Hiểu biết ít ỏi của tôi về tâm tính địch lại Đấng Christ

02/12/2022

Bởi Vladhia, Pháp

Năm 2021, tôi đã được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Sau một thời gian, tôi gặp rắc rối với công tác chăm tưới. Một số người chăm tưới đã không đi họp thường xuyên, và khi đến họp thì họ hầu như không thông công. Tôi không biết làm sao để giải quyết vấn đề này, nên đã nói với chị Lucy, một lãnh đạo, về khó khăn này. Một ngày nọ, chị ấy đã thêm anh Matthew, một người thuyết giáo, vào nhóm họp của chúng tôi. Tôi biết anh ấy hiểu lẽ thật tốt hơn tôi, và trước đó anh từng giúp đỡ tôi trong công việc. Nhưng tôi không vui lắm khi thấy anh ấy gia nhập nhóm chúng tôi, và suy nghĩ đầu tiên của tôi là có phải anh ấy đến để giám sát công việc của tôi hay không. Tôi lo nếu anh ấy phát hiện vấn đề và vạch trần tôi, thì tôi có thể mất thể diện, và người khác sẽ đánh giá thấp tư cách lãnh đạo của tôi, nên tôi không muốn anh ấy giám sát công việc của mình. Sau đó tôi để ý thấy chị Lucy đã thêm anh Matthew vào một số nhóm chính khác trong hội thánh, và các anh chị em đều gửi tin nhắn chào đón anh ấy. Việc này còn khiến tôi bực bội hơn. Tôi cảm thấy có lẽ anh ấy đến là để thế chỗ của tôi.

Tối hôm đó, anh Matthew đã dự một cuộc họp nhóm dành cho các tín hữu mới. Họ đã chú ý lắng nghe mối thông công của anh và hăm hở tương tác với anh, nhưng có vẻ lại thờ ơ với mối thông công của tôi. Tôi đã rất ghen tị với Matthew và không muốn nói gì nữa. Tôi cảm thấy có anh ấy ở đó, không ai cần tôi nữa. Mọi người đều rất vui sau khi nghe Matthew thông công và cứ liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời. Một số người thậm chí còn nói họ chưa từng cảm thấy được khai sáng như vậy trong các cuộc họp, và họ đã đạt được rất nhiều từ mối thông công của anh. Tôi thực sự tức điên khi nghe các anh chị em nói vậy và cảm thấy họ không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi, như thể tôi chẳng chia sẻ bất kỳ mối thông công nào với họ. Tôi cảm thấy mất mặt, và thậm chí còn oán giận các anh chị em, cảm thấy họ đã quên mọi thứ tôi từng thông công. Trong khi kết thúc cuộc họp, Matthew đã tóm tắt một số điều cho chúng tôi. Tôi không muốn lên tiếng và thực sự không muốn nghe ai khen ngợi anh ấy. Tôi muốn kết thúc cuộc họp càng nhanh càng tốt và thoát khỏi chỗ đó. Đúng lúc đó, Matthew hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về cuộc họp. Tôi không muốn tham gia vào cuộc thảo luận, nên chỉ nói vài câu cho có. Rồi Matthew nói về một số vấn đề anh ấy phát hiện ra. Anh ấy nói mối thông công của tôi khá rộng và không rõ ràng, người khác không hiểu và không ai phản hồi lại, rằng kiểu họp như thế không hiệu quả. Tôi cảm thấy không chấp nhận được khi nghe anh ấy nói như vậy. Tại sao anh ấy lại phải đưa vấn đề của tôi ra ánh sáng chứ? Chắc hẳn anh ấy đã đặc biệt chĩa mũi dùi vào tôi. Nếu định cách chức tôi, anh ấy nên nói thẳng! Tôi đã có thành kiến với Matthew.

Sau đó, Matthew đề nghị tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề của các tín hữu mới cho các cuộc họp. Chúng tôi có thể linh động hơn trong thông công, và dùng một số ví dụ hoặc chia sẻ những giai thoại ngắn để giúp họ hiểu được lời Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ thông công như vậy quá chi tiết và thực lòng thì tôi không đồng ý, nhưng mọi người đều rất thích đề nghị của anh ấy. Buổi tối, chúng tôi lại đồng tổ chức một cuộc họp khác, và tôi lo Matthew sẽ lại chỉ trích tôi. Tôi nghĩ mình có thể ghi chú lại vấn đề về mối thông công của anh ấy và chỉ ra khi kết thúc cuộc họp. Nhưng nào ngờ, các tín hữu mới lại thích kiểu họp đó, và việc đưa ra ví dụ trong khi thông công giúp họ hiểu rõ lời Đức Chúa Trời hơn. Cuộc họp đó rất hiệu quả. Tôi không tìm được lỗi lầm nào. Nhưng khi Matthew hỏi những người tham dự cuộc họp, một số đã không trả lời, tạo ra một khoảnh khắc gượng gạo. Tôi thực sự rất hài lòng và cảm thấy cuối cùng mình đã tìm ra vấn đề của anh ấy. Tôi đã ghi chú lại thiếu sót này của anh ấy để cũng có thể chỉ trích anh. Khi đến lúc tôi thông công, tôi muốn chia sẻ tốt nhất những điểm mấu chốt về hiểu biết của mình, cố hết sức để trội hơn Matthew và được người khác nể trọng. Nhưng tôi đã thông công sang một chủ đề khác tự lúc nào mà không hề hay biết. Tôi cảm thấy nó cũng rất quan trọng và là điều mà họ phải hiểu, nên tôi cứ nói tiếp. Sau khi kết thúc cuộc họp, anh Matthew lại vạch trần vấn đề của tôi một lần nữa, nói tôi đã thông công lạc đề, khiến mọi người khó hiểu được chủ đề chính của buổi họp ngày hôm đó. Anh ấy cũng nhắc tôi suy nghĩ nghiêm túc vể chủ đề cuộc họp của chúng tôi. Một người chị em cũng nói mối thông công của tôi quá dài dòng và chị ấy không nắm bắt được ý chính. Nghe họ nói vậy khiến tôi rất đau khổ và không kìm được nước mắt. Tôi nghĩ, tại sao anh ta lại cứ nói về sai lầm của tôi như vậy? Vậy thì người khác sẽ nghĩ gì về tôi đây? Họ có còn tôn trọng tôi không? Lúc đó, tôi thực sự rất giận Matthew và cảm thấy anh ấy cố ý làm khó tôi, muốn mọi người thấy được những khuyết điểm của tôi. Tôi muốn đuổi anh ấy đi, không để anh tham gia vào các cuộc họp của chúng tôi nữa. Nhưng tôi đã nhận thức được đôi chút rằng mình không nên suy nghĩ như thế. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con biết trong chuyện này có bài học dành cho con, nhưng con rất giận anh Matthew. Con thấy khó chấp nhận lời góp ý của anh ấy. Con nên hiểu tình cảnh này thế nào đây? Đức Chúa Trời ơi, xin hãy giúp con bình tĩnh và dẫn dắt con biết mình, để không làm điều gì xúc phạm Ngài”.

Ngày hôm sau, tôi đã tìm một số lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của mình. Tôi đã đọc được những đoạn lời này: “Có một số người luôn sợ rằng những người khác giỏi hơn họ và cao hơn họ, rằng người khác sẽ được quý trọng trong khi họ thì lại bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến người khác, hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ(Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Trong bất cứ điều gì liên quan đến danh tiếng, địa vị, hay điều có thể khiến họ lộ diện – ví dụ như khi người ta nghe rằng nhà Đức Chúa Trời có kế hoạch bồi dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau – lòng mọi người đều háo hức mong đợi, và mỗi người trong số các ngươi đều luôn muốn tạo dựng tên tuổi cho bản thân mình và được công nhận. Mọi người đều muốn chiến đấu vì địa vị và danh tiếng; và họ xấu hổ vì việc này, nhưng họ cảm thấy tồi tệ nếu không làm như vậy. Họ cảm thấy ghen tị và thù hận khi họ thấy ai đó nổi bật, và trở nên bực bội, cũng như cảm thấy rằng điều này là không công bằng, nghĩ rằng: ‘Tại sao mình không thể nổi bật? Tại sao những người khác luôn nhận được vinh quang? Tại sao không bao giờ đến lượt mình?’. Và sau khi họ cảm thấy oán giận, họ cố kìm nén, nhưng họ không thể. Họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng khi họ gặp lại tình huống kiểu này, họ vẫn không thể vượt qua. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Khi một người chìm vào những tình trạng như vậy, chẳng phải họ đã rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Đây là những xiềng xích của bản tính bại hoại của Sa-tan trói buộc con người. Nếu một người đã loại bỏ những tâm tính bại hoại này, chẳng phải khi ấy họ đã tự do và được giải thoát sao? Hãy suy nghĩ về điều này: để tránh rơi vào những trạng thái lừa phỉnh vì sự nổi bật và lợi nhuận – để giải phóng bản thân khỏi những trạng thái bại hoại này, giải phóng bản thân khỏi những căng thẳng và gông cùm của địa vị và danh tiếng – ngươi phải hiểu những lẽ thật nào? Ngươi phải sở hữu những thực tế của lẽ thật nào để đạt được sự tự do và giải phóng? Trước tiên, ngươi phải thấy rằng Sa-tan sử dụng địa vị và danh tiếng để làm bại hoại con người, gài bẫy, tàn hại con người, khiến họ sa đọa và chìm trong tội lỗi; hơn nữa, chỉ bằng cách chấp nhận lẽ thật, người ta mới có thể từ bỏ, có thể gạt bỏ danh tiếng và địa vị. … Ngươi phải có thể buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, để tiến cử người khác và cho phép họ nổi bật. Đừng đấu tranh hoặc vội vàng tận dụng thời cơ để nổi bật hoặc đạt được sự vinh hiển. Hãy học cách từ bỏ chúng, nhưng không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận. Hãy là một người làm việc trong thầm lặng, và là người không khoe khoang với người khác trong khi ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thanh thế và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của bản thân mình, thì ngươi sẽ càng trở nên bình yên, càng có nhiều sự sáng trong lòng ngươi, và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện. Ngươi càng đấu tranh và cạnh tranh, tình trạng của ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Nếu ngươi không tin điều đó, hãy thử xem! Nếu ngươi muốn xoay chuyển loại tình trạng bại hoại này, và không bị kiểm soát bởi những điều này, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật, và hiểu rõ thực chất của những điều này, rồi gạt chúng sang một bên, từ bỏ chúng. Nếu không, ngươi càng đấu tranh, bóng tối sẽ càng bao vây ngươi, và ngươi sẽ càng cảm thấy ghen tị và cảm thấy thù hận, và tham muốn đạt được của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tham muốn đạt được của ngươi càng mạnh mẽ, thì ngươi càng có ít khả năng làm được như vậy, và khi ngươi không thể đạt được, thì sự ganh ghét của ngươi sẽ tăng lên. Khi sự ganh ghét của ngươi tăng lên, ngươi sẽ trở nên tối tăm hơn bên trong. Ngươi càng tối tăm ở bên trong, thì ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém đi; ngươi thực hiện bổn phận của mình càng kém, thì ngươi sẽ càng ít hữu ích đối với nhà Đức Chúa Trời. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên kết với nhau. Nếu ngươi không bao giờ có thể thi hành tốt bổn phận của mình, thì dần dần, ngươi sẽ bị bỏ ra(Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời mô tả những hành vi ghen tị và đố kỵ rất rõ ràng. Người ta thường đố kỵ, chối bỏ và tranh đấu với bất cứ ai giỏi hơn họ. Đó là một tâm tính Sa-tan. Tôi đúng là như vậy – quá đố kỵ. Thấy người khác luôn tán thành đề xuất và mối thông công của Matthew, tôi muốn cạnh tranh với anh. Chuyện đó khiến tôi rơi vào tình trạng tồi tệ, khổ sở và rơi vào bóng tối. Trước khi anh Matthew đến, tôi luôn chủ trì các cuộc họp. Những người chăm tưới sẽ đến hỏi tôi về các vấn đề mà họ gặp phải và họ đều ngưỡng mộ tôi. Họ đã hỏi ý tôi rất nhiều về những gì cần thông công trong các cuộc họp, và họ mong chờ mối thông công của tôi trong các cuộc họp, để giúp họ giải quyết vấn đề. Nhưng sau đó, mối thông công của tôi không giải quyết được vấn đề của họ, nên họ không thể cải thiện việc chăm tưới người mới của mình. Họ trở nên tiêu cực và không muốn nói trong các cuộc họp. Sau khi anh Matthew đến, cho họ chỉ dẫn thực tế về việc chăm tưới của họ và cho họ con đường thực hành, nhờ đó mà họ đã nhận được sự giúp đỡ thực sự và được hưởng lợi. Tất cả bọn họ đều muốn nghe anh ấy thông công. Lẽ ra tôi nên thấy vui vì điều đó. Tôi có thể dùng điều đó để suy ngẫm về vấn đề và thiếu sót của mình. Thay vào đó, tôi không những không tự kiểm điểm, mà còn cứ tranh giành danh tiếng và địa vị. Rõ ràng là tôi đã thiếu sót rất nhiều và không thể hoàn thành công tác thực tế, nhưng tôi lại không muốn nhận sự chăm tưới và hỗ trợ từ bất cứ ai. Tôi muốn là lãnh đạo duy nhất trong hội thánh để mọi người nể trọng tôi và chỉ nghe mình tôi nói. Tôi chỉ tập trung vào danh tiếng và địa vị của mình mà không quan tâm đến công tác của hội thánh. Tình huống đó hoàn toàn vạch trần ham muốn địa vị và sự bại hoại của tôi. Tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời khai sáng cho tôi để tôi thực sự tự kiểm điểm.

Ba tháng sau, tôi đã rất ngạc nhiên khi chuyện tương tự lại xảy ra. Trong một cuộc họp bàn công việc, anh Matthew đã hỏi tôi tình hình của các thành viên mới của hội thánh. Tôi hơi bực mình. Tôi nghĩ, là một người truyền giáo, anh ấy phải biết rõ tình hình của từng hội thánh, tại sao anh ấy lại hỏi tôi? Yêu cầu tôi nói ra trước mặt quá nhiều người như vậy, chẳng phải là anh ấy đang cố ý hạ thấp tôi, để tôi thừa nhận mình không thể làm tốt công tác chăm tưới sao? Tôi đã trả lời câu hỏi của anh ấy một cách nhanh chóng và hấp tấp mà không nói chi tiết, và cố tình nhắc đến một số khó khăn, và hỏi anh cách giải quyết. Nhưng tôi lại cảm thấy hối tiếc ngay khi vừa nói xong. Tôi đã cố ý cố làm khó Matthew, và đó là một việc làm đáng xấu hổ. Tôi tự hỏi tại sao mình lại không thể kiểm soát bản thân khi anh ấy vạch trần những thiếu sót của tôi trước mặt người khác, mà lại oán giận anh ấy, và thậm chí còn muốn ghi chú lại những vấn đề trong mối thông công của anh để vạch trần anh trước mặt mọi người, hòng trả thù. Tôi biết rơi vào tình trạng đó rất nguy hiểm, nhưng tôi không biết tại sao mình lại quá tức giận với Matthew. Một buổi tối nọ, tôi được được một bài chứng ngôn có tên “Bản chất của tôi bị phơi bày”. Nó có trích một số lời Đức Chúa Trời và giúp tôi hiểu rõ hơn về chuyện này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mục tiêu chính của một kẻ địch lại Đấng Christ khi họ tấn công và loại trừ một người bất đồng quan điểm với mình là gì? Họ tìm cách tạo ra một tình huống trong hội thánh, nơi mà không có tiếng nói nào trái ngược với tiếng nói của riêng họ, trong đó quyền lực của họ, địa vị lãnh đạo của họ và lời nói của họ là tuyệt đối. Mọi người đều phải chú ý đến họ, và ngay cả khi mọi người có quan điểm khác thì cũng để nó ủ dột trong lòng chứ không được bày tỏ ra ngoài. Bất kỳ ai dám công khai không đồng ý với họ đều trở thành kẻ thù của kẻ địch lại Đấng Christ, và họ sẽ tìm mọi cách có thể để gây khó dễ cho người đó, nóng lòng dẹp người đó. Đây là một trong những cách kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ một người bất đồng chính kiến để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lực của mình. Họ nghĩ: ‘Anh có ý kiến khác cũng được, nhưng anh không thể đi khắp nơi để tùy ý nói với họ, càng không được làm tổn hại quyền lực và địa vị của tôi. Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể nói với tôi một cách riêng tư. Nếu anh nói điều đó trước mặt mọi người và khiến tôi mất mặt, thì anh hãy tự xấu hổ, và tôi sẽ phải chiếu cố anh đấy’. Đây là kiểu tâm tính gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ không cho phép người khác nói năng tự do. Nếu họ có ý kiến khác – dù là về kẻ địch lại Đấng Christ hay bất kỳ thứ gì khác – họ phải để trong lòng; họ phải cân nhắc đến thể diện của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem họ là kẻ thù, tấn công và loại trừ họ. Đây là loại bản tính gì? Đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Và tại sao họ làm điều này? Họ không cho phép hội thánh có bất kỳ tiếng nói thay thế nào, họ không cho phép có bất kỳ người bất đồng chính kiến nào trong hội thánh, họ không cho phép những người được Đức Chúa Trời chọn công khai thông công về lẽ thật và nhận diện con người. Họ sợ nhất bị mọi người vạch trần, nhận diện; họ không ngừng cố gắng củng cố quyền lực của mình và vị thế họ có được trong lòng mọi người, điều mà họ cảm thấy không bao giờ được lay chuyển. Họ không bao giờ có thể chịu được bất cứ điều gì đe dọa hay ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh, danh tiếng hoặc địa vị và giá trị của họ với tư cách là lãnh đạo. Chẳng phải đây là biểu hiện của bản tính xấu xa của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Không bằng lòng với quyền lực mà họ đã sở hữu, họ củng cố và bảo đảm nó và tìm kiếm sự thống trị vĩnh viễn. Họ không chỉ muốn kiểm soát hành vi của những người khác mà còn cả con tim của những người đó. Phương thức hoạt động của những kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn là để bảo vệ quyền lực và địa vị của họ, hoàn toàn là kết quả của sự ham muốn nắm giữ quyền lực của họ(Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tình trạng của tôi đúng như những gì Đức Chúa Trời vạch trần. Khi Matthew phơi bày lỗi lầm và thiếu sót của tôi, tôi muốn bác lại anh ấy và trả thù. Đó là hành vi của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã thừa nhận rằng mình yêu địa vị và ngạo mạn, nhưng lại không có chút hiểu biết thực sự nào về bản thân. Từ tận đáy lòng, tôi nghĩ rằng làm một lãnh đạo hội thánh nghĩa là mình có khả năng và tố chất, và dù có sai sót trong bổn phận, tôi vẫn có thể làm công tác của hội thánh, và tôi sẽ không bị cách chức. Khi thấy Matthew được thêm vào hết nhóm họp này đến nhóm họp khác, tôi cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa, như thể một đối thủ cạnh tranh đột nhiên xuất hiện để thay thế tôi. Tôi ghét anh ấy và loại bỏ anh ấy. Tôi đã không hề quan tâm đến những gì các anh chị em cần, cũng như công tác của hội thánh. Tôi chỉ lén lút tranh đấu với anh Matthew để bảo toàn địa vị của mình. Đó là một tâm tính xấu. Anh ấy đã chỉ ra vấn đề của tôi, tôi không thể chấp nhận được điều đó, nên đã chống lại anh ấy. Thậm chí tôi còn muốn trả thù và khiến anh ấy xấu mặt. Tôi cảm thấy nhục nhã khi anh ấy lại khiến mọi người chú ý đến sai lầm của tôi và tôi đã rất giận anh ấy, thậm chí còn muốn tống khứ anh ấy. Nhưng thực tế là anh ấy đang đưa lẽ thật vào thực hành. Thực sự đã có những sơ suất trong công việc của tôi, và có nhiều nguyên tắc tôi đã không nắm được. Đó là lý do anh ấy đã dạy tôi cách làm việc tốt hơn. Nhưng thay vì hoan nghênh anh, tôi lại cứ cố tìm ra vấn đề của anh ấy để có thể chỉ trích anh trước mặt mọi người. Tôi đã không nói chi tiết với anh ấy khi anh hỏi về công việc của tôi, mà lại cố tình hỏi lại anh để anh bị xấu mặt. Trước đó, tôi tưởng mình chỉ ghen tị với anh. Nhưng nhờ sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình đang thể hiện tâm tính địch lại Đấng Christ. Tôi muốn đả kích anh ấy và trả thù để bảo vệ danh tiếng, địa vị của mình. Nếu có cơ hội, có lẽ tôi đã làm gì đó thậm chí còn tệ hơn. Khi thấy tâm tính địch lại Đấng Christ của mình, tôi vừa sốc vừa lo sợ. Tôi biết nếu mình cứ tiếp tục như vậy, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ gạt bỏ tôi, vì Ngài sẽ không cứu rỗi những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đã ăn năn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đã không làm tốt công việc lãnh đạo của mình. Con đã hết lòng tranh giành danh tiếng và địa vị, thậm chí còn có thể hành ác, như là đả kích và trả thù. Với hành vi của mình, con đã đảm nhận vai trò của Sa-tan. Đức Chúa Trời ơi, con muốn ăn năn”.

Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời mà nó đã giúp tôi thấy rõ hơn một chút tâm tính bại hoại của mình. “Sự trân quý địa vị và danh vọng của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong tâm tính và bản chất của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ – đó là thứ bên trong cuộc sống, xương tủy của họ, và do đó là bản chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là địa vị và danh vọng của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế là sự sống của họ, và là mục tiêu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với thanh thế của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là điều gì đó không liên quan mà họ có thể không có. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có địa vị và thanh thế hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Địa vị và danh tiếng được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ phấn đấu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và danh tiếng là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, phấn đấu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một vị trí cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là bản chất của họ(Mục 9. Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nối bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đoạn lời này của Đức Chúa Trời đã phơi bày những gì từ trước đến giờ tôi đã theo đuổi, và cả bản tính, thực chất của tôi. Điều tôi quan tâm nhất là danh tiếng và địa vị của mình. Trong khi tương tác với người khác và trong mọi việc tôi làm, tôi luôn nghĩ đến việc để lại ấn tượng tốt, có được sự tôn trọng của họ. Đó là cách tôi được dạy từ khi còn nhỏ, và tôi luôn tìm cách trở thành người giỏi nhất. Ở trường trung học, tôi luôn cạnh tranh với người khác, nỗ lực trở thành học sinh xuất sắc và đạt thành tích cao nhất trong lớp, để người khác ngưỡng mộ và nể trọng tôi. Sau khi gia nhập hội thánh, tôi vẫn chỉ tập trung vào danh tiếng và địa vị, luôn muốn người ta ngưỡng mộ mình. Tôi nghĩ hội thánh giao bổn phận cho tôi vì tôi có khả năng đặc biệt, và có thể hoàn thành công việc vừa nhanh vừa tốt. Sau đó, khi trở thành lãnh đạo, tôi thậm chí còn ngạo mạn và ra vẻ ta đây hơn. Tôi luôn muốn thể hiện khả năng của mình qua thông công, chứ không tập trung học hỏi và bù đắp cho lỗi lầm của mình trong bổn phận. Khi anh Matthew chỉ ra những thiếu sót của tôi, tôi cảm thấy mất mặt, và đánh mất sự ngưỡng mộ của các anh chị em. Tôi không thể chấp nhận được điều đó, nên tôi muốn đả kích và trả thù. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mọi điều mình làm đều là để bảo vệ danh tiếng và địa vị, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Tôi đã xin Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi khỏi tâm tính bại hoại.

Sau đó, các anh chị em đã gửi cho tôi một số lời này của Đức Chúa Trời: “Sự kiêu ngạo là gốc rễ của tâm tính bại hoại ở con người. Con người càng kiêu ngạo thì họ càng vô lý, và họ càng vô lý thì càng có khả năng chống đối Đức Chúa Trời. Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ những người có tâm tính kiêu ngạo coi người khác bên dưới họ, mà, tệ nhất là họ thậm chí còn ra vẻ kẻ cả với Đức Chúa Trời, và trong lòng không kính sợ Đức Chúa Trời. Mặc dù người ta có thể có vẻ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng họ không hề coi Ngài là Đức Chúa Trời. Họ luôn cảm thấy rằng họ sở hữu lẽ thật và tự cao tự đại. Đây là thực chất và gốc rễ của tâm tính kiêu ngạo, và nó đến từ Sa-tan. Do đó, vấn đề kiêu ngạo phải được giải quyết. Cảm thấy mình tốt hơn những người khác – là chuyện nhỏ. Vấn đề quan trọng là tâm tính kiêu ngạo của một người ngăn họ vâng phục Đức Chúa Trời, sự trị vì của Ngài và sự sắp đặt của Ngài; người như vậy luôn muốn cạnh tranh với Đức Chúa Trời để giành quyền cai trị những người khác. Loại người này không tôn kính Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, nói chi đến việc yêu Đức Chúa Trời hay vâng phục Ngài(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Đừng để ai nghĩ rằng bản thân họ là hoàn hảo, hay ưu tú và cao quý, hay khác biệt với những người khác; hết thảy điều này là do tâm tính ngạo mạn và sự không hiểu biết của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình đặc biệt – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của họ, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của họ – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác cao hơn bản thân mình, hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác giỏi hơn hay mạnh hơn họ – điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm tốt hơn bản thân mình, và khi người khác làm vậy thì mình trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn. Tâm tính ngạo mạn có thể khiến ngươi bảo vệ thể diện, không thể chấp nhận sự hướng dẫn của người khác, không thể đối diện với khuyết điểm của chính mình, và không thể chấp nhận thất bại và sai lầm của chính mình. Hơn thế nữa, khi ai đó giỏi hơn ngươi, điều này có thể khiến sự căm ghét và ghen tị nảy sinh trong lòng ngươi, và ngươi có thể cảm thấy gượng gạo, đến nỗi ngươi không muốn thực hiện bổn phận của mình và trở nên cẩu thả khi thực hiện nó. Một tâm tính ngạo mạn có thể khiến những hành vi và thói quen này nảy sinh trong ngươi. Nếu các ngươi có thể từng chút một đào sâu hơn vào những chi tiết này, đạt được sự đột phá trong chúng, và đạt được sự hiểu biết về chúng; và nếu sau đó ngươi dần dần có thể từ bỏ những suy nghĩ này, và từ bỏ những quan niệm, quan điểm và thậm chí những hành vi sai trái này, và không bị chúng chế ngự; và nếu trong khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình, và hành động theo nguyên tắc và thực hiện bổn phận ngươi có thể làm và nên làm; thì theo thời gian ngươi sẽ có thể thực hiện bổn phận của mình tốt hơn. Đây là lối vào thực tế của lẽ thật. Nếu ngươi có thể bước vào thực tế của lẽ thật, thì đối với người khác ngươi có vẻ là có hình tượng giống con người, và mọi người sẽ nói: ‘Người này ứng xử theo vị trí của họ, và họ đang thực hiện bổn phận của họ theo một cách có cơ sở. Họ không phụ thuộc vào sự hồn nhiên, vào sự nóng vội hay tâm tính Sa-tan bại hoại của họ để thực hiện bổn phận của mình. Họ hành động có kiềm chế, họ có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, họ có tình yêu dành cho lẽ thật, và hành vi và sự bày tỏ của họ tiết lộ họ đã từ bỏ xác thịt và những sở thích của chính mình’. Ứng xử như vậy mới tuyệt vời làm sao! Vào những dịp khi người khác nêu ra những khuyết điểm của ngươi, ngươi không chỉ có thể chấp nhận chúng, mà còn lạc quan, đối diện với khuyết điểm và thiếu sót của mình một cách bình tĩnh tự tin. Tâm thái của ngươi hoàn toàn bình thường, không có cực đoan, không hung hăng. Chẳng phải đây chính là có hình tượng giống con người sao? Chỉ có những người như vậy mới có ý thức tốt(Những nguyên tắc một người nên cư xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần căn nguyên của vấn đề. Nhiều sự bại hoại của chúng ta bắt nguồn từ bản tính kiêu ngạo. Tâm tính kiêu ngạo là lý do tôi đố kỵ và chống đối Matthew, không tiếp nhận góp ý của anh. Tôi đã sống trong ngạo mạn và không thấy được sai lầm của mình. Dù những góp ý của anh ấy có lợi cho tôi, nhưng tôi vẫn không nghe. Tôi không nhận sự giúp đỡ và chỉ dẫn của anh ấy, hòng bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Tôi không mảy may nghĩ xem mình nên làm gì để làm tròn bổn phận. Rõ ràng là có một số khó khăn trong công việc và tôi đã không làm tốt, nhưng tôi vẫn ngạo mạn và chống đối. Tôi thực sự không có chút tự nhận thức nào về bản thân. Anh Matthew đã chỉ ra một số vấn đề thực tế, đều là sai sót trong bổn phận của tôi. Tôi đã không chấp nhận hay tự kiểm điểm, mà còn soi mói anh ấy. Nhưng thực ra, mối thông công của anh ấy rất thực tế và hữu ích cho sự hiểu biết về lẽ thật của các tín hữu mới, hữu ích và có lợi cho họ hơn so với những cuộc họp tôi từng chù trì. Đối mặt với sự thật này, tôi không thể thừa nhận rằng anh Matthew giỏi hơn tôi, mà tôi lại oán giận và đố kỵ với anh ấy. Tôi thật là ngạo mạn, tự cho mình là quan trọng, và vô lý. Tôi đã đánh giá mình quá cao. Tôi luôn muốn là người giỏi nhất trong số mọi người, và được người khác tôn sùng. Đó là tâm tính của thiên sứ trưởng và nó chống lại Đức Chúa Trời. Tôi đã thầm cầu nguyện, sẵn sàng mưu cầu lẽ thật và thay đổi tâm tính bại hoại, trở thành một người có lý trí.

Sau đó, trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Đây là loại bầu không khí phải có trong hội thánh – mọi người tập trung vào lẽ thật và cố gắng để đạt được nó. Không quan trọng già hay trẻ, có phải là tín đồ kỳ cựu hay không. Cũng không quan trọng có tố chất cao hay thấp. Những điều này không quan trọng. Trước lẽ thật, mọi người đều bình đẳng. Những điều ngươi phải xem xét là ai nói đúng và phù hợp với lẽ thật, ai nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, ai mang trọng trách lớn nhất trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, ai hiểu lẽ thật rõ ràng hơn, ai cùng có một ý thức công chính, và ai sẵn lòng trả giá. Những người như thế cần phải được ủng hộ và được tán dương bởi các anh chị em mình. Bầu không khí chính trực bắt nguồn từ việc theo đuổi lẽ thật này phải thịnh hành trong hội thánh; bằng cách này, ngươi sẽ có được công tác của Đức Thánh Linh, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành và dẫn dắt. Nếu bầu không khí thịnh hành trong hội thánh là mách lẻo, làm ầm ĩ về nhau, thù oán với nhau, ghen ghét nhau, và tranh cãi với nhau, thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong các ngươi. Đấu tranh chống lại nhau và bí mật đấu đá, lừa dối, lừa gạt và âm mưu chống lại nhau – đây là một bầu không khí tà ác! Nếu một bầu không khí như vậy thịnh hành trong hội thánh, thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ không làm công tác của Ngài(Chỉ ai thực hiện bổn phận bằng cả tấm lòng, khối óc và tâm hồn mới là người yêu kính Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Ngày nay, tất cả những ai không thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không thể được nhận sự chấp thuận của Ngài, và những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể đều không thể được hoàn thiện. Hãy nhìn vào hết thảy những gì ngươi làm và xem có thể thể hiện trước Đức Chúa Trời không. Nếu ngươi không thể hiện được hết thảy những gì mình làm trước Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng ngươi là kẻ làm điều ác. Những kẻ làm điều ác có thể được hoàn thiện không? Hết thảy những gì ngươi làm, mọi hành động, mọi ý định, và mọi phản ứng nên được mang ra trước Đức Chúa Trời. Ngay cả đời sống thuộc linh hàng ngày của ngươi – những lời cầu nguyện của ngươi, sự mật thiết của ngươi với Đức Chúa Trời, cách ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sự thông công của ngươi với các anh chị em, và đời sống của ngươi trong hội thánh – và sự phục vụ liên kết của ngươi – cũng có thể được mang ra trước Đức Chúa Trời để Ngài dò xét. Chính việc đó sẽ giúp ngươi trưởng thành trong cuộc sống(Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời vừa an ủi vừa cho tôi một con đường thực hành. Ngài yêu cầu chúng ta không được đố kỵ hay cạnh tranh trong hội thánh, mà phải tập trung mưu cầu lẽ thật. Lời ai phù hợp với lẽ thật thì chúng ta nên lắng nghe. Anh Matthew đã vạch trần những thiếu sót của tôi giúp tôi thực hiện tốt công tác chăm tưới người mới. Anh ấy không bảo vệ mối quan hệ giữa các cá nhân, mà chia sẻ thông công khi thấy có vấn đề, hưỡng dẫn mọi người tự biết mình. Khi thể hiện sự bại hoại, anh ấy tự bộc bạch về nó, không cố làm cho mọi người ngưỡng mộ mình. Anh ấy có thể mưu cầu lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh, và tôi nên học hỏi từ anh ấy để bù đắp cho những khuyết điểm của mình, chứ không ghen tị, chống đối, thậm chí cố soi lỗi của anh để trả thù. Tôi cũng nhận ra việc nhận được lời khuyên và bị chỉ trích chính là sự bảo vệ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, giúp tôi biết được sự bại hoại của mình và sửa sai. Đức Chúa Trời đang quan sát chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ làm việc phù hợp với nguyên tắc. Tôi cảm thấy sẵn sàng tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, để kiểm tra sự bại hoại của tôi và nhanh chóng thay đổi, và để hành động theo nguyên tắc.

Tôi không còn ghen tị với anh Matthew nữa. Tôi có thể tiếp nhận mối thông công và lời khuyên của anh. Trong các cuộc họp, khi đặt câu hỏi cho mọi người, tôi sắp xếp điều mình muốn nói để các anh chị em hiểu rõ hơn. Khi họ im lặng và không chủ động tham gia thông công, tôi tập trung nhiều hơn vào việc trò chuyện với họ. Để khiến các cuộc họp hiệu quả hơn, tôi nói chuyện trước với người khác nhiều hơn để xem vấn đề thực tế của họ là gì, để giái quyết chúng thông qua thông công về lời Đức Chúa Trời. Nói chung, tôi cũng cố đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn và trang bị lẽ thật cho mình để trở nên hữu ích hơn trong việc giải quyết khó khăn của họ. Chút thay đổi này của tôi chính là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nỗi đau khôn nguôi

Bởi Khâu Thành, Trung Quốc Năm 47 tuổi, mắt tôi bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Bác sĩ bảo nếu không chăm sóc mắt cẩn thận, tôi sẽ dần mất thị...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger