Tự kiểm điểm sau khi bị xử lý

31/01/2022

Tôi bắt đầu phụng sự ở vị trí lãnh đạo vào tháng 6 năm nay. Theo sự bố trí của nhà Đức Chúa Trời, tôi tiếp tục công tác thanh lọc hết những kẻ hành ác, kẻ chẳng tin, kẻ địch lại Đấng Christ ra khỏi hội thánh, hầu cho những người được Đức Chúa Trời chọn có môi trường tốt hơn để thực hiện bổn phận, trải nghiệm công tác của Ngài, và tìm kiếm lẽ thật. Tôi bắt đầu công tác cùng các lãnh đạo khác để triển khai việc này. Có một hội thánh gặp phải vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Một vài kẻ chẳng tin đã làm xáo trộn hoàn toàn đời sống hội thánh và một lãnh đạo cấp trên bảo tôi lo liệu việc này ngay. Chẳng bao lâu, anh ấy đã hỏi thăm tôi về tiến độ việc này mà tôi chưa đánh giá xong tình hình, nên không thể nói chắc được. Thấy vấn đề nghiêm trọng đó không được lo liệu kịp thời nên lãnh đạo đó rất lo lắng, và nói những lời rất khó nghe với tôi. Tôi rất lo, vì thấy anh ấy không mấy hài lòng với thành quả của tôi trong bổn phận. Liệu anh ấy có nghĩ tố chất của tôi quá kém để đảm nhận chức trách này không? Tôi thấy mình không thể lãng phí thời gian nữa, mà phải xử lý vấn đề để không làm anh ấy thất vọng. Vì thế, tôi muốn làm xong thật nhanh, nhưng tình hình ở hội thánh đó rất phức tạp. Các lãnh đạo ở đó chỉ vừa mới được bầu lên và không biết rõ mọi người ở đó, nên việc điều tra rất chậm. Rồi lãnh đạo cấp trên lại hỏi tôi về tiến độ, và khi thấy việc chưa xong, liền phê bình tôi vì làm việc chậm chạp. Đời sống hội thánh vẫn đang xáo trộn từ khi những kẻ chẳng tin bị khai trừ, nên anh ấy hối thúc tôi lo liệu việc đó. Sau khi bị phê bình, tôi không nghiêm túc kiểm điểm về vấn đề của mình, mà chỉ nghĩ cách để thay đổi tình hình. Tôi thấy lãnh đạo thực sự chú ý đến vấn đề của hội thánh đó, vậy anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi xử lý quá chậm? Liệu anh ấy có nghĩ tôi không thể đảm đương một nhiệm vụ nhỏ như thế, nên tôi thiếu tố chất, không thể thực hiện công tác thực tế không? Tôi đã muốn thể hiện tốt trước anh ấy, để chứng tỏ tôi có thể thực hiện công tác thực tế. Vậy là tôi bắt đầu dành hết thời gian và sức lực vào hội thánh đó, theo dõi và hướng dẫn các lãnh đạo ở đó, đích thân đến nói chuyện với các thành viên hội thánh nắm rõ tình hình. Nhưng tôi lại bỏ dở việc tìm hiểu thực tế những nỗ lực thanh lọc nhân sự của các hội thánh khác, và chỉ hỏi han qua loa, không mấy để tâm.

Một hôm tôi nhận được thư từ chị Trương nói rằng có vài người trong hội thánh của họ cần phải bị khai trừ. Tôi liếc qua lá thư mà chẳng bận tâm gì nhiều. Tôi cho rằng người ở đó có thể bàn bạc và lo liệu, rồi báo cáo lại cho tôi. Tôi lo hơn về hội thánh gặp vấn đề kia và về việc không thể báo cáo cho lãnh đạo rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, chị Trương lại viết thư cho tôi lần nữa, nói rằng chị ấy đã bàn bạc với một số đồng sự và họ đã xác định ai sẽ bị khai trừ, còn gửi cho tôi một danh sách. Tôi chẳng quen biết ai trong danh sách đó cả và tôi đã duyệt danh sách đó mà không tìm hiểu chi tiết tình hình. Mọi tâm trí sức lực của tôi dồn vào hội thánh kia rồi. Một hôm lãnh đạo cấp trên đến và hỏi tôi lý do tại sao anh Vương bị đuổi. Anh ấy biết lẽ phải, bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời, là người tốt. Anh ấy thực hiện tốt bổn phận của mình. Vậy tại sao anh ấy bị khai trừ khỏi hội thánh? Nghe anh ấy hỏi vậy, tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi không biết anh Vương, cũng không biết về hành vi cư xử của anh ấy. Tôi chỉ nhớ tên anh ấy có trong danh sách của chị Trương. Sau đó, lãnh đạo còn gặng hỏi tôi về hành vi của những người đã bị khai trừ và tôi chẳng hề biết gì, thậm chí tên tuổi của họ tôi còn không hay, nên tôi nói là tôi tuyệt nhiên không biết gì cả, nói đó là quyết định của chị Trương. Tôi đã không can dự vào chuyện đó, như thể việc đó chẳng liên quan đến tôi. Anh ấy lại xử lý tôi, hỏi tại sao anh Vương bị khai trừ khi anh ấy đang làm tốt và bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời, và hỏi tôi có làm theo nguyên tắc không. Anh ấy hỏi, “Tại sao chị không giám sát việc các lãnh đạo khai trừ nhân sự. Tại sao chị để họ muốn gì làm nấy như vậy?” Trước những câu hỏi dồn dập của anh, trái tim ương ngạnh của tôi bắt đầu thức tỉnh ra một chút. Tôi có trách nhiệm với dự án đó, thế mà tôi chẳng biết gì về những người đã bị khai trừ. Đó mà là có trách nhiệm sao? Tôi thừa nhận rằng mình đã thất bại, không hoàn thành tốt công việc, và anh ấy bảo tôi xử lý lại chuyện đó.

Sau đó, tôi cứ thấy bất an suốt thời gian dài. Tôi biết rằng việc bị tỉa sửa và xử lý đến từ Đức Chúa Trời, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn cứ cảm thấy vô cùng tồi tệ, và khổ sở vô cùng. Tôi nghĩ tới việc lãnh đạo hỏi, “Tại sao chị lại khai trừ những người tốt? Ai nên bị đuổi khỏi nhà Đức Chúa Trời? Chị có làm theo nguyên tắc không đấy?” Những câu đó cứ vang vọng trong đầu tôi, và tôi tự hỏi mình, “Tại sao mình lại làm việc ngu muội như vậy? Đâu phải mình không biết nguyên tắc, vậy tại sao mình lại phạm một sai lầm quá đáng đến vậy? Tại sao mình không tìm hiểu tình hình kĩ càng?” Vẫn còn mơ hồ về việc này, tôi yêu cầu lãnh đạo hội thánh đó tìm hiểu anh Vương và những người khác. Để không lặp lại sai lầm, tôi đã xem xét kĩ toàn bộ những người trong danh sách bị khai trừ. Không lâu sau, tôi nhận được đánh giá của các anh chị em về anh Vương, nói rằng anh ấy có thái độ tốt với bổn phận và biết lẽ phải, lại biết bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, theo nguyên tắc, không nên khai trừ anh ấy. Tôi cảm thấy rất tồi tệ và bất an khi thấy đánh giá này. Tôi đã khai trừ những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời, và dù chị Trương là người xử lý việc đó, nhưng tôi là lãnh đạo, nên chẳng phải tôi đã lơ là trong bổn phận khi không giám sát, không kiểm tra lần cuối? Sau đó chúng tôi giao lại bổn phận cho anh Vương. Tôi biết việc bị tỉa sửa và xử lý trong chuyện này không phải vì đó chỉ là một sai phạm nhỏ, mà tôi phải thực sự kiểm điểm bản thân. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, việc bị các anh chị em báo cáo, và bị lãnh đạo cấp trên tỉa sửa và xử lý là sự phán xét công chính của Ngài, và là bài học mà con phải ghi nhớ, nhưng con vẫn còn mơ hồ. Xin hãy khai sáng con để con có thể đạt được hiểu biết chân thật về tâm tính bại hoại của mình”.

Rồi một hôm tôi chia sẻ sự việc tôi đã trải qua với một số thành viên hội thánh, kể cho họ chuyện tôi đã dồn hết sức lực vào hội thánh mà lãnh đạo yêu cầu và xao lãng những hội thánh khác. Khi kể lại chuyện đó, tôi cứ nôn nao trong lòng. Phạm một sai lầm lớn như thế trong công tác thanh lọc nhân sự không chỉ là một sai sót đơn giản trong bổn phận, mà còn là có động cơ sai trái trong bổn phận, chỉ quan tâm đến thanh danh. Lúc đó tôi đã bắt đầu có được nhận thức về tâm tính bại hoại của mình. Sau đó tôi đã xem một đoạn phim đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một dấu hiệu xác nhận khác của nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ – ngoài việc họ không biết xấu hổ – là sự ích kỷ và đê hèn hiếm thấy. Họ ích kỷ như thế nào? Và cách giải thích theo nghĩa đen về sự ích kỷ này là gì? Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ hoàn toàn chú ý: Họ sẽ chịu đựng đau khổ vì nó, trả giá, mải mê vì nó, cống hiến hết mình cho nó. Bất cứ điều gì không liên quan đến họ thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác có thể làm tùy ý – họ không quan tâm liệu có ai đang gây chia rẽ hoặc phá vỡ hay không. Nói một cách tế nhị, họ bận tâm đến việc riêng của họ. Nhưng sẽ chính xác hơn khi nói rằng hạng người này hèn hạ, đê tiện, khốn nạn; chúng ta định nghĩa họ là ‘ích kỷ và đê hèn’. Sự ích kỷ và đê hèn của nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ biểu lộ như thế nào? Khi điều gì đó liên quan đến địa vị hay danh tiếng của họ, họ vắt óc suy nghĩ phải làm hoặc nói gì, họ không ngại chạy đôn đáo, họ vui vẻ chịu đựng những khó khăn dữ dội. Nhưng đối với điều liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, và liên quan đến nguyên tắc – ngay cả khi những kẻ tà ác phá vỡ và can thiệp, và phạm đủ loại điều ác, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh – họ vẫn thản nhiên và không quan tâm, như thể điều này không liên quan gì đến họ. Và nếu ai đó phát hiện ra điều này, và vạch trần nó, thì họ nói rằng họ không nhìn thấy gì, và giả vờ không biết. Khi người ta báo cáo họ, và vạch trần con người thật của họ sẽ thấy tức giận: Các cuộc họp được triệu tập vội vã để thảo luận về cách phản ứng, các cuộc điều tra được tổ chức để xem ai đã đánh sau lưng họ, ai là kẻ đầu sỏ, ai là người có liên quan. Họ sẽ không ăn ngủ được cho đến khi đã đi đến tận cùng và vấn đề đã hoàn toàn được dàn xếp; đôi khi thậm chí họ chỉ vui khi cũng đã hạ bệ tất cả cộng sự của người tố cáo. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê hèn sao? Họ có đang làm công tác của hội thánh không? Họ đang hành động vì quyền lực và địa vị của mình, thuần túy và đơn giản như thế. Họ đang lo việc riêng của họ. Bất kể họ làm công việc gì, loại người là kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ cân nhắc xem lợi ích của bản thân có bị ảnh hưởng hay không, chỉ nghĩ đến những nhiệm vụ trước mắt. Công việc của nhà Đức Chúa Trời và hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi, và phải nhắc thì họ mới làm mọi việc. Bảo vệ lợi ích riêng của họ là thiên chức thực sự của họ, những điều họ thích làm thực sự. Trong mắt họ, bất cứ thứ gì do nhà Đức Chúa Trời sắp đặt hay liên quan đến lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Bất kể người khác gặp khó khăn gì trong công việc, phát hiện ra vấn đề gì, lời nói của họ chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, họ không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Họ hoàn toàn thờ ơ với các sự vụ của hội thánh, cho dù những việc này trọng đại như thế nào. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết nó một cách miễn cưỡng, và chiếu lệ. Chỉ khi nào họ được Bề trên trực tiếp xử lý và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút việc thực sự và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục công việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không nhớ tới. Họ thậm chí phớt lờ những vấn đề mà họ phát hiện ra, lảng tránh khi được hỏi, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và thấp hèn, có phải không? Hơn nữa, bất kể họ đang thực hiện bổn phận gì thì tất cả những gì họ nghĩ đến là liệu điều đó có nâng cao lý lịch của họ hay không; miễn sao nó nâng cao danh tiếng của họ thì họ sẽ vắt óc tìm cách làm và thực hiện; tất cả những gì họ quan tâm là liệu nó có làm họ khác biệt hay không. Bất kể họ làm gì hay nghĩ gì, họ chỉ nghĩ cho bản thân họ. Trong một nhóm, không cần biết họ đang thực hiện bổn phận gì, họ chỉ cạnh tranh xem ai cao hơn hay thấp hơn, ai thắng ai thua, ai có danh tiếng nhiều hơn. Họ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu người ngưỡng mộ họ, bao nhiêu người vâng phục họ, và có bao nhiêu nhiêu người theo họ. Họ không bao giờ thông công lẽ thật hay giải quyết các vấn đề thực sự, họ không bao giờ nói về cách làm việc phù hợp với nguyên tắc khi thực hiện bổn phận của một người, liệu họ có trung thành, có hoàn thành trách nhiệm của mình, có bị lệch lạc hay không. Họ không để ý một chút nào đến những gì nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, và ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Họ hành động chỉ vì địa vị và uy tín riêng của mình. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê hèn sao? Nhân tính của họ đầy những mong muốn, tham vọng và những đòi hỏi vô nghĩa của riêng họ; mọi thứ họ làm đều bị chi phối bởi những tham vọng và mong muốn của chính họ; bất kể họ làm gì thì động lực và xuất phát điểm cũng là những tham vọng, mong muốn và những đòi hỏi vô nghĩa của chính họ. Chẳng phải đây là biểu hiện nguyên hình của sự ích kỷ và đê hèn sao?(“Bài bàn thêm 4: Tóm tắt về tính cách của kẻ địch lại Đấng Christ và thực chất tâm tính họ (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Những lời đó cứ như một tấm gương phản chiếu toàn bộ sự bại hoại mà tôi giấu kín trong lòng. Hèn hạ, bẩn thỉu, tồi tệ: Đây là những việc xấu xa mà tôi đã bộc lộ trong bổn phận. Trong khi thực hiện công tác thanh lọc, tôi tỏ ra bận rộn vì công việc, nhưng thực ra lại kén chọn những gì phải hy sinh. Tôi không thật sự mang trọng trách như Đức Chúa Trời mong muốn. Lãnh đạo cấp trên thường xuyên hỏi tôi về tiến độ ở hội thánh kia, nên tôi sợ nếu không xử lý tốt, anh ấy sẽ thấy được vóc giạc thật của tôi và hối hận vì đã đề bạt tôi. Vì muốn giữ hình ảnh tốt với anh ấy và khiến anh ấy nghĩ tôi có thể đạt thành quả thực tế trong công tác, nên tôi đã rất chú ý vào hội thánh đó, không chỉ theo dõi và rèn luyện các lãnh đạo hội thánh, mà còn đích thân cố gắng hiểu rõ các thành viên hội thánh. Tôi muốn đạt thành quả càng sớm càng tốt để lãnh đạo thấy tôi có năng lực. Nhưng tôi không để tâm mấy đến tiến triển của những hội thánh khác, và khi tôi thấy danh sách nhân sự được chị Trương gửi lên, tôi không hề hỏi han gì. Tôi không biết họ là ai hay tại sao chị ấy muốn khai trừ họ. Tôi đã thất bại trong việc giám sát và phê duyệt cơ bản nhất mà một lãnh đạo phải làm. Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ vì ích kỷ, hèn hạ và chỉ công tác vì danh tiếng và địa vị. Họ làm bất cứ việc gì cho họ cơ hội phô trương, và xao lãng những việc không có lợi cho danh tiếng và địa vị. Họ không quan tâm đến công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời hay ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Động cơ và hành vi của tôi trong bổn phận có khác gì một kẻ địch lại Đấng Christ đâu cơ chứ? Đấy đều là công tác của hội thánh, nên nếu có công tác thanh lọc ở hội thánh nào không được ổn thỏa, thì đều ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đã không lo và không quan tâm về chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ cách để báo cáo với lãnh đạo rằng công việc đã xong xuôi, để được anh ấy chấp thuận. Tôi chỉ lo bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Tôi đặt mọi nỗ lực và sức lực vào những dự án mà lãnh đạo chú ý, và không màng đến những việc anh ấy không yêu cầu cụ thể. Tôi không hề để tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và hèn hạ! Nếu lãnh đạo không giám sát công tác của tôi, xử lý và ghìm cương tôi, có lẽ tôi đã để những tín hữu chân chính đang hoàn thành công việc trong bổn phận bị khai trừ. Đó là một việc tà ác và khiến tôi trở thành một lãnh đạo tồi tệ không thực hiện công tác thực tế! Tôi thấy mình thiếu sót về mọi mặt. Tôi có thể phụng sự ở vị trí lãnh đạo và phụ trách toàn bộ công tác đó là một sự tiến cử và tin tưởng vô cùng từ Đức Chúa Trời. Khi mới đảm nhận chức vụ, tôi đã thề với Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ quan tâm đến ý muốn của Ngài và thực hiện bổn phận, nhưng trong thực tế, tôi lại lừa gạt Đức Chúa Trời. Nghĩ như thế, tôi thực sự cảm thấy đau khổ và tội lỗi, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi căm ghét bản thân vì đã quá ích kỷ, hèn hạ, phụ lòng Đức Chúa Trời. Tôi muốn hiểu bản thân, thực sự ăn năn và thay đổi.

Tôi đã đọc một đoạn trong lời của Đức Chúa Trời: “Nếu ai đó nói rằng họ yêu lẽ thật và rằng họ theo đuổi lẽ thật, nhưng mục tiêu của họ là đạt được địa vị, để bản thân khác biệt, để thể hiện, để khiến mọi người đánh giá cao về họ, để đạt được lợi ích riêng của họ, và việc thực hiện bổn phận của họ không phải để vâng lời hoặc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, mà thay vào đó là để đạt được danh tiếng, lợi ích và địa vị, thì việc theo đuổi của họ là không chính đáng. Nếu vậy, khi nói đến công tác của Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh và công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì họ là một trở ngại, hay họ giúp thúc đẩy những điều này tiến tới? Họ rõ ràng là một trở ngại; họ không thúc đẩy những điều này tiến tới. Tất cả những ai hô hào thực hiện công tác của hội thánh nhưng vẫn theo đuổi của cải và danh tiếng cá nhân của riêng mình, lo việc riêng của mình, tạo ra nhóm nhỏ riêng của mình, vương quốc nhỏ riêng của mình – loại lãnh đạo hay người làm công này có đang thực hiện bổn phận của họ không? Tất cả công việc họ làm về cơ bản đều làm gián đoạn, phá vỡ, và làm suy yếu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Vì vậy, xét theo những bản chất khác nhau của việc theo đuổi của cải và danh vọng của con người, cho dù con người theo đuổi của cải và danh vọng một cách kín đáo đến đâu, và sự theo đuổi đó có vẻ chính đáng như thế nào đối với con người, và cái giá họ trả lớn đến mức nào, thì kết quả cuối cùng vẫn là phá bỏ, làm gián đoạn, và làm suy yếu công tác của Đức Chúa Trời. Việc thực hiện bổn phận của họ không chỉ phá vỡ công tác của nhà Đức Chúa Trời, mà còn làm hỏng lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn. Bản chất của loại công việc này là gì? Đó là phá hủy, làm gián đoạn và làm suy yếu. Có thể không định nghĩa điều này là bước đi con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ không? Khi Đức Chúa Trời yêu cầu con người gác những lợi ích của họ sang một bên, thì không phải là Ngài đang tước đoạt quyền tự do của họ, và không muốn họ được chia sẻ những lợi ích của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đó là bởi vì, trong khi theo đuổi những lợi ích của riêng mình, con người làm tổn hại đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, họ làm gián đoạn lối vào bình thường của các anh chị em, và thậm chí ngăn cản người ta có một đời sống hội thánh bình thường và một đời sống thuộc linh bình thường. Điều nghiêm trọng hơn nữa là, khi con người theo đuổi theo đuổi danh vọng, tài sản và địa vị của riêng mình, hành vi như thế có thể bị coi là hợp tác với Sa-tan trong việc làm hại và cản trở, ở mức độ cao nhất, tiến trình bình thường của công tác của Đức Chúa Trời, và ngăn cản việc ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện bình thường giữa mọi người. Đây là bản chất của việc người ta theo đuổi lợi ích riêng của họ. Nói thế nghĩa là, vấn đề với những người theo đuổi lợi ích riêng của họ là những mục tiêu mà họ theo đuổi là những mục tiêu của Sa-tan – chúng là những mục tiêu tà ác và bất chính. Khi con người theo đuổi những lợi ích này, họ đã vô tình trở thành công cụ của Sa-tan, họ trở thành kênh dẫn cho Sa-tan, và hơn thế nữa, họ trở thành hiện thân của Sa-tan. Trong nhà Đức Chúa Trời, và trong hội thánh, họ đóng một vai trò tiêu cực; đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời, và đối với đời sống hội thánh bình thường cũng như sự theo đuổi bình thường của các anh chị em trong hội thánh, ảnh hưởng của họ là làm nhiễu loạn và làm suy yếu; họ có một tác động tiêu cực(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng công tác vì danh tiếng và địa vị, phục vụ lợi ích riêng là hành vi của đầy tớ Sa-tan, quấy phá và ngầm phá hoại công tác nhà Đức Chúa Trời, và cản trở việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi kiểm điểm hành động của mình, tôi thấy Đức Chúa Trời đã phơi bày thực chất hành vi của tôi. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ phân loại mọi người, thưởng thiện phạt ác. Việc thanh lọc hội thánh là để loại bỏ những kẻ chẳng tin và kẻ hành ác, những kẻ đã lẻn vào nhà Đức Chúa Trời. Họ không thực sự tin vào Đức Chúa Trời, không mưu cầu lẽ thật hay thực hiện tốt bổn phận, nên nếu họ ở lại trong hội thánh, họ sẽ chỉ cản trở trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của các anh chị em mà thôi, hay thậm chí làm việc tà ác quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Công tác thanh lọc là để làm trong sạch hội thánh, cho các tín hữu chân chính một môi trường tốt đẹp để mưu cầu lẽ thật, để họ có thể biết được lẽ thật sớm hơn và đi đúng con đường trong đức tin. Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai mưu cầu lẽ thật và sẵn lòng dâng hiến bản thân cho Ngài, nhưng những ai xâm nhập vào nhà Đức Chúa Trời, những ai về phe Sa-tan nhưng lại muốn phước lành, sẽ bị phơi bày và loại bỏ. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Công tác thanh lọc thực sự cho thấy nguyên tắc xử lý nhân sự của hội thánh và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra trong bổn phận, tôi đã không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, mà luôn nghĩ đến việc bảo vệ danh tiếng và địa vị. Tôi đã cẩu thả và bàng quang với công tác không có lợi ích gì cho mình, tùy tiện khai trừ những người công chính, biết bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, và đang thực hiện bổn phận của họ. Như thế sao gọi là thực hiện bổn phận? Đó chẳng phải là chống lại Đức Chúa Trời sao? Tôi đã vô trách nhiệm trong bổn phận, để chị Trương tùy ý khai trừ nhân sự, giữ lại những kẻ bất lương trong hội thánh nhưng lại khai trừ những người được Đức Chúa Trời chọn, những người đặt tâm huyết vào bổn phận và bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi đang làm đầy tớ của Sa-tan, quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải tôi đang làm hại mọi người sao? Khi nhận ra điều này, tôi thấy mình bị Sa-tan làm cho quá bại hoại đến nỗi không còn giống con người nữa. Tôi không chịu trách nhiệm với các anh chị em hay nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó. Trong lòng tôi không hề quan tâm đến lợi ích của Đức Chúa Trời, nhà Đức Chúa Trời hay các anh chị em. Tôi chỉ nghĩ cách để thể hiện bản thân, để được lãnh đạo chấp thuận. Kể cả với động cơ sai trái như vậy, tôi vẫn muốn được người khác khen ngợi và Đức Chúa Trời ban thưởng. Thế chẳng phải trơ trẽn hay sao? Tôi đã thấy mình quá ích kỷ và hèn hạ, và hoàn toàn chỉ biết đến bản thân. Đức Chúa Trời rất công chính và thánh khiết và nhìn thấu lòng dạ chúng ta. Không ai có thể lừa gạt Ngài. Giá trị của tôi không thể thay đổi bằng cách ngụy tạo, mà tôi phải hoàn toàn hết lòng trong bổn phận, không dùng thủ đoạn. Những việc đó có thể lừa gạt mọi người trong chốc lát, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày. Nếu tôi không có lòng trung thực trước Đức Chúa Trời, không mưu cầu lẽ thật, nhất định tôi sẽ bị Đức Chúa Trời vạch trần và loại bỏ như những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ. Nhận ra thế, tôi thấy bị tỉa sửa và xử lý thật có lợi cho tôi. Nếu không bị Đức Chúa Trời tỉa sửa và phơi bày, có lẽ tôi sẽ không nhận ra, Tôi sẽ chọn con đường tăm tối và bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Tôi đã thấy mình ích kỷ và hèn hạ, không chân thành với Đức Chúa Trời trong bổn phận, thế mà Đức Chúa Trời vẫn muốn cứu rỗi tôi, nên Ngài đã vạch trần những vi phạm và việc tà ác của tôi thông qua sự giám sát của người khác và sự kiểm tra của lãnh đạo. Qua đó khiến tôi tự kiểm điểm, cho tôi cơ hội để ăn năn và thay đổi. Suy nghĩ này khiến tôi đầy hối hận và tự trách mình, tôi cảm thấy mình mắc nợ và đội ơn Đức Chúa Trời biết bao. Tôi thầm cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con quá bại hoại, không quan tâm đến ý muốn của Ngài. Con đã quấy phá công tác nhà Đức Chúa Trời. Con thực sự muốn ăn năn và thực hành lẽ thật trong bổn phận kể từ bây giờ để làm Ngài hài lòng!”

Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời trong buổi tĩnh nguyện: “Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm mọi việc. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi được chỉnh đốn. Nếu ngươi chỉ từng làm mọi việc để cho người khác thấy và không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có còn ở trong lòng ngươi không? Những người như thế này không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu bản thân ngươi đã hết lòng trung thành, hết lòng vì trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế của lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng. Nếu ngươi luôn sống theo xác thịt, luôn thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì những người như vậy không có thực tế của lẽ thật; đây là dấu hiệu làm ô danh Đức Chúa Trời(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này cho tôi thấy rằng những tín hữu chân chính sẵn sàng thực hành lẽ thật có thể tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời. Họ không tìm kiếm sự ngưỡng mộ hay để làm hài lòng người khác, hay chạy theo danh tiếng và địa vị, mà ưu tiên công tác và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hiến dâng bản thân vì nhiệm vụ Ngài giao phó. Đây là việc mà một tạo vật nên làm. Đây là cách duy nhất để đạt được công tác của Đức Thánh Linh trong bổn phận, đạt được sự hướng dẫn và phước lành của Đức Chúa Trời. Tôi đã sống theo bản tính Sa-tan, mưu cầu danh tiếng và địa vị, quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời, để lại vết nhơ và một món nợ với Đức Chúa Trời. Tôi thực sự đã thấy mình ích kỷ thế nào khi chạy theo danh tiếng và địa vị cho riêng mình, và tôi đã đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ chống đối Đức Chúa Trời. Tôi thật tâm muốn thay đổi quan điểm mưu cầu sai trái của mình và có thể sống trước Đức Chúa Trời với một tấm lòng trong sạch, trung thực. Dù lãnh đạo cấp trên có nghĩ gì, hay người khác coi tôi ra sao, tôi sẵn sàng dốc hết sức cho việc trong khả năng và nhiệt thành thực hiện bổn phận.

Từ đó, trong bổn phận, bất kể là dự án gì hay hội thánh nào, tôi công tác để hoàn thành trách nhiệm và làm theo nguyên tắc, chứ không phải để tính toán dự án nào sẽ tốt cho thể diện của tôi hay được lãnh đạo khen ngợi. Tôi cảm thấy thoải mái hơn trong bổn phận, và những lần tôi vạch trần sự bại hoại, tôi có thể chủ tâm từ bỏ nó. Mới đây, lãnh đạo yêu cầu tôi chú ý lại công tác chăm tưới và bớt thời gian cho các công tác khác. Một hôm, lúc đang suy nghĩ cách để xử lý tốt công tác chăm tưới, tôi nghe có người nhắc đến vấn đề của hội thánh nào đó. Lòng tôi thấy mâu thuẫn: Tôi có nên tìm hiểu và lo liệu việc đó không? Vấn đề này cần nhiều thời gian để có thể hiểu cho tường tận, nên sẽ tốn thời gian của tôi, tức là sẽ bỏ bê công tác chăm tưới? Lãnh đạo muốn tôi chú ý vào việc đó, nên nếu tôi bị chậm tiến độ, liệu tôi có bị nói là thiếu năng lực không? Tôi nghĩ đến việc cử người khác tới xử lý sự vụ ở hội thánh đó. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, tôi liền cảm thấy bất an. Toàn bộ đều là công tác của hội thánh và trách nhiệm của tôi, nên nếu tôi chỉ làm những gì lãnh đạo sắp xếp và bỏ qua những công tác khác, chẳng phải như thế là chỉ tìm kiếm danh tiếng và địa vị, như một kẻ địch lại Đấng Christ hay lãnh đạo giả sao? Nên tôi đã tìm một người nắm rõ tình hình để tìm hiểu vấn đề. Với cố gắng đó, tôi đã thấy được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và phát hiện vấn đề ở hội thánh đó nghiêm trọng hơn những gì nghe được. Tôi đi cùng một lãnh đạo khác để lo liệu công việc. Chúng tôi đã khai trừ một số những kẻ chẳng tin đang quấy phá hội thánh và tước bổn phận những lãnh đạo giả vô trách nhiệm và không thực hiện công tác thực tế một thời gian dài. Thấy những kẻ hành ác quấy phá đó bị khai trừ khỏi hội thánh, biết rằng đời sống hội thánh đó sẽ không bị xáo trộn nữa Khiến tôi rất vui. Giờ tôi có thể thực tế trong bổn phận của mình, không chạy theo danh tiếng và địa vị nữa. Đây đều là nhờ được Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, tỉa sửa, và xử lý. Tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger