Tại sao tôi cứ lùi bước trước khó khăn?

16/09/2025

Bởi Bertha, Myanmar

Tháng 5 năm 2022, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Tôi rất cảm tạ ân điển và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, trong lòng tự nhủ mình phải làm tốt bổn phận. Ban đầu, tôi thực hiện bổn phận rất tích cực. Hễ gặp vấn đề gì không hiểu, tôi đều tìm đến lãnh đạo cấp trên để trao đổi, sau khi hiểu ra rồi thì mới đi thông công và giải quyết. Về sau, khi lệnh phong tỏa COVID-19 bắt đầu được nới lỏng, nhiều người mới phải đi làm nên không thể nhóm họp hay thực hiện bổn phận một cách bình thường được. Trước tình hình này, tôi có hơi bối rối, nghĩ thầm: “Mình là lãnh đạo, nên phải hỗ trợ và giúp đỡ các anh chị em, giải quyết tình trạng và khó khăn của họ”. Thế là tôi đi thông công với từng người một, nhưng chẳng thấy có hiệu quả gì, nên tôi không muốn đi hỗ trợ họ nữa. Tôi nghĩ, bản thân vừa phải đi làm, vừa phải rao giảng phúc âm, giờ lại còn phải hỗ trợ những anh chị em không nhóm họp đều đặn nữa thì gần như chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí nảy sinh ý định thôi làm lãnh đạo hội thánh. Tôi đã sống trong tình trạng tiêu cực, cứ cho rằng tố chất của mình không tốt, không giải quyết được vấn đề, cũng không có năng lực công tác, nên chỉ muốn lãnh đạo cấp trên điều chỉnh bổn phận cho mình.

Sau đó, tôi đã trình bày suy nghĩ của mình với lãnh đạo cấp trên, anh ấy nghe xong liền gửi cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Biểu hiện quan trọng nhất của người trung thực là tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong tất thảy mọi sự – đây là điều quan trọng nhất. Ngươi nói rằng ngươi trung thực, nhưng ngươi luôn gạt lời Đức Chúa Trời sang một bên và cứ làm bất cứ điều gì mình muốn. Đó có phải là biểu hiện của một người trung thực không? Ngươi nói: ‘Tuy tố chất của tôi kém cỏi, nhưng tôi có một tấm lòng trung thực’. Và ấy thế mà khi có bổn phận giao cho mình, ngươi ngại khổ và ngại chịu trách nhiệm nếu mình làm không tốt, nên ngươi viện cớ để trốn tránh bổn phận của mình hoặc đề nghị người khác làm. Đây có phải là biểu hiện của một người trung thực không? Rõ ràng là không. Vậy thì, một người trung thực nên hành xử như thế nào? Họ nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tận tâm với bổn phận mà họ phải thực hiện và nỗ lực đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này tự thể hiện ra theo nhiều cách: một là tiếp nhận bổn phận với lòng trung thực, không màng đến lợi lộc xác thịt, không nửa vời và không toan tính tư lợi. Đó là những biểu hiện của sự trung thực. Một cách khác là hết lòng hết sức làm tròn bổn phận của mình, làm việc một cách đúng đắn, để tâm và đặt tình yêu của mình vào bổn phận để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là những biểu hiện mà một người trung thực nên có khi thực hiện bổn phận của mình. Nếu ngươi không thực hiện những gì mình biết và hiểu, và nếu ngươi chỉ dành 50 hoặc 60 phần trăm nỗ lực của mình, thì ngươi không đặt hết lòng hết sức mình, mà thay vào đó ngươi láu cá và chểnh mảng. Những người thực hiện bổn phận của họ theo cách này thì có trung thực không? Tuyệt đối không. Đức Chúa Trời không sử dụng những kẻ láu cá và giả dối như vậy làm gì; họ phải bị đào thải. Đức Chúa Trời chỉ dùng những người trung thực để thực hiện bổn phận. Ngay cả những người đem sức lực phục vụ tận tâm cũng phải trung thực. Những ai bất cẩn và chiếu lệ kinh niên, láu cá và tìm cách chểnh mảng, thì tất thảy đều giả dối, và đều là ma quỷ. Không ai trong số họ thực sự tin Đức Chúa Trời, và tất cả đều sẽ bị đào thải(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời nói về chuyện người trung thực khi thực hiện bổn phận thì sẽ tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự và thuận phục mọi sự an bài của Đức Chúa Trời. Họ dốc hết lòng, hết sức để hoàn thành bổn phận của mình, là người làm việc đáng tin cậy. Còn người giả dối, hễ gặp phải những vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân hoặc đòi hỏi phải chịu khổ, trả giá thì sẽ tìm cớ để trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi thực hiện bổn phận, họ cũng không dốc toàn lực mà chỉ bỏ ra một phần sức lực. Đây chính là gian xảo lười biếng. Đối chiếu với biểu hiện của mình, khi thấy những người mới không nhóm họp đều đặn, được thông công và giúp đỡ rồi mà cũng chẳng có kết quả gì, tôi đã không muốn bỏ thêm công sức để hỗ trợ họ. Tôi còn viện cớ rằng tố chất của mình không đủ để giải quyết khó khăn của họ, không có năng lực công tác, và muốn lãnh đạo cấp trên điều chỉnh bổn phận cho tôi. Thực ra, tôi đang viện cớ để che đậy ý định không muốn chịu khổ, không muốn gánh vác trách nhiệm để được tham hưởng xác thịt. Là một lãnh đạo, lẽ ra tôi phải làm tròn trách nhiệm chăm tưới và hỗ trợ tốt cho các anh chị em. Nhưng tôi lại không muốn chịu khổ hay trả giá, luôn nghĩ đến lợi ích xác thịt của bản thân và tham hưởng sự an nhàn. Thực hiện bổn phận như vậy, tôi chỉ đang qua loa chiếu lệ, gian xảo lười biếng. Những gì tôi bộc lộ chính là tâm tính ích kỷ, đê tiện và giả dối. Nhận ra những điều này, tôi cảm thấy có chút áy náy. Tôi đã không dốc lòng hỗ trợ người mới, mà lại gian xảo lười biếng. Đây là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, gần đây có rất nhiều người mới không nhóm họp đều đặn, nhân sự phúc âm cũng rất ít. Dù con đã thông công với họ, nhưng vì sợ xác thịt chịu khổ và không muốn trả giá, con đã không dốc hết sức để giải quyết những khó khăn thực tế của họ. Con nguyện thay đổi thái độ qua loa chiếu lệ đối với bổn phận của mình. Xin Ngài dẫn dắt con”. Sau đó, tôi bắt đầu hỗ trợ từng anh chị em không nhóm họp đều đặn. Đối với một số tình trạng và khó khăn mà tôi không biết cách giải quyết, tôi đã bàn bạc với chị em cộng sự, và tìm những lời liên quan của Đức Chúa Trời để thông công với những người mới. Sau khi thực hành như vậy một thời gian, một số người mới đã bắt đầu nhóm họp đều đặn, cũng có thể thực hiện một vài bổn phận. Có một người mới rất tích cực rao giảng phúc âm, nên tôi đã để anh ấy phối hợp rao giảng phúc âm cùng mình. Dần dần, mọi người đều tích cực rao giảng phúc âm hơn, và tôi cũng không còn cảm thấy khó khăn như trước nữa. Tôi nhận ra rằng nếu mình dốc hết sức vào bổn phận, Đức Chúa Trời cũng sẽ dẫn dắt mình. Thực hành theo cách này, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi, trong lòng lại rất bình an. Tôi vốn nghĩ rằng qua chuyện này, mình đã có chút hiểu biết về tâm tính bại hoại tham hưởng an nhàn xác thịt của bản thân, cũng đã có chút thay đổi, nhưng khi hoàn cảnh thực tế xảy đến, tôi lại bộc lộ tâm tính bại hoại ở phương diện này.

Có một lần, lãnh đạo muốn tôi rèn luyện làm người giảng đạo, chủ yếu phụ trách công tác phúc âm của một vài hội thánh. Nghe tin này, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi nghĩ giờ làm việc của mình không cố định, có thể bị gọi đi làm bất cứ lúc nào, công việc của người giảng đạo lại nhiều hơn trước, thời gian rảnh sẽ ít đi. Đặc biệt, tôi còn thiếu sót nhiều về phương diện rao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, cần phải học hỏi và rèn luyện thêm, việc này cũng sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Nghĩ đến những điều này, tôi liền muốn trốn tránh bổn phận. Tôi đã nói ra suy nghĩ của mình, lãnh đạo nghe xong những lo lắng của tôi liền đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải thấy rõ rằng bất kể Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài ở thời gian hay giai đoạn nào, Ngài đều cần một bộ phận người phối hợp với Ngài. Bộ phận người này phối hợp với công tác của Ngài hoặc phối hợp rao truyền phúc âm, đây là chuyện mà Ngài tiền định. Vậy, Đức Chúa Trời có sự ủy thác cho mỗi một người mà Ngài đã tiền định không? Mỗi người đều có sứ mệnh, trách nhiệm và sự ủy thác. Đức Chúa Trời giao cho ngươi sự ủy thác thì đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nên gánh vác trách nhiệm này; đây chính là bổn phận của ngươi. Bổn phận là gì? Là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi. Sứ mệnh là gì? (Thưa, sự ủy thác của Đức Chúa Trời là sứ mệnh của con người. Một đời của con người nên sống vì sự ủy thác của Đức Chúa Trời, trong lòng họ chỉ có sự ủy thác này và họ không nên sống vì bất kỳ điều gì khác.) Sự ủy thác của Đức Chúa Trời là sứ mệnh của con người; đây là cách hiểu đúng. Người tin Đức Chúa Trời được đưa đến thế giới trần tục để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Nếu cả đời này, ngươi theo đuổi thăng quan, phát tài, sống một cuộc sống tốt, hưởng thụ sự đoàn tụ gia đình, hưởng thụ danh lợi, địa vị, nếu ngươi có địa vị trong xã hội, gia đình hiển hách và cả gia đình đều bình an, nhưng ngươi không để ý đến sứ mệnh Đức Chúa Trời đã giao thì cuộc đời này của ngươi có giá trị nào không? Sau khi chết, ngươi sẽ trả lời Đức Chúa Trời như thế nào? Ngươi sẽ không trả lời được, và đây là sự phản nghịch lớn nhất, là tội lỗi lớn nhất! Ai trong số các ngươi hiện đang vì tình cờ mà thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời? Dù ngươi đến từ bối cảnh nào để thực hiện bổn phận của mình thì đều không phải là tình cờ. Không phải tùy tiện tìm một vài người tin Đức Chúa Trời là có thể thực hiện bổn phận này; đây là điều đã được Đức Chúa Trời tiền định từ muôn kiếp rồi. Điều được tiền định có nghĩa là gì? Chi tiết là gì? Chính là trong toàn bộ kế hoạch quản lý của mình, Đức Chúa Trời đã sớm lập kế hoạch số lần ngươi đến nhân gian, ngươi sẽ sinh ra trong gia tộc nào và gia đình nào trong thời kỳ sau rốt, điều kiện của gia đình ngươi là gì, ngươi là nam hay nữ, ngươi có sở trường gì, trình độ học vấn của ngươi là gì, tài ăn nói của ngươi như thế nào, tố chất của người như thế nào và tướng mạo của ngươi như thế nào. Ngài đã lập kế hoạch độ tuổi ngươi sẽ đến nhà Đức Chúa Trời và bắt đầu thực hiện bổn phận của mình cũng như ngươi sẽ thực hiện bổn phận nào vào thời gian nào. Đức Chúa Trời đã tiền định cho ngươi từng bước một từ sớm. Khi ngươi còn chưa được sinh ra và khi ngươi đến thế giới trần tục ở vài kiếp trước, Đức Chúa Trời đã an bài cho ngươi bổn phận mà ngươi sẽ thực hiện trong bước công tác cuối cùng này. Đây chắc chắn không phải trò đùa! Việc ngươi có thể ở đây nghe giảng đạo lúc này đều là do Đức Chúa Trời tiền định. Đây không phải chuyện vặt vãnh! Ngoài ra, ngươi cao bao nhiêu, tướng mạo như thế nào, mắt trông như thế nào, vóc người như thế nào, tình trạng sức khỏe ra sao, kinh nghiệm cuộc sống của ngươi là gì và ngươi có thể gánh vác những bổn phận nào ở một độ tuổi nhất định, ngươi có tố chất, tài cán nào, những thứ này đã được Đức Chúa Trời sớm tiền định cho ngươi chứ chắc chắn không phải được an bài vào lúc này. Đức Chúa Trời đã sớm tiền định cho ngươi, nói cách khác, nếu Ngài muốn sử dụng ngươi thì Ngài sẽ chuẩn bị cho ngươi trước khi giao cho ngươi sự ủy thác này và sứ mệnh này. Vậy, ngươi chạy trốn thì có chấp nhận được không? Ngươi do dự thì có chấp nhận được không? Đều không chấp nhận được; như thế là có lỗi với Đức Chúa Trời. Việc một người phản bội bổn phận của mình chính là sự phản nghịch lớn nhất, là tội ác tày trời. Đức Chúa Trời đã lao tâm khổ tứ, tiền định từ muôn kiếp cho ngươi đi đến được ngày hôm nay và giao cho ngươi sứ mệnh này. Chẳng phải sứ mệnh này là trách nhiệm của ngươi sao? Chẳng phải đó là điều mang lại giá trị cho cuộc sống này của ngươi sao? Nếu ngươi không hoàn thành sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao, cuộc sống của ngươi sẽ mất đi giá trị và ý nghĩa, chẳng khác nào ngươi đã sống uổng đời(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bất kể một người thực hiện bổn phận gì vào thời điểm nào, tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn, và tôi nên tiếp nhận, vì đây là chức trách của con người. Nhưng khi đối mặt với bổn phận, tôi lại cố gắng trốn tránh vì sợ xác thịt chịu khổ. Làm vậy chính là tôi đang từ chối bổn phận, là đại nghịch bất đạo! Đức Chúa Trời không ép người ta làm điều khó, cũng không đẩy người ta vượt quá khả năng của họ. Khi tôi mới bắt đầu rao giảng phúc âm, việc có khiếm khuyết và thiếu sót là bình thường, trong quá trình rèn luyện nếu không hiểu điều gì thì có thể hỏi. Nếu tôi thực sự làm tròn trách nhiệm của mình thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng. Tôi nghĩ lại việc mình đã qua loa chiếu lệ trong các bổn phận trước đây và cảm giác áy náy mà nó để lại. Giờ đây tôi lại có cơ hội làm người giảng đạo, một chuyện tôi chẳng ngờ đến, Tôi cảm thấy mình thực sự không xứng đáng. Tôi không thể trốn tránh bổn phận được nữa, phải buông bỏ lợi ích xác thịt và quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời.

Sau đó, một người chị em nói chuyện với tôi về việc chị ấy cứ muốn trốn tránh bổn phận, nhưng lại chưa phản tỉnh hay hiểu thêm về điều này. Tôi nghĩ đến tình trạng tương tự của mình. Mỗi khi đối mặt với một bổn phận khó khăn, điều đầu tiên bộc lộ trong lòng tôi là mong muốn trốn tránh và không để xác thịt phải chịu khổ. Tại sao tôi lại có những biểu hiện như vậy? Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc lời của Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Xác thịt của con người giống như con rắn: Bản chất của nó là làm hại sự sống của con người – và khi nó hoàn toàn được theo ý mình, thì sự sống của ngươi sẽ bị tước mất. Xác thịt thuộc về Sa-tan. Bên trong nó luôn có những dục vọng xa xỉ, nó luôn nghĩ cho bản thân nó, luôn muốn tận hưởng sự thoải mái và chìm đắm trong an nhàn, không biết lo lắng hay cấp bách, đắm mình trong sự nhàn rỗi, và khi ngươi đã thỏa mãn nó đến một mức nào đó thì cuối cùng ngươi sẽ bị nó nuốt chửng. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi đáp ứng nó lần này, thì lần sau nó sẽ lại yêu cầu ngươi thỏa mãn nó. Nó luôn có những ham muốn ngông cuồng và những đòi hỏi mới, và lợi dụng sự xuôi theo xác thịt của ngươi để khiến cho ngươi trân trọng nó hơn nữa và sống giữa sự thoải mái của nó – và nếu ngươi không bao giờ vượt qua nó được, ngươi cuối cùng sẽ tự hủy hoại chính mình. Liệu ngươi có thể đạt được sự sống trước Đức Chúa Trời hay không và kết cục cuối cùng của ngươi sẽ là gì, tùy thuộc vào cách ngươi thực hành chống lại xác thịt. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi ngươi và chọn ngươi và tiền định ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi không muốn làm hài lòng Ngài, ngươi không sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi không sẵn lòng nổi loạn chống lại xác thịt của chính mình với một tấm lòng thực sự yêu kính Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ tự hủy hoại chính mình, và vì thế sẽ chịu đựng nỗi đau cùng cực. Nếu ngươi luôn xuôi theo xác thịt, Sa-tan sẽ dần dần nuốt chửng ngươi, và khiến ngươi không còn sự sống, hay sự cảm thúc của Thần, cho đến ngày ngươi hoàn toàn tối tăm ở bên trong. Khi ngươi sống trong bóng tối, ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ, ngươi sẽ không còn Đức Chúa Trời trong lòng mình nữa, và lúc đó ngươi sẽ từ chối sự tồn tại của Đức Chúa Trời và rời xa Ngài(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ rằng sống theo độc tố của Sa-tan khiến con người trở nên ích kỷ, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân trước, dẫn đến việc trốn tránh những bổn phận khiến xác thịt phải chịu khổ, chịu mệt. Tôi đã sống theo những độc tố của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Hôm nay có rượu hôm nay uống, ngày mai sầu đến ngày mai sầu”. Khi gặp chuyện, tôi luôn tìm cách thỏa mãn lợi ích xác thịt của mình trước, thậm chí còn cho rằng những quan điểm này là đúng đắn và tuân theo chúng khiến tôi thông minh hơn người khác. Vì vậy, mỗi lần đối mặt với bổn phận, tôi đều cân nhắc xem xác thịt mình có phải chịu khổ hay không, nếu phải chịu khổ hay chịu mệt thì tôi sẽ trốn tránh hoặc làm cho qua chuyện. Khi những người mới ở trong tình trạng bất thường và cần được thông công lời Đức Chúa Trời để hỗ trợ, tôi đã không muốn trả giá để ngẫm nghĩ cách giải quyết vấn đề này, kết quả là việc tôi thông công không có hiệu quả, và một số người mới đã không được hỗ trợ kịp thời. Khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi đảm nhận bổn phận người giảng đạo, tôi nghĩ đến việc khối lượng công việc sẽ lớn hơn nhiều, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn, như vậy tôi sẽ không thể tham hưởng xác thịt được nữa, nên tôi lại một lần nữa nghĩ đến việc trốn tránh bổn phận. Tôi nhận ra mình đang sống theo những độc tố của Sa-tan này, quá yêu chiều xác thịt, hài lòng với hiện trạng, không phấn đấu vươn lên, trở nên ích kỷ và giả dối. Đây không phải là những gì một người có nhân tính bình thường nên thể hiện ra. Tôi đã tham hưởng sự an nhàn và không làm những gì mình có thể làm, kết quả là công tác của hội thánh bị trì hoãn. Đức Chúa Trời ghê tởm những người như tôi. Vì vậy, tôi muốn thay đổi thái độ đối với bổn phận của mình và không còn tham hưởng sự an nhàn của xác thịt nữa. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn thỏa mãn xác thịt nữa. Con nguyện thay đổi tình trạng của mình và làm tốt bổn phận”.

Sau đó, có một hội thánh nói tiếng Wa cần một người phụ trách, và một chị em đề nghị tôi theo dõi công tác của hội thánh này. Khi mới nghe đề nghị này, tôi đã muốn trốn tránh, vì việc phụ trách hội thánh nói tiếng Wa sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự chịu khổ của xác thịt, và mặc dù tôi là người dân tộc Wa, tôi lại không nói được tiếng mẹ đẻ, chỉ có thể hiểu những câu giao tiếp hàng ngày cơ bản. Sẽ có rất nhiều khó khăn nếu tôi trở thành người phụ trách, và tôi không muốn nỗ lực học ngôn ngữ, nên tôi lại một lần nữa nghĩ đến việc trốn tránh bổn phận. Nhận ra tình trạng của mình là sai trái, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khai sáng và dẫn dắt con để con hiểu được tâm ý của Ngài và chống lại xác thịt để tiếp nhận bổn phận này”. Sau đó, một người chị em đã gửi cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ngươi càng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trọng trách mà ngươi mang càng lớn, và trọng trách ngươi mang càng lớn, kinh nghiệm của ngươi sẽ càng phong phú. Khi ngươi quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đặt trọng trách lên ngươi, và sau đó khai sáng cho ngươi về những nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời cho ngươi trọng trách này, ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có trọng trách liên quan đến tình trạng sống của các anh chị em ngươi, thì đây là một trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, và ngươi sẽ luôn mang trọng trách này theo mình trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Điều Đức Chúa Trời làm đã được đặt lên ngươi, và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm; đây là ý nghĩa của việc đảm nhận trọng trách của Đức Chúa Trời như của chính mình(Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Ngài, tôi hiểu ra rằng chúng ta càng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời trong bổn phận của mình, thì Ngài càng đặt nhiều gánh nặng lên chúng ta. Và chúng ta sẽ có gánh nặng đối với tình trạng của các anh chị em, như vậy thì chúng ta sẽ dần dần dốc hết lòng vào bổn phận của mình. Thông qua việc tìm kiếm lẽ thật trong các vấn đề khác nhau mà mình gặp phải, chúng ta sẽ trưởng thành nhanh hơn trong sự sống của mình. Với suy nghĩ này, tôi đã chấp nhận đề nghị của chị em để giám sát hội thánh nói tiếng Wa. Lúc đầu khi bắt đầu công việc, tôi thấy khó khăn, nhưng nhờ sự phối hợp với các lãnh đạo và người làm công trong hội thánh, tôi không còn thấy việc thực hiện bổn phận khó khăn như trước nữa. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời. Thực hiện bổn phận theo cách này khiến lòng tôi cảm thấy thanh thản hơn.

Sau khi trải qua những kinh nghiệm này, tôi nhận ra rằng việc tham hưởng sự an nhàn của xác thịt khiến tôi không còn gánh nặng đối với bổn phận của mình và trốn tránh những bổn phận khó khăn đòi hỏi phải chịu khổ. Nếu tôi cứ tiếp tục tham hưởng sự an nhàn xác thịt và không chống lại xác thịt của mình, thì cuối cùng, tôi sẽ mất đi bổn phận và tự hủy hoại bản thân. Khi tôi buông bỏ lợi ích xác thịt và chấp nhận bổn phận của mình, và tôi có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, khi thực hành theo cách này, trong lòng tôi yên ổn hơn, bản thân cũng tiến bộ nhanh hơn.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Hậu quả của tham hưởng an nhàn

Bởi Lăng Sương, Tây Ban Nha Bổn phận của tôi trong hội thánh là tạo những hiệu ứng đặc biệt. Trong quá trình sản xuất, những lúc tôi gặp...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger