Thoát khỏi gông ách của địa vị

30/01/2022

Bởi Vladhia, Pháp

Năm ngoái, chị Laura, nhóm trưởng của bọn em đã bị thay thế vì chị ấy đã không làm công tác thực tế nào cả. Sau khi thảo luận, mọi người đã đề cử em làm lãnh đạo hội thánh thay cho chị ấy. Lúc mới được chọn làm chức vụ lãnh đạo, em bắt đầu cảm thấy rất áp lực bởi em biết đây là một loạt bổn phận mới, nhưng đồng thời em cũng rất hạnh phúc vì khao khát địa vị của em đã thành hiện thực. Em nghĩ mình được bổ nhiệm làm lãnh đạo hội thánh là do tố chất và năng lực làm việc của mình. Em đã cống hiến hết mình để thực hiện bổn phận. Cứ có điều gì không hiểu là em chủ động tìm người giúp và học hỏi ngay. Em cũng thường hỏi thăm các anh chị em và tìm lời Đức Chúa Trời để thông công với mọi người. Với các anh chị em mới tham gia hội thánh thì em thường chăm tưới cho họ. Em rất thích khi mọi người cười và bảo em: “Cảm ơn em nhiều lắm”. Khi đó em không muốn nghỉ dù chỉ một phút giây nào, em chỉ muốn tự mình làm hết mọi việc.

Rồi thì em phải thi đại học, nên phải giảm bớt tham gia các công tác. Khi thi xong và quay trở lại nhóm họp thì em thấy các anh chị em đã đạt được một số tiến bộ. Có hai chị có thể tìm được lời Đức Chúa Trời để giúp giải quyết các vấn đề của các anh chị em trong nhóm. Được như vậy là chuyện quá tốt rồi, thế mà em lại thực sự cảm thấy hơi thất vọng chút. Em nghĩ các anh chị em không còn cần em và sẽ không tìm đến em nữa. Một lần nọ em đến dự một buổi họp nhóm. Các anh chị em ở nhóm đó thường không thể thông công được nhiều, thế mà lần đó em thấy chị Evelyn tương tác với mọi người rất tốt. Chị ấy tình cảm và kiên nhẫn, động viên các anh chị em thảo luận sự hiểu biết của họ về lời Đức Chúa Trời. Dưới sự khuyến khích và hướng dẫn của chị ấy, mọi người đã trao đổi rất tích cực và dường như rất thân thiết với chị ấy. Em cảm thấy khá thất vọng khi thấy cảnh đó, như kiểu chị Evelyn có thể thế chỗ của mình một ngày nào đó. Em bắt đầu cảm thấy đó là mối nguy thực sự. Không lâu sau đó, em thấy một chị nhắn tin trong nhóm xin lời khuyên. Chị ấy hỏi: “Làm sao để lắng lòng trước Đức Chúa Trời?” Em đang định trả lời cho chị ấy thì chị Evelyn đã gửi một vài đoạn trong lời Đức Chúa Trời cùng với một vài hiểu biết riêng của chị ấy. Em nghĩ những đoạn chị ấy tìm được khá phù hợp và hiểu biết của chị ấy rất thiết thực. Chị ấy cũng vạch rõ con đường thực hành để làm theo. Em chẳng còn gì để nói thêm lúc đó em đã cảm thấy rất buồn. Nhóm này đã từng do em phụ trách. Em từng là người tìm lời Đức Chúa Trời để giúp giải quyết các vấn đề của các anh chị em. Rồi em bắt đầu nghĩ, nếu chị ấy cứ quá chủ động trả lời câu hỏi của mọi người, rồi mọi người sẽ nghĩ gì về em chứ? Liệu họ có nghĩ rằng lãnh đạo của họ không thể trả lời được câu hỏi của họ? Rằng em không có năng lực như chị Evelyn không? Nếu chị ấy lúc nào cũng rất nhiệt tình giúp họ, thì liệu họ có nghĩ rằng em là lãnh đạo vô dụng không chứ? Em cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc này và bắt đầu cảm thấy đố kỵ với chị ấy. Em còn nghĩ: “Thế này thì không được rồi. Mình phải chăm chỉ hơn. Không thể để chị đánh bại được”. Nhưng sau đó em bắt đầu mắc lỗi liên tục. Thậm chí cả việc đơn giản nhất em cũng sai. Một lần nọ, em soạn một tin nhắn định gửi để nhắc một lãnh đạo khác và các chấp sự về giờ họp. Thế mà em lại gửi nhầm sang nhóm những người mới tham gia. Em chỉ nhận ra là mình đã gửi sai khi có một chị gọi bảo với em. Em thấy mất mặt quá thể nên em mau chóng xóa tin nhắn đó đi. Dù đấy chẳng phải chuyện lớn nhưng em vẫn thấy khá buồn vì chuyện đó. Lúc bấy giờ em nghĩ, sao mình lại có thể nhầm lẫn nhóm người mới với nhóm lãnh đạo được chứ? Khi ấy em thấy mình quá vô dụng, như kiểu mình chẳng thể làm được việc gì đúng cả. Em lại còn phải học cho kì thi đại học nữa nên không thể dốc hết sức mình làm bổn phận được. Vây nên em tự nhủ: “Thế là xong. Nhiệm vụ của mình sẽ bị điều chỉnh. Chị Evelyn sẽ thay thế mình thôi”. Sau đó em cảm thấy rất chán nản. Em bắt đầu làm bổn phận một cách chiếu lệ, chẳng muốn làm việc gì cả. Em thấy như kiểu thời gian trong các buổi nhóm họp cứ kéo dài ra, và thỉnh thoảng em còn lướt cả Facebook khi đang trong giờ họp. Thậm chí em còn bắt đầu xem mấy video hài hoàn toàn chẳng giúp ích gì cho đời sống của em. Em từng luôn luôn chuẩn bị trước các buổi nhóm họp, có tinh thần gánh vác và tận tâm khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và ngẫm nghĩ về mọi vấn đề chưa được giải quyết của các anh chị em, cũng như cách em nên thông công với họ như thế nào. Nhưng em thôi không còn tinh thần gánh vác trọng trách và thôi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Thậm chí em còn đi mua quần áo trước một buổi nhóm họp buổi tối. Em không về nhà cho tới khi chỉ còn vài phút trước khi buổi nhóm họp bắt đầu. Em không chăm chú đọc lời Đức Chúa Trời vào buổi sáng và không gửi những lời ấy cho các nhóm để các anh chị em cùng suy ngẫm. Khi ấy, em cảm thấy như lòng mình xa rời khỏi Đức Chúa Trời. Thế nên em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: Em thưa với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con biết con đã lạc xa khỏi Ngài. Con cũng biết thái độ của mình với bổn phận là không tốt. Con muốn ăn năn, nhưng lòng con quá yếu đuối. Con mong Ngài giúp đỡ con”.

Sau đó, em đã đọc được một vài lời Đức Chúa Trời rất hữu ích. Đức Chúa Trời phán: “Trong sâu thẳm con người ẩn chứa một vài trạng thái xấu – tiêu cực, yếu đuối, và chán nản hoặc mong manh; hoặc luôn có một ý đồ đê tiện; hoặc luôn chìm trong lo lắng về thanh thế, ham muốn ích kỷ và lợi ích của bản thân; hoặc họ cho rằng mình có tố chất kém và có một số trạng thái tiêu cực. Khi ngươi luôn sống trong những trạng thái này, thì ngươi rất khó có được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi khó có được công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi sẽ chứa đựng rất ít điều tích cực bên trong mình và ngươi sẽ khó có được lẽ thật(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc đoạn đó, em đã rất xúc động. Đức Chúa Trời đã vạch rõ ra các vấn đề của em. Em đã sống trong sự tiêu cực, không thể thực hiện bổn phận vì nghĩ người khác sẽ thay thế vị trí của mình. Em lo sợ địa vị của mình bị đe dọa, điều này làm em cảm thấy yếu đuối và xa cách với Đức Chúa Trời cũng như các anh chị em.

Em lại tìm được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác trong “Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình, người ta mới có thể bước vào đúng hướng để tin Đức Chúa Trời (3)”. Đức Chúa Trời phán: “Con người sẽ phải trải qua nhiều trạng thái trước khi Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt họ. Ví dụ, có một trạng thái tiêu cực thường thấy ở mọi người: Họ tiêu cực khi những người khác thực hiện bổn phận hiệu quả hơn họ; họ tiêu cực khi gia đình của người khác đoàn kết hơn gia đình của họ; họ tiêu cực khi điều kiện của người khác tốt hơn của họ, hoặc có tố chất tốt hơn họ; và họ tiêu cực khi được yêu cầu thức dậy sớm một chút, khi bổn phận của họ nhọc nhằn, và ngay cả khi chúng không nhọc nhằn. Bất kể chuyện gì xảy ra, thì họ đều tiêu cực. … Tiêu cực có nghĩa là có một vấn đề bên trong con người: Họ không thể chấp nhận lẽ thật, và thường xuyên không hài lòng với tất cả những gì Đức Chúa Trời làm; hơn nữa, họ không chút mảy may tìm kiếm lẽ thật hoặc đưa nó vào thực hành. Tại sao Đức Chúa Trời vẫn sẽ đáp lại những người như thế? Chẳng phải họ không muốn lắng nghe lý lẽ sao? Đức Chúa Trời có thái độ nào đối với những người không muốn lắng nghe lý lẽ? Ngài gạt họ sang một bên và mặc kệ họ. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm và nếu ngươi muốn tin thì có thể tin; nếu ngươi tin và tìm kiếm, thì ngươi có thể đạt được. Đức Chúa Trời đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nếu thái độ của ngươi không phải là thái độ chấp nhận lẽ thật và không phải là một thái độ đầu phục, và nếu ngươi không tuân theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì hãy tin những gì ngươi muốn; ngoài ra, nếu ngươi muốn bỏ đi, thì ngươi có thể đi ngay lập tức. Nếu ngươi không muốn thực hiện bổn phận, thì dù ngươi làm gì, cũng đừng làm loạn cả lên hoặc ra vẻ ta đây, mà hãy rời đi ngay lập tức, đến bất cứ nơi nào ngươi muốn. Đức Chúa Trời không khuyên giục những người như thế ở lại. Đó là thái độ của Ngài. Nếu ngươi – người rõ ràng là một loài thọ tạo – không bao giờ muốn hành động như một một loài thọ tạo, và thay vào đó luôn muốn trở thành một thiên sứ trưởng, thì liệu Đức Chúa Trời có thể để ý đến ngươi không? Nếu ngươi – rõ ràng là một người bình thường – luôn mong muốn được đối xử đặc biệt, ưu ái và muốn là một người có địa vị và vị thế vượt trội hơn những người khác trong mọi việc, thì ngươi là người không biết lý lẽ và thiếu ý thức. Đức Chúa Trời nghĩ gì về những người thiếu ý thức? Ngài đánh giá họ thế nào? Những người như thế là những người không muốn lắng nghe lý lẽ!(“Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Đức Chúa Trời đã phơi bày rõ nguồn gốc của sự tiêu cực và yếu đuối của em là việc em quá lo lắng về vai trò lãnh đạo của mình. Em sợ mất vị trí của mình. Em thích địa vị hơn việc thực hiện bổn phận. Mọi việc em làm đều là vì mong muốn duy trì vị thế lãnh đạo của mình. Em nghĩ lại khi mình mới bắt đầu vai trò lãnh đạo. Em đã làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận của mình, đến mức không nghỉ ngơi dù chỉ chốc lát. Em sợ nếu mình làm kém thì bị thay thế. Khi thấy sự tiến bộ của hai người chị, đáng lẽ em phải vui. Thế mà em lại lo rằng các anh chị em sẽ không còn cần mình nữa, rồi vai trò lãnh đạo của em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì và chẳng ai còn ngưỡng mộ em nữa. Đặc biệt khi thấy chị Evelyn đang làm tốt ra sao, khi chị có thể trả lời các câu hỏi của các anh chị em, và mọi người gần gũi với chị ấy, em thậm chí càng lo mình không thể giữ được địa vị của mình và em thấy tiêu cực và yếu đuối tới mức em bắt đầu làm chiếu lệ trong bổn phận. Đức Chúa Trời phán những loại người này là phi lý. Đức Chúa Trời không chú ý đến họ và khó để họ đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Em cảm thấy sợ hãi khi nhận ra mình cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm tương tự vậy. Đức Chúa Trời cũng phán Ngài không thích những người thường tiêu cực vì họ không thể tiếp nhận lẽ thật. Họ sống với những ý định sai trái và không thể đảo ngược hay từ bỏ chúng. Nếu người ta cứ sống trong những trạng thái tiêu cực như vậy, thì cuối cùng họ sẽ bị gạt sang một bên và bị loại bỏ. Khi đó, em cũng nhận ra được những điều này. Nên em đến thú tội và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để sám hối. Em thưa với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết mình sai rồi. Con mong Ngài có thể giúp con hiểu bản thân mình và giúp con thoát khỏi sự tiêu cực của mình”.

Sau đó, một chị đọc lời Đức Chúa Trời trong một buổi nhóm họp. Những lời ấy giúp em hiểu một chút việc tại sao chúng ta theo đuổi danh lợi và địa vị. Trong đoạn thứ tư của “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” Đức Chúa Trời phán: “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc.) Như vậy, Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán xét hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích gớm ghiếc mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, em nhận ra rằng Sa-tan dùng danh lợi và địa vị để lừa gạt và làm con người bại hoại. Đó là gông ách vô hình Sa-tan dùng để gài bẫy con người. Em đã bị kẹt trong gông ách của danh lợi và địa vị từ khi còn nhỏ. Khi đi học, để được người khác ngưỡng mộ và trở thành lớp trưởng, em đã học rất chăm vì sợ các bạn cùng lớp sẽ vượt mặt. Khi bắt đầu tin nơi Đức Chúa Trời và trở thành một lãnh đạo, em làm việc chăm chỉ để hoàn thành bổn phận của mình hòng để giữ địa vị và không bị thay thế. Em thấy ghen tị với các anh chị em giỏi hơn mình. Em lo rằng họ sẽ vượt mình và em sẽ không có vị thế trong tâm trí mọi người. Và điều buồn nhất là gì? Là khi em nhận ra rằng trong số các anh chị em thì mình không phải là không thể thay thế được như em vẫn tưởng, Em cảm thấy như khao khát địa vị của em chưa thành và bắt đầu làm chiếu lệ trong bổn phận của mình, tất cả chỉ vì em không đạt được điều mình muốn. Em nhận ra rằng, những yêu cầu của Đức Chúa Trời, bổn phận và trách nhiệm của em, hay đời sống hội thánh, tất cả đều không quan trọng với em. Mọi điều em làm đều chỉ để thỏa mãn khao khát địa vị của mình mà không có sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời. Đồng thời em cũng nhận ra rằng Sa-tan muốn chúng ta theo đuổi danh vọng, lợi lộc và địa vị. Nó muốn chúng ta đấu đá nhau để đạt được những thứ này. Nó muốn chúng ta từ bỏ những yêu cầu của Đức Chúa Trời, phản bội và lạc xa Đức Chúa Trời. Đây là mưu đồ của Sa-tan. Khi em nhận ra điều đó, em bắt đầu khinh ghét bản thân mình. Em muốn mình thoát khỏi việc theo đuổi danh vọng, lợi lộc và địa vị để em có thể thực sự đến trước Đức Chúa Trời. Sau đó, em nghe được một bài thánh ca có tên là “Con chỉ là loài thọ tạo bé mọn” khiến em rất xúc động. “Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt. Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo. Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi Đấng Tạo Hóa của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Đó là khi em hiểu ra rằng dù em thực hiện bổn phận gì trong nhà Đức Chúa Trời ngày hôm nay, thì đó cũng là sự định đoạt và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời. Bất kể địa vị nào, là một loài thọ tạo, em cũng phải làm bổn phận của mình một cách trung thực. Đó là cách hợp lý duy nhất. Đồng thời, em cũng nhận ra rằng trong nhà Đức Chúa Trời không có sự phân biệt địa vị thấp hay cao – điều quan trọng là thực hiện bổn phận của mình. Khi nhận ra được điều này, em cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Bất kể trong tương lai địa vị của em có ra sao, em cũng sẽ cố hết sức để thực hiện bổn phận và làm hài lòng Đức Chúa Trời.

Sau đó, em tìm được hai đoạn trong lời Đức Chúa Trời khiến em rất ấn tượng. Đức Chúa Trời phán: “Sự hợp tác giữa các anh chị em tự nó là một quá trình bù đắp điểm yếu của người này bằng điểm mạnh của người khác. Ngươi dùng điểm mạnh của mình để bù đắp cho những khiếm khuyết của người khác, và những người khác dùng điểm mạnh của họ để bù đắp cho những khiếm khuyết của ngươi. Đây là ý nghĩa của việc bù đắp nhược điểm của một người bằng điểm mạnh của người khác và việc hợp tác một cách hài hòa. Chỉ khi hợp tác một cách hài hòa thì con người mới có thể được phước trước Đức Chúa Trời, và con người càng trải nghiệm điều này thì họ càng sở hữu tính thực tế nhiều hơn, con đường trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, và họ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết(“Sự phối hợp hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Các chức năng không như nhau. Có một cơ thể. Mỗi người thực hiện bổn phận của mình, mỗi người ở vị trí của mình và làm hết sức mình – vì mỗi đốm lửa có một tia sáng – và tìm kiếm sự trưởng thành trong đời sống. Như vậy Ta sẽ hài lòng(“Chương 21” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi đọc hai đoạn lời Đức Chúa Trời này, em đã hiểu ra được những ý định của Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng rằng trong khi thực hiện bổn phận của mình chúng ta có thể học hỏi được lẫn nhau và bù đắp cho khiếm khuyết của nhau. Chúng ta phải làm hết sức dù ở bất cứ vị trí nào và làm việc hòa hợp cùng nhau để thực hiện bổn phận của mình. Sau khi hiểu được ý định của Đức Chúa Trời, em đã cầu nguyện với Ngài. Em bắt đầu học được cách buông bỏ địa vị và thôi nghĩ về việc liệu mình có thể bị ai khác thay thế không. Em cũng học được cách dốc lòng vào mọi việc mình làm và suy nghĩ xem làm thế nào để làm tròn bổn phận của mình. Trong các buổi nhóm họp, em chủ động thông công với người khác. Khi người khác thông công, em chăm chú suy ngẫm lời họ nói và ghi nhanh lại những điểm sáng. Em nhận ra rằng mình có thể học hỏi được rất nhiều từ các anh chị em. Từ từ, em trở nên bớt đố kỵ với các anh chị em tiến bộ nhanh hơn mình hay những ai có tố chất tốt hơn. Em cũng có thể bỏ cái tôi và học hỏi từ người khác. Sau khi thực hành như vậy được một thời gian, em cảm thấy đặc biệt bình an và thư thái, em cảm thấy gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Em cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã dùng lời Ngài để phán xét và vạch trần em. Ngài đã giúp em bắt đầu hiểu được tâm tính bại hoại của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương của Ngài và vì Ngài đã cứu rỗi em!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban Nha Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Thu hoạch từ bệnh tật

Bởi Trương Lệ, Trung Quốc Năm 2007 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Năm đó, chồng tôi gặp phải tai nạn giao thông và phải nằm liệt...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger