Sự lựa chọn khó khăn của cô gái 21 tuổi

16/09/2025

Bởi Lý Lạc, Trung Quốc

Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã bảo tôi rằng con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, sống thì phải thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Lớn lên, tôi bắt đầu tham gia nhóm họp. Khoảng năm 2017, mẹ tôi bị xem như kẻ ác và đã bị khai trừ, vì bà đã gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh, còn nhất định không chịu hối cải. Từ đó về sau, mẹ không còn ủng hộ chuyện tôi tin Đức Chúa Trời đến thế nữa. Năm 2018, tôi lên đại học, mỗi lần tôi về nhà hoặc mẹ gọi điện cho tôi, bà luôn bảo tôi phải đi học cho đàng hoàng, hỏi tôi sau này có dự định gì trong chuyện học hành và cuộc sống, chứ rất ít khi nhắc đến chuyện tin Đức Chúa Trời với tôi. Hơn nữa, tôi học hành bận rộn, rất ít khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, dần dà, mối quan hệ giữa tôi và Đức Chúa Trời ngày càng xa cách, trong lòng tôi thường có một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi.

Vào kỳ nghỉ đông năm 2020, tôi trở về nhà. Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không chỉ trả giá vì mỗi người trong mấy chục năm từ khi họ sinh ra cho đến hiện tại. Trong mắt Đức Chúa Trời, các ngươi đã đến thế gian này vô số lần và đã đầu thai vô số lần. Ai cai quản việc này? Đức Chúa Trời cai quản việc này. Ngươi không thể nào biết được những điều này. Mỗi lần ngươi đến thế gian này, Đức Chúa Trời đều đích thân an bài cho ngươi: Ngài an bài ngươi sẽ sống trong bao nhiêu năm, được sinh ra trong kiểu gia đình gì, khi nào xây dựng gia đình và sự nghiệp, làm gì trên thế gian này và kiếm sống như thế nào. Đức Chúa Trời an bài cho ngươi một phương thức kiếm sống để ngươi có thể hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc đời này không bị cản trở. Còn về việc ngươi sẽ làm gì trong lần đầu thai tiếp theo, Đức Chúa Trời sẽ an bài và trao cuộc đời đó cho ngươi tùy theo những gì ngươi nên có và nên được ban cho… Đức Chúa Trời đã thực hiện những sự an bài như vậy cho ngươi nhiều lần, và cuối cùng, ngươi được sinh ra trong thời đại của thời kỳ sau rốt, trong gia đình hiện tại của mình. Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi một hoàn cảnh để ngươi có thể tin Ngài, Ngài đã để cho ngươi nghe thấy tiếng Ngài và quay trở lại trước Ngài, hầu cho ngươi có thể đi theo Ngài và thực hiện bổn phận trong nhà Ngài. Ngươi sống cho đến ngày hôm nay hoàn toàn là từ sự dẫn dắt đó của Đức Chúa Trời. … Đức Chúa Trời hoàn toàn chịu trách nhiệm về từng linh hồn đầu thai làm người. Ngài chuyên tâm công tác, trả giá bằng cả sự sống của Ngài, dẫn dắt từng người và an bài cuộc đời của từng người. Đức Chúa Trời lao nhọc và trả giá như vậy vì con người, và Ngài ban cho con người hết thảy những lẽ thật này và sự sống này. Nếu con người không thực hiện bổn phận của loài thọ tạo trong những ngày cuối cùng này, và không trở về trước Đấng Tạo Hóa – nếu như cuối cùng, dù đã sống qua bao nhiêu kiếp và thế hệ, con người vẫn không làm tốt bổn phận và không đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời – thì chẳng phải họ sẽ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều sao? Chẳng phải họ sẽ không xứng đáng với tất cả những cái giá Ngài đã trả sao? Họ sẽ vô lương tâm đến mức không xứng đáng được gọi là con người, vì họ nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Vì vậy, trong kiếp này – Ta không nói về những kiếp trước của ngươi, mà là trong kiếp này – nếu ngươi không thể từ bỏ những thứ mình yêu thích hay những vật ngoài thân vì sứ mạng của mình – chẳng hạn như những thú vui vật chất, tình yêu và niềm vui gia đình – nếu ngươi không từ bỏ được hưởng thụ xác thịt vì những cái giá Đức Chúa Trời trả cho ngươi hay để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, thì ngươi thực sự thất đức! Thật ra, bất kỳ cái giá nào ngươi trả vì Đức Chúa Trời cũng đều xứng đáng. So với cái giá Đức Chúa Trời trả vì ngươi thì chút xíu cống hiến hay dâng mình của ngươi bõ bèn gì? Chút xíu khổ sở ngươi chịu đựng bõ bèn gì? Ngươi có biết Đức Chúa Trời đã phải chịu khổ bao nhiêu không? So với những gì Đức Chúa Trời đã chịu đựng, thì chút khổ mà ngươi chịu thậm chí còn không đáng nhắc đến. Hơn nữa, bằng cách thực hiện bổn phận lúc này, ngươi đang đạt được lẽ thật và sự sống, cuối cùng, ngươi sẽ sống sót và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là một phước lành rất lớn! Trong khi đi theo Đức Chúa Trời, bất kể ngươi phải chịu khổ hay trả giá, thì thực ra ngươi đều đang phối hợp với Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta làm gì, chúng ta cũng sẽ lắng nghe và thực hành theo lời Ngài. Đừng phản nghịch Đức Chúa Trời hay làm bất cứ điều gì khiến Ngài đau buồn. Để phối hợp với Đức Chúa Trời, ngươi phải chịu khổ một chút, ngươi phải từ bỏ và gác lại một số thứ. Ngươi phải từ bỏ danh lợi, địa vị, tiền tài và lạc thú trần tục – ngươi thậm chí cần phải từ bỏ những thứ như hôn nhân, công việc và tiền đồ của mình trên thế gian. Ngươi đã từ bỏ những thứ này rồi, thì Đức Chúa Trời có biết không? Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy tất cả những điều này không? (Thưa, có.) Đức Chúa Trời sẽ làm gì khi Ngài thấy ngươi đã từ bỏ những thứ này? (Thưa, Đức Chúa Trời sẽ được an ủi, và Ngài sẽ vui vẻ.) Đức Chúa Trời sẽ không chỉ hài lòng và nói rằng: ‘Cái giá mà Ta trả đã có được thành quả. Con người sẵn lòng phối hợp cùng Ta, họ có quyết tâm này, và Ta đã thu phục được họ’. Dù vui mừng hay hạnh phúc, hài lòng hay được an ủi, Đức Chúa Trời cũng không phải chỉ có thái độ đó. Ngài còn hành động nữa, và Ngài muốn nhìn thấy những kết quả mà công tác của Ngài đạt được, nếu không thì những gì Ngài yêu cầu ở con người sẽ vô nghĩa. Sự ân đãi, tình yêu thương và lòng thương xót mà Đức Chúa Trời thể hiện với con người không chỉ là một loại thái độ – mà còn là sự thật. Sự thật gì? Đó là Đức Chúa Trời đặt lời Ngài vào trong ngươi, khai sáng ngươi, để ngươi có thể thấy được những gì đáng yêu mến ở Ngài và thấy được thế gian này là thế nào, để lòng ngươi tràn ngập sự sáng, cho phép ngươi hiểu được lời Ngài và lẽ thật. Bằng cách này, ngươi đạt được lẽ thật tự lúc nào không hay. Đức Chúa Trời làm rất nhiều công tác nơi ngươi theo cách rất thực tế, để ngươi có thể đạt được lẽ thật. Khi ngươi đạt được lẽ thật, khi ngươi đạt được điều quý giá nhất là sự sống đời đời, thì tâm ý của Đức Chúa Trời được thỏa mãn. Khi Đức Chúa Trời thấy con người đang mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng phối hợp với Ngài, Ngài vui mừng và mãn nguyện. Khi ấy Ngài có một thái độ, và khi Ngài có thái độ đó, Ngài sẽ hành động, khen ngợi và ban phước cho con người. Ngài phán: ‘Ta sẽ ban thưởng cho ngươi những phước lành ngươi xứng đáng được hưởng’. Và rồi ngươi sẽ đạt được lẽ thật và sự sống. Khi ngươi có sự nhận thức về Đấng Tạo Hóa và ngươi nhận được sự đánh giá cao của Ngài, liệu ngươi có còn cảm thấy trống rỗng trong lòng nữa không? Không. Ngươi sẽ cảm thấy đủ đầy và có cảm giác vui hưởng. Chẳng phải cuộc đời của con người có giá trị nghĩa là như vậy sao? Đây là cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất(Trả giá để đạt được lẽ thật là điều mang ý nghĩa lớn lao, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, hết thảy mọi sự của con người đều đến từ Đức Chúa Trời, nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài mà con người mới sống được đến ngày hôm nay, chỉ có làm tròn bổn phận của loài thọ tạo thì người ta mới có lương tâm và sống mới có ý nghĩa. Tôi có thể được sinh ra vào thời kỳ sau rốt, có thể may mắn được nghe tiếng của Đức Chúa Trời, đây là điều mà Đức Chúa Trời đã định sẵn từ muôn đời trước, trong đó cũng có trách nhiệm và sứ mạng mà tôi phải hoàn thành. Tuy từ nhỏ đã theo cha mẹ tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi chưa từng làm bổn phận, sau khi lên đại học, tôi muốn làm bổn phận, nhưng lại không thể buông bỏ việc học và tiền đồ, nên chỉ nhóm họp theo quy định, nhưng lòng tôi rất xa cách với Đức Chúa Trời. Nghĩ lại mấy năm đi học vừa qua, tôi gần như chỉ tiếp xúc với người ngoại đạo, dần dần, tôi cũng đi theo trào lưu tà ác, ăn chơi hưởng lạc, thời gian ăn uống lời Đức Chúa Trời ngày càng ít đi, lại còn ngày càng trở nên ích kỷ và giả dối, tôi chẳng khác gì những người không tin Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến lời thông công của anh chị em, chỉ có trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong lúc làm bổn phận thì mới có thể đạt được lẽ thật và không ngừng tiến bộ trong sự sống, cuối cùng được Đức Chúa Trời thu phục. Nếu không làm bổn phận mà mưu cầu trào lưu của thế gian thì làm sao được cứu rỗi chứ?

Sau đó, tôi tình cờ nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay lại”: “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Đây là những lời khuyên nhủ tốt đẹp của Ta. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và đại thảm họa sẽ sớm đến. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe xong bài thánh ca này, tôi nhận ra rằng bây giờ thời gian làm bổn phận không còn nhiều nữa. Khi thi đại học, nếu thi không đậu thì tôi có thể học lại, thi lại, nhưng cơ hội Đức Chúa Trời cứu rỗi con người chỉ có một lần, bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Tôi lại nghĩ đến chuyện tình hình dịch bệnh đang nghiêm trọng như vậy, nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì người ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Tôi cảm thấy dịch bệnh này là một lời cảnh báo của Ngài dành cho tôi, mấy năm nay tôi đi theo trào lưu của thế gian, đã lãng phí quá nhiều thời gian, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để làm bổn phận và đạt được lẽ thật. Lần này tôi không muốn bỏ lỡ nữa, nếu tôi không nhân chút thời gian quý báu này mà làm bổn phận và chuẩn bị việc lành nhiều hơn, đợi đến khi rơi vào tai họa thì hối hận cũng đã muộn. Lúc này, ý muốn làm bổn phận của tôi càng ngày càng khẩn thiết, sau khi hết phong tỏa dịch, tôi đã làm bổn phận chăm tưới cho người mới.

Bởi vì vẫn đang trong thời kỳ dịch bệnh, nên tôi vẫn học online, chương trình học cũng không quá nhiều, nên tôi vừa học vừa làm bổn phận, không ngờ điều này lại khiến mẹ tôi không hài lòng, bởi vì mẹ muốn tôi tìm một công việc làm thêm trong thời gian rảnh rỗi. Một buổi tối nọ, mẹ giận dữ hỏi tôi: “Chuyện mẹ bảo con tìm việc làm, con suy nghĩ thế nào rồi?”. Tôi trả lời: “Con vẫn dự định làm chút bổn phận”. Mẹ tôi rất tức giận, nói rằng: “Không phải mẹ không cho con làm bổn phận, nhưng con vừa đi làm vừa làm bổn phận cũng được mà, đừng đặt nặng đức tin nơi Đức Chúa Trời quá, con đừng như mẹ, vứt bỏ hết, rồi kết quả là bị thanh trừ”. Tôi thầm nghĩ: “Vừa theo đuổi thế gian, vừa tin Đức Chúa Trời, đây chẳng phải là bắt cá hai tay sao? Vậy cũng không phải là thật lòng tin Đức Chúa Trời! Huống hồ, chuyện mẹ từ bỏ gia đình, sự nghiệp với chuyện bị thanh trừ là hai chuyện khác nhau, mẹ bị thanh trừ là do bản thân mẹ hành ác quá nhiều và nhất quyết không chịu hối cải mà ra”. Thế là tôi bảo mẹ: “Con đang đi học, giờ mà còn đi làm nữa, thì làm sao có thời gian làm bổn phận? Con không đi làm đâu”. Mẹ lại quở trách tôi: “Mẹ thấy giờ mẹ nói gì con cũng không nghe, mẹ làm như vậy chẳng phải chỉ vì muốn tốt cho con sao?”. Tôi nói: “Những chuyện khác con đều có thể nghe lời mẹ, chỉ có chuyện này thì không được”. Mẹ tôi tức giận đến mức cầm lấy laptop của tôi mà đập. Lúc ấy tôi rất ấm ức, không hiểu tại sao mẹ tôi lại có thể nổi giận đến mức đó. Sau đó, chỉ cần tôi ra ngoài nhóm họp hay làm bổn phận, bà sẽ sai tôi làm việc gì đó, có lúc, tôi vội đi ra ngoài, bà liền nổi giận với tôi, còn mắng tôi.

Một ngày nọ, mẹ tôi hỏi: “Sau này con có dự định gì không?”. Tôi nói: “Con quyết định làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời”. Mẹ thấy tôi coi trọng bổn phận liền nghiêm mặt bảo: “Mẹ nuôi con lớn như vậy mà chẳng trông cậy được gì, nuôi con còn không bằng nuôi chó. Mẹ cho chó ăn thì nó còn biết vẫy đuôi với mẹ, mẹ trả giá cho con nhiều như vậy thì mẹ được cái gì chứ? Con đi đi, muốn đi đâu thì đi, cái nhà này không nuôi người ăn không ngồi rồi!”. Nghe lời này, tôi rất sửng sốt: “Mình chỉ tin Đức Chúa Trời thôi, đâu có làm chuyện gì xấu, thế mà mẹ lại muốn đuổi mình ra khỏi nhà”. Mẹ tôi nói tiếp: “Nếu con vẫn nhất quyết tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì gia đình này coi như tan nát rồi. Từ giờ trở đi, mẹ không còn con gái, con cũng không còn mẹ nữa, coi như mẹ nuôi con uổng công!”. Nghe được lời này, trong lòng tôi vô cùng đau khổ, cũng rất ấm ức: “Mẹ mình trước đây từng tin Đức Chúa Trời, lẽ ra bà nên ủng hộ mình chứ? Sao lại ngăn cản mình?”. Tôi cảm thấy trước mắt có hai con đường để mình lựa chọn: Một là tin Đức Chúa và làm bổn phận, như vậy thì tôi phải cắt đứt quan hệ với mẹ mình; một con đường khác là thỏa mãn tình cảm, mà như vậy nghĩa là phản bội Đức Chúa Trời, không thể làm bổn phận được nữa. Đứng trước việc phải lựa chọn, trong lòng tôi cảm thấy đau xé ruột gan. Tình cảm giữa tôi và mẹ đặc biệt sâu đậm, từ nhỏ đến lớn, mẹ đều vô cùng thương tôi. Bản thân bà ấy đã nhịn ăn, nhịn mặc và dành những thứ tốt nhất cho tôi. Trong lòng tôi, mẹ là người quan trọng nhất. Nhưng tôi cũng không thể rời xa Đức Chúa Trời, sự sống của tôi là do Ngài ban cho, hơi thở sự sống của tôi cũng là Ngài ban cho, nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, tôi mới trưởng thành được. Từ nhỏ đến lớn, sức khỏe tôi đã không ổn, thường xuyên đau ốm, nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã chết từ lâu rồi, đâu có tôi của ngày hôm nay! Ít nhất, tôi vẫn có thể sống mà không có mẹ, nhưng nếu rời xa Đức Chúa Trời, tôi chẳng phải sẽ trở thành cái xác không hồn sao? Sống như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Tôi biết mình phải lựa chọn tin Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi lựa chọn như vậy, chẳng lẽ sau này tôi sẽ không còn mẹ nữa sao? Gia đình ấm áp này của tôi cũng không còn nữa. Tôi cảm thấy mẹ đang cố dồn ép tôi, tại sao hai không thể chọn cả hai? Tại sao nhất định phải đưa ra lựa chọn? Lúc này, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi đã từng đọc: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng, bề ngoài có vẻ như mẹ tôi đang ép tôi, bắt tôi đưa ra lựa chọn, nhưng đằng sau đó lại là một cuộc chiến thuộc linh, cũng là sự cám dỗ của Sa-tan. Sa-tan biết rõ điểm yếu nhất của tôi, nó đã lợi dụng tình cảm để ép tôi từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời. Nếu tôi đi theo mẹ, từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thì tôi đã trúng quỷ kế của Sa-tan, cũng sẽ vì thế mà đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Sau này, cho dù có bị đuổi ra khỏi nhà hay không, tôi cũng không thể vì tình cảm mà phản bội Đức Chúa Trời, từ bỏ việc làm bổn phận. Tôi lại nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Khi đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải sẵn lòng chịu đựng nỗi đau từ bỏ những gì ngươi yêu quý và sẵn lòng khóc trong cay đắng, để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lòng tôi đã có sức mạnh. Cho dù sau này gặp chuyện gì, tôi cũng phải nương cậy Đức Chúa Trời để bước tiếp. Tôi bèn bảo mẹ: “Từ trước tới nay, con chưa từng nghĩ tới việc không cần gia đình này, cũng chưa từng nghĩ tới việc không cần cha mẹ, con thà ăn ít một chút, tiêu ít một chút, cũng muốn hiếu thuận với cha mẹ. Nếu con không đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ, thì đó là do năng lực của con có hạn, con chỉ có thể làm được đến đây. Nhưng việc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là con đường đúng đắn, con không thể từ bỏ được”. Mẹ nghe tôi nói như vậy liền vô cùng tức giận, sau đó bà đã chuyển ra ngoài và thuê trọ ở.

Sau khi mẹ tôi chuyển đi, cứ dăm bữa nửa tháng bà lại gọi tôi đến phòng trọ của bà để nói chuyện. Có một lần, mẹ bảo tôi: “Sức khoẻ của cha con không được tốt, con phải nghĩ cho ông ấy, lỡ như sau này ông ấy có bệnh gì thì phải làm sao? Đâu phải mẹ không cho con tin Đức Chúa Trời, con xem, chẳng phải người này người kia cũng vừa tin Đức Chúa Trời vừa kiếm tiền sao? Con đừng đặt nặng đức tin nơi Đức Chúa Trời quá. Mẹ bảo con kiếm chút tiền chẳng phải cũng là nghĩ cho tương lai của con sao?”. Lúc đó, trong lòng tôi rất khó chịu, sức khỏe của cha tôi mấy năm nay thực sự không ổn lắm, sau này nếu thực sự có bệnh gì, tôi là con gái ông mà không kiếm ra tiền thì phải làm sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy khó chịu, trong lòng không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ con để con không mắc bẫy của Sa-tan, con sẵn lòng làm Ngài hài lòng, nhưng con yếu đuối, con sắp không trụ nổi khi bị vây hãm như vậy, xin Ngài ban cho con thêm đức tin để con có thể nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan và đứng vững làm chứng cho Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ đến đoạn lời Đức Chúa Trời: “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến cho lòng tôi bỗng chốc được sáng tỏ, Đức Chúa Trời tể trị hết thảy, sinh tử của con người cũng đều do Đức Chúa Trời kiểm soát, hơn nữa, việc người ta có bệnh hay không, chẳng phải cũng nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời sao? Sau này cha tôi có bị bệnh hay không, sức khỏe ông như thế nào, cũng không phải là điều mà tôi có thể kiểm soát được, tôi nên giao phó ông cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Tôi cũng hiểu rằng, mẹ tôi đang đóng vai trò sai dịch của Sa-tan. Mẹ tôi thấy dùng cách cứng rắn không hiệu quả, nên lần này đã dùng cách mềm mỏng, bà dùng đủ cách thức để cám dỗ và dụ dỗ tôi, khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Thế là tôi bảo mẹ: “Con đã trưởng thành rồi, con có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình, con đã quyết tâm tin Đức Chúa Trời rồi, tin Đức Chúa Trời không phải chỉ là thừa nhận ngoài miệng và tin trong lòng là xong, nếu không làm bổn phận, thì còn được gọi là tin Đức Chúa Trời sao? Mấy người mà mẹ nói đến, con không quan tâm họ tin như thế nào, họ đi xuống dốc chẳng lẽ con cũng phải đi theo họ sao? Đâu phải con không có lương tâm, mà chính là bởi vì con có lương tâm, nên con mới biết con nên làm gì, không nên làm gì…” Mẹ tôi nghe xong liền im lặng. Tôi biết những lời đó không phải là những lời mà tôi có thể nói ra, mà là nhờ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi phản kích quỷ kế của Sa-tan.

Nhưng trên đường về nhà, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, mẹ tôi năm lần bảy lượt tìm tôi nói chuyện, tôi không hiểu tại sao bà luôn làm thế với mình, tại sao luôn bắt tôi đưa ra lựa chọn giữa việc tin Đức Chúa Trời và cha mẹ? Khi nào mọi chuyện này mới kết thúc đây? Tôi thực sự không muốn trải qua hoàn cảnh như thế này nữa. Đang đi, tôi nhớ tới một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời hoạt động để tinh luyện con người, thì con người chịu khổ. Sự tinh luyện dành cho một người càng nhiều, thì tấm lòng yêu kính họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ càng lớn, và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng được bộc lộ nơi họ. Trái lại, sự tinh luyện một người nhận được càng ít, thì tấm lòng yêu kính họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ trở nên ngày càng ít, và sức mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng ít được bộc lộ nơi họ. Sự tinh luyện và nỗi đau của một người càng lớn và sự dằn vặt họ trải qua càng nhiều, thì tình yêu Đức Chúa Trời của họ sẽ trở nên càng sâu đậm, đức tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ trở nên càng chân thật, và kiến thức về Đức Chúa Trời của họ sẽ càng sâu sắc(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trên đường đi, tôi suy ngẫm đoạn lời Đức Chúa Trời này, bất giác trong lòng bỗng có sức mạnh. Chính vì hôm nay tôi chọn con đường tin Đức Chúa Trời nên Sa-tan mới cố ngăn cản tôi, nếu tôi không tin Đức Chúa Trời, không chọn làm bổn phận, thì sẽ không có những sự tinh luyện này. Nghĩ đến việc rất nhiều anh chị em khi tin Đức Chúa Trời đều bị gia đình bức bách, cũng gặp rất nhiều sự ngăn cản, nhưng họ không từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, thay vào đó, họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nương cậy Ngài để đứng vững làm chứng. Hôm nay, tôi chọn đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận của loài thọ tạo, Sa-tan chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, nó sẽ mượn mẹ tôi để bức bách tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi rời xa Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cũng dùng chính sự bức bách này để hoàn thiện đức tin của tôi nơi Ngài, giúp tôi học được cách nương cậy Ngài và đứng vững làm chứng. Hiểu ra những điều này, trong lòng tôi vô cùng xúc động, khi tôi tiêu cực, Đức Chúa Trời đã không rời bỏ tôi, còn dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi, giúp tôi có thể giữ vững lập trường, không bị Sa-tan mê hoặc và dụ dỗ. Tôi cảm giác rằng Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh mình và cầm tay mình kéo về phía trước, trong lòng tôi vô cùng vững vàng và có nơi nương cậy, tôi cũng có đức tin để trải nghiệm hoàn cảnh này rồi.

Sau một tháng rưỡi, mẹ tôi lại chuyển về nhà sống. Một sáng nọ, mẹ vào phòng tôi và hỏi tôi nghĩ sao về chuyện đi làm. Tôi nói: “Con đã nói rồi, con lựa chọn làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời”. Mẹ tôi lại mắng tôi là kẻ vô ơn, còn vô cùng giận dữ ra tay đánh tôi. Tôi không nhớ rõ bà đã tát tôi bao nhiêu cái, thậm chí còn bóp cổ tôi và đập đầu tôi vào tường, cho đến khi tôi sắp nghẹt thở, bà mới dừng tay. Lúc đó, tôi thật không hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại đối xử với tôi như vậy, chẳng phải tôi chỉ tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận thôi sao? Tôi cũng đâu làm chuyện gì xấu. Lúc bị đánh, Tôi nghĩ đến cảnh anh chị em bị con rồng lớn sắc đỏ tra tấn, con rồng lớn sắc đỏ là quỷ vương, nó hành hạ anh chị em như vậy, nhưng bà ấy là mẹ tôi, là người gần gũi với tôi nhất, vậy mà lại có thể ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy! Nỗi đau tôi cảm nhận không phải là nỗi đau về xác thịt, mà là nỗi đau trong lòng.

Thoáng cái đã đến mùa xuân năm 2021, một ngày nọ, khi tôi vừa làm bổn phận về, mẹ tôi lại vì một chút chuyện nhỏ mà cố ý tìm tôi gây sự, lại muốn ra tay đánh tôi, bà hét lên: “Tao nuôi mày lớn như vậy mà chẳng trông cậy được gì, nếu đã vậy thì mày đi đi, đi ngay đi! Tao coi như không có đứa con gái như mày, coi như chưa từng sinh ra mày!”. Tôi thầm nghĩ, nếu muốn làm bổn phận, thì chỉ còn cách phải ra đi. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn rời xa cha mẹ, ra ngoài sống thì phải tự mình độc lập sinh sống, mà gan tôi lại cực kỳ nhỏ, hễ nghĩ đến việc sau này mình sẽ trở thành đứa trẻ không nhà, trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu. Nếu từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời thì tôi sẽ giữ được gia đình, nhưng tôi đã hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời và ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều như vậy, mà lại không thể làm tròn bổn phận, thì lương tâm của tôi đâu mất rồi? Khoảnh khắc đó, tôi khó chịu đến mức như thể ai đó đang dùng dao đâm vào tim mình vậy. Đau đớn đến mức tôi đã nghĩ đến cái chết, tôi nghĩ rằng, chết rồi có phải sẽ không còn chịu những đau khổ này nữa hay không. Trong lúc đau khổ nhất, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có hiểu biết đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ không được bình yên, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. Nếu ngươi yêu kính Ngài, thì mọi loại đau khổ sẽ xảy đến với ngươi – và nếu ngươi không yêu kính, thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho ngươi, và mọi thứ xung quanh ngươi sẽ bình yên. Khi ngươi yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy rằng nhiều thứ xung quanh ngươi là không thể vượt qua được, và vì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé nên ngươi sẽ được tinh luyện; hơn nữa, ngươi sẽ không có khả năng làm hài lòng Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng tâm ý của Đức Chúa Trời quá cao cả, rằng nó vượt khỏi tầm với của con người. Bởi vì tất cả những điều này, ngươi sẽ được tinh luyện – bởi vì có nhiều sự yếu đuối bên trong ngươi, và nhiều điều không có khả năng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ được tinh luyện bên trong. Tuy nhiên, các ngươi phải thấy rõ rằng sự làm cho tinh sạch chỉ đạt được thông qua sự tinh luyện. Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và thuận theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội. … Từ phần lớn công tác của Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời thực sự yêu thương con người, dù cho đôi mắt thuộc linh của con người vẫn chưa được khai mở hoàn toàn và họ không thể nhìn rõ được phần lớn công tác của Đức Chúa Trời cùng tâm ý của Ngài, cũng như nhiều điều đáng mến về Đức Chúa Trời; con người có quá ít tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời. Ngươi đã tin Đức Chúa Trời suốt thời gian này, và ngày nay Đức Chúa Trời đã cắt đứt mọi phương tiện tẩu thoát. Nói thật, ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi đúng đường, chính sự phán xét hà khắc và sự cứu rỗi tối cao của Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi đi vào con đường đúng đắn này. Chỉ sau khi trải qua khó khăn và tinh luyện thì con người mới biết rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu kính. Khi đã trải nghiệm cho đến ngày nay, có thể nói rằng con người đã biết được phần nào sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng điều này vẫn chưa đủ, bởi vì con người còn quá thiếu sót. Con người phải trải nghiệm nhiều hơn công tác kỳ diệu của Đức Chúa Trời, và nhiều hơn tất cả sự tinh luyện đau khổ do Đức Chúa Trời sắp đặt. Chỉ sau đó tâm tính sống của con người mới có thể được thay đổi(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, trong lòng tôi vô cùng khó chịu, khổ nạn xảy đến chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng tôi luôn cảm thấy hoàn cảnh này quá khổ, không muốn tiếp tục trải qua nó nữa. Tôi thực sự quá mỏng manh rồi! Ngoài miệng thì tôi nói sẵn lòng làm bổn phận, nhưng khi gặp khó khăn thì tôi lại muốn chùn bước, thậm chí còn nghĩ đến cái chết, như vậy chẳng phải tôi đã trúng quỷ kế của Sa-tan sao? Nếu chuyển ra ngoài sống, tôi vẫn còn có Đức Chúa Trời, như vậy vừa hay lại có thể rèn luyện năng lực sống độc lập của mình, giúp tôi học được cách nương cậy Đức Chúa Trời khi gặp chuyện. Việc này cũng có lợi cho sự sống của tôi. Khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, trong lòng tôi không cảm thấy khổ nữa, tôi cũng sẵn lòng trải nghiệm hoàn cảnh trước mắt. Tôi quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cho dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, con cũng phải kiên định bước tiếp, nguyện xin Ngài dẫn dắt con”. Cầu nguyện xong, trong lòng tôi càng bình tĩnh và thản nhiên hơn. Ngày hôm sau, tôi bảo mẹ rằng tôi sẽ ra ngoài thuê trọ ở. Điều không ngờ tới là mẹ tôi đột nhiên thay đổi thái độ, còn chủ động nói chuyện với tôi, mấy ngày tiếp theo, thái độ của mẹ tôi cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ đến Áp-ra-ham, khi Đức Chúa Trời yêu cầu ông dâng đứa con trai quý giá nhất của mình cho Ngài, mặc dù ông không đành lòng, nhưng khi ông quyết tâm dâng con trai mình cho Ðức Chúa Trời, thì Ngài cũng không lấy con của ông đi, điều mà Đức Chúa Trời muốn là sự thành tâm và thuận phục của Áp-ra-ham. Nghĩ lại những gì mình đã trải nghiệm trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ đó cũng là sự kiểm nghiệm mà Đức Chúa Trời dành cho tôi, nếu tôi đã quyết chí làm bổn phận thì Sa-tan cũng không còn cách nào khác, cuối cùng, tôi có thể làm bổn phận mà không bị kìm kẹp nữa.

Sau đó, tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời và đã có một vài sự phân định về mẹ tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người trong số các anh chị em luôn luôn trút ra sự tiêu cực của mình là những sai dịch của Sa-tan và họ làm nhiễu loạn hội thánh. Những người như thế một ngày nào đó phải bị khai trừ và đào thải. Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, nếu con người không có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nếu họ không có một tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, thì không những họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ công việc gì cho Ngài, mà ngược lại sẽ trở thành những kẻ làm nhiễu loạn công tác của Ngài và những kẻ chống đối Ngài. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng không thuận phục hoặc kính sợ Ngài, mà thay vào đó lại chống đối Ngài, là một điều nhục nhã nhất đối với một tín đồ. Nếu các tín hữu chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói và cách hành xử của mình như những người ngoại đạo, thì họ thậm chí còn tà ác hơn những người ngoại đạo; họ là ma quỷ điển hình. Những kẻ trút ra những lời lẽ độc ác trong hội thánh, những kẻ loan tin đồn, xúi giục bất hòa, và lập bè kết phái giữa các anh chị em – lẽ ra họ phải bị khai trừ khỏi hội thánh. Tuy nhiên vì hiện nay là một thời đại khác trong công tác của Đức Chúa Trời, nên những kẻ này bị giới hạn, bởi họ dứt khoát bị đào thải. Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số chỉ đơn thuần có những tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính bại hoại của Sa-tan, mà bản tính của họ cũng cực kỳ ác độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ bộc lộ những tâm tính bại hoại của Sa-tan của mình; hơn nữa, những kẻ này là ma quỷ và Sa-tan đích thực. Hành vi của họ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, nó nhiễu loạn lối vào sự sống của anh chị em, và nó phá hoại đời sống bình thường của hội thánh. Sớm muộn gì thì những con sói đội lốt cừu này cũng phải bị thanh lọc; cần phải tỏ một thái độ không khách khí, một thái độ cự tuyệt đối với những sai dịch này của Sa-tan. Chỉ điều này mới là đứng về phía Đức Chúa Trời, và những ai không làm được như vậy thì đang lăn lóc trong vũng bùn cùng với Sa-tan. Những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời luôn luôn có Ngài trong lòng, và họ luôn luôn mang trong mình một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Đức Chúa Trời nên làm mọi việc cẩn trọng và khôn khéo, và tất cả những gì họ làm nên phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể làm thỏa lòng Ngài. Họ không nên cứng đầu, làm bất cứ điều gì mình muốn; điều đó không hợp với thể thống thánh đồ. Con người không được chạy lồng lộn, nơi nào cũng vẫy lá cờ của Đức Chúa Trời trong khi vênh váo và bịp bợm khắp mọi nơi; đây là loại hành vi phản nghịch nhất. Quốc có quốc pháp và gia có gia quy – và chẳng phải điều đó thậm chí còn hơn thế nữa trong nhà của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải nó có nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn nhiều sao? Chẳng phải nó nhiều sắc lệnh quản trị hơn nhiều sao? Con người tự do làm những gì họ muốn, nhưng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi một cách tùy tiện. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không dung thứ cho những sự xúc phạm từ con người; Ngài là một Đức Chúa Trời đánh giết con người. Chẳng phải con người thực sự đã biết điều này rồi sao?(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thấy điều Đức Chúa Trời vạch rõ chính là biểu hiện của mẹ tôi. Trước đây, tôi không có nhiều sự phân định về mẹ, cứ cảm thấy bà ấy là người có thể hiểu và ủng hộ mình trong chuyện tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, nhưng thông qua sự ngăn cản và bức bách của mẹ, tôi mới nhìn thấu một vài thực chất kẻ ác trong con người mẹ. Dù đã hiểu hết, bà vẫn bức bách và cản trở tôi tin Đức Chúa Trời, điều này do thực chất thù hận Đức Chúa Trời quyết định. Trước đây, tôi còn bị vẻ ngoài của bà ấy mê hoặc, cảm thấy bà ấy tin đã Đức Chúa Trời nhiều năm, bỏ lại gia đình và sự nghiệp, chịu rất nhiều đau khổ, và là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, tuy bà ấy bị thanh trừ, nhưng biết đâu sau này vẫn có thể có sự thay đổi. Nhưng trên thực tế, bà chẳng những không hối cải mà còn nảy sinh quan niệm đối với nhà Đức Chúa Trời và tuôn tràn tiêu cực, thậm chí còn ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, bắt tôi vừa theo đuổi thế gian, vừa tin Đức Chúa Trời. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là mẹ nghĩ cho tôi, nhưng thực chất là bắt tôi rời xa Đức Chúa Trời và khiến tôi đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Bà biết điểm yếu của tôi là sợ mất đi gia đình này, nên đã dùng đủ mọi cách để bức bách tôi về chuyện tin Đức Chúa Trời, khi tôi không nghe lời, bà lại buông lời độc ác công kích tôi, thậm chí còn ra tay đánh tôi. Tôi thấy bản tính của mẹ mình là thù hận lẽ thật và đối địch với Đức Chúa Trời. Tôi cũng thấy rằng giữa người với người toàn là mối quan hệ về lợi ích, khi tôi muốn lựa chọn làm bổn phận, không thể đi làm kiếm tiền và không thỏa mãn được dục vọng của bà, thì bà liền trở mặt vô tình, không đánh thì mắng tôi, còn muốn cắt đứt quan hệ mẹ con, thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi thấy được rằng bà không thực sự yêu thương tôi. Sau khi có chút phân định về thực chất của mẹ mình, tôi cũng đã có thể buông bỏ phần nào tình cảm trong lòng tôi đối với bà.

Tôi đã trải qua hoàn cảnh này suốt hơn một năm, chính Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua sự quấy nhiễu và bức bách của mẹ tôi, tôi cảm nhận được lời Đức Chúa Trời có sức mạnh và thẩm quyền, đã nhiều lần dẫn dắt tôi thoát khỏi sự yếu đuối và tiêu cực, đồng thời, tôi cũng có chút phân định về thực chất kẻ ác trong con người mẹ tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu rỗi mình!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

Bởi Zhanghui, Trung Quốc Tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt hơn một tháng trước. Mục sư và các...

Ai đã hủy hoại gia đình tôi?

Bởi Vương Chi Dĩnh, Trung QuốcTrước kia, tôi từng là công chức trong chính phủ, chồng tôi là giáo viên trung học, con gái tôi thông minh,...

Ra khỏi nhà thương điên

Bởi Tiểu Thảo, Trung Quốc Đó là vào tháng Một năm 2012. Một người hàng xóm đã chia sẻ phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger