Khổ nạn của cảnh ngục tù

18/01/2021

Bởi Tiếu Phàm, Trung Quốc

Một ngày tháng Năm năm 2004, tôi đang tham dự một buổi họp cùng mấy anh chị em thì hơn 20 viên cảnh sát xông vào. Họ nói họ đến từ Lực lượng An ninh Quốc gia của thành phố và họ đã giám sát điện thoại di động của tôi bốn tháng qua. Họ nói họ đang thi hành chính sách trừng trị thẳng tay trên toàn tỉnh và đã có nhiều tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng bị bắt. Họ đưa tôi tới một Trường Đảng trong thành phố để thẩm vấn. Vừa vào, họ ra lệnh cho tôi cởi giày và ngồi xổm xuống. Sau một lúc, hai chân tôi tê cứng, nhưng cứ khi nào tôi muốn đổi tư thế, cảnh sát liền quát không cho tôi nhúc nhích. Họ bắt tôi ngồi xổm ở đó trong hơn hai tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu tra hỏi tôi. “Lãnh đạo của cô là ai? Tiền của hội thánh được cất ở đâu?” Tôi không nói gì. Lúc ấy, đội trưởng Lực lượng An ninh Quốc gia đem còng tay vào và nói một cách hung dữ: “Đừng lãng phí thời gian với cô ta. Cho cô ta nếm mùi cái này!” Rồi anh ta nói với tôi, “Nghe tiếng đó từ phòng bên chứ?” Tôi có thể nghe thấy tiếng thét của một người chị ở phòng bên cạnh và liền cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nghĩ rằng: “Mấy người cảnh sát này sẽ tra tấn mình như thế. Làm sao mình chịu nổi đây?” Rồi tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi sức mạnh và nói rằng tôi sẵn sàng nương tựa nơi Ngài và làm chứng. Sau đó, gã đội trưởng đá tôi nằm gục xuống sàn nhà, còng tay tôi ra sau lưng và giật lên xuống rất mạnh. Sau khi gã giật mạnh tôi vài lần như thế, tôi đau đến nỗi mồ hôi tuôn ra như tắm. Họ làm cứ làm mãi như thế hơn mười phút rồi mới buông ra. Thấy như thế không hiệu quả, họ quyết định thử cách khác. Họ đưa đến cảnh sát từ khu vực khác và một số cảnh sát chống bạo động của thành phố, rồi họ bắt đầu lần lượt thẩm vấn tôi theo nhóm. Có bốn người mỗi nhóm và họ thay nhau canh chừng tôi cả ngày lẫn đêm, hành hạ tôi bằng cách không cho tôi ngủ. Khi tôi không thể mở mắt nổi nữa và ngủ thiếp đi, cảnh sát sẽ hắt nước lạnh vào mặt tôi và giật tóc tôi để cố đè bẹp ý chí của tôi và khiến tôi bán rẻ các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời. Hàng ngày, thần kinh của tôi bị căng thẳng tới mức tưởng chừng sắp đứt, sợ rằng nếu tôi mất tập trung chỉ một chút, tôi sẽ để lộ thông tin về hội thánh. Lòng tôi cứ thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn tôi qua những ngày khủng khiếp đó. Cảnh sát cũng cố ý làm nhục tôi. Họ không cho tôi đóng cửa khi tôi cần dùng nhà vệ sinh trong khi các cảnh sát nam đang đi qua đi lại bên ngoài. Bọn họ luôn cố ý nhìn vào trong, và nhiều lần họ cứ đứng ở cửa để nhìn tôi đi vệ sinh. Tôi bị thẩm vấn và tra tấn theo cách này trong 12 ngày. Vì tôi đã không ngủ hơn 10 ngày và thần kinh của tôi bị căng thẳng, nên rốt cuộc tôi bị táo bón nặng. Sự tra tấn của họ khiến tôi bị sút cân từ 58 xuống còn 52 kg. Tôi giảm mất 6 kg chỉ trong 12 ngày.

Vào ngày thứ 13, cảnh sát đưa tôi tới một trại tạm giam trong thành phố. Chưa đầy một tháng sau, họ đưa tôi tới một khách sạn cao cấp để giám sát. Họ đưa chồng tôi tới và để anh ấy một mình với tôi để anh ấy có thể động viên tôi tiết lộ thông tin về hội thánh. Lúc đầu tôi bắt đầu trở nên nhụt chí, và tôi chỉ muốn thoát khỏi cái đáy sâu địa ngục đó cùng với chồng nhanh nhất có thể. Nhưng để được đi, tôi phải phản bội Đức Chúa Trời và bán rẻ các anh chị em. Rồi tôi nhớ đến những lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi hãy luôn thức canh trông đợi, cầu nguyện trước Ta nhiều hơn, phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của Sa-tan, phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật(“Chương 17” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời Đức Chúa Trời nhắc tôi nhớ rằng cảnh sát đã đưa chồng tôi đến để làm tôi mềm yếu mà phản bội Đức Chúa Trời. Đây là âm mưu ác độc của Sa-tan và tôi đang có nguy cơ mắc bẫy nó. Tôi nghĩ tới việc, khi cảnh sát thẩm vấn tôi, họ đã đưa cho tôi một danh sách tên cùng hình ảnh của các anh chị em và bảo tôi chỉ ra những người tôi biết, nhưng tôi đã từ chối. Tôi còn nhớ việc chồng tôi đã luôn ủng hộ đức tin của tôi, và tôi nghĩ tôi có thể tận dụng cơ hội này để chồng tôi cảnh báo các anh chị em để họ có thể ẩn nấp và tránh bị bắt giữ. Thế nên tôi đã giả vờ khóc trên vai chồng và thì thầm kế hoạch của tôi vào tai anh ấy. Anh ấy đồng ý thực hiện. Thật bất ngờ, một nữ cán bộ ngay lập tức xông vào phòng và nói với chồng tôi: “Chúng tôi đưa anh đến để giúp chúng tôi cơ mà. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ra khỏi đây!” Cảnh sát đã muốn chồng tôi động viên tôi để tiết lộ thông tin về hội thánh và phản bội Đức Chúa Trời, nhưng khi nữ cán bộ này thấy âm mưu không thành, cô ta nổi điên lên và đuổi chồng tôi ra ngoài. Những cảnh sát này thật nham hiểm và tà ác! Tạ ơn sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã giúp tôi không bị mắc phải âm mưu thâm độc của Sa-tan.

Sau đó, cảnh sát đưa tôi về lại Trường Đảng để thẩm vấn. Họ còng tôi vào một cái ghế tra tấn rồi một nữ cán bộ xông vào phòng và bắt đầu dùng một chiếc dép nhựa đánh vào mặt tôi. Mọi thứ tối sầm lại và tôi ngồi gục trên ghế. Cô ta bảo tôi giả vờ, rồi vừa chửi rủa vừa giật tóc tôi và đánh tiếp. Mặt tôi sưng lên như quả cà tím và máu chảy ra từ mắt. Một cán bộ nam đi vào và mở khóa cái ghế tra tấn cho tôi, rồi túm tóc tôi một cách thô bạo và cố nhét tôi xuống dưới cái ghế tra tấn. Người tôi không vừa dưới đó, thế là anh ta đá và chửi tôi, bảo tôi không hơn gì một con chó. Họ nhét tôi xuống dưới ghế và bảo tôi không được cử động rồi sau đó dúi tôi trở lại ghế và còng tôi lại. Bị đánh và làm nhục quá dã man như thế khiến tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng và bắt đầu yếu đuối. Tôi thầm nghĩ: “Họ sẽ không ngừng tra tấn mình. Khi nào mới kết thúc đây?” Trong cơn đau tột cùng, tôi bắt đầu muốn chết, nhưng tôi bị còng vào cái ghế tra tấn, nên không có cơ hội làm việc đó. Thế nên tôi tiếp tục thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời và rồi tôi nghĩ tới những thánh đồ trong lịch sử, những người đã từng bị hành hạ vì rao giảng Phúc Âm của Chúa. Có người bị ngựa phanh thây, có người bị ném đá đến chết, và có người bị xẻ thành từng mảnh. Họ đều trải qua sự tra tấn mà người thường không thể chịu nổi và tất cả họ đều làm chứng cho Đức Chúa Trời bằng tính mạng của mình. Trong khi đó, tôi lại không thể chịu nổi một chút đau đớn, thậm chí còn muốn chết như một cách giải thoát. Tôi đã quá yếu đuối và không hề làm chứng gì cả. Nghĩ về những điều này, lòng tôi đầy hối hận và đau đớn, nên tôi vội cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và ăn năn. Ngay lúc đó, tôi để ý thấy một con chim nhỏ đậu bên ngoài gần cửa sổ. Lông nó màu xám và tôi nhớ hôm đó trời mưa phùn. Con chim cứ kêu lên chiêm chiếp và với tôi cứ như con chim đang muốn nói: “Hãy làm chứng, hãy làm chứng…” Tiếng chim kêu càng lúc càng nhanh, đến khi gần như khản đặc. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã dùng con chim này để nhắc nhở tôi, và tôi đã cực kỳ xúc động. Tôi vừa khóc vừa cầu nguyện Đức Chúa Trời, thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn làm một kẻ hèn nhát hay nhu nhược. Con không muốn chết theo một cách yếu đuối và sợ hãi như thế này. Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh. Con muốn làm chứng và làm Sa-tan phải hổ thẹn”. Ngay sau đó, những lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu tôi: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thực hiện trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thực hiện nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời Đức Chúa Trời đã an ủi và động viên tôi. Chúng cho tôi thấy rằng bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc hành hạ và hãm hại là điều không thể tránh khỏi khi tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận vì Đảng Cộng Sản Trung Quốc chính là Sa-tan tà ác, kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tôi luyện dựa trên những âm mưu thâm độc của Sa-tan và Đức Chúa Trời dùng sự hành hạ và tra tấn tàn bạo mà Sa-tan đưa ra để hoàn thiện đức tin và sự vâng phục của chúng ta, làm như vậy, Ngài sẽ tạo nên một nhóm những người đắc thắng. Tôi đã chịu đau khổ để đạt được lẽ thật, và sự chịu đựng này vừa có ý nghĩa vừa xứng đáng. Lúc đó, tôi nghĩ về việc bản thân Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để cứu rỗi chúng ta và chịu sự chối bỏ và phỉ báng, và bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc truy lùng và bức hại, không chốn dung thân. Đức Chúa Trời đã chịu nhục nhã và đau đớn vô cùng, cho nên, là một con người bại hoại, một chút đau khổ của tôi thì có xá gì chứ? Được chịu đau khổ cùng với Đấng Christ là một vinh dự. Tôi không thể đối mặt với cái chết một cách sợ hãi; bất kể Sa-tan có tra tấn tôi thế nào, tôi đã quyết định sẽ làm chứng để Đức Chúa Trời vui lòng cho tới hơi thở cuối cùng! Sau đó, đội trưởng Lực lượng An ninh Quốc gia nói với tôi cùng một nụ cười nham hiểm: “Cô có vẻ chịu đựng khá tốt đấy. Chúng tôi không định đối xử với cô theo cách này đâu. Chỉ cần cô khai ra mọi thứ và hợp tác, tôi đảm bảo cô sẽ được về nhà sớm để có thể đoàn tụ với gia đình”. Họ mua đùi gà và bánh mì cho tôi ăn, nhưng tôi biết rằng đây chỉ là thủ đoạn để nhử tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nhìn họ và nói với lời lẽ chắc chắn: “Tôi không cảm kích hành động của các người đâu, nên đừng bận tâm. Tôi chỉ là miếng thịt trên thớt để các người muốn băm lúc nào thì băm. Tôi biết tôi khó sống mà ra khỏi đây và tôi chấp nhận thực tế, nên các người cứ làm gì mình muốn. Tôi đã nói là tôi không biết câu trả lời cho mấy câu hỏi của các người!” Rồi hắn ta nói với nụ cười lạnh lùng: “Đừng quá nghiêm trọng. Nhẹ nhàng chút đi. Chỉ cần khai ra điều chúng tôi muốn và cô có thể về nhà”. Sau đó hắn quay người bỏ đi. Sau đó cảnh sát lại bắt tôi ngồi tiếp trên ghế tra tấn. Hai tuần sau, họ đưa tôi vào trại tạm giam. Khi nhân viên ở đó thấy tôi bị thương nặng, họ từ chối nhận tôi. Cảnh sát Lực lượng An ninh Quốc gia ép tôi nói rằng tôi bị thương do tự ngã, nên cảnh sát trại giam không còn cách nào khác buộc phải nhận tôi.

Tôi đã ở trong trại giam khoảng một tháng trước khi cảnh sát đưa tôi về lại Trường Đảng để thẩm vấn thêm. Họ bắt tôi ngồi trên ghế tra tấn 24 tiếng một ngày, ngồi thẳng và chân gập xuống 90 độ. Việc này diễn ra hơn một tháng. Cổ tôi đau không chịu nổi và chân sưng lên khủng khiếp. Cảnh sát thì cứ luôn nhạo cười, lăng mạ và đánh đập tôi, và trong lòng tôi rất phẫn nộ. Đặc biệt, tôi nghe họ nói chuyện về việc họ đã bắt nhiều tín hữu tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nói rằng dù người bị họ bắt là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, thì sẽ bị tra tấn trước để dọa dẫm, rồi thế nào họ cũng sẽ hợp tác. Họ nói đây là một cách để làm nản chí. Nghe lũ quái vật này khoe khoang một cách hào hứng về cách làm hại các anh chị em của tôi và thấy họ cười tự mãn, hung ác, tôi nghiến chặt hai hàm răng trong sự căm giận tột cùng. Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực sự là một lũ ma quỷ hại người mua vui. Tôi thầm cầu nguyện, nguyền rủa lũ quái vật này. Sau đó, cảnh sát thấy không moi được thông tin mà họ muốn từ tôi, nên họ chuyển tôi tới một trại giam, một trại giam tội phạm, rồi tới một nơi nào đó để tẩy não tôi. Cuối cùng, tôi bị đưa tới trại giam thành phố, nơi tôi đã bị giam khoảng một năm ba tháng. Cảnh sát làm toàn bộ chuyện này để làm tôi mất tinh thần và khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời nhưng họ không thành công. Sau đó, họ buộc tội tôi “lợi dụng mê tín phong kiến để cản trở việc thi hành pháp luật” và kết án tôi bốn năm tù.

Trong tù, một lần nữa tôi biết cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào. Tôi được bố trí đi may quần áo cho một dây chuyền sản xuất, nơi mà ai cũng có công việc để làm. Bất kỳ ai không thể theo kịp tiến độ hoặc không hoàn thành công việc, thì sẽ bị bắt đứng 30 phút đến một tiếng sau khi xong việc lúc 11 giờ đêm. Trong thời gian đó, ngoài những bữa cơm, tôi dành hết thời gian trong phòng làm việc. Tôi không thể có thời gian để uống nước khi khát và thậm chí đi vệ sinh phải nhanh như chớp. Rốt cuộc tôi bị táo bón nặng. Vì cả ngày tôi phải ngồi và làm việc và vì luôn có quá nhiều việc phải làm, cộng thêm sự tra tấn tôi phải chịu lúc ở trong tay cảnh sát, bị bắt ngồi trên cái ghế tra tấn đó hơn hai tháng, rốt cuộc cơn đau ở cổ tôi lại trở nặng và tôi thường bị đau đầu và buồn nôn. Một lần, tôi bị trượt ngã trong nhà tắm và đầu tôi đập mạnh xuống sàn. Lưng tôi đập vào bậc cửa làm tôi choáng váng mặt mày và không nhúc nhích nổi. Tôi cảm thấy như bị gãy lưng, và rất đau đớn. Cả bạn tù cũng nói chắc tôi tiêu rồi, hoặc tôi sẽ bị tàn phế. Tất cả bọn họ kêu cứu và rung chuông báo động, nhưng không có ai đến cả. Cuối cùng, có mấy tù nhân khiêng tôi về giường. Tôi cảm giác như cơ thể gãy rời và đau đớn phát khóc. Đêm đó, tôi đau đến nỗi không ngủ được. Cuối cùng cũng có một cai tù đến buồng của tôi lúc tám giờ sáng hôm sau. Cô ta sốt ruột muốn biết tôi đau thế nào. Tôi bảo “Tôi nghĩ lưng tôi bị gãy rồi. Tôi không nhúc nhích được còn đầu thì đau lắm”. Nhưng cô ta chỉ đùa cợt và nói, “Không có vấn đề gì to tát cả. Cô cần phải tự đi lên lầu để làm việc, cô còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu không đi được, cô cũng phải tìm người đưa lên. Nếu không ai giúp, thì tự mà bò lên!” Rồi cô ta quay lưng bỏ đi. Tôi phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó và nhờ bạn tù giúp tôi từ từ ra khỏi giường. Phải mất 30 đến 40 phút tôi mới ngồi dậy được sau đó tôi phải tự đi chầm chậm lên cầu thang, rồi đi lên lầu trên. Phải chật vật lắm tôi mới tới được chỗ làm, và cố gắng ngồi xuống, nhưng cố gắng đến mấy chục lần tôi cũng không thể làm được. Cuối cùng, tôi phải vịn vào máy, nghiến răng chịu đau, dùng hết sức lực để tự ngồi xuống. Tôi cảm thấy như xương sống bị gãy và cơn đau trở nên dữ dội. Rất khổ sở để cầm cự cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra, nhưng cô ta chỉ bôi thuốc sát trùng và cho tôi ba viên tam thất. Cô ta bảo tôi uống thuốc và trở lại làm việc. Vậy nên, cơn đau thể xác và trong lòng khiến tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi cực kỳ căm ghét đám cảnh sát này vì đã đối xử với tôi thật vô nhân tính. Trong mắt họ, tù nhân không hơn gì con chó – chúng tôi chỉ là những cỗ máy để kiếm tiền cho họ. Tôi nghĩ tới việc tôi chỉ mới ở trong tù chưa tới một năm, trong khi án tù của tôi là bốn năm. Làm sao tôi có thể cầm cự trong một khoảng thời gian dài như thế đây? Tôi thật sự không biết liệu tôi có sống sót được hay không. Tôi cảm thấy quá cô độc và bơ vơ khi nghĩ tới chuyện này. Vô thức, tôi bắt đầu ngân nga bài thánh ca lời Đức Chúa Trời mà tôi rất thích: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải quy phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực. Cho dù vóc giạc thực tế của ngươi là gì, trước tiên ngươi phải sở hữu cả ý chí chịu khổ và đức tin thực sự, cũng như ngươi phải có ý chí từ bỏ xác thịt. Ngươi nên sẵn sàng chịu đựng những khó khăn cá nhân và chịu những tổn thất trong lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng phải có khả năng cảm thấy ân hận về bản thân trong lòng: Trong quá khứ, ngươi đã không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và hiện giờ, ngươi có thể hối hận về bản thân. Ngươi không được thiếu bất cứ điều gì trong những điểm này – chính nhờ những điều này mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi không thể đáp ứng được những tiêu chí này, thì ngươi không thể được hoàn thiện(“Làm thế nào để được hoàn thiện” Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Tôi hát thầm bài thánh ca này, và càng hát, tôi càng cảm thấy xúc động. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút sức mạnh bên trong và rằng dù bây giờ tôi phải chịu bị giam cầm trong hang ổ của ác quỷ, trong tình trạng yếu đuối nhưng những lời Đức Chúa Trời vẫn dẫn dắt tôi, cho tôi đức tin và sức mạnh. Đức Chúa Trời chưa từng rời bỏ tôi và với những lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ không cô độc. Tôi cảm thấy được an ủi với suy nghĩ này và hối hận về sự thiếu quyết tâm chịu đựng đau khổ. Đối mặt với những gian khổ và thử luyện này, tôi đã rơi vào tiêu cực và làm tổn thương lòng của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về những gì tôi đã trải qua từ khi bị bắt. Tôi đã bị cảnh sát hãm hại và tra tấn một thời gian dài, nếu không có sự hướng dẫn trong lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời che chở tôi, thì đến giờ tôi đã chết đến mấy lần rồi. Bây giờ phải chịu sự hành hạ vô nhân tính này một lần nữa, tôi có đức tin rằng chỉ cần tôi nương tựa nơi Đức Chúa Trời, thì tôi cũng sẽ vượt qua chuyện này. Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của tôi. Tôi biết mình không thể khiến Ngài đau lòng thêm nữa; tôi phải nương tựa nơi Ngài và cứng rắn lên, sống tiếp, và làm chứng cho Ngài. Nghĩ về những điều này, nỗi đau đớn trong tôi dần nguôi ngoai. Chính là những lời Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi qua sự hãm hại và tra tấn mà tôi phải chịu do Sa-tan gây ra trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, tôi cũng được mãn hạn tù và tôi đã sống sót đủ lâu để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó.

Khi tôi trở về nhà, tôi nghe nói cảnh sát đã phao tin đồn nhảm nói rằng tôi là một kẻ chuyên lừa đảo. Chồng tôi phải tìm việc ở một nơi khác để tránh mọi lời đồn nhảm và sự chỉ trỏ của hàng xóm và anh ấy nói muốn ly hôn. Mẹ anh ấy xấu hổ về việc tôi bị tống giam đến mức không muốn nhìn mặt tôi. Con gái tôi thường xuyên bị giáo viên và bạn học chế nhạo đến nỗi không một đứa trẻ nào trong làng muốn chơi với con bé. Tôi không cầm nổi nước mắt khi thấy chuyện xảy ra. Chúng tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc, giờ lại thành ra thế này chỉ vì sự bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tôi căm ghét Đảng Cộng Sản Trung Quốc đến tận xương tủy! Một đoạn trong lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu tôi: Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu? Sự chào đón của con người ở đâu? Tại sao lại để Đức Chúa Trời mong mỏi tha thiết đến thế? Tại sao khiến Đức Chúa Trời kêu gọi không biết bao nhiêu lần? Tại sao buộc Đức Chúa Trời phải lo lắng cho Con trai yêu dấu của Ngài? Trong xã hội tối tăm này, tại sao những con chó cảnh vệ đáng thương của nó không cho phép Đức Chúa Trời tự do đến và đi giữa thế giới mà Ngài đã tạo dựng?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm những lời Đức Chúa Trời, tôi đã hoàn toàn hiểu được sự xấu xa của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bề ngoài chúng giả vờ công chính, ba hoa về “tự do tín ngưỡng tôn giáo”, “giữ vững luật pháp và trật tự cho người dân” và “quan tâm người dân”. Chúng nói những điều đúng đắn về đức hạnh và đạo lý nhưng chúng bí mật dùng mọi cách mà chúng muốn để bắt bớ và bức hại các tín hữu và phao tin đồn nhảm, hậu quả là vô số các Cơ Đốc nhân bị tống giam, không thể về nhà, và gia đình ly tán. Tôi chưa từng hiểu bản chất Đảng Cộng Sản Trung Quốc trước đây, và tôi từng thần tượng chúng. Nhưng sau khi phải chịu sự ngược đãi của chúng, cuối cùng tôi đã hiểu Đảng Cộng Sản Trung Quốc là con quỷ đầu sỏ hại người. Thực chất, chúng là kẻ địch của Đức Chúa Trời và lẽ thật, chúng là bè lũ ma quỷ phản động và tà ác nhất.

Sau khi ra tù, cảnh sát vẫn không chịu từ bỏ việc giám sát tôi. Cảnh sát địa phương luôn miệng hỏi tôi có còn tin vào Đức Chúa Trời không và khi đọc những lời Đức Chúa Trời ở nhà, tôi phải khóa chặt cổng trước. Tôi phải cất giấu sách về những lời Đức Chúa Trời ở nơi bí mật nhất, phải rất cẩn thận và chú ý khi đi họp hay rao giảng Phúc Âm. Một ngày tháng Ba năm 2013, một lãnh đạo và hai chấp sự ở hội thánh tôi phụ trách đã bị bắt và tôi liền mau chóng sắp xếp để chuyển đồ đạc của hội thánh đi nơi khác và thông báo cho các anh chị em đề phòng. Khi tôi đang sắp xếp mọi chuyện thì nghe một chị nói: “Lãnh đạo bị bắt có danh sách tên các anh chị em bên người nên bây giờ cảnh sát đã nắm được danh sách đó”. Chị ấy nói cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ các video giám sát, tìm kiếm người lạ, và họ đang chuẩn bị đến tận từng nhà để truy lùng các tín hữu. Họ còn đe dọa: “Thà bắt nhầm cả ngàn người còn hơn để một người lọt lưới!” Tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi khi nghe vậy. Vì tôi đã bị bắt vì đức tin trước đây, họ đã lưu hồ sơ của tôi. Nếu cảnh sát dùng giám sát nhận dạng khuôn mặt, thì tôi chắc chắn sẽ bị bắt. Nếu bị bắt lần nữa, thì tôi không thể nào sống sót được – họ sẽ không để tôi sống. Nghĩ vậy, tôi nhận ra mình phải trốn đi càng sớm càng tốt. Nhưng khi tới một hội thánh khác, tâm trí tôi không yên và lương tâm áy náy. Có rất nhiều việc ở hội thánh đó cần phải được sắp xếp gấp, nhưng tôi đã bỏ ngang nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng của mình. Nếu tôi bỏ đi bây giờ, tôi sẽ không bảo vệ được lợi ích của nhà Đức Chúa Trời! Lương tâm và nhân tính của tôi ở đâu? Không phải tôi đang hành xử như một kẻ hèn nhát và nhu nhược hay sao? Tôi không có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời – chứng ngôn của tôi ở đâu? Nghĩ về những điều này, tôi vội cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh và bảo vệ tôi để tôi có thể làm chứng.

Rồi tôi đọc một đoạn trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của ‘xác thịt’ người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Suy ngẫm những lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng tình huống này là sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và rằng một cuộc chiến đang dấy lên trong cõi thuộc linh. Tôi biết mình phải đứng cùng Đức Chúa Trời và dâng hiến đời mình để làm Sa-tan phải hổ thẹn và làm chứng cho Đức Chúa Trời; không đời nào tôi có thể cụp đuôi và bỏ chạy trong thời khắc quan trọng như thế! Tôi phải bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời – đó là việc mà một người có lương tâm và nhân tính nên làm. Tôi đã chịu sự bức hại vì sự công chính, và thậm chí nếu tôi chết, cũng sẽ vẫn xứng đáng. Nếu tôi sống nhục nhã và quy hàng Sa-tan, thì dù thân xác tôi còn sống, tôi cũng chỉ như một thây ma. Nghĩ vậy tôi thấy rất thoải mái, nên vội trở lại hội thánh đó và tổ chức các anh chị em chuyển hết sách những lời Đức Chúa Trời đi nơi khác và bảo tất cả mọi người đi trú ẩn. Toàn bộ công tác của hội thánh được mau chóng sắp xếp và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự hướng dẫn của Ngài!

Tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn 20 năm và liên tục chịu sự ngược đãi và áp bức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, dù tôi phải chịu một chút đau đớn, nhưng dưới sự hướng dẫn trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra được một số lẽ thật và tôi đã biết phân biệt giữa đúng sai, công chính và tà ác. Tôi cũng biết nương tựa nơi Đức Chúa Trời qua những hoàn cảnh đặc biệt như thế. Tôi thực sự cảm thấy thẩm quyền trong lời Đức Chúa Trời và đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời càng lớn dần lên. Đây đều là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Những năm dài trong tù

Bởi An Ninh, Trung Quốc Năm 2012, tôi đã tin Đức Chúa Trời được tầm một năm, vào tháng 12, và tôi và một người em gái đang trên đường đi...

Qua sự tra tấn tàn nhẫn

Bởi Vũ Minh, Trung QuốcVào một ngày tháng 12 năm 2000, vào khoảng 5 giờ chiều, vợ chồng tôi đang nhóm họp ở nhà với một anh và một chị thì...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger