Chín ngày đêm trong phòng thẩm vấn

28/01/2022

Bởi Tống Dương, Trung Quốc

Đó là vào một buổi chiều tháng Ba năm 2008 khi tôi đang họp với anh Lưu và ba người chị em khác, thì đột nhiên nghe tiếng đập dồn dập ngoài cửa, rồi khoảng hơn chục tên cảnh sát gì đó xông vào. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, thì một tên hét lên: “Cấm cử động! Đứng dựa vào tường!” Hai tên tiến đến cởi thắt lưng của tôi và anh Lưu, sau đó trói tay chúng tôi lại và đẩy chúng tôi đứng dựa vào tường. Những tên khác bắt đầu đi từng phòng, lục soát khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, chúng đã lật tung cả căn nhà lên, kể cả kiểm tra dưới các tấm nệm. Cuối cùng chúng tìm được một thùng đầy ắp toàn sách lời Đức Chúa Trời. Tôi thực sự rất lo và tim đập thình thịch. Tôi không biết chúng sẽ tra tấn chúng tôi như thế nào nữa, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy cho con đức tin và dũng khí, trông chừng cho con để con có thể đứng vững làm chứng”. Sau khi cầu nguyện tôi thấy bình tĩnh hơn một chút.

Chúng đưa chúng tôi đến Cục An ninh Quốc gia, ở đó, tên cảnh sát trưởng lệnh cho tôi đứng dựa vào tường và đanh giọng hỏi tôi: “Tên họ của mày là gì? Bổn phận của mày là gì? Ai là lãnh đạo hội thánh?” Tôi không nói gì, nên hắn đã đánh vào mặt tôi. Tai tôi bắt đầu ù lên và mặt thì đau nhức nhối. Hắn chắp tay sau đít đi tới đi lui vài vòng rồi nói: “Mày là một chấp sự của hội thánh. Mày nghĩ tụi tao không biết à? Bọn tao đã theo dõi mày sáu tháng rồi. Tốt hơn mày nên khai hết ra, nếu không bọn tao sẽ không nhẹ tay với mày đâu”. Rồi chúng đưa tôi vào một văn phòng ở lầu bốn, nơi tôi thấy anh Lưu bị còng và đang ngồi xổm trên nền nhà. Cảnh sát bắt chúng tôi dựa lưng vào nhau, để hai tay chúng tôi sát vào nhau rồi còng lại, sau đó bắt chúng tôi đứng tấn. Chẳng bao lâu sau, chân chúng tôi bắt đầu run lẩy bẩy và lắc qua lắc lại, người chúng tôi càng di chuyển, thì chiếc còng càng chặt hơn. Chúng ghim sâu vào thịt khiến chúng tôi vô cùng đau đớn. Chân tôi mỏi rã sau khoảng 20 phút đứng như vậy và người vã hết mồ hôi. Anh Lưu suýt chút nữa thì té. Một tên tiến đến, đá anh thật mạnh, và bắt chúng tôi ngồi xổm xuống. Lần này thậm chí còn tệ hơn, lưng chúng tôi phải dựa thẳng vào nhau và không dám cử động tay. Chẳng bao lâu, tôi đã cảm thấy mất hơi, thở hổn hển, tay chân thì tê cứng, mất cảm giác. Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, và buông người ngồi phịch xuống sàn. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội đó để nắm chặt tay nhau, nhằm động viên nhau.

Ở đó hơn một tiếng, chúng tách chúng tôi ra và đưa mình tôi vào một phòng bên kia hành lang. Chúng còng một tay tôi vào tay một chiếc ghế gỗ, rồi đi ngủ. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi cứ mải suy nghĩ rằng Đảng Cộng sản căm ghét các tín hữu hơn bất cứ gì. Chúng tra tấn và đánh đập chúng tôi đến chết mà không phải chịu trách nhiệm gì. Chúng đã biết tôi là một chấp sự hội thánh và từ vùng khác đến, nên tôi không biết chúng sẽ làm gì với mình nữa, hoặc liệu tôi có thể vượt qua được hay không. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt con và cho con đức tin cũng như quyết tâm để chịu đựng khổ đau, để có thể vượt qua sự tra tấn của lũ cảnh sát tà ác này”. Sau đó tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng dâng trọn bản thân. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không?(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi đức tin và sức mạnh. Chắc chắn mọi sự đều nằm trong tay Ngài, và Đảng Cộng sản chỉ là một trong những đối tượng phục vụ cho Ngài mà thôi. Sự bắt bớ và bách hại này là sự thử luyện của Đức Chúa Trời, sự kiểm nghiệm Ngài dành cho tôi, để xem liệu tôi có chân thành tin vào Ngài không. Tôi đã thầm cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, dù con có phải chịu bao khổ đau về xác thịt, con cũng sẽ không bao giờ làmGiu-đaphản bội Ngài”.

Chúng cứ còng tôi như vậy khoảng từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ chiều ngày hôm sau. Rồi một tên còng tay tôi ra sau và đưa tôi xuống lầu, và luôn miệng chửi rủa suốt đường đi. Chúng tôi xuống một cái sân, lúc này hắn đột ngột xô tôi từ phía sau khiến tôi lao về phía trước loạng choạng khoảng hai mét, sau đó tôi té lăn quay xuống mặt sân. Bị ngã, chân tôi vô cùng đau đớn. Rồi hắn lôi tôi dậy và tiếp tục đi với tôi, miệng lầm bầm: “Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!” Hắn cứ thúc đầu gối thật mạnh vào đùi tôi, khiến tôi đau quá không đi thẳng nổi. Chúng đưa tôi đến một tòa nhà hành chính của một trại tạm giam để tra hỏi. Ở đó, tôi thấy một số bộ xích sắt to bằng ngón tay trên nền nhà, hai sợi dây thừng cũng to bằng ngón tay và một thanh sắt. Có năm, sáu tên đang nhìn tôi chằm chằm, và tôi nhận ra chúng sẽ tra tấn tôi để bắt tôi khai. Tôi đã rơi vào cơn hoảng loạn và nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể nào tự mình đứng vững để vượt qua chuyện này. Xin Ngài hãy ở bên con, cho con đức tin và sức mạnh”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Một lúc sau, tên cảnh sát Lưu từ Sở Công an Tỉnh bước vào, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lệnh cho mấy tên cảnh sát khác: “Các anh chia cặp thành ba nhóm. Mỗi nhóm thẩm vấn một ca 8 tiếng. Nhất định không được để hắn ngủ”. Sau khi nói vậy, cảnh sát Lưu bắt tôi ngồi xuống chiếc ghế sắt, còng tay tôi vào tay ghế và xích mắt cá chân tôi. Hắn bắt đầu tra hỏi tôi: “Tụi mày có bao nhiêu người đi chia sẻ phúc âm? Ai sắp xếp tụi mày thành nhóm? Tụi mày giữ liên lạc với nhau thế nào? Ai là lãnh đạo?” Tôi nói: “Tôi không biết gì”. Thế là hai tên cảnh sát lao đến và bắt đầu vung tay đấm vào đầu và gáy tôi, cho đến khi chúng mệt thì thôi. Sau đó, chúng tiếp tục thẩm vấn. Tôi rất buồn ngủ vì cả ngày và đêm hôm qua chưa được ngủ chút nào, nhưng hễ tôi cứ nhắm mắt là chúng lại quát tôi, hoặc lấy thanh sắt đập vào ống sưởi, hay dùng tay đập bàn thật mạnh. Chúng phá ra cười khi thấy tôi có vẻ sợ hãi và nói: “Mày không nói mà vẫn muốn ngủ à? Nếu không mở miệng, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện sống mà ra khỏi đây”. Rồi chúng bắt tôi đứng dậy, và lại đứng tấn tiếp. Tay chân tôi vẫn bị buộc chắc vào ghế, vì vậy tôi phải cõng cả chiếc ghế trên lưng. Khi tôi ngồi xổm, chiếc ghế tụt xuống mông tôi nên chiếc còng xiết chặt hơn, chẳng bao lâu sau, tay chân tôi tê cứng, tứ chi đau nhức, không thể đứng vững được. Thấy tôi đứng không vững, một tên cảnh sát tiến đến đá vào chân tôi, Khiến tôi ngã nhào cùng chiếc ghế. Rồi hắn lại kéo tôi dậy và bắt tôi tiếp tục ngồi xổm. Thỉnh thoảng khi tôi ngã, chiếc ghế sẽ đổ lên đầu tôi. Tôi bị như vậy vài lần nên hoàn toàn kiệt sức và toàn thân đều đau đớn. Cổ tay tôi sưng lên và bầm tím ở chỗ bị còng, và chân thì không nhấc lên nổi nữa. Tôi ngã xuống và không thể đứng dậy được, thế là chúng không bắt tôi làm vậy nữa. Khuya hôm đó, khi tôi muốn đi vệ sinh, cảnh sát chỉ mở một còng cho tôi và bắt tôi phải cõng cái ghế trên lưng. Tôi phải dùng một tay để gỡ quần. Thực sự rất khó khăn. Hai tên cảnh sát đứng ngoài cửa nhà vệ sinh cười nhạo tôi, khiến tôi rất xấu hổ. Tôi đã rất tức giận.

Vào ngày thứ ba tôi ở đó, một tên sĩ quan cấp cao khác đã đến tra hỏi tôi. “Mày đã cải đạo được cho bao nhiêu người ở đây rồi? Mày đã đến nhà ai? Lãnh đạo của mày có phải tên là Trương Lâm không?” Trong khi hắn liên tục hỏi dồn, tôi đã nhanh chóng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời che chở lòng tôi và giúp tôi không bị mắc bẫy của Sa-tan. Khi không có được thông tin mình muốn, hắn nói với bọn thuộc hạ: “Hãy trông chừng nó cẩn thận và không được cho nó ngủ. Để xem nó cầm cự được bao lâu”. Sau đó, khi thấy tôi không thể chịu nổi do thiếu ngủ nữa, một tên lại bắt tôi phải ngồi xổm với chiếc ghế sắt trên lưng, trong khi đó một tên khác đi lấy một bình nước vừa đun sôi, đổ đầy vào một chiếc cốc giấy, rồi đặt nó lên đỉnh đầu tôi. Da đầu tôi liền thấy bỏng rát vì nước sôi đó và theo bản năng, tôi lắc cái đầu để hất nó ra. Thế là chúng đã đấm đá tôi, đánh gục tôi, rồi lại lôi tôi dậy, bắt tôi cõng chiếc ghế trên lưng và giữ chiếc cốc trên đầu. Chúng nói: “Bọn tao sẽ đánh chết mày nếu mày lại hất ly nước ra”. Nó làm tôi bỏng đau đến mức không thể chịu nổi. Người tôi hơi giật một chút và chiếc cốc lại rơi. Thế là chúng lại tiến đến đấm đá tôi. Chúng cứ tra tấn tôi như vậy hết lần này đến lần khác. Da đầu tôi nổi đầy bọng nước do bị bỏng, và chúng bị vỡ ra do bị làm bỏng tiếp. Chất lỏng từ bọng nước chảy xuống trán, kết hợp với mồ hôi khiến tôi rất đau đớn. Chúng cứ đun hết ấm nước này đến ấm nước khác và cứ thế đặt mấy chiếc cốc lên đầu tôi, và làm vậy liên tục khoảng hai, ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi yếu và mệt rã rời, nên đã ngã quỵ và không đứng dậy được. Chúng lấy điện thoại di động ra, chụp hình rồi chế nhạo tôi: “Bọn tao sẽ tung những tấm hình này lên mạng để toàn bộ đám đạo hữu của mày thấy. Để xem tụi nó còn dám tiếp tục theo đạo nữa không”. Chúng cứ thế liên tục cười ác ý.

Lúc đó, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và quay lưng lại với con quỷ già độc ác này(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng sản điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời và hành hạ dã man các tín hữu. Chúng là một lũ quỷ chống Đức Chúa Trời, căm ghét lẽ thật. Chúng càng tra tấn tôi, tôi càng thấy rõ thực chất ác quỷ của bọn chúng, và từ tận đáy lòng thực sự chối bỏ cũng như rủa sả Trung Cộng. Tôi chỉ muốn đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, không bao giờ phản bội Ngài hay bán đứng các anh chị em. Khi tôi đã đặt ra quyết tâm như vậy, chiếc ghế nặng khoảng 7 kg trên lưng tôi không còn cảm thấy nặng nữa. Tôi nghe một tên nói: “Bản thân tụi mình thậm chỉ còn chẳng chịu nổi nữa. Cái ghế đó không ăn thua với thằng này rồi”. Khi nghe hắn nói vậy, tôi đã thầm chúc tụng Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài thực sự toàn năng! Nếu không có sự dẫn dắt của lời Ngài, có thể con sẽ không bao giờ tự mình chống chọi được với sự tra tấn của Sa-tan”.

Vào ngày thứ tư, tôi đã bị còng tay và xích chân lâu đến nỗi cẳng chân và bàn chân tôi hoàn toàn tê liệt, bàn tay bàn chân tôi đã tím đen hết, sưng phù lên, và chiếc còng đã ghim sâu vào da thịt tôi. Tôi cũng mệt đến nỗi mắt mà đóng lại thì không thể mở ra được nữa. Lúc đó, bọn chúng sẽ đập bàn và đập ống để không cho tôi ngủ, và chúng sẽ liên tục đá vào chân tôi. Thực sự là vô cùng đau đớn. Sau đó, một tên cảnh sát trông giống như người phụ trách việc này bước vào, kéo tôi dậy, mở còng tay và xích chân cho tôi, rồi lệnh cho tôi đứng lên và nhảy. Tôi đã không được ăn gì vài ngày, lại còn liên tục bị tra tấn, nên thực sự không còn chút sức lực nào. Tôi thậm chí còn gần như đứng không nổi. Tôi phải vịn tay ghế để đứng dậy. Sau vài lần nhảy là tôi đã té rồi. Chúng thì đứng một bên cười phá lên. Chúng cứ bắt tôi làm thế hơn một tiếng, cứ té rồi lại nhảy. Rồi chúng lại còng tay tôi vào ghế và tiếp tục tra khảo tôi. Một tên hỏi: “Mày đã đến nhà của những ai? Chúng sống ở đâu? Mày không cần cần phải bước vào đó, chỉ cần chỉ mấy chỗ đó cho bọn tao là được. Cứ cho bọn tao biết dịa điểm là bọn tao sẽ thả mày ra”. Tôi nói: “Tôi không biết”. Chúng cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng phải chán nản bỏ đi vì tôi không trả lời.

Năm ngày trôi qua, thân thể và trí óc tôi đã kiệt quệ. Tôi nhắm mắt vào là không thể mở ra nổi. Hai tên canh chừng tôi cứ đập bàn và đập mấy cái ống, nhưng đầu tôi nặng trĩu nên không thể ngóc lên được. Một tên bước đến và cạy mi mắt tôi ra trong khi một tên khác thì ép dầu vỏ cam vào mắt tôi. Hắn quát lớn: “Mày nghĩ mày đượcngủ hả? Muốn ngủ hả?” Mắt tôi lập tức đau kinh khủng và nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Tôi đã cố rụt đầu lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng chúng giữ chặt đầu tôi và tiếp tục ép dầu vỏ cam vào mắt tôi. Tôi rất muốn dụi mắt, nhưng tay tôi đã bị còng chặt vào ghế và không cử động được. Khủng khiếp lắm. Mắt tôi đau đến nỗi cảm giác như mình sắp bị mù. Lũ cảnh sát lệnh cho tôi mở mắt ra nhưng tôi không cách nào mở nổi. Tôi dùng hết sức bình sinh để kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thực sự không chịu nổi sự tra tấn này nữa. Xin hãy dẫn dắt con”. Tôi không biết phải mất bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng cố mở được mắt ra. Rồi chúng mang đến một chiếc ghế đặc biệt làm bằng thép tấm vào phòng. Tấm thép đó dày khoảng 6 cm và nặng chừng hơn 30 kg, có mấy vòng kim loại để nhét tay chân vào. Chúng bắt tôi ngồi lên đó, rồi còng tay chân tôi vào nó. Lúc đó tôi đang mặc một chiếc áo bông mỏng và một cái quần giữ nhiệt mỏng, nên ngồi vào chiếc ghế đó rất lạnh. Tôi không ngừng lo lắng, sợ rằng nếu phải ngồi trên chiếc ghế thép đó, cuối cùng tôi sẽ bị liệt vì máu không lưu thông. Và vì cả ngày lẫn đêm không cho tôi ngủ, chúng có thể tra tấn tôi đến chết nếu cứ thế này. Nên tôi đã cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh để con con có thể vượt qua sự hành hạ của những con quỷ này và đứng vững làm chứng”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Rồi tôi hiểu ra rằng mình lo lắng là vì sợ chết, vì tôi coi trọng mạng sống của mình, và Sa-tan đang lợi dụng điểm yếu này để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể để cho âm mưu bẩn thỉu của chúng thành công được. Sự sống của tôi trong tay Đức Chúa Trời, nên dù tôi có bị liệt hay bị tra tấn đến chết cũng đều là do Đức Chúa Trời quyết định. Tôi sẵn lòng vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và sẽ không khuất phục Sa-tan kể cả có phải chết. Nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi thấy mình vững tin hơn và không còn quá sợ chết nữa. Tôi cảm thấy mình đầy sức mạnh và không còn thấy quá khó chịu khi ngồi trên chiếc ghế đó nữa.

Vào chiều ngày thứ sáu, đã vài ngày rồi tôi chưa được uống nước, nên môi bị khô thóc hết. Chỉ có vài lần chúng cho tôi ăn một chút gì đó, vì vậy tôi đó đến mụ mị cả người và cảm thấy rất yếu. Những vết phồng rộp trên da đầu nơi chúng làm tôi bỏng vẫn chưa đóng vảy nên dù chỉ một chút mồ hôi nhỏ nhất cũng thực sự làm tôi đau nhói. Tên sĩ quan từ Sở Công an đã quay trở lại, thấy tôi vẫn chưa chiu khai ra gì, hắn bèn đến trước mặt tôi và nói kiểu dụ dỗ: “Hãy khai thông tin về hội thánh cho tụi tao, và mày không cần phải chịu đau đớn nữa. Nói đi. Ai là lãnh đạo của mày? Tiền được giấu ở đâu? Hãy hợp tác với bọn tao và bọn tao sẽ cho mày làm cảnh sát luôn, rồi mày chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt. Chẳng phải đó là một tương lai tốt hơn là đi theo Đức Chúa Trời của mày sao?” Hắn nói tiếp: “Nếu mày giúp bọn tao bắt được lãnh đạo cấp cao trong hội thánh của mày, thì sẽ có thưởng, và bọn tao sẽ không nói mày là kẻ chỉ điểm. Ai mà biết được chứ?” Tôi tức giận đến nỗi coi như không nhìn thấy hắn. Thấy tôi không nói gì, hắn giả vờ lo lắng nói tiếp: “Dù mày không nghĩ cho mày thì cũng nên nghĩ cho cha mẹ mày chứ. Họ già rồi. Nếu họ biết mày đang lâm vào cảnh này thì họ có chịu nổi không? Chỉ cần mày khai ra là mọi chuyện đều ổn, và cả nhà mày có thể có một cuộc sống tốt”. Tôi có thể nhận ra đây là một trong những thủ đoạn của chúng, nên tôi tức giận và nghiêm giọng nói: “Tôi không biết gì hết. Các anh quên chuyện moi được thông tin gì từ tôi đi”. Hắn tức giận, cầm lấy chai nước và bắt đầu đánh vào mặt và đầu tôi. Tôi đã bị choáng, mắt mờ đi và mặt tê cứng trong khi tai thì ù hết cả lên. Tôi không biết hắn đánh tôi bao lâu nữa, rồi hắn tức giận nói: “Bọn tao sẽ đưa cha mẹ mày đến vào ngày mai”. Tôi khẳng khái đáp lại: “Kể cả có như vậy thì tôi cũng chẳng nói đâu. Các ông có thể đánh chết tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời!” Vậy là hắn hét lên: “Mày hết thuốc chữa rồi! Đồ cứng đầu! Mày đúng là một thằng sùng đạo!” Khi thấy con quỷ đó bị hạ nhục vì thất bại, tôi đã vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời.

Vào ngày thứ bảy, chúng tiếp tục tra tấn và không cho tôi ngủ. Bị tra tấn ngày đêm không ngừng nghỉkhiến tôi rất yếu. Tôi cảm thấy thế giới quay cuồng và mắt mờ hết cả. Tôi thậm chí còn bị ảo giác, đôi khi những thứ tôi nhìn thấy trước mặt bị chồng chéo hoặc méo mó. Cảm giác như tôi đang ở rất nhiều nơi khác nhau. Lúc tôi đang choáng váng, có kẻ đã nhéo tai tôi và quát: “Mày định giả chết hả? Nói mau nếu không mày sẽ không sống đến ngày mai đâu. Để cho Đức Chúa Trời của mày đến cứu mày đi!” Nhưng tôi chỉ cảm thấy đau đớn và không thể mở mắt nổi. Rồi tôi bị bất tỉnh. Sau đó chẳng biết bao lâu, tôi tỉnh lại và thấy quần áo mình hoàn toàn ướt sũng. Tôi nhận ra cảnh sát đã tạt nước lạnh lên người tôi để tôi tỉnh dậy. Vào ngày thứ chín, sáu tên thay nhau canh chừng tôi, ba tên bị cảm lạnh. Một tên đến chỗ tôi, mặt bơ phờ nói: “Bọn tao không chịu nổi nữa. Mày cứ dựng đại lên chuyện gì đó rồi viết ra, để bọn tao không phải chịu khổ sở với mày”. Tôi không đồng ý. Sau đó chúng viết ra vài cái tên và địa chỉ rồi không thẩm vấn tôi nữa. Thấy Sa-tan bị sỉ nhục và đánh bại. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi đã có thể chống chọi với những ngày bị tra tấn đó hoàn toàn là nhờ có Đức Chúa Trời bảo vệ. Lời Ngài đã cho tôi đức tin và sức mạnh, nếu không thì tôi đã bị tra tấn chết lâu rồi. Tôi đã đích thân cảm ngiệm được ý của Đức Chúa Trời khi Ngài phán: “Đức Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, và Ngài luôn sống giữa con người. Ngài đã và đang là động lực sống của con người, là cội rễ cho sự tồn tại của con người, và là một mỏ dồi dào cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. Ngài khiến con người được tái sinh, và làm cho họ có thể kiên cường sống trong mọi vai trò. Nhờ vào quyền năng của Ngài, và sinh lực bất diệt của Ngài, con người đã sống được từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà xuyên suốt đó, quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời đã là rường cột cho sự tồn tại của con người, và Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá mà không một con người bình thường nào từng trả. Sinh lực của Đức Chúa Trời có thể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài là siêu phàm, và sinh lực của Ngài không thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Vào tháng Mười, Đảng kết án tôi một năm cải tạo lao động vì tội “dùng tổ chức tà giáo phi pháp để gây rối trật tự xã hội, và truyền bá tà giáo xuyên tỉnh thành”. Sau khi được thả, tôi phát hiện gia đình mình đã phải nhờ cậy các mối quen biết và trả hai vạn tệ để tôi sớm được thả, nếu không tôi còn phải ở trại cải tạo lâu hơn nữa. Từ việc bị Đảng Cộng sản bắt bớ và bách hại, tôi nhận ra chúng chính là kẻ thù của Đức Chúa Trời, điên cuồng chống đối Ngài, bắt bớ và bách hại các tính hữu, chúng là do ác quỷ và tà linh đầu thai. Tôi hận chúng tận xương tủy, hoàn toàn đoạn tuyệt với chúng. Đồng thời, tôi có thể thực sự cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi tôi bị tra tấn, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh và cho phép tôi vượt qua sự bách hại khủng khiếp của Sa-tan. Đó là trải nghiệm thực sự về thẩm quyền và sức mạnh của lời Đức Chúa Trời, đồng thời trải nghiệm này đã củng cố đức tin của tôi nơi Ngài.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi mẹ ở tù

Bởi Châu Khiết, Trung Quốc Khi hai mẹ con tôi phải trốn nhà ra đi, tôi mới 15 tuổi. Tôi còn nhớ chúng tôi ra đi vào một đêm khuya năm 2002....

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger