Giải phóng khỏi danh lợi
Trước khi trở thành một tín hữu, tôi luôn theo đuổi công danh và địa vị, tôi sẽ đố kị và khó chịu nếu ai đó vượt hơn mình. Tôi không thể không đối đầu với họ và so sánh bản thân mình với họ. Tôi thực sự cảm thấy sống theo cách ấy thật đau khổ và mệt mỏi, nhưng tôi cũng nhận ra rằng, chẳng phải danh vọng và của cải là những thứ chúng ta phải theo đuổi trong cuộc đời sao? Sau đó, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và bằng cách trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi những ràng buộc của danh vọng và của cải, và sống thể hiện ra một chút hình tượng giống con người.
Cách đây một năm, tôi đã được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi biết điều này là lòng tốt và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời. Tôi lặng lẽ quyết tâm nghiêm túc theo đuổi lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình. Sau đó, tôi bận rộn với công việc của hội thánh, và khi gặp khó khăn, tôi dựa vào Đức Chúa Trời và hướng về Ngài. Tôi cũng thảo luận về những khó khăn với các đồng sự và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Sau một thời gian, mọi khía cạnh trong công việc của hội thánh bắt đầu khởi sắc, và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt của Ngài. Chẳng bao lâu sau, có tổ chức bầu chọn thêm một lãnh đạo hội thánh nữa, và thật ngạc nhiên, chị Hạ, người đã thực hiện bổn phận với tôi vài năm trước, đã được chọn. Chị Hạ tin vào Đức Chúa Trời chưa lâu và kinh nghiệm sống của chị ấy hơi non nớt. Trước kia, khi làm việc cùng nhau, tôi cần phải giúp chị ấy giải quyết một số khó khăn và vấn đề chị gặp phải. Tôi cảm thấy rằng lần hợp tác này, tôi chắc chắn có năng lực hơn chị ấy.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà thì thấy tin nhắn chị Hạ để lại cho tôi, nói rằng có một nhóm trưởng tại Hội thánh Tây Thành không thể làm công tác thực tế và phải bị thay thế, và rằng có một số vấn đề thực tế khác cần giải quyết ngay lập tức. Chị ấy muốn tôi đi giúp. Suy nghĩ về điều này, tôi cảm thấy chị ấy thực sự phải nghĩ rằng tôi có năng lực hơn chị ấy, và vì chị ấy rất kính trọng tôi, tôi phải làm tốt công việc và không tự làm mình xấu hổ! Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Khi đến buổi nhóm họp, tôi phát hiện chị Hạ có hiểu biết chi tiết về công việc, và sự thông công của chị về lẽ thật có lớp lang và rất thực tế. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy đã tiến bộ khá nhiều trong vài năm qua. Tôi cứ tưởng mình giỏi hơn chị ấy và tôi cần chỉ dẫn nhiều cho chị ấy trong công việc, nhưng dường như chị ấy không kém hơn tôi! Tôi thật sự khó chịu và có vẻ chị ấy sẽ dẫn đầu, vì vậy, tôi cảm thấy mình phải cho các anh chị em thấy tôi là ai! Tôi không dám chểnh mảng dù chỉ một chút mà thậm chí còn vắt óc nghĩ cách để có thể làm cho mối thông công của mình tốt hơn của chị ấy. Kết quả là, mối thông công của tôi trở nên nhạt như nước ốc, và ngay cả tôi còn chẳng hứng thú gì với nó. Tôi có cảm giác như mình đã mất uy tín và cảm thấy thực sự thất vọng.
Kể từ đó, tôi không thể ngừng cạnh tranh với chị Hạ. Một lần trong buổi họp nhóm, khi biết về tình trạng của các anh chị em, chị ấy đã tìm được những lời phù hợp của Đức Chúa Trời, sau đó kết hợp chúng với kinh nghiệm thực tế của mình để thông công, và tôi thấy mọi người gật đầu trong khi lắng nghe. Một số ghi chép lại, và một số còn nói: “Từ giờ chúng ta đã có một con đường để đi rồi”. Tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với chị, và tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? “Bây giờ mình phải nhanh chóng chia sẻ một số mối thông công. Dù thế nào đi nữa, mình không thể trông giống như không bằng chị ấy được”. Nhưng càng nghĩ như thế, tôi lại càng không thể nghĩ ra điều gì để thông công. Tôi bắt đầu có thành kiến với chị Hạ. Tôi nghĩ: “Chị phải thông công nhiều như vậy sao? Chị đã nói tất cả những gì cần nói. Tôi chỉ ngồi đây cho có, chỉ để trang trí. Không thể như thế được, tôi phải chia sẻ một chút thông công để lấy lại thể diện”. Ngay khi chị ấy dừng lại uống nước, tôi dịch ghế của mình lên phía trước và bắt đầu thông công. Tôi muốn chia sẻ một cái gì đó thật hay, nhưng dường như không thể đạt được mục đích. Sự thông công của tôi là một mớ bòng bong. Khi thấy các anh chị em nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục, tôi nhận ra rằng mìnhi đã hoàn toàn lạc đề. Tôi cảm thấy rất quê và muốn tìm một cái hố nào đó để chui vào. Tôi đã tự đem mình ra làm trò cười. Tôi chỉ muốn tạo thể diện, nhưng cuối cùng lại trông thật lố bịch. Tôi đưa mình lên sân khấu, và mọi người thấy tôi thất bại. Trong thâm tâm, tôi bắt đầu đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì đã soi sáng cho người chị em của tôi chứ không phải tôi, và tôi lo về việc từ giờ về sau các anh chị em khác sẽ nhìn nhận tôi như thế nào. Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn bực. Tôi muốn chạy trốn khỏi tình huống đó và không muốn làm việc với chị ấy nữa. Tôi nhớ có lần trong một buổi họp, một vài chị em không ở trong tình trạng tốt, và không có sự cải thiện nào sau khi chị Hạ thông công. Tôi không chỉ không giúp thông công, mà thậm chí đã nghĩ: “Bây giờ mọi người sẽ thấy rằng chị không thể giải quyết vấn đề, vì vậy họ sẽ không còn tôn trọng chị trong khi coi thường tôi nữa”. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã không ngừng cố gắng cạnh tranh với chị Hạ, và tình trạng tâm linh của tôi ngày càng đen tối hơn. Khi thông công về lời Đức Chúa Trời trong các buổi họp, tôi không có chút sự sáng nào, và khi thấy các anh chị em gặp khó khăn hoặc vấn đề, tôi không biết làm thế nào để giải quyết chúng. Tối nào tôi cũng bắt đầu gà gật rất sớm, và phải ép mình thực hiện bổn phận. Nỗi khổ của tôi cứ lớn dần. Tôi không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài cứu rỗi tôi.
Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn lời này củai Đức Chúa Trời trong một buổi thờ phượng: “Ngay khi động chạm đến vị trí, thể diện, hay danh tiếng, lòng mọi người đều trào dâng hy vọng, và mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật, nổi tiếng, và được công nhận. Mọi người đều không sẵn lòng nhượng bộ, thay vào đó, luôn muốn tranh giành – mặc dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có tranh giành, ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi cảm thấy ghen tị, ganh ghét, và rằng điều đó thật bất công. ‘Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật, mà không bao giờ đến lượt tôi?’ Sau đó ngươi cảm thấy đôi chút oán giận. Ngươi cố kìm nén nó, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng sau đó ngay khi ngươi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi không thể vượt qua nó. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn phơi bày tình trạng của tôi và đi thẳng vào trái tim tôi. Tôi đã suy ngẫm về lý do tại sao mình lại sống một cách khó khăn, mệt mỏi như vậy. Căn nguyên chính là do ham muốn của tôi về danh vọng và địa vị quá mạnh mẽ, và rằng tâm tính của tôi quá kiêu ngạo. Nghĩ lại hồi mới bắt đầu thực hiện bổn phận này. Khi có được chút thành công trong công việc và các anh chị em tôn trọng mình, tôi thực sự ngưỡng mộ bản thân và nghĩ mình là người có tài. Làm việc với chị Hạ và thấy chị ấy làm tốt hơn mình, tôi trở nên đố kỵ, khó chịu và không ngừng cạnh tranh với chị. Khi không thể vượt qua chị ấy, tôi trở nên tiêu cực và phàn nàn, thậm chí còn trút cảm xúc vào bổn phận của mình. Khi thấy chị ấy không giải quyết được tình trạng của các chị em, tôi không chỉ không giúp thông công, mà còn mặc kệ và thấy khoái chí khi chị ấy thất bại. Tôi rất muốn thấy chị ấy xấu hổ. Đó mà là thực hiện bổn phận sao? Với tư cách một người lãnh đạo hội thánh, tôi cực kỳ vô trách nhiệm và không nghĩ cho công tác của hội thánh xíu nào hoặc liệu vấn đề của các anh chị em có được giải quyết hay không. Tôi chỉ nghĩ về việc làm thế nào để có thể vượt qua chị ấy. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh, và quá xảo quyệt. Danh vọng và địa vị đã làm tôi rối trí. Tôi sẵn sàng nhìn các anh chị em không giải quyết được vấn đề của họ, nhìn công tác của hội thánh bị tổn hại, miễn là có thể bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Chẳng phải là tôi đang “phản chủ” sao? Tôi không xứng đáng với một bổn phận quan trọng như vậy. Đức Chúa Trời vô cùng ghê tởm và căm ghét việc này! Với suy nghĩ này, tôi đã lập tức đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và ăn năn, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi cởi bỏ xiềng xích của địa vị.
Sau đó tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc những lời này từ Đức Chúa Trời ngay lập tức làm sáng lòng tôi, và rồi tôi đã có một con đường. Nếu muốn được giải thoát khỏi sự ràng buộc của danh vọng và địa vị, trước tiên tôi phải tu tâm dưỡng tính. Tôi đã phải chú tâm vào sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và quan tâm đến ý muốn của Ngài, đồng thời phải nghĩ cách để có thể thực hiện tốt bổn phận. Khi trong lòng chứa đầy những điều tích cực, thì ta sẽ dễ dàng buông bỏ những điều tiêu cực như tên tuổi, địa vị, tính kiêu căng và thanh danh hơn. Tôi nhận ra rằng việc người khác nghĩ tốt về mình không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp nhận mình, và việc người khác nghĩ tôi chẳng là gì không có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi tôi. Thứ quan trọng là thái độ của tôi với Đức chúa Trời và liệu tôi có thể thực hành lẽ thật và thực hiện tốt bổn phận hay không. Tôi tạ ơn sự khai sáng của Đức Chúa Trời đã giúp tôi quay đầu khi đi sai hướng. Tôi không muốn cạnh tranh với chị Hạ nữa, mà chỉ muốn thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Kể từ đó, tôi chủ tâm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hết lòng vì bổn phận, và trong những buổi họp của hội thánh, tôi lắng nghe sự thông công của các anh chị em một cách cẩn thận. Khi khám phá ra một số vấn đề, tôi nghiêm túc suy nghĩ về chúng, rồi tìm những lời phù hợp của Đức Chúa Trời và kết hợp với kinh nghiệm bản thân để thông công. Tôi cũng học hỏi những điểm mạnh của chị Hạ để bù đắp cho những thiếu sót của mình. Thực hành theo cách này khiến tôi cảm thấy thư thái và thanh thản hơn nhiều, đồng thời tình trạng của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời. Nhưng khao khát danh vọng và địa vị đã thâm căn cố đế trong tôi đến nỗi khi tình huống thích hợp xảy ra, bản tính sa-tan của tôi lại một lần nữa xuất hiện.
Nhớ có lần đang định đi giải quyết vài vấn đề trong một nhóm nọ, và ngay khi tôi chuẩn bị ra ngoài thì chị Hạ nói rằng các vấn đề trong nhóm đó có vẻ phức tạp, và muốn đi cùng tôi. Nghe chị ấy nói điều đó khiến hứng khởi ngập tràn trong tôi bỗng vụt tắt. Tôi nghĩ: “Vậy là chỉ mỗi chị có thể giải quyết mọi chuyện hay sao? Chị chỉ đang tìm cách thể hiện phải không? Ý chị là sao khi nói điều này trước mặt cấp trên của chúng ta? Chẳng phải là chị đang cố tình làm xấu mặt tôi ư?” Khi đó tôi rất khó chịu. Sau cùng tôi đi một mình, nhưng tôi không thể vượt qua cái cảm giác khó chịu đó. Tôi cằn nhằn rất nhiều về chị Hạ trên đường đến đó tới mức không thể tìm thấy nơi nhóm họp và phải quay trở lại. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nghĩ: “Mình vô dụng đến vậy sao? Mình thậm chí còn không thể tìm được địa điểm họp. Cấp trên sẽ nghĩ gì về mình? Lần này mình đã tự làm bản thân bẽ mặt rồi!” Khi tôi trở lại và thấy các chị em khác, tôi không muốn nói chuyện với họ.
Ngày hôm sau, chị Hạ và tôi đi riêng rẽ đến hội thánh để thực hiện một vài nhiệm vụ, và lại một lần nữa tôi bị xáo trộn cảm xúc. Tôi đã nghĩ rằng: “Tôi không quan tâm chị nghĩ bản thân mình là ai, để xem ai sẽ làm tốt nhất!” Tôi tới hội thánh trong trạng thái phong độ nhất và lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, thông công và giao việc cho mọi người. Tôi nghĩ: “Lần này mình đã thực sự rất nỗ lực. Việc này chắc chắn sẽ có thành quả và rồi mình sẽ vượt lên trên chị Hạ”. Sau đó, trong một buổi họp giữa các đồng sự, tôi phát hiện mình là người đạt được ít thành quả trong bổn phận nhất. Có nằm mơ, tôi cũng không ngờ như thế. Lúc đó tôi đã mất hết hy vọng và cảm thấy dù mình có làm việc chăm chỉ đến đâu thì cũng không bao giờ có thể làm tốt hơn chị Hạ. Trong khoảng thời gian đó, chứng kiến việc cấp trên quan tâm đến chị Hạ mỗi khi chị ấy về muộn, tôi có cảm giác như mình bị ghẻ lạnh. Tôi đã thực sự ghen tị với chị ấy. Khi thấy chị ấy làm gì cũng tốt hơn mình và cấp trên đánh giá cao chị ấy, tôi cảm thấy như thể mình sẽ không bao giờ lại có được một ngày vinh quang. Tôi nghĩ rằng việc được làm nhóm trưởng sẽ tốt hơn là làm một lãnh đạo hội thánh. Ít ra thì các anh chị em sẽ kính trọng và ủng hộ tôi. Tôi thấy thà là một con cá lớn trong hồ nhỏ còn hơn là một con cá nhỏ trong hồ lớn. Những lời than phiền của tôi cứ thế tuôn ra. Tôi thực sự đang phải chịu đựng việc ở trong môi trường đó và muốn thoát khỏi đó càng sớm càng tốt. Tình trạng của tôi ngày càng xấu đi. Tôi đã đố kỵ và không bằng lòng với chị Hạ, và có cảm giác rằng mình không thể nổi bật vì chị ấy. Tôi cũng nghĩ: “Nếu chị ấy mắc một vài sai lầm trong bổn phận và bị thuyên chuyển thì thật tuyệt”.
Do thường xuyên sống trong tình trạng đấu tranh vì danh lợi, mà không hề biết kiểm điểm bản thân, sự sửa dạy của Đức Chúa Trời đã sớm xảy đến với tôi. Một lần nọ, tôi sắp xếp tổ chức một buổi họp với một vài lãnh đạo khác. Không những không có ai xuất hiện mà trên đường về, lốp xe tôi còn bị xịt, và không lâu sau đó, tôi bị đau lưng khủng khiếp. Cơn đau nhức nhối và sưng tấy khó mà chịu nổi. Đau tới mức tôi không thể thực hiện bổn phận. Rồi tôi nghĩ về những lời của Đức Chúa Trời: “Yêu cầu được đặt ra cho các ngươi ngày nay – làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp – cũng tương tự như sự phụng sự mà Đức Giê-hô-va đã yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên: Nếu không, hãy chỉ việc dừng phụng sự” (Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điều này làm tôi sợ. Phải chăng Đức Chúa Trời muốn tước đi cơ hội thực hiện bổn phận của tôi? Sau đó tôi đọc được một đoạn lời khác Đức Chúa Trời: “Ngươi càng đấu tranh, bóng tối sẽ càng bao vây ngươi, và ngươi sẽ càng cảm thấy ghen tị và ganh ghét, và tham muốn đạt được của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn đạt được của ngươi càng mạnh mẽ, thì ngươi càng có ít khả năng làm được như vậy và khi ngươi đạt được càng ít, thì sự ganh ghét của ngươi sẽ tăng lên. Khi sự ganh ghét của ngươi tăng lên, ngươi sẽ trở nên tối tăm hơn bên trong. Ngươi càng tối tăm ở bên trong, thì ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém đi; ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém, thì ngươi sẽ càng ít hữu ích. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên kết với nhau. Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị loại trừ” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đã khiến tôi hoảng sợ và run rẩy. Tôi có thể cảm thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào. Cụ thể là khi đọc được điều này từ lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị loại trừ”, tôi thực sự cảm thấy mình đang lâm nguy. Không lâu sau đó, tôi nghe chị Hạ nói rằng: “Công tác của hội thánh thực sự đang đi xuống về mọi mặt…” Chị ấy lo lắng tới mức phát khóc. Sau đó tôi nhớ lại cấp trên của chúng tôi đã phân tích bản chất của việc chúng tôi đã thất bại khi làm việc cùng nhau, nói rằng việc đó làm gián đoạn và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi không dám nghĩ tiếp về điều đó, mà chỉ chạy ngay tới trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Tôi biết rất rõ rằng việc mưu cầu danh vọng và địa vị, đố kỵ với người khác là không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao tôi lại không thể ngừng theo đuổi những điều ác đó?
Sau đó tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời. “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi đã có thể tìm thấy ngọn nguồn của vấn đề từ sự mặc khải trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi chưa từng ngăn được bản thân theo đuổi danh tiếng và địa vị bởi vì tôi đã được giáo dục trong trường học và bị ảnh hưởng bởi xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Những triết lý và thói ngụy biện của Sa-tan đã cắm rễ sâu trong tim tôi. Chẳng hạn như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, “Một núi không thể có hai hổ”, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”, và “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Tôi đã lấy những lời đó làm lẽ sống và đặt chúng làm mục tiêu để theo đuổi trong cuộc đời. Dù ở thế giới bên ngoài hay trong nhà của Đức Chúa Trời, tôi chỉ tìm kiếm sự trọng vọng của người khác. Dù ở trong nhóm nào, tôi cũng muốn đứng ở đằng trước và ở trung tâm, để mọi người xoay quanh tôi. Tôi cảm thấy đó là cách sống duy nhất có ý nghĩa. Tố chất của tôi chưa bao giờ tốt, và tôi cũng không thực sự giỏi một việc gì, nhưng tôi không thể chịu nổi việc ở dưới người khác. Khi có ai đó tốt hơn tôi, tôi thực sự khó chịu, và không thể thôi ganh đua và cạnh tranh với họ. Tôi sẽ thử nghĩ ra mọi cách để vượt lên. Nếu không thể làm được, tôi sẽ đố kỵ và căm ghét họ, đồng thời đổ lỗi cho mọi người trừ bản thân. Đó quả thực là một cách sống tệ hại. Cuối cùng tôi cũng nhận thấy rằng việc theo đuổi danh vọng và địa vị không phải là con đường đúng đắn, và tôi càng làm điều đó nhiều thì sẽ càng trở nên kiêu căng và nhỏ nhen. Tôi sẽ trở nên ích kỷ và độc ác hơn, không giống con người chút nào. Rồi tôi nhìn vào chị Hạ: Chị ấy đã tận tâm và nghiêm túc thực hiện bổn phận của mình, và sự thông công của chị có sự sáng. Chị ấy cũng có thể giải quyết những khó khăn thực tế của các anh chị em. Điều đó có lợi cho mọi người và công tác của hội thánh. Như thế thật tuyệt vời và nó có thể mang lại sự khuây khỏa cho Đức Chúa Trời. Mặt khác, tôi đã tỏ ra nhỏ mọn và đố kỵ, luôn nghĩ rằng chị ấy đã đánh cắp ánh hào quang của mình, vậy nên tôi đã có thành kiến với chị. Tôi muốn thấy chị ấy thực hiện không tốt bổn phận và bị thay thế. Tôi nhận ra thâm tâm mình thật hiểm độc! Đức Chúa Trời mong được thấy ngày càng có nhiều người theo đuổi lẽ thật, quan tâm tới ý muốn của Ngài, và có thể thực hiện bổn phận của họ để làm Ngài hài lòng. Nhưng trong nỗ lực nhằm bảo vệ danh vọng và địa vị, tôi không thể chịu đựng nổi các anh chị em làm điều đó. Tôi đã đố kỵ và không chịu đựng được họ. Điều đó chẳng phải là đang chống lại và chống đối Ngài sao? Điều đó chẳng phải đã làm gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời ư? Như thế thì tôi có gì khác quỷ dữ Sa-tan chứ? Thêm nữa, các quan chức Đảng Cộng Sản, những kẻ thành lập phe phái và tham gia vào những cuộc tranh giành nhỏ nhen vì danh tiếng và địa vị, không từ bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ, xóa sổ kẻ thù của chúng và đàn áp người dân. Không thể biết được chúng đã gây ra bao điều ác, giết chết bao nhiêu mạng người! Sau cùng, chúng sẽ tự hủy hoại chính bản thân, và khi chết sẽ bị trừng phạt ở địa ngục. Vậy thì tại sao kết cục của chúng lại như vậy? Đó chẳng phải là vì chúng đặt danh tiếng và địa vị lên trên tất thảy hay sao? Rồi khi nhìn lại cách hành xử của tôi, mặc dù nó không xấu như của chúng nhưng về bản chất thì như nhau. Tôi đã sống theo các triết lý và luật lệ của Sa-tan, và tôi đã phơi bày tâm tính kiêu căng, xảo quyệt cũng như hung ác. Tôi đã sống trọn như quỷ dữ, chứ không giống con người chút nào. Chẳng phải Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét điều đó sao? Chính tâm tính công chính của Đức Chúa Trời đã sửa dạy tôi theo cách đó, và hơn nữa, đó là sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi. Nhận ra tất cả những điều này, tôi mau chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Tôi nói: “Hỡi Đức Chúa Trời, con đã không theo đuổi lẽ thật. Con chỉ theo đuổi danh vọng và địa vị. Con đã bị Sa-tan bỡn cợt và làm cho bại hoại, không giống một con người chút nào. Khi đánh mất danh tiếng và địa vị, con đã không muốn thực hiện bổn phận của mình nữa và suýt phản bội Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn được ăn năn với Ngài. Con sẵn lòng theo đuổi lẽ thật để hợp tác với chị em con, và để được dạy dỗ trong bổn phận nhằm làm Ngài hài lòng”.
Sau đó, tôi đã mở lòng với chị Hạ. Tôi phân tích các cách thức mà mình đã dùng để tranh giành danh lợi cũng như cố gắng cạnh tranh với chị ấy. Tôi cũng nhờ chị canh chừng và giúp đỡ mình. Sau đó, chúng tôi đã có thể cùng nhau hợp tác êm thắm hơn nhiều trong bổn phận. Mặc dù nhiều lúc tôi vẫn tỏ ra ham muốn danh lợi, nhưng tôi có thể mau chóng nhận ra đó là tâm tính Sa-tan của mình đang bộc lộ, tôi nghĩ về bản tính và những hậu quả nếu tiếp tục làm như vậy, nên đã mau chóng cầu nguyện đến Đức Chúa Trời và cố bình tâm suy nghĩ. Tôi tới và nghiêm túc lắng nghe chị ấy thông công và học hỏi những điểm mạnh của chị. Khi thấy chị bỏ lỡ điều gì đó trong mối thông công, tôi lập tức chêm vào. Những lúc như vậy, tôi nghĩ về cách thông công lẽ thật một cách rõ ràng để mọi người có thể hưởng lợi từ việc đó. Ai cũng cảm thấy rằng những buổi họp kiểu đó thực sự giúp họ mở mang trí óc và tôi cũng học được nhiều điều. Tôi cảm thấy tự do và thanh thản trong lòng. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết, thì sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt. Đó là sống thẳng thắn và trung thực, không phải là một người đê hèn hay vô dụng, và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn trong lòng để thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi. … ngươi cảm thấy sống như vậy là có ý nghĩa và có sự nuôi dưỡng. Tinh thần của ngươi sẽ được ổn định, an yên và phấn khởi. Trạng thái như vậy sẽ là của ngươi, do ngươi đã buông bỏ được những động cơ, lợi ích và ham muốn ích kỷ của riêng mình. Ngươi đã gặt hái được điều đó” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nhận thức sâu sắc được rằng thật tuyệt vời khi được sống theo lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?