Lẽ thật đã cho tôi thấy con đường

16/10/2020

Bởi Thực Tại, Nhật Bản

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại hoại vẫn không thay đổi không bao giờ có thể phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của ngươi chưa bị phán xét và hành phạt bởi lời Đức Chúa Trời, thì tâm tính của ngươi vẫn còn đại diện cho Sa-tan, điều chứng tỏ rằng ngươi phụng sự cho Đức Chúa Trời bởi những ý định tốt của riêng mình, rằng việc phụng sự của ngươi dựa trên bản tính Sa-tan của ngươi. Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi là phụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý sống trên thế gian của con người. Những người như thế này có thể được xếp vào loại những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ chắc chắn sẽ trở thành các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt mọi người trong thời kỳ sau rốt. Các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ như vậy(Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc những lời phán dạy này của Đức Chúa Trời, tâm trí tôi hồi tưởng lại một sự kiện xảy ra từ năm năm trước. Khi ấy, tôi vừa mới được bầu làm người lãnh đạo Hội thánh. Tôi lúc đó tràn đầy nhiệt huyết và coi trọng việc thực hiện bổn phận của mình. Tôi đã quyết tâm xử lý thật tốt mọi công tác của hội thánh. Khi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng tình hìnhcông việc của tất cả các nhóm, tôi nhận thấy rằng một số thành viên không phù hợp với công việc, những trưởng nhóm cũng không điều chỉnh việc này. Một vài người còn không nắm được nguyên tắc và trưởng nhóm của họ không tổ chức thông công cũng như hỗ trợ kịp thời, điều này làm ảnh hưởng tới công tác của hội thánh. Vấn đề đó thực sự khiến tôi lo ngại và tôi nghĩ rằng: “Vấn đề hiển nhiên như vậy còn bị để đó không được giải quyết. Rõ ràng là họ không có trách nhiệm trong công việc. Tôi sẽ phải khiển trách họ cho ra lẽ vào buổi tập họp tiếp đó và đảm bảo chắc chắn là họ nhận thức được mình đang sai ở đâu”. Trong buổi tập họp tiếp theo, tôi liên tục hỏi các trưởng nhóm đó về công việc của họ và chỉ ra những lỗi sai và vấn đề tôi đã thấy. Ngay cả khi họ biết mình không thực hiện công việc thực tế và sẵn lòng thay đổi, tôi vẫn không hài lòng. Tôi nghĩ rằng nếu mình không nghiêm khắc, thực sự mổ xẻ vấn đề và xử lý họ thì sẽ không có kết quả gì cả. Vậy là với giọng điệu giáo huấn, tôi nói rằng họ chỉ thực hiện chiếu lệ bổn phận của mình và không giải quyết được các vấn đề thực tế, điều này đã làm gián đoạn công tác của hội thánh v.v. Sau khi nói xong, tôi còn không hỏi xem họ cảm thấy thế nào mà chỉ tự tán tụng bản thân, nghĩ rằng mình đã tìm ra và xử lý được vấn đề. Nhưng vài ngày sau đó, một cộng sự viên nói với tôi: “Một trưởng nhóm nói anh ấy sợ gặp chị, rằng anh ấy nghĩ chị sẽ xử lý anh ấy nếu thấy công tác anh ấy thực hiện có vấn đề”. Nghe vậy, tôi thấy hơi khó chịu nhưng ngay lập tức lại nghĩ rằng tôi chỉ làm điều cần thiết, chính là phát hiện rồi khắc phục vấn đề và xử lý những người kia để họ học được một bài học. Tôi không nghĩ gì về điều đó cả. Trong cuộc họp tiếp theo với các trưởng nhóm, tôi tiếp tục nghiêm khắc kiểm tra công tác của họ, sau đó xử lý họ và mổ xẻ mọi thứ mỗi khi phát hiện thấy vấn đề. Tôi cũng tự tin nói rằng: “Một số anh chị em sợ bị hỏi han về công tác của mình. Có gì phải sợ nếu thực hiện công việc thực tế chứ? Chỉ có học hỏi về công tác của mình thì mới phát hiện và khắc phục được vấn đề kịp thời”. Sau buổi họp, tôi nghe thấy một trưởng nhóm nói rằng: “Tôi vẫn đang học hỏi cách thực hiện bổn phận và gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chỉ muốn có thể giải quyết khó khăn qua lời thông công khi họp mặt, nhưng thay vào đó, tôi còn căng thẳng thêm”. Nghe vậy, tôi thấy hơi khó chịu và cảm thấy việc tập họp không hiệu quả là lỗi của mình. Nhưng tôi nghĩ có thể chỉ do vóc giạc nhỏ nhoi của tôi mà buổi thông công đã không được sáng tỏ và một trưởng nhóm mới cảm thấy nhiều áp lực là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi nhanh chóng đáp lại: “Áp lực mới tạo động lực. Không áp lực mới là bất thường đấy”. Một cộng sự viên sau đó biết được rằng các trưởng nhóm sợ gặp tôi và bị tôi xử lý và đã cảnh báo tôi: “Cách xử lý mọi người của chị thật nóng nảy. Như thế sẽ chẳng khai sáng gì được cho các anh chị em. Ta nên thông công về lẽ thật nhiều hơn để giải quyết các vấn đề và khó khăn của họ”. Tôi vẫn không nghĩ gì về điều này, tin rằng động cơ của mình là đúng đắn và kể cả có đôi chút gay gắt, tôi chỉ đang chịu trách nhiệm cho công tác của mình. Vậy là, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại từ các cộng sự viên, tôi chưa từng đến trước Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân. Tôi dần cảm thấy bóng tối lớn dần trong tâm hồn mình và không thể cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Tôi khổ sở và đau đớn. Chỉ khi ấy, tôi mới đến trước Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân: “Sao con không đạt được điều gì trong việc thực hiện bổn phận của con mà chỉ luôn gặp bế tắc? Sao các anh chị em luôn nói rằng họ bị con kìm kẹp? Có đúng như các cộng sự viên của con đã nói, rằng con xử lý họ một cách nóng nảy hay không? Nhưng con chỉ nói gay gắt như vậy để công tác của hội thánh được thực hiện tốt mà thôi. Nếu con không làm vậy, liệu các anh chị em có nhận ra những vấn đề này nghiêm trọng đến đâu không?” Ngay cả qua sự dằn vặt này, tôi cũng chỉ cố gắng biện minh cho chính mình. Tôi thực sự khốn khổ.

Sau khi cầu nguyện, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Là những người lãnh đạo và cộng sự trong hội thánh, nếu ngươi muốn dẫn dắt những dân sự được Đức Chúa Trời chọn vào thực tế lẽ thật và làm nhân chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều quan trọng nhất là ngươi phải có hiểu biết sâu hơn về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người và mục đích công việc của Ngài. Ngươi phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu khác nhau của Ngài đối với con người. Ngươi phải thực tế trong những nỗ lực của mình; chỉ thực hành trong phạm vi ngươi hiểu và chỉ truyền đạt về những gì ngươi biết. Đừng khoe khoang, đừng phóng đại, và đừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Nếu ngươi phóng đại, thì mọi người sẽ khinh ghét ngươi và ngươi sẽ cảm thấy bị trách cứ sau đó; điều này thật quá không thích đáng. Khi ngươi cung cấp lẽ thật cho người khác, ngươi không nhất thiết phải xử lý họ và trách mắng họ để họ đạt được lẽ thật. Nếu bản thân ngươi không có lẽ thật và chỉ xử lý và trách mắng người khác, thì họ sẽ sợ ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hiểu lẽ thật. Trong một số công việc quản trị, ngươi xử lý và tỉa sửa người khác và kỷ luật họ ở một mức độ nhất định là việc tốt. Nhưng nếu ngươi không thể cung cấp lẽ thật và chỉ biết cách hống hách và quở trách người khác, thì sự bại hoại và xấu xí của ngươi sẽ bị phơi bày. Khi thời gian trôi qua, vì mọi người không thể có được sự cung cấp sự sống hoặc những điều thiết thực từ ngươi, họ sẽ đi đến khinh ghét ngươi và cảm thấy ghê tởm ngươi. Những người thiếu sáng suốt sẽ học những điều tiêu cực từ ngươi; họ sẽ học cách xử lý và tỉa sửa người khác, tức giận, và mất bình tĩnh. Chẳng phải điều đó ngang với việc dẫn dắt người khác đi theo con đường của Phao-lô, theo một con đường đi đến chỗ hư mất hay sao? Đó không phải là việc hành ác hay sao? Công việc của ngươi nên tập trung vào việc truyền đạt lẽ thật và cung cấp sự sống cho người khác. Nếu tất thảy những gì ngươi làm là mù quáng xử lý và lên lớp người khác, thì làm sao họ từng hiểu được lẽ thật? Khi thời gian trôi qua, mọi người sẽ hiểu ngươi về việc ngươi thực sự là ai và họ sẽ từ bỏ ngươi. Làm sao ngươi có thể mong đợi đưa người khác đến trước Đức Chúa Trời theo cách này? Làm sao đây là thực hiện công việc được? Ngươi sẽ mất tất cả mọi người nếu ngươi tiếp tục làm việc theo cách này. Những công việc nào ngươi hy vọng sẽ hoàn thành dù thế nào đi nữa? Một số người lãnh đạo không có khả năng truyền đạt lẽ thật để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ chỉ mù quáng xử lý người khác và phô trương quyền năng của mình để những người khác đi đến kính sợ họ và vâng lời họ – những người như vậy là thuộc loại người lãnh đạo giả dối và kẻ địch lại Đấng Christ. Những ai có tâm tính chưa thay đổi không có khả năng thi hành công việc của hội thánh và không thể hầu việc Đức Chúa Trời(“Chỉ những ai có thực tế lẽ thật mới có thể dẫn dắt” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ rõ rệt tình trạng của chính tôi. Đó chính xác là cách mà tôi đang thực hiện bổn phận. Thay vì tập trung vào việc thông công về lẽ thật để xử lý vấn đề, tôi đã nóng nảy, xử lý, quở mắng và khiển trách những người khác. Kết quả là, họ bị kìm kẹp, sợ hãi và tránh mặt tôi. Tôi cũng thấy chán ghét Đức Chúa Trời vì khi đó tôi sống trong tâm tính bại hoại. Tôi đã để mất công tác của Đức Thánh Linh và chìm vào bóng tối. Nghĩ lại thời gian đó, khi phát hiện những vấn đề trong việc thực hiện bổn phận của các anh chị em, tôi hiếm khi nào đi tìm kiếm lẽ thật hay tìm thấy những lời phán dạy của Đức Chúa Trời cho mối thông công cụ thể và tôi không thực sự hướng họ đến con đường thực hành. Tôi chỉ quở mắng và khiển trách họ với tâm tính ngạo mạn của mình. Khi thấy rằng họ cảm thấy ngột ngạt với mình, tôi vẫn không chịu phản tỉnh bản thân. Tôi nghĩ tôi chỉ đang chịu trách nhiệm cho bổn phận của mình, rằng tôi đã suy xét tới ý muốn của Đức Chúa Trời và giải quyết những vấn đề thực tế. Đức Chúa Trời đã cảnh báo tôi thông qua các cộng sự viên rằng không được tự ý xử lý mọi người một cách nóng nảy nhưng tôi đã bỏ qua điều đó. Kết quả là, một số anh chị em đã trở nên tiêu cực. Họ sợ và tránh mặt tôi. Công tác của Hội thánh cũng không suôn sẻ. Đức Chúa Trời đã yêu cầu rõ rằng những lãnh đạo và nhân viên phải thực hiện công tác chủ yếu qua việc thông công về lẽ thật. Các anh chị em phải hiểu được lẽ thật trước khi họ có thể nhận biết tâm tính bại hoại và lẽ thật về sự bại hoại đó của họ và chỉ khi ấy, họ mới có động lực thực hành những lời của Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình. Nhưng tôi vẫn nghĩ cần phải nghiêm khắc trong công tác của mình, rằng khi đã phát hiện vấn đề, tôi phải không ngừng quở mắng và khiển trách họ và rằng đó là cách duy nhất để họ thấy và khắc phục được vấn đề của mình. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để đạt được kết quả. Giờ mới thấy quan điểm ấy vô lý thế nào! Khi làm theo cách đó, tôi đã lợi dụng vị trí của mình và quở mắng, kìm kẹp mọi người một cách ngạo mạn. Tôi không giải quyết được vấn đề của những người khác qua việc thông công về lẽ thật. Đức Chúa Trời đã yêu cầu rằng các lãnh đạo phải sử dụng việc thông công về lẽ thật để giải quyết vấn đề của anh chị em, rằng họ cũng ở vị trí ngang hàng với mọi người, rằng họ thông công về những lời của Đức Chúa Trời dựa trên khó khăn thực tế của dân sự và chia sẻ lời thông công dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân để hướng dẫn và giúp đỡ người khác. Nếu có xử lý hay phơi bày ai đó, họ phải thực hiện dựa trên nền tảng của việc thông công về lẽ thật, nêu bật thực chất và những điểm chính của một vấn đề để mọi người có thể hiểu những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, để họ có thể thấy rõ vấn đề của bản thân, bản chất những vấn đề ấy, những hậu quả nguy hiểm của những vấn đề của họ và nhờ đó họ biết phải làm gì để phù hợp với lẽ thật và cách thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã không thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi không lắng nghe những lời nhắc nhở của cộng sự viên, còn suy ngẫm ít hơn nhiều về bản chất và hậu quả của việc quở trách mọi người dựa trên tâm tính Sa-tan của mình khi thực hiện bổn phận. Tôi đã tự biện minh, nói rằng đó là để tốt cho chính họ và cho công tác của hội thánh. Tôi đã không đi đúng hướng trong việc thực hiện bổn phận của mình và không chỉ không đem lại lợi ích gì cho những người khác, thực ra tôi còn kìm kẹp họ. Họ đều khổ sở và ngột ngạt. Chẳng phải tôi đã hại họ sao? Tôi đã làm điều xấu xa! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc thực hiện bổn phận dựa trên tâm tính Sa-tan của mình sẽ đem lại những hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi thực lòng hối hận vì đã xử lý và quở trách họ như vậy. Tôi nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện và tìm kiếm, nghĩ rằng: Chính xác thì điều gì đã khiến tôi làm điều ác mà không hề hay biết?

Lẽ Thật Đã Cho Tôi Thấy Con Đường

Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu sự kiêu ngạo và tự phụ tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ!(“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ gốc rễ những việc ác của tôi: tôi đang bị kiểm soát bởi bản tính ngạo mạn và tự phụ của mình. Do bản tính ngạo mạn và tự phụ, tôi luôn nghĩ rằng mình mang nhiều trách nhiệm hơn người khác, nên tôi cao hơn họ. Khi có những sai sót hay sơ hở trong công tác của các anh chị em, tôi đã xem thường họ, sử dụng vị trí của mình để quở trách và xử lý họ. Tôi không thấu hiểu hay thông cảm cho họ. Bị kiểm soát bởi bản tính ngạo mạn ấy, tôi cũng hoàn toàn tự tin, nghĩ rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề là xử lý họ thật nghiêm khắc. Tôi đã đưa ra quan niệm và ý tưởng của bản thân cứ như đó là lẽ thật. Ngay cả khi thấy cách làm việc của mình khiến người khác ngột ngạt, tôi vẫn cứng nhắc, không sẵn lòng lắng nghe các anh chị em. Kể cả khi các cộng sự viên cảnh báo, tôi vẫn không chịu phản tỉnh bản thân. Tôi nghĩ giọng điệu mình chỉ hơi gay gắt một chút và họ không chịu được việc bị xử lý. Tôi đã thực hiện bổn phận dựa trên tâm tính ngạo mạn, tâm tính Sa-tan của mình, gây hại tới các anh chị em và làm trì trệ công tác của hội thánh. Tất cả những việc tôi làm chính là tội ác chống đối Đức Chúa Trời!

Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi là phụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý sống trên thế gian của con người. Những người như thế này có thể được xếp vào loại những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ chắc chắn sẽ trở thành các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt mọi người trong thời kỳ sau rốt. Các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ như vậy. Nếu những người phụng sự Đức Chúa Trời làm theo tính cách của riêng mình và hành động theo ý muốn của riêng mình, thì họ có nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Những người áp dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phụng sự Đức Chúa Trời nhằm chiếm được cảm tình của những người khác, để lên lớp họ và kiểm soát họ, và để đứng ở địa vị cao – và những người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa vị – những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cùng một giuộc với Phao-lô, dựa vào thâm niên của mình và khoe khoang trình độ của mình. Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thiện những người như thế này. Phụng sự như thế cản trở công tác của Đức Chúa Trời(Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy sụp khi đọc những lời này, và tôi có thể thấy tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm. Tôi thấy rằng trong những năm có đức tin nơi Đức Chúa Trời, tôi đã không tập trung tìm kiếm những nguyên tắc của lẽ thật mà chỉ thực hiện bổn phận theo lối riêng. Tôi đã không kiềm chế được tâm tính ngạo mạn, đứng trên vị trí quyền lực để quở trách và kìm kẹp mọi người và cuối cùng tôi đã kìm kẹp các anh chị em. Họ bị ngột ngạt và khổ sở. Tôi đã thật thiếu nhân tính. Không chỉ thất bại trong việc giải quyết những vấn đề thực tế của anh chị em, tôi còn cản trở lối vào sự sống của họ và làm trì trệ công tác của hội thánh. Sao mà đó lại được coi là thực hiện bổn phận cho được? Chẳng phải tôi đã đóng vai trò như tay sai của Sa-tan hay sao? Tôi đã luôn cho rằng động cơ của mình là đúng đắn, rằng tôi lo cho công tác của hội thánh, nhưng sau đó tôi thấy rằng có chút nhiệt tình và biết chút giáo lý không đủ để khiến Đức Chúa Trời hài lòng về bổn phận của tôi. Nếu không chấp nhận những lời phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, tâm tính Sa-tan của tôi sẽ không thể thay đổi và việc thực hiện bổn phận của tôi sẽ không hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ chỉ làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời cho dù không hề mong muốn. Tôi nghĩ về những lãnh đạo giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị loại bỏ. Chúng đã không chấp nhận những lời phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, cũng chẳng thực hành lẽ thật mà chỉ thực hiện bổn phận với tâm tính Sa-tin, thật ngạo mạn, tự phụ và kiêu căng, tự ý xử lý và quở trách mọi người, đặt mình ở vị trí trên cao và tác oai tác quái. Ảnh hưởng của chúng đến những người khác không có gì ngoài tác hại và chúng không làm gì ngoài việc làm đổ vỡ và phá hoại công tác của Hội thánh. Chúng chẳng làm được gì ngoài làm điều ác và chống đối Đức Chúa Trời! Đúng như những gì Đức Chúa Jêsus phán dạy: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!(Ma-thi-ơ 7:22-23). Điều này khiến tôi thấy có chút sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục thực hiện bổn phận dựa trên tâm tính Sa-tan của mình, tôi sẽ chỉ phá hoại công tác của hội thánh và bị Đức Chúa Trời kết án và loại bỏ, cũng như biết bao kẻ ác chống đối Đức Chúa Trời khác. Khi đó, tôi nhận ra rằng sinh hoạt hội thánh và việc thực hiện bổn phận của tôi không hiệu quả đó chính là Đức Chúa Trời đã tỏ lộ cho tôi và rằng tôi phải đến trước Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân và ăn năn trước Ngài. Nghĩ về bản tính ngạo mạn trước đó của mình, nếu không có những lời phán xét và phơi bày của Đức Chúa Trời và những sự thật được tỏ lộ, tôi đã không thể đầu phục. Tôi không bao giờ có thể thấy được những hậu quả nguy hiểm của việc thực hiện bổn phận với tâm tính Sa-tan. Ngay lúc đó, tôi thực sự xúc động và cảm thấy không thế cứ tiếp tục như vậy. Tôi phải tìm kiếm lẽ thật để xử lý sự bại hoại của mình.

Sau đó tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi một vấn đề xảy ra với ngươi, ngươi phải có cái đầu lạnh và một cách tiếp cận đúng đắn, và ngươi phải đưa ra lựa chọn. Các ngươi nên học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề. Trong những lúc bình thường, hiểu một số lẽ thật có tác dụng gì? Nó không phải là để lấp đầy bụng ngươi, và nó không chỉ đơn thuần là để cho ngươi có điều gì đó để nói, cũng không phải để giải quyết vấn đề của người khác. Quan trọng hơn, tác dụng của nó là để giải quyết những vấn đề của chính ngươi, những khó khăn của chính ngươi – chỉ sau khi ngươi giải quyết những khó khăn của chính mình, ngươi mới có thể giải quyết những khó khăn của người khác(“Những người hoang mang không thể được cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Thông công phải biết con người, thông công về những việc trong sự sống tâm linh, mới có thể cung ứng sự sống và bù lại những khuyết thiếu của con người, không được có giọng điệu dạy dỗ người khác, như vậy địa vị của bản thân sẽ sai chỗ. Sự thông công phải hiểu về những việc trong tâm linh, phải có sự khôn ngoan, biết lòng người khác, phục sự con người thì bản thân bắt buộc phải là người đúng đắn, sự thông công phải là những gì bản thân mình có(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Thông qua lời phán dạy của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng để giải quyết những vấn đề của người khác, trước tiên ta phải thực hành và bước vào lời của Đức Chúa Trời. Ta phải tìm kiếm lẽ thật và xử lý sự bại hoại của chính mình. Đó là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là phải có sự phân định đối với tâm tính bại hoại của ta, để khi ai khác bộc lộ kiểu bại hoại tương tự, ta sẽ biết cách giúp đỡ họ, cách thông công dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của chính mình để họ thấy được con đường thực hành. Ta cũng sẽ có thể tiếp cận những người khác đúng cách và thấy rằng ta cũng có sự bại hoại tương tự những gì ta nhìn thấy ở họ, rằng sự bại hoại đó cũng hệt như thế. Khi đó ta sẽ không cho là mình tốt đẹp hơn kẻ khác mà chỉ thông công thật bình đẳng. Đó là cách duy nhất để thông công mang lại lợi ích cho người khác. Nhưng thay vào đó tôi đã làm gì? Tôi không tập trung vào lối vào của bản thân hay phản tỉnh về các vấn đề trong việc thực hiện bổn phận của mình. Thay vào đó, tôi chỉ làm việc vì mục đích công việc như thể tôi không hề có sự bại hoại nào. Tôi đã bận tâm đến việc khắc phục vấn đề của người khác và khi sự thông công của tôi không giúp được gì, tôi quở trách họ đầy kẻ cả. Tôi đã không thể hiện nhân tính. Tôi đã giống một con quỷ. Tôi đã chán ghét Đức Chúa Trời và khiến người khác ghét bỏ. Thực tế là những anh chị em đó muốn làm tròn bổn phận, nhưng họ không biết làm điều đó thế nào vì họ không hiểu rõ các nguyên tắc. Khi có lỗi hay thiếu sót trong công việc, ta nên thấu hiểu và tha thứ, hướng dẫn và giúp đỡ họ tích cực hơn, để ta có thể tìm kiếm lẽ thật và cùng nhau giải quyết mọi việc. Chúng ta chỉ nên khiển trách và cảnh cáo những ai cố ý bỏ bê bổn phận của họ. Chúng ta không nên dùng cùng một phương pháp cho mọi tình huống. Lòng tôi bừng sáng sau khi hiểu được điều này và tôi biết mình cần thực hiện bổn phận như thế nào từ đó trở đi.

Không lâu sau đó, tôi nghe nói có một trưởng nhóm có năng lực tốt và hiểu biết thuần khiết về lẽ thật, là người có thể giải quyết các vấn đề thực tế thông qua việc thông công về lẽ thật, nhưng đã thấy yếu đuối, rút lui khi đối mặt với vấn đề và khó khăn. Tôi lại trở nên bực bội ngay khi nghe được điều này, nghĩ rằng cô ấy không thực hiện nghiêm túc bổn phận và tôi phải xử lý cô thật nghiêm khắc. Tôi chợt nhận ra rằng mình lại đang hành động mù quáng dựa trên tâm tính ngạo mạn. Tôi nhanh chóng cầu nguyện Đức Chúa Trời và lần này quyết tâm thực hành theo lời Ngài. Sau đó tôi đi tìm người trưởng nhóm đó và nói chuyện tâm tình để hiểu được tình trạng và những khó khăn của cô ấy. Tôi tìm thấy những lời phán dạy thích hợp của Đức Chúa Trời và dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để thông công. Cô ấy đã nhận ra rằng mình chưa nhiệt tâm với sự ủy thác của Đức Chúa Trời và muốn thay đổi. Tôi đã thực sự cảm động khi thấy chị em của mình có thể phản tỉnh bản thân và sẵn lòng thay đổi. Tôi thực sự nhận ra một người lãnh đạo Hội thánh phải tập trung vào thông công về lẽ thật sao cho thực sự khai sáng những người khác. Đó là cách duy nhất mang lại lợi ích cho cuộc sống của mọi người.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sợ trách nhiệm nữa

Bởi Trình Nặc, Trung Quốc Một ngày tháng Mười một năm 2020, một lãnh đạo dự buổi họp của nhóm chúng tôi và sau khi kết thúc buổi họp, anh...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger