Hiểu biết ít ỏi của tôi về tâm tính địch lại Đấng Christ
Bởi Vladhia, Pháp Năm 2021, tôi đã được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Sau một thời gian, tôi gặp rắc rối với công tác chăm tưới. Một số người...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 4 năm 2023, vì tôi có một số thế mạnh trong việc làm video, nên lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi kiểm tra video do mọi người thực hiện. Tôi thật sự rất vui khi có thể thực hiện bổn phận này, muốn trân trọng cơ hội này và làm tốt bổn phận của mình. Ban đầu, tôi tích cực học hỏi nguyên tắc và có thể phát hiện một số vấn đề khi kiểm tra video. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy người chị em mà mình công tác cùng có sự thông sáng cũng như tố chất tốt, có thể nhanh chóng phát hiện vấn đề trong video, còn tôi phải mất nhiều thời gian mới thấy được một vài vấn đề, và vẫn còn kém xa chị ấy. Tôi cảm thấy có chút mất mặt. Sau đó, tôi đã xem lại các nguyên tắc liên quan, nhưng sau một thời gian, vẫn chẳng cải thiện được gì nhiều. Tôi thấy rất chán nản, nghĩ rằng: “Hình như mình thật sự thiếu tố chất để làm bổn phận này, tại sao Đức Chúa Trời không ban cho mình tố chất tốt chứ? Không có tố chất tốt, làm sao mình có thể làm tốt bổn phận này đây? Nếu bị cách chức hay điều chỉnh, thì chẳng phải là sẽ rất mất mặt sao?”. Tôi biết mình không nên đòi hỏi hay oán trách Đức Chúa Trời, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng chán nản, thiếu động lực làm bổn phận, không có ý chí vươn lên. Nhất là khi xử lý một số video phức tạp, tôi lo rằng mình không thể phát hiện vấn đề một cách chính xác, nên thường chuyển cho người khác xem lại. Thỉnh thoảng, khi người chị em phối hợp cùng tôi phát hiện ra vấn đề khi xem lại các video mà tôi đã kiểm tra, chị ấy sẽ phải thông công với tôi, điều này càng làm tôi cảm thấy bản thân thiếu tố chất, làm chậm tiến độ công tác, và rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cách chức hoặc điều chỉnh. Tôi cảm thấy tốt hơn là nên tự nguyện xin từ chức thì có vẻ có lý trí hơn. Khi có những suy nghĩ này, tôi thấy vô cùng mâu thuẫn. Tôi biết rằng suy nghĩ như vậy là đang trốn tránh bổn phận, nhưng lại không biết nên thực hành thế nào cho đúng, nên tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, Con thấy tố chất của bản thân kém, không thể làm tốt và muốn trốn tránh bổn phận này. Con cũng biết làm vậy là không phù hợp với tâm ý của Ngài. Con xin Ngài khai sáng, dẫn dắt con nhận ra vấn đề của mình và tìm ra con đường thực hành”.
Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Một số người cảm thấy tố chất họ quá thấp kém và họ không có năng lực lĩnh hội nên họ tự quy định bản thân, và họ cảm thấy rằng dù họ có mưu cầu lẽ thật đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích, và chỉ đến thế mà thôi, nên họ luôn tiêu cực, và kết quả là thậm chí sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời họ vẫn không đạt được lẽ thật nào. Không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, mà ngươi nói rằng tố chất của mình quá kém, ngươi buông xuôi bản thân, và luôn sống trong tình trạng tiêu cực. Kết quả là ngươi không hiểu được lẽ thật ngươi nên hiểu hay thực hành lẽ thật trong khả năng của mình, chẳng phải ngươi là người tự cản trở mình sao? Nếu ngươi luôn nói tố chất ngươi không đủ tốt, thì đây chẳng phải là lẩn trốn và né tránh trách nhiệm sao? Nếu ngươi có thể chịu khổ, trả giá và đạt được công tác của Đức Thánh Linh thì chắc chắn ngươi sẽ có thể hiểu được một số lẽ thật và có thể bước vào một số thực tế. Nếu ngươi không trông cậy hay nương cậy nơi Đức Chúa Trời và nếu ngươi buông xuôi bản thân mà không nỗ lực hay trả giá, chỉ đơn giản đầu hàng, thì ngươi là phế vật, không có chút lương tâm và lý trí nào. Dù cho tố chất ngươi kém cỏi hay nổi bật, nếu ngươi có chút lương tâm và lý trí, thì ngươi nên hoàn thành tốt những việc ngươi phải làm và sứ mạng của ngươi; làm một kẻ đào ngũ là một điều khủng khiếp và là một sự phản bội với Đức Chúa Trời. Đây là vô phương cứu vãn. Mưu cầu lẽ thật đòi hỏi một ý chí kiên định, và những người quá tiêu cực hoặc yếu đuối sẽ không đạt được gì. Họ sẽ không thể tin vào Đức Chúa Trời cho đến cùng, và nếu họ mong muốn có được lẽ thật và đạt được sự thay đổi về tâm tính, thì lại càng không có hy vọng. Chỉ những mưu cầu lẽ thật và có ý chí mới có thể đạt được lẽ thật và được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi thấy tự trách và đau lòng. Vì tố chất kém, tôi đã quy định bản thân rằng dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm tốt bổn phận, và so với những người chị em có tố chất tốt, tôi sẽ luôn là người kém nhất. Nên tôi đã sống trong tình trạng tiêu cực, không có động lực làm bổn phận, không khao khát tiến bộ, thậm chí còn nghĩ đến việc từ chức, nghĩ rằng làm vậy thì mình sẽ không bị cách chức hay mất mặt. Tôi suy nghĩ về việc mình đã chưa thực sự nỗ lực, và sau khi không thấy có tiến bộ thì không muốn tiếp tục nữa. Tôi thật là một kẻ vô dụng! Một người thực sự có lương tâm và lý trí, cho dù sau khi đón nhận bổn phận và cảm thấy tố chất của bản thân chưa đạt yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì cũng không tiêu cực. Thay vào đó, họ sẽ cầu nguyện, nương cậy vào Đức Chúa Trời và cố gắng hết sức, không dễ dàng từ bỏ bổn phận của mình. Nhìn lại chính mình, khi thấy tố chất của bản thân kém hơn người chị em công tác cùng, lại còn bị chỉ ra một số vấn đề trong bổn phận, thì tôi trở nên tiêu cực, chểnh mảng, đẩy những video phức tạp cho người khác kiểm tra, cũng không thể nhìn nhận đúng đắn những vấn đề mà người khác chỉ ra, lại còn tự giới hạn bản thân vì tố chất kém, trở nên tiêu cực và thụ động trong bổn phận, đến cả phần việc ban đầu của mình cũng không làm được. Khi đối mặt với những vấn đề và khó khăn này, tôi đã không nghĩ đến chuyện làm cách nào để tìm kiếm lẽ thật hầu giải quyết chúng, mà lại lấy tố chất kém làm cái cớ để thoái thác bổn phận, nhằm giữ thể diện cho bản thân. Tôi đã quá ích kỷ! Tôi đã hưởng mọi sự Đức Chúa Trời cung ứng nhưng lại không thể làm bổn phận. Tôi thật sự thiếu lương tâm và lý trí! Tôi nghĩ đến một đoạn từ lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Bổn phận là sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Cơ hội làm bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho là để giúp tôi có thể rèn luyện nhiều hơn và tiến bộ trong các phương diện khác nhau của lẽ thật. Đây là sự ân đãi của Đức Chúa Trời, nhưng tôi lại không biết trân trọng điều tốt đẹp này, mà lại muốn từ bỏ bổn phận vì tố chất kém cỏi. Như vậy chính là phản bội Đức Chúa Trời! Nhận ra như vậy, tôi thấy tự trách và đau lòng, không muốn tiếp tục tiếp cận bổn phận theo cách đó nữa. Tôi muốn cố gắng hết sức vươn lên và không còn là kẻ đào ngũ nữa.
Sau đó tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời sẽ không xem trọng ngươi vì ngươi có tố chất tốt, cũng không ghét bỏ hay ghê tởm ngươi vì ngươi có tố chất kém. Đức Chúa Trời ghê tởm điều gì? Ngài ghê tởm việc con người không yêu thích và cũng không tiếp nhận lẽ thật. Ngài ghê tởm việc con người hiểu lẽ thật mà không thực hành, có thể làm được mà lại không làm, không dốc hết sức lực mà thực hiện bổn phận, nhưng lại luôn có những dục vọng xa xỉ, luôn muốn có danh phận, luôn tranh giành địa vị, luôn đưa ra yêu cầu với Đức Chúa Trời. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời kinh tởm và ghê tởm. Ngươi vốn có tố chất kém hoặc là không có tố chất, chẳng làm được công tác nào, thế mà ngươi vẫn luôn muốn làm lãnh đạo, luôn muốn tranh đoạt địa vị và quyền thế, luôn muốn khiến Đức Chúa Trời cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, nói rằng sau này ngươi sẽ có thể vào vương quốc, có thể được phúc và có đích đến tốt. Đức Chúa Trời chọn ngươi đã là sự nâng cao cực đại dành cho ngươi rồi, vậy mà ngươi còn được voi đòi tiên. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi cái ngươi nên nhận được, và ngươi đã đạt được quá nhiều từ Đức Chúa Trời rồi, vậy mà ngươi vẫn có những yêu cầu vô lý, đây là chuyện mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Tố chất của ngươi rất kém, hoặc là ngươi căn bản không với tới trí thông minh của con người, nhưng Đức Chúa Trời đâu có đối đãi với ngươi như động vật, mà vẫn đối đãi với ngươi như con người. Vậy thì ngươi nên làm việc mà con người nên làm, nói lời mà con người nên nói, đón nhận từ Đức Chúa Trời hết thảy mọi sự mà Ngài ban cho ngươi, có thể làm bổn phận nào thì làm bổn phận đó, không được phụ lòng Đức Chúa Trời. Ngươi không được vì Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi như con người mà được voi đòi tiên, nói rằng: ‘Vì Đức Chúa Trời đối đãi với tôi như con người, vậy thì ban cho tôi tố chất tốt hơn đi, cho tôi làm nhóm trưởng, làm người phụ trách, làm lãnh đạo đi. Tốt nhất là đừng để tôi phải làm việc gì mệt mỏi, nhà Đức Chúa Trời cứ nuôi tôi không công, đừng để tôi phải ra sức hay chịu mệt, để tôi muốn làm gì thì làm’. Đây đều là những yêu cầu vô lý, không phải là biểu hiện mà loài thọ tạo nên có, không phải yêu cầu mà loài thọ tạo nên đưa ra. Đức Chúa Trời không đối đãi với ngươi theo tố chất kém của ngươi, mà còn tuyển chọn ngươi, cho ngươi cơ hội làm bổn phận – đây là Đức Chúa Trời nâng cao ngươi. Ngươi không nên được voi đòi tiên và đưa ra yêu cầu vô lý với Đức Chúa Trời. Thay vào đó, ngươi nên cảm tạ Đức Chúa Trời, làm tốt bổn phận mà báo đáp tình yêu thương của Ngài – đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Tố chất ngươi kém, nhưng Đức Chúa Trời cũng không lấy tiêu chuẩn dành cho người có tố chất tốt mà yêu cầu ngươi. Ngươi không có tố chất, không có trí thông minh, nhưng Đức Chúa Trời cũng không yêu cầu ngươi đạt đến tiêu chuẩn mà người có tố chất tốt có thể với tới được. Ngươi có thể làm cái gì thì cứ làm cái đó, Đức Chúa Trời không bắt cá leo cây. Chỉ là bản thân ngươi luôn có dục vọng xa xỉ, luôn không cam lòng làm người thông thường hay là người bình thường có tố chất kém, là ngươi không muốn làm những công việc phải ra sức mà không được nở mày nở mặt, khi làm bổn phận thì luôn sợ khổ sợ mệt, kén cá chọn canh, luôn ngang bướng theo ý riêng, luôn có tính toán và sở thích cá nhân – chứ không phải là Đức Chúa Trời có lỗi với ngươi. Vậy người ta nên đối đãi đúng đắn với tố chất của mình như thế nào? Một mặt, Đức Chúa Trời ban cho ngươi tố chất như thế nào, thì ngươi đều nên đón nhận từ Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Đây là tư tưởng và quan điểm tối thiểu mà con người nên có. Quan điểm này đúng đắn, trong trường hợp nào cũng đứng vững được. Đây là nguyên tắc lẽ thật dù mọi thứ thay đổi thế nào thì bản chất vẫn vậy” (Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi. Đức Chúa Trời không đặt lên con người những gánh nặng quá sức, yêu cầu của Ngài luôn nằm trong khả năng của con người. Ngài hy vọng chúng ta có thể thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, làm bổn phận một cách vững vàng, tận tâm. Nhưng tôi đã không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng không sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Khi thấy tố chất của mình không bằng người khác, tôi trở nên tiêu cực, chểnh mảng, thậm chí còn oán trách rằng Đức Chúa Trời không ban cho mình tố chất tốt. Sau đó, tôi muốn nỗ lực cải thiện năng lực nghiệp vụ của bản thân, nhưng khi không làm được, tôi lại tiêu cực, sinh ra hiểu lầm và trốn tránh bổn phận. Như vậy đúng là quá phản nghịch rồi! Tố chất của tôi có phần kém hơn, hiệu suất không cao bằng các anh chị em khác, nhưng hội thánh vẫn cho tôi cơ hội để rèn luyện, anh chị em cũng không coi thường tôi mà còn khích lệ, giúp đỡ tôi. Nhưng tôi lại hoàn toàn không nhận ra đây là điều tốt, mà thậm chí còn muốn từ bỏ bổn phận vì thể diện của bản thân. Thật là ích kỷ và đê tiện! Thực tế là, Đức Chúa Trời coi trọng tấm lòng của con người, dù tố chất của họ có kém một chút, nhưng miễn là lòng họ nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ khai sáng, dẫn dắt họ, và họ vẫn có thể đạt được một số kết quả trong bổn phận. Giống như khi tôi mới bắt đầu kiểm tra video, nhờ cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời, cùng với sự phối hợp hết sức của mình, tôi cũng có thể hoàn thành một số công tác. Nhưng sau đó, vì quá để tâm đến thể diện mà lòng tôi không còn tập trung vào bổn phận nữa, cũng không nhận được công tác của Đức Thánh Linh, cho nên tôi làm gì cũng khó khăn và vất vả. Vì vậy, tôi đã hối cải với Đức Chúa Trời, mong muốn thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, làm hết sức trong khả năng của mình, không còn nghĩ đến việc thoái thác bổn phận nữa.
Sau đó, tôi cũng tự hỏi: “Tại sao khi thấy tố chất của mình không bằng người chị em phối hợp cùng, mình lại trở nên tiêu cực và thoái lui? Đâu là gốc rễ của vấn đề này?”. Khi tìm kiếm, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều sẽ giở thói khôn lỏi, sẽ không tìm kiếm lẽ thật. Người ta rất xem trọng lợi ích, thể diện của mình và vị trí hoặc tầm quan trọng của bản thân trong lòng người khác. Đó là thứ duy nhất mà người ta yêu quý. Người ta nắm chặt lấy những thứ này và coi chúng như mạng sống của chính mình. Và cách họ được Đức Chúa Trời nhìn nhận hoặc đối xử như thế nào chỉ có tầm quan trọng thứ yếu; trong lúc này, họ phớt lờ điều đó; trong lúc này, họ chỉ suy nghĩ xem họ có phải là sếp của nhóm hay không, liệu người khác có nể phục họ và liệu lời nói của họ có trọng lượng hay không. Mối quan tâm đầu tiên của họ là chiếm giữ vị trí đó. Khi ở trong một nhóm, hầu như tất cả mọi người đều tìm kiếm loại vị trí này, loại cơ hội này. Khi họ tài cao, tất nhiên họ muốn trở thành người quan trọng nhất; nếu họ có khả năng bình thường, họ vẫn muốn giữ vị trí cao hơn trong nhóm; và nếu họ giữ vị trí thấp trong nhóm, có tố chất và năng lực bình thường, họ cũng sẽ muốn người khác xem trọng mình, không thể để người khác coi thường mình. Thể diện và tôn nghiêm của những người này là trận địa tối hậu của họ: họ nhất định phải giữ vững cho bằng được. Cho dù không có nhân cách, không được Đức Chúa Trời thừa nhận hay hài lòng, thì cũng tuyệt đối không được để mất thể diện, địa vị và sự coi trọng từ người khác – đó là tâm tính Sa-tan” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng trong chuyện mình trở nên tiêu cực khi thấy tố chất của bản thân không bằng người chị em phối hợp cùng căn nguyên vấn đề là bởi tôi quá coi trọng thể diện và địa vị của mình. Khi thấy các anh chị em khác có tố chất tốt, làm bổn phận hiệu quả, tôi cảm thấy ghen tị và muốn nâng cao hiệu suất công tác của bản thân. Nhưng dù đã cố gắng, tôi vẫn kém hơn người khác. Lúc mà thể diện và địa vị của tôi không được thỏa mãn, tôi trở nên tiêu cực và thụ động, thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ ngang công việc và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã coi trọng thể diện và địa vị hơn cả bổn phận. Tôi nhận ra rằng độc tố “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” của Sa-tan đã ăn sâu trong lòng tôi, khiến tôi luôn ám ảnh với cách người khác nhìn nhận mình, mà không hề quan tâm chút nào đến tâm ý hay yêu cầu của Đức Chúa Trời, cũng không bảo vệ công tác của hội thánh chút nào. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã lao tâm khổ tứ khi sắp đặt cho tôi làm bổn phận này. Ngài biết những thiếu sót của tôi, biết tôi coi trọng thể diện, địa vị, và cần những hoàn cảnh như thế này để được làm tinh sạch và thay đổi. Khi Đức Chúa Trời an bài cho tôi phối hợp với những chị em có tố chất tốt, vì không được làm nổi bật bản thân, nên thể diện và địa vị của tôi đã không được thỏa mãn. Điều đó khiến tôi đau khổ và giày vò trong lòng, buộc tôi phải đến trước Đức Chúa Trời để phản tỉnh, hiểu được tác hại cũng như hậu quả của việc mưu cầu danh tiếng, địa vị, từ đó vứt bỏ những mưu cầu sai lầm này, điều chỉnh thái độ của mình đối với bổn phận. Đồng thời, khi phối hợp với những người chị em có tố chất tốt và được mọi người giúp đỡ trong bổn phận, tôi cũng hiểu được không ít nguyên tắc, chính điều này đã bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời! Nghĩ đến đây, tôi thấy hối hận vô cùng, không còn muốn tiếp tục sống vì thể diện vốn không đáng một xu đó nữa.
Rồi tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời, qua đó tôi hiểu rõ hơn về tâm ý của Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không ban cho người ta tố chất quá tốt. Một mặt là muốn để cho con người, dưới những điều kiện cơ bản này, có thể an phận một chút, muốn cho con người dựa trên nền tảng cảm thấy bản thân là người thông thường, trung bình và có tâm tính bại hoại mà có thể bằng lòng tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như vậy thì người ta mới có được điều kiện cơ bản để tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Mặt khác, nếu người ta có tố chất rất tốt hoặc trí óc rất nhanh nhạy, có năng lực rất mạnh và là người xuất sắc trong mọi mặt, trên thế gian thì chuyện gì cũng suôn sẻ – làm ăn thì phát tài, quan lộ thì đặc biệt hanh thông, trong trường hợp nào cũng đều thành thục lão luyện, như cá gặp nước – thế thì người như vậy khó mà đến trước mặt Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, có phải vậy không? (Thưa, phải.) Hầu hết đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều không giữ địa vị cao trong thế giới hay giữa mọi người trong xã hội. Bởi vì tố chất và năng lực của họ bình thường, thậm chí còn kém, họ không được ưa chuộng hay thuận lợi trong thế giới, luôn cảm thấy thế gian thê lương và bất công, họ sẽ có nhu cầu tín ngưỡng, cuối cùng họ đến trước Đức Chúa Trời và vào nhà Đức Chúa Trời. Đây là một điều kiện cơ bản mà Đức Chúa Trời trao cho con người khi chọn họ. Ngươi có nhu cầu này thì mới có thể nảy sinh mong muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu điều kiện mọi mặt của ngươi đều rất tốt, thích hợp để vùng vẫy trong thế giới, luôn muốn tạo danh tiếng cho mình, thì ngươi sẽ không có mong muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thậm chí cũng không có cơ hội tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời” (Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lòng tôi được soi sáng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời. Việc Đức Chúa Trời không ban cho tôi tố chất tốt chính là một phần trong ý tốt của Ngài, hàm chứa sự lao tâm khổ tứ của Ngài. Nghĩ về những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị hội thánh khai trừ, tôi nhận ra trong số đó có những người có tố chất và đầu óc tốt, nhưng lòng họ không đặt vào bổn phận mà chỉ mưu cầu danh dự, địa vị. Vì không đi con đường đúng đắn, hành vi của họ đã gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, dù đã được thông công nhiều lần, họ vẫn ngoan cố không chịu hối cải và cuối cùng bị khai trừ. Nhìn lại việc bản thân đã quá xem trọng danh dự, địa vị, và nhận ra rằng mình không có tố chất tốt mà đã phù phiếm như vậy, nếu có tố chất tốt, có lẽ tôi đã trở nên vô cùng kiêu ngạo và chắc chắn sẽ đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Giờ nghĩ lại, việc Đức Chúa Trời không ban cho tôi tố chất tốt thực sự là một sự bảo vệ dành cho tôi!
Nhờ tìm kiếm, tôi đã phát hiện ra mình còn có một quan điểm sai lầm, cho rằng để đạt được kết quả trong bổn phận thì phải có tố chất tốt, nếu thiếu điều đó thì không thể làm tốt bổn phận được. Tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan đến vấn đề này: “Người ta không hiểu tại sao tố chất mà Đức Chúa Trời ban cho họ lại quá bình thường. Muốn tìm lãnh đạo có tố chất tốt thì khó mà tìm được, muốn làm tốt công tác của hội thánh thì quá vất vả, nên người ta cảm thấy: ‘Nếu Đức Chúa Trời ban cho người ta tố chất tốt, thì chẳng phải sẽ dễ tìm được người làm lãnh đạo sao? Chẳng phải sẽ dễ làm công tác của hội thánh sao? Tại sao Đức Chúa Trời không ban tố chất tốt cho người ta chứ?’. Nếu nhìn từ góc độ công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, đương nhiên nếu nhiều người có tố chất tốt thì công tác của hội thánh sẽ dễ làm hơn phần nào. Nhưng còn có một tiền đề là: trong nhà Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, con người không đóng vai trò tuyệt đối. Do đó, bất kể người ta có tố chất tốt, tố chất trung bình hay tố chất kém, thì đều không quyết định được kết quả công tác mà Đức Chúa Trời làm. Kết quả đạt được cuối cùng như thế nào thì đều do Đức Chúa Trời làm cả. Hết thảy mọi sự đều do Đức Chúa Trời dẫn dắt và là công tác của Đức Thánh Linh” (Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng mấu chốt để đạt được kết quả tốt trong bổn phận là có được sự dẫn dắt và công tác của Đức Thánh Linh. Ngay cả những người có tố chất tốt, nếu có ý định không đúng, chỉ công tác vì danh lợi hoặc địa vị, chỉ cậy vào tố chất cùng ân tứ của bản thân mà không có sự dẫn dắt, khai sáng của Đức Chúa Trời, thì họ cũng không thể đạt được kết quả tốt. Những người có tố chất trung bình, nhưng hết lòng với bổn phận, biết cầu nguyện, cậy dựa Đức Chúa Trời, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật khi gặp khó khăn, thì lại dễ nhận được công tác của Đức Thánh Linh và đạt được kết quả tốt trong bổn phận. Quan điểm của tôi thực sự đã quá vô lý. Tôi từng nghĩ rằng để làm tốt bổn phận và đạt kết quả thì chỉ cần có tố chất tốt, mà phủ nhận rằng công tác của Đức Thánh Linh mới là yếu tố quyết định tất cả. Đây chính là quan điểm của kẻ chẳng tin. Trong thế giới ngoại đạo, để đạt được kết quả tốt trong công việc, người ta phải dựa vào trí tuệ, tố chất và thiên tư của mình. Nhưng nhà Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với thế gian. Công tác trong nhà Đức Chúa Trời được hoàn thành thông qua công tác của Đức Thánh Linh, dù trong quá trình thực hiện công tác cần đến sự phối hợp của con người, nhưng điều đó không đóng vai trò quyết định. Việc mở rộng phúc âm của Đức Chúa Trời đến khắp các quốc gia trên thế giới hoàn toàn do Đức Chúa Trời dẫn dắt, từng bước một. Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài, còn con người chỉ góp phần phối hợp mà thôi. Xét tố chất của tôi, Đức Chúa Trời nắm rõ như lòng bàn tay về chuyện tôi có thể làm gì, có thể làm bổn phận nào và có thể đạt được kết quả gì trong bổn phận. Chỉ cần tôi để tâm và nỗ lực, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng, dẫn dắt tôi. Hơn nữa, xung quanh tôi có những người chị em có tố chất tốt, chúng tôi có thể phối hợp với nhau, lấy ưu bù khuyết cho nhau, nhờ đó, tôi có thể đạt được một số kết quả trong bổn phận của mình.
Tôi cũng đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời, và có được con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người nghĩ rằng họ là người có tố chất rất kém, rằng họ không bao giờ làm tốt bổn phận của mình hoặc đạt tiêu chuẩn được. Họ luôn cố gắng hết sức khi làm việc, nhưng không bao giờ có thể nắm được các nguyên tắc, và vẫn không thể đạt được kết quả tốt đẹp gì cho lắm. Cuối cùng họ chỉ biết than vãn, rằng vì sao tố chất của mình lại kém vậy, và họ trở nên tiêu cực. Vậy, người có tố chất kém thì cùng đường sao? Có tố chất thấp kém không phải là căn bệnh chết người, và Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng Ngài sẽ không cứu rỗi những người có tố chất kém. Như Đức Chúa Trời đã nói trước đây, Ngài thấy đau lòng bởi những con người trung thực mà ngu muội. Ngu muội có nghĩa là gì? Sự ngu muội, trong nhiều trường hợp, đến từ việc có tố chất thấp kém. Khi người ta có tố chất kém, họ thường có sự hiểu biết nông cạn về lẽ thật. Sự hiểu biết này của họ thường không đủ cụ thể hoặc thực tế, và thường bị giới hạn ở mức độ hời hợt hoặc hiểu theo nghĩa đen – nó bị giới hạn trong phạm vi các đạo lý và quy tắc. Chính vì thế mà họ không thể thấy rõ rất nhiều vấn đề, và không bao giờ có thể nắm được các nguyên tắc khi thực hiện bổn phận của mình, cũng không làm tròn bổn phận của mình. Vậy Đức Chúa Trời không muốn những người có tố chất thấp kém sao? (Thưa, Ngài muốn.) Đức Chúa Trời chỉ cho con người đi theo con đường và phương hướng nào? (Thưa, con đường làm người trung thực.) … Vậy thì, một người trung thực nên hành xử như thế nào? Họ nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, có lòng trung thành với bổn phận mà họ phải thực hiện và nỗ lực đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này tự thể hiện ra theo nhiều cách: một là tiếp nhận bổn phận với lòng trung thực, không màng đến lợi lộc xác thịt, không nửa vời và không toan tính tư lợi. Đó là những biểu hiện của sự trung thực. Một cách khác là hết lòng hết sức làm tốt bổn phận của mình, làm tốt việc mà nhà Đức Chúa Trời giao phó, để tâm và đặt tình yêu của mình vào bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Đây là những biểu hiện mà một người trung thực nên có khi thực hiện bổn phận của mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cảm thấy sáng tỏ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời. Tố chất của tôi do Đức Chúa Trời tiền định, và sự thật là tôi có tố chất kém. Nhưng Đức Chúa Trời không vì điều đó mà xem thường tôi. Ngài hy vọng tôi có thể tiếp cận bổn phận với tấm lòng trung thực, gạt bỏ thể diện, dốc hết lòng hết sức để làm tốt những gì tôi có thể, tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong mọi việc. Đây là điều tôi nên làm. Những người chị em có tố chất tốt hơn tôi, họ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Vì vậy, việc họ chỉ ra những sai lệch và vấn đề trong bổn phận của tôi là chuyện tốt, bởi nó thúc đẩy giúp tôi phản tỉnh, tổng kết những sai lệch, từ đó bù đắp thiếu sót của bản thân. Sau đó, tôi dựa trên những thiếu sót của mình mà xem xét lại các nguyên tắc liên quan, và dần hiểu rõ hơn về những nguyên tắc đó. Đây thực sự là Đức Chúa Trời đã ưu ái tôi! Tôi nhận ra dù mình có tố chất kém, nhưng vẫn được Đức Chúa Trời ân đãi như vậy, cho tôi được phối hợp với những người chị em có tố chất tốt và được bù đắp thêm. Tôi phải tiếp cận bổn phận với tấm lòng biết ơn, nỗ lực hơn trong việc tìm hiểu nguyên tắc lẽ thật, lắng nghe góp ý của người khác nhiều hơn, và làm tốt bổn phận của mình. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài vì đã khai sáng và dẫn dắt, giúp con hiểu được tâm ý của Ngài. Chính vì tố chất kém, con càng phải nỗ lực hơn, tìm cách để trở thành một người trung thực và dốc hết lòng, hết sức để làm tốt bổn phận của mình!”.
Rồi tôi cầu nguyện về vấn đề này một cách có ý thức, khi thực hiện bổn phận, tôi tránh so sánh bản thân với người khác, mà tập trung làm mọi việc trước Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự dò xét của Ngài. Khi gặp những vấn đề mà bản thân chưa thể nhìn thấu lúc kiểm tra video, tôi chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chị em, và hết lòng thực hiện bổn phận một cách nghiêm túc. Thực hành như vậy khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và được giải phóng. Một lần nọ, trưởng nhóm yêu cầu tôi kiểm tra một video cùng chị ấy. Tôi nghĩ thầm: “Người chị em này có tố chất tốt, còn mình thì không. Nếu mình không tìm ra được vấn đề thì chị ấy sẽ nghĩ gì về mình đây?”. Tôi nhận ra mình lại đang bị thể diện kìm kẹp, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin làm cho lòng con an tĩnh, để con không bị tố chất kém cỏi của bản thân kìm kẹp, và có thể phát huy tốt nhất những gì mình làm được. Chị ấy có tố chất tốt hơn, có thể nhận ra nhiều vấn đề hơn, như vậy sẽ bù đắp cho những thiếu sót của con”. Sau khi cầu nguyện, tôi bình tâm lại và nghiêm túc xem video. Xem xong, tôi đã chia sẻ những vấn đề mình nhận thấy và những điểm mình còn mơ hồ. Người chị em ấy cũng chia sẻ quan điểm và ý kiến, còn thông công quan điểm của mình về những khía cạnh tôi còn chưa rõ. Qua sự thông công của chị, tôi nhận ra mình thường nhìn vấn đề theo góc độ tổng quan, trong khi chị ấy chú ý đến những chi tiết nhỏ, điều này vừa hay bù đắp cho những thiếu sót của tôi. Qua sự trao đổi, những thắc mắc của tôi đã được giải quyết, và tôi hiểu rõ hơn về những vấn đề trong video. Khi không còn bận tâm đến chuyện được mất thể diện, mà dốc toàn tâm toàn ý vào bổn phận, tôi cảm thấy vô cùng thanh thản, làm bổn phận theo cách này thật tuyệt vời!
Qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mấu chốt để làm tốt bổn phận là có một tấm lòng trung thực, gác bỏ lợi ích cá nhân và thể diện, không bị tố chất kém kìm kẹp, mà dốc lòng vào bổn phận, suy ngẫm cách để có thể làm tốt bổn phận. Như vậy, sẽ dễ dàng nhận được sự dẫn dắt, khai sáng của Đức Chúa Trời, và đạt được một số kết quả trong bổn phận.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Vladhia, Pháp Năm 2021, tôi đã được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Sau một thời gian, tôi gặp rắc rối với công tác chăm tưới. Một số người...
Bởi Trân Ái, Trung QuốcNgày 23 tháng 8 năm 2022, lãnh đạo khu vực mời một số người truyền đạo chúng tôi đến dự một buổi nhóm họp. Chúng tôi...
Bởi Mike, Hàn QuốcVào tháng 10 năm 2004, vợ chồng tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, hai con...
Bởi Trần Tiểu, Trung QuốcCuối tháng 4 năm 2023, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, nói rằng lãnh đạo của một hội thánh nọ đã bị cách...