Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt

15/02/2022

Bởi Tô Vãn, Trung Quốc

Tháng 11 năm 2020 tôi được bầu làm trưởng nhóm chăm tưới, tôi rất đỗi vui mừng. Khi được bầu làm trưởng nhóm, tôi cảm thấy như mình hiểu được lẽ thật, mình có lối vào sự sống tốt hơn người khác. Tôi muốn làm tốt bổn phận của mình để được mọi người coi trọng. Sau một thời gian, tôi bắt đầu đạt được chút tiến triển, các anh chị em nói tôi thông công rất rõ ràng, và tôi có thể giải quyết được một số vấn đề. Nghe khen thế khiến bản thân tôi thấy rất tự mãn. Nhưng một tháng sau, chị Vũ tới khiến mọi chuyện thay đổi. Trước đó chị đã làm lãnh đạo, thông công của chị rất thông sáng, và chị có tố chất tốt cùng kỹ năng công tác. Vừa đến nơi, chị đã nhìn ra một số vấn đề trong công tác của chúng tôi và mau chóng tìm được lời Đức Chúa Trời để thông công mọi việc. Chẳng bao lâu, tôi nhận thấy các anh chị em tìm đến chị để thông công, và tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi là trưởng nhóm, thế nên nếu khả năng giải quyết vấn đề của tôi không bằng chị ấy, thì mọi người sẽ nghĩ sao về tôi? Liệu họ có nghĩ tôi không phải là trưởng nhóm giỏi, tôi không thể giải quyết được vấn đề không? Nghĩ trong lòng như thế, tôi cảm thấy rất xấu hổ và nảy sinh thành kiến với chị Vũ. Tôi cảm thấy chị đang thể hiện và không tôn trọng tôi với tư cách là trưởng nhóm, chị cố tình làm tôi bẽ mặt. Tôi đã nghĩ dù trước đây chị đã từng là lãnh đạo và có một số kinh nghiệm, nhưng tố chất của tôi cũng không kém hơn, nên tôi không nghĩ chị có thể vượt hơn mình. Để giữ thể diện, trong các buổi nhóm họp, tôi cố suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, cố thông công hay hơn chị ấy. Khi các anh chị em gặp phải vấn đề, tôi cố tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết, cố nghĩ đến trải nghiệm mà mình có thể chia sẻ để người khác có thể thấy ai thực sự có thực tế của lẽ thật. Em đã sống trong tình trạng đố kỵ, luôn tranh đấu với người khác.

Trong một lần họp, một chị nêu ra một số khó khăn chị gặp phải trong bổn phận. Tôi nghĩ: Mình phải có lời giải cho chuyện này, phải tìm một số lời Đức Chúa Trời để giúp giải quyết vấn đề của chị ấy. Như thế người khác sẽ không thấy tôi thua kém chị Vũ. Nhưng càng muốn vậy, đầu óc tôi càng mơ hồ. Tôi lật tới lật lui mà không tìm được đoạn lời thích hợp. Cuối cùng chị Vũ tìm được một đoạn lời để thảo luận với chị ấy. Tôi cảm thấy như kẻ thất bại, và mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ. Tôi thực sự xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ. Càng muốn chứng tỏ bản thân tôi càng biến mình thành trò cười. Tôi cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể sánh được với chị Vũ. trong lòng tôi thật sự rất đau khổ. Tôi nghĩ mình sẽ mất thể diện khi làm bổn phận đó, mọi người đã thực sự nhìn thấu tôi, và hẳn là các anh chị em đã thấy chị Vũ có kỹ năng làm trưởng nhóm hơn tôi. Nếu thế, có lẽ tôi nên từ chức càng sớm càng tốt để giữ chút thể diện. Thực ra tôi biết lối nghĩ này không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không thể kìm được sự đố kỵ với chị ấy. Tôi đau khổ và chán nản, không biết làm sao để thoát khỏi xiềng xích của danh vọng và địa vị. Tôi cũng tự hạn chế bản thân, nghĩ rằng mình luôn mưu cầu danh vọng, địa vị, thế nên có lẽ bản tính tôi là thế và tôi không thể thay đổi được. Tôi muốn thổ lộ với các anh chị em về tình trạng của mình, nhưng lại sợ họ coi thường mình. Thêm nữa, tôi không muốn thừa nhận mình không sánh bằng chị ấy. Thế nên tôi cứ mãi cảm thấy chán nản và ngày càng có thành kiến với chị Vũ hơn. Tôi thấy chị ấy tích cực trong các buổi nhóm họp, nên nghĩ chị ấy đang thể hiện, cố giành địa vị với mình. Tôi không muốn tiếp xúc với chị. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc thổ lộ với một chị khác về tình trạng cùa mình để chị nghĩ sự phiền muộn của tôi tất cả đều là tại chị Vũ cả. Tôi muốn chị ấy đứng về phía mình và nghĩ xấu về chị Vũ, như thế chị ấy sẽ phán xét chị Vũ cùng tôi. Trong thâm tâm, tôi biết mình đang kết bè cánh chống lại chị ấy, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Một tối nọ, tôi bắt đầu kể với một chị về việc tôi chán nản thế nào. Thường chị Vũ gợi ý chúng tôi nên thông công về lời nào của Đức Chúa Trời, và chị cũng là người hướng dẫn cầu nguyện. Tôi cảm thấy chị ấy không coi trọng tôi. Tôi cảm thấy bị bó buộc và thậm chí không muốn làm nhóm trưởng nữa. Tôi nghĩ người chị kia sẽ đứng về phía tôi, nhưng chị ấy lại bảo tôi nên đối xử đúng mực với chị Vũ. Vài ngày sau, khi thấy người chị kia rất hòa hợp với chị Vũ, tôi thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ tôi đã chia sẻ quá nhiều với chị ấy, vậy sao chị ấy lại không có thành kiến gì về chị Vũ chứ? Tôi hơi ngạc nhiên khi mình có suy nghĩ đó. Sao tôi còn có thể nghĩ thế chứ? Chẳng phải tôi đang cố kết bè phái, cố loại trừ chị Vũ sao? Tôi càng cảm thấy sợ hơn và bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình.

Tôi nhớ đến một vài lời Đức Chúa Trời: “Nếu ai đó thấy ai đó tốt hơn họ, họ đàn áp người đó, bắt đầu đồn đoán về người đó, hay dùng phương tiện vô lương tâm nào đó để những người khác không tôn trọng người đó, và để không ai tốt hơn ai, vậy thì đây là tâm tính bại hoại của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, cũng như sự lươn lẹo, giả dối và xảo quyệt, và những người này không dừng bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của họ. … Trước hết, nói từ góc độ bản chất của những vấn đề này, chẳng phải những người hành động theo cách này đơn thuần làm theo những gì họ muốn sao? Họ có cân nhắc đến những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không? Họ chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng họ và họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của riêng họ, bất kể tổn thất mà gia đình Đức Chúa Trời phải chịu. Những người như thế này không chỉ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mà họ còn ích kỷ và đê tiện; họ hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đức Chúa Trời, và không chút nghi ngờ gì, những người như thế này không sở hữu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì họ muốn và hành động một cách bừa bãi, không chút cảm giác tội lỗi, không hề bối rối, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả(“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trước đây tôi chưa từng nghĩ về bản thân mình theo những lời này. Rồi cuối cùng tôi đã thấy được Đức Chúa Trời đang vạch trần trạng thái của tôi. Tôi chưa bao giờ ngờ mình lại tà ác đến vậy. Tôi mâu thuẫn với chị Vũ suốt thời gian đó, chỉ bởi vì tôi đố kỵ với chị. Mối thông công của chị hay hơn và chị có thể giải quyết được vấn đề thực tế của người khác. Tôi không vui vì chuyện đó, lại còn cảm thấy bị bẽ mặt. Muốn cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người khác nên tôi nghĩ đủ mọi cách để vượt mặt chị ấy. Khi không thể làm được, tôi oán giận chị ấy, phán xét chị là đang thể hiện và cố cạnh tranh giành sự chú ý với tôi. Tôi kết bè phái, lan truyền định kiến về chị ấy, như thế mọi người sẽ cô lập và phán xét chị. Tôi thấy mình thực sự ngạo mạn và không thể chịu được việc người khác giỏi hơn mình. Để giữ được chức danh trưởng nhóm, tôi bất chất tất cả – thật độc ác và đê hèn. Chỉ vì địa vị, tôi và những kẻ địch lại Đấng Christ tranh đấu và loại trừ người khác, có khác gì nhau đâu? Rõ ràng tôi thiếu lối vào sự sống và không thể giải quyết vấn đề của người khác. Tôi không để chị Vũ giúp đỡ và thông công. Chẳng phải tôi đang cản trở lối vào sự sống của người khác, làm hại các anh chị em sao? Tôi chẳng có nhân tính gì cả! Nghĩ đến đây tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn, và tôi đã thực sự khiến các anh chị em thất vọng. Sau đó tôi lấy hết can đảm thổ lộ với chị Vũ về mong muốn đối đầu dạo gần đây của tôi, và xin lỗi chị ấy. Chị ấy bảo chị cũng thấy tôi không vui vẻ gì khi chị ấy thông công và thấy bị bó buộc, nên không muốn chia sẻ quá nhiều, sợ tôi bị ảnh hưởng. Khi đó tôi mới nhận ra cuộc tranh đấu của mình đã ảnh hưởng tiêu cực tới chị, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi biết hội họp là nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời, không phải là nơi tranh giành danh lợi. Nhưng tôi không suy nghĩ thấu đáo – chỉ muốn ganh đua với chị, điều này làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời và cản trở lối vào sự sống của các anh chị em. Nghĩ như thế rồi, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, Sống theo những tâm tính Sa-tan này làm tổn thương người khác và kết cục là chúng ta sống trong cay đắng và đau đớn. Đố kỵ với người khác cũng thực sự làm tổn thương chúng ta.

Tôi tiếp tục tìm con đường thực hành. Tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Để làm người lãnh đạo hội thánh, một người không chỉ phải học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề, mà còn phải học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, những người mà họ tuyệt đối không được kìm hãm hay ghen tị. Thực hiện bổn phận như thế là chuẩn mực, còn những người lãnh đạo và người làm công thực hiện như vậy là đúng chuẩn mực. Nếu ngươi trở nên có thể hành động trong mọi sự theo các nguyên tắc, thì khi đó ngươi sẽ sống trọn lòng trung thành của mình. Có một số người luôn sợ rằng những người khác giỏi hơn họ và cao hơn họ, rằng người khác sẽ được quý trọng trong khi chính bản thân họ thì lại bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến bổn phận của người khác, hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi ủng hộ một người tốt và nuôi dưỡng họ trở thành người tài, từ đó sẽ có thêm một người tài nữa trong nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải như vậy công việc của ngươi sẽ dễ thực hiện hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ sống trọn lòng trung thành của mình trong bổn phận này sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và ý thức tối thiểu mà một người lãnh đạo nên sở hữu. … Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu bản thân ngươi đã hết lòng trung thành, hết lòng vì trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời dạy tôi rằng lãnh đạo và người làm công phải học cách phát hiện và trau dồi nhân tài, và việc đố kỵ với nhân tài là điều Đức Chúa Trời căm ghét Thông công của chị Vũ rất sâu sắc và chị có thể giải quyết các vấn đề thực tế. Thế là tốt cho công tác của hội thánh và tốt cho lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi phải cân nhắc đến ý muốn của Ngài và buông bỏ thể diện, địa vị của mình, hợp tác tốt chị ấy và thực hiện bổn phận của mình. Và việc được chọn làm trưởng nhóm chính là Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội thực hành. Điều đó không có nghĩa là tôi biết hết mọi thứ. Việc có hiểu biết nông cạn về lẽ thật và có một vài vấn đề là bình thường, vì thế tôi nên học hỏi từ chị Vũ. Nhưng tôi nghĩ mình là trưởng nhóm, tôi phải có thể nhìn thấu đáo và giải quyết được mọi vấn đề, không thể kém cạnh người khác, do đó tôi luôn cạnh tranh với chị Vũ và khi không thể làm tốt hơn chị ấy thì tôi chán nản. Tôi thật quá ngu ngốc! Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu cầu lãnh đạo phải có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Ngài muốn chúng ta là người trung thực, chỉ thông công những gì mình hiểu, và thảo luận với anh chị em bất cứ điều gì mình không hiểu. Đó mới là ý muốn của Ngài. Sau khi hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thôi không còn đố kỵ với chị Vũ, và có thể chấp nhận và thực hiện bất kỳ đề xuất hay nào của chị. Trong các buổi nhóm họp, chúng tôi cùng nhau thông công và giúp đỡ những ai nêu ra vấn đề, và như thế đã giải quyết được nhiều vấn đề.

Sau bao nhiêu đó, tôi tưởng mình đã thay đổi, tưởng mình không còn quá chú tâm vào danh vị, Nhưng tôi đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc. Khi thời cơ tới, tôi vẫn không thể không bộc lộ mặt đó. Tháng 7 năm 2021, tôi bị cách chức vì không thể đảm đương được bổn phận trưởng nhóm. Chị Vũ được chọn để thay thế tôi. Trong thâm tâm tôi biết đây là sự điều chỉnh tích cực và cảm thấy chị ấy thực sự sẽ làm tốt hơn tôi. Việc chọn chị ấy có lợi cho đời sống của các anh chị em. Nhưng rồi tôi thấy chị gánh vác bao nhiêu gánh nặng trong bổn phận, và chị có thể mau chóng giải quyết bất cứ khó khăn nào mà các thành viên trong nhóm gặp phải. Chị cũng tóm tắt các sai sót trong đời sống hội thánh chúng tôi. Điều đó khơi gợi cảm xúc trong tôi. Nếu trong thời gian làm nhóm trưởng chị Vũ làm được nhiều hơn, chẳng phải thế sẽ khiến tôi trông tệ đi sao? Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi đây? Tôi chắc họ sẽ nghĩ tôi vô dụng và thiếu tố chất. Nghĩ thế, tôi không còn hy vọng đời sống hội thánh phục hồi. Trước đó, dù thông công về lời Đức Chúa Trời hay thảo luận các vấn đề trong công tác, tôi luôn chủ động, và giúp mọi người tham gia. Nhưng giờ trong các buổi họp, tôi là người sau cùng lên tiếng, đôi khi lúc có được chút khai sáng, tôi cũng không muốn chia sẻ về điều đó. Tôi miễn cưỡng nói vài lời lúc cuối mối thông công. Khi chị Vũ yêu cầu tôi nói thêm, tôi không muốn chia sẻ thêm. Một thời gian, một số khó khăn trong bổn phận khiến các anh chị em rơi vào tình trạng tồi tệ, và chị Vũ quá bận đến nỗi không thể xử lý ngay được. Tôi không giúp đỡ, thậm chí còn hả hê trong tình cảnh khó khăn đó, nghĩ rằng: “Chị cũng chẳng phải là lãnh đạo tốt lắm đâu – chẳng giỏi hơn tôi đâu!” Tôi thấy mọi người ở trong tình trạng tồi tệ và đời sống hội thánh chịu tổn thất, mà tôi thậm chí còn hi vọng mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Sau đó tôi thấy chị Vũ rất mau chóng dành thời gian để giải quyết các vấn đề này. Tôi đã rất không vui. Tôi bắt đầu ngày càng không ưa chị ấy hơn. Cho tới mức chị ấy nói bất kỳ chuyện gì, thể hiện quan điểm gì, tôi cũng đều không muốn nghe. Khi chị thông công trong các buổi họp thì tôi quay đi nhìn hướng khác. Tôi biết sự đố kỵ của mình đang ngày càng nặng nề hơn, hằn học hơn, đến mức có thể làm tổn hại cả chị ấy và đời sống hội thánh. Tôi không muốn tiếp tục như thế nhưng không thể thoát được. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong đau khổ: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn đố kỵ với chị Vũ, nhưng không ngăn mình được. Xin cứu rỗi con để con có thể thấy được sự nguy hiểm của danh vị, để con được giải thoát khỏi xiềng xích của sự bại hoại”. Sau khi cầu nguyện, tôi chia sẻ những gì mình đang trải qua với mọi người. Chị Vũ nói chị chưa bao giờ ngờ tôi lại cảm thấy như vậy về chị, và chị thấy rất đau buồn. Tôi thấy rất tội lỗi khi nghe chị ấy nói thế. Chúng tôi đã quen biết nhau lâu rồi, tôi thì ghen tỵ với chị và phán xét chị sau lưng, thế mà chị không làm om sòm gì cả. Chị vẫn luôn quan tâm, thông công về lẽ thật để giúp đỡ tôi. Tôi như thế với chị quả thật tôi quá ác độc và bất nhân.

Sau đó trong một buổi họp, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Những kẻ địch lại Đấng Christ coi địa vị và danh tiếng của chính họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Những người này không chỉ quanh co, xảo quyệt và đồi bại, mà còn có bản tính xấu xa. Họ sẽ làm gì khi phát hiện ra địa vị của mình đang gặp nguy hiểm, hoặc khi họ mất đi vị trí trong lòng mọi người, khi họ mất đi sự tán thành và yêu mến của mọi người, khi mọi người không còn tôn kính và nể phục họ nữa, và họ đã rơi vào nhục nhã? Họ đột nhiên thay đổi. Ngay khi mất địa vị, họ không muốn làm bất cứ điều gì nữa, và mọi thứ họ làm đều kém chất lượng. Họ không quan tâm đến việc thực hiện bổn phận của mình. Nhưng đây không phải là biểu hiện tồi tệ nhất. Biểu hiện tồi tệ nhất là gì? Ngay khi những người này mất địa vị, và không ai nể trọng họ, và không ai đoái hoài đến họ, thì lòng ghen tị và sự trả thù xuất hiện, và lòng căm thù sẽ xuất hiện. Họ không những không kính sợ Đức Chúa Trời mà còn không có một chút vâng phục nào. Hơn nữa, trong lòng họ, họ có khả năng ghét hội thánh, nhà Đức Chúa Trời, các lãnh đạo và người làm công; họ mong công việc của hội thánh gặp trục trặc hoặc đi vào bế tắc; họ muốn cười nhạo nhà Đức Chúa Trời, và cười nhạo các anh chị em. Họ cũng ghét bất cứ ai theo đuổi lẽ thật và kính sợ Đức Chúa Trời. Họ tấn công và chế nhạo bất cứ ai trung thành với bổn phận của mình và sẵn sàng trả giá. Đây là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ – và chẳng phải nó xấu xa sao?(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời cho ta thấy những kẻ địch lại Đấng Christ quỷ quyệt, độc ác và có bản tính hiểm độc. Nếu bị mất địa vị và sự ủng hộ của người khác, họ trở nên đố kỵ và muốn trả thù. Họ không chỉ tắc trách trong bổn phận mà còn muốn mọi việc trong công tác hội thánh tệ đi. Họ muốn giễu cợt nhà Đức Chúa Trời và các anh chị em, Tôi nhận ra mình đang ở tình trạng giống hệt cách Đức Chúa Trời mô tả kẻ địch lại Đấng Christ trong lời Ngài. Sau khi bị cách chức, tôi thấy được chị Vũ biết gánh trọng trách trong bổn phận, và chị có thể xử lý vấn đề thực tế. Tôi lo sợ nếu chị làm tốt và đời sống hội thánh được cải thiện, điều đó chứng tỏ chị ấy giỏi hơn tôi bao nhiêu. Để bảo vệ địa vì và hình ảnh của mình, tôi trông mong đời sống hội thánh tệ đi. Tôi không muốn chia sẻ những thông sáng rất rõ ràng của mình. Khi thấy chị Vũ không kịp thời giải quyết vấn đề, tôi lấy làm hả hê và cười nhạo chị. Tôi chẳng thích điểm nào ở chị và hoàn toàn chối bỏ chị ấy. Tôi đang thể hiện tâm tính hiểm độc của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi biết đời sống hội thánh có tác động trực tiếp lên lối vào sự sống của các anh chị em, biết mọi người chỉ có thể làm tròn bổn phận khi ở trạng thái tốt và có lối vào sự sống. Nhưng tôi muốn giữ địa vị của mình trong mắt người khác, nên không những tôi không thể bảo vệ đời sống hội thánh, mà còn vui khi thấy vấn đề của mọi người không được giải quyết, làm bổn phận không có kết quả gì. Tôi thật quỷ quyệt và hiểm độc! Khi nhà Đức Chúa Trời thăng chức hay cách chức ai, đó và vì nhu cầu công tác. Tôi không thể đảm đương công việc nên tôi bị cho nghỉ, và rồi ứng viên giỏi hơn đảm nhận công việc. Tôi không vui vì điều đó và không hợp tác hài hòa với chị ấy, thậm chí còn phá hoại chị, gây rối và làm tổn thương chị. Tôi có còn là con người không? Nghĩ đến đây lòng tôi đầy hối hận và nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi căm ghét bản thân mình hiểm độc, và biết mình không đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi nhớ câu này trong Kinh Thánh: “Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt” (Châm Ngôn 14:30). Quả đúng vậy. Sự đố kỵ gây nên sự căm ghét và có thể khiến người ta làm những điều rồ dại.

Tối hôm đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Khi nói đến những điều Đức Chúa Trời muốn bảo vệ, nếu ngươi cứ luôn làm nhiễu loạn, phá vỡ và phá hủy chúng, và nếu ngươi luôn xem thường chúng và có những quan niệm, suy nghĩ của riêng mình, thì điều này ngụ ý gì? Nó ngụ ý rằng ngươi muốn tranh chấp lâu dài với Đức Chúa Trời, đứng về phía khác với Ngài, và rằng ngươi đã không coi trọng công tác và lợi ích của nhà Ngài. Ngươi luôn cố phá hoại nó, luôn muốn hành động phá hoại, luôn muốn thu lợi từ nó, luôn cố gắng gây khó khăn và làm điều xấu xa. Như thế, chẳng phải Đức Chúa Trời sẽ tức giận với ngươi sao, hay là không? (Ngài sẽ tức giận). Và cơn thịnh nộ này sẽ trông như thế nào? (Ngài sẽ trừng phạt chúng ta). Ngài chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ cho ngươi; tuyệt đối không có cơ hội đó. Đó là bởi vì những điều xấu xa mà ngươi thực hiện đã làm suy yếu, phỉ báng và làm sút kém công việc của hội thánh, chúng là sự xung đột lợi ích với công tác của nhà Đức Chúa Trời, một điều ác cực kỳ, chúng là sự chống đối Đức Chúa Trời, và là sự xúc phạm trực tiếp đến tâm tính của Đức Chúa Trời – vậy làm sao Đức Chúa Trời có thể không nổi giận với ngươi chứ? Nếu một số người không hoàn thành công việc do tố chất kém, và họ vô tình phạm một vài sai lầm nhỏ, Đức Chúa Trời có thể xử lý họ theo cách thích hợp tùy theo mức độ nghiêm trọng của những việc làm sai trái của họ. Tuy nhiên, nếu vì lợi ích cá nhân của riêng ngươi, ngươi cố tình tham gia vào sự đố kỵ và tranh chấp, cố ý vi phạm, và làm một số điều gây phá vỡ, nhiễu loạn và hủy diệt công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi đã xúc phạm đến tâm tính của Ngài. Liệu Ngài có lòng thương xót với ngươi không? Đức Chúa Trời đã dành hết máu, mồ hôi và nước mắt của Ngài ngay tại đây cho công tác của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài. Nếu ngươi định chống lại Ngài, cố ý làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Ngài và theo đuổi những lợi ích của riêng mình với cái giá là lợi ích của nhà Ngài, tìm kiếm danh vọng và địa vị cá nhân, không quan tâm đến việc hủy diệt công tác của nhà Đức Chúa Trời hoặc khiến nó bị cản trở và hủy diệt, và thậm chí còn gây thiệt hại lớn về vật chất và tài chính cho nhà Đức Chúa Trời, thì các ngươi có nói một người như ngươi nên được xá tội không? (Không).” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Ngài, tôi hiểu được tâm tính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Tôi muốn giữ địa vị của mình với mọi người nên tôi chống lại chị Vũ, hi vọng chị ấy bị thất thế. Tôi đã làm ảnh hưởng đến công tác hội thánh. Tôi không chỉ đang chống lại một người mà là đang chống lại Đức Chúa Trời. Tôi lấy lợi ích của nhà Đức Chúa Trời làm vật thế chấp để đạt được mục đích của riêng mình. Đức Chúa Trời đã trả giá rất đắt để cứu rỗi nhân loại, chỉ mong chúng ta sẽ đạt được lẽ thật, thay đổi tâm tính và được Ngài cứu rỗi. Chỉ khi các anh chị em có đời sống hội thánh tốt đẹp và một lãnh đạo tốt họ mới có thể bước vào thực tế của lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Là một loài thọ tạo, một người đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tôi hoàn toàn không cân nhắc ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi thấy đời sống hội thánh chịu tổn thất, tôi lại thấy vui. Thậm chí tôi còn mong mỏi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Sao tôi có thể đáng khinh và tà ác đến thế? Sa-tan hi vọng kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời không được hoàn thành, công tác của nhà Đức Chúa Trời tê liệt, mọi người phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất sự cứu rỗi của Ngài, cuối cùng sẽ xuống địa ngục cùng Sa-tan. Nghĩ như thế và làm như thế, chẳng phải tôi giống hệt Sa-tan, làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời sao? Tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm. Tôi biết nếu mình cứ không hối cải, thậm chí đến lúc nào đó, tôi sẽ làm điều ác hơn, xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và bị Ngài loại bỏ. Đó là lúc tôi thực sự hiểu được việc mưu cầu danh vọng địa vị không phải là con đường tốt đẹp. Tôi nhớ lời Đức Chúa Trời phán: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi đã xem nhẹ vấn đề theo đuổi danh vọng địa vị của mình, mà chỉ nghĩ mình muốn người khác tôn trọng mình. Tôi nghĩ mình không bao giờ làm tổn thương các anh chị em hoặc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng lời Đức Chúa Trời và thực tế cho tôi thấy danh vọng địa vị là công cụ để Sa-tan dùng để hãm hại và gây cản trở con người. Đấy là xiềng xích Sa-tan tròng vào tôi. Khi thời cơ đến, xiềng xích ấy chi phối tôi và tôi không thể không chống lại Đức Chúa Trời. Nếu tôi không mưu cầu lẽ thật và chấp nhận sự phán xét, hình phạt của Đức Chúa Trời, mà cứ tiếp tục theo đuổi những điều này, đó thực sự là tự sát. Kể từ thuở xa xưa, khi mưu cầu địa vị và quyền lực, bạn bè thân thiết cũng thành kẻ thù, và những người yêu thương nhau nhất cũng trở nên toan tính và tàn nhẫn với nhau. Tôi đã như vậy với chị Vũ. Chỉ vì địa vị của mình mà tôi không thể chịu được chị ấy. Tôi nghĩ chị cướp vị trí của mình nên tôi muốn cạnh tranh với chị, và khi không thể vượt hơn chị thì tôi muốn kết bè phái phán xét chị. Tôi đã không bảo vệ đời sống hội thánh khi thấy nó không ổn, Tôi chỉ lạnh lùng đứng sang một bên, muốn nhìn chị ấy thất bại để có thể cười nhạo chị. Thậm chí tôi còn sẵn lòng nhìn công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn hại. Tôi thấy việc theo đuổi danh vị là mình đang đi con đường chống lại Đức Chúa Trời. Khi đó, nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim tôi và tôi biết nếu mình không ăn năn, mà cứ tiếp tục theo đuổi danh vọng địa vị, làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhẹ thì tôi có thể mất bổn phận của mình, còn tệ nhất thì tôi có thể trở thành kẻ địch lại Đấng Christ và bị trục xuất khỏi hội thánh. Tôi sẽ mất cơ hội được cứu rỗi. Khi nhận ra điều này, tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ thấy được bản chất của danh vọng địa vị hay tác hại của việc theo đuổi chúng, và chưa bao giờ thực sự sẵn lòng từ bỏ việc theo đuổi đó. Lần này Đức Chúa Trời đã thiết lập một tình huống thực tế để tôi tự mình trải nghiệm nỗi đau khi sống dưới quyền lực của Sa-tan, để sau đó thấy được bộ mặt thật xấu xa của tôi. Tôi cũng có thể cảm nghiệm được tâm tính không thể xúc phạm được của Đức Chúa Trời qua sự phán xét của lời Ngài. Trước đây tôi thấy tiêu cực và yếu đuối, như thể mình quá bại hại không thể thay đổi được, và tôi không tự tin để mưu cầu lẽ thật. Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra mặc dù tôi rất coi trọng danh dự địa vị, nhưng miễn là tôi muốn mưu cầu lẽ thật và thay đổi bản thân, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi hiểu được lẽ thật, thoát khỏi những xiềng xích đó và đi vào con đường của sự cứu rỗi.

Sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Là tâm tính gì khi người ta luôn cố gắng trở nên tốt hơn những người khác, khi họ luôn cố gắng vượt lên trước những người khác, khi họ luôn cố gắng nổi bật giữa đám đông? (Một tâm tính kiêu ngạo). Đây không phải là lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời – Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lưu tâm theo cách này. Một số người nói rằng đây là họ đang cạnh tranh. Bản thân tính cạnh tranh đã là một điều tiêu cực. Đó là một sự phơi bày – một biểu hiện – của tâm tính kiêu ngạo của Sa-tan. Khi ngươi có một tâm tính như vậy, ngươi luôn cố gắng dìm người khác xuống, luôn cố gắng vượt lên trước họ, luôn lừa phỉnh, luôn cố gắng chiếm đoạt của mọi người. Ngươi rất đố kỵ, ngươi không quy phục bất cứ ai và ngươi luôn cố gắng làm cho bản thân khác người. Đây là rắc rối; đây là cách Sa-tan hành động. Nếu ngươi thực sự mong muốn được trở thành tạo vật của Đức Chúa Trời, thì đừng cố gắng vì những điều như thế. Cạnh tranh, phô trương khả năng của ngươi – đây không phải là những điều tốt; chỉ học cách vâng lời mới thể hiện được ý thức”. “Nguyên tắc ứng xử của các ngươi là gì? Ngươi nên ứng xử theo vị trí của mình, tìm vị trí đúng cho mình, và đứng vững trong vị trí của mình. Ví dụ, có những người giỏi một chuyên môn và có thể nắm được các nguyên tắc của nó, và họ nên kiểm tra cuối cùng trong vấn đề này; có những người có thể cung cấp những ý tưởng và hiểu biết, cho phép những người khác xây dựng dựa trên ý tưởng của họ và thực hiện bổn phận này tốt hơn – thế thì họ nên cung cấp ý tưởng. Nếu ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình và làm việc hòa hợp với các anh chị em của mình, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình, và ngươi sẽ ứng xử phù hợp với vị trí của ngươi(“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn lời này cho tôi con đường thực hành. Đức Chúa Trời ban ân tứ và tố chất khác nhau cho mỗi người. Ngài hi vọng chúng ta sẽ vâng phục sự an bài của Ngài và ở vị trí của mình mà phát huy năng lực. Chị Vũ có phẩm chất tốt hơn tôi và có thể xử lý vấn đề thực tế. Chị là trưởng nhóm hiệu quả và đó là điều tốt. Tôi cần học hỏi điểm mạnh của chị và làm tốt bổn phận của mình. Đó là cách tiếp cận hợp lý duy nhất. Nhưng tôi lại sợ bị gọi là kém cỏi. Tôi kiêu ngạo và không hiểu bản thân mình. Tôi không biết chỗ của mình. Chị Vũ tập trung vào lối vào sự sống và yêu thương mọi người. Chị cũng giúp đỡ khi thấy vấn đề của tôi, nên tôi phải trân trọng cơ hội được làm việc với chị và tập trung vào việc biết mình trong môi trường Đức Chúa Trời sắp đặt. Như thế sẽ có lợi cho lối vào sự sống của tôi. Lối suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy tự do. Sau đó, tôi thôi không còn ghen tỵ với chị ấy, trong các buổi họp tôi tích cực tham gia và hợp tác với chị, cố gắng hết sức thông công và hết mình giúp đỡ mọi người. Áp dụng điều này vào thực hành cho tôi cảm giác an yên mà mình chưa từng có được trước đây. Đức Chúa Trời đặt các anh chị em có năng lực ở bên ta để ta có thể học hỏi từ điểm mạnh của họ và bù đắp cho thiếu sót của mình. Khi đó ta sẽ trưởng thành trong đời sống nhanh hơn. Đó là phước lành vô giá.

Trải nghiệm này giúp tôi hiểu thêm về bản tính bại hoại của mình. Tôi thấy được Sa-tan đã làm mình bại hoại sâu sắc thế nào, vì danh vọng địa vị, tôi sẽ không từ việc gì, và tôi thực sự nham hiểm. Tôi cũng cảm nghiệm được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mắc kẹt trong cuộc chiến giành địa vị, trong sự đố kỵ đó thực sự rất đau đớn, và chính sự phán xét của lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy được bản chất của việc mình làm, giải thoát tôi khỏi xiềng xích của sự bại hoại của mình để tôi có thể sống tự do hơn. Từ tận đáy lòng mình, tôi tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger