Đau khổ đầy giá trị

30/01/2022

Lần đầu là vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Lúc đó tôi đang đứng đợi người trên vỉa hè với hai thùng sách lời Đức Chúa Trời. Một cảnh sát bước đến và ra lệnh cho tôi đưa hai thùng sách tới chốt cảnh sát để kiểm tra. Tôi rất lo lắng và nghĩ, “Nếu cảnh sát phát hiện tôi giữ chừng này sách lời Đức Chúa Trời, chúng sẽ tra tấn tôi đến mức nào đây?” Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài che chở lòng tôi để tôi có đức tin đối mặt với tình cảnh này. Khi chúng tôi tới chỗ chốt, thì viên cảnh sát mở một thùng ra, lấy ra một quyển sách lời Đức Chúa Trời, và vừa lật giở các trang sách, vừa trừng mắt quát tôi: “Mày dám vận chuyển những quyển sách tôn giáo này ngay trước mặt tao à? Tao sẽ cho mày biết tay”. Rồi hắn lấy còng tay ra và còng tôi lại, sau đó lấy dùi cui cao su dài khoảng một mét và bắt đầu đánh túi bụi vào đùi phải của tôi. Cảm giác như xương đùi của tôi sắp gãy đôi và tôi thét lên đau đớn. Thấy tôi như thế, hắn kéo tôi ra ngoài và còng tôi vào một cái hàng rào bê tông ngay giữa trời nắng chói chang. Sau khi bị phơi nắng như thế khoảng hơn một tiếng, có ba tên cảnh sát nữa đến và đưa tôi tới Phòng Công An Huyện. Khi chúng tôi tới đó, một cảnh sát nghiêm giọng hỏi tôi, “Mày từ đâu tới? Tên mày là gì? Mấy quyển sách này ở đâu ra?” Tôi nói tôi đi giao nó cho người khác và tôi không biết chúng từ đâu ra. Hắn nổi giận đứng phắt dậy và đập bàn, xông về phía tôi và tát tôi rất mạnh, rồi đá tôi một phát khiến tôi gục xuống sàn, và nói với giọng hằn học: “Mau khai chỗ sách đó từ đâu ra, nếu không tao sẽ tự tay đánh chết mày!” Một cảnh sát khác túm tóc tôi lôi lên và đe dọa, “Mày nên biết điều. Nếu mày không khai những gì bọn tao cần biết, mày sẽ phải nhận những gì đáng nhận”. Khi tôi im lặng, hắn đập tay vào bàn và hét lên, “Mày im lặng cũng không sao. Bọn tao sẽ tống mày vào tù và thế là đời mày coi như xong”. Rồi hắn nháy mắt với những tên khác, thế là chúng xông đến đá tôi té xuống sàn, rồi vây lấy tôi, đấm đá túi bụi. Đau đến mức cảm giác như xương cốt của tôi sắp gãy nát và khắp người đau dữ dội. Rồi một tên cảnh sát túm cổ áo tôi và nhấc tôi lên trong khi một tên khác cầm dùi cui cao su dí vào sau đầu tôi và nói giọng dụ dỗ, “Hãy khai đi, vì những quyển sách này không phải của mày, thì mày gánh tội làm gì? Nếu không khai ra, mày sẽ phải vào tù đấy. Mày không muốn về với vợ con à? Mày chỉ việc khai ra là bọn tao sẽ mày anh về nhà ngay chiều nay”. Tôi không nói một lời, nên hắn nói tiếp, “Đừng ngốc như thế. Kể cả nếu mày không khai, bọn tao sẽ nói mày đã thú nhận tất cả, và sau khi mày được thả, hội thánh của mày sẽ không cần mày nữa”. Tôi nghĩ: “Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả, và Ngài sẽ biết mình có phải là một Giu-đa hay không. Nhưng nếu mình không khai, chắc chắn mình sẽ phải vào tù. Con gái mình mới chỉ ba tuổi, nên nếu mình vào tù vài năm, vợ mình sẽ phải một mình chăm sóc con bé. Như thế sẽ rất cực khổ cho cô ấy. Nhưng nếu khai ra mình sẽ trở thành một Giu-đa, như thế là phản bội Đức Chúa Trời”. Trong sự giằng xé nội tâm, tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Rồi tôi nhớ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn(“Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo tôi rằng cảnh sát muốn dùng cảm xúc của tôi để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời và tôi không được mắc lừa. Tôi không thể làm một Giu-đa nhục nhã chỉ vì một chút thoải mái trần tục của gia đình, nhưng tôi phải đứng vững làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi nghĩ về việc Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và tương lai cũng như số mệnh của mọi người đều nằm trong tay Ngài. Việc tôi chịu tù tội, hay vợ con tôi phải chịu đau khổ như thế nào, đều do Đức Chúa Trời quyết định. Tôi có lo lắng hay buồn phiền về họ cũng sẽ không ích gì. Hiểu ra điều này khiến tôi cảm thấy bình an.

Khi tôi tiếp tục im lặng, vài tên chỉ vào trán tôi và nói những lời ác ý, “Mày chỉ là một thằng cuồng đạo, ngoan cố hết sức. Có vẻ như bọn tao không còn lựa chọn nào khác ngoài tống mày vào tù. Tao hỏi lại lần nữa – mày có khai không?” Tôi nói: “Tôi đã nói với các anh những gì cần nói. Có hỏi một trăm lần đi nữa tôi vẫn sẽ nói như vậy”. Tức giận, hắn nói với hai tên khác: “Đưa nó ra sân để mặt trời thiêu chết nó luôn đi”. Rồi chúng còng tay tôi ngoài sân dưới ánh nắng mặt trời. Lúc đó đang tháng 7, nên thời tiết rất nóng nực mặt trời thiêu đốt tôi tới mức mồ hôi đổ như tắm. Đau đớn nhất là khi mồ hôi chảy vào những vết thương trên người tôi, cộng thêm muỗi cứ đốt vào mặt và chân tôi. Thực sự rất khủng khiếp. Tôi đã đến cực hạn, nên không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi quyết tâm để chịu đựng, hòng có thể đứng vững làm chứng. Tôi nhớ đến đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người(“Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đoạn này an ủi tôi rất nhiều, và tôi đã thấy rằng Đức Chúa Trời dùng những hoàn cảnh khắc nghiệt này để hoàn thiện đức tin và quyết tâm chịu khổ đau của chúng ta. Đây chính là phước lành từ Đức Chúa Trời. Từ 8 giờ đến 12 giờ hôm đó, trong 4 tiếng liền, chúng đã tra tấn tôi bằng cách đánh đập, hỏi cung, đe dọa và dụ dỗ tôi, và Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi vượt qua tất cả. Những lúc như thế, tôi phải có thêm nhiều đức tin vào Đức Chúa Trời, và tôi biết bất kể chúng có giày vò tôi như thế nào, tôi phải đứng vững làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi bị phơi nắng khoảng 4 tiếng vào buổi chiều hôm đó. Vừa khát vừa đói, và tôi cảm thấy chóng mặt. Cảm giác như bị kiệt sức vì nóng.

Sau đó, chúng đưa tôi vào trại tạm giam, nơi tên giám đốc còn “tiếp đãi tôi đặc biệt hơn” nữa. Hắn ta dặn kĩ tên đại ca phòng giam, “Hãy ‘chăm sóc tốt’ cho thằng này”. Rồi hơn một chục tù nhân xông đến vây lấy tôi, giơ nắm đấm lên, tên đại ca ra lệnh cho tôi cởi quần áo ra. Cả người tôi bầm thâm tím tái, và một trong những vết thương trên chân vẫn còn rỉ máu. Một vài tên lấy chậu nước lạnh và tạt lên người tôi, rồi lấy bột giặt mà chà lên lưng tôi, khiến vết thương của tôi bỏng rát cứ như bị dao đâm. Rồi bọn chúng bắt tôi đứng dựa vào tường, giơ thẳng hai tay lên, mở to mắt và miệng trong khi bọn chúng dội thêm ba chậu nước lạnh lên người tôi. Nước xộc vào đầy miệng và mũi tôi, và tôi bị ngộp đến nỗi xây xẩm mặt mày. Tôi suýt ngất xỉu. Chúng bắt tôi đứng thẳng một lần nữa và vừa đấm vào ngực tôi rất mạnh ba lần vừa hét: “Xuyên tâm phá!” Tôi chưa kịp hồi phục sau cơn đau, thì chúng đấm vào sau lưng tôi mấy cái nữa. Tôi đổ gục xuống sàn nhà, cơn đau ở sau lưng và trước ngực thấm vào tận xương tủy. Đại ca phòng giam vẫn không buông tha cho tôi, mà còn bắt tôi giữ một tay trên sàn trong khi hắn cưỡi lên lưng tôi, bảo tôi làm tư thế giống như một chiếc máy bay và xoay tròn. Tôi chỉ có thể xoay một vòng và gục xuống. Rồi một tù nhân khác dựng tôi đứng dậy và cười nói: “Nhìn mày đi, mày chỉ chịu được ba ‘chiêu’ của bọn tao. Nếu bọn tao thử cả 108 ‘chiêu’ với mày, chắc chắn mày sẽ xong đời”. Nghe hắn nói vậy, tôi rất sợ hãi. Tôi nghĩ, “Chúng mới tra tấn mình có ba cách thôi mà mình đã gần chết rồi. Nếu chúng dùng cả 108 cách, mình sẽ không thể nào sống nổi. Có lẽ chúng định đánh chết mình trong này thật?” Tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ vậy. Trong đau khổ, tôi nhớ tới một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những tư tưởng nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa phỉnh họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(“Chương 6” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy hổ thẹn. Đối mặt với sự thực, tôi thấy sự thật đau lòng là tôi hèn nhát và thiếu đức tin. Đức Chúa Trời cai quản tất cả, kể cả chuyện sinh tử của chúng ta. Chúng có đánh chết tôi hay không cũng không phụ thuộc vào họ, mà tùy vào Đức Chúa Trời. Tôi biết mình phải tin rằng mọi thứ nằm trong tay Đức Chúa Trời và không mắc mưu Sa-tan. Thật bất ngờ, khi tôi điều chỉnh lại lối suy nghĩ của mình, thì tên đại ca thờ ơ nói, “Thôi bỏ đi, đừng đánh nó nữa”. Lúc này, tôi mới thở phào và tạ ơn Đức Chúa Trời.

Mấy hôm sau vào lúc nửa đêm trong khi tôi đang ngủ, tôi bỗng cảm thấy đau dữ dội ở sau lưng. Tôi mở mắt và thấy bốn tên tù cùng phòng đã đốt vỏ bọc nilon của một hộp thuốc lá và nhét nó vào lưng tôi. Tôi lăn lộn đau đớn và nghĩ: “Cảnh sát đang dùng các tù nhân để tấn công tôi, khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời! Bọn chúng thật tà ác! Nếu chuyện này tiếp diễn, tôi không chết cũng tàn tật”. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ và tuyệt vọng. Tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi để có quyết tâm vượt qua chuyện này. Rồi tôi nghĩ đến một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đảng Cộng Sản đang dùng mọi thủ đoạn có thể để tra tấn tôi về mặt thể xác để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, và tôi không thể để nó thành công. Nếu tôi đã sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình, thì có gì mà tôi không chịu đựng được chứ? Đức Chúa Trời cai quản tất cả, nên chuyện sinh tử của tôi tùy thuộc vào Ngài. Tôi nghĩ về chuyện khi Đức Chúa Jêsus đang công tác và Ladarô đã chết được bốn ngày – xác ông đã bắt đầu thối rữa, nhưng Đức Chúa Jêsus đã hồi sinh cho ông với chỉ vài lời phán. Đó là biểu hiện của thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng đặt bản thân vào tay Đức Chúa Trời, và nếu tôi sống sót vượt qua, tôi sẽ vẫn chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời để làm Ngài hài lòng. Khi tôi đã quyết tâm sẵn sàng trao đi sự sống của mình, Đức Chúa Trời đã an bài mọi chuyện để mở ra cho tôi một lối thoát. Tôi được thả vào chiều ngày 21 tháng 7. Khi về nhà, tôi phát hiện ra vợ tôi đã đút lót 1.200 tệ cho người ta, nhờ vả quen biết để đưa tôi ra. Chỉ mới hơn 20 ngày, tôi bị tra tấn tới mức thành một nhúm xương. Ở tuổi bốn mươi, tôi trông như một ông già 60 hay 70 tuổi. Tôi biết rằng mình sống sót được là nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và tôi tạ ơn Ngài từ tận đáy lòng.

Đó là vào ngày 27 tháng 3 năm 2003. Tôi vừa trở về căn nhà mình đang tá túc sau khi ra ngoài chia sẻ phúc âm. Không lâu sau, sáu cảnh sát đạp cửa xông vào. Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì một cảnh sát đã còng tay tôi ra sau lưng. Hắn đá tôi gục xuống sàn, và chúng bắt đầu liên tục dùng dùi cui điện để chích điện tôi trong khi không ngừng đá tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã sùi bọt mép, và loáng thoáng nghe một tên cảnh sát nói, “Khốn kiếp, giả chết hả!” Rồi hắn giẫm chiếc giày da hôi thối của hắn lên miệng tôi và chà đi chà lại gót chân. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh rồi bất tỉnh ngay sau đó. Tôi không biết trước đó thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi tôi tỉnh lại bởi tiếng hét của anh Quách. Tôi nghĩ: “Chúng đã đánh đập tụi mình rất dã man rồi và ai mà biết chúng sẽ làm gì khi đưa tụi mình tới đồn cảnh sát chứ. Hơn nữa mình đã có tiền án. Lần này chúng có đánh chết mình không?” Nghĩ vậy, tôi thấy rất sợ, nên liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ tới một câu trong lời Ngài: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Câu này đã khiến tôi tràn đầy đức tin và sức mạnh. Nghĩ về việc có Đức Chúa Trời ở bên cạnh, cảm giác hoảng loạn trong tôi lắng xuống. Cảnh sát lật tung cả căn nhà lên và tìm thấy hơn 130 quyển sách lời Đức Chúa Trời, thêm cả máy nhắn tin và hơn 200 tệ tiền mặt. Chúng lấy sạch. Chúng nhét tụi tôi vào xe rồi đưa tới sở cảnh sát thị trấn.

Hôm sau, khoảng 4 giờ chiều, ông Từ ở Đội Cảnh Sát Hình Sự đến thẩm vấn tôi. Ông ta hỏi tôi có biết anh Quách và Tiểu Trương, người phụ trách sự vụ của hội thánh không. Tôi bảo không biết. Rồi ông ta tát vào mặt tôi và đá tôi gục xuống sàn, và nói một cách hung tợn: “Để xem cạy cái miệng mày ra khó đến mức nào! Tao đã để mắt đến mày nhiều tháng rồi. Lần trước mày không bị kết án, nhưng lần này Thành Ủy đã nắm rõ vụ việc. Nếu không hợp tác, mày sẽ không bao giờ còn gặp lại gia đình hay bạn bè mày đâu”. Sau đó, một tên cảnh sát khác đã đánh tôi vài cái nữa bằng dùi cui. Ông Từ nghiến răng và tra hỏi tôi, “Những quyển sách đó ở đâu ra? Mày gặp những người này như thế nào?” Tôi đáp, “Tôi không biết chúng từ đâu ra, tôi cũng không biết những người ông hỏi là ai. Tôi chỉ đi chia sẻ phúc âm một mình”. Sau đó, chúng đưa tôi đến Cục Công An Huyện. Tôi thấy trong phòng thẩm vấn ở đó có đủ loại công cụ tra tấn: dùi cui điện, dùi cui cao su, còng tay, cùm chân. Còn có cả ghế hổ nữa. Tôi rất kinh hãi khi thấy cảnh tượng đó. Rồi ông Từ chỉ vào ông Trương, người phụ trách Đội Cảnh Sát Hình Sự và hỏi, “Mày có biết đây là ai không? Ông ta là một thẩm vấn viên bậc thầy trong Cục Công An, luôn điều tra những vụ khó và kì lạ. Mong là mày sẽ hợp tác với bọn tao và khai ra những gì mày biết và mày đã đi những đâu. Nếu không, mày biết sẽ bị gì rồi đấy!” Nghe ông ta nói vậy, tôi không khỏi lo lắng, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Rồi ông Từ quát tôi: “Mày biết mình sẽ bị bắt nếu chia sẻ phúc âm, vậy sao mày còn làm?” Tôi nói: “Đó là điều Đức Chúa Trời yêu cầu, và Đức Chúa Jêsus phán: ‘Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người(Mác 16:15). Bằng cách chia sẻ phúc âm, chúng tôi giúp những người khác nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và được cứu rỗi. Đây chính là cứu người, là một điều tuyệt vời. Tại sao Đảng Cộng Sản lại muốn bắt chúng tôi?” Ông ta tức giận nói, “Chẳng có Đấng Cứu Thế nào trên thế gian này. Đảng Cộng Sản chính là Đức Chúa Trời. Đảng cho các người no bụng nhưng các người lại tin vào Đức Chúa Trời và đi rao giảng khắp nơi. Đây chính là chống lại Đảng và bọn tao sẽ chỉnh đốn lại tụi mày!” Nghe ông ta nói những điều báng bổ như vậy khiến tôi rất tức giận, tôi đáp lại, “Đức Chúa Trời đã tồn tại từ thuở xa xưa, phúc âm của Đức Chúa Jesus đã vươn tới tận cùng của trái đất, và ai cũng biết điều này. Nếu toàn bộ chúng ta đều là tín hữu, sẽ không ai làm điều xấu…” Rồi ông Trương nháy mắt với một cảnh sát xông đến và tát vào mặt tôi và đá tôi gục xuống sàn, rồi hằn học nói: “Chết tiệt, còn đòi truyền bá phúc âm cho bọn tao sao!” Rồi hắn lấy dùi cui cao su và bắt đầu đánh tôi túi bụi. Máy nhắn tin của tôi đổ chuông ở trên bàn ngay lúc đó, và tôi ngay lập tức thấy lo lắng. Đó có thể là một người anh em hoặc chị em nào đó. Ông Từ gọi lại số đó ngay lập tức, nhưng họ cúp máy ngay và tôi dần dần bớt căng thẳng. Ông ta rất tức giận khi không gọi được và bắt đầu tát tôi cả hai bên má và hét lên: “Tao không nghĩ mày chỉ chia sẻ phúc âm. Tao nghĩ mày là một lãnh đạo lớn trong hội thánh này. Tên Quách bị bắt đến đây cùng mày nói hắn biết mày, nhưng mày khăng khăng nói không biết hắn. Phải đánh mày thêm mới được!” Thế là ba tên cảnh sát xông đến, đạp tôi ngã xuống sàn, và bắt đầu đá và dẫm đạp lên người tôi. Một tên đá mũi giày da của hắn trúng vào lồng ngực của tôi khiến tôi đau đến nổi không thở được. Sau một lúc, ông Từ hung tợn hỏi tôi: “Đúng là mày không muốn khai, nhưng kể cả mày có cứng như kim cương, tao cũng sẽ cạy cái miệng đó ra!” Tôi rất sợ khi thấy ông ta tàn ác như vậy. Tôi nghĩ: “Nếu chúng cứ tiếp tục thế này, mình không chết cũng tàn phế. Mình là lao động chính trong gia đình. Nếu mình bị tàn phế thì nhà mình sẽ sống sao đây?” Tôi bắt đầu yếu lòng khi nghĩ vậy, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi đức tin và quyết tâm để chịu đựng sự đau đớn này. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời chợt: “Khi Môi-se đập vào hòn đá, và nước được Đức Giê-hô-va ban cho chảy ra, đó là vì đức tin của người. Khi Đa-vít chơi đàn sắt ca ngợi Ta, là Đức Giê-hô-va – với tấm lòng tràn đầy niềm vui – đó là vì đức tin của người. Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình, và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc, đó là vì đức tin của người. Khi người có thể nghe tiếng Ta, là Đức Giê-hô-va, và thấy vinh quang của Ta, là Đức Giê-hô-va, đó là vì đức tin của người. Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Jêsus Christ là vì đức tin của người. Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người(Sự thật bên trong công tác chinh phục (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu được từ những lời của Đức Chúa Trời rằng Gióp đã có thể trải nghiệm những thử luyện này và nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời vì ông có đức tin chân chính vào Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời nhờ đức tin của ông. Đức Chúa Trời đã chấp thuận đức tin của họ và ban phước cho nó. Nhưng mỗi khi tôi ở trong tình cảnh đó, tôi lại sợ bị đánh chết, bị tàn phế. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, chẳng có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời hay quyết tâm vượt qua đau khồ. Làm sao tôi có thể thấy được những việc làm của Đức Chúa Trời bằng cách đó? Tôi hiểu mình phải có đức tin vào Đức Chúa Trời và đặt tất cả vào tay Ngài, và bất kể chúng có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời hay bán rẻ các anh chị em. Thấy tôi vẫn không khai, nên cảnh sát đưa tôi tới một trại tạm giam và cứ vài ngày lại thẩm vấn tôi, hơn 20 lần trong khoảng ba tháng. Chúng cố dụ dỗ, đe dọa tôi, đánh đập tôi dã man, và tra tấn tôi đủ mọi cách. Chúng đánh tôi đến khi mọi bộ phận cơ thể tôi đều bị thương, cả trong lẫn ngoài. Cứ động vào là cảm giác như bị điện giật. Thật đau đớn không chịu nổi. Ban đêm, nằm xuống thật khổ sở, nhưng đứng dậy còn khổ hơn. Còn có tra tấn về tinh thần nữa… tôi luôn bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Rồi đến một đêm vào giữa tháng 6, đêm đó thực sự đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Ba tên cảnh sát nhét tôi vào một chiếc xe cảnh sát rồi đưa tôi tới một nơi hẻo lánh sau vô số những lối rẽ ngoằn ngoèo. Chúng nhốt tôi vào trong một căn phòng trên tầng năm khoảng 20 đến 25 mét vuông và qua cửa sổ tôi có thể thấy một ngọn đồi nhỏ cây cối um tùm. Rồi ông Từ đến mang theo một cái dùi cui điện nhỏ dài khoảng 10 cm và nói một kiểu chế nhạo, “Này, tên cuồng đạo, tối nay tao không lo mày không chịu khai. Kể cả miệng mày có làm bằng sắt, tao cũng sẽ cạy nó ra. Bất kể mày có la hét thế nào đi nữa, cũng sẽ không ai nghe thấy đâu. Kể cả tao có đánh chết mày, bọn tao sẽ chôn xác mày ở đâu đó trên đồi và sẽ chẳng ai biết cả”. Tôi cảm thấy hơi sợ khi ông ta nói vậy, và nghĩ: “Những con quỷ này đã nói là làm. Tối nay chúng thực sự sẽ đánh chết mình sao?” Tôi liền cầu nguyện và chợt nghĩ đến một đoạn khác trong lời của Đức Chúa Trời: “Điều Ta mong muốn là sự trung thành và vâng lời của ngươi lúc này, tình yêu và lời chứng của ngươi lúc này. Ngay cả khi vào khoảnh khắc này ngươi không biết lời chứng hay tình yêu là gì, ngươi vẫn nên mang cho Ta hết cả những gì ngươi có, và giao cho Ta những của cải duy nhất mà ngươi có: sự trung thành và vâng lời của ngươi. Ngươi nên biết rằng lời chứng cho việc Ta đánh bại Sa-tan nằm trong lòng trung thành và sự vâng lời của con người, và lời chứng cho sự chinh phục con người hoàn toàn của Ta cũng vậy. Bổn phận của đức tin của ngươi nơi Ta là làm chứng cho Ta, trung thành với Ta chứ không ai khác, và vâng lời cho đến cùng(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về điều này. Khi tôi không phải đối mặt với sự tra tấn, tôi đã nói nhiều lời đãi bôi để đứng vững làm chứng và làm Đức Chúa Trời hài lòng, nhưng khi rơi vào tình huống sinh tử, tôi chỉ nghĩ đến sự an nguy của bản thân. Đó không phải là quy phục Đức Chúa Trời hay trung thảnh. Tôi càng nghĩ càng thấy tội lỗi và hối hận và tôi biết mình không thể làm tổn thương hay phụ lòng Đức Chúa Trời thêm nữa, mà lần này phải làm Ngài hài lòng. Nên tôi nói với chúng: “Các ông đã tra hỏi tôi nhiều lắm rồi. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói. Các ông có hỏi nữa tôi cũng sẽ nói vậy thôi”. Tức giận, cảnh sát bắt tôi đứng tấn rồi dang hai tay ra và đặt một cái dùi cui cao su lên hai tay đang duỗi ra, và treo thứ gì đó ở mỗi đầu nặng khoảng nửa kí. Ông Từ cứ tiếp tục lấy dùi cui điện chích vào miệng tôi, và cứ mỗi lần lại hỏi tôi: “Sách của mày từ đâu ra? Ai là lãnh đạo hội thánh?” Bị chích điện vào miệng như thế khiến cả người tôi tê dại và khóe miệng bị co giật. Tôi thét lên trong đau đớn. Áo quần của tôi ướt đẫm mồ hôi trong chưa đầy năm phút. Một cảnh sát ở sau tôi cứ thỉnh thoảng lại đá vào khuỷu gối tôi, khiến tôi ngã xuống sàn, rồi chúng lôi tôi dậy và bắt tôi đứng tấn tiếp. Chúng cứ luân phiên giày vò rồi thẩm vấn, và đấm vào đầu tôi vì không nói gì cả. Họ lại đá tôi gục xuống sàn, đấm đá túi bụi. Ông Trương đe dọa: “Nếu mày không khai gì, bọn tao sẽ đánh mày tới chết và chôn mày ở sau nhà”. Lần này tôi nghĩ: “Dù chúng có làm thế tôi cũng sẽ không nói một lời”. Một khi tôi cảm thấy đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống, tôi không còn cảm thấy đau đớn khi chúng chích điện hay đá tôi nữa. Tôi biết chính là Đức Chúa Trời đang xoa dịu đau đớn của tôi. Rồi một tên cảnh sát khác nói: “Hãy cho nó biết bay giữa không trung là như thế nào”. Rồi một tên túm tay tôi còn tên kia túm chân tôi, nhấc tôi lên không trung và đếm đến ba, rồi ném phịch tôi xuống đất. Chúng làm như vậy khoảng bảy đến tám lần. Đầu tôi có cảm giác như sắp vỡ ra và tôi thực sự bị mất phương hướng. Phần lưng dưới của tôi sưng lên và tôi không cử động được. Dù như thế chúng vẫn không tha cho tôi. Chúng bắt tôi đứng dựa vào tường mà không cho tôi ngủ, và ngay khi tôi nhắm mắt là chúng chích điện tôi bằng dùi cui hoặc lấy sách đánh vào đầu tôi. Tôi suýt chết vì sự tra tấn của chúng, và chúng cứ tiếp tục tra hỏi để biết ai là lãnh đạo hội thánh, nhưng tôi vẫn không nói gì. Chúng hiểu rằng thực sự không thể moi được gì từ tôi, nên đã kết án tôi một năm rưỡi cải tạo lao động vì tội “gây rối trật tự xã hội”. Khi tôi tới trại lao động, tên đại ca phòng giam bắt tôi nằm úp xuống rồi đánh vào mông tôi hơn 30 cái và không cho tôi kêu la. Sau đó, tôi thậm chí không ngồi dậy nổi.

Sau đó tôi có một tháng rèn luyện thể chất, và vì cảnh sát đã tra tấn và thẩm vấn tôi ba tháng, phản xạ và trí nhớ của tôi đã tệ đi rất nhiều. Tôi không thể học bài tập thể dục được, nên cai ngục luôn mắng mỏ tôi và tên đại ca phòng còn tệ hơn. Hắn đánh vào chân tôi bằng cây tre, khiến chân tôi sưng đỏ lên, và hắn còn đánh đến gãy cây tre. Chúng tôi phải ra sân để chạy khoảng một tiếng vào lúc 6 giờ sáng, đứng theo kiểu quân đội và nhảy cóc qua lưng dưới trời nắng nóng. Sau tháng rèn luyện thể chất đó, chúng đưa tôi vào xưởng làm đèn màu, nơi tôi phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm và phải hoàn thành hơn 300 mét loại đèn đó mỗi ngày. Thị lực của tôi không tốt, đèn thì rất nhỏ và dây của chúng rất mảnh, nên tôi không thể nào làm xong được. Tôi bị phạt vì không hoàn thành. Tôi phải đứng ở hành lang gập lưng 90 độ, khiến lưng tôi đau nhức, mắt mờ đi, và không tài nào ngủ nổi. Tôi không bao giờ được ăn no và phải tắm bằng nước lạnh quanh năm. Tôi liên tục bị cảm lạnh và rốt cuộc bị bệnh gút. Sau đó chúng phân công chúng tôi đi xây một trung tâm mua sắm ngầm, và trong một đêm ba người phải đào hơn 100 sọt đất. Sọt đất thực sự rất lớn. Mỗi cái có thể đựng được khoảng 45kg. Chúng tôi làm việc đầu tắt mặt tối 12 tiếng một ngày. Còn tồi tệ và mệt mỏi hơn làm đèn nhiều. Khi làm việc, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cậy dựa nơi Ngài và tôi không ngừng ngâm nga những bài thánh ca. Bài thánh ca “Làm thế nào để được hoàn thiện” thực sự đặc biệt với tôi lúc đó: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải quy phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực(“Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”). Tôi cảm thấy tràn đầy cảm hứng mỗi khi hát xong bài hát này và tôi nghĩ về việc vượt qua tất cả những khó khăn này có ý nghĩa như thế nào, rằng Đức Chúa Trời dùng việc này để hoàn thiện đức tin của tôi. Bất kể sau đó tôi có phải chịu đau khổ thế nào, tôi biết mình phải cậy dựa nơi Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng kể cả có mất mạng. Nhờ có lời của Đức Chúa Trời soi dẫn, mà tôi đã có đức tin và sức mạnh để từng bước vượt qua chuyện đó.

Tháng 8 năm 2004, tôi hết hạn tù và được trả tự do. Cuối cùng tôi có thể ra khỏi nhà tù đó, chốn địa ngục của Đảng Cộng Sản. Trải qua sự bắt bớ và bách hại của Đảng Cộng Sản như thế thực sự đã cho tôi thấy rõ nó là hiện thân của quỷ dữ Sa-tan. Chúng tuyên bố tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng thực ra, chúng điên cuồng đàn áp, bắt bớ, và bách hại các Cơ Đốc nhân. Vô số các anh chị em không thể trở về nhà, gia đình họ phải ly tán, và rất nhiều người bị đánh chết hoặc tàn phế. Chúng nói những điều ngon ngọt nhưng lại làm những việc hèn hạ. Chúng tự làm mình nổi danh bằng những lời dối trá, và hết sức tà ác. Chuyện này cũng cho tôi trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời thực tế như thế nào. Chính sự quan tâm che chở, và sự dẫn dắt trong lời Ngài đã dẫn dắt tôi từng bước vượt qua khó khăn. Con rồng lớn sắc đỏ càng bách hại tôi, thì đức tin của tôi càng vững chắc. Dù sau chuyện này, có chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ thực hiện bổn phận, truyền bá phúc âm, và làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi tôi hai mươi

Bởi Lưu Hiểu, Trung Quốc Năm hai mươi tuổi, tôi đã bị cảnh sát bắt và tra tấn vì tin vào Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được trải...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger