Sự lựa chọn khó khăn của cô gái 21 tuổi
Bởi Lý Lạc, Trung QuốcKhi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã bảo tôi rằng con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, sống thì phải thờ phượng Đấng Tạo Hóa....
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tôi từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, tôi sống một mình nuôi con, cuộc sống vô cùng khổ cực. Sau đó, tôi đã tiến tới với một đồng nghiệp trong trường. Sau khi kết hôn, anh ấy đối xử rất tốt với tôi và hai con gái, tôi cũng không cần phải bận tâm lo lắng việc gì trong nhà cả. Tôi rất biết ơn anh ấy. Tuy cuộc sống đã ổn định, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn có một khoảng trống khó diễn tả. Tháng 8 năm 2012, chị họ rao truyền cho tôi phúc âm trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi bắt đầu đọc lời Đức Chúa Trời, và cuối tuần thì cùng chị ấy tham gia nhóm họp. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Tổ tiên của chúng ta là A-đam và Ê-va đã bị Sa-tan dụ dỗ và phản bội Đức Chúa Trời, khiến cho nhân loại phải sống trong tội lỗi. Mọi sự tà ác và dâm loạn trong thế giới này đều là kết quả do Sa-tan làm bại hoại gây ra. Tôi cũng biết được rằng Đức Chúa Trời đã luôn cứu rỗi nhân loại. Trong thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và bị đóng đinh trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời lại một lần nữa trở nên xác thịt để bày tỏ lẽ thật, làm công tác phán xét và làm tinh sạch, nhằm giải quyết căn nguyên phạm tội của con người, hoàn toàn làm tinh sạch cũng như cứu rỗi con người, và đưa con người vào đích đến tốt đẹp. Sau khi hiểu những điều này, tôi đã có được lời giải cho rất nhiều nghi hoặc trong cuộc đời mình, cũng như trong thế giới này, chứng mất ngủ đeo bám tôi nhiều năm nay đã khỏi mà tôi không hề hay biết, cảm giác sợ hãi và cô độc trong lòng tôi cũng đã tan biến. Tôi cảm thấy mình như được đưa từ một vùng đất hoang vu trống rỗng, vô vọng đến một nơi sáng sủa và ấm áp. Lòng tôi cảm thấy thật thanh thản và bình an. Tôi cũng hiểu ra rằng, ngoài Đức Chúa Trời ra thì chẳng ai có thể ban lẽ thật cho con người, hay mang đến sự bình an cho tâm hồn con người cả. Thân là một loài thọ tạo, tôi phải tin Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và mưu cầu để đạt được lẽ thật, nếu không thì cuộc sống sẽ trống rỗng và chẳng có ý nghĩa gì cả. Chồng tôi nhìn thấy sau khi tôi tin Đức Chúa Trời thì tâm trạng tươi vui hơn rất nhiều, nên cũng ủng hộ đức tin của tôi.
Tháng 12 năm 2012, chồng tôi đọc được những tin đồn nhảm do ĐCSTQ lan truyền trên mạng nhằm bôi nhọ và buộc tội Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vì sợ tôi bị bắt nên anh ấy bắt đầu ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời, không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không cho chị họ đến nhóm họp với tôi. Lúc đó, tôi cũng lo rằng mình sẽ bị bắt và bỏ tù vì tin Đức Chúa Trời, nhưng chị họ thông công với tôi rằng từ xưa đến nay, con đường thật luôn bị bức hại. Tôi đọc được trong Kinh Thánh về việc Đức Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài đã phải chịu sự bức hại, cũng nhận ra rằng thế giới này là do Sa-tan nắm quyền. Thế giới này quá tà ác, tăm tối, và không cho phép những điều tích cực tồn tại. Việc tôi tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài chính là đang đi trên con đường đúng đắn của đời người, dù có bị bức hại thì tôi cũng không được từ bỏ. Tôi đã nói với chồng tất cả những gì mình hiểu được, nhưng anh ấy hoàn toàn không lắng nghe. Tôi đành phải thừa lúc anh ấy không có nhà để lén đọc lời Đức Chúa Trời và tham gia nhóm họp. Tháng 4 năm 2013, bệnh thoái hóa đốt sống thắt lưng của tôi trở nặng. Tôi không thể ngồi hay đứng được mà chỉ có thể nằm thẳng. Chồng tôi đã thay tôi xin đơn vị được vài tháng nghỉ phép. Dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi chỉ dán vài miếng cao dán là bệnh đã gần như khỏi hẳn. Sau đó, tôi bắt đầu tranh thủ thời gian nghỉ phép để rao truyền phúc âm, nhưng chẳng bao lâu thì chồng tôi đã nhận ra. Anh ấy sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa để về nhà, xem tôi có ở nhà hay không. Chỉ cần tôi về nhà muộn mà thấy xe anh ấy đậu dưới lầu, thì trong lòng sẽ hoảng loạn ngay lập tức. Trong suốt mấy năm lấy nhau, anh ấy đã luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng trong chuyện tin Đức Chúa Trời, tôi đã không nghe lời và cảm thấy như mình có lỗi với anh ấy, bị anh ấy trách cứ, mắng nhiếc thì chỉ biết chịu đựng. Càng nhóm họp nhiều, tôi càng hiểu ra rằng Đức Chúa Trời là ngọn nguồn sự sống của con người. Mỗi người có thể sống đều là nhờ sự cung ứng, trông chừng và bảo vệ của Ngài. Con người tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là việc thiên kinh địa nghĩa. Đây là việc chính nghĩa nhất. Tôi ngày càng cảm thấy mình đã chọn được con đường đúng đắn là đi theo Đức Chúa Trời. Tôi thấy trong lòng có thêm sức mạnh, cũng không còn sợ chồng mình nổi giận nữa. Có lúc, tôi còn tranh luận lý lẽ với anh ấy. Có một lần, anh ấy tức giận chỉ vào mặt tôi, rồi nói: “Bây giờ anh nói gì em cũng không chịu nghe nữa! Anh đã nói với em rồi, nhà nước không cho phép tin, vậy mà em vẫn không nghe. Chẳng lẽ em không tin Đức Chúa Trời thì không sống nổi sao?”. Tôi nói: “Thế giới bây giờ quá tà ác và tăm tối. Anh nhìn trường học của chúng ta mà xem, suốt ngày giả dối, em thực sự chịu hết nổi rồi! Đức Chúa Trời đến để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi con người, đây là chuyện tốt đẹp biết bao. Em cảm thấy không tin Đức Chúa Trời thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả!”. Anh ấy nhìn tôi một cái, rồi nói: “Anh biết tin Đức Chúa Trời không phải là chuyện xấu, nhưng Đảng Cộng Sản đâu có quan tâm đến điều này. Nếu cứ tiếp tục tin như vậy, em rất có thể sẽ bị bắt. Đến lúc đó, em mất công việc, lại còn phải ngồi tù và chịu khổ. Tội tình gì em phải như vậy? Mau, đừng tin nữa!”. Lúc ấy, tôi vừa nghe là đã hiểu, chồng tôi vì biết rõ thủ đoạn của ĐCSTQ nên bị dọa sợ, và vì vậy mới ngăn cản tôi. Thực ra tôi cũng lo mình sẽ bị bắt và bỏ tù, thậm chí còn có khả năng bị cảnh sát đánh chết. Việc chính phủ của ĐCSTQ coi mạng người như cỏ rác đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 10:39). Tôi cảm thấy lòng mình vô cùng sáng tỏ. Sự sống của con người rất ngắn ngủi, thực sự chẳng có chút ý nghĩa nào cả nếu như mỗi ngày đều phải sống trong sự hối hả bận rộn vì xác thịt và cái ăn cái mặc. Tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài thì có thể đạt được sự sống đời đời, điều này quý giá biết bao! Nếu vì sợ bị bắt mà không dám đi theo Đức Chúa Trời, tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được sự sống đời đời. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng chồng tôi kiên quyết không cho tôi tin. Tôi lo lắng trong lòng: “Hai vợ chồng đã kết hôn gần sáu năm rồi, anh ấy đã luôn chăm sóc gia đình và rất quan tâm đến mình. Chúng mình cùng nhau nỗ lực để mua nhà, mua xe, và nhìn thấy cuộc sống mỗi ngày mỗi tốt lên. Các đồng nghiệp đều nói mình cuối cùng cũng có được một bến đỗ tốt đẹp. Bản thân mình cũng cảm thấy gia đình này chính là bến đỗ của đời mình, và từ tận đáy lòng, mình thích sống những ngày tháng ổn định và yên bình như vậy. Nhưng nếu chồng mình kiên quyết không cho mình tin thì phải làm sao đây? Liệu mình còn có thể tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời nữa không?”. Những câu hỏi này cứ bám riết tôi, nên tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi bước tiếp.
Trong một buổi nhóm họp, tôi nói với các anh chị em về nỗi lo của mình, thế là họ cùng tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ gia đình hòa thuận, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ nhất thời. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy trong lòng dần có thêm sức mạnh. Tôi được Đức Chúa Trời ban ân điển, nên mới được đến trước Ngài, thấy được biết bao lẽ thật mà Ngài đã bày tỏ thì tôi càng nên mưu cầu thật nghiêm túc, và không ngần ngại dù có phải chịu khổ. Mặc dù việc có một gia đình hòa thuận rất quan trọng với tôi, nhưng mưu cầu lẽ thật mới là việc có ý nghĩa nhất. Trước kia, khi chưa đọc lời Đức Chúa Trời, tôi không biết mình từ đâu đến, hoặc là sống vì điều gì. Tôi cũng không biết vì sao thế giới này lại tà ác và tăm tối đến vậy, mỗi ngày tôi đều sống trong bóng tối, chật vật mà sống qua ngày. Cuộc sống thật quá đau khổ rồi! Giờ đây, khó khăn lắm tôi mới tìm được con đường thật và nhìn thấy ánh sáng. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được nhiều điều huyền nhiệm của đời người, và tìm thấy giá trị của việc sống. Nếu tôi vì giữ cho gia đình hòa thuận mà từ bỏ lẽ thật, sống như vậy chẳng phải thật trống rỗng và chẳng có chút ý nghĩa nào sao? Tôi lại đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu rằng tình cảm vợ chồng cũng được xây dựng trên nền tảng lợi ích cá nhân. Tôi suy nghĩ lại, vì sao trước đây chồng tôi đối xử rất tốt với tôi? Một mặt là vì ngoại hình tôi cũng ổn, mặt khác là tôi không thích quản lý tiền bạc, nên đã để anh ấy nắm toàn quyền kiểm soát tài chính trong nhà. Tôi khá phù hợp với tiêu chuẩn người vợ lý tưởng của anh ấy, chuyện này khiến anh ấy rất hài lòng. Nhưng khi tôi có đức tin cũng như mưu cầu trong đời của riêng mình, và những điều đó lại không được đất nước này dung thứ, anh ấy bắt đầu cảm thấy tôi không có lợi cho anh ấy, nên không đối xử tốt với tôi như trước nữa. Còn tôi không nỡ rời xa chồng cũng là vì anh ấy biết quan tâm và chăm sóc tôi, tôi chẳng phải lo nghĩ việc gì trong nhà cả. Con người ai cũng ích kỷ, vợ chồng cũng đều là lợi dụng lẫn nhau. Làm gì có chân tình chứ? Tôi không thể vì chút tình cảm vợ chồng này mà từ bỏ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho tôi. Sau đó, tôi vẫn kiên trì nhóm họp và làm bổn phận như trước.
Một ngày tháng 6 năm 2013, tôi trở về nhà sau khi rao truyền phúc âm, và đang nấu bữa tối. Chồng tôi về nhà với sắc mặt u ám, tôi không để ý đến anh ấy. Ăn tối xong, tôi vào phòng để kể chuyện Kinh Thánh cho hai đứa con gái nghe. Lũ trẻ đang nghe rất vui vẻ thì chồng tôi đột nhiên đứng ở cửa mắng nhiếc tôi. Hai đứa nhỏ sợ đến mức không dám lên tiếng, tôi vội nói vài câu vỗ về chúng. Nói xong, tôi đi ra ngoài tản bộ. Không ngờ chồng tôi lại đi theo sau tôi. Đến một góc gần tòa nhà của chúng tôi, anh ta bất ngờ kéo tay tôi và quật tôi ngã xuống bậc thềm cạnh đó. Cánh tay tôi đau nhói, tôi chầm chậm đứng dậy, không nói gì cả và bắt đầu quay về nhà. Anh ta lại túm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh một lần nữa, khiến tôi lại ngã xuống đất. Anh ta chỉ vào mặt tôi và quát mắng: “Cô tin đức chúa trời gì chứ? Làm gì có đức chúa trời nào? Tôi đối xử với cô như thế đấy, rồi đức chúa trời của cô ở đâu? Sao không bảo vệ cô đi?”. Tôi cảm thấy người này thật bất chấp lý lẽ. Tôi thầm nghĩ: “Anh không tin Đức Chúa Trời thì biết gì chứ? Anh muốn đánh tôi để tôi nghi ngờ và phủ nhận Đức Chúa Trời mà thôi. Thật đúng là tâm địa xấu xa!”. Anh ta lại nói: “Khuyên ngăn hết lời rồi mà cô cũng không nghe, càng tin thì càng thêm mê muội, giờ thậm chí còn đi khắp nơi rao truyền phúc âm. Anh rể của chúng ta nói rồi, nói đạo lý mà cô không nghe thì cứ đánh mạnh tay vào, xem cô còn dám cãi lời không! Cô nói đi, còn tin nữa không?”. Thấy tôi làm thinh, anh ta bước ra phía sau và đá mạnh vào thắt lưng của tôi. Cơn đau thấu tim gan ở thắt lưng khiến tôi khóc tại chỗ. Nhưng chồng tôi chẳng có chút lòng thương xót nào, vừa đá vừa nói: “Còn dám tin này! Tôi đá cho cô liệt luôn, có phải nuôi cô thì tôi cũng không cho cô tin đức dhúa trời nữa!”. Nghe anh ta nói ra những lời như vậy, tôi cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Trước kia, tôi luôn cảm thấy nhân tính của chồng mình khá tốt, và anh ấy cũng khá chu đáo với tôi. Nào ngờ anh ta tin vào những tin đồn nhảm và luận điệu sai trái của ĐCSTQ mà ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời, còn định đá cho tôi đến bại liệt, thật quá ác độc rồi! Tiếp đó, anh ta nói: “Cô mà ở nhà một mình thì rất có thể sẽ lại đi nhóm họp. Tốt hơn hết là đuổi cổ cô. Người như cô không xứng được ở trong cái nhà đẹp này của tôi. Đi mau!”. Vừa nói, anh ta vừa kéo tôi đứng dậy, nhét tôi vào trong xe rồi chở đến nhà mẹ tôi. Tôi không ngờ mẹ tôi lại rất ủng hộ tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi rao truyền phúc âm cho bà, và bà cũng tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nhưng em trai tôi thì không ngừng nói đỡ cho chồng tôi. Nó còn khuyên tôi: “Chị à, trên thế gian này, nhiều lúc cũng bất lực lắm. Chị phải thực tế hơn một chút đi, ở nhà nghỉ mấy hôm, rồi về nhà mà sống cho tử tế”. Lời của em trai khiến tôi rơi vào trầm tư: “Thế giới này quả thực rất thực tế. Mình sắp bốn mươi tuổi rồi, có thể nói là đã vật lộn nửa đời người mới có được cuộc sống như bây giờ. Trong mọi chuyện, chỉ cần không liên quan đến tin Đức Chúa Trời thì chồng mình đều đối xử với mình rất tốt. Chỉ vì mình tin Đức Chúa Trời mà anh ấy dường như biến thành một con người khác. Theo cái đà này, nếu mình cứ kiên trì tin, thì anh ấy rất có thể sẽ ly hôn với mình. Thế là mình sẽ mất đi cái gia đình vốn là chỗ dựa để sinh tồn này. Cuộc sống sau này sẽ phải làm sao đây? Chẳng lẽ mình lại phải quay về với cuộc sống một mình nuôi con, cù bơ cù bất sao?”. Tôi sợ hãi cuộc sống như vậy, nhưng cũng không muốn từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi nghĩ bụng: “Hay là mình tạm thời lùi một bước, không đi nhóm họp hay làm bổn phận trước đã, chỉ lén đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà thôi? Nhưng như vậy cũng không ổn, mình nên làm sao đây?”.
Mấy ngày đó, tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rồi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Ở thế giới này, con người mặc quần áo ma quỷ, ăn thức ăn của ma quỷ, làm việc và phục dịch dưới sự khống chế của ma quỷ, bị ma quỷ chà đạp đến mức ô uế đầy mình. Nếu ngươi không nắm bắt được ý nghĩa của cuộc đời hay đạt được con đường thật, thì sống một đời như vậy có ý nghĩa gì? Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời khiến tôi có thêm sức mạnh, có được phương hướng rõ ràng cho con đường đời mà mình nên chọn. Tin Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài là việc thiên kinh địa nghĩa. Nếu tôi muốn sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, thì phải dâng mình cho Đức Chúa Trời, không để bất kỳ con người, sự việc, sự vật nào cản trở, nhẫn nhịn chịu đựng mọi đau khổ để làm tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Giống như Gióp vậy: tài sản và con cái của ông đều mất hết, nhưng ông vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời và ca ngợi danh Ngài. Còn có Phi-e-rơ: ông đã vứt bỏ hết thảy để đi theo Chúa, dâng cả đời mình cho Chúa. Cuối cùng, ông đã đạt được lòng yêu kính tột cùng đối với Đức Chúa Trời, thuận phục Ngài đến chết, và sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa. Người thu thuế Ma-thi-ơ cũng vậy, khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi thì ông đã không một chút do dự mà đi theo Ngài. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời thật khiến người ta ngưỡng mộ! Tuy tôi cũng sẵn lòng đi theo Đức Chúa Trời, nhưng vẫn luôn không buông bỏ được gia đình. Tôi không sẵn lòng chịu khổ hay vứt bỏ hết mọi thứ. So với các thánh đồ ấy, tôi cảm thấy thực sự hổ thẹn! Giờ đây, con đường đúng đắn trong cuộc đời đã bày ra trước mắt tôi. Tôi không thể tiếp tục yếu đuối nữa: Tôi tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội đi theo Đức Chúa Trời, để đạt được lẽ thật và sự sống này! Khi đó, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh, và ngày nào cũng bận rộn làm bổn phận. Không lâu sau, chồng tôi đưa tôi trở về nhà. Lúc đó là đúng vào kỳ nghỉ hè, anh ta không phải đi làm, nên ngày nào cũng canh chừng tôi, không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không cho tôi đi nhóm họp hay làm bổn phận. Mỗi ngày, tôi chỉ có thể cùng anh ta làm việc nhà và trông con. Không nhận được sự cung ứng từ lời Đức Chúa Trời, tôi tựa như con cá mắc cạn, trong lòng vô cùng đau khổ và dằn vặt. Một ngày nọ, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau” (Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Quả thật là như vậy. Chồng tôi không tin Đức Chúa Trời, còn kiên quyết không cho tôi tin, ngày nào cũng canh chừng tôi như canh tội phạm. Đây đâu phải là chồng, mà rõ ràng là kẻ thù! Tôi thực sự không chịu nổi nữa, nên đã nói với anh ta: “Anh không chỉ đánh tôi, mà còn không cho tôi chút tự do nào cả. Tôi không thể sống như vậy nữa. Chúng ta ly hôn đi, ai đi đường nấy, như vậy thì ai cũng được nhẹ nhõm”. Nhưng anh ta lại nói: “Anh đánh em là anh sai, anh xin lỗi. Em bảo anh bù đắp thế nào cũng được, chỉ là không thể ly hôn. Em là một người tốt. Chúng ta có được gia đình như bây giờ cũng đâu phải dễ. Sao lại ly hôn chứ? Anh canh chừng em cũng vì muốn tốt cho em. Đợi một thời gian nữa, em quên chuyện tin Đức Chúa Trời là sẽ ổn thôi. Em cảm thấy ngột ngạt thì anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé?”. Nghe anh ta nói như vậy, thì tôi đã biết anh ta chỉ đang dùng kế lạt mềm buộc chặt, nhằm giữ tôi lại, khiến tôi từ từ rời xa Đức Chúa Trời. Tôi không biết phải làm sao. Tôi muốn tiếp tục tin Đức Chúa Trời, nhưng lại không nỡ buông bỏ chồng và gia đình này. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi, để tôi không lúc nào rời xa Ngài, cũng xin Ngài mở đường cho tôi, để tôi có thể quay lại hội thánh và làm bổn phận.
Một hôm, đúng lúc đến giờ nhóm họp, tôi dùng sự khôn ngoan nói với chồng rằng chúng tôi nên ra ngoài đi dạo một chút. Tôi bảo anh ta đạp xe đạp, còn tôi đi xe máy điện. Anh ta đồng ý. Đi được nửa đường, tôi tăng tốc bỏ lại anh ta ở phía sau, vòng vèo qua mấy ngã đường rồi mới đến điểm nhóm họp. Tôi phải khó khăn lắm mới tham gia được buổi nhóm họp đó. Buổi tối về đến nhà, chồng tôi vô cùng tức giận và nói: “Cô càng ngày càng to gan đấy, dám bỏ tôi lại để đi nhóm họp. Cô có bản lĩnh thì đừng có về nữa!”. Tôi nói: “Đó chẳng phải là vì bị anh ép đến hết cách sao? Tôi không có chút tự do nào cả. Anh canh chừng tôi như canh phạm nhân vậy. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, hai chúng ta sẽ không thể tiếp tục sống chung nữa”. Nào ngờ kể từ lúc đó, anh ta càng canh chừng tôi gắt gao hơn. Khi trường học khai giảng, anh ta bắt tôi cùng đi làm mỗi ngày, và cuối tuần, chỉ cần không tăng ca thì lúc nào cũng kè kè theo tôi như hình với bóng. Tôi không có cách nào nhóm họp và làm bổn phận, cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục vậy. Tôi không kìm được nước mắt, và không khỏi tự hỏi: Đây là cái thói đời gì vậy? Tại sao lại không cho người ta tin Đức Chúa Trời và đi trên con đường đúng đắn chứ? Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên hôn mê bất tỉnh. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội ác!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, và nhìn rõ ràng hơn về thực chất tà ác của việc ĐCSTQ chống đối Đức Chúa Trời. Bao nhiêu năm nay, tôi tiếp nhận nền giáo dục của Đảng Cộng Sản, và luôn vô cùng sùng bái Đảng. Dù nhìn thấy sự tà ác và tăm tối trong xã hội, nhưng tôi không cho rằng đó là do sự thống trị của Đảng gây ra. Tôi vẫn tin rằng dù chế độ độc tài của ĐCSTQ có chút vấn đề, nhưng về cơ bản thì vẫn rất anh minh. Giờ tôi mới hiểu, ĐCSTQ là một chính đảng vô thần. Nó lừa đời lấy tiếng, giả bộ quy định trong hiến pháp rằng công dân Trung Quốc có tự do tín ngưỡng, nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn không cho phép người Trung Quốc tin Đức Chúa Trời. Nó không chỉ lừa dối người dân Trung Quốc, mà còn lừa cả thế giới. Để duy trì sự thống trị độc tài của chính quyền, nó trắng trợn tung tin đồn nhảm trên các phương tiện truyền thông trên mạng, nhằm phỉ báng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, dùng đủ loại thủ đoạn để thẳng tay bắt bớ các Cơ Đốc nhân. Việc này khiến chồng tôi bị mê hoặc và tìm đủ cách để ngăn cản, bức hại tôi. Tất cả đều do bàn tay độc ác của ĐCSTQ tác oai tác quái. Nó chẳng những không muốn mọi người tin Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, mà còn muốn kéo người ta theo nó xuống địa ngục và chịu sự trừng phạt. Đây chính là mục đích tà ác của nó. Nếu không đến trước Đức Chúa Trời, tôi mãi mãi cũng không nhìn rõ được bộ mặt thật của nó.
Sau đó, tôi lại đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “‘Tình yêu’, như tên gọi của nó, chỉ một tình cảm thuần khiết không tì vết, trong đó ngươi dùng tấm lòng mà yêu thương, cảm nhận và quan tâm. Trong ‘tình yêu’ không có điều kiện, không có ngăn cách, và không có khoảng cách. Trong ‘tình yêu’ không có hoài nghi, không có lừa dối, và không có xảo trá. Trong tình yêu không có giao dịch và không có bất kỳ thứ hỗn tạp gì. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ không lừa dối, không ca thán, không phản bội, không phản nghịch, không đòi hỏi, hay mưu cầu được cái gì hay được bao nhiêu. Nếu ngươi yêu thương, thì ngươi sẽ sẵn lòng dâng hiến, sẽ sẵn lòng chịu đựng gian khổ, ngươi sẽ tương hợp với Ta, ngươi sẽ từ bỏ tất cả những gì ngươi có vì Ta, ngươi sẽ từ bỏ gia đình ngươi, tương lai ngươi, tuổi trẻ của ngươi, và cuộc hôn nhân của ngươi. Nếu không, tình yêu của ngươi sẽ không hề là tình yêu, mà là sự lừa dối và phản bội!” (Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã làm tôi xúc động sâu sắc. Loại tình yêu thuần khiết, không tì vết như vậy khiến người ta rất khao khát, và cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi nghĩ đến việc trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đi từ trời xuống đất, chịu đóng đinh trên thập tự giá, đổ hết huyết báu của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời lại một lần nữa trở nên xác thịt và đến mặt đất, cung ứng cho con người mọi lẽ thật cần có để được cứu rỗi. Chẳng những Ngài phải chịu sự truy lùng, bức hại của con rồng lớn sắc đỏ, cùng sự buộc tội, phỉ báng của giới tôn giáo, mà còn phải chịu đựng sự phản nghịch và hiểu lầm từ những người tin Ngài như chúng tôi. Đức Chúa Trời âm thầm bày tỏ lẽ thật để cung ứng và dẫn dắt con người, chờ đợi đến khi lương tâm của con người được thức tỉnh. Tình yêu của Đức Chúa Trời thật quá chân thực rồi! Những gì Đức Chúa Trời làm đều là vì nhân loại! Hôm nay, Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội làm lãnh đạo, thì tôi phải làm tròn bổn phận của mình để đền đáp tình yêu của Ngài.
Về sau, chồng tôi thấy không ngăn cản được tôi nữa, nên đã nói: “Anh coi như đã thấy rõ rồi, việc em tin Đức Chúa Trời thì chẳng ai cản nổi. Nếu vậy thì em cứ tin đi, anh cũng không quản nữa. Nhưng em chỉ được tin ở nhà, không được ra ngoài, cũng không được để người khác đến nhà mình. Nếu em đồng ý thì chúng ta có thể tiếp tục sống với nhau, còn nếu không, thì chỉ còn cách ly hôn thôi”. Nghe anh ta nói vậy, tôi nhận ra rằng anh ta vẫn không cho tôi ra ngoài, chỉ là tạm thời giữ cho tôi ổn định, rồi mới từ từ khiến tôi cắt đứt quan hệ với hội thánh cùng các anh chị em, và cuối cùng là không còn cách nào để tiếp tục tin nữa. Tôi không thể rơi vào bẫy của anh ta. Tôi kiên quyết nói: “Nếu anh thực sự đồng ý cho tôi tin Đức Chúa Trời thì đừng hạn chế việc tôi qua lại với các anh chị em, cũng đừng hạn chế việc tôi đi nhóm họp hay làm bổn phận. Việc tôi tin như thế nào không phải do anh quyết định”. Anh ta lo lắng nói: “Em cứ tin kiểu đó thì sớm muộn gì cũng bị bắt, một khi bị bắt thì sẽ làm liên lụy đến anh, tiền đồ của anh cũng sẽ tiêu tan. Em muốn như vậy thì chúng ta chỉ còn cách ly hôn thôi!”. Nghe anh ta nói hết những gì trong lòng, tôi sững người một lúc. Điều anh ta lo không phải là tôi bị bắt thì sẽ phải chịu khổ, mà là lo lắng tiền đồ của chính mình bị ảnh hưởng. Đã như vậy thì tôi tôn trọng lựa chọn của anh ta. Tôi nói: “Được, tôi đồng ý ly hôn. Khi nào thì chúng ta đi?”. Anh ta cũng sững người, rồi hỏi tôi: “Em suy nghĩ kỹ chưa, sau này thực sự sẽ không hối hận sao?”. Tôi nói: “Mỗi người có lựa chọn của riêng mình, ai cũng có con đường phải đi. Tôi sẽ không hối hận!”. Và cứ như thế, chúng tôi đi làm thủ tục ly hôn. Lúc rời khỏi Cục Dân chính và ngồi trên xe, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Còn anh ta thì khóc, và nói: “Lần ly hôn này là sự kiện khiến anh đau lòng nhất trong đời. Anh thực sự không muốn ly hôn với em, nhưng em cứ nhất quyết chọn tin Đức Chúa Trời, nên anh cũng hết cách…”. Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn trên mặt anh ta, tôi âm thầm thở dài, và nghĩ thầm: “Anh không tin Đức Chúa Trời nên không hiểu, tất cả đều là do Đảng Cộng Sản gây ra. Nó chống đối Đức Chúa Trời, bức hại những người đi theo Ngài, còn lan truyền tin đồn nhảm, lợi dụng người nhà để ngăn cản người ta đi theo Đức Chúa Trời. Anh không nhìn thấu được sự tà ác của Đảng Cộng Sản, cứ khăng khăng lựa chọn con đường làm cán bộ trong hệ thống của nó và mưu cầu con đường làm quan chức. Thế thì chúng ta làm sao có thể đi chung một con đường đây?”. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, nhưng tôi biết, chúng tôi rồi sẽ mỗi người một ngã và đi về hai hướng khác nhau.
Kể từ đó, cuối cùng thì tôi đã có thể tin Đức Chúa Trời, làm bổn phận một cách tự do và không bị kìm kẹp. Tôi rất biết ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đã giúp tôi từng bước thoát khỏi cạm bẫy của hôn nhân và gia đình.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Lý Lạc, Trung QuốcKhi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã bảo tôi rằng con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, sống thì phải thờ phượng Đấng Tạo Hóa....
Bởi Jingmo, Malaysia Trong 22 năm làm Cơ Đốc nhân, tôi chủ yếu lo tài chính của Hội thánh và dạy giáo lý ngày Chúa nhật. Tháng Năm năm...
Bởi lixinghe, Hàn Quốc Không lâu sau khi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, tôi đã xem một bộ phim phúc...
Bởi Trương Tịnh, MalaysiaTôi vừa bắt đầu chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt thì mục sư Lý phát hiện ra....