Cách Tôi tố cáo một kẻ địch lại Đấng Christ

02/12/2022

Bởi Văn Tĩnh, Trung Quốc

Cách đây vài năm, tôi trở về hội thánh địa phương ở ngoại thành để thực hiện bổn phận. Khi nghe Trương Hân, một lãnh đạo, nói người chấp sự chăm tưới là Tiểu Lưu, tôi đã rất sốc. Tôi biết Tiểu Lưu từng gieo rắc bất hòa, cũng như đàn áp và trừng phạt người khác, và để có quyền lực trong hội thánh, cô ta và một vài kẻ hành ác đã công kích các lãnh đạo và người làm công là giả, gây hỗn loạn trong hội thánh. Lúc đó, dựa trên hành vi của cô ta, các anh chị em đã xác định cô ta là một kẻ hành ác và đã chuẩn bị tài liệu để khai trừ cô ta. Tại sao bây giờ cô ta lại là một chấp sự chăm tưới? Tôi hỏi Trương Hân thì cô ta nói bây giờ Tiểu Lưu đã thay đổi và mang gánh nặng trong bổn phận, và tôi nên nhìn cô ta bằng tình yêu thương từ góc độ của sự trưởng thành. Dù có nghi ngờ, nhưng tôi vừa mới quay về, nên không biết chuyện gì đã xảy ra, và tôi tưởng rằng là một lãnh đạo, Trương Hân sẽ không làm trái nguyên tắc chọn người, nên tôi không hỏi thêm nữa. Trương Hân cũng nói rằng chị Phương, người từng là cộng sự của cô ta trước kia, kể từ khi bị cách chức, đã không thực hiện bổn phận hay dự họp, nên chị ấy đã bị loại bỏ, và Trương Hân yêu cầu tôi cung cấp ví dụ về hành vi xấu của chị Phương. Điều này khiến tôi thấy nghi nghi. Chị Phương chỉ là không mang gánh nặng trong bổn phận. Chị ấy là một lãnh đạo giả không làm công tác thực tế. Nhưng sau khi bị cách chức, chị ấy vẫn rao giảng Phúc Âm, tham gia làm tổng vụ và không hành ác. Sao chị ấy lại bị đuổi được? Càng nghĩ, tôi càng thấy có gì đó sai sai. Tôi nhớ lại hồi trước khi tiếp xúc với Trương Hân, ý muốn trả thù của cô ta rất mạnh mẽ. Chị Phương từng tố cáo với lãnh đạo cấp trên rằng Trương Hân đã thực hiện bổn phận mà không mang gánh nặng. Có thể nào cô ta đã ôm hận chuyện này và muốn trả thù chị Phương không? Nếu là như vậy thì Trương Hân đã trừng phạt chị Phương, và đó là hành ác. Nhưng tôi cũng nhận ra mình chưa biết về hành vi gần đây của chị Phương, nên tôi không chắc Trương Hân có vấn đề được. Tôi quyết định chờ đến khi biết chắc đã.

Sau đó, tôi nghe nói Trương Hân đã bóp méo sự thật và phán xét chị Phương trong một cuộc họp, và khi một người chị em bác lại cô ta, cô ta đã lên án người chị em đó và chị Phương vì đã hùa nhau công kích lãnh đạo và sắp xếp cho cách ly người chị em đó. Một người chị em khác thì lại nói chị Phương đối xử với người khác rất tình cảm. Sau đó Trương Hân đã nói dối rằng chị ấy đang gặp nguy hiểm, và đã cho chị ấy cách ly ở nhà ba tháng. Cũng có một người chị em phụ trách tổng vụ bị Trương Hân không cho thực hiện bổn phận nữa chỉ vì chị ấy đã cho Trương Hân lời khuyên. Tôi cũng bị sốc. Sao Trương Hân có thể không biết kính sợ Đức Chúa Trời chút nào vậy chứ? Cô ta đã làm quá nhiều việc tà tác để đàn áp mọi người. Và những người cô ta đàn áp đều là những người mưu cầu lẽ thật trong hội thánh. Chắc chắn là có vấn đề với Trương Hân. Tôi đã đi gặp chị Lý, người chăm tưới cho người mới, để thông công và nhận định vấn đề. Chị Lý bảo tôi: “Tiểu Lưu không hề có chút gì là ăn năn cả. Cô ta vẫn biện minh và biện hộ cho mình trong mọi cuộc họp mà cô ta tham dự, gây gián đoạn đời sống hội thánh. Khi làm lãnh đạo, chị Phương đã xem xét hành vi tà ác của Tiểu Lưu, vì vậy Tiểu Lưu nói cô ta muốn trả thù chị Phương”. Tôi rất tức giận. Trương Hân thực sự đã nói Tiểu Lưu đã ăn năn. Rõ ràng là cô ta đã dung túng cho một kẻ hành ác làm xáo trộn hội thánh. Chẳng phải đây là biểu hiện của một lãnh đạo giả sao? Nhưng tôi cũng nghĩ, đã lâu rồi Trương Hân không làm lãnh đạo, và tôi cũng chưa từng thông công để giúp đỡ cô ta. Tôi quyết định chỉ ra những vấn đề này với cô ta trước. Sau khi gặp Trương Hân, tôi đã bảo cô ta rằng cô ta đã vi phạm nguyên tắc trong việc không cho các chị em đó thực hiện bổn phận. Nào ngờ, cô ta thực sự đã hét vào mặt tôi rằng: “Một số người không chịu nghe lời tôi, và nói xấu sau lưng tôi! Tôi biết chính xác ai có ý kiến về tôi luôn. Nếu họ không nghe lời tôi, thì cứ đi mà trình báo với lãnh đạo cấp trên! Tôi làm gì cũng công bằng và ngay thẳng. Tôi không sợ ai nói gì về mình cả”. Nhưng cái kiểu trả lời hằn học của cô ta khiến tôi sợ hãi. Giờ trong hội thánh, chỉ có mình cô ta là có quyền quyết định, và cô ta đã đàn áp, trừng phạt bất cứ ai không nghe lời mình. Cô ta đích thực là một tên bạo chúa. Tôi mới chỉ ra một vấn đề mà cô ta đã hung dữ đến nỗi tôi sợ nếu mình tiếp tục chỉ ra những việc khác và vạch trần cô ta, thì cô ta sẽ cấm tôi thực hiện bổn phận mất. Nếu chuyện đó xảy ra thì chẳng phải sự sống của tôi sẽ bị tổn hại sao? Nghĩ vậy, tôi không chỉ ra vấn đề của cô ta nữa. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Một kẻ hành ác đang làm xáo trộn hội thánh, và các anh chị em đang bị đàn áp. Thay vì xử lý vấn đề, Trương Hân lại đang đàn áp mọi người, và khi tôi chỉ ra vấn đề của cô ta, cô ta lại không chấp nhận. Tôi biết mình nên báo cáo tình hình này lên các lãnh đạo cấp trên. Sau đó, tôi đã đi gặp chị Lý. Chúng tôi đã thảo luận các nguyên tắc về việc viết thư báo cáo và chuẩn bị tố cáo Trương Hân. Nhưng khi chúng tôi vừa viết xong những hành vi tà ác của Trương Hân và chuẩn bị gửi đi, thì tôi lại do dự. Nếu Trương Hân biết về lá thư tố cáo này, thì chúng tôi sẽ phải làm gì nếu cô ta dựng chuyện buộc tội, vu oan cho chúng tôi và khai trừ chúng tôi? Nếu tôi bị khai trử thì làm sao mà được cứu rỗi đây? Nghĩ vậy, trong một thời gian dài, tôi đã không gửi thư đi. Nhưng khi chứng kiến cảnh hỗn loạn trong hội thánh, tôi cảm thấy tồi tệ khi không trình báo.

Một buổi tối nọ, khi tôi đến nhà chị Lý, Trương Hân đột nhiên tới, và hung hăng cáo buộc chị Lý vạch trần cô ta tại hội thánh. Thấy thái độ hung tợn của cô ta, tôi đã rất tức giận. Cô ta thực sự quá độc tài. Cô ta đang làm loạn trong hội thánh, nhưng lại cấm người khác vạch trần mình. Mọi người thậm chí còn chẳng có quyền lên tiếng, và toàn bộ hội thánh đều dưới quyền kiểm soát của cô ta. Tôi phải đứng lên vì công lý và vạch trần Trương Hân để bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng xét thấy cái cách ngạo mạn của cô ta, cách cô ta không nghe lời ai, và có ý muốn trả thù mạnh mẽ, tôi nghĩ nếu chọc giận cô ta, thì có thể tôi sẽ là người tiếp theo bị trừng phạt. Cô ta có thể bịa ra một số lời cáo buộc để khai trừ tôi. Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, nên đã thầm kêu cầu Đức Chúa Trời ban cho tôi dũng khí và lòng tin. Tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Mọi hội thánh đều có những người gây rắc rối cho hội thánh hoặc xen vào công tác của Đức Chúa Trời. Họ hết thảy đều là những Sa-tan giả dạng đã thâm nhập vào nhà của Đức Chúa Trời. … Những kẻ này hoành hành khắp hội thánh, lan truyền tính tiêu cực của mình, tuôn ra sự chết chóc, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói và không ai dám ngăn cản họ. Họ đầy dẫy tâm tính của Sa-tan. Ngay sau khi họ gây ra một sự nhiễu loạn thì một bầu không khí chết chóc bước vào hội thánh. Những người trong hội thánh thực hành lẽ thật bị cự tuyệt, không thể cống hiến hết mình, trong khi những kẻ làm nhiễu loạn hội thánh và lan truyền sự chết thì hoành hành bên trong – và hơn nữa, hầu hết mọi người đều theo họ. Những hội thánh như thế bị Sa-tan thống trị, rõ ràng và đơn giản; con quỷ là vua của họ. Nếu hội chúng không đứng lên và loại bỏ những con quỷ đầu đàn, thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Từ giờ trở đi, phải có biện pháp đối với những hội thánh như thế. Nếu những người có thể thực hành chút lẽ thật không chịu tìm kiếm, thì hội thánh đó nhất định sẽ bị xóa sổ. Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là ‘chết chôn’; điều này có nghĩa là cự tuyệt Sa-tan(Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi dũng khí và sức mạnh, và tôi không còn sợ nữa. Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm, và đối với những kẻ hành ác và địch lại Đấng Christ cực đoan đó, Đức Chúa Trời chỉ có căm ghét và ghê tởm! Kể cả nếu họ cầm quyền và làm loạn trong hội thánh được một thời gian, thì cuối cùng họ cũng sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Khi kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ cầm quyền trong hội thánh, nếu không có ai thực hành lẽ thật, thì những người này sẽ dung túng cho các thế lực tà ác làm loạn trong hội thánh. Đó là một hội thánh do Sa-tan cai trị, và nếu các thành viên không ăn năn, họ sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ rơi và gạt bỏ. Tôi đã rất sợ hãi. Trương Hân là một tên bạo chúa trong hội thánh, công kích và trừng phạt các anh chị em, nhưng để bảo vệ mình, tôi lại không đứng lên vạch trần và ngăn cản, để cô ta và Tiểu Lưu hành ác và làm xáo trộn công tác của hội thánh. Tôi cũng đang đứng về phía Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời. Tôi cũng có phần trong việc ác của họ. Nhận ra điều này, tôi đã lấy dũng khí vạch trần Trương Hân vì đã bảo vệ một kẻ hành ác, dùng chức vụ của mình để trừng phạt người khác và đi con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi biết được chuyện này, Trương Hân không nói gì. Cô ta lập tức thay đổi chủ đề, đồng ý để chị Phương quay lại hội thánh, rồi cô ta bỏ đi.

Sau đó, có hai đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi chút khả năng nhận định, và tôi có thể thấy rõ hơn thực chất của Trương Hân. Lời Đức Chúa Trời phán: “Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất về bản chất của một kẻ địch lại Đấng Christ là họ giống như những kẻ chuyên quyền đang điều hành chế độ độc tài của riêng mình: Họ không nghe ai, họ coi thường mọi người, và bất kể điểm mạnh của mọi người, hoặc những gì mọi người nói và làm, hoặc những hiểu biết và ý kiến mà những người đó có, họ không để ý đến; cứ như thể không ai đủ tư cách để làm việc với họ, hoặc tham gia vào bất cứ điều gì họ làm. Đó là kiểu tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Một số người nói đây là nhân cách thấp kém – làm sao có thể chỉ là nhân cách thấp kém bình thường chứ? Đây hoàn toàn là tâm tính Sa-tan; dạng tâm tính này vô cùng hung dữ. Tại sao Ta lại nói rằng tâm tính của họ là vô cùng hung dữ? Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và của hội thánh là hoàn toàn của riêng họ, là tài sản cá nhân nên được họ quản lý hoàn toàn, không ai can thiệp vào. Điều duy nhất họ nghĩ đến khi làm công tác của hội thánh là lợi ích của chính họ, địa vị chính họ và hình ảnh của chính họ. Họ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến lợi ích của họ, càng không cho phép bất kỳ người nào có tố chất và có khả năng nói về kinh nghiệm và chứng ngôn của người đó để đe dọa địa vị và uy tín của họ. Và vì vậy, họ cố gắng phá ngầm và loại trừ những đối thủ cạnh tranh là những người có thể nói về kinh nghiệm và lời chứng, cũng như những người có thể thông công lẽ thật và chu cấp cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn, và họ cố mọi cách để cô lập những người đó khỏi người khác, để bôi nhọ thanh danh của những người đó, và để hạ bệ những người đó. Chỉ khi ấy những kẻ địch lại Đấng Christ mới cảm thấy bình yên. … Có phải họ đang quan tâm đến quyền lợi của nhà Đức Chúa Trời không? Không. Họ đang nghĩ về điều gì? Họ chỉ nghĩ cách giữ vững địa vị của riêng mình. Mặc dù họ biết bản thân mình không có khả năng làm công việc thực, nhưng họ không bồi dưỡng hoặc đề bạt những người có tố chất tốt, là những người mưu cầu lẽ thật; những người duy nhất họ đề bạt là những người tâng bốc họ, những người có xu hướng tôn thờ người khác, những người khen ngợi và ngưỡng mộ họ trong lòng, những người ngon ngọt, những người không có sự hiểu biết về lẽ thật và không có khả năng phân định. Những kẻ địch lại Đấng Christ đề bạt những người này lên kề cạnh họ để phục vụ họ, và đồng hành với họ ở mọi nơi họ đi, và mỗi ngày đều làm theo mệnh lệnh của họ, và điều này mang lại cho những kẻ địch lại Đấng Christ quyền lực trong hội thánh, và có nghĩa là nhiều người đến gần họ, theo họ, và không ai dám lên án họ. Tất cả những người được kẻ địch lại Đấng Christ bồi dưỡng này đều là những người không theo đuổi lẽ thật. Hầu hết không hiểu các vấn đề thuộc linh và chỉ biết tuân theo quy định. Họ thích chạy theo xu hướng và quyền lực hiện hành. Họ thuộc loại dựa hơi – một lũ đần độn. Kẻ địch lại Đấng Christ tự cho mình là bố già của những người này, huấn luyện đặc biệt cho những người này nghe lệnh họ. Bất cứ khi nào một kẻ địch lại Đấng Christ lên nắm quyền trong hội thánh, họ sẽ luôn tuyển dụng những kẻ đần độn và hay khiêu khích làm người phò tá, đồng thời loại trừ và trấn áp những người có tố chất, những người có thể hiểu và thực hành lẽ thật, những người có thể đảm đương công việc – đặc biệt là những lãnh đạo và người làm công có khả năng làm việc thực tế(Mục 8. Họ sẽ khiến người khác chỉ vâng phục mình chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). “Ai bị kẻ địch lại Đấng Christ coi là người bất đồng quan điểm? Ít nhất thì họ là những người không coi trọng kẻ địch lại Đấng Christ như một người lãnh đạo; họ là những người không ngưỡng mộ hay tôn sùng chúng, đối xử với chúng như người bình thường. Đây là một kiểu người. Rồi có những người yêu lẽ thật, mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, và mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời; họ chọn con đường khác với con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, và trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, họ là người bất đồng quan điểm. Ngoài ra, bất cứ ai dám đưa ra đề xuất với kẻ địch lại Đấng Christ hoặc vạch trần chúng, hay có quan điểm khác chúng đều bị chúng coi là người bất đồng quan điểm. Rồi còn một kiểu người khác: những người ngang ngửa với kẻ địch lại Đấng Christ về tố chất và năng lực, những người có khả năng ăn nói và hành động tương tự như chúng, hoặc những người chúng coi là hơn chúng và có thể nhận diện được chúng. Với một kẻ địch lại Đấng Christ, điều này không thể chấp nhận được, là mối đe dọa đến địa vị của chúng. Những người như vậy là những người bất đồng quan điểm sâu sắc nhất với kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ không dám lơ là hay khinh suất chút nào với những người như thế. Chúng coi họ như cái gai bên mình, và luôn cảnh giác, đề phòng họ. Chúng tránh họ trong mọi việc chúng làm. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ thấy một người bất đồng quan điểm định nhận diện và vạch trần chúng, một nỗi sợ hãi đặc biệt bao trùm lên chúng; chúng nóng lòng muốn loại trừ và công kích một người bất đồng quan điểm như vậy, đến mức sẽ không thỏa lòng cho đến khi loại được người bất đồng quan điểm đó ra khỏi hội thánh. Tư duy và lòng dạ đầy những thứ này thì họ có khả năng làm được việc gì? Liệu họ có coi những anh chị em này như kẻ thù, nghĩ cách hạ bệ và loại bỏ những người này không? Chắc chắn có. Chẳng phải việc họ có thể làm một việc như vậy là điều tà ác nhất sao? Chẳng phải đó là một sự xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời sao?(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là cực kỳ nham hiểm và độc ác. Để độc chiếm quyền lực và tạo ra một vương quốc độc lập, họ đề bạt những người họ thích để làm cánh tay phải của mình, và nếu bất cứ ai chỉ ra thiếu sót của họ, vạch trần họ hoặc đe dọa địa vị của họ, thì họ sẽ xem những người đó là cái gai trong mắt, công kích và loại trừ họ bằng mọi cách, thậm chí là khai trừ người ta khỏi hội thánh. Thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ giống kẻ hành ác. Họ chán ngấy lẽ thật và không có lương tâm hay lý trí, dù có trừng phạt người khác nhiều đến mấy họ cũng không thấy áy náy. Xét đến hành vi của Trương Hân, là một lãnh đạo, cô ta đã không hề bảo vệ công tác của hội thánh, và đã dùng quyền lực để nuôi dưỡng đám tay chân, hòng kiểm soát hội thánh và công kích, loại trừ những người bất đồng chính kiến. Tiểu Lưu là một kẻ hành ác và cần bị khai trừ, nhưng vì cô ta bảo vệ Trương Hân, nên Trương Hân đã đề bạt cô ta và tìm đủ loại lý do để gỡ tội cho cô ta. Nhưng khi chị Phương chỉ ra vấn đề của cô ta, thì cô ta liền ôm hận. Khi chị Phương bị cách chức, Trương Hân đã thấy cơ hội để trả thù, nên đã làm mọi cách để loại chị Phương khỏi hội thánh. Khi một số anh chị em khác không hùa theo cô ta lên án chị Phương, cô ta đã đàn áp và trừng phạt họ. Trương Hân là một kẻ nham hiểm và độc ác, cô ta trừng phạt bất cứ ai đe dọa địa vị của mình hoặc không vâng phục cô ta, và cô ta là một tên bạo chúa đang làm loạn hội thánh mà không cảm thấy chút ân hận gì. Cô ta đích thực là một kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi nhận định được Trương Hân, chúng tôi đã gửi thư trình báo.

Chẳng bao lâu sau Trương Hân đã trả thù chúng tôi. Trương Hân đã cách ly tôi tại nhà, và nói rằng tôi đang gặp nguy hiểm, vì chị Lý và chị Viên đã nhận định rõ Trương Hân, nên cả hai chị ấy cũng bị cách ly tại nhà. Sau một thời gian, Trương Hân đã vu cáo tôi và chị Lý tranh giành chức lãnh đạo, gây hỗn loạn trong hội thánh và là những kẻ hành ác, rồi bảo các anh chị em loại bỏ chúng tôi. Một số anh chị em đã nghe lời Trương Hân mà không biết nhận định và đã lạnh lùng phớt lờ tôi khi họ thấy tôi ngoài đường. Khi chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy rất đau đớn và bất bình. Tại sao, sau khi thực hành lẽ thật, chúng tôi lại bị đàn áp, trừng phạt, và vu cáo bởi các thế lực tà ác, và tại sao dù hành ác, nhưng Trương Hân lại có thể thành công trong hội thánh chứ? Tại sao các anh chị em lại hiểu nhầm và loại bỏ chúng tôi? Tôi đã rất đau đớn, không biết sau này sẽ đi con đường của mình như thế nào, và tôi đã sống trong tiêu cực. Trong các cuộc họp những ngày sau đó, khi các anh chị em nhận định hành vi của Trương Hân, tôi cũng chẳng muốn nói gì. Tôi nghĩ: “Mình đã đứng ra vạch trần Trương Hân, nhưng nào ngờ lại bị đàn áp, Mình đã bị các anh chị em hiểu nhầm là muốn làm lãnh đạo. Giờ mình đã bị cách ly và đàn áp. Ai sẽ đứng ra bênh vực mình chứ? Bỏ đi, mình không muốn lo chuyện của hội thánh nữa”. Tôi cảm thấy cực kỳ yếu đuối, và đã chìm sâu vào bóng tối thuộc linh. Trong cơn đau, tôi đã nhiều lần khóc lóc quỳ xuống trước Đức Chúa Trời và nói với Ngài rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Rơi vào hoàn cảnh này, con đau đớn quá. Tại sao con lại bị đàn áp và loại bỏ vì thực hành lẽ thật để bảo vệ lợi ích của hội thánh? Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dẫn dắt con, để con có thể hiểu được ý muốn của Ngài”.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi đương đầu với những vấn đề trong đời thực, thì ngươi nên biết và hiểu về thẩm quyền của Đức Chúa Trời và quyền tối thượng của Ngài như thế nào? Khi ngươi phải đối mặt với những vấn đề này và không biết cách để hiểu, xử lý, và trải nghiệm chúng, thì ngươi nên có thái độ nào để thể hiện ý định đầu phục, ước muốn đầu phục, và hiện thực về sự đầu phục của ngươi đối với quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời? Trước hết, ngươi phải học cách chờ đợi; sau đó ngươi phải học cách mưu cầu; rồi ngươi phải học cách đầu phục. ‘Chờ đợi’ có nghĩa là chờ thời điểm của Đức Chúa Trời, chờ đợi những con người, sự vật và sự việc mà Ngài đã sắp đặt cho ngươi, chờ đợi ý muốn của Ngài dần dần tỏ lộ chính nó cho ngươi. ‘Mưu cầu’ có nghĩa là quan sát và hiểu được ý định sâu sắc của Đức Chúa Trời đối với ngươi qua những con người, sự vật và sự việc mà Ngài đã sắp đặt, hiểu lẽ thật qua chúng, hiểu những gì con người phải hoàn thành và những cách họ phải làm theo, hiểu kết quả nào Đức Chúa Trời muốn đạt được trong loài người và thành tựu nào Ngài muốn có được trong họ. Tất nhiên ‘Đầu phục’ nói đến việc chấp nhận những con người, sự vật và sự việc mà Đức Chúa Trời đã bố trí, chấp nhận quyền tối thượng của Ngài và, qua đó, bắt đầu biết đến Đấng Tạo Hóa điều khiển số phận con người như thế nào, Ngài ban cho con người đời sống của Ngài như thế nào, Ngài làm công tác của lẽ thật trong con người như thế nào(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm về lời Ngài, tôi đột nhiên hiểu ra, khi chuyện xảy ra mà tôi không thể hiểu rõ, thì tôi nên có thái độ vâng phục, học cách tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, và chờ cho mọi chuyện diễn tiến theo sự tính toán thời điểm của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra sau khi chúng tôi gửi thư báo cáo, thì cần phải có quy trình để các lãnh đạo cấp trên xử lý sự việc. Trước khi họ xử lý việc đó, Trương Hân chắc chắn sẽ tiếp tục hành ác, công kích và loại trừ những người bất đồng chính kiến, đó là chính cô ta đang phơi bày bản tính hành ác của mình. Trong thời gian này, chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi. Đây là phần quan trọng của quy trình. Nhưng tôi lại không có lòng vâng phục và chờ đợi, và đã không tìm kiếm để rút ra bài học từ hoàn cảnh này. Khi thấy Trương Hân chưa bị xử lý, mà tôi lại bị đàn áp và lên án, tôi đã hiểu nhầm và phàn nàn Đức Chúa Trời, nghĩ rằng Đức Chúa Trời không công bằng, và thậm chí còn thất vọng về Ngài. Tôi thật quá vô lý!

Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời về tình trạng của mình, và xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi hiểu được tâm tính công chính của Ngài. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Mọi người nên biết đến và nắm bắt tâm tính công chính của Đức Chúa Trời như thế nào? Khi người công chính nhận được phước lành của Ngài và khi kẻ ác bị Ngài nguyền rủa – họ hiểu đây là những ví dụ về sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban thưởng cho người lành và trừng phạt kẻ ác, và Ngài đền đáp mỗi người tùy theo việc làm của họ. Điều này đúng, nhưng hiện nay có một số sự kiện không phù hợp với quan niệm của con người, cụ thể là những người tin Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài bị giết hoặc gặp phải những sự rủa sả của Ngài, hoặc chưa bao giờ được Ngài ban phước hay thừa nhận; dù họ có thờ phượng Ngài đến đâu, Ngài cũng phớt lờ họ. Đức Chúa Trời không ban phước cho kẻ ác, cũng không trừng phạt họ, mà họ vẫn phú quý, đông con đông cháu, và mọi việc đều hanh thông với họ; họ thành công trong mọi việc. Đây có phải là sự công chính của Đức Chúa Trời không? Một số người nói: ‘Chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng vẫn chưa nhận được phước lành từ Ngài, trong khi những kẻ đồi bại không thờ phượng Đức Chúa Trời và thậm chí chống đối Ngài thì lại đang sống tốt hơn và sung túc hơn chúng tôi. Đức Chúa Trời không công chính!’ Điều này cho các ngươi thấy điều gì? Ta vừa đưa cho các ngươi hai ví dụ. Ví dụ nào nói về sự công chính của Đức Chúa Trời? Một số người nói: ‘Cả hai đều là biểu hiện của sự công chính của Đức Chúa Trời!’. Tại sao họ lại nói điều này? Có những nguyên tắc trong hành động của Đức Chúa Trời – chỉ là con người không thể nhìn rõ, và khi không thể nhìn rõ, họ không thể nói rằng Đức Chúa Trời không công chính. Con người chỉ có thể nhìn thấy những gì ngoài bề mặt; họ không thể nhìn thấu mọi thứ như chúng vốn có. Vì vậy, những gì Đức Chúa Trời làm là công chính, cho dù nó ít phù hợp với quan niệm và sự tưởng tượng của con người như thế nào đi nữa. Có nhiều người liên tục than vãn rằng Đức Chúa Trời không công chính. Đó là bởi họ không hiểu tình hình thực sự. Một người rất dễ mắc sai lầm khi luôn nhìn sự việc dưới góc độ của những quan niệm và sự tưởng tượng của mình. Kiến thức của con người tồn tại trong những suy nghĩ và quan điểm của riêng họ, hoặc trong những góc nhìn của họ về thiện ác, đúng sai, hoặc lô-gic. Khi một người nhìn sự việc từ những góc độ như vậy, họ rất dễ hiểu sai về Đức Chúa Trời, nảy sinh những quan niệm, và người đó sẽ chống đối Ngài, than oán về Ngài(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Các ngươi nói gì nào – sự hủy diệt Sa-tan của Đức Chúa Trời có phải là biểu hiện của sự công chính của Ngài không? (Phải.) Sẽ thế nào nếu Ngài cho phép Sa-tan tồn tại? Ngươi không dám nói phải không? Bản chất của Đức Chúa Trời là sự công chính. Mặc dù không dễ dàng hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm là công chính; chỉ đơn giản là mọi người không hiểu. Khi Đức Chúa Trời giao Phi-e-rơ cho Sa-tan, Phi-e-rơ đã phản ứng lại thế nào? ‘Nhân loại không thể hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm đều chứa đựng ý tốt của Ngài; tất thảy đều có sự công chính trong đó. Làm sao tôi có thể không thốt lên lời khen ngợi sự khôn ngoan và những việc làm của Ngài?’ Giờ ngươi nên hiểu lý do Đức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tan trong thời kỳ Ngài cứu rỗi con người là để con người có thể thấy rõ Sa-tan đã làm họ bại hoại ra sao và nó đã làm họ bại hoại đến mức nào, cũng như cách Đức Chúa Trời làm tinh sạch và cứu rỗi họ. Cuối cùng, khi con người đã hiểu được lẽ thật và thấy rõ được bộ mặt ghê tởm của Sa-tan, thấy được tội lỗi khủng khiếp của việc Sa-tan làm họ bại hoại, thì Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt Sa-tan, cho họ thấy sự công chính của Ngài. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời tiêu diệt Sa-tan thì trong đó đều có tâm tính và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều công chính. Mặc dù có thể con người không thể hiểu thấu điều đó, nhưng họ không nên tự ý phán xét. Nếu điều gì đó mà Ngài làm đối với con người có vẻ là không hợp lý, hoặc nếu họ có bất kỳ quan niệm nào về điều đó, và nó khiến họ cho rằng Ngài không công chính, thì họ đang là kẻ vô lý nhất. Ngươi biết rằng Phi-e-rơ thấy một số điều không thể hiểu được, nhưng ông chắc chắn rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời có hiện diện và ý tốt của Ngài có trong những điều đó. Con người không thể hiểu thấu mọi thứ; có quá nhiều thứ mà họ không thể nắm bắt được(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm về lời Ngài, tôi nhận ra trong quan niệm của mình, tôi cho rằng sự công chính tức là công bằng và hợp lý. Một kẻ hành ác và một kẻ địch lại Đấng Christ đã làm gián doạn công tác của hội thánh, và vì chúng tôi bảo vệ lợi ích của hội thánh bằng cách đứng lên vạch trần và tố cáo họ, thì Đức Chúa Trời nên trông chừng, bảo vệ chúng tôi, để chúng tôi không bị áp bức, và kẻ hành ác, kẻ địch lại Đấng Christ nên bị khai trừ ngay lập tức. Tôi nghĩ đây mới là sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi thấy sau khi chúng tôi viết thư tố cáo, mà kẻ hành ác và kẻ địch lại Đấng Christ chưa bị xử lý, vẫn nắm chức vụ cao trong hội thánh, và cách ly, lên án chúng tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ về sự công chính của Đức Chúa Trời, và thậm chí còn vô lý hỏi sự công chính của Đức Chúa Trời ở đâu. Tôi thật quá ngạo mạn! Tôi nghĩ lại khi Phi-e-rơ bị thử thách, ông đã trải qua sự tinh luyện đau đớn. Dù không hiểu được Đức Chúa Trời đang làm gì, nhưng ông tin rằng bất kể có làm gì thì Đức Chúa Trời cũng rất công chính, và có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong đó. Đây là lý do ông có thể vâng phục Đức Chúa Trời, và cuối cùng, ông đã có tình yêu tột bậc dành cho Đức Chúa Trời, vâng phục đến chết và tạo ra lời chứng đẹp đẽ. Tôi đã không hiểu được lẽ thật, mà chỉ dựa vào những gì hạn hẹp mình thấy được trước mặt, Tôi đã đánh giá sự công chính của Đức Chúa Trời từ quan điểm đổi chác của mình. Khi Đức Chúa Trời làm điều tôi muốn, có lợi cho tôi, thì tôi nghĩ Ngài công chính, và có thể ngợi ca Ngài. Khi bị một kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp, ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của tôi, tôi lại mất lòng tin vào Đức Chúa Trời, thậm chí còn nghi ngờ sự công chính của Ngài, phủ nhận lẽ thật và sự công chính cai trị trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã đánh giá sự công chính của Đức Chúa Trời hoàn toàn dựa trên việc liệu tôi có được lợi hay không. Điều đó thật là vô lý. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, thực chất của Đức Chúa Trời là công chính, và Ngài căm ghét cái ác, điều này được xác định bởi thực chất của Ngài. Dù lúc này hội thánh không khai trừ kẻ hành ác và kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng chắc chắn điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không khinh miệt hành động của họ, không có nghĩa Đức Chúa Trời không khinh miệt cái ác, và không có nghĩa lẽ thật không cai trị trong hội thánh. Có sự khôn ngoan và ý định tốt của Đức Chúa Trời trong những gì đang diễn ra. Tôi chỉ không hiểu mà thôi Tôi phải tỏ ra có lý, đứng vào vị trí của một loài thọ tạo, vâng phục sự sắp đặt tối thượng của Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm kiếm, chờ đợi sự khai sáng và dẫn dắt của Ngài. Khi nhận ra điều này, lòng tôi bừng sáng, và tôi không còn hiểu nhầm Đức Chúa Trời nữa. Tôi cũng nhận ra rằng một số anh chị em trong hội thánh vẫn không nhận định được Trương Hân. Qua những hoàn cảnh này, dần dần họ đều sẽ thấy rõ thực chất của Trương Hân. Họ phải nhận định được cô ta trước khi có thể loại bỏ cô ta. Môi trường này rất có lợi cho việc phát triển khả năng nhận định. Sau khi hiểu được điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng tôi muốn vâng phục sự sắp đặt của Ngài, và rút ra bài học từ hoàn cảnh này.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi muốn được cứu rỗi, ngươi không chỉ phải vượt qua rào cản của con rồng lớn sắc đỏ, và ngươi không chỉ phải có khả năng nhận diện con rồng lớn sắc đỏ, nhìn thấu bộ mặt gớm ghiếc của nó và từ bỏ nó hoàn toàn – mà còn phải vượt qua rào cản của những kẻ địch lại Đấng Christ. Trong hội thánh, một kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, mà còn là kẻ thù của dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Nếu không thể nhận diện kẻ địch lại Đấng Christ, ngươi rất dễ bị lừa dối và thu phục, bước đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Nếu điều đó xảy ra, đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thất bại. Con người phải sở hữu những gì để được ban sự cứu rỗi? Đầu tiên, họ phải hiểu nhiều lẽ thật, có thể phân định thực chất, tâm tính và con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Đây là cách duy nhất để đảm bảo không tôn sùng hoặc đi theo người ta trong khi tin Đức Chúa Trời, và là cách duy nhất để đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng. Chỉ những người có thể nhận diện kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể thực sự tin, đi theo và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nhận diện kẻ địch lại Đấng Christ không phải là vấn đề đơn giản, nó đòi hỏi khả năng nhìn rõ thực chất của họ, nhìn thấu những âm mưu, thủ đoạn và mục đích dự định đằng sau mọi việc họ làm. Bằng cách đó, ngươi sẽ không bị họ lừa dối hoặc kiểm soát, và ngươi có thể đứng vững, mưu cầu lẽ thật một cách an toàn, chắc chắn, vững vàng trên con đường mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi. Nếu ngươi không thể nhận diện một kẻ địch lại Đấng Christ, thì có thể nói rằng ngươi đang gặp mối nguy hiểm rất lớn, ngươi có thể bị lừa dối và thâu tóm bởi kẻ địch lại Đấng Christ và trở nên sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan. … Vì vậy, nếu ngươi muốn đạt đến mức ngươi có thể được ban cho sự cứu rỗi, thì thử thách đầu tiên ngươi phải vượt qua là có thể nhìn thấu được Sa-tan và ngươi cũng phải có can đảm để đứng lên, vạch trần và từ bỏ Sa-tan. Vậy thì, Sa-tan ở đâu? Sa-tan ở bên cạnh ngươi và hết thảy mọi thứ xung quanh ngươi; nó thậm chí có thể đang sống trong lòng ngươi. Nếu ngươi đang sống trong tâm tính của Sa-tan, có thể nói rằng ngươi thuộc về Sa-tan. Ngươi không thể nhìn thấy hoặc chạm vào Sa-tan và các tà linh của cõi tâm linh, nhưng Sa-tan và các ma quỷ sống tồn tại trong đời thực thì ở khắp mọi nơi. Bất kỳ người nào chán ghét lẽ thật thì đều tà ác, bất kỳ người lãnh đạo hay người làm công nào không chấp nhận lẽ thật thì đều là kẻ địch lại Đấng Christ hay là lãnh đạo giả. Những người như thế chẳng phải là những Sa-tan và ma quỷ sống sao? Những người này có thể chính là những người mà ngươi thờ phụng và tôn kính; chúng có thể là những người dẫn dắt ngươi hoặc những người mà từ lâu ngươi đã ngưỡng mộ, tin cậy, dựa vào, và hy vọng trong lòng. Tuy nhiên, thực ra, chúng là những chướng ngại vật đang cản đường ngươi và ngăn trở ngươi theo đuổi lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi; chúng là những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Chúng có thể kiểm soát cuộc sống của ngươi và con đường ngươi đi, và chúng có thể phá hỏng cơ hội để ngươi nhận được sự cứu rỗi. Nếu ngươi không thể xác định được chúng và nhìn thấu chúng, thì bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể bị lừa dối, bị chúng bắt và mang đi. Như vậy, ngươi đang gặp mối nguy hiểm rất lớn. Nếu ngươi không thể tự giải thoát mình khỏi mối nguy hiểm này, thì ngươi là nạn nhân hiến tế của Sa-tan. Dù sao đi nữa, những người bị lừa dối, kiểm soát, và trở thành người đi theo một kẻ địch lại Đấng Christ mãi mãi không bao giờ có thể đạt được sự cứu rỗi. Bởi vì họ không yêu và mưu cầu lẽ thật, nên họ có thể bị lừa dối và đi theo một kẻ địch lại Đấng Christ. Đó là kết quả tất yếu(Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai theo đuổi lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép những kẻ hành ác và địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh, và ẩn trong đó là sự không ngoan của Ngài. Đức Chúa Trời đang dùng sự bại hoại và dối trá của họ để cho mọi người khả năng nhận định để mọi người có thể tự giải thoát mình khỏi ảnh hưởng đen tối của Sa-tan và đạt được sự cứu rỗi. Trương Hân đã đàn áp và trừng phạt tôi, các anh chị em đã hiểu nhầm và loại bỏ tôi. Dù điều đó khiến tôi đau khổ, nhưng trong quá trình này, tôi đã thực sự thấy được cái cách mà những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt và hãm hại mọi người, tôi đã có được hiểu biết và khả năng nhận định, thấy rõ được rằng Trương Hân là một kẻ địch lại Đấng Christ căm ghét lẽ thật và thù nghịch Đức Chúa Trời. Nên tôi không còn cảm thấy bị cô ta kìm kẹp và kiểm soát nữa, và tôi đã rút ra được bài học từ thất bại của cô ta, để có thể tránh đi con đường sai trái. Chẳng phải đây đều là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao? Càng nghĩ, tôi càng nhận ra Đức Chúa Trời rất công chính và khôn ngoan, tôi cũng càng ân hận rằng mình đã không biết sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi đã bị một kẻ địch lại Đấng Christ áp bức, nên đã đổ sự bất công lên Đức Chúa Trời, hiểu nhầm và phàn nàn về Ngài. Tôi thật quá phản nghịch. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy mình nặng nợ Đức Chúa Trời, và muốn ăn năn. Việc vạch trần các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ là hành động tốt đẹp và công chính, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Nếu kẻ hành ác có thể bị vạch trần và khai trừ, để các anh chị em có thể có đời sống hội thánh tốt, thì kể cả các anh chị em có hiểu nhầm tôi, hoặc tôi bị kẻ địch lại Đấng Christ khai trừ, thì tôi cũng không có gì hối tiếc. Tôi đã nhớ đến một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Kẻ xấu sẽ luôn xấu và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày bị trừng phạt. Người tốt sẽ luôn tốt, và sẽ được tiết lộ khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Không một ai trong những kẻ xấu sẽ được xem là công chính, cũng không một ai trong những người công chính bị xem là xấu xa. Chẳng lẽ Ta lại để bất kỳ ai bị buộc tội oan hay sao?(Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời quá rõ ràng. Đức Chúa Trời rất công chính. Ngài có lòng thương xót và sự cứu rỗi cho những người thực sự yêu kính Ngài, và Ngài sẽ rủa sả, trừng phạt những kẻ hành ác, địch lại Đấng Christ việc này được xác định bởi tâm tính công chính của Ngài. Việc tôi có được cứu rỗi hay không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, chứ không phải những kẻ địch lại Đấng Christ. Dù hội thánh có bị kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát, và chúng tôi bị đàn áp, thì đây cũng chỉ là tạm thời. Đức Chúa Trời nhìn thấu mọi sự, Đức Thánh Linh sẽ phơi bày mọi thứ, và sớm muộn gì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Những ngày sau đó, tôi thường suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, và dần dần, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, và tôi đã có được lòng tin nơi công tác của Đức Chúa Trời.

Một ngày nọ, các lãnh đạo cấp trên đã sắp xếp hai người chị em giải quyết sự hỗn loạn trong hội thánh của chúng tôi. Chúng tôi đã rất phấn khích, và liên tục tạ ơn Đức Chúa Trời. Nào ngờ, sau khi chúng tôi báo cáo trung thực hành vi tà ác của Trương Hân, cô ta chỉ bị cách chức vì là một lãnh đạo giả. Dù chúng tôi đã có lại được đời sống hội thánh, nhưng tôi không khỏi cảm thấy bất an. Nhân tính của Trương Hân rất tà ác. Vì địa vị, cô ta có thói quen trừng phạt và đàn áp mọi người, và lôi kéo, bảo vệ kẻ ác. Cô ta cũng không hề tiếp nhận lẽ thật, và không chịu ăn năn. Cô ta không phải là một lãnh đạo giả, mà là một kẻ địch lại Đấng Christ đích thực. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu mình nêu ra chuyện này, các anh chị em có nói mình cố chấp không chịu buông bỏ vấn đề của cô ta không? Bỏ đi, mình không quan tâm. Dù sao, giờ cô ta cũng không làm gì được mình”. Nghĩ vậy, tôi quyết định không nhắc đến những chuyện này nữa. Trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được trong lời Đức Chúa Trời rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ ăn năn. Tôi biết Trương Hân là một kẻ địch lại Đấng Christ, và nếu không bị khai trừ, cô ta sẽ làm xáo trộn đời sống hội thánh và tạo ra hỗn loạn nếu có cơ hội nữa, và lúc đó, các anh chị em sẽ lại phải chịu tổn hại. Tôi phải đứng lên vạch trần Trương Hân. Tôi không thể tiếp tục bảo vệ mình được. Tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống trong ngươi, khi ngươi quan sát thấy một người nào đó phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời, bất cẩn và chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận của họ, hoặc người nào đó làm gián đoạn và cản trở công tác của hội thánh, ngươi sẽ phản ứng theo các nguyên tắc của lẽ thật, sẽ có thể xác định và phơi bày họ khi cần thiết. Nếu lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính Sa-tan của mình, thì khi ngươi phát hiện ra những kẻ ác và ma quỷ, những kẻ gây gián đoạn và quấy rầy đến công tác của hội thánh, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc; ngươi sẽ tảng lờ chúng mà không bị lương tâm trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng bất cứ ai đang gây nhiễu loạn đến công tác của hội thánh thì chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù công tác của hội thánh và những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có bị ảnh hưởng đến đâu, ngươi cũng không quan tâm, can thiệp hoặc cảm thấy tội lỗi – điều này khiến ngươi trở thành một người không có lương tâm hoặc ý thức, một kẻ chẳng tin, một kẻ phục vụ. Ngươi ăn của Đức Chúa Trời, uống của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, ấy thế mà lại cảm thấy rằng bất kỳ sự tổn hại nào đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đều không liên quan đến ngươi – điều này khiến ngươi trở thành kẻ phản bội ăn cháo đá bát. Nếu ngươi không bảo vệ những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì ngươi thậm chí có phải là con người không? Đây là một con quỷ đã len lỏi vào hội thánh. Ngươi giả vờ tin Đức Chúa Trời, giả vờ là người được chọn, và ngươi muốn ăn bám trong nhà Đức Chúa Trời. Ngươi không sống cuộc sống của một con người, và rõ ràng là một trong những kẻ chẳng tin. Nếu ngươi là người thực sự tin Đức Chúa Trời, thì dù ngươi chưa đạt được lẽ thật và sự sống, chí ít ngươi cũng sẽ nói và hành động từ phía Đức Chúa Trời; chí ít, ngươi cũng sẽ không thừ ra đó khi thấy những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị xâm hại. Khi ngươi giục lòng nhắm mắt làm ngơ, ngươi sẽ cảm thấy tội lỗi, không thoải mái, và sẽ tự nhủ: ‘Mình không thể ngồi đây và không làm gì, mình phải đứng lên và nói gì đó, mình phải gánh lấy trách nhiệm, mình phải phơi bày hành vi xấu xa này, mình phải ngăn chặn nó, để những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không bị tổn hại, và đời sống hội thánh không bị nhiễu loạn’. Nếu lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, thì ngươi sẽ không chỉ có dũng khí, quyết tâm này, và sẽ không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác vì công tác của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài, và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện(Chỉ những ai thực sự quy phục Đức Chúa Trời mới có lòng kính sợ Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà tôi đã nhận định được đôi chút về những việc làm tà ác của Trương Hân và Tiểu Lưu. Nếu không đứng lên vạch trần họ, tôi sẽ không có lương tâm và sẽ không bảo vệ được công tác của hội thánh. Tôi không thể cứ ích kỷ và đáng khinh khi không vạch trần Trương Hân được. Tôi đã nhớ đến một sắc lệnh quản trị này: “Làm mọi việc có lợi cho công tác của Đức Chúa Trời và không làm điều gì bất lợi cho công tác của Đức Chúa Trời. Bảo vệ danh Đức Chúa Trời, chứng ngôn của Đức Chúa Trời, và công trình của Đức Chúa Trời(Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã hiểu rõ hơn những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Là thành viên của hội thánh, chỉ cần liên quan đến công tác của hội thánh, thì tôi phải có trách nhiệm đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh. Sau đó, các lãnh đạo cấp trên đã đến tìm hiểu tình hình. Tôi đã báo cáo về hành vi tà ác của Trương Hân và Tiểu Lưu, và lãnh đạo cấp trên đã điều tra lại lần nữa để xác minh mọi việc. Qua thông công tại một cuộc họp về lẽ thật liên quan đến việc nhận định những kẻ địch lại Đấng Christ, Các anh chị em đều đã có khả năng nhận định. Từng người một, họ đã phơi bày và trình báo những việc làm tà ác của Trương Hân và Tiểu Lưu. Việc này đã xác định được Trương Hân đích thực là kẻ địch lại Đấng Christ và cô ta đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Tiểu Lưu, sau khi không chịu ăn năn vì sự tà ác quá mức của mình, cũng bị trục xuất vì đồng lõa với một kẻ địch lại Đấng Christ. Một số anh chị em bị Trương Hân lừa gạt cũng đã tỉnh ngộ, và họ đều chối bỏ Trương Hân và không còn nghe theo cô ta nữa. Sau đó, đời sống hội thánh đã trở lại bình thường. Dù có nhiều chỗ lắt léo trong việc tố cáo kẻ địch lại Đấng Christ này, nhưng qua sự đàn áp của cô ta, tôi đã có được chút khả năng nhận định những kẻ địch lại Đấng Christ, đạt được chút thông sáng, có được chút trải nghiệm cũng như hiểu biết thực tế về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời thậm chí còn vững chắc hơn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tánh tự cao đi trước sự sa ngã

Bởi Tâm Khiết, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger