Bài học từ việc khai trừ một kẻ hành ác

31/01/2022

Bởi Tụng Nhất, Hà Lan

Tháng 3 năm nay, tôi đảm nhận bổn phận lãnh đạo. Khi gặp người phụ trách để nhận công tác, tôi mới phát hiện một số trưởng nhóm chăm tưới chỉ biết ra lệnh cho mọi người và hối thúc họ thực hiện bổn phận, trong khi mình thì chẳng hề mó tay vào. Họ không hiểu những vấn đề thực tế mà các nhóm gặp phải, nên chỉ toàn thuyết giảng sáo rỗng và áp đặt luật lệ, mà không chia sẻ con đường thực tế. Chúng tôi thông công với họ rằng công việc trưởng nhóm không phải chỉ là bảo mọi người phải làm gì, mà còn phải chu cấp sự chăm tưới thực tế cho người mới tin Đức Chúa Trời, và biết hợp tác tốt với người khác. Nhưng mấy hôm sau, họ vẫn không có hành động thực tế nào. Tôi đã tìm hiểu và phát hiện một trưởng nhóm họ Cao đang giở trò phá hoại, đã không thực hiện công tác thực tế, lại còn kích động các trưởng nhóm khác, nói rằng người phụ trách và tôi bắt họ phải chăm tưới những người mới, làm cho họ không còn thời gian để theo dõi sát sao công tác nhóm, cho rằng vậy nghĩa là chúng tôi không cần họ làm việc đó nữa. Vậy trách nhiệm của họ là gì? Cô ta còn nói người phụ trách không có chuyên môn, vậy làm sao có thể hoàn thành tốt công việc được chứ? Nói chung ý cô ta muốn nói rằng, vì người phụ trách không có kinh nghiệm chăm tưới, nên chị ấy không cho họ sự hướng dẫn thực tế được, như vậy họ không nên nghe theo chị ấy. Khi người phụ trách phát hiện ra một số vấn đề trong công tác của họ, chị ấy phê bình khá gay gắt, nên cô Cao đã xét nét chuyện này, nói rằng chị ấy đã ngạo mạn quát mắng mọi người. Cô Cao còn tung tin đồn làm ra vẻ cô ta muốn tìm kiếm, nói rằng người phụ trách không có chuyên môn, nên công tác của họ chắc chắn sẽ bị tổn hại, rằng lãnh đạo cấp trên đã vi phạm nguyên tắc bổ nhiệm nhân sự. Nhưng thực ra, chị Lưu, lãnh đạo cấp trên, đã đề bạt người phụ trách theo đúng nguyên tắc. Chị ấy không có nhiều kinh nghiệm chăm tưới người mới, nhưng chị ấy có tố chất tốt, có năng lực và biết gánh vác trong bổn phận, có thể bồi dưỡng chị ấy. Chị ấy cũng rất giỏi phát hiện vấn đề và dẫn dắt công tác nhóm, và chị ấy đã có tiến bộ trong việc chăm tưới người mới. Nhưng cô Cao cứ cho rằng chị ấy không đủ năng lực, công kích và một mực khẳng định chị ấy không phù hợp với vị trí đó. Cô ta còn tung tin đồn rằng lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm nhân sự không theo nguyên tắc, khiến người khác có thành kiến với lãnh đạo và người phụ trách, rồi không chịu thực hiện công tác. Việc này đã gây gián đoạn bổn phận của các trưởng nhóm đó, và cả công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cô Cao còn thông công xảo trá trong những buổi hội họp, bóng gió lăng mạ và công kích lãnh đạo cấp trên và người phụ trách. Ví dụ, cô ta nói mình nhận thấy hai người bọn họ không phân công tốt nhiệm vụ. Cô Cao đã đề xuất, nhưng hai người đó không hiểu công tác và không tiếp thu ý kiến của cô ta. Cô Cao không muốn đôi co, rồi sau đó cô ta nhận thấy thực sự có một vấn đề. Nhưng mọi chuyện thực ra không phải như thế. Cô ta cố tình nói mập mờ trong thông công, để tỏ vẻ như lãnh đạo không hiểu công tác của cô ta và cố tình áp chế cô ta, không chịu nghe cô ta khuyên, và cô ta bị chèn ép vì bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vậy nên mọi người thấy đồng cảm và về phe với cô ta. Cô Cao luôn coi thường và xét nét các lãnh đạo và người phụ trách, những người khác đã thông công với cô ta rất nhiều lần về chuyện đó, nhưng cô ta không bao giờ ăn năn. Đây không phải chỉ là biểu hiện một chút bại hoại, mà là vấn đề về bản tính.

Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời về việc phơi bày một người như thế. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong đời sống hội thánh, những con người, vấn đề và sự việc nào liên quan tới vấn đề tranh giành địa vị? Những biểu hiện nào của việc tranh giành địa vị liên quan tới việc cản trở và phá vỡ công tác của nhà Đức Chúa Trời về bản chất? Phổ biến nhất là sự cạnh tranh với các lãnh đạo hội thánh về địa vị của họ trong hội thánh để giành quyền kiểm soát những người được chọn, thường xuyên gièm pha, thóa mạ, và lên án các lãnh đạo hội thánh, đồng thời cố tình phơi bày những thất bại và thiếu sót trong nhân tính của họ, hoặc các vấn đề với tố chất của họ, đặc biệt là khi nói đến những sai lầm mà họ mắc phải trong công việc hoặc khi đối phó với mọi người. Đây là sự cạnh tranh về địa vị thường thấy nhất và trắng trợn nhất. Có những biểu hiện nào khác? Công khai cạnh tranh về địa vị với các lãnh đạo hội thánh: không vâng phục bất kể các lãnh đạo ấy làm công việc của mình tốt như thế nào, có phù hợp với nguyên tắc hay không, và bất kể có vấn đề gì với nhân tính của họ hay không. Tại sao họ không vâng phục những lãnh đạo ấy? Bởi vì người cạnh tranh về địa vị cũng muốn làm lãnh đạo. Và vì vậy, bất kể một nhà lãnh đạo đã được bầu hoặc được bổ nhiệm làm gì, họ cũng sẽ thóa mạ và lên án lãnh đạo ấy. Họ không sử dụng các nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu đối với các lãnh đạo và người làm công để đo lường hoặc xem những gì người lãnh đạo này làm có phù hợp với nguyên tắc hay không, có phải là người đúng hay không, có phải là người theo đuổi lẽ thật hay không, có lương tâm và ý thức trong nhân tính của họ hay không – nó không phù hợp với những điều như vậy. Thay vào đó, khi có lợi cho những tham vọng, động cơ, và mục tiêu của chính họ, họ liên tục chỉ trích và bới lông tìm vết, hướng áp lực vào lãnh đạo hoặc người làm công, tung tin đồn sau lưng về việc những người đó vi phạm lẽ thật, hoặc đưa ra các thiếu sót của những người đó. Chẳng hạn, họ có thể nói rằng ‘Lãnh đạo này lãnh đạo kia từng mắc sai phạm này và đã bị Bề trên xử lý, đây là điều mà không ai trong số các vị biết – ông ta giỏi giả vờ như thế đấy’. Họ phớt lờ và xem nhẹ việc lãnh đạo hay người làm công này có được nhà Đức Chúa Trời đào luyện hay không, và có phải là lãnh đạo hay người làm công đủ tư cách hay không, mà chỉ đơn giản là tiếp tục bôi nhọ, đồn thổi, và âm mưu chống lại sau lưng những người đó. Và họ làm những điều này với mục đích gì? Đó là bởi vì họ đang tranh giành địa vị, không phải sao? Tất cả những gì họ nói và làm đều có một mục đích. Đây không phải vì lợi ích của công tác hội thánh, và không dựa trên lời Đức Chúa Trời hoặc lẽ thật, càng không phải là những sự sắp xếp công việc của nhà Đức Chúa Trời hoặc các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người, mà dựa trên những tham vọng và mục tiêu của chính họ. Họ phản bác lại mọi điều mà lãnh đạo hoặc người làm công nói bằng những ‘hiểu biết sâu sắc’ của riêng họ; họ bác bỏ bất cứ điều gì ngươi nói bằng quan điểm khác của riêng họ. Họ đặc biệt hài lòng khi một lãnh đạo hoặc người làm công cởi mở và phơi bày bản thân, và nói về sự tự biết mình: Họ nghĩ rằng đã tìm thấy cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội để bôi nhọ lãnh đạo hoặc người làm công, để mọi người biết rằng tố chất của những người đó có vấn đề, rằng những người đó có thể yếu kém, rằng những người đó bại hoại, thường xuyên mắc sai lầm trong những việc mình làm, rằng những người đó không khá hơn bất kỳ ai khác. Đây là cơ hội để họ gây áp lực cho những người đó, cơ hội để khuyến khích mọi người lật đổ, phá hoại và chỉ trích lãnh đạo hay người làm công. Và động lực cho tất cả những hành vi, việc làm này không gì khác chính là sự tranh giành địa vị”. “Việc công khai chống đối lãnh đạo hoặc người làm công và tranh giành địa vị với họ không chỉ phải tuân theo những hạn chế và giới hạn; nếu tình hình nghiêm trọng, và hội đủ các điều kiện cách chức, trục xuất thì việc này phải được xử lý theo nguyên tắc. Ngoài ra, họ cố gắng cô lập và tấn công những người thích theo đuổi lẽ thật hơn trong hội thánh, bởi vì những người theo đuổi lẽ thật có sự hiểu biết thuần khiết, có trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời, những hiểu biết sâu sắc về chúng, khao khát chúng, và trong số các anh chị em, những người này thường có thể giải quyết vấn đề bằng cách thông công lẽ thật, và do đó khai trí cho những người được Đức Chúa Trời chọn, và do đó họ dần dần có được uy tín trong hội thánh. Bất kỳ ai tấn công hoặc cố gắng cô lập những người theo đuổi lẽ thật đều là trực tiếp phá vỡ và làm nhiễu loạn đời sống hội thánh. Họ có thể không nhắm trực tiếp vào các lãnh đạo hội thánh, nhưng họ có ác cảm đặc biệt với những người trong hội thánh có kinh nghiệm thực tế, những người sở hữu thực tế của lẽ thật, những người hiểu và yêu lẽ thật. Họ cô lập, ngầm phá hoại và khinh thị những người như vậy, thường xuyên chế giễu và hạ thấp những người đó, thậm chí gài bẫy và lập mưu chống lại những người đó, vân vân. Mặc dù những vấn đề như thế này ít nghiêm trọng hơn so với việc tranh giành địa vị với các lãnh đạo và người làm công, nhưng chúng vẫn làm nhiễu loạn và phá vỡ đời sống hội thánh. Và khi gây cản trở, gây phá vỡ thì những người này nên bị hạn chế và giữ trong tầm kiểm soát. Và nếu một số đông các anh chị em trong hội thánh bị ảnh hưởng, nếu họ thường xuyên bị làm cho tiêu cực và yếu kém, thì những người này không chỉ phải bị kiểm soát, mà còn phải bị thanh trừng hoặc tách khỏi mọi người khác để phản tỉnh bản thân họ. Nếu họ gây cản trở và gây phá vỡ theo bản tính, thì tất cả các vấn đề thuộc loại này đều thuộc dạng thói quen. Nếu hai người thỉnh thoảng cãi vã vì một điều nào đó, nếu họ phát cáu và phàn nàn nhau do sự khác biệt về tính cách, cách họ nhìn nhận sự việc, hoặc cách họ bày tỏ bản thân, thì đôi khi việc hành động theo cách này không liên quan tới việc gây cản trở hay gây phá vỡ theo bản tính. Những gì chúng ta đang nói đến là khi bản chất của việc này đã đến mức gây cản trở và phá vỡ: những người thường xuyên hành động theo cách này, những người cố phá hoại, cô lập, chế giễu và âm mưu chống lại bất kỳ ai có kinh nghiệm thực và những người chia sẻ những kinh nghiệm thực này. Họ thường xuyên hành động theo cách này, họ không thể chịu đựng được những người tốt – những người tốt khiến họ bị kích động, khiến họ tức giận, và họ nhắm vào bất kỳ ai tốt, họ cố gắng làm hại và khiến những người đó đau khổ. Những người như vậy đã gây trở ngại và phá vỡ nghiêm trọng đến đời sống và trật tự bình thường của hội thánh, và các lãnh đạo, người làm công nên chung tay với các anh chị em trong việc kiềm chế, hạn chế và vạch trần những cá nhân như vậy. Nếu không thể giữ họ trong tầm kiểm soát, nếu việc thông công với họ không khiến họ ăn năn hoặc tự kiềm chế, thì một khi các anh chị em đã thông công với nhau và đạt được sự đồng thuận, những người này nên bị khai trừ khỏi hội thánh. Không nên cho thêm họ thời gian nào nữa; sự phá vỡ đời sống hội thánh của họ không nên được dung túng thêm nữa. Nếu ngươi dung túng cho hành động bất lương của họ thì ngươi không hoàn thành trách nhiệm của mình đối với các anh chị em(“Nhận diện các lãnh đạo giả (14)” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi biết rằng không nhìn xem lãnh đạo có phù hợp với công việc hay không, có phù hợp nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời về việc bồi dưỡng nhân sự không, mà chỉ mù quáng bới móc sai lầm và cố chĩa mũi dùi về phía họ, phán xét sau lưng họ, cố xúi giục người khác chống đối và lật đổ họ, chính là đang quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Những người này nên bị phơi bày và kiểm soát, nếu là trường hợp nghiêm trọng, phải bị khai trừ khỏi hội thánh. So sánh tiêu chuẩn này với cô Cao, cô ta không nhìn xem người phụ trách có đạt được kết quả trong bổn phận hay không, công tác của chị ấy có giúp ích cho nhà Đức Chúa Trời không, hay chị ấy có xứng đáng được bồi dưỡng không. Cô Cao chỉ nhìn thấy chị ấy không có kinh nghiệm, và nói chị ấy không có chuyên môn mà cố làm vương làm tướng. Cô ta xuyên tạc sự thật và gây bất hòa, khiến người khác nảy sinh thành kiến với người phụ trách, không chịu nghe theo chỉ đạo. Việc này cản trở tiến độ của công tác phúc âm. Đây không phải biểu hiện bại hoại nhất thời của cô Cao, lâu nay cô ta luôn như thế. Cô ta đã quấy phá đời sống hội thánh một cách nghiêm trọng, và không phù hợp với bất cứ bổn phận nào. Theo nguyên tắc, tôi nên tước bổn phận của cô ta ngay. Nếu vẫn không chịu ăn năn, cô ta sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh. Nhưng tôi lại do dự, nghĩ rằng cô ta làm trưởng nhóm khá lâu rồi, và diễn kịch cũng khá giỏi. Các anh chị em không có nhiều sự phân định, một số người còn coi trọng cô ta. Họ cảm thấy cô ta có ý thức công chính, biết gánh vác và yêu thương trong bổn phận. Tôi mới gia nhập hội thánh mà đã tước bổn phận của cô ta, thì liệu các anh chị em có nghĩ tôi vô tâm và tàn nhẫn, thích sửa trị người khác không? Liệu sau đó họ có chấp nhận sự lãnh đạo của tôi không? Nhưng cô Cao rất tà ác, giỏi thêm dầu vào lửa và gây bất hòa sau lưng. Nếu tôi làm cô ta phật ý và cô ta nhắm vào tôi, xét nét tôi với những người khác, xáo trộn mối quan hệ giữa tôi với họ, công tác của tôi sẽ trở nên khó thực hiện hơn nhiều. Tôi cho rằng mình không nên vội vàng tước bổn phận cô ta, mà trước hết phải tỉa sửa và xử lý cô ta, phơi bày, phân tích thực chất và hậu quả từ hành động của cô ta. Nếu chịu tiếp nhận và thay đổi, thì cô ta vẫn có cơ hội. Ngược lại, nếu cô ta cứ xét nét lãnh đạo và nhân viên, thì cô ta sẽ bị khai trừ.

Sau đó, lãnh đạo cấp trên, chị Lưu và tôi đã nói chuyện với cô Cao và những người liên quan, và thông công với họ về nguyên tắc tuyển dụng nhân sự trong nhà Đức Chúa Trời, cơ sở cho sự đề bạt người phụ trách. Tôi cũng giải thích rằng hành vi vừa rồi của cô Cao và một số trưởng nhóm khác chính là kéo bè kết phái, công kích lãnh đạo và đồng sự, coi thường họ, quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nếu họ không thay đổi mà còn tiếp diễn những việc này, họ sẽ bị tước bổn phận. Một số trưởng nhóm đã nhận sai, và nói họ muốn hợp tác với người phụ trách để cùng hoàn thành công việc. Chỉ có cô Cao là không nói rõ ràng. Mấy hôm sau, cô Cao bắt đầu đồn thổi với một chị khác, nói người phụ trách không đủ năng lực, rằng lãnh đạo đã lựa chọn sai lầm. Chị đó không bị lừa, mà ngược lại đã thông công với cô ta về một số nguyên tắc. Thấy chị đó không về phe mình, cô Cao thôi không nói nữa. Mấy hôm sau, cô Cao nhắn tin cho một số trưởng nhóm khác để mê hoặc họ, nói rằng, “Sau buổi thông công hôm trước tôi trở nên đề phòng, lo sợ bị tước bổn phận. Các anh chị có cảm thấy như thế không? Thậm chí tôi không dám nói một lời nào. Cứ như chúng ta không được đề xuất, không được có ý kiến trái chiều, nếu lên tiếng, chúng ta sẽ bị sa thải và bị đuổi ra khỏi hội thánh. Nếu vậy còn ai dám đề xuất cơ chứ?”. Rồi cô ta nói công tác của hội thánh có tiến độ chậm là do các lãnh đạo, họ không bổ nhiệm nhân sự theo nguyên tắc. Không những thế, cô ta còn tới gặp một anh trong nhóm phúc âm dưới chiêu bài tìm kiếm những nguyên tắc đó, nói xấu người phụ trách. Anh đó có biết đôi chút về việc đề bạt người phụ trách và đã thông công với cô ta về nguyên tắc tuyển dụng nhân sự trong nhà Đức Chúa Trời. Sau đó anh ấy hỏi cô ta có hiểu không. Cô ta nói hiểu rồi, và không có thành kiến với người phụ trách nữa. Anh ấy hỏi cô ta có thể hỗ trợ và công tác một cách hòa thuận với người phụ trách được không, và cô ta thề hứa có thể làm được. Nhưng trong thực tế, cô ta âm thầm nói chuyện với một chị, làm ra vẻ tìm kiếm và thông công, nhưng thay vào đó lại oán trách, xuyên tạc sự thật, nói rằng, “Lãnh đạo của chúng ta, chị Lưu đã dàn xếp trước với các anh chị em khác. Họ thông đồng với nhau. Chị Lưu khá có quyền lực và ai cũng sợ chị ấy. Tôi lo nếu tôi cứ tiếp tục báo cáo vấn đề của người phụ trách, chị ấy sẽ coi tôi là một kẻ địch lại Đấng Christ”. Như thế có ý nói rằng cả hội thánh nằm dưới tay chị Lưu, chị ấy lấp liếm những báo cáo vấn đề. Tôi đã thấy cô Cao giả dối và xảo quyệt như thế nào, cô ta chỉ giả vờ bằng lòng. Rất nhiều người đã thông công với cô ta về những nguyên tắc, nhưng cô ta không chịu tiếp nhận. Cô ta không có chút ăn năn nào vì đã xét nét các lãnh đạo và nhân viên, ngược lại còn trở nên xảo trá hơn và còn cố tình công kích họ. Cô ta gây bất hòa giữa mọi người và lãnh đạo, không ngừng quấy phá công tác của hội thánh. Cô ta là ác quỷ, tay sai của Sa-tan. Lúc đó tôi rất hối hận vì đã không tước bổn phận cô ta, khi tôi do dự trong thời gian đó, là đã cho cô ta thêm cơ hội để lừa gạt người khác. Tôi đã biết cô Cao luôn coi thường và xét nét các lãnh đạo, quấy phá công tác của họ, lẽ ra tôi nên sớm tước bổn phận cô ta. Nhưng tôi sợ những gì người khác sẽ nghĩ về tôi, nên tôi đã trì hoãn, thông công lẽ thật và khiển trách cô ta trước, rồi mới tước bổn phận và khai trừ nếu cô ta vẫn không ăn năn. Như thế tôi sẽ đủ sức thuyết phục các anh chị em, và họ cũng sẽ không nghĩ xấu về tôi. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị, tôi đã không ngăn cô Cao lại. Tôi đã để cô ta hoành hành quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi cũng góp phần vào sự tà ác của cô ta sao? Thật khổ sở cho tôi khi nghĩ về những gì mình đã làm. Tôi cảm thấy mình chưa hoàn thành bổn phận lãnh đạo hay bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời căm ghét điều đó. Nên tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi phản tỉnh và tự nhận thức.

Hôm sau trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ đã giúp tôi tự nhận thức tốt hơn. Lời Đức Chúa Trời phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn xem xét nghiêm túc cách ứng xử với các nguyên tắc của lẽ thật, những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và công tác của nhà Đức Chúa Trời, hoặc cách xử lý điều gì đó mà họ đối mặt. Họ không xem xét làm thế nào để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, làm thế nào để giữ không làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm thế nào để đáp ứng Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để có lợi cho các anh chị em; đây không phải là những điều họ cân nhắc. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ xem xét là liệu địa vị và danh tiếng của chính họ có bị ảnh hưởng hay không và liệu uy tín của họ có thể bị hạ thấp hay không. Nếu làm điều gì đó phù hợp với các nguyên tắc của lẽ thật sẽ có lợi cho công việc của hội thánh và mang lại lợi ích cho các anh chị em, nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của chính họ và khiến nhiều người nhận ra vóc giạc thực sự của họ và biết họ có dạng bản tính và bản chất nào, thì chắc chắn họ sẽ không hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật. Nếu làm điều gì đó theo một cách nhất định sẽ giúp họ có uy tín cao hơn trong nhà Đức Chúa Trời, khiến nhiều người đánh giá cao họ, nể phục họ, ngưỡng mộ họ, và khiến cho lời nói của họ mang thẩm quyền và khiến nhiều người quy phục họ hơn, thì họ sẽ chọn làm theo cách đó; nếu không, họ tuyệt đối sẽ không cân nhắc gì đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hoặc của các anh chị em và rồi chọn cách từ bỏ lợi ích của chính họ. Đây là bản tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải điều này là ích kỷ và thấp hèn sao?(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ coi trọng danh tiếng và địa vị, họ làm tất cả cũng chỉ vì những thứ đó. Họ chỉ làm những việc có lợi cho địa vị, nếu lợi ích của họ bị đe dọa, họ sẽ làm ngơ khi gặp vấn đề. Họ thà đứng nhìn lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại để bảo vệ tư lợi. Hành vi của tôi y hệt như những gì Đức Chúa Trời phán về những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã biết rõ rằng thanh lọc hội thánh là những gì nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, và Đức Chúa Trời đã phán nhiều lần rằng khi có kẻ ác quấy phá hội thánh, các lãnh đạo và nhân viên nên đánh nhanh diệt gọn kẻ đó, phơi bày, hạn chế, hoặc khai trừ. Hành vi của cô Cao đã quấy phá công tác của hội thánh, lẽ ra tôi nên sớm xử lý cô ta. Nhưng tôi đã lo người khác nghĩ xấu về tôi, và không ủng hộ tôi làm lãnh đạo. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị, tôi chỉ thông công sơ sài với cô ta, và tôi biết cô ta chưa chịu tiếp nhận nó, nhưng vẫn đã không hạn chế hay tước bổn phận cô ta, nên cô ta đã có cơ hội gây bất hòa, và quấy phá công tác của hội thánh. Tôi đã bằng lòng hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ bản thân. Tôi thật xảo quyệt, ích kỷ và hèn hạ! Tôi đã không tước bổn phận cô Cao theo nguyên tắc hay dẫn dắt những người khác hiểu được lẽ thật và đạt được sự phân định. Kết quả là nhiều người bị cô ta mê hoặc và lôi kéo về phe mình, khiến cho công tác của hội thánh bị đình trệ. Tôi cảm thấy rất tội lỗi, và đầy hối hận. Cảm thấy không xứng làm lãnh đạo chút nào. Tôi cầu nguyện, “Lạy Đức Chúa Trời, một kẻ hành ác quấy phá đã xuất hiện trong hội thánh. Con đã bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình thay vì bảo vệ lợi ích của hội thánh. Con thật quá ích kỷ. Con không muốn tiếp tục sống theo cách đê hèn như thế nữa. Con muốn thực sự ăn năn với Ngài”.

Tôi tìm những người hiểu rõ tình hình để biết thêm về hành vi của cô Cao. Khi tìm hiểu, tôi mới thấy rằng một số người không có sự phân định về cô ta, họ nghĩ cô ta đang đường đường chính chính bảo vệ nhà Đức Chúa Trời. Một số biết con đường của cô ta sai lầm, nhưng cứ tưởng cô ta chỉ không hiểu nguyên tắc lẽ thật mà thôi. Tôi đã thông công với họ về sự công chính và kiêu ngạo, sự khác biệt giữa vi phạm nhất thời và bản tính của một người. Việc này giúp họ có thêm sự phân định, họ đã sẵn sàng đứng lên và phơi bày cô ta. Nhưng bất ngờ là khi tôi nhắc đến cô ta với anh Vương, anh ấy lại phản đối kịch liệt, “Tại sao chị lại muốn biết về chị ấy? Chị ấy chỉ đề xuất ý kiến thôi mà. Sao các chị lại nhắm vào chị ấy? Sao lãnh đạo các chị lại chèn ép những người đưa ra ý kiến, và gây khó dễ cho họ? Vậy thì còn ai dám đề xuất ý kiến nữa? Chị điều tra như thế này khiến tôi sợ đưa ra ý kiến riêng của mình. Các chị rất giống những kẻ địch lại Đấng Christ, không chấp nhận những ý kiến trái chiều”. Tôi hoảng hốt khi nghe mọi việc. Tôi không tưởng tượng nổi anh ấy lại phản ứng dữ dội và cho rằng chúng tôi bất công với cô ta. Tôi kiên nhẫn thông công với anh ấy. Anh ấy không chịu lắng nghe, mà vẫn tin cô Cao, nghĩ rằng vấn đề nằm ở chúng tôi. Tôi thực sự muốn từ bỏ. Tôi cảm thấy hiểu biết về lẽ thật của tôi rất nông cạn và tôi còn thiếu kinh nghiệm. Nếu tôi tiếp tục xử lý việc này, người khác sẽ nghĩ xấu về tôi. Sau đó tôi nhận ra mình lại đang bắt đầu quan tâm đến tư lợi, nên tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời và xin Ngài ban cho đức tin và sức mạnh. Tôi nhớ đến đoạn này: “Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu bản thân ngươi đã hết lòng trung thành, hết lòng vì trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế của lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng. Nếu ngươi luôn sống theo xác thịt, luôn thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì những người như vậy không có thực tế của lẽ thật; đây là dấu hiệu làm ô danh Đức Chúa Trời(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng trong bổn phận, chúng ta không được quan tâm đến tư lợi. Mà phải đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước hết, tiếp nhận sự phụ trách của Đức Chúa Trời, hết lòng cống hiến. Đó là cách duy nhất để bổn phận của chúng ta được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu không chúng ta sẽ làm điều tà ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi không thể ngừng thực hành lẽ thật vì sợ làm người khác phật ý, hay sợ họ có thành kiến. Tôi chưa từng xử lý chuyện như thế trước đây, nhưng ít nhất tôi phải thực hiện đúng bổn phận và làm hết sức mình để thông công với người khác. Tôi biết cô Cao đã mê hoặc và làm anh Vương mơ hồ, nên anh ấy đã nói đỡ cho cô ta. Cô ta đã phù phép lời dối trá thành sự thật, và nói rằng sự chỉ trích của lãnh đạo về cô ta là vì họ không chấp nhận đề xuất hay những ý kiến trái chiều. Những lời dối trá có vẻ thật này thực sự có thể mê hoặc người khác. Cô Cao nói các lãnh đạo tuyển dụng nhân sự không theo nguyên tắc, nhưng cô ta không có căn cứ. Cô ta đã được truyền đạt những nguyên tắc về tuyển dụng nhân sự, nhưng không chịu tiếp nhận hay tự phản tỉnh. Cô ta cứ xuyên tạc mọi chuyện, nói các lãnh đạo chèn ép cô ta và mọi ý kiến trái chiều khác. Đó chẳng phải là đổi trắng thay đen, hãm hại người khác sao? Cô ta nói nếu như thế mà bị đuổi ra khỏi hội thánh, thì còn ai dám đưa ra ý kiến trái chiều? Nói thật, những lời đó có vẻ là thật lòng, nhưng cái gọi là lòng trung thực đó che giấu ý định nham hiểm và âm mưu của Sa-tan. Cô ta muốn lôi kéo người khác về phe mình, để nói đỡ cho cô ta và chống lại các lãnh đạo. Đây là sự xảo trá và quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời. Anh Vương không có sự phân định và bị những lời của cô Cao mê hoặc. Anh ấy cần được thông công với lòng yêu thương. Qua thông công, sau đó anh ấy đã đạt được sự phân định về cô ta. Anh ấy nhận ra mình đã không tìm kiếm lẽ thật và không có sự phân định, đó là lý do anh ấy bênh vực cô Cao và chọn về phe tà ác. Anh ấy cũng đã thấy mình đáng thương thế nào khi không hiểu lẽ thật, và dễ bị lôi kéo làm việc ác ra sao. Tôi rất mừng khi thấy anh ấy hồi tâm chuyển ý. Sau đó, một số đồng sự và tôi đã thông công với những người khác về việc phân định kẻ ác, và chúng tôi đã phân tích mọi hành vi của cô Cao. Mọi người đã đạt được sự phân định về cô ta, và chúng tôi bỏ phiếu, gần như tất cả đều đồng lòng khai trừ cô ta khỏi hội thánh. Trong khi bỏ phiếu, họ đã ghi chú lại những gì mình đã học được. Họ nói những lời như, “Cô Cao đã bịa đặt xảo ngôn và đi đâu cũng truyền bá thành kiến, lại còn tung hô mình bảo vệ nhà Đức Chúa Trời. Việc này gây xáo trộn công tác của hội thánh. Dù các lãnh đạo có phơi bày hay xử lý thế nào, cô ta vẫn không chút hối hận hay ăn năn. Thực chất của cô ta quả là tà ác”. Những người khác nói, “Cô Cao có vẻ nhã nhặn, nhưng những lời của cô ta mê hoặc mọi người, nham hiểm và tà ác. Nếu không có thông công và sự phân tích này, có lẽ tôi vẫn không có sự phân định. Tôi đã thấy được tầm quan trọng của việc hiểu lẽ thật và có sự phân định”. Một số người thì nói trước đây họ đã bị cô ta mê hoặc, và tưởng cô ta đang bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, chứ không biết cô ta đã âm thầm làm nhiều việc tà ác như thế, nên họ về phe cô ta, nói những lời không phù hợp với lẽ thật. Họ cần phải phản tỉnh và ăn năn. Họ cũng thấy được tâm tính công chính không dung thứ cho sự xúc phạm của Đức Chúa Trời. Khi những kẻ hành ác quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời, sớm hay muộn chúng cũng sẽ bị loại bỏ. Tôi nhớ tới những lời của Đức Chúa Trời: “Kẻ xấu sẽ luôn xấu và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày bị trừng phạt. Người tốt sẽ luôn tốt, và sẽ được tiết lộ khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Không một ai trong những kẻ xấu sẽ được xem là công chính, cũng không một ai trong những người công chính bị xem là xấu xa(Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trải nghiệm này dạy tôi rằng, là một lãnh đạo, khi có kẻ ác trong hội thánh quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời, nếu tôi không xử lý dựa trên nguyên tắc và lẽ thật, mà cứ bảo vệ tư lợi, thì như thế là để cho Sa-tan phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, hành xử như tay sai của nó, làm việc tà ác và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi phải xóa sổ những kẻ hành ác ra khỏi hội thánh ngay lập tức, và dẫn dắt các anh chị em hiểu được lẽ thật và đạt được sự phân định. Đây chính là bảo vệ nhà Đức Chúa Trời và làm những gì một lãnh đạo nên làm. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi con trai tôi bị bệnh nan y

Bởi Lương Hân, Trung Quốc Hai năm trước, con trai tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội ở thắt lưng. Chúng tôi đi khám, và bác sĩ nói kết quả kiểm...

Thử thách giữa khốn cảnh

Bởi Junior, Châu Phi Từ khi còn nhỏ, tôi luôn bị ảnh hưởng bởi xã hội. Làm gì tôi cũng thích làm theo người khác. Những người quanh tôi là...

Thức tỉnh sau khi bị xử lý

Bởi Lương Tâm, Trung Quốc Cuối năm 2020, tôi đảm trách việc chăm tưới cho người mới trong hội thánh. Lúc đầu không có nhiều người mới nhập...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger