Học cách nhận diện kẻ địch lại Đấng Christ
Khi tôi bắt đầu làm lãnh đạo hội thánh, Trần phụ trách công tác hội thánh của chúng tôi. Chúng tôi trạc tuổi nhau và rất hợp nhau, luôn chuyện trò về cảm xúc của mình và cô ta thân tình giúp đỡ, ủng hộ mỗi khi tôi gặp khó khăn trong bổn phận. Sau một thời gian, khi tôi được thăng chức giám sát công việc của Trần, cô ta như thành người khác vậy. Hiếm khi cô ta chào hỏi tôi, có vẻ không muốn nói chuyện với tôi, thêm nữa mặt thì luôn cáu kỉnh. Tôi nghĩ có lẽ cô ta không thoải mái vì nhiều áp lực công việc, nên tôi cũng không để ý nhiều. Sau đó, trong một buổi họp, cô ta nói: “Em thấy ganh tỵ việc chị phụ trách công việc của em. Em thấy mình làm tốt, thế sao lại không được chọn chứ? Hẳn là mọi người nghĩ em không làm được việc này. Cứ nghĩ không được đánh giá, coi trọng khiến em rất tiêu cực, không muốn làm bổn phận”. Khi đó tôi mới nhận ra vẻ mặt cáu kỉnh của cô ta là vì ganh tỵ. Sau đó, một chị cộng sự với tôi kể rằng tâm tính Trần không ổn định, quá quan tâm địa vị, thường cứng đầu. Trong trường hợp xấu thì ảnh hưởng đến công tác. Chị ấy muốn tôi thông công và giúp đỡ cô ta. Tôi nghĩ cô ta quá quan tâm đến địa vị nhưng là người đơn giản, cởi mở, khi thông công cô ta có thể phản tỉnh và hiểu được bản thân. Vấn đề không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, cô ta còn trẻ nên có chút đố kỵ, cạnh tranh cũng là bình thường. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra đúng là cô ta quá chăm chú đến địa vị, nếu không có danh tiếng như mong muốn là cô ta tiêu cực, chểnh mảng. Ví dụ, khi tôi và cộng sự thấy thiếu sót trong bổn phận của cô ta chỉ cho cô ta thấy, thì Trần lại nghĩ chúng tôi cố làm bẽ mặt cô ta trước mọi người, và sau đó không nói chuyện với chúng tôi dù chúng tôi có nói gì đi nữa. Khi giao nhiệm vụ cho người khác không giao cho cô ta, thì cô ta ủ rũ, cảm thấy không được coi trọng. Thỉnh thoảng thấy bị đối đãi bất công, cô ta còn khóc trong lúc họp và mọi người phải dừng hết mọi việc để thông công với cô ta. Khi tất cả chúng tôi tụ tập xung quanh thông công thì cô ta vui vẻ, cởi mở. Đôi khi cô ta hiểu ra điều gì về bản thân và khóc hối hận, nói đã biết là mình chú tâm vào địa vị và muốn thay đổi, nhưng không thể không thể hiện điều đó. Nghe thế khiến tôi nghĩ cô ta chỉ bị tâm tính bại hoại kiểm soát, và vì bị ám ảnh quá nên không thể thay đổi ngay lập tức được. Tôi nghĩ chỉ cần giúp cô ta nhiều hơn.
Sau đó, cô ta được bầu vào một vị trí lãnh đạo và chúng tôi lại thành cộng sự. Một lần, một người chị em bất ngờ bị bắt ngay sau hôm tôi gặp chị ấy. Chúng tôi phát hiện ra cảnh sát đã theo dõi chị ấy vài ngày rồi, do đó các anh chị em mà chị ấy tiếp xúc chắc chắn cũng đang bị theo dõi. Chúng tôi phải báo cho họ ngay để đề phòng và lánh đi. Vì tôi vừa gặp chị ấy, nên rất có thể tôi cũng đang bị cảnh sát theo dõi, nên tôi không thể giúp giải quyết được hậu quả. Tôi viết thư cho Trần và một cộng sự khác thảo luận bước tiếp theo. Trần không những không có giải pháp gì, mà còn nhân cơ hội này gây kích động giữa tôi và người đồng sự kia. Cô ta bảo chị kia bị bắt vì tôi làm việc không có nguyên tắc. Người đồng sự thấy tôi kém cỏi nên xử lý, tỉa sửa tôi rất gay gắt. Sau này chị ấy biết được mọi chuyện không như Trần nói và cảm thấy rất áy náy. Chị cởi mở với tôi về chuyện đấy và bảo chị cũng đã thông công với Trần, nói cặn kẽ việc đó phá hoại người khác và gieo rắc bất hòa thế nào. Trần không những không thừa nhận mà còn phản bác lại. Tôi đã rất sốc khi nghe điều này. Sao Trần có thể như vậy được? Cô ta bị chỉ trích vì ngầm phá tôi và gây rối, mà không thừa nhận. Đó là không chấp nhận lẽ thật. Tôi nhớ lại mình và Trần đã làm việc cùng nhau rất lâu, cô ta chưa bao giờ nói quan điểm hay thành kiến gì về tôi, hay đề xuất gì với tôi. Tôi tự nhủ không biết mình có làm gì sai mà khiến cô ấy thấy bị gò ép và sao cô ta lại nói thế với người đồng sự. Nếu thế, tôi biết mình phải rất nghiêm túc kiểm điểm lại mình. Thế là tôi liên lạc với Trần và nói thẳng với cô ta về phản ứng của tôi về chuyện vừa rồi. Tôi cũng bảo là hành vi phá hoại ngầm, gây rối của cô ta là hành ác. Trần bảo là: “Em phán xét chị như thế trước mặt đồng sự là không đúng, và em đang tự kiểm điểm. Gần đây em cứ phấn đấu vì danh vị. Chị dẫn dắt và chủ động giải quyết được rất nhiều việc và ai cũng ủng hộ chị. Chị bảo gì, đề xuất gì, mọi người cũng đều muốn lắng nghe, nhưng họ lại hắt hủi em. Em thấy rất khó chịu và sự bại hoại kiểm soát tâm trí em”. Cô ta vừa nói vừa khóc. Tôi thấy rất bối rối khi thấy cô ta tổn thương và thấy mình hơi có lỗi. Tôi thấy mình chưa để ý đến cảm xúc của cô ta còn cô ta thì phải chống chọi với sự bại hoại. Cô ta không hoàn toàn kiểm soát được khi nói như vậy về tôi, vì cô ta có thể tự kiểm điểm và hiểu bản thân, thực sự mở lòng, tức là cô ta muốn ăn năn và thay đổi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra cô ta không thay đổi, và hành vi đó ngày càng trầm trọng hơn.
Một người đồng sự khác, người luôn đến nhà của những ai làm bổn phận quan trọng, đã âm thầm bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ. Có vẻ như chắc chắn rằng cảnh sát có thể tìm ra những người kia thông qua giám sát. Việc này thực sự bất ngờ. Chúng tôi vội thảo luận khẩn cấp tìm cách xử lý để đảm bảo mọi người an toàn. Nhưng Trần hầu như chẳng nói gì, nhìn có vẻ không vui. Khi cần đưa ra quyết định chung, cô ta ấp úng, mãi không nói. Thật sự ảnh hưởng đến chiến lược của chúng tôi. Tôi nhớ trước đây khi người khác không đồng ý với quan điểm của cô ta hoặc khi cô ta thấy không được coi trọng, cô ta sẽ âm thầm bĩu môi, không tham gia thảo luận. Tôi không biết lần này có lời nào khiến cô ta bực bội. Đó là lúc tình thế cấp bách, các anh chị em có thể bị bắt bất cứ lúc nào, gây tổn hại lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Thế mà cô ta dửng dưng. Tôi rất tức nên lờ cô ta và tiếp tục thảo luận với mọi người. Chúng tôi báo cho những người gặp nguy hiểm để họ lánh đi ngay. Khi xong thì cũng đã hơn 11 giờ khuya và vẫn còn vài việc gấp cần xử lý cho xong. Nhưng Trần cứ ngồi đó thuỗn mặt ra, hoàn toàn thảnh thơi. Cô ta chẳng nói gì hoặc chỉ nói vài lời cho có khi cần thảo luận chung điều gì đó. Thực sự rất mất thời gian. Mọi việc đáng ra có thể được xử lý nhanh chóng lại khiến chúng tôi mãi 3, 4 giờ sáng mới xong. Đó không phải là ngang ngạnh hay tính khí thất thường, mà là phá hoại, cản trở công tác. Sau đó, tôi vạch trần, mổ xẻ sự ích kỷ, hèn hạ của cô ta, chỉ nghĩ tới danh vị của mình mà không nghĩ đến công tác của hội thánh. Bản chất của việc này thật sự là hành động như trợ thủ của con rồng lớn sắc đỏ, gây rối công tác của nhà Đức Chúa Trời. Một vài đồng sự khác cũng thông công về vấn đề của cô ta. Nhưng bất ngờ thay, cô ta lại ngang ngược nói: “Nếu mấy người đều nghĩ tôi không làm được thì đuổi tôi đi. Dù sao thì tôi cũng thấy không thể làm được bổn phận này”. Cô ta nói tiếp: “Không phải là tôi không muốn tham gia, mà tại ai cũng bác điều tôi nói. Tới mức mà tôi chẳng còn tí tự tin nào. Tôi nói gì được chứ? Tôi muốn giải quyết vấn đề mọi lúc, nhưng ai cũng nhất quyết giải quyết, thế tôi làm gì được? Dù gì thì, ai cũng thấy tôi là lãnh đạo vô dụng. Chẳng ai coi tôi ra gì, nên tôi cũng không muốn dây dưa với các người”. Chúng tôi đều rất sốc khi nghe cô ta nói vậy. Cô ta vẫn không chấp nhận lẽ thật. Khi bị chỉ trích, cô ta chỉ từ bỏ bổn phận thậm chí còn trách chúng tôi, đổ trách nhiệm cho chúng tôi. Kể cả việc cấp bách như vậy, cô ta cũng chỉ tranh đua danh vị. Cô ta thật sự thiếu nhân tính. Nhưng rồi tôi tự nhủ liệu mình có quá mạnh mẽ, độc quyền mọi việc, và bỏ mặc cô ta? Khi không bị ảnh hưởng đến danh vị, cô ta rất tham gia, giỏi phát hiện ra vấn đề trong công tác. Nhưng trong lần thảo luận này, tôi có lờ cô ta khi thấy cô ta không tham gia. Nếu thực sự tôi khiến cô ấy sa sẩy, đấy cũng là hành ác. Nghĩ như thế nên tôi không nói gì thêm.
Sau đó, khi nghĩ lại, tôi thấy Trần đã xử sự như này nhiều lần. Lần nào liên quan đến danh vị của cô ta, là cô ta tiêu cực, chểnh mảng, không quan tâm công việc, không hề bảo vệ công tác của hội thánh. Vấn đề thực sự là gì? Rồi tôi đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời. “Cho dù bề ngoài họ có vẻ bận rộn như thế nào, họ dành bao nhiêu thời gian chạy đôn đáo ngoài đường, họ hy sinh, từ bỏ và dâng mình bao nhiêu, thì loại người chỉ nói và hành động vì lợi ích của địa vị có thể được coi là những người theo đuổi lẽ thật không? (Không). Tuyệt đối không. Vì địa vị, họ sẽ trả bất kỳ giá nào. Vì địa vị, họ sẽ chịu bất cứ sự gian khổ nào. Vì địa vị, họ sẽ không từ điều gì. Và vì địa vị, họ sẽ chiến đấu và tranh cãi với những người khác. Họ thậm chí không sợ nguy cơ bị trừng phạt và báo ứng; họ hành động vì lợi ích của địa vị mà không hề nghĩ đến hậu quả. Những người như vậy theo đuổi điều gì? (Họ theo đuổi địa vị). Điểm tương đồng với Phao-lô là ở đâu? (Theo đuổi mão triều thiên). Họ theo đuổi mão triều thiên của sự công chính, họ theo đuổi địa vị và uy tín, và coi việc theo đuổi địa vị và uy tín là sự theo đuổi chính đáng, hơn là theo đuổi lẽ thật. Đặc điểm quan trọng nhất của những người như vậy là gì? Đó là ở mọi khía cạnh, họ đều hành động vì lợi ích của địa vị và uy tín” (“Chỉ trong sự theo đuổi lẽ thật mới có lối vào sự sống” trong Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Có lời Ngài, tôi bắt đầu nhìn lại hành vi của Trần suốt thời gian qua. Cô ta có vẻ sẵn sàng chịu khổ và trả giá, nhưng mọi việc cô ta làm là vì danh vị của chính mình. Khi tôi phụ trách công việc của cô ta, ngay lập tức cô ta lạnh nhạt với tôi, nghĩ cô ta ở vị thế thấp hơn. Cô ta chán nản đến mức không muốn làm bổn phận nữa. Chúng tôi chỉ ra vấn đề trong công tác của cô ta để giúp cô ta và đôi khi giao nhiệm vụ cho người khác thay vì giao cho cô ta. Đó là điều hết sức bình thường. Thế mà cô ta nghĩ làm thế khiến cô ta bẽ mặt, nên cô ta ngang ngược, dằn dỗi, không nói năng, chờ mọi người xúm lại cô ta, khiến cô ta thành trung tâm vũ trụ. Với tư cách là lãnh đạo, cô ta biết việc sau bắt bớ là cấp bách, nhưng vẫn muốn tranh đấu danh lợi, ngầm phá hoại và không tham gia. Cô ta không nghĩ đến sự an nguy của các anh chị em và không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Từ chuyện này tôi thấy được cô ta để tâm sai chỗ, chỉ mưu cầu danh vị, chứ không mưu cầu lẽ thật. Cô ta đang đi con đường chống lại Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã cố giúp đỡ, thông công với cô ta nhiều lần, nhưng cô ta vẫn chống cự, không chấp nhận. Đấy không phải là người chấp nhận lẽ thật. Nguyên tắc cơ bản nhất để chọn lãnh đạo là họ mưu cầu và chấp nhận lẽ thật. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn đó, cô ta có thể thực sự làm lãnh đạo không?
Sau đó, vài người chúng tôi thảo luận xem liệu Trần có thể tiếp tục làm lãnh đạo không. Một số người bảo cô ta ngang ngạnh và gây ảnh hưởng đến công tác khi không đạt được tham muốn địa vị, còn khi không liên quan đến danh vị, thì cô ta có thể làm được vài việc. Cô ta có tố chất tốt và năng lực, chủ động giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, không thể thay đổi ngay được việc chú tâm vào địa vị, nên có thể cô ta chỉ cần chúng tôi giúp thêm một chút. Một đồng sự khác thì nói khi Trần tranh đấu vì danh vị và trông cáu kỉnh khiến chúng tôi thấy bị kiềm hãm, nhưng khi không có gì đe dọa địa vị của cô ta thì cô ta rất hòa hợp với chúng tôi, còn sau mỗi sự việc, cô ta khóc lóc và tìm hiểu bản thân, do đó chị ấy nghĩ Trần muốn ăn năn và thay đổi. Và sau lần cuối chúng tôi vạch trần vấn đề của cô ta, cô ta không còn tiêu cực vài ngày như trước, mà trở lại làm vào ngày hôm sau. Chị đồng sự này muốn chúng tôi chờ xem, và nếu Trần vẫn không thay đổi thì đuổi cô ta cũng chưa muộn. Nghe thế tôi bắt đầu thấy lưỡng lự. Tôi thấy đúng thật là vậy. Mỗi khi chúng tôi chỉ ra vấn đề của cô ta, cô ta sẽ khóc, cởi mở nói về sự bại hoại của chính mình và rồi trở lại làm bổn phận như bình thường. Nếu thực sự muốn hối cải, cô ta không thể thay đổi sao? Có lẽ nên chờ xem sao, nếu cô ta vẫn gây rối, ảnh hưởng công tác hội thánh, khi đó chúng tôi vẫn có thể sa thải cô ta. Và cứ như thế, tôi gác lại vấn đề của Trần.
Nhưng Trần thỉnh thoảng vẫn cứ thất thường, dằn dỗi, đôi khi chúng tôi không đồng ý với ý kiến của cô ta, thì cô ta thấy như bị hắt hủi. Đôi khi cô ta khó chịu khi một đồng sự nói chuyện với tôi nhiều hơn với cô ta, nghĩ chúng tôi có quan hệ tốt và cô ta không quan trọng với chúng tôi. Đôi khi cô ta đột nhiên khó chịu không hiểu vì lý do gì. Tất cả chúng tôi đều thấy bị cô ta kiềm chế. Chúng tôi không biết đã nói gì, làm gì khiến cô ta khó chịu. Đôi lúc thậm chí tôi ra ngoài làm việc vặt không muốn về vì ở cạnh cô ta quá khó chịu và ngột ngạt. Một lần cô ta đến một hội thánh để thay đổi một chút về ban lãnh đạo. Trước đó chúng tôi đã thảo luận rằng cô ta bắt buộc phải sa thải các lãnh đạo giả và người làm công không phù hợp rồi sau đó phải bầu lãnh đạo tốt. Vài tuần sau cô ta trở lại nóng lòng kể với chúng tôi cách cô ta xem xét mọi sự và phát hiện được lãnh đạo Dương Trần bao che cho kẻ hành ác và kẻ địch lại Đấng Christ, làm hội thánh hỗn loạn, và cách cô ta biết được việc Dương Trần tham hưởng lợi ích của địa vị, không làm công tác thật điều này thực sự làm tê liệt một số công tác của hội thánh. Cô ta cũng nói Dương Trần rất ích kỷ, xảo quyệt và không nói thật, khiến những người khác không phân định được và bị lừa, và họ ngưỡng mộ cô ta. Cô ta chỉ ra mọi hành vi này cho Dương Trần, người đã không chấp nhận lẽ thật hay tự biết mình, và không chút hối hận về những điều đã làm. Theo mọi điều Trần nói về Dương Trần, cô ta thực sự là lãnh đạo giả. Chúng tôi hỏi Trần xem đã sa thải Dương Trần chưa. Cô ta sững người, nghĩ một lúc rồi nói: “Đó chỉ là cảm giác của em, chứ em không hoàn toàn chắc về vấn đề của cô ta, nên em không cách chức cô ta”. Tôi hơi bực khi cô ta nói vậy. Chẳng phải cô vừa lải nhải mãi việc nhận định Dương Trần sao? Sao có thể nói là không chắc được chứ? Tôi nghĩ cô thấy rõ Dương Trần là lãnh đạo giả nhưng không cách chức ngay, mà còn để cô ta giữ chức. Chẳng phải thế là làm hại các anh chị em sao? Cô ta đang bao che cho một lãnh đạo giả, cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời! Chúng tôi gọi Trần ra nói về những điều này, và khi đó cô ta trông rất bất mãn. Cô ta tự biện minh, nói cô ta thiếu sự phân định để hiểu mọi sự. Sau đó, cảm thấy sự bào chữa của mình quá trắng trợn, cô ta lại giả vờ tự kiểm điểm mình. Cô ta nói không thiếu sự phân định về Dương Trần, nhưng vì muốn bảo vệ địa vị, sợ chúng tôi nói cô ta lề mề, kém hiệu quả, nên cô ta vội về và không kịp cách chức Dương Trần. Thậm chí sau này, Trần cũng không hiểu hay hối hận việc không sa thải ngay một lãnh đạo giả. Không lâu sau, cô ta đến một hội thánh khác để thay đổi lãnh đạo. Cô ấy biết rõ một lãnh đạo ở đó không làm công tác thực tế, mà luôn nói giáo lý học thuyết, biết anh ta là lãnh đạo giả. Và còn có hai chấp sự, một người luôn lợi dụng vị trí để la mắng, đàn áp và kỷ luật mọi người, còn người kia thiếu tố chất để làm công việc thực tế. Theo nguyên tắc thì họ phải bị cách chức. Cuối cùng, Trần chỉ cách chức người lãnh đạo hội thánh đó, nên tôi hỏi tại sao cô ta không cách chức hai chấp sự. Cô ta bảo sợ các lãnh đạo và chấp sự sẽ nói cô ta không có tình yêu thương, và người khác sẽ bảo cô ta ngạo mạn, ác độc, không cho mọi người cơ hội. Cô ta có cả mớ lý do. Sau đó cứ khi nào nhắc lại chuyện này, Trần chỉ cười; cô ta không có chút ăn năn vì đã không kịp thời cách chức họ. Chúng tôi đã thông công bao lần về tầm quan trọng của việc này. Trần đã là lãnh đạo bao năm nay, không phải là không biết tác hại mà lãnh đạo và người làm công giả gây cho hội thánh, mà chỉ giữ gìn danh tiếng, địa vị của mình, cô ta đã đứng về phía lãnh đạo giả hết lần này đến lần khác, bao che cho họ, gây trở ngại nghiêm trọng cho công tác của hội thánh. Khi thông công với cô ta về bản chất hành động của cô ta, cô ta có hàng đống lý do, nhưng không có chút hiểu biết bản thân, càng không hối hận hay thấy tội lỗi. Cô ta là kiểu người gì chứ? Ngẫm nghĩ câu hỏi này trong đầu, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thông công với các đồng sự.
Rồi tôi đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Thái độ kiểu mẫu của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc xử lý và tỉa sửa là kịch liệt từ chối chấp nhận hay thừa nhận nó; cho dù họ đã làm hại các anh chị em và nhà Đức Chúa Trời nhiều như thế nào, họ cũng không hề cảm thấy chút hối hận nào hay mắc nợ bất cứ điều gì. Từ góc nhìn này, những kẻ địch lại Đấng Christ có nhân tính không? (Không). Họ đã gây tổn hại như thế đến cuộc sống của các anh chị em và tất cả các khía cạnh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – bất kỳ ai cũng có thể thấy, và bất kỳ ai thấy được cũng sẽ nói như vậy – và ấy thế mà những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận hay công nhận sự thật này, họ ngoan cố bám lấy những quan điểm của mình và không thừa nhận rằng họ có lỗi trong vấn đề này, rằng họ phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải đây là một dấu hiệu cho thấy họ ghê tởm lẽ thật sao? Đó là sự ghê tởm lẽ thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, đó là cách họ đối xử với những vấn đề này. Đây là không coi trọng nhà Đức Chúa Trời, hội thánh, những lợi ích của các anh chị em và nhà Đức Chúa Trời, có phải không? (Phải). Nếu họ công nhận rằng họ đã làm tổn hại đến lợi ích của các anh chị em và nhà Đức Chúa Trời, thì họ sẽ phải nhận trách nhiệm. Đồng thời, chẳng phải địa vị và danh tiếng của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng sao? (Phải). Vì vậy họ kiên quyết không thừa nhận, họ tuyệt đối không thừa nhận, và ngay cả khi họ có thừa nhận trong lòng, thì ngoài mặt họ vẫn sẽ không làm vậy, tin rằng một khi họ thừa nhận, thì tất cả chấm hết với họ. Nói ngắn gọn, dù sự phủ nhận của họ là có cố ý hay không thì một mặt, điều này liên quan đến bản tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ là ghê tởm và thù địch đối với lẽ thật. Mặt khác, điều này cho thấy gì? Nó cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ quý trọng lợi ích riêng của họ đến mức nào. Trong khi đó, thái độ của họ đối với nhà Đức Chúa Trời, và những lợi ích của hội thánh là gì? Đó là thái độ khinh thường và chối bỏ trách nhiệm. Họ không có nhân tính. Sự trốn tránh trách nhiệm của những kẻ địch lại Đấng Christ có thể hiện những vấn đề này không? (Có). Một mặt, việc trốn tránh trách nhiệm thể hiện thái độ thù địch của họ đối với lẽ thật; mặt khác, nó cho thấy sự thiếu nhân tính của họ. Cho dù vì họ lợi ích của người khác bị tổn hại đến mức nào, họ cũng không cảm thấy tự trách mình và không bao giờ có thể bị điều này làm bận tâm. Đây là loại sinh vật gì? Ngay cả khi họ chỉ thừa nhận một chút, nói rằng: ‘Tôi quả thật có liên quan đến chuyện này, nhưng không phải tất cả là lỗi của tôi’, điều này vẫn có thể được coi là có chút nhân tính, chút lương tâm, một nền tảng đạo đức – nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì thậm chí không có chút nhân tính ấy. Vậy thì các ngươi sẽ nói họ là gì? (Ma quỷ). Bản chất của những người như vậy là ma quỷ. Họ không thấy sự tổn hại vô cùng lớn mà họ đã làm đối với lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ không chút phiền muộn trong lòng, và cũng không tự trách bản thân, càng không cảm thấy mắc nợ. Họ có còn là con người không? Đây hoàn toàn không phải là điều nên thấy ở người bình thường. Đây là ma quỷ” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Ngài, tôi hiểu rằng những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ chấp nhận lẽ thật, mà bản tính họ khinh ghét lẽ thật. Khi bị tỉa sửa và xử lý, họ bao biện, không chấp nhận lẽ thật. Dù hành động của họ làm tổn hại các anh chị em thế nào, hay tổn hại công tác của nhà Đức Chúa Trời ra sao, họ cũng không bao giờ thấy áy náy, và đặc biệt không ăn năn hay thấy có tội. Khi có người vạch trần việc họ hành ác, họ thà chết chứ không thừa nhận, chỉ bảo vệ hình ảnh của mình. Họ cực kỳ ung dung, vô trách nhiệm với công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và các anh chị em vì danh tiếng và địa vị của họ. Họ hoàn toàn không có lương tâm và lý trí, không có nhân tính. Họ là ma quỷ, là Sa-tan. Tôi nhận ra toàn bộ hành vi của Trần đều hệt như những gì Đức Chúa Trời mặc khải về kẻ địch lại Đấng Christ. Trong mọi điều cô ta làm, cô ta đều bảo vệ danh vị của mình. Khi có công việc cần thảo luận gấp sau việc bắt bớ, khi mọi người không chấp thuận đề xuất của cô ta, cô ta thấy chúng tôi không coi trọng cô ta, nên cô ta bĩu môi, không tham gia quyết định, làm mất thời gian. Cô ta biết rõ Dương Trần là lãnh đạo giả không làm công tác thật, nhưng vẫn không cách chức, để cô ta tiếp tục làm hại các thành viên hội thánh. Khi chấp sự của một hội thánh khác không phù hợp làm việc, để bảo vệ địa vị của mình, cô ta không cách chức họ, để họ tiếp tục hãm hại các anh chị em. Khi bị gọi ra phê phán, cô ta không sẵn lòng thừa nhận, mà bao biện, nói dối trắng trợn. Lãnh đạo của hai hội thánh đó sau này bị lộ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ đã làm quá nhiều điều ác, gây phẫn nộ. Ngay cả vậy, Trần vẫn không hề ăn năn cho việc hành ác bao che, che đậy các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, thậm chí vẫn còn cười được. Điều này cho tôi thấy bản tính cô ta khinh ghét, căm thù lẽ thật, sở hữu nhân tính tà ác. Cô ta là ma quỷ, là Sa-tan, một kẻ địch lại Đấng Christ.
Sau đó tôi xem được một video đọc lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sự trân quý địa vị và danh vọng của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong tâm tính và bản chất của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ – đó là thứ bên trong cuộc sống, xương tủy của họ, và do đó là bản chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là địa vị và danh vọng của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế là sự sống của họ, và là mục tiêu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với thanh thế của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’ Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không phấn đấu như thế. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và thanh thế không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là điều gì đó không liên quan mà họ có thể không có. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có địa vị và thanh thế hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Địa vị và danh tiếng được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ phấn đấu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, địa vị và danh tiếng là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, phấn đấu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một vị trí cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt nó sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là bản chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không từ bỏ địa vị và danh tiếng; ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bình thường, và tất cả những gì họ nghĩ đến vẫn là địa vị và danh tiếng. Một khi họ có được đức tin, họ thấy địa vị và danh tiếng của chính họ có giá trị ngang với việc theo đuổi đức tin nơi Đức Chúa Trời; có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng theo đuổi địa vị và danh tiếng của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm họ tin rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự theo đuổi lẽ thật là sự theo đuổi địa vị và danh tiếng; theo đuổi địa vị và danh tiếng cũng là theo đuổi lẽ thật, và đạt được địa vị và danh tiếng là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy rằng họ không có được uy tín hay địa vị, rằng không ai ngưỡng mộ họ, tôn kính họ, hoặc theo họ, thì họ rất bực bội, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Đức tin vào Đức Chúa Trời như vậy có lãng phí thời gian không? Nó có phải là vô vọng không?’. Họ thường cân nhắc những điều như thế trong lòng, họ cân nhắc làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, để mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, và theo họ đến bất cứ nơi nào họ đi; để họ có tiếng nói trong hội thánh, có danh tiếng, để họ được hưởng lợi ích và có địa vị – họ thường suy ngẫm về những điều như vậy. Đây là tất cả những gì những người như vậy theo đuổi. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề bắt đầu ở chỗ họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ khinh ghét lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi bản tính và bản chất của họ” (“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Suy ngẫm lời Ngài, tôi thấy kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt ham muốn danh vị. Dù ở đâu, làm gì, họ đều chỉ nghĩ xem liệu họ có được người khác ngưỡng mộ, coi trọng, liệu họ có quyền quyết định không. Nếu không có được, họ cực kỳ thất vọng và thậm chí mất hứng thú với đức tin và làm bổn phận. Trong lòng họ, danh tiếng, địa vị là quan trọng nhất. Dù xung quanh có chuyện gì xảy ra hay họ nghe bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, họ cũng không bao giờ thay đổi sự mưu cầu này. Vì hình ảnh và lợi ích của mình, thậm chí họ tranh đấu với Đức Chúa Trời và lẽ thật cho tới cùng. Tôi nghĩ lại về hành vi của Trần. Cô ta coi trọng danh vị của mình hơn hết, tới mức chúng trở thành cuộc sống của cô ta. Cô ta luôn tranh quyền ra quyết định cuối cùng, và khi không có được thì hằn học, dằn dỗi, thậm chí còn ngầm phá người khác và gây rối. Cô ta hoàn toàn mất hết lý trí của con người. Khi liên quan tới lợi ích của hội thánh, cô ta vẫn đặt danh vị của mình lên hàng đầu. Dù công tác của nhà Đức Chúa Trời cấp bách ra sao hay người khác có gặp nguy không, cô ta cũng không quan tâm. Đôi khi cô ta biết rõ mình đang là ảnh hưởng không tốt, nhưng vẫn muốn bảo vệ địa vị của mình. Trần đã làm lãnh đạo nhiều năm. Cô ta biết lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ phải bị sa thải ngay, nhưng cô ta chỉ muốn bảo vệ địa vị của mình, nên khi thấy lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ làm đủ mọi điều ác, gây rối công tác của hội thánh, cô ta cũng chỉ đóng vai bao che cho họ. Việc này gây hại cho công tác của hội thánh và làm tổn hại nghiêm trọng đến lối vào sự sống của các thành viên hội thánh. Cô ta là đồng phạm hành ác, ngang nhiên chống lại Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số không có gì ngoài tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ hiểm độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ tỏ lộ những tâm tính sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là quỷ Sa-tan đích thực. Hành vi của họ làm gián đoạn và làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, nó phá hoại việc bước vào sự sống của anh chị em, và nó làm hại đời sống bình thường của hội thánh. Sớm muộn gì thì những con sói đội lốt cừu này cũng phải bị tống cổ; cần phải tỏ một thái độ không thương xót, một thái độ cự tuyệt đối với những tên tay sai này của Sa-tan. Chỉ điều này mới là đứng về phía Đức Chúa Trời, và những ai không làm được như vậy thì đang lăn lóc trong vũng bùn cùng với Sa-tan” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Cô ta là lãnh đạo nhưng không hề bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Càng lúc quan trọng hay nguy cấp, cô ta càng cản trở, luôn là như vậy. Đấy không đơn giản cho thấy một chút bại hoại hay thiếu thông sáng trong chốc lát. Cô ta cố ý phá rối và ngầm phá hoại công tác nhà Đức Chúa Trời. Chính xác đó là điều mà Đức Chúa Trời mô tả là “quỷ Sa-tan đích thực”. Theo nguyên tắc, loại người đó phải bị loại khỏi hội thánh. Càng suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi càng hiểu rõ hơn. Tôi đã thấy mình mù quáng, ngu ngốc thế nào. Tôi chẳng làm gì ngoài khoan dung với kẻ hành ác, kẻ địch lại Đấng Christ này, coi cô ta như chị em. Tôi nghĩ cô ta còn trẻ và bất ổn, nghĩ cô ta có ân tứ, tố chất và có năng lực, nên vì yêu thương mà cứ giúp đỡ, hỗ trợ, cho cô ta cơ hội. Tôi cũng đang bao che một lãnh đạo giả, một kẻ địch lại Đấng Christ, để công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Tôi đau khổ, tự trách móc mình khi cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã không phân định được. Con bao che cho lãnh đạo giả, một kẻ địch lại Đấng Christ, vi phạm nghiêm trọng trước Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn. Xin dẫn dắt con đứng lên, vạch trần sự hành ác của Trần và bảo vệ công tác của hội thánh”.
Sau đó, tôi cùng vài cộng sự cùng viết thư tố cáo Trần đích thân gặp cô ta vạch trần và mổ xẻ việc hành ác của cô ta. Cô ta ra vẻ bị bất công và không chút hiểu biết gì về hành vi của mình. Tôi nhớ đến trong lời Đức Chúa Trời có đoạn rằng trong từ điển của kẻ tà ác không có từ “ăn năn hối cải”. Tôi càng chắc hơn bản tính của Trần căm thù, khinh ghét lẽ thật. Dù cô ta đã làm bao điều ác, hay trải qua bao thất bại, cũng không thể ăn năn thật sự. Chúng tôi đã cách chức cô ta theo đúng nguyên tắc. Sau khi bị cách chức, cô ta cũng không phản tỉnh được. Cô ta liên phục phán xét nhà Đức Chúa Trời thiếu tình yêu thương, và cuối cùng đã từ bỏ đức tin. Qua chuyện này tôi hiểu được Trần là một kẻ địch lại Đấng Christ, một kẻ chẳng tin bị lời Đức Chúa Trời vạch trần. Cô ta chính thức bị khai trừ khỏi hội thánh.
Sau đó, tôi cũng tự phản tỉnh. Tại sao tôi không nhìn ra một kẻ địch lại Đấng Christ ngay bên mình? Tôi thiếu sót gì mà không phân định được? Qua phản tỉnh, tôi nhận ra rằng mỗi khi cô ta tranh đấu vì hình ảnh, cô ta lại cởi mở về hành vi, suy nghĩ của mình, đôi khi còn khóc lóc. Tôi tưởng rằng cô ta bận tâm vì địa vị, nhưng có thể chấp nhận lẽ thật và muốn ăn năn hối cải. Lý do đằng sau việc cô ta phá rối, làm những điều vô lý là vì còn trẻ, không ổn định, bị sự bại hoại trói buộc và không thể ngừng được. Thế nên chủ yếu tôi chỉ thông công và giúp đỡ, luôn cố phản tỉnh và thấu hiểu bản thân mình. Hơn nữa, khi không liên quan đến danh vị của cô ta, cô ta rất hòa hợp với mọi người và thật sự mang gánh nặng trong bổn phận. Tôi bị đánh lừa bởi vẻ giả tạo của cô ta. Sau đó tôi xem được một đoạn phim đọc lời Đức Chúa Trời khác đã thực sự giúp tôi hiểu được chuyện này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ lừa dối mọi người và cố gắng lôi kéo họ vào bằng phương tiện nào, có một điều chắc chắn là: Vì lợi ích của quyền lực và địa vị của riêng họ, họ sẽ vắt óc và dùng mọi phương tiện tùy ý để đạt được mục đích của họ. Một điều khác cũng chắc chắn là: bất kể họ đang làm gì, họ cũng không thực hiện bổn phận của mình, càng không nhằm làm tròn bổn phận của mình, mà là nhằm đạt được mục đích của mình là nắm quyền trong hội thánh. Hơn nữa, bất kể họ đang làm gì, họ cũng không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, càng không suy xét gì đến lợi ích của những người được Đức Chúa Trời chọn. Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy điều nào trong hai điều này trong từ điển của những kẻ địch lại Đấng Christ; cả hai đều hiển nhiên không có trong họ. Dù họ ở cấp lãnh đạo nào đi nữa, họ cũng hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và những người được chọn. Theo suy nghĩ của họ, những lợi ích và công việc của nhà Đức Chúa Trời không liên quan gì đến họ cả. Cả hai đều bị họ khinh thị; họ chỉ suy xét đến địa vị và lợi ích của riêng họ thôi. … Đôi khi, nếu họ bị tố giác vì đã làm quá nhiều việc ác và Bên trên phát hiện ra, họ sẽ cảm thấy như sắp mất địa vị, vì vậy họ sẽ khóc lóc thảm thiết, và bề ngoài tỏ ra ăn năn, hướng về Đức Chúa Trời; nhưng lý do thực sự khiến họ rơi nước mắt là gì? Tại sao họ lại cảm thấy hối hận? Nỗi buồn và nỗi đau đớn của họ bắt nguồn từ việc họ không còn giữ được chỗ đứng trong lòng mọi người, và đã đánh mất địa vị, danh tiếng của chính mình. Đó là lý do họ rơi nước mắt. Đồng thời, họ đang dự tính các bước tiếp theo trong việc củng cố địa vị và học hỏi từ thất bại của họ. Xét theo những gì thể hiện nơi những kẻ địch lại Đấng Christ, họ không bao giờ hối hận hay đau khổ vì những vi phạm của chính họ và những tâm tính bại hoại phơi bày nơi họ, họ càng không thể có sự hiểu biết thật về những điều này và ăn năn. Ngay cả khi họ quỳ gối trước Đức Chúa Trời với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt, phản tỉnh về bản thân và nguyền rủa bản thân, thì đây vẫn là một ngón bịp – điều mà một số người tin là chân thật. Có thể cảm xúc của họ vào những lúc như vậy là chân thật, nhưng hãy nhớ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ có thể thực sự ăn năn. Ngay cả khi đến một ngày họ bị vạch trần và bị vứt bỏ, họ cũng sẽ không bao giờ thực sự ăn năn, họ sẽ chỉ thừa nhận rằng họ đã thất bại, rằng âm mưu đã không thành. Tại sao Ta nói điều này? Điều này dựa trên bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ: họ không bao giờ có thể chấp nhận lẽ thật. Vì vậy, sự tự biết mình của họ luôn là giả” (“Họ lừa dối, lôi kéo, đe dọa và kiểm soát mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu kẻ địch lại Đấng Christ là ma quỷ, bản tính tà ác, xảo quyệt, và có thủ đoạn cực kỳ khéo léo để lừa gạt. Đôi khi, chúng tỏ ra yêu thương, bao dung, nhẫn nại với người khác, nhưng ảnh hưởng đến lợi ích của chúng, chúng sẽ không từ điều gì tấn công, loại bỏ người khác. Đó là khi ta có thể biết cái gọi là tình yêu thương, bao dung, nhẫn nại của chúng đều là giả tạo. Đôi khi chúng có thể khóc thảm thiết, biết mình và tự rủa xả bản thân, nhưng đó không phải là ăn năn thật sự. Đó là để dối gạt, kiểm soát người khác, củng cố vị trí của chúng. Tôi nghĩ kĩ lại về mọi tiếp xúc của tôi với Trần. Cô ta hòa hợp với chúng tôi một cách bình thường khi không liên quan đến danh vị của cô ta, nhưng ngay khi có liên quan thì ngay lập tức cô ta lật mặt. Khi cô ta phụ trách công tác của tôi, cô ta giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng khi tôi phụ trách công tác của cô ta, bỗng dưng cô ta lạnh nhạt với tôi, ngầm phá tôi vì đố kỵ. Khi chúng tôi chỉ ra vấn đề, cô ta hoàn toàn không tiếp nhận, còn bao biện, đổ trách nhiệm cho chúng tôi, tấn công chúng tôi. Sau đó cô ta có cởi mở nói về sự bại hoại cô ta tỏ lộ ra, khóc lóc, nói muốn thay đổi, ăn năn, nhưng hoàn toàn không thay đổi gì cả. Đằng sau hiểu biết về bản thân và sự cởi mở của cô ta là mánh khóe của Sa-tan. Cô ta dùng những điều này để dối gạt chúng tôi, nên chúng tôi nghĩ cô ta hiểu bản thân và không hiểu được thực chất cô ta. Làm vậy cô ta bảo vệ được vị trí của mình. Cô ta cũng muốn chúng tôi đứng về phe cô ta, cảm thông và thấu hiểu. Việc cô ta hiểu bản thân chỉ là vải thưa che mắt thánh mà thôi. Thật sự gian trá và độc ác. Đó là nước mắt cá sấu, nếu không tinh ý thì sẽ dễ bị đánh lừa, bị cô ta lừa dối. Những ai thực sự có lương tâm và lý trí, có nhân tính sẽ vô cùng hối hận, căm ghét bản thân một khi làm gì bất lợi cho nhà Đức Chúa Trời hay làm gián đoạn công tác nhà Đức Chúa Trời. Về sau, họ muốn làm mọi điều có thể để bù đắp, và trong thâm tâm, họ muốn ăn năn, thay đổi. Nhưng Trần hoàn toàn ngược lại. Dù gây ra bao tổn thất cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, cô ta cũng không bao giờ ăn năn hay thấy áy náy cả, cô ta cũng không khóc vì căm ghét việc ác mình đã làm. Khi chúng tôi vạch trần việc hành ác của cô ta sau đó, cô ta không hề ăn năn. Cô ta chỉ đưa ra cáo buộc sai trái, nói nhà Đức Chúa Trời thiếu tình yêu thương. Điều này chứng tỏ cô ta không hề chấp nhận lẽ thật. Bản tính cô ta căm ghét lẽ thật, cô ta rất bướng bỉnh và xấu xa. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta thể hiện đầy đủ bản tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ Khi đó cuối cùng tôi đã hiểu được việc không phân định được bản tính, đặc điểm và thủ đoạn lừa gạt của kẻ địch lại Đấng Christ tức là dễ nhầm người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ với người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, rồi mù quáng tử tế với ma quỷ, vô ý làm điều chống Đức Chúa Trời.
Sau toàn bộ việc này, tôi thực sự thấy được việc học cách phân định lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ quan trọng thế nào. Tôi chưa bao giờ tập trung học lẽ thật liên quan đến sự phân định. Tôi chỉ có căn bản, hiểu biết chung chung về hành vi của lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, khiến tôi không thấy được một kẻ ngay bên cạnh mình. Tôi đã bao che cho kẻ địch lại Đấng Christ mà không hề hay biết, khiến tôi càng hối hận và có lỗi. Tôi cũng nghiệm được rằng việc học lẽ thật và có được sự thông sáng là cách duy nhất để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong những lúc quan trọng, vạch trần lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, bảo vệ nhà Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã sắp đặt tôi vào tình huống thực tế này và sự dẫn dắt của lời Ngài, đã cho tôi chút thông sáng về kẻ địch lại Đấng Christ và chút hiểu biết về những thiếu sót của bản thân. Giờ tôi đã có trải nghiệm chân thực về tầm quan trọng của việc mưu cầu lẽ thật. Học được điều này chính là nhờ sự soi dẫn và ơn phước của Đức Chúa Trời! Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?