Thoát khỏi bàn tay tử thần

04/10/2020

Bởi Wangcheng, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài đã và đang là động lực sống của con người, là cội rễ cho sự tồn tại của con người, và là một mỏ dồi dào cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. Ngài khiến con người được tái sinh, và làm cho họ có thể kiên cường sống trong mọi vai trò. Nhờ vào quyền năng của Ngài, và sinh lực bất diệt của Ngài, con người đã sống được từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà xuyên suốt đó, quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời đã là rường cột cho sự tồn tại của con người, và Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá mà không một con người bình thường nào từng trả. Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Sinh lực của Đức Chúa Trời hiện hữu, và tỏa sáng rực rỡ bất kể không gian hay thời gian. Trời và đất có thể trải qua những biến chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ có thể tan biến, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn, bởi Đức Chúa Trời là nguồn cho sự tồn tại của vạn vật và là gốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lúc trước, khi đọc đoạn này, tôi chỉ hiểu theo lý thuyết, nhưng tôi chưa từng thực sự thấu hiểu và trân trọng nó. Sau đó, tôi đã bị ĐCSTQ bắt giữ, hành hạ và tra tấn dã man, và khi đó chính lời của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần hết lần này đến lần khác trong khi Sa-tan tàn phá tôi. Tôi đã thấy những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời và trải nghiệm thẩm quyền trong lời của Ngài sẽ vượt qua tất cả. Tôi đã đạt được một chút hiểu biết về Đức Chúa Trời và niềm tin trong tôi đã lớn dần lên.

Đó là vào năm 2006, khi đó trách nhiệm của tôi trong hội thánh là in sách lời của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có lần, trong một chuyến giao sách, một vài anh chị em chịu trách nhiệm giao sách và người tài xế nhà máy in mà chúng tôi thuê đã bị cảnh sát Trung Cộng bắt giữ. Mười nghìn cuốn Lời xuất hiện trong xác thịt trên ô tô đều bị tịch thu. Gã tài xế đã bán đứng chúng tôi, nên có thêm khoảng hơn chục anh chị em nữa cuối cùng cũng bị bắt giữ. Vụ đó khuấy động khắp hai tỉnh, sau đó Ủy ban Trung ương bắt đầu giám sát việc này. ĐCSTQ sau đó biết được tôi là lãnh đạo hội thánh và đã mạnh tay cử cảnh sát vũ trang đến điều tra phạm vi công tác của tôi. Lúc ấy, cảnh sát đã tịch thu hai chiếc xe ô tô và một chiếc xe tải của nhà máy in mà chúng tôi hợp tác, cũng như 65.500 nhân dân tệ tiền mặt của họ. Họ còn tịch thu hơn 3.000 nhân dân tệ của anh chị em giúp giao sách. Cảnh sát sau đó đã tới nhà tôi lục soát hai lần, lần nào cũng đạp tung cửa xông vào. Cầm được thứ gì là chúng đập phá hết, rồi để lại căn nhà với đống hoang tàn. Rốt cuộc ĐCSTQ không bắt được tôi, nhưng chúng đã giam giữ hàng xóm và những người tôi kết giao, và cố gắng ép họ khai ra chỗ ở của tôi.

Để không bị ĐCSTQ bắt giữ và hành hạ, tôi không còn cách nào ngoài chạy đến nhà họ hàng ở rất xa. Không ngờ, vào buổi tối ngày thứ ba ở nhà người họ hàng đó, cảnh sát ở quê tôi đã bắt tay với cảnh sát vũ trang và hình sự địa phương, và hơn 100 ngườI đã bao vây nhà người họ hàng của tôi kín đến mức không ai có thể thoát ra được. Sau đó, cảnh sát ùa vào căn nhà. Khoảng chục tên gì đó chĩa súng vào đầu tôi và một trong số đó hét lên: “Động đậy là mày chết!” Chúng hăm hở vội vã còng tôi lại, vặn cánh tay phải tôi ra sau vai và kéo mạnh tay trái tôi lên từ phía sau. Chúng không còng tôi được nên đã giẫm một chân lên lưng tôi để bẻ tay tôi lên, rồi dùng vũ lực còng cổ tay tôi lại. Đau đớn không chịu nổi. Chúng lấy 650 đồng nhân dân tệ tìm thấy trên người tôi và hỏi tiền của hội thánh đâu, bảo tôi nộp hết ra. Hành động ấy làm tôi điên tiết. Chúng là loại “cảnh sát nhân dân” gì vậy? Tôi dự những buổi tụ họp, đọc lời của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận theo niềm tin của mình, nhưng chúng lại tập trung lực lượng lớn như vậy và đi xa đến thế chỉ để bắt tôi, và giờ chúng còn muốn cướp đoạt biển thủ tiền của hội thánh. Thật quá nực cười! Thấy tôi không nói gì, một sĩ quan đã lại gần và đánh tôi hai cú rất mạnh, đạp tôi xuống đất, rồi chúng đá tôi như đá bóng vậy. Đau quá nên tôi ngất đi. Lúc tỉnh, tôi đã ở trên xe cảnh sát và được đưa về quê mình. Cảnh sát đã xích tôi lại, một đầu xích vào cổ, đầu còn lại xích vào chân. Tôi chỉ có thể cuộn tròn như quả bóng, úp mặt xuống rồi tì vào ngực và đầu để khỏi bị ngã. Thấy tôi khổ sở như vậy, lũ cảnh sát cười ồ lên và nói toàn những lời lăng mạ. Tôi biết rất rõ chúng đối xử với tôi như vậy là vì niềm tin của tôi vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lúc đó lời Đức Chúa Trời nói trong Thời đại Ân điển chợt vang lên trong đầu tôi: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi(Giăng 15:18). Chúng càng làm nhục tôi như thế, tôi càng thấy rõ sự xấu xa và bản tính sa-tan độc ác ghét Đức Chúa Trời của chúng. Tôi càng hận chúng hơn. Tôi không ngừng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy bảo vệ trái tim tôi, để cho dù sắp phải chịu đựng hình thức tra tấn nào đi nữa, tôi vẫn có thể đứng vững trong lời chứng và làm nhục Sa-tan. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ tới lời Ngài: Đức Chúa Trời phán: “Hãy tĩnh lặng trong Ta, bởi Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi. Các ngươi phải lắng lòng mọi lúc và sống trong Ta; Ta là vách đá của ngươi, trụ cột của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đúng vậy. Mọi thứ của con người đều nằm trong tầm tay và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời là người quyết định ta được sống hay chết. Có Đức Chúa Trời Toàn Năng sau lưng rồi, tôi còn sợ gì nữa? Ý nghĩ này hồi phục lại niềm tin của tôi, và tôi đã sẵn lòng dựa vào Đức Chúa Trời để đối mặt với sự tra tấn dã man đang chờ đợi mình.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần vì đau đớn trong khoảng hơn 18 tiếng di chuyển. Tôi chỉ nhớ lúc đến trại tạm giam ở quê tôi thì đã hơn hai giờ sáng. Cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể tôi đã bị đông cứng lại. Tay chân tôi sưng đến mức tê dại và chẳng còn cảm giác gì, tôi chẳng thể cử động được. Tôi nghe thấy vài sĩ quan nói về mình: “Tên đó chết rồi à?” Sau đó, họ kéo mạnh dây xích và lôi tôi xuống. Tôi cảm thấy răng cưa trên còng tay cứa sâu vào da thịt. Thế rồi họ lôi tôi xềnh xệch ra khỏi xe và ném xuống đất. Tôi ngất đi vì đau. Ngay sau đó, một sĩ quan đã đạp cho tôi tỉnh dậy, rồi lôi tôi xềnh xệch vào buồng giam tử tù. Hôm sau, khoảng chục cảnh sát, tất cả đều cầm súng, đón tôi từ trại tạm giam rồi đưa đến một nơi xa xôi hẻo lánh ở ngoại ô. Ở đó có một khoảng sân rộng có tường cao bao quanh. Trông nó có vẻ được canh gác rất cẩn mật. Có cảnh sát vũ trang canh gác, và trên cửa có biển đề “Căn cứ Đào tạo Chó Cảnh sát”. Vừa vào phòng, tôi thấy đủ thể loại dụng cụ tra tấn được bày ra. Thấy thế tôi rất sợ hãi. Đầu tiên một tên cảnh sát bảo tôi đứng giữa sân và cấm tôi cử động. Họ mở một chiếc lồng và thả bốn con chó hung dữ ra, rồi chỉ về phía tôi rồi ra lệnh: “Giết nó đi!” Bốn con chó liền hung tợn lao về phía tôi. Tôi vội nhắm chặt mắt vì sợ hãi. Tôi hoảng hốt và trong đầu có tiếng ù ù. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Đức Chúa Trời ơi! Cứu con với! Cứu con với!” Tôi thầm liên tục gọi Ngài. Một lúc sau, tôi chợt nhật ra lũ chó đó chỉ cắn quần áo mình, chúng chẳng hề làm tôi bị thương chút nào. Có một con chó thậm chí còn dựa vào vai tôi, ngửi và liếm mặt tôi. Nó không làm hại tôi. Tôi chợt nghĩ đến nhà tiên tri Daniel trong Kinh thánh. Ông bị ném vào hang sư tử vì đã thờ phụng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã ở bên ông. Ngài đã cử thiên thần xuống khóa miệng lũ sư tử đói lại để chúng không làm hại được Daniel. Ý nghĩ đó càng khiến tôi có thêm niềm tin. Tôi thực sự cảm thất mọi thứ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và dù sống hay chết, thì đều là do Ngài. Tôi nghĩ: “Nếu tôi tử vì đạo ngày hôm nay, thì sẽ thật vinh dự và tôi sẽ không kêu ca gì”. Tôi không bị ý nghĩ về cái chết trói buộc, và khi đã sẵn lòng trao tính mạng để đứng vững trong lời chứng vì Đức Chúa Trời, tôi lại thấy một việc làm kỳ diệu khác của Đức Chúa Trời. Tôi nghe thấy lũ cảnh sát hò hét: “Giết nó đi! Giết nó đi!” Nhưng lũ chó chỉ đến cắn quần áo của tôi, ngửi rồi liếm tôi, xong quay đi và chạy mất. Cảnh sát chặn lũ chó lại và cố bắt chúng quay lại tấn công tôi, nhưng lũ chó tán loạn lên vì hoảng rồi chạy mất và chúng vẫn không cắn tôi. Tên cảnh sát lúng túng nói: “Thật kỳ lạ là lũ chó không cắn hắn!” Nghe vậy tôi liền nghĩ về lời Đức Chúa Trời: “Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đứng giữa lũ chó cảnh sát mà vẫn an toàn chính là do Đức Chúa Trời âm thầm bảo vệ tôi, cho tôi thấy tính toàn năng và những việc làm kỳ diệu của Ngài. Niềm tin vào Đức Chúa Trời của tôi càng lớn mạnh.

Thấy mọi việc không theo ý mình, tên cảnh sát đó đưa tôi vào phòng tra tấn và dùng còng tay treo tôi lên trên tường. Tức thì cổ tay tôi cảm thấy đau buốt vô cùng như thể bị gãy rồi. Nhưng họ không nghỉ chút nào mà bắt đầu đấm đá tôi. Khi một tên mệt rồi, một tên khác lại tiếp tục. Tôi bị đánh nhừ tử và mất rất nhiều máu. Tối đến rồi mà họ vẫn không thả tôi ra. Tôi vừa nhắm mắt một chút thôi là họ sẽ dùng dùi cui điện để giật tôi. Một tên cảnh sát vừa nói vừa đánh tôi: “Thằng nào đánh mày ngất thì tao sẽ đánh cho mày tỉnh!” Lúc nghe hắn nói như vậy, tôi biết Sa-tan đang cố tra tấn tôi bằng mọi cách tàn độc để khiến tôi đầu hàng, để khi bị dày vò đến mức suy sụp và không thể suy nghĩ thông suốt, họ sẽ moi thông tin về hội thánh từ tôi. Rồi họ có thể bắt giữ các anh chị em và tịch thu tiền của hội thánh. Tôi nghiến răng chịu đựng nỗi đau và tự cảnh cáo mình: “Dù bị treo cổ, mình cũng không đầu hàng Sa-tan!” Họ cứ tra tấn tôi như vậy đến rạng sáng ngày hôm sau. Cảm giác như tôi đã mất hết sức lực và cái chết sẽ là một ân xá, và tôi không còn năng lượng để cầm cự nữa. Tôi đã liên tục thầm gọi Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi! Xác thịt con yếu đuối lắm, và con thực sự không chịu nổi nữa. Trong khi con còn chút hơi thở, vẫn còn ý thức và cảnh giác, xin Ngài hãy đưa linh hồn con đi. Con sẽ không trở thành Judas phản bội Ngài đâu”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến những lời này của Ngài: “Trong tua công tác này của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và hơn nữa lại sinh ra ở nơi trú ngụ của con rồng lớn sắc đỏ, còn hơn cả trước kia, Ngài đối mặt với mối hiểm nguy tột cùng khi đến thế gian lần này. Điều Ngài đối mặt là dao, súng, gậy và chày; điều Ngài đối mặt là sự cám dỗ; điều Ngài đối mặt là những đám đông mang bộ mặt đầy ý định giết chóc. Ngài có nguy cơ bị giết vào bất cứ lúc nào(Công tác và sự bước vào (4), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là Đáng Tạo Hóa. Ngài là đấng tối cao, đáng kính. Ngài trở nên xác thịt hai lần, chịu đựng nỗi nhục nhã khủng khiếp để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại, liên tục bị Sa-tan săn đuổi và hành hạ, bị thế giới tôn giáo kết tội và chối từ, và bị cả hai thế hệ loại bỏ. Khả năng chịu đựng của Ngài thật khủng khiếp. Nghĩ đến tình yêu của Ngài khiến tôi hết sức cảm động, thế là tôi quyết tâm: “Miễn là chỉ còn một hơi thở, mình sẽ đứng vững trong lời chứng và làm nhục Sa-tan!” Thấy tôi mãi không nói gì hay cầu xin sự khoan dung, cảnh sát sợ rằng họ sẽ đánh tôi đến chết và không thể trình báo cáo. Họ thôi không đánh tôi nữa, nhưng vẫn cứ treo tôi trên tường thêm hai ngày hai đêm.

Lúc đó trời lạnh cóng. Tôi chỉ được mặc một lớp rất mỏng và người thì ướt sũng, trên hết, nhiều ngày rồi tôi chưa ăn gì. Cảm giác như tôi sẽ không thể trụ thêm được lâu hơn nữa. Chính lúc đó bọn cảnh sát thử thêm một chiêu trò khác, chúng đưa một nhà tâm lý học tới để cố tác động đến suy nghĩ của tôi, để tẩy não tôi. Nhà tâm lý đó nói: “Anh còn trẻ, nhà còn bố mẹ và con cái. Từ khi anh bị bắt, những tín đồ khác, kể cả cả lãnh đạo của anh, chẳng thể hiện chút quan tâm nào tới anh. Anh không thấy mình thật ngốc khi cứ phải thay họ chịu đựng đến vậy sao?” Nghe những lời nói dối này, tôi nghĩ: “Nếu các anh chị em tới thăm tôi, chẳng phải họ sẽ rơi ngay vào bẫy sao? Anh đang cố lừa gạt và dụ dỗ tôi bằng mấy chiêu trò này, lợi dụng mối quan hệ giữa tôi với các anh chị em để tôi hiểu lầm, đổ lỗi và cự tuyệt Đức Chúa Trời. Tôi không để anh toại nguyện đâu”. Tạ ơn sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã nhìn thấu chiêu trò của Sa-tan và không bị lừa. Thất bại, nhà tâm lý sau đó liền lắc đầu và nói: “Tôi bó tay với người này rồi. Dù ta có làm gì thì cũng chẳng moi được gì từ anh ta đâu. Anh ta sẽ không lung lay”. Nói xong, anh ta lắc đầu và bỏ đi trong thất bại.

Nhưng khi thấy nhẹ nhàng không được, bọn cảnh sát lại lập tức lộ bộ mặt thật và treo tôi lên thêm một ngày. Đến tối hôm đó, tôi lạnh đến mức phát run từ đầu đến chân và tay tôi cảm giác như sắp rụng mất. Đau đớn vô cùng. Đầu óc tôi mụ mị và cảm giác như thật sự không thể trụ nổi nữa. Ngay khi đó, một đám cảnh sát bỗng dưng đổ xô vào, mỗi người cầm một chiếc gậy dài tầm một mét. Họ bắt đầu đánh đập tôi dã man vào đầu gối và mắt cá chân, một vài sĩ quan khác bắt đầu cấu véo tôi. Tôi đau đớn đến mức muốn chết. Lúc đó, tôi thực sự sụp đổ. Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, thế là tôi bật khóc. Ý nghĩ phản bội Đức Chúa Trời liền hiện lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình có thể nói về niềm tin của mình miễn là không nhắc đến các anh chị em là được. Thấy tôi khóc, cảnh sát liền thả tôi xuống đất. Họ để tôi nằm đó, rót cho tôi chút nước và để tôi nghỉ một lát. Họ lấy giấy bút đã chuẩn bị từ trước ra, sẵn sàng ghi chép. Ngay khi tôi ngày càng trượt sâu hơn vào sự cám dỗ của Sa-tan và chuẩn bị phản bội Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời bỗng dưng hiện rõ lên trong đầu tôi: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta… Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điều này khiến tôi nhận ra tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào, và bất cứ ai phản bội Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được Ngài thương xót. Đầu óc tôi bỗng dưng tỉnh táo và tôi nghĩ về việc Judas phản bội Đức Chúa Jêsus vì 30 đồng bạc. Liệu tôi thực sự sẽ phản bội Đức Chúa Trời để thân thể được thoải mái một lát? Nếu không vì lời Đức Chúa Trời kịp thời chỉ dẫn và khai sáng cho tôi, có lẽ tôi đã phản bội Ngài và bị kết tội mãi mãi! Lúc đó tôi nghĩ đến một câu trong bài thánh ca: “Con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng khí phách dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không thể mất đi. Lời khích lệcủa Đức Chúa Trời đầy ắp trong lòng, con quyết tâm sỉ nhục Sa-tan ma quỷ” (“Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi thầm ngân nga câu này trong lòng và cảm thấy niềm tin của mình đã mạnh mẽ hơn. Mạng sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tôi biết mình nên vâng phục sự sắp đặt của Ngài. Miễn là còn một hơi thở, tôi nên đứng vững trong lời chứng và không bao giờ đầu hàng lũ ác quỷ Trung Cộng!

Thấy tôi chỉ nằm trên sàn nhà không động đậy, chúng tiếp tục dỗ ngọt tôi. Một tên nói: “Mày chịu đựng như vậy có đáng không? Bọn tao cho mày cơ hội chuộc lỗi, để khai ra điều mày biết. Mà dù mày có nói hay không thì bọn tao cũng biết hết rồi. Bọn tao có rất nhiều nhân chứng và chứng cứ để buộc tội và kết án mày”. Thấy chúng dùng mọi chiêu trò để ép tôi phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng các tín đồ khác, tôi không kìm nổi cơn giận và hét vào mặt chúng: “Nếu các người biết hết rồi, đâu cần phải hỏi tôi. Kể cả tôi biết mọi thứ, tôi cũng không bao giờ nói đâu!” Bị chọc cho điên tiết, một tên sĩ quan nói: “Nếu hôm nay không nói, thì mày sẽ chết. Đừng có nghĩ mày sẽ sống sót ra khỏi đây!” Tôi đáp lại: “Từ khi rơi vào tay các người, tôi cũng không nghĩ sẽ sống sót ra khỏi đây đâu!” Điên tiết lên, một sĩ quan đá vào bụng tôi, cảm giác như tôi bị moi hết ruột gan ra vậy. Chúng lại vây vào và bắt đầu đấm đá tôi, tôi lại một lần nữa ngất đi trong cơn đau. Lúc tỉnh dậy, tôi lại bị treo lên như lúc trước, chỉ là lần này cao hơn. Tôi có thể thấy toàn thân bắt đầu sưng lên và chẳng thể nói được. Nhưng nhờ có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi chẳng thấy đau đớn gì. Tối đến, bốn cảnh sát ở lại canh giữ tôi, rồi cuối cùng chúng ngủ la liệt khắp nơi. Còng tay của tôi bỗng dưng bật mở và tôi nhẹ rơi xuống sàn như thể bên dưới có gì đó đỡ lại. Nếu không đích thân trải nghiệm, hẳn tôi sẽ không bao giờ tin! Sau đó tôi nghĩ về lúc Phi-e-rơ ở trong tù, một thiên thần của Đức Chúa Trời đã cứu lấy ông. Lúc đó, xiềng xích của Phi-e-rơ tự rơi ra và cửa buồng giam của ông tự bật mở. Tôi không dám tin rằng mình đang trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời hệt như Phi-e-rơ. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thực sự được Ngài nâng lên và phù hộ. Xúc động vô cùng, tôi vội vã quỳ xuống trước Đức Chúa Trời và dâng lên Ngài lời cầu nguyện cảm tạ. Tôi nói: “Đức Chúa Trời ơi! Tạ ơn Ngài vì lòng nhân từ và sự quan tâm dành cho con. Con đã bị Sa-tan tra tấn đến thập tử nhất sinh bao nhiêu lần, mà lần nào Ngài cũng thầm bảo vệ con, cho phép con thấy sự toàn năng và những việc làm kỳ diệu của Ngài”. Lời cầu nguyện này khiến tôi cảm động và ấm áp vô cùng. Tôi thật sự muốn đứng lên và đi ra, nhưng tôi không thể cử động chân tay, nên không trốn được. Sau đó tôi thiếp đi trên sàn đến ngày hôm sau, lúc cảnh sát đá tôi thức dậy. Lũ cảnh sát ác độc sau đó bắt đầu tra tấn tôi bằng cách mới. Chúng chuyển tôi tới một căn phòng khác và cho tôi ngồi vào băng ghế hổ nối điện. Chúng cố định cổ và đầu tôi bằng kẹp sắt rồi trói cả hai tay tôi lại để tôi không thể cử động. Tôi chỉ có thể thầm cầu với Đức Chúa Trời. Lúc đó, một tên sĩ quan bật công tắc điện và khoảng chục tên cảnh sát khác nhìn tôi chằm chằm, để xem trông tôi thế nào lúc bị giật điện. Chúng sốc khi thấy tôi chẳng có phản ứng gì. Chúng kiểm tra dây dợ, và mãi một lúc sau, khi tôi vẫn không phản ứng, một tên nói: “Cái ghế hỏng rồi à? Sao chẳng thấy điện đóm gì hết?” Hắn không nghĩ gì liền sờ vào người tôi và “rẹt!”, hắn bị giật tung ra sau cả mét và nằm lăn dưới sàn kêu gào vì đau đớn. Toàn bộ sĩ quan sợ hãi đến mức chạy hết, một trên còn vấp ngã trên đường chạy ra. Mãi một lúc sau mới có hai sĩ quan quay lại cởi trói cho tôi, vẫn run rẩy vì sợ bị điện giật. Tôi đã ngồi trên băng ghế hổ đó tròn nửa tiếng nhưng chẳng hề cảm thấy bị điện giật gì cả. Cảm giác chỉ như một chiếc ghế bình thường. Đây lại là một công tác kỳ diệu khác của Ngài. Tôi cảm động vô cùng. Lúc đó, cảm giác như mình sẵn sàng đánh mất mọi thứ, kể cả mạng sống. Miễn là Đức Chúa Trời ở bên tôi, thế là đủ rồi.

Lúc sau, chúng đưa tôi về trại tạm giam. Toàn thân tôi đầy vết thương và chân tay đau khủng khiếp. Cả cơ thể tôi rũ rượi và yếu ớt. Tôi chẳng thể đứng, ngồi hay nuốt nổi thức ăn. Tôi chỉ có thể mệt lử nằm đó. Khi một người cùng bị giam trong buồng tử tù đó biết rằng tôi chưa bán đứng ai cả, anh ấy rất ngưỡng mộ tôi. Anh ấy nói: “Tín đồ các anh quả là anh hùng!” Tôi thầm cầu nguyện trong lòng ca ngợi Đức Chúa Trời. Sau đó cảnh sát cố xui khiến các tù nhân khác đánh đập và hành hạ tôi, nhưng ngạc nhiên thay, họ đứng về phía tôi và bảo vệ tôi. Họ nói: “Người này tin vào Đức Chúa Trời và anh ấy không làm gì sai cả. Các người sắp tra tấn anh ấy đến chết rồi”. Sợ rằng mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, cảnh sát không dám nói gì mà chỉ lẻn đi trong thất bại.

Thấy không đi đến đâu cả, bọn cảnh sát lại chuyển sang chiến thuật khác. Chúng bắt đầu bắt tay với cai ngục trong trại tạm giam để giao thêm thật nhiều việc cho tôi làm. Hàng ngày, chúng bắt tôi làm hai bọc tiền vàng mã cho người đã mất, mỗi bọc là 1.600 miếng giấy thiếc và giấy cháy. Gấp đôi lượng việc mà các tù nhân khác phải làm. Tay tôi đau đớn vô cùng và tôi chẳng thể cầm được thứ gì, và dù có làm thâu đêm, tôi cũng chẳng thể làm hết việc. Cảnh sát lợi dụng việc này làm cớ để đưa ra hình phạt thể xác cho tôi, bắt tôi tắm nước lạnh dưới nhiệt độ âm 20 độ, hoặc bắt tôi làm đêm liên tục, hoặc đứng gác thật lâu. Mỗi đêm tôi được ngủ chưa đầy ba tiếng. Tôi chịu đựng cảnh này suốt một năm tám tháng ở trại tạm giam đó. Trung Cộng sau đó đã gán cho tôi tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp” mà không hề có chứng cứ gì, rồi tuyên án tôi ba năm tù. Lúc ra tù, tôi vẫn bị đồn cảnh sát địa phương giám sát chặt chẽ. Tôi không được tự do đi lại và phải sẵn sàng có mặt khi họ triệu tập. Tôi không hề có chút tự do nào. Tôi không thể tham dự tụ họp hội thánh hay thực hiện bổn phận. Việc này khiến tôi rất đau buồn, và tôi nghĩ nếu cứ bị ĐCSTQ liên tục giám sát và không thể thực hiện bổn phận như một loài thọ tạo, thế thì khác gì sống không bằng chết? Vì thế, sau đó, tôi rời quê hương đến một vùng khác, nơi mà cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện bổn phận.

Việc nếm mùi bách hại dã man của ĐCSTQ khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi đã thấy được bộ mặt tàn bạo, ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời của chúng và cách mà chúng hãm hại con người. Tôi căm ghét chúng đến tận xương tủy. Tôi cũng được chứng kiến những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự toàn năng và quyền tối thượng của Ngài. Chính những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi để tôi có thể thoát khỏi bàn tay của Sa-tan và kéo tôi khỏi lưỡi hái của thần chết. Khi trải qua sự hành hạ dã man của ĐCSTQ, chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi, và chính sinh lực của Ngài đã giúp tôi níu kéo sự sống, và điều này càng củng cố niềm tin cho tôi theo Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời Toàn Năng hiển vinh đời đời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Trưởng thành qua giông bão

Bởi Mễ Tuyết, Trung Quốc Đó là một ngày tháng Ba năm 2013, em cùng một vài chị đang trên đường về nhà sau buổi họp, khi bước vào nhà thì...

Khổ nạn của cảnh ngục tù

Bởi Tiếu Phàm, Trung Quốc Một ngày tháng Năm năm 2004, tôi đang tham dự một buổi họp cùng mấy anh chị em thì hơn 20 viên cảnh sát xông vào....

Lời chứng giữa đớn đau

Bởi Lưu Nghị, Trung Quốc Lần đầu tôi bị bắt là vào tháng Mười hai năm 2002, tôi đang đi xa để chia sẻ phúc âm với vài tín hữu, thì bị kẻ ác...

Dành cả thanh xuân nơi tù đày

Bởi Thần Thác, Trung Quốc Ai cũng nói tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ và tinh khôi nhất trong cuộc đời. Có lẽ đối với nhiều...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger