Phản tỉnh trước khi bị khai trừ

23/02/2023

Bởi Nghiêm Tân, Trung Quốc

Năm 2014, tôi phụ trách công tác sản xuất video trong hội thánh. Chẳng bao lâu, tôi được đề bạt làm trưởng nhóm. Để làm video cho tốt, tôi suy ngẫm về các nguyên tắc, cầu nguyện và tìm kiếm, nghiêm túc với mọi cảnh quay. Sau một thời gian, hầu hết video tôi sản xuất đều được chọn đưa vào sử dụng và các anh chị em đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi không khỏi nghĩ rằng mình nằm trong số giỏi nhất hội thánh, không thì đâu được đề bạt. Vài tuần sau, một người giám sát giao cho tôi chỉ đạo việc sản xuất video của một nhóm khác, và nhấn mạnh với tôi rằng: “Hãy hướng dẫn các anh chị em trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và làm theo nguyên tắc”. Tôi không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân. Người giám sát giao cho tôi chỉ đạo những người khác, cho thấy tôi có kỹ năng, có năng lực. Khi đến nhóm đó, tôi biết được có vài anh chị em không có kỹ năng sản xuất video tốt. Một chị thì không tệ, nhưng chị ấy còn trẻ, nên thiếu kinh nghiệm về mọi mặt. Trưởng nhóm là người duy nhất có chút điểm mạnh về một vài mặt. Khi thông công lời Đức Chúa Trời trong những buổi hội họp, trưởng nhóm nói năng không súc tích và có tổ chức bằng tôi, cũng không có tầm nhìn rộng khi bàn về ý tưởng sản xuất video. Hầu như lúc nào, mọi người cũng tán thành đề xuất của tôi, nên tôi càng đánh giá cao mình hơn. Trong vài lần hội họp, người trưởng nhóm nêu ra ý kiến khác với tôi làm tôi thấy vô cùng khinh thị. Tôi nghĩ bụng: “Tôi làm bổn phận này bao lâu nay, chẳng lẽ tôi không biết chuyện à?”. Tôi cứ khăng khăng ý tưởng của mình, và rất bực mình với anh trưởng nhóm. Có lần nọ khi thảo luận việc sản xuất video, tôi đã chia sẻ vài ý tưởng, nhưng trưởng nhóm bảo là không thích ý tưởng nào cả. Tôi liền sôi máu lên, cảm thấy như anh ấy gạt mọi ý tưởng của tôi chỉ để khiến tôi mất mặt. Tôi đã phàn nàn sau lưng anha áy: “Tôi chẳng biết anh ấy nghĩ gì nữa, anh ấy chẳng có ý tưởng gì tốt mà lại gạt đi mọi ý tưởng của tôi, nên suốt cả buổi sáng mà chẳng có kết quả gì. Chẳng phải anh ấy đang gây đình trệ công tác của ta sao?”. Nghe tôi nói vậy, các anh chị em đều nghĩ trưởng nhóm có vấn đề. Một anh đã thông công với trưởng nhóm, phê bình anh ấy kiêu ngạo và gây ảnh hưởng công tác. Anh trưởng nhóm thấy có lỗi lắm và muốn từ chức. Thấy sự tình như thế, tôi hơi có lỗi và thấy mình đã quá đáng, nên vội đi xin lỗi anh ấy. Nhưng sau đó, tôi chẳng phản tỉnh bản thân chút nào.

Hôm nọ, có một lãnh đạo hội thánh đến dự hội họp, và hỏi tôi về công tác sản xuất video của nhóm. Tôi nêu ra vài ý tưởng, đều được lãnh đạo chấp thuận, rồi chị ấy khuyên mọi người làm theo ý của tôi, vừa làm vừa tinh chỉnh. Tôi nghĩ bụng: “Việc lãnh đạo duyệt ý tưởng của mình cho thấy mình có năng lực hơn những người khác, nên họ đều phải nghe theo mình”. Sau đó, tôi ra tay sắp xếp mọi công tác của nhóm, những người khác hễ có vấn đề gì thì đều tìm đến gặp tôi. Tôi tự xem mình là cột trụ của nhóm này, cảm giác mình như động cơ thúc đẩy cho cả nhóm, còn trưởng nhóm chỉ là bù nhìn. Tôi mới là người có tiếng nói quyết định trong mọi chuyện. Khi các video làm ra không được như ý tôi muốn thì tôi trực tiếp thay đổi chúng theo ý mình. Có lần nọ, anh Nghị để ý thấy tôi đã thay đổi vài điểm trong video của anh ấy nên mới hỏi tôi: “Tại chị thay đổi video này nhiều vậy? Nếu chị thấy nó thật sự có vấn đề thì ta có thể thảo luận với nhau mà. Tại sao chị không hỏi ý tôi trước khi biên tập nó?”. Bị anh ấy hỏi như vậy, tôi hơi bối rối, nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình có tố chất cao hơn, hiểu các nguyên tắc hơn, nên mọi thay đổi mình làm đều là cải thiện chất lượng”. Vậy là tôi kiên quyết trả lời: “Chẳng phải mọi thay đổi của tôi đều là để đem lại kết quả tốt hơn sao? Nếu anh thấy không hài lòng với những thay đổi này, lần tới, tôi sẽ thảo luận với anh trước”. Anh ấy đâu còn cách nào khác. Sau đó, tôi ngày càng thêm kiêu ngạo trong bổn phận. Khi thảo luận công tác, tôi không chịu lắng nghe đề xuất của anh chị em, nghĩ rằng họ chẳng có ý gì hay và đằng nào cuối cùng chẳng làm theo ý tôi. Nhiều lúc, khi họ hoài nghi về kế hoạch của tôi, thì tôi liền tự tin bắt bẻ: “Nếu anh chị không thích ý tưởng của tôi, vậy có ai có kế hoạch gì hay hơn không?”. Họ đâu còn cách nào khác, và buộc phải làm theo lời tôi bảo. Dần dà, trong nhóm chẳng ai phản đối ý tưởng của tôi nữa. Tôi nói gì, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý.

Suốt một thời gian, các video chúng tôi làm không qua được nhiều vòng xét duyệt, lại có những lỗi vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng. Các anh chị em trong nhóm thì tự trách mình, cảm thấy họ đã không làm tốt bổn phận, còn tôi thì chẳng hề phản tỉnh. Tôi cảm thấy mình đã làm hết sức rồi, nhưng vì tố chất của chúng tôi thấp, nên không đạt tiêu chuẩn cũng là chuyện thường. Sau đó, bổn phận của tôi ngày càng nặng nề hơn, tôi cứ buồn ngủ suốt. Một người chị em đã cảnh báo tôi: “Chị nên phản tỉnh đi. Gần đây chị cứ đòi mọi người làm theo ý chị, thế chẳng phải là kiêu ngạo sao?”. Khi biết tôi kiêu ngạo, chuyên quyền, không chịu nghe người khác thông công, lãnh đạo đã phơi bày và xử lý tôi gay gắt. Rồi khi thấy tôi chẳng hề biết mình, chị ấy đã cách chức tôi. Tôi quá u mê, không biết hướng lòng về Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy mình có nhiều điểm mạnh, suy nghĩ linh hoạt, thế nào hội thánh cũng sẽ sớm cho tôi bổn phận khác. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu về việc làm video để khỏi mai một tay nghề. Nhưng mỗi khi tôi sẵn sàng bắt tay vào làm video, đầu óc tôi lại trống rỗng. Tôi cố vắt óc, nhưng chẳng thể nghĩ ra ý tưởng gì, đầu óc cứ mụ mị. Tôi nghĩ mình vốn suy nghĩ rất rộng, đầu óc nhanh nhạy. Tại sao giờ mình không sản xuất được gì? Rồi tôi nhớ lại những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ban cho con người những ân tứ, ban cho họ những kỹ năng đặc biệt cũng như trí thông minh và sự khôn ngoan. Con người nên sử dụng những thứ này như thế nào? Ngươi phải cống hiến những kỹ năng đặc biệt, ân tứ, trí thông minh và sự khôn ngoan cho bổn phận của ngươi. Ngươi phải dùng tấm lòng của mình và áp dụng mọi thứ ngươi biết, mọi thứ ngươi hiểu và mọi thứ ngươi có thể đạt được cho bổn phận của mình. Bằng cách làm như vậy, ngươi sẽ được ban phước. Được Đức Chúa Trời ban phước có nghĩa là gì? Điều này làm cho người ta cảm thấy thế nào? Rằng họ đã được Đức Chúa Trời khai sáng và soi dẫn, và rằng có một con đường khi họ thực hiện bổn phận của mình. … Khi được Đức Chúa Trời ban phước cho một ai đó, họ trở nên thông minh và khôn ngoan, có tầm nhìn rõ ràng trong mọi vấn đề, cũng như nhạy bén, lanh lợi và đặc biệt khéo léo; họ sẽ có sự thông thạo và được truyền cảm hứng với mọi thứ họ làm, và họ sẽ nghĩ rằng mọi thứ họ làm thật dễ dàng và không khó khăn nào có thể cản trở họ – họ được Đức Chúa Trời ban phước. Nếu ai đó làm việc gì cũng khó khăn, vụng về ngớ ngẩn, chẳng biết mình đang làm gì, người ta có nói gì cũng không hiểu, thì điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là họ không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và họ không có phước lành của Đức Chúa Trời(Chỉ khi trung thực thì mới có thể sống như một con người thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời như hồi chuông thức tỉnh tôi ngay lập tức. Khi ta đi con đường đúng thì Đức Chúa Trời ban ơn, cho ân tứ và thế mạnh của ta được phát huy. Còn khi ta không đi con đường đúng thì Đức Thánh Linh chẳng hoạt động trên ta, nên dù có kỹ năng và ân tứ đến đâu cũng vô ích mà thôi. Không có Đức Chúa Trời hướng dẫn, ân tứ và thế mạnh của con người chỉ hoàn toàn vô dụng. Khi mới bắt đầu sản xuất video, tôi có thái độ đúng đắn, tập trung tìm kiếm lẽ thật, nên Đức Chúa Trời khai sáng cho tôi. Dù là chuyện đào sâu kỹ năng hay học hỏi nguyên tắc, Ngài đều khai nhãn cho tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, đó hoàn toàn là do ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã không cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Tôi đã đạt được vài thành quả và nghĩ mình đặc biệt. Tôi xem tố chất và sự nhạy bén của mình là vốn liếng, xem thường người khác, không chịu nghe ý kiến của họ. Chuyện đó khiến cho Đức Thánh Linh từ bỏ tôi hoàn toàn và tôi rơi vào tăm tối, chẳng đạt được gì trong bổn phận. Trước đây, tôi cảm thấy mình có tài, nhưng rồi tôi thấy mình chưa hề giỏi giang hơn người khác. Tôi có thể làm được một vài video là nhờ sự khai sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Giờ, không có công tác của Đức Thánh Linh, tôi chẳng sản xuất được gì, cũng chẳng có ý tưởng nào cả. Cuối cùng tôi đã thấy mình thảm hại và đáng thương thế nào.

Sau đó, khi phản tỉnh, tôi đã đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng vô lý, và họ càng vô lý thì càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với Đức Chúa Trời, và trong lòng không kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có thể có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy mình tốt hơn những người khác – là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài. Những người kiêu ngạo và tự phụ, đặc biệt là những ai kiêu ngạo đến mức mất hết cả ý thức, không thể vâng phục Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ vào Ngài, và thậm chí còn đề cao và làm chứng cho chính mình. Những người như vậy chống đối Đức Chúa Trời nhiều nhất và tuyệt đối không kính sợ Đức Chúa Trời(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đối chiếu hành vi của mình với lời Đức Chúa Trời. Sau khi liên tục được đề bạt, tôi chìm đắm trong sự tự hào. Tôi nghĩ mình là nhân tài không thể thiếu của hội thánh. Khi người giám sát giao cho tôi phụ trách việc sản xuất video của anh chị em, tôi càng kiêu ngạo hơn, nghĩ mình giỏi hơn tất cả mọi người. Khi trưởng nhóm phản hồi các ý tưởng của tôi, tôi lại không chịu tiếp thu chút nào. Tôi còn nghĩ anh ấy bất đồng ý kiến với tôi là để cố ý hạ thấp tôi, khiến tôi mất mặt, nên tôi đã buông lời xét đoán sau lưng anh ấy, khiến những người khác nghĩ xấu và xử lý anh ấy. Rồi anh ấy thấy bị kìm hãm, không dám chỉ ra vấn đề của tôi nữa. Lời của tôi là luật, và không ai dám bất đồng với tôi. Tôi quá kiêu ngạo, xem thường người khác, chuyên quyền và hống hách, không chịu nghe ý kiến của bất kỳ ai. Chuyện đó khiến chúng tôi lạc xa nguyên tắc trong việc sản xuất video và cả tháng chẳng có thành quả gì. Chuyện này đã gây cản trở nghiêm trọng đến công tác sản xuất video của hội thánh. Đây không phải là lỗi nhỏ, mà chính là hành ác và chống đối Đức Chúa Trời! Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng tâm tính kiêu ngạo của tôi là căn nguyên việc tôi chống đối Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị hội thánh khai trừ, kẻ nào cũng kiêu ngạo đến mức đánh mất lý trí, chẳng hề lắng nghe ai. Họ đã gây nhiễu loạn nghiêm trọng công tác của hội thánh mà lại không chịu ăn năn chút nào. Cuối cùng, họ bị đào thải Tôi chưa hề tưởng tượng nổi mình lại sống trong tâm tính kiêu ngạo, chuyên quyền mù quáng, và gây nhiễu loạn đến công tác quan trọng của hội thánh. Tôi đã đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ mà không hay biết. Suốt mấy ngày, tôi cứ sống trong tình trạng kinh hoàng, liên tục cảm thấy mình đã phạm phải sự ác tày đình, chắc chắn sẽ bị thải loại. Lòng tôi tiêu cực vô cùng. Bố tôi đọc cho tôi nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời đã thực sự khiến tôi xúc động. Lời Đức Chúa Trời phán: “Ta không muốn thấy bất kỳ ai cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đã bỏ họ lại trong giá lạnh, rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ hoặc quay lưng lại với họ. Tất cả những gì Ta muốn thấy là mọi người đang trên đường để theo đuổi lẽ thật và cố gắng hiểu về Đức Chúa Trời, mạnh dạn tiến lên với quyết tâm không hề lay chuyển, không có bất kỳ nỗi lo âu hoặc gánh nặng nào. Dù cho ngươi đã phạm sai lầm gì, dù cho ngươi đã đi lạc bao xa hay ngươi đã phạm tội nghiêm trọng thế nào, đừng để những điều nàytrở thành gánh nặng hoặc hành lý quá tải trên con đường theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Cứ tiếp tục tiến lên. Vào mọi lúc, Đức Chúa Trời luôn giữ sự cứu rỗi con người trong lòng Ngài; điều này không bao giờ thay đổi. Đây là phần quý giá nhất trong thực chất của Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nghe những lời an ủi tha thiết đầy lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời, tôi không kìm nổi nước mắt thêm nữa. Lâu nay tôi sống trong tâm tính kiêu ngạo, gây gián đoạn công tác video, nhưng những người quanh tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi, giúp tôi hiểu ý Ngài và tìm con đường thực hành. Đây chính là nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã không hiểu được Đức Chúa Trời muốn gì, không hướng đến Ngài. Tôi lại hiểu lầm và oán trách Ngài. Tôi thật chẳng có lương tâm. Khi nghĩ về việc ác mình đã làm, lòng tôi thấy vô cùng có lỗi và tự trách, nhưng tôi không muốn bị những vi phạm của tôi kìm hãm, không muốn sống trong tiêu cực và hiểu lầm nữa, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng mưu cầu lẽ thật, ăn năn và thay đổi. Sáu tháng sau, thật không ngờ, lãnh đạo bảo tôi có thể trở lại sản xuất video. Tôi biết ơn vô cùng và đã thề với lòng rằng chắc chắn tôi sẽ làm tròn bổn phận để bù đắp cho những vi phạm trước đây. Lần này làm bổn phận, tôi không kiêu ngạo và ngoan cố như trước nữa. Tôi thường thảo luận với người khác, tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật, và khi có ai có ý kiến bất đồng với tôi, thì tôi học cách gạt bỏ bản thân và lắng nghe ý kiến của họ. Từ đó, tôi ngày càng có thành quả trong việc sản xuất video.

Nhưng chuyện tốt chẳng được bền lâu. Khi thấy mình đã cải thiện trong công tác làm video, thói kiêu ngạo của tôi bất tri bất giác lại trỗi dậy. Thời điểm đó, tôi cộng tác cùng một chị để làm video, nhưng tôi thấy chị ấy quá lạc hậu, nên cứ bác bỏ ý kiến của chị ấy, hoàn toàn làm ngơ chị ấy. Sau đó, chị ấy bảo rằng chị thấy tôi không chịu hợp tác với chị, nên tôi đã chấp nhận để chị tham gia, nhưng khi thấy chị ấy không làm tốt việc gì là tôi lại rất khinh thường chị ấy. Tôi chỉ bảo cho chị ấy bằng một giọng rất gay gắt, khiến chị ấy bị kìm hãm nặng nề. Lần khác, khi một trưởng nhóm nêu ý kiến về video mà tôi sản xuất, tôi đã nghĩ bụng: “Chị đâu hiểu nguyên tắc hơn tôi, tố chất của chị cũng đâu hơn tôi. Tôi thật sự cần chị hoài nghi việc tôi làm à?”. Thế là tôi không cần suy nghĩ kỹ, liền bắt bẻ chị ấy ngay. Thấy tôi không có chút thái độ tiếp thu nào, chị trưởng nhóm đã dùng trải nghiệm riêng để hướng dẫn tôi hiểu tâm tính bại hoại của mình, nhưng tôi cứ chống đối, không chịu tiếp thu. Một trưởng nhóm khác đã thông công và phơi bày tôi vì gần đây tôi chuyên quyền và từ chối tiếp ý kiến của người khác. Tôi chẳng thể nào tiếp thu nổi lời chị ấy, nghĩ bụng: “Chị muốn ép tôi tiếp thu ý tưởng của chị. Nhưng ý tưởng của tôi ổn cả mà, vậy tại sao tôi phải gạt bỏ bản thân mà tiếp nhận ý kiến của chị?”. Tôi liền nhăn nhó, không thèm nói lời nào, khiến bầu không khí rất ngượng ngùng, rồi mọi người liền nhanh chóng kết thúc buổi họp. Tôi quá kiêu ngạo và ương ngạnh, hoàn toàn không sẵn lòng tiếp thu ý kiến của người khác, nên chẳng có thành quả gì trong bổn phận, rồi lại bị cách chức. Khi trở về nhà, lòng tôi vô cùng buồn rầu. Tôi tự nhủ, “Tại sao mình lại ngựa quen đường cũ? Mình đâu muốn kiêu ngạo đến thế, nhưng mình không kìm nổi bản thân. Có vẻ nó là bản tính, là thực chất của mình, chẳng thể thay đổi được”. Thế là tôi không nỗ lực nữa.

Rồi đến một hôm, mẹ tôi lâu nay đi xa để làm bổn phận, giờ về đến nhà và thông công với tôi, hỏi xem tôi phản tỉnh thế nào. Mẹ nghe tôi nói hết rồi lắc đầu và bảo: “Côn chỉ đang thừa nhận bản tính kiêu ngạo, thừa nhận con hành ác và chống đối Đức Chúa Trời, nhưng thế đồng nghĩa với con thực sự biết mình và ăn năn sao? Nếu con nghiệm được về bản thân biết bao năm qua, mà sao sự kiêu ngạo của con chẳng thay đổi chút nào? Lý do là vì con biết mình quá nông cạn, nên con chẳng đạt được sự thay đổi tâm tính nào! Con cần kết hợp lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh từ căn nguyên vấn đề. Con đã phản tỉnh về con đường đức tin của mình chưa? Suốt mười năm tin Đức Chúa Trời, con đã bao giờ quy phục chưa? Con đã tôn trọng ai? Mọi nơi mọi lúc, con đều tranh đấu, muốn đối đầu với tất cả mọi người và khoa trương về bản thân. Ngoài hai lần bị cách chức, khi làm lãnh đạo hội thánh, con luôn tự đề cao mình và khiến người khác ngưỡng mộ mình. Hai năm trước, khi làm công tác video, con đã xem thường trưởng nhóm, công khai đối đầu với anh ấy. Kết quả là nhóm của con chẳng có thành quả gì suốt hai tháng trời. Con đã phản tỉnh bản thân gì chưa? Những người khác đã rất nhiều lần phản hồi với con, con có bao giờ tiếp thu không?”. Từng câu hỏi của mẹ cứ xoáy sâu vào tim tôi, thật sự đau đớn. Tôi biết lời mẹ tôi nói hoàn toàn đúng, nhưng lúc đó, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Rồi mẹ tôi thất vọng bảo: “Con bị cách chức lâu lắm rồi, tại sao con vẫn chưa thật sự phản tỉnh? Con đã không tiếp nhận lẽ thật. Con làm bổn phận ở đâu, là ở đó mất bình an. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng! Dựa trên hành vi của con suốt bao năm làm tín hữu, dựa trên bản tính kiêu ngạo và việc ác mà con gây ra, và dựa trên việc con không tiếp nhận lẽ thật, không phản tỉnh, rất có thể con sẽ bị khai trừ”. Khi nghe đến chuyện khai trừ, tôi liền òa khóc. Trong lòng tôi đau đớn không tả nổi: “Tôi thật sự sẽ bị khai trừ sao? Con đường đức tin của tôi đến đây là hết thật sao? Tôi sẽ bị tách lìa khỏi hội thánh vĩnh viễn sao? Tôi đã theo Đức Chúa Trời quá nhiều năm, đã chịu khổ nhiều, sao tôi có thể bị khai trừ như thế được?”. Lòng tôi ngày càng thấy buồn bực và bị đối xử bất công. Mẹ tôi vẫn tiếp tục thông công, nhưng tôi chẳng nghe nổi. Suốt vài ngày, tôi cứ khóc mãi không thôi. Nghĩ đến chuyện hội thánh khai trừ tôi thật quá đỗi đau lòng. Suốt mấy ngày, tôi như cái xác không hồn, chẳng có sức làm việc gì cả.

Rồi hôm nọ, bố tôi đi hội họp về, tôi đã hỏi ông: “Con sắp bị khai trừ thật sao?”. Bố nghiêm giọng bảo tôi, “Cái quan trọng bây giờ là cách con đón nhận chuyện này. Nếu con thật sự bị khai trừ, con có tiếp tục theo Đức Chúa Trời không? Nếu con thật lòng hối lỗi, bắt đầu ăn năn và mưu cầu lẽ thật, thì bị khai trừ sẽ là sự cứu rỗi cho con. Nếu vì bị khai trừ, mà con buông thả hết, thì con sẽ bị phơi bày hoàn toàn và bị đào thải. Con cự định buông thả hết sao? Chẳng lẽ con không muốn mưu cầu lẽ thật, thực tâm ăn năn và cứu vãn kết cục của mình sao?”. Lời bố tôi khuyên đã thực sự khiến tôi bừng tỉnh. Bố tôi nói đúng. Dù tôi có bị khai trừ, tôi vẫn là một loài thọ tạo mà. Chẳng ai có thể cướp đi quyền đọc lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật của tôi. Tôi phải ăn năn với Đức Chúa Trời. Tôi mới khấu đầu trước Ngài và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Hôm nay con thành ra như thế này, hoàn toàn là do lỗi phạm của con và do con không mưu cầu lẽ thật”. Sau đó, tôi suy ngẫm: “Sau bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời, tại sao mình chưa hề mưu cầu lẽ thật, cứ mơ mơ hồ hồ cho đến khi chuyện khai trừ cận kề? Nếu mình có chút nỗ lực mưu cầu lẽ thật, mọi chuyện đâu đến mức này!”. Lòng tôi đầy hối hận và đau đớn. Rồi tôi nghĩ đến dân thành Ninivê, họ đã thật sự ăn năn và được Đức Chúa Trời thương xót. Tôi liền mở sách lời Đức Chúa Trời và đọc đoạn này: “‘Con đường xấu ác’ này không phải là những hành động độc ác, mà là nguồn gốc xấu ác đằng sau hành vi của con người. ‘Quay lưng lại với con đường xấu ác của mình’ có nghĩa là những người đó sẽ không bao giờ thực hiện những hành động này nữa. Nói cách khác, họ sẽ không bao giờ cư xử theo cách xấu xa này nữa; phương pháp, nguồn gốc, mục đích, ý định và nguyên tắc hành động của họ đều đã thay đổi; họ sẽ không bao giờ sử dụng những phương pháp và nguyên tắc đó để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho lòng mình nữa. Từ ‘từ bỏ’ trong ‘từ bỏ bạo lực khỏi tay mình’ có nghĩa là đặt xuống hoặc gạt sang một bên, hoàn toàn rũ bỏ quá khứ và không bao giờ quay trở lại. Khi dân Ni-ni-ve từ bỏ bạo lực khỏi tay họ, điều này đã chứng minh cũng như đại diện cho sự ăn năn thực sự của họ. Đức Chúa Trời quan sát mọi người từ bên ngoài cũng như trong lòng họ. Khi Đức Chúa Trời quan sát sự ăn năn thực sự trong lòng người dân Ni-ni-ve mà không nghi ngờ gì và cũng nhận thấy rằng họ đã rời bỏ con đường xấu xa của mình và từ bỏ bạo lực khỏi tay họ, Ngài đã mềm lòng(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi cũng thấy xúc động lắm. Dân thành Ninivê đã thật sự ăn năn và được Đức Chúa Trời thương xót. Sự ăn năn của họ không phải chỉ là thú tội trên môi miệng hay tập trung vào hành vi bên ngoài, cũng không phải là sự ăn năn nhất thời. Mà là sự biến đổi cung cách của họ, xuất phát điểm và động cơ của họ. Họ thật sự từ bỏ những việc mưu cầu trước đây. Họ không chỉ thay đổi hành vi, mà điều quan trọng nhất là họ thật tâm ăn năn. Chỉ có dạng ăn năn như thế mới được Đức Chúa Trời thương xót và tha thứ. Rồi tôi nghĩ về bản thân mình, tôi luôn nói mình kiêu ngạo, nhưng lại chưa hề kiềm chế tâm tính kiêu ngạo của mình chút nào. Tôi biết mình đã hành ác và chống lại Đức Chúa Trời, nhưng chưa hề ngăn chặn hành vi tà ác của mình. Tôi đã đến mức bị khai trừ, không phải vì đã làm một vài việc xấu, mà bởi tôi đã điên cuồng lao mình trên con đường tà ác, không chút ăn năn. Tôi chưa hề đưa lẽ thật vào thực hành, cũng không ăn năn với Đức Chúa Trời. Tôi biết tâm tính kiêu ngạo của mình nghiêm trọng, biết mình đã có nhiều vi phạm, thế mà chẳng bao giờ nỗ lực tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Nếu tôi chưa hề giải quyết tâm tính kiêu ngạo của mình, thì làm sao thật lòng ăn năn được? Nếu tôi không thể hiện sự thành tâm ăn năn, chẳng phải tôi biết mình chỉ là trá hình thôi sao? Tôi phải như dân thành Ninivê Phải phản tỉnh bản thân từ căn nguyên, động cơ, đường lối và ý định ẩn sau những hành động của mình, và phải ăn năn với Đức Chúa Trời.

Tôi nghĩ về chuyện mẹ tôi đã phơi bày tôi mấy ngày trước, chuyện tôi bị cách thức hai lần. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. “Tại sao mình thấy bản thân có tâm tính kiêu ngạo, nhưng ngay khi có chuyện, mình lại không kìm được mà cứ dựa vào tâm tính kiêu ngạo và chống đối Đức Chúa Trời?”. Sau đó, khi tĩnh nguyện, tôi đọc thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Điều này là vì cho đến khi người ta tiếp nhận lẽ thật và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tất cả những ý tưởng mà họ tiếp nhận đều bắt nguồn từ Sa-tan. Tất cả những suy nghĩ, quan điểm và văn hóa truyền thống phát sinh từ Sa-tan – những thứ này mang lại cho con người điều gì? Chúng mang lại sự lừa dối, bại hoại, trói buộc, gông cùm, khiến những suy nghĩ của nhân loại bại hoại trở nên hẹp hòi và cực đoan, và quan điểm của họ về mọi việc trở nên phiến diện và thiên lệch, thậm chí là vô lý và ngớ ngẩn. Đây chính là hậu quả do việc Sa-tan làm bại hoại nhân loại(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). “Nếu trong lòng ngươi, ngươi thực sự hiểu được lẽ thật, thì ngươi sẽ biết cách thực hành lẽ thật và vâng phục Đức Chúa Trời, và đương nhiên sẽ dấn bước trên con đường theo đuổi lẽ thật. Nếu con đường ngươi bước đi là con đường đúng và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ không rời khỏi ngươi – như thế sẽ có ngày càng ít nguy cơ ngươi phản bội Đức Chúa Trời. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, thì việc bảo ngươi đừng đối nghịch với Đức Chúa Trời sẽ chẳng kết quả gì, ngươi không thể cưỡng lại, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân; chúng sẽ khiến ngươi coi khinh những người khác, sẽ khiến ngươi không có ai trong lòng ngoài bản thân mình; chúng sẽ cướp vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi, và cuối cùng sẽ khiến ngươi ngồi vào chỗ của Đức Chúa Trời và đòi hỏi mọi người phải quy phục mình, khiến ngươi sùng bái suy nghĩ, ý tưởng và quan niệm của mình như là lẽ thật. Bao nhiêu sự ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ! Để giải quyết vấn đề hành ác, trước tiên họ phải giải quyết bản tính của họ. Nếu không có thay đổi trong tâm tính, sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này(Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng trước khi đạt được lẽ thật, mọi tư tưởng và quan điểm của tôi đều đến từ Sa-tan. Từ nhỏ, theo những gì tôi học được ở trường, được người lớn dạy cho và bị ảnh hưởng bởi xã hội, tôi cảm thấy mình phải là cái rốn vũ trụ. “Duy ngã độc tôn”, “duy ngã độc đại” đã trở thành mục tiêu mưu cầu của tôi, và là quy luật sống của tôi. Tôi xem những triết lý Sa-tan này là những điều tích cực. Dù ở nhóm nào, tôi cũng muốn làm người chỉ đạo, có tiếng nói quyết định, tôi không kìm nổi chuyện chỉ đạo người khác, bắt mọi người lắng nghe mình. Thấy trưởng nhóm không nghe tôi, lại cứ liên tục đưa ra ý kiến, tôi bực mình và xét đoán về anh ấy với các anh chị em. Để khiến mọi người lắng nghe mình, tôi dùng tố chất và tư cách cao của mình để áp chế họ. Các anh chị em đều bị kìm hãm nặng nề đến nỗi không dám bày tỏ ý kiến của mình, cứ nhất nhất tuân lệnh tôi như con rối. Kết quả là bổn phận của tôi rối tung. Tôi bắt mọi người làm theo cái tôi muốn, bắt họ nghe theo tôi. Không phải tôi chỉ thể hiện chút tâm tính kiêu ngạo, mà thật ra, tôi đã kiêu ngạo đến mức không còn lý trí. Đức Chúa Trời không bao giờ có thể giữ loại người thuộc về Sa-tan như tôi trong nhà Ngài. Nếu hội thánh khai trừ tôi, thì đó hoàn toàn là sự công chính của Đức Chúa Trời! Tôi biết ơn Đức Chúa Trời và không có gì oán trách. Tôi biết mình đã vi phạm nhiều đến nỗi không thể nào bù đắp được, và lòng tôi đầy hối hận.

Sau đó, tôi nghĩ đến lời mẹ nhắc tôi không chỉ phản tỉnh về hai lần bị cách chức, mà còn phải suy ngẫm về con đường tôi đi suốt bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời. Rồi tôi tìm được một vài lời Đức Chúa Trời có liên quan. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ bẩm sinh đã không thích sống theo các quy tắc hoặc sống một cuộc sống bình thường, hoặc lặng lẽ giữ vị trí của mình, hoặc sống trung thực như một người bình thường. Họ không bằng lòng khi trở thành một người như vậy. Vì vậy, dù họ có thể hiện gì bề ngoài thì sâu bên trong, họ cũng không bao giờ bằng lòng; họ phải làm gì đó. Làm gì? Những điều mà người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng được. Họ thích nổi bật như thế này, và để làm được như vậy, họ sẵn lòng trải qua một chút khó khăn và trả giá. Có câu ‘Ngựa non háu đá’: họ phải thực hiện một kỳ tích nhỏ hoặc tạo ra một di sản dạng nào đó để chứng minh họ không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Vấn đề nghiêm trọng nhất với điều này là gì? Mặc dù họ đang làm việc trong hội thánh, và mặc dù họ đang làm việc dưới danh nghĩa là làm bổn phận nhưng họ chưa bao giờ tìm kiếm từ Đức Chúa Trời cách mọi việc nên được thực hiện, và chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu xem nhà Đức Chúa Trời ra sắc lệnh gì, những nguyên tắc của lẽ thật là gì, phải làm gì để có ích cho công tác nhà Đức Chúa Trời, có thể làm gì để có ích cho các anh chị em và không xúc phạm Đức Chúa Trời, mà là chứng thực cho Ngài, và đem lại sự tiến triển suôn sẻ cho công tác của hội thánh, để nó diễn ra mà không gặp rắc rối và không có bất kỳ sự quên sót nào. Họ không bao giờ hỏi về những điều này, cũng như không hỏi han về chúng. Họ không có những điều này trong lòng; lòng họ không nắm giữ những điều này. Vậy, họ hỏi han về điều gì? Lòng họ nắm giữ điều gì? Những gì họ nắm giữ là làm thế nào để thể hiện tài năng của họ tại hội thánh, để cho thấy họ khác biệt với mọi người khác, để thể hiện các kỹ năng lãnh đạo của họ, để cho mọi người thấy rằng họ là một trụ cột của hội thánh, rằng hội thánh không thể làm được nếu không có họ, chính bởi vì có những người như họ mà mọi dự án của công tác hội thánh mới có thể tiến triển trơn tru. Nhìn vào biểu hiện của những kẻ địch lại Đấng Christ, sự thúc đẩy và động cơ làm việc của họ, họ đặt mình ở vị trí nào? Ở một vị trí trên tất cả mọi thứ khác. … Mục tiêu của họ là gì? Đó không phải là làm tốt bổn phận của họ với tư cách là một loài thọ tạo, và cũng không phải là quan tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là để kiểm soát mọi thứ trong khi phục vụ tại hội thánh và phục vụ các anh chị em. Tại sao chúng ta nói rằng họ muốn kiểm soát mọi thứ? Bởi vì khi hành động, trước tiên họ cố gắng tạo dựng một vị trí cho bản thân, tạo dựng tên tuổi cho bản thân, khiến bản thân có uy tín cao, có quyền chỉ đạo và quyền đưa ra quyết định. Nếu họ có thể làm được điều đó, họ có thể thay thế Đức Chúa Trời và biến Ngài thành bù nhìn. Trong phạm vi ảnh hưởng của mình, họ cố biến Đức Chúa Trời nhập thể thành một con rối; đây là điều được gọi là đặt bản thân mình lên trên tất cả mọi sự. Chẳng phải đây là những gì những kẻ địch lại Đấng Christ làm sao? Đây là hành vi của những kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 10)). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Tôi tin Ngài hơn chục năm, nhưng chưa hề hài lòng làm một người bình thường. Dù đi đâu, dù làm bổn phận gì, tôi cũng luôn muốn làm người quyền thế nhất. Những năm đầu mới có đức tin, tôi chăm tưới người mới trong hội thánh. Để chứng tỏ bản thân, tôi chăm chỉ trang bị cho mình lẽ thật về khải tượng để giải quyết vấn đề của những người mới. Dù mưa hay nắng, dù đường xa đến đâu, tôi cũng không bao giờ phàn nàn gian khó. Sau khi trở thành lãnh đạo hội thánh, tôi tìm cách trở nên xuất chúng. Rồi khi sản xuất video, để trở nên xuất chúng, tôi làm việc thâu đêm suốt sáng, dốc sức tìm hiểu nguyên tắc và kỹ năng, cuối cùng đã được đề bạt, được lãnh đạo và mọi người khen ngợi, thế là tôi càng chìm đắm hơn trong chuyện đó. Tôi cảm thấy mình là nhân tài không thể thiếu của hội thánh, thậm chí tôi còn vô liêm sỉ nghĩ mình là trụ cột của nhóm, hống hách và chuyên quyền trong nhóm. Sau khi bị cách chức, tôi chỉ thừa nhận là mình kiêu ngạo và đã làm việc ác, nhưng lại chẳng phản tỉnh về hành vi hay con đường mình đi. Khi tôi trở lại sản xuất video, những vấn đề cũ lại ngóc đầu dậy. Tại sao tôi luôn quá kiêu ngạo và không chịu phục bất kỳ ai? Tại sao tôi không thể lắng nghe ý kiến của người khác? Tại sao tôi luôn muốn có tiếng nói quyết định và khiến tất cả phải nghe mình? Chính là bởi tôi quá kiêu ngạo và không muốn làm một người bình thường. Tôi muốn trổi vượt hơn người, muốn mọi người nghe mình. Tâm tính của tôi đâu có khác gì tâm tính “đặt bản thân mình lên trên tất cả mọi sự” của kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã phơi bày chứ? Lúc đó, tôi đã thấy ra dù tôi tin Ngài bao năm qua, nhưng tâm tính Sa-tan của tôi chẳng thay đổi, và tôi có tâm tính địch lại Đấng Christ rất mạnh. Khi nghe tin hội thánh định khai trừ mình, tôi thấy bất công lắm, như thể vì tôi tin Đức Chúa Trời nhiều năm rồi, nên Ngài không được loại bỏ tôi. Nhưng thực ra, tôi đâu phải là người mưu cầu lẽ thật. Điều tôi mưu cầu là danh lợi, con đường tôi chọn sai lầm rồi. Chính vì thế, kể cả sau hơn chục năm trời, tôi vẫn chưa đạt được lẽ thật nào. Đấy là lỗi của ai? Là lỗi của tôi, vì đã không mưu cầu lẽ thật! Còn nữa, nghĩ về những vi phạm và việc ác tôi đã làm suốt bao năm qua, hội thánh có khai trừ tôi thì cũng là sự công chính của Đức Chúa Trời! Tôi đã sống theo tâm tính kiêu ngạo, không những gây nhiễu loạn công tác nghiêm trọng, mà còn kìm hãm và gây tổn thương người khác. Tôi thật chẳng có chút nhân tính nào! Dựa trên thực chất, tâm tính và mọi việc ác tôi đã làm, tôi phải bị khai trừ. Lúc đó, tôi không còn quan tâm đến việc hội thánh có khai trừ tôi hay không. Mà vấn đề là, tôi phải đưa ra chọn lựa, là mưu cầu lẽ thật và giải quyết tâm tính bại hoại.

Sau đó, hội thánh sắp xếp cho tôi hội họp với một vài người đã bị cách ly để phản tỉnh. Tôi tìm được những lời của Đức Chúa Trời để phơi bày và mổ xẻ sự bại hoại và hành vi tà ác của mình, để cho họ thấy tôi đã đi theo con đường địch lại Đấng Christ và tôi cũng hệt như Sa-tan, việc khai trừ tôi chính là sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi còn bảo họ rằng: “Chúng ta phải thật tâm ăn năn. Dù kết quả có thế nào, chúng ta phải theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận”. Sau đó, tôi không còn kiêu ngạo như trước nữa. Khi tương tác với người khác, tôi không còn muốn đưa ra tiếng nói quyết định. Khi có vấn đề xuất hiện, tôi tìm kiếm ý kiến của người khác. Tôi thường cảnh báo bản thân phải biết bỏ mình và nhìn vào điểm mạnh của những người khác, thế rồi tôi trở nên khiêm tốn hơn nhiều từ lúc nào không hay. Sau vài tháng, hội thánh xem xét hành vi của tôi và xác định tôi có tâm tính địch lại Đấng Christ nghiêm trọng, nhưng không có thực chất địch lại Đấng Christ, nên tôi không bị khai trừ. Sau đó, khi thấy tôi đã phần nào biết mình và ăn năn, hội thánh lại sắp xếp cho tôi một bổn phận. Khi nghe tin, tôi quá xúc động, nước mắt lăn dài. Tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Tâm tính của Đức Chúa Trời là sống động và rõ ràng một cách sinh động, và Ngài thay đổi suy nghĩ và thái độ của Ngài theo diễn tiến của sự vật. Sự chuyển đổi trong thái độ của Ngài đối với người dân thành Ni-ni-ve cho loài người biết rằng Ngài có những suy nghĩ và ý niệm riêng của Ngài; Ngài không phải là một người máy hay một bức tượng bằng đất sét, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài có thể giận dữ với dân thành Ni-ni-ve, cũng như Ngài có thể tha thứ cho quá khứ của họ tùy theo thái độ của họ. Ngài có thể quyết định giáng họa lên dân thành Ni-ni-ve, và Ngài cũng có thể thay đổi quyết định vì sự ăn năn sám hối của họ. Con người thích áp dụng một cách máy móc các phép tắc và họ thích dùng phép tắc để quy định và định nghĩa Đức Chúa Trời, cũng như việc họ thích dùng công thức để tìm hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời. Do đó, trong giới hạn suy nghĩ của con người thì Đức Chúa Trời không nghĩ ngợi, và Ngài cũng không có bất cứ ý tưởng thiết yếu nào. Nhưng trên sự thật, suy nghĩ của Đức Chúa Trời liên tục chuyển đổi theo những thay đổi của sự vật và môi trường. Trong lúc những suy nghĩ này chuyển biến thì những khía cạnh khác nhau trong thực chất của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ lộ. Trong quá trình chuyển đổi này, tại chính khoảnh khắc Đức Chúa Trời thay đổi ý định, những gì Ngài tỏ ra cho nhân loại thấy là sự tồn tại chân thật của Ngài, và rằng tâm tính công chính của Ngài thì đầy sức sống năng động. Đồng thời, Đức Chúa Trời dùng sự mặc khải đích thực của riêng Ngài để chứng minh cho nhân loại thấy sự thật về sự tồn tại của cơn thịnh nộ, lòng nhân từ, lòng thuơng xót và lòng khoan dung của Ngài(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời thật quá linh hoạt và năng động. Dù là thịnh nộ, oai nghi, thương xót hay yêu thương, tất cả đều chân thật. Đức Chúa Trời bày tỏ tâm tính của Ngài từng chút một, dựa trên thái độ của con người hướng về Ngài và về lẽ thật. Khi tôi đi theo con đường của mình, Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác, sắp đặt những hoàn cảnh để phơi bày tôi, đánh động tôi và sửa dạy tôi, nhưng tôi chẳng hề ăn năn, chẳng hề phản tỉnh, cứ mãi ngoan cố. Chỉ đến khi ở bên bờ vực bị khai trừ, tôi mới tỉnh ngộ và bắt đầu phản tỉnh bản thân. Khi tôi đã biết mình và thấy khinh ghét bản thân, sẵn sàng từ bỏ những mưu cầu sai lầm và quay về với Đức Chúa Trời, thì Ngài tỏ lòng thương xót tôi, cho tôi thêm cơ hội để ăn năn. Sự thịnh nộ, rủa sả, thương xót, khoan dung của Đức Chúa Trời, tất cả đều là biểu hiện thực sự của tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ với tôi như thế nào đều dựa trên thái độ của tôi với Ngài và lẽ thật. Tôi cũng thực sự cảm nghiệm rằng tâm tính của Đức Chúa Trời đầy linh hoạt và năng động. Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, giám sát mọi lời nói và việc làm của tôi. Dù tôi mang tư tưởng thế nào, hành động ra sao, Đức Chúa Trời đều có ý kiến. Nếu không phải đối diện với việc bị khai trừ, thì trái tim ương ngạnh, u mê của tôi hẳn chẳng biết quay đầu, và tôi cũng không thật sự phản tỉnh bản thân. Không có sự sửa phạt và sửa dạy nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, thì tôi chỉ có thể ngày càng kiêu ngạo và chống đối Đức Chúa Trời hơn, cuối cùng tôi sẽ bị trừng phạt. Trải nghiệm này đã thay đổi đời sống tín hữu của tôi. Tôi đã thấy những ý định thiết tha của Đức Chúa Trời, cảm nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài.

Mùa hè năm ngoái, hội thánh lại giao cho tôi làm video. Có lần, tôi bí ý tưởng về một video, lúc đó, có một chị đến hỏi chuyện tôi. Khi biết khó khăn của tôi, chị ấy đã chia sẻ ý kiến. Tôi lắng nghe nhưng cảm thấy ý của chị ấy còn lâu mới đúng như cái tôi muốn, và tôi cảm thấy hơi khinh thường. Tôi nghĩ bụng: “Lâu như vậy mà tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng, chị còn chẳng làm bổn phận này, làm sao chị có đề xuất gì hay được?”. Thế là tôi chẳng muốn nghe tiếp nữa. Lúc này, tôi nhận ra tâm tính kiêu ngạo của mình lại bùng lên, nên liền cầu nguyện thầm với Đức Chúa Trời: và nghĩ đến đoạn lời Đức Chúa Trời mà tôi mới đọc gần đó. “Con đường để được trở nên hoàn thiện đạt được thông qua việc ngươi vâng phục công tác của Đức Thánh Linh. Ngươi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua kiểu người nào để hoàn thiện ngươi, cũng không biết qua con người, sự việc, hay sự vật nào mà Ngài sẽ cho phép ngươi đạt được hay thấy được mọi sự. Nếu ngươi có thể đặt chân trên con đường đúng đắn này, thì điều đó cho thấy có rất nhiều hy vọng cho ngươi để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Nếu ngươi không thể, thì điều đó cho thấy tương lai ngươi sẽ ảm đạm, không có sự sáng(Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thấy ra mình thật sự thiếu lý do. Tôi nghĩ chị ấy không có kinh nghiệm trong bổn phận này, nên không thể có đề xuất tốt. Đấy chỉ là phán đoán của tôi, hoàn toàn không tương hợp với lời Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ mình có trí tuệ, có ân tứ, nhưng nếu Đức Chúa Trời không dẫn dắt, thì dù tôi có cố thế nào cũng không thể nghĩ ra ý tưởng. Tôi nghĩ về những thất bại trước đây của mình và không dám tin tưởng bản thân nữa. Có lẽ Đức Thánh Linh dẫn dắt hoặc khai sáng cho chị ấy, nên tôi không được kiêu ngạo hoặc hạn định chị ấy. Vậy là tôi bắt đầu từ bỏ bản thân, cẩn thận lắng nghe ý kiến của chị, và từ cuộc chuyện trò, tôi bất tri bất giác có cảm hứng, suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn. Tôi thật sự tạ ơn Đức Chúa Trời! Cảng trải nghiệm chuyện này, tôi càng thấy mình đã quá kiêu ngạo. Tôi thấy mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại nặng nề, bản tính kiêu ngạo của tôi đã thâm căn cố đế, tôi càng hận mình hơn nữa, nhưng tôi biết mình không thể giải quyết vấn đề bản tính kiêu ngạo một sớm một chiều, mà phải giải quyết nso bằng cách liên tục được Đức Chúa Trời phán xét và tỉa sửa. Tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài sửa phạt và sửa dạy tôi, thề nguyện rằng dù có đau khổ đến đâu, tôi cũng sẽ tiếp tục mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận và làm an lòng Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Đừng để sự ghen tị ấn át

Bởi Lý Phương, Trung Quốc Tôi phục vụ với tư cách là lãnh đạo hội thánh vào mùa hè năm 2017. Để đáp ứng nhu cầu công việc, lãnh đạo cấp...

Thái độ đối với bổn phận

Bởi Trung Thành, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Yêu cầu cơ bản nhất cho niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ phải có...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger