Tại sao lại khó tiếp thu lời khuyên đến vậy?

23/02/2023

Bởi Judy, Philippines

Tháng 6 năm 2021, tôi làm việc chăm tưới người mới trong hội thánh. Anh Jeremy là người giám sát công tác của chúng tôi. Anh thường hỏi han xem tôi có vấn đề hay khó khăn gì trong bổn phận không, anh hướng dẫn tôi cách thông công với tín hữu mới và giúp giải quyết vấn đề cho họ. Nhiều lúc tôi mắc sai phạm và vấn đề trong công tác, nếu thấy là anh chỉ ra cho tôi và cho tôi biết cách xử lý chúng. Ban đầu, tôi vui vẻ tiếp thu những chỉ dẫn của anh Jeremy, nhưng khi anh ấy nói ra nhiều vấn đề quá, tôi thật sự chẳng muốn tiếp thu nữa. Tôi nghĩ: “Ngày nào mình cũng tất bật chăm tưới người mới, có khi còn không ăn uống đúng giờ. Mình đã dốc hết sức rồi, tại sao anh ấy cứ luôn nói về vấn đề của mình? Mình thấy tố chất của mình khá tốt, mình biết phải làm gì và không cần ai chỉ dạy”.

Hôm nọ, một tín hữu mới trong nhóm gửi tin nhắn biện minh rằng hôm trước anh bỏ lỡ buổi hội họp vì quá bận rộn công việc. Lúc đó, tôi đang bận việc khác nên không trả lời ngay. Khi thấy tin nhắn của anh ấy, anh Jeremy liền trả lời luôn. Rồi anh gửi tin nhắn riêng cho tôi để nhắc nhở tôi phải hồi đáp tin nhắn kịp thời, lại còn hướng dẫn tôi cách giao tiếp với họ. Tôi hơi bực mình vì tin nhắn của anh, cảm thấy như anh đang quấy rầy tôi, trong bụng nghĩ thầm: “Tôi biết cách giao tiếp với họ mà, sao anh cứ nhất mực khuyên bảo tôi thế? Nếu thấy anh thông công được thì anh cứ làm luôn đi”. Tôi thậm chí còn thấy bất bình, nghĩ rằng: “Tôi đang làm đủ thứ việc, đến mức nhiều khi quên cả ăn, thế mà anh cứ nói tôi làm cái này tệ, cái kia tệ”. Khi anh Jeremy gọi cho tôi để hỏi thăm công tác, tôi chẳng nghe máy, cũng không nhắn tin cho anh, tôi chỉ muốn lờ anh đi. Nhưng anh cứ hỏi mãi về công tác của tôi, khuyên bảo tôi. Lần nọ, có một tín hữu mới không trả lời tin nhắn của tôi và tôi cũng không hỏi han thêm gì nữa. Thế là anh Jeremy bảo tôi phải tiếp tục giữ liên lạc với anh ấy, còn nói tôi cần phải kiên nhẫn và giúp đỡ người mới thật nhiều. Tôi chẳng muốn tiếp thu lời khuyên của anh ấy. Tôi nghĩ bụng: “Do người mới không trả lời nên tôi đâu cần phí phạm thời gian nữa. Tôi làm thế đâu có gì sai, tại sao tôi phải nghe theo anh chứ?”. Vậy nên tôi chẳng tiếp thu lời anh ấy khuyên. Và tôi cũng không ngó ngàng gì đến những người không trả lời tin nhắn của tôi. Dần dần, nhiều người mới trong những nhóm mà tôi phụ trách mất hứng thú tham dự hội họp. Đến khi để ý thấy tình hình như thế, tôi mới nhận ra thái độ không chịu tiếp thu lời khuyên của tôi đúng là sai lầm. Tôi cũng nghĩ về chuyện mình đã làm ngơ anh Jeremy, bác bỏ lời khuyên của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cảm thấy mình nợ anh ấy một lời xin lỗi. Và tôi cũng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi, ban cho tôi sức mạnh. Tôi muốn từ bỏ ý kiến riêng của mình và tiếp thu lời khuyên của anh ấy.

Sau đó, tôi được được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Một số người không bao giờ tìm kiếm lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Họ chỉ làm theo ý mình, hành động theo tưởng tượng của chính mình, luôn tùy tiện và hấp tấp, và họ đơn thuần không bước đi con đường thực hành lẽ thật. ‘Tùy tiện và hấp tấp’ nghĩa là gì? Có nghĩa là, khi gặp một vấn đề, ngươi hành động theo bất cứ cách nào mình thấy phù hợp, không có quá trình suy nghĩ hay bất kỳ quá trình tìm kiếm nào. Bất cứ ai cũng không thể nói gì khiến ngươi động lòng hay thay đổi suy nghĩ của mình. Ngươi thậm chí không thể chấp nhận khi lẽ thật được thông công với ngươi, ngươi bám lấy ý kiến của riêng mình, không lắng nghe khi người khác nói bất cứ điều gì đúng đắn, tin rằng bản thân ngươi đúng và bám vào ý kiến của riêng mình. Ngay cả khi suy nghĩ của ngươi là đúng, thì ngươi cũng nên xem xét ý kiến của người khác, phải không? Và nếu ngươi không hề làm như vậy, thì chẳng phải đó là tự nên công chính vô cùng tận sao? Không dễ dàng gì để những người tự nên công chính và ương ngạnh vô cùng tận chấp nhận lẽ thật. Nếu ngươi làm điều gì đó sai và người khác phê bình ngươi, nói rằng: ‘Anh không làm điều đó theo lẽ thật!’, thì ngươi trả lời: ‘Ngay cả khi tôi không như vậy thì đây vẫn là cách tôi sẽ làm’. Và sau đó ngươi tìm lý do nào đó để khiến họ nghĩ rằng điều này là đúng. Nếu họ quở trách ngươi, nói rằng: ‘Anh hành động như vậy là quấy phá và sẽ làm tổn hại đến công tác của hội thánh’, thì ngươi không những không lắng nghe mà còn tiếp tục viện cớ: ‘Tôi nghĩ đây là cách đúng đắn, vì vậy đây là cách tôi sẽ làm’. Tâm tính gì đây? (Kiêu ngạo.) Đó là kiêu ngạo. Bản tính kiêu ngạo khiến ngươi ngang ngạnh. Nếu ngươi có bản tính kiêu ngạo, ngươi sẽ hành xử tùy tiện và hấp tấp, không để ý đến điều người khác nói(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã đánh động tôi sâu sắc. Tôi làm bổn phận nhưng không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật. Tôi chỉ làm theo ý mình, theo tư tưởng của riêng mình và không tiếp thu lời của bất kỳ ai khác. Tôi cảm thấy mình có tố chất và đang làm mọi việc một cách đúng đắn, nên tôi không cần tiếp nhận sự hướng dẫn và khuyên bảo của người khác. Tôi thật sự ương ngạnh và tự phụ. Khi tôi làm ngơ tin nhắn của người mới, anh Jeremy đã nhắc nhở tôi phải theo sát, rồi khuyên bảo tôi cách để giao tiếp với người mới, nhưng tôi chẳng tiếp thu lời khuyên của anh ấy vì tôi cảm thấy mình biết phải làm gì, khỏi cần anh ấy chỉ bảo. Chính vì thế, tôi bực mình với anh ấy, nên khi anh ấy muốn nói chuyện với tôi về các vấn đề của người mới, thì tôi chẳng chịu nghe máy hay đọc tin nhắn của anh. Anh ấy bảo tôi phải dùng yêu thương đối đãi với người mới, dù tôi biết đối xử với họ như vậy mới là có trách nhiệm, nhưng tôi cảm thấy họ không xứng đáng, thấy gửi tin nhắn cho họ chỉ phí thời gian. Vì tôi quá tin tưởng bản thân và không nghe lời anh Jeremy khuyên, nên nhiều người mới đã mất hứng thú hội họp. Kết quả này khiến tôi nhận ra rằng tôi đúng hệt như lời Đức Chúa Trời mô tả: ương ngạnh, kiêu ngạo và tự phụ. Tôi thật vô nguyên tắc, tùy tiện và cẩu thả trong bổn phận, không tìm kiếm lẽ thật. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu tôi có thể buông bỏ cái tôi và tiếp thu lời khuyên của người khác, thì tôi đã không có kết quả tệ như thế trong công tác. Nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy chán ghét tâm tính kiêu ngạo của mình. Tôi thề rằng từ giờ, tôi sẽ từ bỏ xác thịt, thực hành lẽ thật và học cách tiếp thu lời khuyên. Tôi sẽ nỗ lực để làm tròn bổn phận. Sau đó, tôi cố làm theo những gì anh Jeremy khuyên, bảo đảm giữ liên lạc với những người mới không trả lời tin nhắn của tôi. Thật không ngờ, chẳng mấy chốc, họ lại muốn tiếp tục tham gia hội họp, cuối cùng tôi đã thấy những lời anh Jeremy khuyên hữu ích thế nào, thấy đây mới chính là làm bổn phận có trách nhiệm. Từ đó trở đi, mỗi khi các anh chị khuyên nhủ gì, tôi đều cố tiếp thu.

Sau đó, tôi chuyển sang rao truyền phúc âm. Chị Mona là người giám sát công tác của chúng tôi. Khi mới bắt tay rao truyền phúc âm, tôi thấy lo lắng lắm, nhưng vẫn cố hết sức để thông công với các đối tượng phúc âm. Tôi nghĩ mình đang làm tốt, nhưng một tuần trôi qua mà tôi chẳng có kết quả tốt gì. Chị Mona hỏi tôi có gặp khó khăn gì không, và nhắc tôi phải tương giao thật nhiều với các đối tượng phúc âm để hóa giải quan niệm và vấn đề của họ. Nghe chị ấy nói thế, tôi hơi bực mình và bảo rằng: “Tôi đã thông công rồi, nhưng họ chẳng trả lời”. Rồi tôi gửi ảnh chụp màn hình để chứng minh tôi đã nhắn tin cho họ. Sau đó, chị Mona gửi cho tôi đoạn thu âm của anh Joseph làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời để tôi học hỏi từ đó. Chị ấy bảo anh Joseph rất giỏi rao truyền phúc âm, rất thành công trong việc này. Nghe chị ấy nói vậy, tôi thấy mất mặt lắm. Tôi cảm thấy như chị ấy đang so sánh tôi với anh Joseph, tôi thật không chấp nhận nổi. “Tại sao chị ấy phải gửi đoạn thu âm đó cho mình? Anh ấy thông công tốt hơn mình sao? Chị ấy nói anh Joseph thành công, vậy nghĩa là nói mình vô dụng”. Tôi tự nhủ: “Mình thông công ổn mà, chỉ là mình mới làm bổn phận này và chưa quen các nguyên tắc”. Tôi cảm thấy mỗi người có phong cách riêng của mình, nên cũng không thèm nghe đoạn thu âm đó. Tôi trả lời chị Mona: “Người khác có phong cách của họ, tôi cũng có phong cách của tôi. Nếu chị thích phong cách của người khác, tôi có thể quay lại làm việc chăm tưới người mới”. Tôi cảm thấy chị Mona xem thường tôi, cảm thấy tôi không phải là người rao truyền phúc âm giỏi. Tôi thật sự buồn bực và tiêu cực, chẳng muốn tiếp thu lời khuyên của chị ấy. Lòng bị tổn thương, tôi hỏi chị ấy: “Ai cũng có cách rao giảng riêng. Tại sao chị lại gửi đoạn ghi âm đó cho tôi chứ?”. Rồi tôi không trả lời tin nhắn của chị ấy nữa.

Thấy tình trạng của tôi không ổn, chị Mona gửi cho tôi vài đoạn lời Đức Chúa Trời thật sự đã khiến tôi xúc động. Lời Đức Chúa Trời phán: “Bất kể đang thực hiện dạng bổn phận nào hay đang học kỹ năng chuyên môn nào, ngươi cũng phải trở nên khá hơn theo thời gian. Nếu ngươi có thể không ngừng cố gắng cải thiện, ngươi sẽ ngày càng khá hơn trong việc thực hiện bổn phận. … Bất kể đang thực hiện bổn phận gì, ngươi cũng cần để tâm học hỏi mọi thứ. Nếu ngươi thiếu kiến thức chuyên môn thì học kiến thức chuyên môn. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật thì mưu cầu lẽ thật. Nếu ngươi hiểu lẽ thật và có kiến thức chuyên môn, người sẽ có thể vận dụng chúng trong khi thực hiện bổn phận và gặt hái kết quả. Đây là người có tài năng thực sự và kiến thức thực sự. Nếu ngươi không học hỏi bất kỳ kiến thức chuyên môn nào cả trong quá trình thực hiện bổn phận, không mưu cầu lẽ thật, và sự phục vụ của ngươi dưới trung bình, thì làm sao ngươi có thể thực hiện bổn phận được? Để làm tròn bổn phận của mình, ngươi phải học hỏi rất nhiều kiến thức hữu ích và trang bị cho bản thân nhiều lẽ thật. Ngươi không bao giờ được ngừng học hỏi, không bao giờ được ngừng mưu cầu, và không bao giờ được ngừng cải thiện những điểm yếu của mình bằng cách học hỏi từ người khác. Bất kể thế mạnh của người khác là gì hay họ mạnh hơn ngươi ở khía cạnh nào, ngươi đều phải học hỏi từ họ. Và ngươi càng phải học hỏi từ bất kỳ ai hiểu lẽ thật tốt hơn mình. Bằng cách thực hiện bổn phận như vậy trong vài năm, một mặt, ngươi sẽ hiểu được lẽ thật và bước được vào thực tế của lẽ thật, mặt khác, việc thực hiện bổn phận của ngươi sẽ đạt yêu cầu. Ngươi sẽ trở thành một người có lẽ thật và nhân tính, một người có thực tế của lẽ thật. Điều này đạt được bằng cách mưu cầu lẽ thật(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng để tiến bộ trong bổn phận và thành công trong công tác phúc âm thì tôi phải học cách tiếp thu góp ý của người khác và học hỏi từ điểm mạnh cũng như cách làm thành công của họ. Đây là điều tối quan trọng. Tôi có hiểu biết nông cạn về lẽ thật, nhiều lỗi lầm và thiếu sót. Dù làm bổn phận gì, tôi cũng phải học hỏi các nguyên tắc và kỹ năng liên quan. Miễn là tôi sẵn lòng học hỏi và tiếp thu lời khuyên của người khác, thì tôi có thể khỏa lấp những khiếm khuyết của mình và cải thiện chúng. Nhưng tôi đã kiêu ngạo và tự phụ. Tôi chỉ vừa mới làm việc rao truyền phúc âm, nên đâu hiểu được các nguyên tắc và cũng không thành công cho lắm, thế mà tôi cảm thấy mình đang làm tốt và không sẵn lòng tiếp thu lời khuyên. Thậm chí khi chị Mona chỉ ra vấn đề của tôi, tôi liền gửi ảnh chụp màn hình để chứng minh mình biết việc và không cần ai khuyên. Khi chị ấy gửi bản ghi âm anh Joseph rao giảng phúc âm, tôi chẳng thể tiếp nhận vì tôi cảm thấy mình có ý tưởng hay và không cần học hỏi từ người khác. Vì kiêu ngạo mà tôi không sẵn lòng tiếp thu lời khuyên tích cực và đúng đắn. Với lời khuyên của chị Mona và anh Jeremy, tôi đều có thái độ phản đối, bác bỏ và khăng giữ lập trường của mình. Với thái độ đó, dù làm bổn phận gì, tôi cũng không thể nào có kết quả tốt hoặc tiến bộ được. Đức Chúa Trời cũng sẽ không chấp thuận bổn phận của tôi.

Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kiêu ngạo và tự nên công chính là tâm tính Sa-tan rõ ràng nhất của con người, và nếu họ không tiếp nhận lẽ thật thì không có cách nào để họ có thể được làm tinh sạch. Con người có tâm tính kiêu ngạo và tự nên công chính, họ luôn tin rằng họ đúng, và trong tất cả những gì họ nghĩ, nói và có ý kiến, họ luôn tin rằng quan điểm và suy nghĩ riêng của họ là đúng, rằng không có điều gì người khác nói là tốt hoặc đúng như những gì họ nói. Họ luôn khăng khăng với ý kiến của mình, không nghe bất cứ điều gì người khác nói; ngay cả khi những gì người khác nói là đúng, và phù hợp với lẽ thật, họ cũng không chấp nhận, họ chỉ có vẻ lắng nghe nhưng không chấp nhận bất cứ điều gì. Khi đến lúc hành động, họ vẫn đi theo cách của riêng mình; họ luôn nghĩ rằng họ đúng và chính đáng. Ngươi có thể đúng và chính đáng, hoặc ngươi có thể đang làm điều đúng đắn, không có vấn đề gì, nhưng ngươi tỏ lộ tâm tính gì? Chẳng phải đó là kiêu ngạo và tự nên công chính sao? Nếu ngươi không thể bỏ đi tâm tính kiêu ngạo và tự nên công chính này, liệu điều này có ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi không? Liệu nó có ảnh hưởng đến khả năng đưa lẽ thật vào thực hành của ngươi không? Nếu ngươi không thể giải quyết loại tâm tính kiêu ngạo và tự nên công chính này, ngươi có khả năng gặp phải những thất bại lớn trong tương lai không? Chắn chắc là ngươi có khả năng như vậy, điều này là không thể tránh khỏi. Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy những điều được thể hiện nơi con người không? Ngài có thể nhìn thấy, cực kỳ rõ; Đức Chúa Trời không chỉ khảo sát bản chất sâu thẳm bên trong của con người, mà còn luôn theo dõi mọi lời nói và hành động của họ. Và Đức Chúa Trời sẽ nói gì khi Ngài thấy những điều này thể hiện nơi ngươi? Đức Chúa Trời sẽ nói: ‘Ngươi là kẻ cố chấp! Khăng khăng theo ý mình khi không biết mình sai là chuyện có thể hiểu được, nhưng nếu ngươi vẫn khăng khăng theo ý mình khi biết rõ mình sai và không chịu ăn năn hối cải thì ngươi là một tên ngu ngục cứng đầu, và ngươi đang gặp rắc rối. Nếu, cho dù đó là lời đề nghị của ai, ngươi cũng phản ứng với thái độ tiêu cực và chống đối, và không hề chấp nhận lẽ thật – nếu trong lòng ngươi không có gì khác ngoài sự chống đối, bảo thủ, cự tuyệt – thì ngươi thật lố bịch, một kẻ ngu ngốc ngớ ngẩn! Ngươi quá khó xử lý’. Điều gì khó xử lý ở ngươi? Điều khó khăn đối với ngươi là hành vi của ngươi không phải là một cách làm sai hoặc một kiểu ứng xử sai, mà đúng hơn là nó phơi bày một kiểu tâm tính nào đó. Nó phơi bày kiểu tâm tính gì? Ngươi chán ghét lẽ thật và căm ghét lẽ thật(Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tâm tính của tôi kiêu ngạo và ương ngạnh đến mức nào. Tôi luôn cảm thấy mình hiểu hết, làm đúng hết. Chị Mona và anh Jeremy đã khuyên nhủ tôi suốt, nhưng tôi chẳng hề tiếp thu, còn chống đối họ, hờn giận họ. Bổn phận của tôi là rao truyền phúc âm và làm chứng về Đức Chúa Trời, nên nếu lời họ khuyên hữu ích cho bổn phận của tôi, giúp các đối tượng phúc âm tiếp nhận con đường thật, thì tôi nên tiếp thu và thực hành chúng. Nhưng tôi chẳng làm thế. Tôi nghĩ mình có hiểu biết và có thể thông công về lẽ thật, nhưng thật ra, tôi chưa nắm vững các nguyên tắc, cũng không giỏi rao truyền phúc âm. Tôi chẳng có thành quả gì trong bổn phận. Khi các anh chị em chỉ ra những vấn đề của tôi và cho tôi lời khuyên, tôi chỉ hành động theo sự kiêu ngạo và tự phụ, khó lòng tiếp thu. Nhiều lúc, tôi còn chống đối và bực mình. Đấy không chỉ là sai lầm trong biểu hiện bên ngoài, mà nó còn là biểu lộ sự chán ghét lẽ thật. Việc tôi chống đối và bất tuân về căn bản chính là bác bỏ và đối đầu lẽ thật, là thù ghét lẽ thật. Rồi tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào hành vi bên ngoài của người ta, Ngài nhìn vào lòng họ, thái độ của họ đối với lẽ thật và với Ngài. Tôi tin Đức Chúa Trời, làm bổn phận và đi hội họp, nhưng tôi chẳng tiếp thu những lời khuyên tương hợp với lẽ thật, tôi chẳng tiếp thu những điều tích cực, Tôi đã bác bỏ, đối đầu và thậm chí thù ghét lẽ thật. Tôi chẳng hề có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Nếu tôi cứ theo con đường đó, thì không chỉ làm bổn phận kém cỏi, mà cuối cùng tôi sẽ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, bị Ngài lên án và trừng phạt, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thấy được bộ mặt Sa-tan xấu xí của mình khiến tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi chưa hề hình dung nổi mình lại bại hoại đến thế, chẳng hề nghĩ tâm tính kiêu ngạo lại khiến tôi chống đối Đức Chúa Trời. Nhận ra chuyện này, tôi thật sự hận mình.

Ngày hôm sau, tôi đọc được vài lời Đức Chúa Trời mà chị Mona gửi vào nhóm chat, và từ đó tôi tìm được con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự thay đổi trong tâm tính sống của một người có một số đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên là có thể quy phục các vấn đề đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Bất kể ai đưa ra ý kiến, dù họ già hay trẻ, dù ngươi có thể hòa hợp với họ hay không, dù ngươi có biết họ hay không, dù ngươi có thân quen với họ hay không, hoặc dù mối quan hệ của ngươi với họ tốt hay xấu, miễn điều họ nói là đúng đắn, phù hợp với lẽ thật và có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi đều có thể lắng nghe, tiếp thu và chấp nhận mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Có thể chấp nhận và quy phục những vấn đề đúng đắn và phù hợp với lẽ thật là đặc điểm đầu tiên. Đặc điểm thứ hai là có thể mưu cầu lẽ thật khi có chuyện xảy ra; không chỉ có thể tiếp nhận lẽ thật mà còn có thể thực hành lẽ thật, và không xử lý vấn đề theo ý mình. Bất kể ngươi đang đối mặt với vấn đề gì, khi ngươi không hiểu, ngươi có thể tìm kiếm, và xem nên xử lý vấn đề như thế nào, thực hành như thế nào cho phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật và đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời. Đặc điểm thứ ba là ngươi nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời bất kể đối mặt với vấn đề gì, phản bội xác thịt để đạt được sự quy phục Đức Chúa Trời. Ngươi nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời bất kể đang thực hiện bổn phận nào và thực hiện các bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời có yêu cầu gì đối với bổn phận này, ngươi đều có thể thực hiện theo yêu cầu của Ngài để làm hài lòng Ngài. Ngươi phải nắm được nguyên tắc này và thực hiện bổn phận một cách có trách nhiệm và trung tín. Nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời nghĩa là như vậy. Nếu ngươi không biết làm thế nào để nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay làm thế nào để làm hài lòng Đức Chúa Trời trong một vấn đề nào đó, thì ngươi phải mưu cầu. Ngươi nên soi mình vào ba đặc điểm này của một tâm tính đã thay đổi để xem mình đã có những đặc điểm này hay chưa. Nếu ngươi có trải nghiệm thực tế ở ba khía cạnh này và có con đường thực hành chúng, thì đây chính là ý nghĩa của việc có nguyên tắc khi xử lý vấn đề. Bất kể ngươi đối mặt với việc gì hay đang giải quyết vấn đề gì, người cũng phải luôn tìm kiếm các nguyên tắc thực hành, những chi tiết nào có trong từng nguyên tắc của lẽ thật và cách thực hành không vi phạm nguyên tắc. Sau khi làm sáng tỏ những vấn đề này, ngươi sẽ tự nhiên biết cách thực hành lẽ thật(Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật thì mới có thể loại bỏ sự trói buộc của tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi ngươi không hiểu một lẽ thật, nếu ai đó đưa ra cho ngươi một gợi ý và nói cho ngươi biết cách hành động phù hợp với lẽ thật, thì điều đầu tiên ngươi phải làm là tiếp nhận và yêu cầu mọi người thông công cùng nhau để xem đây có phải là con đường đúng hay không, có phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật hay không. Nếu ngươi chắc chắn nó phù hợp với lẽ thật, thì hãy thực hành theo cách này; nếu ngươi chắc chắn nó không phù hợp với lẽ thật, thì đừng làm. Đơn giản thế thôi. Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật từ nhiều người, lắng nghe những gì mọi người nói và xem trọng tất cả; đừng làm ngơ hay xem thường người ta. Điều này thuộc về bổn phận của ngươi, vì vậy ngươi phải xem trọng nó. Đây là thái độ và trạng thái đúng đắn. Khi có trạng thái phù hợp, ngươi sẽ không còn bộc lộ tâm tính chán ghét và thù địch lẽ thật; thực hành theo cách này sẽ thay thế cho tâm tính bại hoại của ngươi và là thực hành lẽ thật. Tác dụng của việc thực hành lẽ thật theo cách này là gì? (Có được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.) Có được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là một khía cạnh. Đôi khi, vấn đề rất đơn giản và có thể đạt được bằng cách dùng trí tuệ của chính ngươi; sau khi mọi người đã đưa ra các gợi ý cho ngươi và ngươi đã hiểu, ngươi chỉnh đốn lại mọi thứ và chỉ việc tiến hành theo nguyên tắc. Đối với con người, điều này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời lại là việc lớn. Tại sao Ta nói vậy? Khi ngươi thực hành theo cách này, Đức Chúa Trời thấy rằng ngươi có thể thực hành lẽ thật, rằng ngươi là người yêu lẽ thật, chứ không phải là người chán ghét lẽ thật, và khi nhìn thấy lòng ngươi, đồng thời Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy tâm tính ngươi. Đây là một vấn đề lớn. Và khi ngươi thực hiện bổn phận cũng như làm mọi việc trước Đức Chúa Trời, những gì ngươi sống thể hiện ra và tỏ lộ là thực tế của lẽ thật, điều cần phải được tìm thấy nơi con người; trước Đức Chúa Trời, thái độ, suy nghĩ và trạng thái của ngươi trong mọi việc ngươi làm là điều quan trọng hàng đầu, chúng là những gì Đức Chúa Trời dò xét(Chỉ khi thường xuyên sống trước mặt Đức Chúa Trời thì mới có thể có mối quan hệ bình thường với Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cũng thật sự mở mắt cho tôi. Dù là bất kỳ ai cho ta lời khuyên, miễn lời khuyên đó đúng và tương hợp với lẽ thật, thì tôi phải tiếp thu và thực hiện, hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Như thế mới là tiếp nhận và thực hành lẽ thật. Và chỉ có như thế mới dễ được Đức Chúa Trời hướng dẫn và có kết quả tốt trong bổn phận, rồi tâm tính bại hoại của tôi có thể dần thay đổi. Trước đây, vì kiêu ngạo và tự phụ mà tôi đã không tìm kiếm lẽ thật trong bổn phận, không tiếp thu lời khuyên của người khác, nên tôi làm bổn phận một cách kém cỏi. Giờ đã hiểu ra ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời, tôi phải lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời trong bổn phận, thực hành theo nguyên tắc, và thực hiện trách nhiệm của mình. Đối với bất kỳ việc gì liên quan đến việc rao truyền phúc âm. Tôi không được chểnh mảng mà phải thật nghiêm túc, và giải quyết những thắc mắc của các đối tượng phúc âm về việc tiếp nhận con đường thật. Tôi không có thực tế của lẽ thật, không hiểu các nguyên tắc của lẽ thật, nên tôi cần người khác chỉ ra và giúp đỡ. Khi họ cho tôi lời khuyên, thì đều là để giúp tôi tiến bộ trong bổn phận và có thể làm tròn trách nhiệm của mình. Họ không xem thường tôi, nên tôi không được xuyên tạc ý định của họ. Chiều hôm đó, tôi gửi tin nhắn cho chị Mona, xin lỗi chị ấy vì hành vi của tôi. Chị ấy chẳng giận tôi chút nào, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi vì tôi cảm thấy mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tất cả đều do tôi không tiếp nhận lẽ thật, quá kiêu ngạo và ương ngạnh. Từ đó trở đi, dù chị Mona khuyên bảo gì, hay người khác chỉ ra vấn đề gì của tôi, miễn là lời đó đúng và giúp cho tôi trong bổn phận thì tôi cố tiếp thu. Đôi lúc gặp phải khó khăn khi rao truyền phúc âm, tôi chủ động tìm kiếm ý kiến của người khác. Khi làm như thế, tôi có kết quả tốt hơn trong việc rao truyền phúc âm và đưa được nhiều người đến với đức tin. Một lần nọ, sau khi tôi làm chứng về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho một vài đối tượng phúc âm, có mấy người muốn tiếp tục tìm hiểu, nhưng số khác thì không trả lời sau khi đã đọc tin nhắn của tôi, nên tôi không để ý đến họ nữa. Chị Mona để ý thấy tôi đang chểnh mảng, và khuyên tôi đừng từ bỏ họ dễ dàng như vậy. Miễn là họ đã đọc tin nhắn của tôi thì tôi nên tiếp tục liên lạc với họ và cố nghĩ cách để đưa họ để dẫn đường cho họ. Lần này, tôi không bác bỏ lời khuyên của chị ấy nữa. Tôi nhớ lại một lời của Đức Chúa Trời: “Sự thay đổi trong tâm tính sống của một người có một số đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên là có thể quy phục các vấn đề đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Bất kể ai đưa ra ý kiến, dù họ già hay trẻ, dù ngươi có thể hòa hợp với họ hay không, dù ngươi có biết họ hay không, dù ngươi có thân quen với họ hay không, hoặc dù mối quan hệ của ngươi với họ tốt hay xấu, miễn điều họ nói là đúng đắn, phù hợp với lẽ thật và có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi đều có thể lắng nghe, tiếp thu và chấp nhận mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào”. Tôi biết nếu muốn thay đổi tâm tính bại hoại và làm tròn bổn phận thì tôi phải học cách tiếp thu ý kiến của người khác. Tôi đã cố làm theo lời khuyên của chị Mona, tiếp tục nhắn tin cho các đối tượng phúc âm đó, hỏi han về khó khăn của họ. Thật không ngờ, những người trước đây không thèm trả lời giờ đã bắt đầu chuyện trò với tôi về những gì họ rút ra được từ bài giảng. Họ bắt đầu tích cực tìm kiếm con đường thật. Tôi quá mừng, và tôi đã đích thân thấy được tiếp thu lời khuyên có ích như thế nào. Làm theo cách đó, tôi đã học hỏi được nhiều. Tôi không chỉ biết thêm những lẽ thật về việc rao truyền phúc âm, mà còn biết cách thông công lẽ thật để giải quyết các khó khăn và thắc mắc của đối tượng phúc âm. Giờ việc giao tiếp với họ không còn quá khó khăn nữa và tôi ngày một tiến bộ trong bổn phận.

Qua trải nghiệm này, tôi đã nghiệm ra được lời Đức Chúa Trời thật vô giá và giúp chúng ta biết mình. Khi thực hành theo lời Ngài, tâm tính bại hoại của chúng ta có thể thay đổi. Dù đôi lúc tôi vẫn bộc lộ sự kiêu ngạo, nhưng tôi sẵn sàng gạt cái tôi sang một bên, học cách tiếp tiếp nhận lẽ thật, tiếp thu lời khuyên và học biết thêm lẽ thật. Tôi mong Đức Chúa Trời tiếp tục dẫn dắt và soi xét tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger