Suy ngẫm về việc đánh mất bổn phận

28/01/2022

Bởi Vương Lâm, Hàn Quốc

Vì tôi có chút kỹ năng hàn, nên vào năm 2017, tôi đã được giao phụ trách một số việc của hội thánh. Đó là một bổn phận đòi hỏi phải có thể chất và phải làm thêm giờ. Đôi khi tôi không thể ăn uống hay dự họp theo lịch được. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm, nghĩ rằng việc có cơ hội sử dụng kỹ năng đó trong bổn phận là một điều vinh hạnh cho tôi. Tôi muốn dồn hết tâm sức vào đó. Về sau, nhóm của chúng tôi có quá nhiều việc và tôi bận rộn khủng khiếp. Sau một thời gian, tôi cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy hơi bực bội.

Trong một lần họp nhóm, một người chị đột nhiên nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải đi giúp bốc dỡ một số vật liệu. Tôi thật sự không muốn làm việc này. Tôi tự hỏi tại sao lại không thể đợi cho đến sau khi kết thúc cuộc họp, và nếu gấp như thế, thì cứ để người khác làm đi! Sao lại phải là chúng tôi? Vậy chẳng khác nào chúng tôi là những người làm thuê à? Với cảm giác chống đối trong lòng, mặc dù đã đi nhưng tôi thực sự tỏ ra miễn cưỡng. Tôi đã không nỗ lực hết mình, mà chỉ làm qua loa cho có. Khi phút cuối mà có sự vụ gì xảy ra thì mọi người ai cũng làm thêm giờ, còn tôi thì cứ có cơ hội là làm tắt cho nhanh. Nếu có thể thì tôi sẽ trốn việc nặng mà làm việc nhẹ. Bất cứ khi nào phải làm thêm giờ một chút tôi đều thấy bực bội và không muốn làm, như thể đang bị đối xử bất công khủng khiếp vậy. Bề ngoài thì tôi đã hoàn thành công việc, nhưng chỉ là hoàn thành kiểu miễn cưỡng. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ trưởng nhóm giao, tôi muốn nghỉ ngơi và không muốn giúp đỡ những người chưa làm xong việc của mình. Tôi nghĩ đó là việc của họ và chẳng liên quan gì đến tôi cả. Người trưởng nhóm đã khiển trách và xử lý tôi khi thấy tôi chẳng muốn làm, nhưng tôi nghĩ anh chỉ đang soi mói, nên tôi chẳng chịu tự kiểm điểm gì cả. Tôi đã thực hiện bổn phận một cách tiêu cực như thế, và chẳng thích thú gì. Những người anh em khác thì đều rất chăm chỉ, và tôi chẳng những không thấy ghen tỵ với họ mà còn thầm cười nhạo họ. Một lần nọ, khi vận chuyển gỗ, mỗi lần tôi chỉ mang có một bó, trong khi một người anh em khác lại mang đến hai bó. Tôi nghĩ: “Sao anh lại phải khổ sở vậy chứ? Anh đúng là ngốc mà. Dù có sức khỏe thì anh cũng đâu cần phải làm như vậy. Rồi anh sẽ kiệt sức thôi”. Thực tế tôi còn trẻ hơn anh ấy, nên việc mang hai bó gỗ một lúc đối với tôi sẽ chẳng phải là vấn đề, nhưng vác lên vai nhiều như thế sẽ khiến tôi bị đau. Tôi không chấp nhận điều đó. Thấy tôi làm việc lề mề, mấy anh em khác đã trách tôi và bảo tôi nên chu đáo hơn trong bổn phận của mình, Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi cảm thấy vì mình sẽ hoàn thành công việc của mình, nên cũng chẳng có hại gì. Vì tôi đã không chịu sửa lại thái độ đối với bổn phận, sự phán xét và trừng phạt của Đức Chúa Trời đã giáng xuống tôi.

Vào ngày 21 tháng Bảy năm đó, khi tôi đang làm việc, đột nhiên trưởng nhóm nói với tôi rằng tôi thiếu nhân tính và lười biếng trong bổn phận, nên tôi không phù hợp với vị trí hiện tại. Nghe anh ấy nói vậy, tôi có cảm giác rất lo sợ. Nếu không có bổn phận, chẳng phải là tôi toi rồi sao? Tôi có hy vọng được cứu rỗi không? Càng lúc tôi càng buồn và thực sự rơi vào trầm cảm. Tôi đã ngay lập tức quỳ xuống trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết Ngài đã cho phép điều này xảy ra với con, nhưng con không hiểu ý muốn của Ngài trong chuyện này và con không biết mình nên rút ra bài học gì. Xin hãy che chở lòng con để con có thể tuân phục công tác của Ngài cũng như không phàn nàn nữa”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tâm hơn nhiều. Hành lý gói ghém xong, lúc chuẩn bị đi, tôi nhìn chằm chằm vào các anh em khác từ đằng xa, họ ai cũng chạy tới chạy lui làm việc nhiệt tình trong khi tôi sắp lên đường. Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi đã là tín hữu được hơn 10 năm và luôn cảm thấy mình là người theo đuổi lẽ thật, có thể hy sinh. Tôi chưa từng hình dung mình sẽ bị tước bỏ bổn phận. Nếu không làm bổn phận được, vậy tôi có thể làm gì đây? Tôi đã không hiểu tại sao trưởng nhóm lại bảo tôi thiếu nhân tính. Thường thì tôi không có bất kỳ xung đột nào với ai khác và hầu hết là hòa thuận với mọi người. Tôi cảm thấy nhân tính của mình đâu có gì không ổn. Đối với bổn phận, tôi cảm thấy mình đã dành khá nhiều tâm sức cho nó. Nhưng tôi nhận ra Đức Chúa Trời rất công chính, nên nếu đã thực hiện tốt bổn phận, thì tôi đã không bị bỏ rơi. Sau khi đánh mất bổn phận, tôi không phải lúc nào cũng quá bận rộn hay chăm chỉ nữa, nhưng tôi lại cảm thấy rất thất vọng, chán nản. Lúc nào tôi cũng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài khai sáng để tôi biết mình. Có lần tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Một số người luôn khoe khoang rằng họ có nhân tính tốt, khẳng định chưa bao giờ làm điều gì xấu, không ăn cắp tài sản của người khác, hoặc thèm muốn những thứ của người khác. Họ thậm chí còn đi xa đến mức cho phép người khác lợi dụng khi có tranh chấp về quyền lợi, thà chịu thiệt thòi, và không bao giờ nói xấu ai chỉ để người khác nghĩ rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, khi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, họ là những người ranh ma và láu cá, luôn bày mưu cho mình. Họ không bao giờ nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không bao giờ coi là khẩn cấp với những việc Đức Chúa Trời coi là khẩn cấp hoặc nghĩ như Đức Chúa Trời nghĩ, và họ không bao giờ có thể gạt sang một bên lợi ích riêng của mình để thực hiện bổn phận. Họ không bao giờ từ bỏ lợi ích của riêng mình. Ngay cả khi họ thấy những kẻ xấu phạm tội ác, họ cũng không vạch trần chúng; họ không hề có nguyên tắc nào. Đây không phải là một ví dụ về nhân tính tốt. Đừng chú ý đến những gì một kẻ như vậy nói; ngươi phải nhìn vào những gì họ sống thể hiện ra, những gì họ tỏ lộ, và thái độ của họ là gì khi họ thực hiện bổn phận của mình, cũng như trạng thái bên trong của họ là gì và họ yêu thích điều gì(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm về điều này, tôi nhận ra rằng tôi tưởng mình có nhân tính tốt vì bề ngoài tôi đã làm được chút việc tốt, nhưng điều này thật sự không phù hợp với lẽ thật. Đức Chúa Trời phán xét nhân tính một người dựa trên hiệu suất và thái độ của họ đối với bổn phận, liệu họ có gạt lợi ích cá nhân sang một bên và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không. Người có nhân tính tốt thực sự là người hết lòng với Đức Chúa Trời trong bổn phận. Họ có thể chịu đau khổ và trả giá. Vào những thời khắc quan trọng, họ có thể phản bội xác thịt và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi bắt đầu dựa vào lời Đức Chúa Trời mà suy ngẫm về việc liệu mình có thực sự có nhân tính hay không, và tôi đã có kiểu thái độ gì trong bổn phận trong sự sáng trong lời Đức Chúa Trời.

Tôi đã đọc được đoạn lời này: “Tất cả những gì bắt nguồn từ điều Đức Chúa Trời yêu cầu, các khía cạnh khác nhau của sự lao động và công việc liên quan đến những yêu cầu của Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều đòi hỏi sự hợp tác của con người, đó là tất cả bổn phận của con người. Phạm vi bổn phận rất rộng. Bổn phận là trách nhiệm của ngươi, chúng là những gì ngươi phải làm, và nếu ngươi luôn lảng tránh chúng thì đó là một vấn đề. Nói một cách nhẹ nhàng, ngươi quá lười biếng, quá giả dối, ngươi chây ì, ngươi yêu thích sự nhàn hạ và ghê tởm lao động; nói một cách nghiêm túc hơn, ngươi không sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình, ngươi không có sự cam kết, không có sự vâng phục. Nếu ngươi thậm chí không thể nỗ lực cho nhiệm vụ nhỏ này thì ngươi có thể làm gì? Ngươi có khả năng làm đúng những gì? Nếu một người thật sự tận tâm và có ý thức trách nhiệm đối với bổn phận của mình, thì miễn sao Đức Chúa Trời yêu cầu, và miễn sao nhà Đức Chúa Trời cần, thì họ sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu mà không kén chọn; họ sẽ đảm nhận và hoàn thành bất cứ điều gì họ có thể làm và phải làm. Đây có phải là những gì mọi người nên hiểu, và những gì họ nên đạt được không? (Phải.) Một số người không đồng ý và nói: ‘Các người không cần phải dãi nắng dầm mưa cả ngày, các người không phải chịu bất kỳ nỗi khó nhọc nào. Thật dễ dàng để cứ gật gù đồng ý, nhưng liệu anh có gật gù không nếu bị bắt ra ngoài dưới cái nắng thiêu đốt trong vài giờ?’ Những lời này không sai; mọi thứ nói dễ hơn làm. Khi người ta thật sự hành động, một mặt, ngươi phải nhìn vào tính cách của họ, và ở mặt khác, ngươi phải nhìn vào việc họ yêu lẽ thật nhiều đến mức nào. Trước tiên, chúng ta nói về nhân tính của con người. Nếu một người có tính cách tốt, họ nhìn thấy mặt tích cực của mọi thứ, họ đón nhận các sự việc, và cố gắng nhìn nhận chúng từ góc độ tích cực và chủ động; nghĩa là, tấm lòng, tính cách và tính khí của họ là công chính – đây là từ góc độ tính cách. Khía cạnh kia là họ yêu lẽ thật nhiều đến mức nào. Điều này liên quan đến gì? Nó có nghĩa là cho dù có bao nhiêu ý kiến, ý nghĩ và quan điểm trong đầu của ngươi về điều gì đó phù hợp với lẽ thật, cho dù ngươi có hiểu được bao nhiêu, thì ngươi vẫn có thể chấp nhận điều đó từ Đức Chúa Trời; ngươi chỉ cần vâng phục và chân thành là đủ. Khi ngươi vâng phục và chân thành, ngươi không chểnh mảng khi làm việc, thì ngươi đã nỗ lực thật sự. Khi ngươi để tâm vào công việc của mình thì đôi tay của ngươi sẽ làm theo. Khi ngươi đánh mất tấm lòng, khi ngươi ngừng cố gắng, ngươi bắt đầu giả dối, và tâm trí ngươi bắt đầu nghĩ: ‘Khi nào thì đến giờ ăn tối? Sao vẫn còn sớm như vậy chứ? Thật khó chịu – khi nào thì mình sẽ hoàn thành công việc dai dẳng này chứ? Mình không ngốc; mình sẽ làm ở mức tối thiểu thôi, mình sẽ không nỗ lực hết mình’. Tính cách của người này là gì? Những ý định của họ có công chính không? (Không.) Họ đã bị vạch trần. Những người như vậy có yêu lẽ thật không? Họ yêu lẽ thật nhiều đến mức nào? Họ chỉ có một chút sẵn lòng làm việc; lương tâm của họ không đến nỗi tệ, họ vẫn có thể làm được chút đỉnh, nhưng họ không thật sự nỗ lực; họ luôn cố gắng buông bớt việc, họ chỉ muốn làm những điều khiến họ trông hay ho; khi đến lúc cần làm việc thì đó là khi những âm mưu quỷ quyệt và ý định đồi bại của họ xuất hiện, đó là lúc những ý nghĩ tà ác của họ nảy sinh và tiếp tục lộ diện. Những người như thế này làm việc chậm chạp và không hiệu quả. Họ sẽ mãi mãi phá vỡ các công cụ và thiết bị. Những người khác có thể phải mất một thời gian dài mới phát hiện ra, nhưng ngay khi trong đầu họ có một ý nghĩ tà ác, ngay khi trong họ nảy sinh một ý nghĩ mâu thuẫn với lẽ thật, thì Đức Chúa Trời biết, Đức Chúa Trời thấy. Và ấy thế mà họ thầm nghĩ: ‘Nhìn xem tôi mới thông minh làm sao. Cả hai ta đều ăn cùng một bữa ăn, nhưng tôi chẳng hề tốn kém gì. Sau khi hoàn thành công việc của mình, tất cả các người đều mệt bất tỉnh nhân sự – nhưng hãy nhìn tôi xem, tôi đang có một khoảng thời gian dễ dàng hơn nhiều. Tôi là người thông minh; những người làm lụng vất vả đều là những kẻ ngốc’. Trên thực tế, chính những ‘kẻ ngốc’ mới là những người thông minh. Điều gì làm cho họ thông minh? Họ nói: ‘Tôi không làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời không bảo tôi làm, và tôi làm tất cả những gì Ngài bảo tôi. Tôi làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu, và tôi đặt tâm huyết của mình vào đó, cống hiến 120%, tôi dành mọi thứ có thể cho nó, tôi không hề chơi chiêu trò gì cả. Tôi không làm điều này cho bất kỳ người nào, tôi đang làm điều này cho Đức Chúa Trời, và tôi đang làm nó trước Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời nhìn thấy; tôi không làm điều này cho bất kỳ ai nhìn thấy cả’. Và kết quả là gì? Một nhóm loại bỏ một số người, nhưng ‘những kẻ ngốc’ thì ở lại; trong một nhóm khác, một số người bị vạch trần, nhưng ‘những kẻ ngốc’ thì không; thay vào đó, trạng thái của họ ngày càng tốt hơn, và họ được Đức Chúa Trời bảo vệ trong tất cả những gì xảy đến với họ. Và điều gì giúp họ có được sự bảo vệ này? Trong lòng mình, họ trung thực. Họ không sợ gian nan hay kiệt sức, và không kén chọn bất cứ điều gì họ được giao phó; họ không hỏi tại sao, họ chỉ làm theo những gì họ được bảo, họ vâng phục mà không cần xem xét hay phân tích, hay cân nhắc bất cứ điều gì khác; họ không có những kế hoạch lén lút, mà lại có khả năng vâng phục trong mọi việc. Trạng thái nội tâm của họ luôn rất bình thường; khi đối mặt với nguy hiểm, Đức Chúa Trời bảo vệ họ; khi bệnh tật hoặc dịch bệnh xảy đến với họ, Đức Chúa Trời cũng bảo vệ họ – họ được ban phước dồi dào(“Họ khinh miệt lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (Phần 4)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc những lời này, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn phơi bày quan điểm, thái độ và tình trạng của tôi trong bổn phận, đồng thời tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời thực sự nhìn thấu tâm can chúng ta. Ngài quan sát mọi hành động, nước đi, suy nghĩ của chúng ta. Lúc tôi mới bắt đầu làm bổn phận, tôi tràn đầy quyết tâm dâng mình cho Đức Chúa Trời và đền đáp tình yêu của Ngài. Nhưng sau một thời gian, và khi đã nỗ lực và chịu khổ nhiều hơn, bản tính thật của tôi đã bộc lộ. Tôi bắt đầu làm tắt trong bổn phận, cố chỉ làm việc nhẹ. Tôi trở nên chống đối và cảm thấy mình đã bị đối xử bất công khi phải làm thêm một chút việc và chịu đựng chút vất vả về thể chất. Khi chúng tôi làm việc, ai cũng hết mình, không sợ mệt mỏi, kiệt sức, vậy mà tôi lại làm biếng, chọn những việc dễ dàng hơn. Khi thấy người anh em đó làm việc rất chăm chỉ, tôi thậm chí còn thầm cười nhạo anh ngốc nghếch, nghĩ rằng mình mới là người thông minh, rằng tôi có thể hoàn thành bổn phận mà không phải vắt kiệt sức mình mà vẫn được hưởng phước lành của Đức Chúa Trời, được lợi cả đôi đường. Tôi thậm chí còn tính toán được mất trong bổn phận. Thật là quá gian xảo và đáng khinh! Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng khi tôi cười nhạo người khác vì sự nỗ lực của họ, tôi mới chính là kẻ ngốc thực sự. Trong số tất cả các anh em khác, không ai mà tôi cho là ngu ngốc bị mất bổn phận cả, còn tôi nghĩ mình quá thông minh, thế mà lại bị đuổi, mất đi cơ hội phục vụ. Tôi là nạn nhân của chính sự “khôn ngoan” của mình. Tôi mới chính là kẻ đáng bị gọi là đồ ngốc và Đức Chúa Trời ghê tởm kiểu thực hiện bổn phận như vậy. Việc thực hiện tốt bổn phận nên là thiên chức, sứ mệnh cuộc sống của một loài thọ tạo và đó là điều mà Đấng Tạo hóa giao phó cho nhân loại. Vậy mà tôi đã hành động như thể mình chẳng khác nào một nhân công, chỉ làm qua loa mà không có chút trách nhiệm nào. Tôi hoàn toàn mất lương tâm và lý trí mà một loài thọ tạo nên có, tệ hơn cả một con chó giữ nhà. Chó ít ra còn có thể phục vụ chủ, trông coi vườn nhà, và sẽ trung thành với chủ dù có bị đối xử thế nào. Còn tôi, tôi ăn uống những gì Đức Chúa Trời cung cấp, hưởng phúc lành từ ân điển của Ngài, vậy mà tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ Ngài đã giao phó. Tôi còn tệ hơn cầm thú, không đáng được gọi là người. Bị tước mất bổn phận là biểu hiện của tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Hậu quả của việc này hoàn toàn là do sự phản nghịch của tôi. Chắc chắn là như vậy.

Sau đó tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu không có trả giá thực sự và không có lòng trung thành khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, thì điều đó không đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi không đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình một cách nghiêm túc; nếu ngươi luôn làm qua loa đại khái và hành động chiếu lệ, thì giống như người ngoại đạo làm việc cho ông chủ của họ; nếu ngươi chỉ bỏ sức, làm việc ngày nào xong ngày đấy, gặp vấn đề thì bỏ qua, lười chảy thây, và cẩu thả gạt bỏ tất cả mọi thứ không có lợi cho mình, thì chẳng phải điều này có vấn đề sao? Làm sao một người như thế này có thể là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời? Những người như thế là người ngoài; họ không thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Trong lòng ngươi, ngươi biết rõ về việc ngươi có trung thành, có nghiêm túc khi ngươi thực hiện bổn phận của mình hay không, và Đức Chúa Trời cũng ghi chép lại. Vì vậy, các ngươi đã bao giờ xem trọng việc thực hiện bổn phận của mình chưa? Ngươi đã bao giờ xem xét nó một cách nghiêm túc chưa? Ngươi đã coi nó là trách nhiệm, nghĩa vụ của ngươi chưa? Ngươi đã có nó chưa? Ngươi đã bao giờ lên tiếng khi ngươi phát hiện ra một vấn đề trong khi thực hiện bổn phận của mình chưa? Nếu ngươi chưa bao giờ lên tiếng khi phát hiện ra một vấn đề, thậm chí còn không nghĩ đến nó, nếu ngươi không muốn lo nghĩ đến những việc như thế, và nghĩ rằng càng ít rắc rối thì càng tốt – nếu đó là nguyên tắc ngươi áp dụng đối với chúng, thì ngươi không thực hiện bổn phận của mình; ngươi đang sống bằng cách lao động khó nhọc, ngươi đang phục vụ. Những kẻ phục vụ không thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Họ là những người làm công; sau khi làm xong công việc của mình, họ nhận tiền công rồi rời đi, mỗi người đi theo con đường riêng của mình và trở nên người xa lạ với kẻ khác. Đó là mối quan hệ của họ với nhà Đức Chúa Trời. Các thành viên trong nhà Đức Chúa Trời thì khác: Họ nỗ lực trong mọi thứ trong nhà Đức Chúa Trời, họ chịu trách nhiệm, mắt họ nhìn thấy những gì cần làm trong nhà Đức Chúa Trời và họ ghi nhớ những nhiệm vụ đó, họ nhớ mọi thứ họ nghĩ và thấy, họ mang trọng trách, họ có ý thức trách nhiệm – đây là những thành viên trong nhà Đức Chúa Trời. Các ngươi đã đạt đến mức độ này chưa? (Chưa.) Vậy thì các ngươi vẫn còn một chặng đường dài để đi, vì vậy các ngươi phải tiếp tục theo đuổi! Nếu ngươi không coi mình là thành viên trong nhà Đức Chúa Trời và tự loại bỏ mình, thì Đức Chúa Trời nhìn vào ngươi như thế nào? Đức Chúa Trời không xem ngươi như là người ngoài; chính ngươi là người đặt mình ngoài cửa nhà Ngài. Vì vậy, khách quan mà nói, chính xác thì ngươi là loại người nào? Ngươi không ở trong nhà của Ngài. Liệu điều này có liên quan gì đến những điều Đức Chúa Trời phán hoặc định đoạt không? Chính ngươi là người đã đặt kết cục và vị trí của mình bên ngoài nhà Đức Chúa Trời – thì còn đổ lỗi cho ai nữa?(“Làm tròn bổn phận ít nhất cũng cần có lương tâm” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng làm gì cũng phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và xem nhà Đức Chúa Trời như nhà mình Chính là cách duy nhất để an ủi và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất để trở thành thành viên trong gia đình của Ngài. Tôi đã thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng vì thái độ và cách thực hiện bổn phận của tôi, nên tôi đã không thực sự là thành viên của gia đình Ngài. Tôi giống như một nhân công của nhà Đức Chúa Trời, chỉ làm việc hời hợt mà không dốc tâm sức vào đó. Sự gì chẳng ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, thì tôi chẳng để tâm để ý. Tôi nhận ra mình thực sự hoàn toàn không có nhân tính và bất kỳ sự chính trực nào. Tôi thậm chí còn không đáng để được gọi là một kẻ phục vụ – tôi là kẻ chẳng tin. Tôi hoàn toàn không đáng được làm bất cứ bổn phận nào trong hội thánh.

Sau đó tôi đã không ngừng thỉnh cầu và cầu nguyện đến Đức Chúa Trời, nghĩ về những gì đã kiểm soát tôi khiến tôi có kiểu thái độ đó trong bổn phận. Tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Dù thế nào đi nữa, người ta chỉ vì bản thân họ. Do đó họ chỉ sống cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Điều này giúp tôi hiểu rằng trước giờ tôi đã sống bằng các quy luật sinh tồn của Sa-tan, như: “Người không vì mình trời tru đất diệt”, “Việc không phạm đến thân cứ măc nó”. Còn có câu: “Cầm dao ở cán, chớ cầm đằng lưỡi”. Những thứ này đã ăn sâu vào trong tôi và đã trở thành bản tính của tôi. Tôi đã sống theo chúng và ngày càng trở nên ích kỷ, đáng khinh. Tôi chỉ biết nghĩ cho lợi ích bản thân trong bổn phận, điều gì sẽ mang lại lợi ích cho tôi, và cứ cái gì dễ nhất thì tôi làm. Tôi đã không nghĩ về việc làm thế nào để quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong bổn phận. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và giáng thế như thế nào, chịu đựng sự sỉ nhục và đau khổ tột cùng để bày tỏ lẽ thật hòng làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, vậy mà Đức Chúa Trời chưa từng yêu cầu con người đền đáp cho Ngài. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta quá lớn lao. Và tôi đã được hưởng sự cung ứng vật chất dồi dào cũng như sự tưới tắm của những lời Đức Chúa Trời đã ban mà chẳng hề biết ơn, đã thế khi gặp khó khăn nhỏ nhất trong bổn phận, lại đem lòng phẫn uất. Tôi đã hoàn toàn không có lương tâm và lý trí. Thiếu tố chất, tôi không thể làm bất cứ bổn phận quan trọng nào, vậy mà Đức Chúa Trời đã không chối bỏ tôi. Ngài đã sắp xếp cho tôi một bổn phận phù hợp, cho tôi cơ hội để đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy cực kỳ hối hận, giận mình vì đã quá lười biếng và cẩu thả trong bổn phận. Tôi căm hận bản thân vì sự bại hoại sa-tan trầm trọng, thiếu nhân tính của mình và tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi đã quyết tâm rằng dù sau này có được giao bổn phận gì, tôi cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực cho nó, và không dám khinh mạn phỉnh gạt Đức Chúa Trời nữa. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài vì sự phán xét và hình phạt của Ngài đã cho phép con thấy mình đã quá xem nhẹ bổn phận, ích kỷ, đáng khinh và không có nhân tính. Con xin nhận lỗi và ăn năn. Con sẽ chăm chỉ thực hiện bổn phận và đền đáp ân nghĩa của Ngài, để an ủi lòng Ngài”. Sau đó tôi bắt đầu dành hết thời gian và nỗ lực vào việc chia sẻ phúc âm, chỉ muốn thực hiện tốt bổn phận đó để bù đắp cho những sai trái trong quá khứ của mình.

Sau đó khoảng hơn một tháng, lãnh đạo thấy tôi đã ở trạng thái tốt hơn và thái độ đối với bổn phận đã cải thiện nên anh đã gọi điện nói rằng tôi có thể quay lại đảm nhận bổn phận lần nữa. Tôi đã cực kỳ phấn khích và thầm nói: “Con xin tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cho con thêm cơ hội để thực hiện bổn phận”. Khi gác điện thoại xuống, khóe mắt tôi rưng rưng lệ. Lòng tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời cũng như cảm thấy nợ Ngài một món nợ vô cùng lớn. Xét thấy thái độ và sự dấy loạn của mình trong bổn phận trước kia, Tôi cực kỳ ân hận và xấu hổ. Tôi đã quỳ xuống trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, nhưng chỉ khóc mà không biết phải nói gì với Ngài. Dù tôi có nói gì đi nữa thì dường như cũng không đủ, vì vậy tôi chỉ lặp đi lặp lại: “Lạy Đức Chúa Trời! Con xin tạ ơn Ngài!” Tôi chỉ nghĩ đến việc Đức Chúa Trời đã thực hiện biết bao công tác trong tôi, phán xét, hành phạt, làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi chẳng muốn gì hơn ngoài dâng trọn bản thân cho Đức Chúa Trời và nỗ lực hết mình trong bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Lại có được bổn phận sau khi đánh mất nó, tôi đã học được cách thực sự trân trọng nó và cuối cùng tôi đã hiểu ý Đức Chúa Trời khi Ngài phán: “Tất cả những gì bắt nguồn từ điều Đức Chúa Trời yêu cầu, các khía cạnh khác nhau của sự lao động và công việc liên quan đến những yêu cầu của Đức Chúa Trời – tất cả những điều này đều đòi hỏi sự hợp tác của con người, đó là tất cả bổn phận của con người”. Tôi không còn nghĩ rằng việc dốc sức để làm việc là chịu khổ đau, là đáng xấu hổ nữa, mà đó là một vinh dự. Đó là vì đó chính là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời. Đó là điều Ngài đòi hỏi, và hơn thế nữa, đó là bổn phận của tôi. Tôi từng có ấn tượng sai lầm rằng không có sự khác biệt giữa làm việc trong nhà Đức Chúa Trời và làm việc ở thế giới ngoài kia, rằng làm gì cũng đều vất vả. Nhưng trải nghiệm này đã dạy tôi rằng làm việc ở thế giới ngoài kia chỉ là để kiếm sống, và bất cứ khó khăn gì thì cũng đều là vì lợi ích cá nhân. Đó là điều vô nghĩa. Và mặc dù trong nhà Đức Chúa Trời, làm việc cũng là lao động, nhưng đó là để thực hiện bổn phận của tôi. Bất cứ khó khăn gì trong bổn phận đều có giá trị và đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.

Sự điều chỉnh bổn phận này của tôi tôi cho phép tôi thực sự cảm nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi không muốn trở thành nhân công trong nhà Đức Chúa Trời nữa, mà muốn tìm kiếm để trở thành một phần của gia đình này. Kể từ đó, tôi luôn tràn đầy năng lượng khi thực hiện bổn phận. Đôi khi cũng có chút khó khăn hay mệt mỏi, nhưng tôi không còn phàn nàn nữa. Tôi có thể dốc hết tâm và sức để hoàn thành tốt công việc. Tôi vô cùng biết ơn sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đã giúp tôi thay đổi thái độ đối với bổn phận và giúp tôi giải quyết quan điểm vô lý của mình đối với bổn phận. Việc đó đã thay đổi được tâm tính bại hoại của tôi chút ít.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger