cô tin Đức Chúa Trời. Cuộc sống tốt đẹp thế này thì cô phải hưởng đi chứ, hà tất phải chịu khổ như vậy?”. Họ trách mắng tôi như đối với một tên tội phạm. Tôi cảm thấy một nỗi chua xót khó tả trong lòng, và cũng rất tức giận. Tôi vốn tưởng rằng cả gia đình đều là người tin Chúa và sẽ hiểu cho tôi, thế nhưng họ lại không phân biệt đúng sai, tin theo lời đồn nhảm của ĐCSTQ, vì lợi ích của bản thân mà có thể tuyệt tình đến vậy, chẳng hề đếm xỉa đến sự sống chết của tôi. Tôi nói với họ: “Tôi đã có lựa chọn của mình. Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, chắc chắn luôn rồi đấy!”. Và bởi vì tôi từ chối thỏa hiệp, nên dù đã quá nửa đêm, họ vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi yếu đến mức không ngồi dậy nổi, toàn thân rã rời, cứ không ngừng trượt từ trên ghế xuống đất. Thấy tôi thực sự không chịu được nữa, mẹ tôi liền mắng những người này là súc sinh, nói ai dám hành hạ tôi nữa thì bà sẽ liều mạng với người đó. Cuối cùng thì những người này đã chịu rời đi. Tôi thấy đây đều là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời.

Ngày hôm sau, chị cả, anh rể, anh trai và chị dâu của tôi đều đến. Họ bắt ép tôi ký tên vào giấy cam kết sẽ không tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Anh trai tôi còn nói: “Nếu em chịu ký tên vào đây, anh và chị dâu sẽ đón em về nhà anh ở. Anh sẽ cho em bất kỳ thứ gì em muốn, và bảo đảm sẽ nuôi em suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu hôm nay em không chịu ký, thì chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ”. Tôi nhìn quanh phòng khách, có hơn chục người đều đang chờ tôi ký tên. Tôi cảm thấy rất buồn, “Nếu chọn tin Đức Chúa Trời, mình sẽ bị người nhà đoạn tuyệt quan hệ. Vậy khi mình già rồi thì phải làm sao, có thể đi đâu được đây? Còn nếu mình thỏa hiệp với người nhà, thì đó lại là phản bội Đức Chúa Trời”. Tôi rất đắn đo và cảm thấy mình như sắp suy sụp vậy. Tôi lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nghĩ đến những lời này của Ngài: “Ngươi phải có sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì Ta, ngươi cũng không được khuất phục trước bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy làm hết khả năng của ngươi để đặt lòng ngươi trước mặt Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, sẽ cho lòng ngươi được bình an và hạnh phúc(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi lại nhớ Đức Chúa Jêsus đã phán: “Còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời(Ma-thi-ơ 10:33). Lời Đức Chúa Trời làm tôi hiểu được rằng, Sa-tan muốn lợi dụng những mối quan hệ gia đình và tiền đồ xác thịt để khiến tôi rời xa Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Tôi phải nhìn thấu quỷ kế của những người thân này, và không được thỏa hiệp với thế lực của Sa-tan. Bị người khác vứt bỏ không đáng sợ, vì con người có thể sống mà không cần bất kỳ ai cả, nhưng nếu bị Đức Chúa Trời vứt bỏ, thì tôi sẽ chẳng có cách nào mà sống tiếp. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi con người. Họ sợ việc tôi bị bắt sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ và mặt mũi của họ, nên chẳng màng đến sống chết của tôi, vừa đấm vừa xoa, ép tôi rời xa và phản bội Đức Chúa Trời. Thực chất của họ là chống đối Đức Chúa Trời, tôi và họ căn bản không phải là cùng một loại người. Nghĩ đến đây, tôi nói với họ: “Cha, anh hai, tại sao mọi người lại ép con ký tên vào đây chứ? Đức Chúa Jêsus mà chúng ta khổ sở mong chờ đã trở nên xác thịt và trở lại rồi. Ngài đã tiến hành công tác phán xét và làm tinh sạch. Mọi người chẳng những không tiếp nhận mà còn chống đối, buộc tội, còn muốn con cùng phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời giống như mọi người. Như vậy thì có gì khác biệt so với những người Pha-ri-si trước kia chứ? Chữ ký này con kiên quyết không ký. Nếu ký thì con sẽ phản bội Đức Chúa Trời mất”. Anh trai nghe tôi nói như vậy thì nổi trận lôi đình, lôi tôi bật dậy khỏi ghế rồi đe dọa: “Từ nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, trong nhà chúng tôi không có người như cô nữa!”. Khi nghe những lời này, tôi không còn cảm thấy quá đau lòng nữa, vì nhờ những sự thật này mà tôi đã nhìn rõ được bộ mặt thật chống đối Đức Chúa Trời của họ. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng, mặc kệ chồng hay gia đình có bức bách tôi như thế nào đi nữa.

Sau bữa trưa, anh trai và chị dâu nói sẽ đi ngang nhà tôi nên muốn đưa tôi về. Lúc gần đến trước cửa nhà tôi, anh trai và chị dâu bắt ép tôi xuống xe. Từ gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy gương mặt mình đầy vết bầm tím, hai mắt cũng sưng húp, chỉ có thể mở ti hí. Tôi khập khiễng đi theo phía sau họ, chồng tôi không ngừng lấy tay đẩy tôi từ phía sau, giục tôi đi nhanh lên như thể đang lùa phạm nhân. Những người buôn bán hai bên đường nhìn thấy tôi thì bắt đầu xì xào bàn tán. Có người còn hỏi tôi: “Ai đánh chị ra nông nỗi này vậy?”. Chồng tôi vênh váo tự đắc và nói rất nhiều lời bôi nhọ tôi, anh trai tôi còn cố ý nói: “Anh mà phát hiện em còn tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa thì sẽ trực tiếp giao em cho ĐCSTQ, cho em ngồi tù, để khỏi làm mất mặt cả nhà!”. Chị dâu tôi cũng đứng bên cạnh sỉ nhục tôi. Chính lúc này tôi mới nhận ra, tất cả những chuyện này đều đã được họ lên kế hoạch từ trước, chưa đến cửa nhà đã bắt tôi xuống xe là vì muốn lôi tôi ra diễu phố cho mọi người nhìn thấy, để tất cả mọi người đều ruồng bỏ, mắng chửi tôi, hòng ép tôi từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Sau khi về đến nhà, tôi vô cùng đau khổ, cảm thấy con đường tin Đức Chúa Trời thật quá khó đi, và thậm chí còn nghĩ đến việc thỏa hiệp với người nhà. Tôi ngã nhào xuống giường, bật khóc nức nở, rồi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con cảm thấy đi con đường này thật quá đau khổ, không có ai hiểu con cả, con có cảm giác như mình không thể chống đỡ được nữa…” Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời. “Ba mươi ba năm rưỡi Đức Chúa Trời ở thế gian trong xác thịt, bản thân việc đó đã là một điều vô cùng đau đớn, và không ai có thể hiểu được Ngài. … Phần lớn những đau khổ mà Ngài chịu đựng là sống chung với một nhân loại bại hoại đến cùng cực, chịu đựng sự nhạo báng, xúc phạm, phán xét, lên án của đủ mọi loại người, cũng như bị ma quỷ truy đuổi và sự chối bỏ, thù địch của giới tôn giáo, tạo nên những vết thương tâm hồn mà không ai có thể bù đắp được. Đó là một điều đau đớn. Ngài đã cứu rỗi nhân loại bại hoại bằng sự kiên nhẫn bao la, Ngài đã yêu thương con người bất chấp những vết thương lòng, đây là công tác đau đớn nhất. Sự chống đối, lên án và vu khống tàn ác của nhân loại, những lời vu khống, bức hại, sự truy đuổi và giết chóc của họ đã khiến xác thịt của Đức Chúa Trời phải rất mạo hiểm để làm công tác này. Ai có thể hiểu được khi Ngài phải chịu đựng những nỗi đau này, và ai có thể an ủi Ngài?(Thực chất của Đấng Christ là tình yêu, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghĩ đến tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời vì cứu rỗi nhân loại mà đã hai lần trở nên xác thịt, chịu đựng đau khổ và sự sỉ nhục không gì sánh được. Đức Chúa Jêsus vì hoàn thành công tác cứu chuộc toàn nhân loại, mà bị người đời vứt bỏ, nhục mạ và phỉ báng. Ngài chịu đựng roi vọt cùng sự chế nhạo của đám lính, đội cả mão gai, và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá, hy sinh mạng sống của Ngài. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời một lần nữa trở lại xác thịt ở nơi mà con rồng lớn sắc đỏ đang nằm cuộn tròn, để làm công tác cứu rỗi con người, trong khi phải chịu đựng sự truy bắt, buộc tội của ĐCSTQ, cũng như sự vứt bỏ, phỉ báng của giới tôn giáo. Đức Chúa Trời lặng lẽ gánh chịu mọi sự đau khổ này để cứu rỗi nhân loại. Tình yêu của Ngài dành cho con người thật quá vĩ đại! Tôi may mắn theo kịp công tác mới của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Việc tôi rao truyền phúc âm hay làm bổn phận là để đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi, chịu một chút bức bách như vậy thì có đáng gì đâu chứ? Trước đây tôi thường thông công với các anh chị em, rằng dù có bị bức bách hay gặp hoạn nạn thế nào, chúng ta vẫn phải đi theo Đức Chúa Trời đến cùng, nhưng giờ khi gặp phải chút hoàn cảnh này, tại sao tôi lại không có đức tin để vượt qua chứ? Vóc giạc của tôi quả thực quá nhỏ bé. Tôi âm thầm hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời, rằng dù sau này có bị bức bách, phỉ báng hay chế giễu cỡ nào, tôi cũng sẽ đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, không bị bất kỳ ai kìm kẹp nữa, và mãi mãi đi theo Đức Chúa Trời.

Chớp mắt đã đến tháng 9 năm 2008, chồng tôi thấy tôi vẫn tin Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm, đúng lúc anh ta phải chở hàng đi Quảng Châu, nên đã bắt ép và lôi tôi lên xe, còn lục soát lấy hết tiền trên người tôi. Lúc đó tôi rất căng thẳng, nhân lúc chồng không để ý, tôi đã giấu vội một quyển sách lời Đức Chúa Trời vào người. Sau đó, anh ta giam lỏng tôi trong một khách sạn, còn bảo bà chủ khách sạn trông chừng tôi. Tôi bị nhốt suốt năm ngày, trong lòng tôi vô cùng đau khổ và dằn vặt Tôi thầm nghĩ: “Bị giam lỏng ở đây, không gặp được các anh chị em, cũng không thực hiện được bổn phận, thực sự là mỗi ngày dài như một năm vậy”. Tôi nghĩ đến việc mình bị chồng bức bách ngày càng dữ dội hơn trong mấy năm qua, và cũng tự hỏi những ngày tháng như vậy đến bao giờ mới kết thúc đây? Nghĩ đến tất cả những đau khổ và khó khăn mình phải đối mặt trong tương lai, tôi cảm thấy ngày càng buồn thê lương, và nghĩ thà mình chết còn hơn. Nghĩ đến đây, thừa lúc chồng đã ngủ say, tôi lén giấu sách lời Đức Chúa Trời trong người, lẻn khỏi khách sạn, rồi đi đến một cái đình nghỉ mát gần đó, chuẩn bị nhảy sông tự vẫn. Nhưng tôi lại không nỡ rời xa Đức Chúa Trời. Hồi tưởng lại, mình tin Chúa trong mười mấy năm, cuối cùng đã có thể nghênh đón Chúa tái lâm, lẽ nào cứ vậy mà rời xa Đức Chúa Trời sao? Nhưng tôi thực sự không vượt qua được hoàn cảnh thực tế. Tôi cầu nguyện trong nước mắt, nói lời tạm biệt với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngay lúc này, con thực sự rất yếu đuối. Con không muốn tiếp tục chịu đựng nỗi đau này nữa. Trước khi rời khỏi thế gian này, con vẫn muốn đọc thêm một đoạn lời của Ngài, để có chết đi thì con cũng được yên lòng”. Sau khi cầu nguyện, dưới ánh đèn leo lét, tôi mở sách lời Đức Chúa Trời ra, và đọc đoạn lời này của Ngài: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có hiểu biết đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ không được bình yên, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. Nếu ngươi yêu kính Ngài, thì mọi loại đau khổ sẽ xảy đến với ngươi – và nếu ngươi không yêu kính, thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho ngươi, và mọi thứ xung quanh ngươi sẽ bình yên. Khi ngươi yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy rằng nhiều thứ xung quanh ngươi là không thể vượt qua được, và vì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé nên ngươi sẽ được tinh luyện; hơn nữa, ngươi sẽ không có khả năng làm hài lòng Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng tâm ý của Đức Chúa Trời quá cao cả, rằng nó vượt khỏi tầm với của con người. Bởi vì tất cả những điều này, ngươi sẽ được tinh luyện – bởi vì có nhiều sự yếu đuối bên trong ngươi, và nhiều điều không có khả năng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ được tinh luyện bên trong. Tuy nhiên, các ngươi phải thấy rõ rằng sự làm cho tinh sạch chỉ đạt được thông qua sự tinh luyện. Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và thuận theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn lời này hay quá! Tôi cảm nhận như thể Đức Chúa Trời đang ở trước mặt và phán với tôi vậy, có một luồng nước ấm dâng lên trong lòng tôi, rồi nước mắt tôi tuôn rơi như một chuỗi ngọc đứt dây. Chính lời Đức Chúa Trời đã kịp thời dẫn dắt tôi hiểu được tâm ý của Ngài, đồng thời, tôi cũng rất hối hận vì bản thân đã không chịu nổi sự bách hại của chồng mà định nhảy sông tự vẫn. Tôi thật quá hèn yếu và không có khí phách. Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh như vậy là để hoàn thiện đức tin của tôi, giúp tôi đứng vững làm chứng trong hoạn nạn, đau khổ và khiến Sa-tan phải nhục nhã. Nếu tôi chết đi, thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho Sa-tan sao? Nghĩ đến đây, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Sau này bất kể gặp phải gian khổ hay thử luyện thế nào, con cũng sẽ cậy dựa Ngài mà tiến về phía trước. Ngài ban cho con hơi thở này thì con sẽ sống cho thật tốt để làm chứng cho Ngài, không làm Ngài đau lòng và thất vọng nữa”. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi quay lại khách sạn, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở cho tôi một lối thoát. Đến trưa hôm sau, chồng tôi trở lại khách sạn, bảo tôi lập tức thu dọn đồ đạc để về nhà. Nghe được những lời này của chồng, tôi cảm thấy rất xúc động, và thấy rằng mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời.

Vào tháng 10 năm 2011, hội thánh đang cần gấp người rao truyền phúc âm, và lãnh đạo muốn sắp xếp cho tôi đi nơi khác rao truyền phúc âm. Tôi cũng sẵn lòng làm bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại suy nghĩ, một khi rời khỏi nhà thì mình sẽ không thể cho con cái một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc, nên đã lấy cớ có con nhỏ không ai chăm sóc để từ chối. Một hôm, tôi cùng con gái đang đọc lời Đức Chúa Trời trong phòng, chồng tôi nhìn thấy liền giật lấy cuốn sách lời Đức Chúa Trời trên tay tôi, rồi hung dữ nói với tôi: “Kể từ khi cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã biết cuộc hôn nhân của chúng ta coi như đã chấm hết rồi. Cô muốn tin Đức Chúa Trời để được cứu rỗi ư, không có cửa đâu! Tôi có chết cũng phải kéo cô theo. Vì cô mà tôi đã dừng toàn bộ công việc kinh doanh vận tải, lần này tôi sẽ ở nhà trông chừng cô, xem cô còn chạy đi đâu được nữa! Bây giờ tôi hỏi cô một lần nữa, rốt cuộc cô có còn muốn tin Đức Chúa Trời nữa hay không?”. Tôi đáp: “Bất cứ ai cũng đừng hòng tước đoạt quyền tin Đức Chúa Trời của tôi, tôi sẽ tin Đức Chúa Trời mãi mãi”. Nghe xong, chồng tôi dùng sách quật mạnh vào mặt tôi, rồi tiện tay ném luôn sách lời Đức Chúa Trời của tôi qua cửa sổ. Khi thấy chồng ném đi cuốn sách lời Đức Chúa Trời, tôi thấy lòng đau như cắt, muốn lao ra nhặt sách. Nhưng anh ta sấn tới, đá một cú mạnh khiến tôi ngã ra đất và không thể ngồi dậy nổi. Con gái tôi bước tới gặng hỏi anh ta: “Cha, mẹ tin Đức Chúa Trời thì phạm tội gì, mà cha cứ bức bách mẹ hết lần này đến lần khác như vậy?”. Chồng tôi như phát điên, túm lấy tóc con gái tôi và không ngừng tát vào mặt con bé. Mặt con bé bị đánh bầm tím và sưng tấy. Tôi đang nằm bệt trên sàn nhà, tức giận mắng anh ta: “Đồ súc sinh, ma quỷ!”. Thấy chồng mình ngay cả con gái ruột cũng không tha, tôi càng thêm căm ghét anh ta. Tôi cũng lo cuốn sách lời Đức Chúa Trời có thể bị hủy bất cứ lúc nào, nên trong lòng không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời. Đúng lúc này, chồng tôi đột nhiên đi vào nhà vệ sinh. Tôi vội bảo con gái mau chóng xuống lầu tìm sách, và đem sách gửi đến nhà một chị em để bảo quản.

Tôi nhớ lại trong những năm tháng tin Đức Chúa Trời, mình đã bị chồng ngăn trở bằng đủ mọi cách, cũng như phải đối diện với sự chửi mắng, đánh đập, sỉ nhục của anh ta, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và ức chế. Tôi rất muốn rời khỏi nhà để đi làm bổn phận, nhưng đến khi thực sự có thể đi thì lại không nỡ rời bỏ các con, và luôn cảm thấy mắc nợ chúng. Những đêm đó, tôi khó chịu đến độ không thể chợp mắt, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đọc được lời Ngài: “Những ảnh hưởng nguy hại mà hàng ngàn năm ‘tinh thần cao cả của chủ nghĩa dân tộc’ đã ghi dấu sâu sắc trong lòng người, cũng như tư tưởng phong kiến mà con người bị trói buộc và xiềng xích, không có một chút tự do nào, không có ý chí khao khát hay kiên trì, không cầu tiến, mà thay vào đó vẫn tiêu cực và thoái lui, cố thủ trong tâm thái nô lệ, v.v. – những nhân tố khách quan này đã tạo nên một sắc thái bẩn thỉu và xấu xa không thể gột rửa trong ý thức hệ, lý tưởng, đạo đức và tâm tính của nhân loại. Dường như con người đang sống trong một thế giới khủng bố đen tối, mà không ai trong số họ tìm cách vượt ra, và không ai trong số họ nghĩ đến việc tiến lên một thế giới lý tưởng; thay vào đó, họ an phận thủ thường trong cuộc đời, dành thời gian để sinh nở và nuôi dạy con cái, phấn đấu, đổ mồ hôi, đi làm, mơ về một gia đình thoải mái và hạnh phúc, và mơ về tình cảm vợ chồng, về những đứa con hiếu thảo, về niềm vui trong những năm tháng xế chiều khi họ sống bình yên trọn cuộc đời mình… Trong hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho đến nay, con người đã lãng phí thời gian của mình theo cách này, không ai tạo ra một đời sống hoàn hảo, hết thảy chỉ chăm chăm vào tàn sát lẫn nhau trong thế giới đen tối này, vào cuộc đua danh lợi, và vào mưu đồ chống lại nhau. Ai đã từng tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời? Có ai đã từng chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời chưa? Hết thảy mọi phần của nhân tính bị ảnh hưởng của bóng tối xâm chiếm từ lâu đã trở thành bản tính của con người, và do đó, khá khó để thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, và mọi người càng không có lòng nào lưu tâm đến những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ ngày hôm nay(Công tác và sự bước vào (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, bấy lâu nay mình không buông bỏ được gia đình này là do đang bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm, như “mẹ hiền vợ tốt”, “gia đình viên mãn” v.v.. Tôi đã mưu cầu làm một người mẹ hiền vợ tốt, và khi bổn phận đòi hỏi tôi phải rời nhà đi, tôi luôn lo trước tính sau, vì sợ nếu rời nhà đi làm bổn phận thì sẽ không thể cho con cái một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc được. Giờ tôi mới hiểu, Sa-tan lợi dụng chính những tư tưởng, quan điểm sai lầm này để trói buộc, kiềm hãm con người, khiến họ xa cách và phản bội Đức Chúa Trời, rồi cuối cùng, vì chỉ lo cho xác thịt mà đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Nghĩ đến đây, tôi không ngừng phản tỉnh bản thân: “Là một loài thọ tạo, trách nhiệm của mình chẳng lẽ chỉ là chăm sóc tốt cho con cái thôi sao? Mạng sống của mình là do Đức Chúa Trời ban cho, vì vậy, mình nên sống để mưu cầu lẽ thật, và làm tốt bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời”. Nếu từ chối bổn phận để giữ cho gia đình viên mãn, thì tôi đã phản bội Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng! Tôi phải thuận phục sự tể trị, an bài của Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì mới mong được Ngài khen ngợi. Tôi lại nghĩ về việc chồng mình bấy lâu nay luôn tin theo những lời đồn nhảm của ĐCSTQ. Vì muốn ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời mà anh ta đã nhiều lần đánh đập tàn nhẫn, nhục mạ, thậm chí còn giam lỏng tôi. Những năm đầu mới cưới, anh ta đối xử tốt với tôi là vì nhà mẹ đẻ tôi có thế lực, hơn nữa tôi còn có thể kinh doanh kiếm tiền, sinh con đẻ cái cho anh ta và lo liệu mọi việc trong nhà. Nhưng khi tôi lựa chọn tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, chồng tôi sợ tôi bị bắt sẽ liên lụy đến anh ta, sợ tương lai của con cái cũng bị ảnh hưởng, nên bắt đầu bức bách, ngăn cản tôi, và đối xử với tôi như đối với kẻ thù. Anh ta có chút tình nghĩa vợ chồng nào đâu chứ? Như lời Đức Chúa Trời phán: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao? Họ có thực sự muốn hành động vì lợi ích cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời không? Họ có đang thực sự hành động vì lợi ích cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ý định của họ là để hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo phải không?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng giữa con người với nhau làm gì có tình yêu chân chính chứ? Tình yêu giữa hai vợ chồng cũng đều dựa trên nền tảng lợi ích mà thôi. Qua việc bị chồng bức bách, tôi cũng nhìn rõ được thực chất ác quỷ của anh ta là thù hận lẽ thật và thù hận Đức Chúa Trời. Nhận ra được chuyện này, tôi thấy lòng mình sáng tỏ, và cũng hạ được quyết tâm rời khỏi nhà để đi làm bổn phận.

Sau đó, chồng tôi đệ đơn ly hôn, còn buộc tôi phải ra đi tay trắng. Tôi vô cùng tức giận và nghĩ: “Toàn bộ gia sản đều thuộc về anh ta, ngay cả con cái cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa. Rồi khi về già, đến cả một chỗ nương thân tôi cũng sẽ chẳng có. Nhưng nếu không ký đơn ly hôn, tôi vẫn sẽ vì tin Đức Chúa Trời mà tiếp tục bị anh ta bức bách và kiểm soát”. Tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải lựa chọn thế nào. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, nếu tin Đức Chúa Trời mà phải chịu đựng những sự bức bách và giày vò này, thì cái khổ ấy mới có giá trị và ý nghĩa. Tôi luôn lo lắng nếu ly hôn với chồng thì cuộc sống của mình sẽ không được bảo đảm, nên cứ lưỡng lự mãi. Giờ thì tôi đã biết, dù xác thịt có được hưởng thụ sung sướng đến mấy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là chỗ cậy dựa của tôi, có sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài thế là đủ rồi. Sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng chẳng cần phải bận lòng hay ưu lo, còn sống thì cứ nên nghiêm túc mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Đây mới là cuộc đời có ý nghĩa và giá trị nhất. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ. Ông tin Đức Chúa Trời nhưng bị cha mẹ bức bách, ngăn cản, nên ông bỏ nhà và đi khắp nơi rao giảng. Khi nghe được lời kêu gọi của Chúa, ông kiên quyết, dứt khoát từ bỏ mọi thứ để đi theo Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã được Ngài hoàn thiện. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy được giải tỏa trong lòng, và quyết định rời khỏi nhà để đi làm bổn phận.

Sau đó, tôi lại đọc thêm một đoạn lời Đức Chúa Trời nữa, nên cũng buông bỏ được phần nào nỗi vướng bận về đứa con gái. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào, bất kể hành trình phía trước của ngươi như thế nào, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời, không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng tể trị vạn vật mới có thể làm công tác như vậy. Kể từ ngày mà loài người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, quản lý vũ trụ, điều khiển những quy luật biến đổi và quỹ đạo vận hành của vạn vật. Giống như vạn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như vạn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tâm và linh của con người được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, việc con gái tôi sẽ ra sao trong tương lai hay phải chịu những nỗi khổ nào, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn, cả hướng đi sau này của con bé cũng như vậy, điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là phó thác hết mọi sự cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Đây là lý trí mà tôi nên có. Nghĩ đến đây, tôi liền rời khỏi nhà và kết thúc cuộc hôn nhân với chồng. Ba năm sau, tôi nhận được thư của con gái, nói rằng con bé từ lâu đã rời nhà để đi làm bổn phận, dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Giây phút nhận được thư, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động, và nhận ra rằng mọi sự đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đối diện với tình yêu và sự cứu rỗi bao la của Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài từ tận đáy lòng.

Trên con đường này, tuy tôi đã chịu một số khổ sở, nhưng cái khổ này thật có giá trị và ý nghĩa. Qua việc bị chồng và gia đình bức bách, giúp tôi có được sự phân định đối với thực chất tà ác chống đối Đức Chúa Trời của họ, cũng thể nghiệm và lĩnh hội được rằng chính Đức Chúa Trời đã âm thầm chăm sóc, bảo vệ tôi vượt qua mỗi một cửa ải khó khăn, ban cho tôi đức tin, sức mạnh, giúp tôi thoát khỏi sự trói buộc của gia đình và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đi trên con đường đúng đắn của đời người, tôi tạ ơn Ngài từ tận đáy lòng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lựa chọn ý nghĩa nhất

Bởi Víctor, Uruguay Hồi nhỏ, tôi đã theo bố mẹ tin Chúa. Khi lớn lên, tôi đi làm ở công trường và mở một võ quán karate. Dù bận rộn làm...

Lựa chọn của tôi

Bởi Bạch Vân, Trung Quốc Tháng 3 năm 2012, mẹ tôi đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Tôi bắt đầu...

Ai cho tôi tự do?

Bởi Duệ Trí, Trung Quốc Lúc đầu khi tôi cải đạo, chồng tôi nói tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt và thỉnh thoảng anh ấy tới các buổi thờ...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger