Xiềng xích của sự bại hoại

01/02/2022

Bởi Vụ Thực, Trung Quốc

Tháng Ba năm 2020, tôi đến một hội thánh mà mình phụ trách để tổ chức một cuộc bầu cử, và chị Trần đã được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi cảm thấy chị Trần có tố chất tốt, nhưng vì chị ấy chỉ mới thực hiện bổn phận lãnh đạo hội thánh, nên không quen với công tác của hội thánh lắm vì thế tôi quyết định ở lại đó một thời gian để huấn luyện cho chị. Để giúp chị ấy làm quen và thành thạo công tác của hội thánh càng nhanh càng tốt, tôi đã cùng đi với chị đến mọi cuộc họp của nhóm, và tôi đã nói với chị một số nguyên tắc về công tác của hội thánh. Chẳng bao lâu sau chị đã quen với toàn bộ công việc của hội thánh, tập trung tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải vấn đề gì. Thông công về lời Đức Chúa Trời rất khai sáng. Một số anh chị em tham dự các cuộc họp đặt ra vài câu hỏi, và có lúc tôi chưa kịp nghĩ thông, thì chị Trần đã có thể phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng tìm ra lời Đức Chúa Trời để đưa ra giải pháp. Khi thảo luận về công việc, chị cũng có thể lồng ghép vào một vấn đề và tìm ra các nguyên tắc liên quan để giải quyết nó. Thấy chị Trần rất có năng lực làm việc và tiến bộ rất nhanh, tôi đột nhiên cảm thấy hơi bị áp lực. Tôi chịu trách nhiệm cho công việc của chị ấy, nên tôi phải tìm ra giải pháp trước chị ấy chứ. Nhưng có vài việc tôi đã không xem xét kỹ lưỡng được như chị ấy, nên liệu những người khác có nghĩ một lãnh đạo vừa được bầu chọn có năng lực hơn tôi không? Lúc đó tôi nghĩ: “Không, mình phải chứng minh năng lực làm việc của mình, mình không thể để các anh chị em coi thường được”. Kể từ đó, khi cùng đi họp với chị ấy, tôi đã đặc biệt chú ý đến cách mà các anh chị em khác thông công, cố tìm ra vấn đề trong tình trạng của họ, cũng như căn nguyên của các vấn đề đó. Và tôi đã bị ám ảnh với việc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trước chị Trần. Nhưng càng cố giải quyết chúng thật nhanh, tôi càng căng thẳng, và càng khó mà nghĩ thông được. Tôi không thể có một cái nhìn rõ ràng về tình trạng của các anh chị em. Sau đó, cuối cùng mối thông công của chị Trần lại giải quyết được những vấn đề đó. Khi nghe các anh chị em khen ngợi chị Trần vì thông công rõ ràng và hiệu quả, và thấy họ cứ tìm chị ấy để giúp giải quyết vấn đề, tôi thậm chí còn thấy khó chịu hơn. Tôi hận mình – sao tôi có thể ngu ngốc như thế chứ? Sao tôi lại không giỏi được như chị Trần? Tôi có một cảm giác tiêu cực mơ hồ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, tôi sợ rằng mình sẽ bị bỏ xa.

Tôi nhớ một ngày nọ, tôi đã có một cuộc họp với chị Trần và vài chấp sự khác mới được bầu lên gần đây. Trong cuộc họp đó tôi phát hiện ra rằng họ vẫn chưa nắm rõ các nguyên tắc về việc bầu chọn các cá nhân. Và một số người không phù hợp đã được bầu làm trưởng nhóm. Tôi đã xem xét những vấn đề này và có chút lo lắng. Nghĩ đến việc tôi đã được bầu làm lãnh đạo lâu hơn chị Trần, và rằng hiểu biết của tôi về các nguyên tắc bầu cử tốt hơn chị ấy, tôi nghĩ mình có thể giải thích vấn đề đó cho họ một cách hiệu quả, và đây có thể là cơ hội, để các anh chị em thấy rằng tôi hiểu lẽ thật và nắm rõ vấn đề, rằng tôi vẫn giỏi hơn chị Trần. Vì thế, tôi đã tìm một số nguyên tắc liên quan, để tất cả chúng tôi cùng đem ra thảo luận. Chị Trần đã kết hợp những nguyên tắc này với việc thảo luận xem kiểu người nào nên được chọn làm trưởng nhóm. Tôi đã lắng nghe khi chị Trần thông công mà không dùng các ví dụ thực tế, và tôi đã thầm tỏ ra khoái chí. Chị Trần mới chỉ làm lãnh đạo được một thời gian ngắn, và không có nhiều kinh nghiệm. Tôi sẽ dùng những ví dụ thực tế và các anh chị em sẽ thấy tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ và chi tiết, và chắc chắn sẽ cảm thấy tôi xứng đáng được đảm trách công tác đó, thấy mối thông công của tôi rất kỹ lưỡng và toàn diện. Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy tự thỏa mãn. Tôi hắng giọng, cười và nói về các vấn đề cũng như lỗi sai mà các hội thánh khác gặp phải trong các cuộc bầu cử. Tôi nói về tất cả những điều đó một hồi, và khi nói xong, tôi chờ đợi các anh chị em khen ngợi tôi. Nhưng rồi chị Trần nói rằng hiện nay, vấn đề chính của hội thánh là mọi người không biết các nguyên tắc bầu cử trưởng nhóm, và chúng ta cần thông công rõ ràng về các lẽ thật về chuyện đó. Chị ấy nói các ví dụ tôi đưa ra không hữu dụng lắm. Khi chị Trần nói xong, một chấp sự khác đã đồng tình với chị ấy. Lúc đó, tôi cảm thấy không vui. Những điều hai người bọn họ nói khiến tôi cảm thấy khá tiêu cực, và rất bối rối. Các chấp sự ở đó đều nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cứu vãn được chút thể diện, nhưng tôi đã sai. Tôi không những không giữ được thể diện, mà thậm chí còn mất mặt hơn. Liệu mọi người có nghĩ rằng mặc dù tôi đã là lãnh đạo lâu rồi, nhưng một lãnh đạo mới được bầu còn giỏi hơn tôi, rằng tôi chả có tài cán gì không? Lúc nghĩ như vậy, tôi đã tránh nhìn ánh mắt mọi người, và chỉ gượng gạo ngồi đó. Ngay sau đó, một chấp sự đã hỏi chị Trần một câu hỏi, và chị ấy đã thông công rất rõ ràng. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không thể so với chị ấy, và mọi lo lắng đã khiến tôi suy sụp. Như thể tôi đã bị đánh bại hoàn toàn và thậm chí không thể ngóc đầu lên được. Tôi đã nghĩ đến tố chất tốt và sự tiến bộ nhanh chóng của chị Trần. Chị ấy giỏi hơn tôi về nhiều mặt. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ. Chị ấy đã hoàn toàn cướp mất hào quang của tôi. Tôi bắt đầu có thành kiến với chị, và thậm chí không muốn tiếp tục cộng tác với chị ấy trong bổn phận. Sau khi họp xong, chị Trần đã đề nghị chúng tôi cùng tham dự một buổi họp nhóm sau đó hai ngày. Tôi thậm chí còn chẳng thèm nhìn chị ấy mà lạnh lùng nói: “Bữa đó, tôi và chị Chu sẽ đi gặp một nhóm khác rồi”. Chị ấy hơi đỏ mặt và có vẻ không thoải mái. Tôi cứ thế lờ chị ấy đi, nên chị ấy đã bỏ về.

Trên đường về nhà, tôi nghĩ đến cuộc họp mà chị Trần sẽ tham dự một mình. Chị ấy không biết rõ về nhóm đó lắm. Lỡ có chuyện gì xảy ra mà chúng tôi cần phải thảo luận với nhau để giải quyết vấn đề thì sao? Nếu tôi không đi, và chị ấy gặp phải chuyện mà chị ấy không biết cách giải quyết, thì có khiến công tác bị đình trệ không? Tôi muốn quay lại tìm chị ấy. Nhưng khi nghĩ lại việc mình đã mất mặt thế nào trong buổi họp đó, tôi lại tức giận và bắt đầu chống lại chị ấy: “Vì chị có tố chất rất tốt và làm gì cũng giỏi, nên chị tự làm một mình đi”. Và thế là tâm tính bại hoại đã chế ngự cảm giác áy náy lương tâm của tôi. Không chút lưỡng lự, tôi leo lên xe phóng thẳng về nhà. Tối đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Tôi cứ mãi nghĩ về việc chị Trần đã tiến bộ nhanh như thế nào, mọi người ngưỡng mộ chị ra sao. Nếu tôi ở lại hội thánh đó, chẳng phải tôi chỉ làm nền cho chị ấy thôi sao? Tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên rời khỏi hội thánh này. Nhưng suy nghĩ này khiến tôi không thoải mái. Chị Trần thực sự đang làm rất tốt ở hội thánh đó, nhưng chị ấy và một số chấp sự đều là những người mới. Có nhiều nguyên tắc họ không hiểu hết được, có thể dẫn đến sai lầm. Điều đó có thể gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi biết mình nên ở lại và giúp họ thêm một thời gian nữa, việc đột ngột ra đi như vậy là vô trách nhiệm. Tôi biết ở trong trạng thái như vậy là sai, nên đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được ý muốn của Ngài và biết mình.

Ngày hôm sau tôi đã đọc được một đoạn lời của Ngài trong “Những nguyên tắc một người nên cư xử” đoạn 5: “Đừng để ai nghĩ rằng bản thân họ là hoàn hảo, hay ưu tú và cao quý, hay khác biệt với những người khác; hết thảy điều này là do tâm tính ngạo mạn và sự không hiểu biết của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình đặc biệt – đây là tâm tính ngạo mạn; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của mình, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của mình – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác cao hơn bản thân mình, hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác giỏi hơn hay mạnh hơn mình – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm về một vấn đề tốt hơn bản thân mình, và khi người khác làm vậy thì mình trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn. Tâm tính ngạo mạn có thể khiến ngươi giữ thể diện, không thể chấp nhận sự hướng dẫn của người khác, không thể đối diện với khuyết điểm của chính mình, và không thể chấp nhận thất bại và sai lầm của chính mình. Hơn thế nữa, khi ai đó giỏi hơn ngươi, điều này có thể khiến sự căm ghét và ghen tị nảy sinh trong lòng ngươi, và ngươi có thể cảm thấy gượng gạo, đến nỗi ngươi không muốn thực hiện bổn phận của mình và trở nên cẩu thả khi thực hiện nó. Một tâm tính ngạo mạn có thể khiến những hành vi và thói quen này nảy sinh trong ngươi(“Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Lời Đức Chúa Trời cực kỳ rõ ràng. Khi con người sống trong sự kiêu ngạo, họ luôn muốn nổi trội hơn tất cả, giỏi hơn người khác. Kiểu người đó đặt danh tiếng và địa vị của mình lên trên hết. Khi không thể vượt mặt hay là được người khác công nhận, họ trở nên tiêu cực, chán nản, thậm chí không chịu làm bổn phận. Tôi nhận ra mình là loại người mà Đức Chúa Trời đã vạch trần. Tôi đã có tâm tính rất kiêu căng và khao khát danh vọng, địa vị. Lúc đầu mới quen biết chị Trần, tôi nghĩ mình có năng lực làm việc và thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề tốt hơn, nên rất vui khi thông công với chị và giúp đỡ chị. Nhưng sau đó, khi thấy tố chất của chị rất tốt, học hỏi rất nhanh, và những người khác nghĩ tốt về chị, tôi cảm thấy vị thế của mình bị đe dọa. Nên tôi bắt đầu so sánh bản thân và cạnh tranh với chị ấy, cố tìm mọi cách để trông giỏi hơn chị ấy. Tôi muốn chứng minh khả năng của mình. Đặc biệt là với vấn đề lựa chọn một trưởng nhóm, tôi muốn dùng mối thông công của mình về các nguyên tắc để phô trương và được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trong mối thông công của tôi có vài điểm không chính xác, nên chị Trần đã nhắc nhở tôi. Tôi đã không tự kiểm điểm, lại còn có ác cảm với chị, không muốn làm việc với chị ấy nữa. Tôi thậm chí còn muốn từ bỏ nhiệm vụ và rời bỏ hội thánh đó. Thông qua phản tỉnh, tôi nhận ra mình chỉ bận tâm đến danh tiếng và địa vị, không hề quan tâm đến việc thực hiện tốt bổn phận. Tôi nhận ra mình đang chểnh mảng trong bổn phận. Bị vạch trần như vậy chính là sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho tôi để tôi có thể phản tỉnh, chỉnh đốn lại động cơ và quan điểm sai lầm của mình Sau khi hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi thấy tâm trí bình yên hơn.

Sau đó, tôi đã đọc thêm nhiều đoạn lời Đức Chúa Trời vạch trần tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. “Khi những kẻ địch lại Đấng Christ đang thực hiện bổn phận của mình trong một nhóm, suy nghĩ đầu tiên của họ không phải là tìm kiếm những nguyên tắc mà bổn phận của họ phải tuân theo, những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, hay những quy tắc của nhà Đức Chúa Trời là gì. Thay vào đó, họ hỏi liệu việc họ thực hiện bổn phận có khiến nhiều người hơn tôn trọng họ hay không, liệu Bề trên có biết điều đó hay không, ai trong nhóm làm tốt nhất công việc của mình và ai là người giám sát. Một khi họ bước vào hoàn cảnh mà họ phải thực hiện bổn phận, những gì họ nghĩ, những gì họ muốn biết và hiểu, chủ yếu không liên quan đến lẽ thật, cũng không liên quan đến việc giải quyết vấn đề làm thế nào để thực hiện bổn phận, làm thế nào để tránh gây ra sự gián đoạn hoặc nhiễu loạn, làm thế nào để họ có thể làm tròn bổn phận của mình và thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, suy nghĩ đầu tiên của họ là tìm một chỗ đứng cho mình trong nhóm, đảm bảo vị trí của mình, giành được sự ngưỡng mộ và nổi bật lên trong nhóm. Họ nghĩ về cách họ có thể vượt lên trên những người khác và làm thế nào họ có thể trở thành trưởng nhóm. Khi làm như vậy, có phải họ đang thực hiện bổn phận của mình không? (Không.) Cuối cùng thì họ đã làm gì? (Giữ một chức vụ.) Họ nói: ‘Về phần tôi, trong thế giới thế tục, tôi muốn vượt lên mọi người khác. Dù tôi ở trong nhóm nào, tôi sẽ luôn là ông chủ, tôi sẽ không bao giờ chịu lép vế ai. Đừng ai cố khiến tôi đi theo. Dù tham gia nhóm nào, tôi cũng sẽ là người đứng đầu và tôi muốn có tiếng nói cuối cùng. Nếu họ không nghe tôi, thì tôi sẽ tìm cách thuyết phục tất thảy họ và khiến họ chọn tôi. Và một khi họ đã chọn tôi, thì những gì tôi nói phải được thực hiện và tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình thích’. Trong bất kỳ nhóm nào, khi một kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận, họ không bằng lòng trở thành một người đi theo tầm thường. Họ thiết tha về điều gì nhất? Ra lệnh và bắt người khác làm theo ý của họ. Họ không thiết tha về việc thực hiện bổn phận của chính mình, về việc làm việc chăm chỉ hơn, trả một cái giá đắt hơn, dùng nhiều thời gian và năng lượng hơn, hoặc hoàn thành phần việc mà dành cho họ. Thay vào đó, họ nghiên cứu cách trở thành người dẫn dắt người khác trong các vấn đề về nhân sự và trong nghề nghiệp của họ. Họ không sẵn lòng để bị người khác dẫn dắt. Họ không sẵn sàng trở thành người đi theo hoặc lặng lẽ thực hiện bổn phận mà không phô trương ầm ĩ. Dù bổn phận của họ là gì, nếu họ không thể ở vị trí nổi bật, nếu họ không thể là lãnh đạo, thì họ không tìm thấy mục đích nào trong việc thực hiện bổn phận. Nếu họ không thể có mọi thứ theo cách riêng của mình, thì điều đó lại càng không thú vị đối với họ và họ lại càng không muốn thực hiện bổn phận. Nhưng nếu họ có thể ở vị trí nổi bật khi thực hiện bổn phận và có tiếng nói sau cùng, thì họ sẽ làm phần việc của mình với tinh thần hăng hái hơn bất kỳ ai. Trong thâm tâm, họ hiểu rõ bổn phận của mình là phải đứng trên vai người khác, thỏa mãn nhu cầu vượt trội hơn người khác và thỏa mãn mong muốn cũng như tham vọng của mình(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 7)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời đã mổ xẻ lý do con người không muốn trở thành thứ yếu trước người khác, lý do họ theo đuổi địa vị. Họ bị thúc đẩy bởi ham muốn được tôn thờ và ngưỡng mộ, và đây là con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị quan trọng hơn tất thảy. Họ không bao giờ thực hiện bổn phận để hiểu lẽ thật hay để áp dụng các nguyên tắc, và họ không màng đến việc làm Đức Chúa Trời hài lòng. Họ chỉ âm mưu nghĩ cách thống trị người khác, khiến người ta ngưỡng mộ mình, theo mình để đạt được tham vọng ngông cuồng chiếm đoạt mọi người từ Đức Chúa Trời của họ. So với lời Đức Chúa Trời phán về những kẻ địch lại Đấng Christ, tôi nhận ra mình chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi đang thể hiện dấu hiệu về tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi thấy chị Trần tiến bộ quá nhiều và được các anh chị em khen ngợi, tôi bắt đầu không thích chị và bài xích chị. Tôi cảm thấy chị không để tôi tỏa sáng, rằng chị đã đánh cắp hào quang của tôi. Tôi đã sống bằng những chất độc Sa-tan như “Phải vượt trội hơn tất cả” và “Một núi không thể có hai hổ”. Tôi đã không ngừng đấu tranh vì địa vị, để làm người đứng đầu. Tôi cảm thấy chỉ có người đứng đầu mới có quyền lực và là người đưa ra quyết định, rằng quyền lực và địa vị quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi thậm chí còn xem hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi để tranh giành địa vị, để làm thỏa mãn những ham muốn vô độ của mình. Tôi đang đi trên con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ, chống đối Đức Chúa Trời, và xúc phạm nghiêm trọng tâm tính của Ngài. Tôi nhận ra con đường mình đang đi nguy hiểm như thế nào và Đức Chúa Trời căm ghét điều đó ra sao. Còn một thực tế nữa là chị Trần còn mới trong bổn phận, nên nếu chị bị hạn chế, kìm hãm trong công tác của mình và điều này gây hại cho bổn phận chị đang thực hiện, thì tôi sẽ là người đang làm điều ác. Tôi cảm thấy rất tội lỗi và nhận ra mình đang sống theo các tâm tính Sa-tan, chỉ lo tranh đấu vì địa vị. Điều đó không chỉ cản trở và gây hại cho người khác, mà tôi cũng có thể bị loại bỏ vì làm ác và gây hại cho công tác của hội thánh. Tôi thực sự nhận ra rằng chạy theo địa vị cá nhân không phải là một con đường tốt. Tôi thực sự thấy sợ và không muốn sống trong tâm tính bại hoại đó nữa. Tôi muốn ăn năn với Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời để tìm ra con đường thực hành. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu Đức Chúa Trời tạo ra ngươi ngu xuẩn, thì có ý nghĩa trong sự ngu xuẩn của ngươi; nếu Ngài tạo ra ngươi sáng dạ, thì có ý nghĩa trong sự sáng dạ của ngươi. Bất cứ sự tinh thông nào Đức Chúa Trời ban cho ngươi, bất kể điểm mạnh nào của ngươi, dù chỉ số IQ của ngươi có cao đến đâu, tất thảy đều có mục đích đối với Đức Chúa Trời. Tất thảy những điều này đều được định trước. Vai trò ngươi đóng, bổn phận ngươi thực hiện – Đức Chúa Trời cũng đã xác định những điều này từ lâu. Một số người không tin. Họ muốn thay đổi mọi sự bằng cách học hỏi nhiều hơn, thấy được nhiều hơn và chăm chỉ hơn. Nhưng họ không thể vượt qua được. Theo thời gian, họ sẽ học được điều này từ trải nghiệm. Dù ngươi có chống lại thế nào đi nữa, ngươi cũng không thể chống lại số phận. Đức Chúa Trời đã định đoạt ngươi là gì và việc ngươi chống lại là vô ích. Ngươi giỏi ở lĩnh vực gì thì ngươi phải nỗ lực chính tại lĩnh vực đó. Đừng cố ép bản thân vào những lĩnh vực nằm ngoài khả năng của ngươi và đừng ghen tị với người khác. Mọi người đều có chức phận của riêng mình. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể tự mình làm mọi việc, rằng ngươi hoàn hảo, rằng ngươi giỏi hơn người khác, luôn mong muốn đảm nhận công việc của người khác, thể hiện bản thân chứ không phải ai khác. Đây là tâm tính bại hoại. Ví dụ: có lẽ ngươi khá giỏi trong việc giữ đúng nhịp điệu khi khiêu vũ – đây là lĩnh vực ngươi nên trở thành chuyên gia, đạt được những bước đột phá, nắm vững các nguyên tắc và làm tròn bổn phận của mình. Một số người thích thiết kế thời trang và tương đối thành thạo về nó. Vậy thì đây chính là lĩnh vực ngươi nên nỗ lực và đào sâu việc học hỏi của mình. Có những người nghĩ rằng họ không thể làm tốt bất cứ điều gì. Nếu đúng như vậy, ngươi chỉ nên là một người luôn tận tâm lắng nghe chỉ dẫn của người khác. Hãy làm những gì ngươi có thể làm và làm tốt, bằng tất cả sức lực của mình. Thế là đủ rồi. Đức Chúa Trời sẽ hài lòng(“Những nguyên tắc một người nên cư xử” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra dù tố chất của một người có tốt thế nào, hay họ có ân tứ gì thì cũng đều được Đức Chúa Trời định trước, và tất cả đều chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không cần chúng ta hiểu mọi thứ, làm được mọi việc, giỏi hơn tất cả, Ngài muốn chúng ta hoàn thành tốt vai trò của mình. Nếu chúng ta có thể sử dụng tốt nhất điểm mạnh, tài năng của mình, Ngài sẽ rất hạnh phúc. Nếu chúng ta kiêu ngạo, tự cao, luôn muốn tranh đấu cho bản thân, chúng ta sẽ chỉ tự đem mình ra làm trò cười và sống một cuộc đời khốn khổ. Tôi cũng đã tìm ra một con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời, đó là đủ dũng cảm để thừa nhận khuyết điểm của mình. Tôi không có tố chất của chị Trần, và không có được kỹ năng làm việc của chị ấy. Những điều đó là sự thật và do Đức Chúa Trời quyết định. Tôi cần phải có lý trí và vâng phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, làm một người tử tế, dốc tâm sức vào bổn phận, và nỗ lực hơn trong việc tìm cách làm việc hòa hợp với chị Trần để chúng tôi có thể cùng đảm nhận công tác của hội thánh. Đó mới thực sự là ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời cũng đề cập rằng công tác của nhà Đức Chúa Trời không thể do một người nào đảm nhận. Mọi người cần phải làm việc cùng nhau. Tất cả chúng ta đều nhìn nhận sự việc không giống nhau, nên khi bù đắp cho khuyết điểm của người khác, chúng ta sẽ nhìn mọi thứ từ một góc độ rộng hơn. Chỉ khi chúng ta đoàn kết thì Đức Thánh Linh mới dẫn dắt chúng ta và chúng ta mới có thể thực hiện bổn phận hiệu quả. Khi nhận ra tất cả điều này, tôi đã tìm chị Trần và mở lòng với chị ấy về tình trạng của tôi trong khoảng thời gian đó, và đã xin lỗi chị. Và từ đó trở đi, trong các cuộc họp với nhau, tôi không cố thông công tốt hơn chị ấy nữa, mà cẩn thận lắng nghe khi chị ấy nói, lắng nghe bằng cả trái tim. Nếu chị ấy có thiếu sót gì, tôi cố thông công thêm vào. Tôi hiểu đến đâu thì chia sẻ đến đó, thế thôi. Khi hợp tác như vậy, mối thông công của chúng tôi ngày càng hiệu quả hơn, và tôi và chị Trần cũng thân thiết hơn bao giờ hết.

Hai tháng sau, chị Trần được thăng chức và chúng tôi đã sát cánh bên nhau. Chúng tôi cùng quản lý công tác của một số hội thánh. Một ngày nọ, chúng tôi nhận được tin nhắn từ một lãnh đạo, nói rằng một phần trong công tác của chúng tôi thực sự đã rất thành công. Điều này khiến tôi có chút hụt hẫng, vì nếu lãnh đạo biết chị Trần là người chịu trách nhiệm cho phần việc này, liệu chị ấy có nghĩ chị Trần giỏi hơn không? Tối hôm đó, chị Trần hỏi tôi cách để mình có thể thực hiện công tác đó hiệu quả hơn. Tôi nghĩ: “Công tác này đã có kết quả tốt rồi. Nếu hai chúng ta càng thảo luận kỹ hơn về nó, thì kết quả chỉ có thể càng tốt hơn. Vậy thì chẳng phải điều đó sẽ khiến chị ấy càng có vẻ giỏi hơn mình sao?” Với suy nghĩ đó, tôi đã không muốn thảo luận với chị ấy nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra mình lại đang rơi vào tình trạng tranh đấu vì danh lợi, vì thế tôi đã nỗ lực cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phản bội xác thịt. Rồi tôi chợt nhớ đến những lời này của Ngài: “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu bản thân ngươi đã hết lòng trung thành, hết lòng vì trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta không thể chỉ nghĩ đến tư lợi, rằng lợi ích và công tác của nhà Đức Chúa Trời phải được ưu tiên. Chúng ta phải làm những điều có lợi cho lối vào sự sống của người khác. Đó là cách duy nhất để cho thấy chúng ta hết lòng với bổn phận. Tôi biết mình phải làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, nên tôi đã nói với chị Trần về cách chúng tôi có thể thực hiện công việc đó, mọi vấn đề hiện tại và cách để xử lý chúng. Trong một cuộc họp vào ngày hôm sau, tôi đã thông công về tình trạng hiện tại của mình, và mọi thứ tôi hiểu được từ tình trạng đó. Tôi càng nói, càng cảm thấy việc mưu cầu danh tiếng và địa vị thực sự không phải là một con đường tốt. Tôi cảm thấy ghê tởm và căm ghét bản thân. Tôi không muốn bị kìm hãm bởi tâm tính Sa-tan của mình nữa. Tôi đã vui vẻ chấp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận một cách thực tế. Kể từ đó, khi gặp vấn đề gì, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thực sự nghĩ về điều sẽ mang lại lợi ích cho nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã học được cách nhận ra những điểm mạnh của chị Trần để chúng tôi có thể bù đắp cho những điểm yếu của nhau. Làm như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái và bình an, và hiện chúng tôi đã thực hiện bổn phận hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi đã đạt được chút thay đổi này đều là nhờ sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Tiếp theo: Chọn lựa đau lòng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Trở lại con đường chân chính

Bởi Trần Quang, Hàn Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại...

Suy ngẫm về những lần bệnh tật

Bởi Thực Tế, Mỹ Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yếu đuối và dễ bệnh. Mẹ tôi nói tôi bị sinh non và ốm yếu từ khi mới lọt lòng. Sau khi trở thành...

Ai đã khiến gia đình ta tan vỡ?

Bởi Thái Nạp, Trung Quốc Vợ chồng tôi cùng lớn lên trong một ngôi làng và từ khi còn nhỏ chúng tôi đã cùng cha mẹ tin vào Đức Chúa Jêsus....

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger