Sự đau khổ từ danh tiếng và địa vị

30/01/2022

Bởi Phương Hướng, Trung Quốc

Tháng Ba năm ngoái, tôi được thăng chức làm trưởng nhóm và phụ trách công tác chăm tưới cho một số nhóm. Lúc đó tôi tưởng rằng vì tôi được bầu làm trưởng nhóm, nên tôi hẳn phải có tố chất tốt hơn các anh chị em khác. Chuyện này khiến tôi rất vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. Tôi chưa từng phụ trách công tác nào trước đây – nếu tôi không thể giải quyết các vấn đề của các anh chị em, và không thể quản lý tốt công tác, thì các anh chị em sẽ nghĩ gì về tôi đây? Sẽ rất mất mặt nếu bị thay thế vì lý do không thể xử lý bổn phận. Dù cho trong lòng có chút lo lắng, nhưng tôi biết rằng đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời và tôi nên tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời và quy phục, vì vậy tôi đã tiếp nhận bổn phận. Thấy tôi vẫn chưa quen với công tác, ban đầu chị đồng sự của tôi chỉ để tôi phụ trách hai nhóm. Khi nghĩ tới việc phải hội họp với các anh chị em khác, tôi đã rất hồi hộp lo lắng. Trước kia, bổn phận chính của tôi là chăm tưới. Nếu mối thông công của tôi chưa sâu sắc lắm hay tôi không thực hiện bổn phận một cách thỏa đáng, thì cũng là chuyện khá bình thường. Nhưng giờ tôi là một trưởng nhóm và được kì vọng sẽ thông công lẽ thật để giải quyết tình trạng của các anh chị em, cũng như giúp họ vượt qua những vấn đề hay khó khăn gặp phải trong bổn phận. Chỉ khi đó mọi người mới công nhận tôi và nói tôi là một người làm việc có tài. Nếu tôi không giải quyết được vấn đề của họ, chắc chắn họ sẽ coi thường tôi, và sẽ xem thường tôi. Nghĩ tới toàn bộ chuyện này, tôi cảm thấy dao động và nghĩ sẽ tốt hơn nếu tiếp tục thực hiện bổn phận trước đây. Lúc đó ít nhất những thiếu sót của tôi sẽ không bị vạch trần hoàn toàn, và tôi có thể giữ được chút thể diện. Những ngày tiếp theo, tôi cứ bị phân tâm khi nghĩ về toàn bộ chuyện này. Trong các buổi họp, tôi không thể bình tâm được. Tôi cứ lo rằng các anh chị em sẽ coi thường tôi nếu tôi thông công không tốt, và càng lo, tôi càng hồi hộp. Tôi không thể thấy gốc rễ của các vấn đề mà anh chị em gặp phải hay giải quyết chúng, và tôi thậm chí sợ phải tới các buổi họp. Tôi cực kì khổ sở, nên đã cầu nguyện nhiều lần trước Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn tôi để hiểu tình trạng của mình hơn. Sau đó tôi đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời; từ “Để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, thì con người phải có một con đường thực hành cụ thể”. “Hết thảy những con người bại hoại đều mắc phải một vấn đề chung: khi họ không có địa vị, khi họ là anh chị em bình thường, họ không ra vẻ ta đây khi tương tác hoặc nói chuyện với bất kỳ ai, họ cũng không áp dụng một phong cách hoặc giọng điệu nào đó trong cách nói của họ; họ chỉ đơn giản là người bình dị và bình thường, và không cần phải che đậy bản thân. Họ không cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý nào, và có thể thông công một cách cởi mở và chân tình. Họ dễ gần và dễ tiếp xúc; người khác cảm thấy rằng họ là những người rất tốt. Tuy nhiên, ngay khi có được chức vụ, họ trở nên như người thượng đẳng, như thể không ai có thể với tới họ; họ cảm thấy rằng họ đáng được trọng vọng, và rằng họ và những người bình thường không tương đồng. Họ coi rẻ những người bình thường và ngừng thông công cởi mở với người khác. Tại sao họ không còn thông công cởi mở nữa? Họ cảm thấy rằng giờ đây họ có địa vị, và là những người dẫn dắt. Họ nghĩ rằng những người dẫn dắt phải có một hình ảnh nhất định, cao quý hơn những người bình thường một chút, và có vóc giạc hơn và có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn; họ tin rằng so với những người bình thường, thì những người dẫn dắt phải có sự kiên nhẫn hơn, có thể chịu đựng và dâng mình nhiều hơn và có thể chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào. Họ thậm chí còn nghĩ rằng những người dẫn dắt không thể khóc, cho dù có bao nhiêu thành viên trong gia đình họ qua đời, và rằng nếu họ buộc phải khóc thì họ phải khóc bí mật, hầu cho không ai có thể nhìn thấy bất kỳ thiếu sót, nhược điểm hay sự yếu đuối nào trong họ. Họ thậm chí cảm thấy rằng những người dẫn dắt không thể để bất kỳ ai biết liệu họ đã trở nên tiêu cực hay không; thay vào đó, họ phải che giấu hết thảy những điều như thế. Họ tin rằng đây là cách mà một người có địa vị nên hành động. Khi họ kiềm chế bản thân đến mức này, chẳng phải địa vị đã trở thành Đức Chúa Trời của họ, Chúa của họ sao? Và như vậy, liệu họ có còn sở hữu nhân tính bình thường không? Khi họ có những ý tưởng này – khi họ gò ép mình như thế này, và thực hiện kiểu hành động này – chẳng phải họ đã trở nên ham mê địa vị sao?(“Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Những lời của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ cho tôi rằng tôi không thể sống thoải mái vì đã bị trói buộc và kìm hãm bởi địa vị và danh tiếng. Trước khi tôi trở thành một trưởng nhóm, tôi sẽ luôn thảo luận công tác và giải thích cặn kẽ vấn đề với mọi người. Tôi nghĩ rằng vì chúng tôi đều là anh chị em, nên đều có vóc giạc tương tự nhau, nên tôi không lo lắng việc những người khác nghĩ gì về mình và có thể cởi mở và thoải mái. Nhưng ngay khi trở thành một trưởng nhóm, tôi bỗng dưng nghĩ rằng vì tôi có địa vị cao hơn các anh chị em khác, tôi phải có hiểu biết về lẽ thật uyên thâm hơn họ, nên tôi chỉ làm việc của mình nếu tôi có thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề và khó khăn của họ. Trước khi tôi tham gia một buổi hội họp, tôi cứ lo nếu mình không thể giải quyết vấn đề của các anh chị em, họ sẽ coi thường tôi. Để tránh biến mình thành đồ ngốc trước mặt họ, tôi còn không dám tham dự bất cứ buổi hội họp nào. Tôi hết sức đau buồn và khổ sở. Tôi tự cho mình là vượt trội hơn người khác và không thể buông bỏ địa vị. Kiểm điểm chuyện này, tôi nhận ra rằng tôi đã quá bận tâm tới danh tiếng và địa vị của mình. Tôi luôn cố tỏ ra giỏi giang trước mặt mọi người và ngay khi có nguy cơ bị vạch trần điểm yếu, tôi lại che đậy và giấu giếm về bản thân. Tôi coi sự đề bạt là biểu hiện của địa vị, chứ không phải sự ủy thác và bổn phận mà Đức Chúa Trời giao phó. Tôi đã muốn dùng địa vị để củng cố bản thân và giành được sự ngưỡng mộ của các anh chị em. Tôi quá thấm kém và đáng hổ thẹn!

Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa với Ngài tôi sẵn sàng từ bỏ những ý định và quan niệm xấu này. Sau đó, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời. “Điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không phải là khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định hay thi hành bất kỳ việc vĩ đại nào, Ngài cũng không cần họ đi tiên phong trong bất kỳ việc vĩ đại nào. Điều Đức Chúa Trời muốn là con người có thể làm tất cả những gì có thể theo một cách thực tế, và sống theo lời Ngài. Đức Chúa Trời không cần ngươi vĩ đại hay đáng kính, Ngài cũng không cần ngươi mang đến bất kỳ điều thần diệu nào, Ngài cũng không muốn thấy bất kỳ sự ngạc nhiên thú vị nào nơi ngươi. Ngài không cần những thứ ấy. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cần là để ngươi lắng nghe lời Ngài và, khi ngươi đã nghe chúng thì khắc ghi vào lòng và thực hành theo cách thực tế, hợp với lời Đức Chúa Trời, để lời Đức Chúa Trời có thể trở thành những gì ngươi sống bày tỏ ra, và trở thành sự sống của ngươi. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. … Việc thực hiện một bổn phận không thực sự khó, cũng không khó để thực hiện nó một cách tận tâm, và theo một tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Ngươi không cần phải hy sinh mạng sống của mình hay làm bất cứ điều gì khó khăn, ngươi chỉ cần làm theo những lời và sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời một cách trung thực và kiên định, không thêm thắt những ý tưởng của riêng mình hoặc tự tung tực tác, phải bước đi con đường đúng. Nếu người ta có thể làm được điều này thì họ cơ bản là có điểm giống con người, họ có sự vâng phục thật sự với Đức Chúa Trời, và đã trở thành một người trung thực, đây là hình tượng giống một con người thực sự(“Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua những lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời không yêu cầu ở chúng ta nhiều đến thế – Ngài không yêu cầu một khối lượng công tác hay thành tựu nhất định, hay chúng ta phải trở thành siêu nhân toàn năng. Ngài chỉ muốn chúng ta là loài thọ tạo đích thực, thực hiện bổn phận một cách thực tế theo yêu cầu của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nâng đỡ tôi bằng bổn phận trưởng nhóm này, Ngài đâu muốn tôi chạy theo danh tiếng và địa vị, Ngài muốn tôi tiếp nhận sự ủy thác của Ngài và tìm kiếm lẽ thật một cách thực tế. Nếu tôi gặp bất cứ khó khăn gì trong bổn phận của mình, tôi nên có trách nhiệm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và dựa vào Ngài để tìm cách giải quyết. Trong những buổi họp với các anh chị em, tôi chỉ nên thông công những gì mình hiểu, và nếu tôi không rõ chuyện gì đó, tôi nên trung thực với họ và cùng tìm giải pháp. Chỉ khi đó tôi mới có thể có được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Khi tôi hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, tôi đã có tự tin đảm trách bổn phận. Trong các buổi họp với các anh chị em, tôi chủ tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không còn lo lắng về thể diện hay địa vị, và đã có thể cởi mở về sự bại hoại của mình với các anh chị em. Trong khi thảo luận, tôi có thể cảm thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và đã có thể phát hiện ra một số vấn đề. Tôi còn có thể áp dụng sự dẫn dắt đó vào tình hình thực tế và đưa ra đề xuất. Tôi vẫn còn nhiều thói xấu và thiếu sót, nhưng tôi đã tìm cách tiến bộ thông qua việc thảo luận với mọi người và cảm thấy thoải mái hơn. Tôi thấy rằng nếu tôi có ý định đúng đắn, tập trung vào phận sự, và hoàn thành bổn phận một cách thực tế theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, tôi sẽ có được sự dẫn dắt của Ngài.

Ba tháng sau, tôi được giao phụ trách thêm một vài nhóm. Chỉ mới nghĩ đến việc thông công cho rất nhiều anh chị em ở các buổi họp đã khiến tôi cảm thấy rất hồi hộp. Mỗi nhóm có một hoàn cảnh khác nhau, và tôi chưa từng gặp những anh chị em ở những nhóm này và chưa quen với hoàn cảnh của họ. Nếu tôi tới và không giải quyết được những vấn đề của họ, liệu họ có coi thường tôi và nói tôi không thể giải quyết những vấn đề thực tế và không phù hợp làm một trưởng nhóm không? Để được mọi người công nhận, tôi đã dành nhiều giờ đọc lời Đức Chúa Trời để trang bị lẽ thật cho bản thân, nhưng đến lúc họp, tôi vẫn còn rất căng thẳng. Lúc đầu, khi tôi tới một buổi họp, tôi hết sức lo lắng và toàn bộ cơ mặt tôi căng hết cả ra. Tôi không muốn các anh chị em để ý thấy, nên tôi giả vờ như đang bình tĩnh tìm lời Đức Chúa Trời trên máy tính, nhưng tôi đang thầm điên cuồng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi đã hỏi một vài anh chị em về tình trạng và những khó khăn của họ, và sau khi thông công tôi nhận ra mỗi người đều có một vấn đề khác nhau, và sẽ cần thông công bằng những đoạn khác nhau trong lời của Đức Chúa Trời. Điều này khiến tôi rất bối rối – nếu tôi có thể tìm thấy những đoạn áp dụng được và có thể giúp đỡ tình trạng của mọi người, thì ai cũng sẽ rất vui và tôi sẽ có vẻ rất giỏi, nhưng nếu tôi không thể tìm thấy gì, thì đó sẽ là một buổi họp tẻ nhạt. Thật là khó xử! Càng hồi hộp, tôi càng nghĩ không thông. Thời gian trôi qua một lúc lâu mà tôi vẫn không thể tìm được một đoạn phù hợp trong lời Đức Chúa Trời. Thực ra, tôi muốn cởi mở thông công với các anh chị em và cùng nhau tìm kiếm những đoạn hay, nhưng tôi cũng lo rằng tôi sẽ biến mình thành đồ ngốc nếu tôi, một trưởng nhóm, không thể tìm một đoạn phù hợp. Khi nghĩ đến điều này, tôi không thể cởi mở được và cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc chọn bừa một vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời mà không thực sự liên quan đến tình trạng của các anh chị em. Không ai thông công sau khi đọc những lời của Đức Chúa Trời và tôi không hề cảm thấy sáng tỏ chút nào. Cuối cùng, tôi chỉ thông công một cách miễn cưỡng dựa trên những kiến thức giáo lý, nhưng không khí gượng gạo kinh khủng. Buổi họp thất bại và kết thúc như thế. Tôi trở về từ buổi họp thì nghe chị đồng sự của tôi nói chuyện rất hào hứng về những gì chị ấy thu hoạch được từ buổi họp ở một nhóm khác, nhưng tôi lại rất khó chịu và cảm thấy khổ sở đến nỗi không thở nổi. Càng nghĩ về chuyện đó, càng có vẻ như tôi không phù hợp với bổn phận này, và tôi chỉ muốn từ bỏ. Trong sự khổ sở tột cùng, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này tới lần khác: “Lạy Đức Chúa Trời! Con cảm thấy thật khốn khổ. Con luôn quá bận tâm đến địa vị và danh tiếng, con không biết nên hoàn thành bổn phận này như thế nào, cũng không có ý chí để nỗ lực hơn. Con cầu xin Ngài dẫn dắt con hiểu được bản thân và tự giải thoát khỏi tình trạng tiêu cực này”.

Trong khi tìm kiếm, tôi tìm thấy một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời vạch trần bản tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ và đã cực kì xúc động. Những lời của Đức Chúa Trời phán, “Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và danh tiếng là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, phấn đấu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, địa vị và danh vọng vẫn là mục đích họ theo đuổi, là mục tiêu họ theo đuổi mà trong lòng họ không thể buông bỏ. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là bản chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không từ bỏ địa vị và danh tiếng; ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bình thường, và tất cả những gì họ nghĩ đến vẫn là địa vị và danh tiếng. Và như vậy, một khi họ có được đức tin, họ thấy địa vị và danh tiếng của chính họ có giá trị ngang với việc theo đuổi đức tin nơi Đức Chúa Trời; có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng theo đuổi địa vị và danh tiếng của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm họ tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự theo đuổi lẽ thật là sự theo đuổi địa vị và danh tiếng; theo đuổi địa vị và danh tiếng cũng là theo đuổi lẽ thật, và đạt được địa vị và danh tiếng là đạt được lẽ thật và sự sống. Trên con đường tin Đức Chúa Trời, nếu họ cảm thấy mình không đạt được địa vị đáng kể – nếu không ai tôn kính hoặc ngưỡng mộ họ, nếu họ không được tôn cao trong số những người khác và không có quyền lực thực sự – thì họ rất nản lòng, và tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời không có ý nghĩa hay giá trị gì. ‘Có phải cách tôi tin đã bị Đức Chúa Trời bác bỏ không? Có phải tôi đã không đạt được sự sống?’ Trong tâm trí họ, họ thường suy tính về những điều này; họ lên kế hoạch cách để có thể đạt được một địa vị trong nhà Đức Chúa Trời hay ở trong môi trường của họ, cách họ có thể đạt được danh tiếng cao và một mức độ thẩm quyền nhất định, cách họ có thể khiến mọi người lắng nghe họ và tâng bốc họ khi họ nói, cách họ có thể khiến mọi người làm như họ nói, sao cho, trong một nhóm, họ có thể đơn phương nói về mọi thứ và khẳng định sự hiện diện của họ. Đây là điều họ thường nghĩ trong đầu. Đây là những gì những người như vậy phấn đấu(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi so sánh đoạn này với tình trạng và cách hành xử của mình và nhận ra mình đã bị ám ảnh bởi danh tiếng và địa vị như thế nào. Tôi luôn muốn mình nổi tiếng và được công nhận. Trong khi thực hiện bổn phận, tôi chỉ quan tâm đến việc giành được sự ngưỡng mộ và xây dựng hình ảnh cho mình. Trong lòng tôi không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Tôi đã tự lộ rõ tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Từ lúc tôi được đề bạt làm trưởng nhóm, tôi bắt đầu nghĩ bản thân mình là người có địa vị… tôi tự cho mình là vượt trội hơn người khác và sợ rằng nếu không giải quyết được những vấn đề thực tế và mất đi sự tôn trọng của các anh chị em, tôi sẽ mất chức trưởng nhóm cũng như địa vị và hình ảnh có được trong mắt họ. Khi gặp những vấn đề của các anh chị em, tôi không biết dùng đoạn lời nào của Đức Chúa Trời để giải quyết chúng và tôi không sẵn sàng cởi mở cũng như trung thực, để tìm kiếm và thông công cùng họ. Để bảo vệ địa vị của mình, tôi đã giữ thể diện và che đậy bản thân, miễn cưỡng thông công dựa trên kiến thức giáo lý để đỡ khó xử mà không cần biết liệu tôi có thực sự giải quyết được vấn đề của các anh chị em không. Vậy nên những buổi họp không hề hiệu quả. Tôi đã không tự kiểm điểm khi những vấn đề này xuất hiện, mà còn trở nên tiêu cực và muốn từ bỏ khi mất mặt. Tôi thật vô nhân tính! Nhận ra toàn bộ chuyện này, tôi cảm thấy rất hối hận nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng ăn năn và thay đổi.

Tôi cũng đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Tóm lại, bất kể ngươi đang phấn đấu theo hướng nào hoặc mục tiêu ngươi đang phấn đấu là gì, bất kể ngươi đòi hỏi ở bản thân như thế nào trong việc từ bỏ địa vị, chừng nào địa vị có một vị trí nhất định trong lòng ngươi và có thể chế ngự, ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi cùng các mục tiêu ngươi phấn đấu, thì những thay đổi trong tâm tính ngươi sẽ giảm đi rất nhiều, và định nghĩa cuối cùng của Đức Chúa Trời về ngươi sẽ trở thành một câu chuyện khác. Hơn nữa, việc theo đuổi địa vị như vậy ảnh hưởng đến việc ngươi có thể trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời và tất nhiên ảnh hưởng đến khả năng thực hiện bổn phận ở mức chấp nhận được của ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Không gì đáng ghê tởm với Đức Chúa Trời hơn là khi con người theo đuổi địa vị, bởi vì sự theo đuổi địa vị là tâm tính bại hoại; nó sinh ra từ sự bại hoại của Sa-tan, và trong mắt Đức Chúa Trời thì điều này không nên tồn tại. Đức Chúa Trời không định đoạt rằng nó nên được ban cho con người. Nếu ngươi luôn cạnh tranh và tranh giành địa vị, nếu ngươi luôn quý trọng địa vị, nếu ngươi luôn muốn giành lấy địa vị cho bản thân, thì điều này chẳng phải mang một chút bản tính chống đối Đức Chúa Trời sao? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc theo đuổi địa vị cũng đều là ngõ cụt(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Ban đầu, sự nghiêm khắc trong lời của Đức Chúa Trời khiến tôi hơi sợ. Tôi nhận ra rằng chẳng có gì làm Đức Chúa Trời ghê tởm hơn là những người chạy theo địa vị. Nếu kẻ đó không ăn năn, thì cuối cùng sẽ chuốc lấy tổn hại và hủy diệt. Tôi đã tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm, và đã tận hưởng rất nhiều ân điển của Đức Chúa Trời cũng như sự chu cấp trong lời Ngài. Giờ Ngài cũng đã cho tôi cơ hội làm trưởng nhóm để trau dồi. Ngài tăng thêm trọng trách cho tôi, cho tôi học cách tìm kiếm lẽ thật và những nguyên tắc qua việc thực hiện bổn phận, khai sáng thêm cho tôi để tôi có thể hiểu lẽ thật và đạt được lối vào sự sống. Nhưng tôi chưa từng để ý xem làm cách nào để tìm kiếm lẽ thật để đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng, lợi ích và địa vị. Tôi hoàn toàn không có lương tâm và lý trí! Để cứu rỗi nhân loại đã bị bại hoại trầm trọng, Đức Chúa Trời đã nhập thể và đến thế giới này, chịu sự nhục nhã không kể xiết. Đức Chúa Trời là tối cao và vĩ đại, nhưng Ngài không bao giờ tự đề cao bản thân. Ngài chỉ âm thầm bày tỏ lẽ thật, phán xét và làm tinh sạch tâm tính bại hoại của chúng ta, để chúng ta có thể vứt bỏ những thứ dơ bẩn và đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời khiêm nhường và đáng yêu như thế nào. Tôi chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, đầy sự dơ bẩn và bại hoại, nhưng lại luôn cố xây dựng hình ảnh để nhận được sự tôn trọng của mọi người và thu hút sự chú ý của họ. Tôi thật kiêu ngạo và trơ trẽn một cách quá đáng. Tôi cũng nhớ tới Phao-lô, người thích rao giảng và thực hiện công tác để có được sự ngưỡng mộ và tôn trọng từ những người khác. Trong nhiều năm đức tin, ông chưa bao giờ mưu cầu thay đổi tâm tính, mà chỉ chạy theo địa vị, phần thưởng và mũ miện triều thiên. Cuối cùng ông còn tự cho mình là Đức Chúa Trời, và cố chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng mọi người một cách vô ích. Phao-lô đã đi theo con đường chống đối Đức Chúa Trời của kẻ địch lại Đấng Christ và cuối cùng đã xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, bị Ngài đầy xuống địa ngục để chịu sự rủa sả đời đời. Nếu tôi không thay đổi mọi chuyện, tôi sẽ chịu số phận giống như Phao-lô. Khi đã nhận thức được những hậu quả này, tôi gục xuống trước Đức Chúa Trời và ăn năn với Ngài, xin Ngài dẫn dắt tôi tìm thấy con đường thực hành đúng đắn.

Sau đó, tôi đã xem một đoạn phim đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ bỏ địa vị và danh vọng rất khó. Mọi người phải theo đuổi lẽ thật. Một mặt, họ phải biết mình, và chủ động phơi bày bản thân mình; mặt khác, họ phải thừa nhận mình không có lẽ thật và thiếu sót quá nhiều. Nếu ngươi cố gắng khiến mọi người nghĩ rằng ngươi giỏi mọi thứ, rằng ngươi hoàn hảo, thì điều này rất nguy hiểm – ngươi rất có thể đang phấn đấu để đạt được tiếng tăm và danh vọng. Ngươi phải cho mọi người thấy rằng ngươi thiếu sót, rằng ngươi có những điểm yếu và khiếm khuyết, những điều ngươi không thể làm được, những điều vượt quá sức ngươi. Ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi không phải là siêu nhân hay toàn năng. Khi ngươi thừa nhận sự thật này và cho người khác cũng biết về sự thật này, thì điều này trước tiên sẽ hạn chế hành vi cạnh tranh của ngươi, cho phép ngươi kiểm soát tâm lý cạnh tranh và mong muốn cạnh tranh của mình ở một mức độ nhất định. Khi người khác khinh miệt hoặc chế giễu ngươi, đừng phản đối những gì họ nói chỉ vì điều đó khó chịu, hay phản bác lại bằng cách tự nhủ rằng ngươi không có gì sai cả, rằng ngươi hoàn hảo – đây không nên là thái độ của ngươi đối với những lời ấy. Thái độ của ngươi nên như thế nào? Ngươi nên tự nhủ: ‘Mình có những khiếm khuyết, mọi thứ ở mình đều thiếu sót, và mình chỉ là một người bình thường. Dù họ có khinh miệt và chế giễu mình, nếu một phần những gì họ nói là đúng, thì mình phải chấp nhận điều đó từ Đức Chúa Trời’. Nếu ngươi có thể làm được điều này, thì đó là bằng chứng cho thấy ngươi không quan tâm đến địa vị, danh vọng và ý kiến của người khác về mình. … Ngươi nên nhận biết khi nào thì ngươi có sự thôi thúc liên tục muốn cạnh tranh. Nếu không được giải quyết thì sự mong muốn cạnh tranh chỉ có thể dẫn đến những điều tồi tệ, vì vậy hãy mau chóng ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật, hãy ngăn chặn sự cạnh tranh của ngươi ngay từ đầu, và thay thế hành vi cạnh tranh này bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, tính cạnh tranh, khát vọng hoang dại và ham muốn của ngươi sẽ bị giảm thiểu triệt để, và sẽ không còn can thiệp vào công việc của nhà Đức Chúa Trời nữa. Bằng cách này, những hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Nhờ đọc những lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình chỉ là một loài thọ tạo bị Sa-tan làm bại hoại, nên việc tôi có những thói xấu và thiếu sót là chuyện bình thường. Đức Chúa Trời chưa từng yêu cầu tôi trở thành một người làm việc tốt nhất, có tố chất và vóc giạc tuyệt vời, hay trở thành một người xuất chúng và hoàn hảo. Ngài chỉ muốn tôi có một tấm lòng trong sạch, trung thực, để mưu cầu lẽ thật một cách thực tế và đi theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Trong nhà Đức Chúa Trời, các lãnh đạo và trưởng nhóm được lập nên chỉ bởi vì họ cần thiết cho công tác, nhưng chúng ta đều là những loài thọ tạo thực hiện bổn phận của mình, và chẳng có sự khác biệt thực tế nào về địa vị giữa chúng ta và các anh chị em. Đức Chúa Trời giao cho chúng ta những bổn phận khác nhau dựa trên tố chất và vóc giạc của chúng ta. Việc tôi là trưởng nhóm không nhất thiết nghĩa là tôi có thực tế lẽ thật, nhưng tôi luôn yêu cầu bản thân phải hiểu tường tận mọi vấn đề và giải quyết được mọi vấn đề. Chuyện này rất không thực tế và là kết quả từ sự kiêu ngạo và không hiểu rõ bản thân của tôi. Tôi nên đặt bản thân ngang bằng với các anh chị em, chúng tôi nên học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề gặp phải trong khi thực hiện bổn phận. Nếu tôi không hiểu điều gì đó, tôi không nên thể hiện một bộ mặt giả tạo – tôi nên dũng cảm cởi mở về những thiếu sót và tìm kiếm với các anh chị em. Chỉ khi đó tôi mới có thể thực hiện bổn phận tốt hơn.

Sau đó, có một vài anh chị em đang sống trong tiêu cực và tôi cần họp mặt để thông công với họ. Ban đầu tôi có chút hồi hộp. Tôi lo họ sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi không thông công tốt, nên tôi muốn chuẩn bị trước ở nhà bằng cách tìm những đoạn có liên quan trong lời của Đức Chúa Trời, nghĩ như thế, tôi có thể giải quyết vấn đề của họ dễ dàng trong buổi họp và nhận được sự tôn trọng của mọi người. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đã có ý định sai lầm trong việc thực hiện bổn phận. Tôi chỉ muốn giải quyết hết các vấn đề của các anh chị em để tôi có thể được họ ngưỡng mộ và tôn trọng – tôi vẫn còn công tác vì danh tiếng và địa vị. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi chống lại những ý định sai lầm của mình. Tôi đã đọc được một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời phán: “Để Đức Thánh Linh hoạt động bên trong một người và đem lại một sự thay đổi tích cực trong trạng thái của họ thì đòi hỏi người đó phải có một mức độ biến cải, buông bỏ, chịu đựng và từ bỏ cao, để người đó có thể dần dần xoay chuyển. Tuy nhiên, việc vạch trần một người diễn ngay tức thì. Nếu ngươi không làm tròn bổn phận của mình mà luôn tìm kiếm danh dự, tranh giành địa vị, sĩ diện, danh tiếng, và những lợi ích của riêng mình, thì khi sống trong một trạng thái như vậy, ngươi có muốn phục vụ không? Ngươi có thể phục vụ nếu ngươi muốn, nhưng có thể ngươi sẽ bị vạch trần trước khi việc phục vụ của ngươi kết thúc. Ngay khi ngươi bị vạch trần, câu hỏi không còn là liệu trạng thái của ngươi có thể được cải thiện hay không nữa; thay vào đó, có khả năng là kết cục của ngươi đã được xác định – và đó sẽ là một vấn đề đối với ngươi(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trong khi suy ngẫm dựa trên những lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng nếu ý định của tôi là dùng các buổi họp và sự thông công để thể hiện bản thân và giành lấy sự ngưỡng mộ, chứ không phải để giải quyết bất cứ vấn đề nào mà các anh chị em gặp phải trong khi thực hiện bổn phận của họ, thì tôi vẫn đang đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời. Kể cả nếu có tham dự một buổi họp, tôi sẽ không có được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và buổi họp sẽ không hiệu quả. Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chỉnh đốn lại ý định cho đúng, và thông công cởi mở với chị đồng sự về sự bại hoại và thiếu sót của tôi. Trong các buổi họp, tôi chỉ thông công về những gì tôi hiểu, và các anh chị em cũng thảo luận về những hiểu biết của họ. Cùng nhau, chúng tôi đã tìm thấy con đường thực hành nhờ thông công và tình trạng của họ được cải thiện. Tôi có thể cảm nhận được công tác và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Tôi đã thấy nhờ từ bỏ mối quan tâm đến địa vị và danh tiếng, đồng thời thực hiện bổn phận cùng với các anh chị em, tôi có thể đạt được phước lành và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời như thế nào.

Qua trải nghiệm này, tôi đã học được rằng tôi đã quá bận tâm đến danh tiếng và địa vị, và rằng Đức Chúa Trời giữ một vị trí quá nhỏ trong lòng tôi. Trong lòng tôi vẫn chưa yêu thương và quy phục Đức Chúa Trời và tôi đã đi sai đường. Tạ ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, sự phán xét và mặc khải trong những lời của Ngài, cuối cùng tôi đã bắt đầu biết mình, ý định và thái độ của tôi trong việc thực hiện bổn phận đã cải thiện. Giờ tôi đã hiểu rõ việc chạy theo danh tiếng, địa vị, sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác không hề có ý nghĩa hay giá trị – nó chỉ mang đến sự tổn hại. Chỉ có cách tập trung vào việc thực hành lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, và hoàn thành bổn phận thật tốt để làm Đức Chúa Trời hài lòng mới là sự mưu cầu đúng đắn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự ăn năn của một kẻ giả hình

Bởi Tâm Duệ, Hàn QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại...

Có nên tố cáo không

Bởi Duong Y, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời....

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger