Rời bỏ các nghi lễ tôn giáo, tôi đã biết cách cầu nguyện để được Đức Chúa Trời đáp lời

07/09/2021

Philippines Claire

Tôi sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa Giáo, từ nhỏ đã theo cha mẹ tham gia đủ loại lễ nghi tôn giáo, trong đó tôi ấn tượng nhất chính là các thể loại cầu nguyện. Cầu Kinh Mân Côi là điều cơ bản nhất mà các giáo hữu Thiên Chúa Giáo chúng tôi phải tuân thủ theo, mỗi buổi tối chúng tôi đều phải đọc Kinh Mân Côi, đầu tiên đặt thập tự giá trên ngón tay, đồng thời vẽ ký hiệu thánh thập tự, rồi đọc kinh; sau đó sẽ đọc một lần “Kinh Laỵ Cha”, mười lần “Kinh Kính Mừng”, một lần “Kinh Sáng Danh”, đoạn mầu nhiệm đầu tiên của Kinh Mân Côi, tiếp đó sẽ lại đọc tiếp đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm mầu nhiệm của Kinh Mân Côi; sau đó đọc “Kinh Lạy Nữ Vương”. Những bài cầu nguyện này đều rất dài, không dễ dàng gì mới hoàn thành được tất cả.

“Tuần Cửu Nhật Kính” cũng là một hình thức cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo, cũng tức là liên tục chin ngày cầu nguyện với cùng một ý niệm, mục đích của việc cầu nguyện này là để được Thiên Chúa ban ơn và giúp đỡ. Chúng tôi còn có một quyển kim chỉ nam hướng dẫn cách cầu nguyện, ý niệm không giống nhau sẽ cầu nguyện bằng những câu từ khác nhau. Trước khi cầu nguyện chúng tôi phải tập trung lắng lòng để ngẫm về tâm nguyện của mình, sau đó tìm câu từ cầu nguyện phù hợp để đọc. Khi buổi cầu nguyện sắp kết thúc, chúng tôi còn phải đọc thêm một lần Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, và lời nguyện “Mặc Tồn” và “Hậu Đảo” để kết thúc buổi cầu nguyện. Hoàn thành việc cầu nguyện này cũng rất khó khăn, lúc đó tôi cảm thấy làm như vậy rất sùng đạo. Nhưng sau một thời gian dài, tôi nhận ra rất nhiều tâm nguyện của mình đều không thành sự thật, và tôi không thể ngừng tự hỏi: Không phải đã nói chỉ cần cầu nguyện với cùng một ý niệm trong chín ngày liên tiếp thì mọi điều ước sẽ được thực hiện hay sao? Vì sao ước muốn của tôi đều không thành? Nếu không thể thành sự thật, vậy thì vì sao còn phải cầu nguyện? Tôi bắt đầu không còn muốn tham gia vào các buổi cầu nguyện như vậy nữa, những người trong hội thánh đều tham gia, tôi chỉ đành đi theo.

Ngoài ra, còn có một cách cầu nguyện Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi nữa, lần nào chúng tôi cũng phải thức dậy từ lúc ba giờ sáng, sau đó khuâng tượng Đức Mẹ Ma-ri-a di chuyển từ nhà này sang nhà khác, mỗi khi sang một phòng sẽ phải quỳ xuống cầu nguyện một tiếng đồng hồ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện. Thật ra tôi rất không muốn tham gia, một phần là vì cảm thấy rất mỏi mệt, rất buồn ngủ, mặt khác là vì lòng cảm thấy băn khoăn: chúng tôi vì sao lại không trực tiếp cầu nguyện với Thiên Chúa, mà lại cầu nguyện với Đức Mẹ? Nhưng cha mẹ lại luôn nói rằng: “Jêsus là con của trời, Ma-ri-a là Đức Mẹ, chúng ta muốn cầu xin Jêsus điều gì thì nên thông qua Đức Mẹ trước, nhờ Đức Mẹ xin hộ thì sẽ được Ngài đáp lại.” Tuy rằng tôi cảm thấy cách giải thích này có chút khiên cưỡng, nhưng nghĩ rằng đây là quy tắc của Thiên Chúa Giáo, tôi không muốn phá vỡ nó và bị Thiên Chúa định tội, nên tôi vẫn quyết định đi theo mọi người tham gia. Mãi cho đến lần đó, lễ Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi phát sinh một việc ngoài ý muốn…

Sáng sớm hôm đó, chúng tôi vẫn như thường lệ, một số giáo hữu đưa tượng Đức mẹ Ma-ri-a vào nhà một giáo hữu, sau đó sẽ ở nhà giáo hữu này cầu Kinh Mân Côi, một số giáo hữu khác sẽ cùng lúc cầu nguyện ở ngoài cửa. Lúc này thì bi kịch xảy ra, ngôi nhà hai tầng của chủ nhà bị sập và nền nhà đổ xuống khiến họ và những người khác ở tầng dưới bị thương. Lúc đó tôi đang ở ngoài cửa nên may mắn thoát nạn, tận mắt trông thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang: Chúng tôi đang hầu việc Thiên Chúa, đang cầu nguyện với Ngài, vì sao Ngài lại để chuyện như thế này xảy ra? Có lẽ nào là những lời cầu nguyện của chúng tôi không khiến Thiên Chúa vui vẻ? Lo sợ việc như vậy sẽ lại diễn ra lần nữa, tôi không còn tham gia các nghi lễ Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi nữa, mà chỉ một mình cầu Kinh Mân Côi.

Một ngày nọ, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được vài dòng kinh văn: “Và khi các ngươi cầu nguyện thì chớ làm như bọn giả hình; chúng ưa đứng cầu nguyện trong hội đường và các ngả đàng, hầu được bày ra cho người ta thấy. Quả thật, Ta bảo các ngươi, chúng đã lĩnh đứt công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào buồng, khóa cửa lại mà cầu nguyện với Cha ngươi, có mặt cả nơi kín ẩn; và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt cả nơi kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi. Cầu nguyện, thì các ngươi chớ lải nhải như người ngoại! Chúng tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm” (Matthêô 6:5-7). Tôi đã tìm hiểu kỹ, Thiên Chúa không muốn chúng ta giả làm người thiện, cố ý cầu nguyện hòng để cho người khác nghe, mà nên thật lòng cầu nguyện với Ngài, hơn nữa lúc cầu nguyện cũng không nhất định là cứ nói nhiều Ngài sẽ thích. Tôi nhớ lại bản thân nhiều năm nay khi cầu nguyện, tuy rằng thời gian cầu nguyện đều rất dài, nhưng đều là những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại, giống như đang trả bài vậy. Tôi lại nghĩ về bị kịch phát sinh ở lần lễ Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi trước, tôi nghĩ rằng hẳn là Đức Chúa Trời rất ghét những gì chúng tôi đã làm, nếu không thì tại sao lúc chúng tôi đang cầu nguyện mà Ngài lại không bảo vệ chúng tôi cơ chứ? Có lẽ tôi đã bị dẫn dụ vào con đường lầm lạc. Nghĩ đến đây, tôi quyết định sau này sẽ không cầu Kinh Mân Côi nữa, chỉ giữ lại việc cầu nguyện một lần với Cha trên trời và mười lần Thánh Mẫu Kinh vạn phúc, cầu nguyện với Đức Mẹ Ma-ri-a, sau đó lại cầu nguyện lần nữa nhân danh Jêsus.

Cho dù là như vậy, tôi vẫn không cảm nhận được sự cảm động của Thiên Chúa, vẫn cảm thấy Thiên Chúa cách bản thân thật xa. Một lần, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được trong kinh nhắc đến việc nhịn ăn cầu nguyện, tôi cũng muốn mượn phương pháp này biểu hiện lòng thành kính của mình đối với Đức Chúa Trời, đồng thời mong Ngài giúp tôi tìm được một công việc tốt. Mỗi lần nhịn ăn cầu nguyện xong, tôi chỉ cảm thấy đói cồn cào và đau nhức đầu óc. Kiên trì được vài tháng, tôi vẫn không thể nào cảm nhận được sự cảm động của Thiên Chúa, hoàn cảnh công việc cũng không hề có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại, sức khỏe của tôi càng lúc càng yếu, thường xuyên đau ốm, mỗi khi đau ốm tôi đành phải ngừng việc nhịn ăn. Lúc đó tôi nghĩ mãi mà không hiểu: Vì sao tôi hi sinh nhiều như vậy mà Thiên Chúa vẫn không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Ngài thật sự đã bỏ rơi tôi rồi sao? Lòng tôi càng lúc càng hóa u ám trống rỗng, lòng tin cũng ngày càng ít đi.

Mãi đến năm 2017, tôi đã quen một số anh chị em thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên Facebook, họ nói với tôi rằng Thiên Chúa đã trở lại, chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, phát biểu lẽ thật, tiến hành một bước công tác mới, phải nhân danh Đức Chúa Trời toàn năng cầu nguyện thì mới được công tác Đức Thánh Linh, nếu không dù có cầu nguyện thế nào cũng vô dụng. Cũng như khi Jêsus công tác, bất luận con người cầu nguyện với Đức Giê-hô-va như thế nào, Ngài cũng không nghe thấy, nên không thể được Đức Thánh Linh khai sáng soi sáng. Chỉ có những người tiếp nhận công tác của Jêsus, nhân danh Ngài cầu nguyện, thì mới cảm nhận được sự có mặt của Thiên Chúa, hưởng được phước lành ân điển của Thiên Chúa.

Nghe anh chị em thông công, tôi mới biết rằng Thiên Chúa đã trở lại, đã có tên mới, vậy mà tôi vẫn còn đang cầu nguyện với Jêsus, thảo nào không thể đạt được công tác Đức Thánh Linh. Nhưng tôi vẫn không hiểu những lời cầu nguyện của mình trước nay có chỗ nào không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Mãi đến một hôm, tôi đọc được một lời của Đức Chúa Trời, rằng: “Hầu hết mọi người tin rằng đời sống thuộc linh bình thường cần thiết phải cầu nguyện, hát thánh ca, ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm lời của Ngài, bất kể những thực hành đó thực sự có hiệu quả hoặc dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn hay không. Những người này tập trung vào việc tuân theo các thủ tục hời hợt mà không nghĩ đến kết quả của chúng; họ là những người sống theo các nghi lễ tôn giáo, không phải là những người sống trong hội thánh, huống chi là dân sự của vương quốc. Việc họ cầu nguyện, hát thánh ca và ăn uống lời Đức Chúa Trời hết thảy đều chỉ là tuân theo các phép tắc, được thực hiện theo sự bắt buộc và để theo kịp các xu hướng, không vì sự tự nguyện cũng không đến từ trái tim. Dù những người này cầu nguyện hoặc hát nhiều bao nhiêu, những nỗ lực của họ vẫn sẽ không có thành quả, vì những gì họ thực hành chỉ là các phép tắc và nghi thức tôn giáo; họ không thực sự thực hành lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ tập trung vào việc quan trọng hóa cách họ thực hành, và họ coi những lời Đức Chúa Trời là các phép tắc để tuân theo. Những người như vậy không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành; họ chỉ đang làm hài lòng xác thịt và biểu diễn cho những người khác xem. Các phép tắc và nghi lễ tôn giáo này hết thảy đều có nguồn gốc từ con người; chúng không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tuân theo các phép tắc, Ngài cũng không tuân theo bất cứ luật pháp nào. Đúng hơn, Ngài làm những điều mới mỗi ngày, hoàn thành công tác thực tế. Giống như những người trong Hội Thánh Tam Tự, họ tự giới hạn mình trong các thực hành như đi lễ buổi sáng mỗi ngày, cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện biết ơn trước bữa ăn, và cảm tạ trong mọi việc – dù họ làm nhiều bao nhiêu và trong bao lâu đi nữa, họ vẫn sẽ không có công tác của Đức Thánh Linh. Khi con người sống giữa các phép tắc và chú tâm vào các phương pháp thực hành, Đức Thánh Linh không thể hoạt động, bởi vì lòng họ bị xâm chiếm bởi các phép tắc và quan niệm của con người. Do đó, Đức Chúa Trời không thể can thiệp và làm việc trên họ, và họ chỉ có thể tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của pháp luật. Những người đó mãi mãi không có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời”.

Đọc xong những lời này, tôi mới hiểu hóa ra chỉ cần không có hiệu quả, chỉ là cầu nguyện hời hợt đều là thuộc về phép tắc tôn giáo, lễ nghi, không thể khiến Đức Chúa Trời vui vẻ. Nhớ lại lúc trước khi tôi cầu Kinh Mân Côi, cầu Tuần Cửu Nhật Kính, cầu Rước Kiệu, nhịn ăn cầu nguyện, tất cả đều chỉ chú trọng vào hình thức, vốn không hề quan tâm đến hiệu quả, chỉ là tuân thủ theo các lễ nghi một cách hời hợt. Sau này, tuy rằng tôi bắt đầu có những băn khoăn về các hình thức cầu nguyện này, không nguyện thực hiện lắm, nhưng thấy mọi người trong hội thánh đều làm, nói rằng cầu nguyện như vậy sẽ khiến Thiên Chúa vui vẻ, tôi chỉ đành làm theo. Tuân thủ đã nhiều năm như vậy, tôi không những không thấy lòng mình bình an vui vẻ, mà ngược lại càng lúc càng thấy mỏi mệt, mối quan hệ với Thiên Chúa cũng càng lúc càng xa, bây giờ tôi mới thật sự giác ngộ, cách cầu nguyện tôn giáo như vậy không thể khiến Đức Chúa Trời vui lòng, cầu nguyện có nhiều đến mấy cũng không được công tác Đức Thánh Linh. Nghĩ đến đây tôi thấy bản thân trước đây thật ngốc nghếch.

Sau này, tôi lại đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời liên quan đến khía cạnh cầu nguyện, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đời sống thuộc linh bình thường là đời sống trước Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, người ta có thể tĩnh tâm mình trước Đức Chúa Trời, và qua lời cầu nguyện, người ta có thể tìm kiếm sự khai sáng của Đức Thánh Linh, biết đến lời Đức Chúa Trời và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời” “Cầu nguyện không phải là việc chỉ làm cho có lệ, hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời. Nói thế nghĩa là, cầu nguyện không phải là lặp lại như vẹt những lời nhất định và không phải bắt chước người khác. Trong khi cầu nguyện, người ta phải đạt đến trạng thái có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trải rộng lòng mình để nó có thể được Đức Chúa Trời cảm thúc”.

Lời của Đức Chúa Trời thật rõ ràng, cầu nguyện không phải chỉ là quá trình, hình thức hời hợt hoặc học thuộc những gì Ngài nói, mà là vì muốn đạt được nhiều hơn những sư khai sáng của Đức Thánh Linh, hiểu được tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn lại bản thân, từ trước đến nay đều là dựa theo đủ loại phương pháp cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo để đi cầu nguyện, lần nào cũng đều lặp đi lặp lại những câu từ như vậy, sau khi xong việc, lòng tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút cảm thúc nào từ Đức Chúa Trời, ngược lại chỉ thấy đôi chân ê buốt và đau nhức, có lúc mới vừa bắt đầu cầu nguyện đã mong ngóng cho nó mau kết thúc, buổi cầu nguyện nào cũng chỉ là hình thức. Nghĩ đến Thiên Chúa từng nói: “Thiên Chúa là Thần khí, nên những kẻ thờ phượng cũng phải thờ phượng trong Thần khí và sự thật” (Yoan 4:24). Đức Chúa Trời không để tâm đến việc chúng ta cầu nguyện bao nhiêu câu, cầu nguyện trong thời gian bao lâu, mà yêu cầu chúng ta hướng về Ngài mà cầu nguyện với một trái tim chân thành, hiểu được lời nói của Đức Chúa Trời. Hiểu được những điều này, tôi càng càng nhận ra cách cầu nguyện trước giờ của tôi không hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời.

Sau này, tôi lại đọc được lời của Đức Chúa Trời phán rằng: “Sự cầu nguyện đích thực là gì? Đó là thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi, và tương giao với Đức Chúa Trời khi ngươi nắm bắt được ý muốn của Ngài, trao đổi với Đức Chúa Trời thông qua lời Ngài; cảm thấy đặc biệt gần gũi với Đức Chúa Trời, cảm nhận Ngài đang ở đó trước mặt ngươi, và tin rằng ngươi có điều gì đó muốn thưa với Ngài. Lòng ngươi cảm thấy tràn ngập sự sáng, và ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu mến dường nào. Ngươi cảm thấy được truyền cảm hứng một cách đặc biệt, và việc lắng nghe ngươi nói mang lại sự hài lòng cho anh chị em của ngươi. Họ sẽ cảm thấy rằng những lời ngươi nói là những lời trong lòng họ, những lời họ muốn nói, như thể những lời của ngươi nói hộ cho chính họ. Đây là sự cầu nguyện đích thực” “Khi cầu nguyện, ngươi phải có một tấm lòng tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, và ngươi phải có một tấm lòng thành. Ngươi đang thực sự tương giao và cầu nguyện với Đức Chúa Trời – ngươi không được cố lừa phỉnh Đức Chúa Trời bằng những lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp. Lời cầu nguyện phải tập trung vào những điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn tất ngay bây giờ. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi sự soi sáng và sự khai sáng to lớn hơn, mang những thực trạng và những rắc rối của ngươi vào sự hiện diện của Ngài khi ngươi cầu nguyện, kể cả sự quyết tâm mà ngươi đưa ra trước Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là làm theo thủ tục, mà nó là sự tìm kiếm Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng ngươi, hầu cho lòng ngươi có thể thường được tĩnh lặng trước Ngài; rằng trong môi trường mà Ngài đã đặt ngươi vào, ngươi sẽ biết được chính mình, khinh ghét chính mình, và từ bỏ chính mình, qua đó cho phép ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời và thực sự trở thành một người yêu kính Đức Chúa Trời”.

Thì ra cách cầu nguyện thật sự chính là nói với Đức Chúa Trời những lời trong lòng mình, bộc bạch những gì bản thân đang nghĩ, bao gồm cả những khó khăn đều phải giải bày với Ngài, cầu mong Ngài khai sáng soi sáng dẫn dắt ta, giúp chúng ta nhận ra sự sa ngã của bản thân, có như vậy Đức Chúa Trời mới soi sáng chúng ta hiểu ý nguyện của Ngài. Nhớ lại trước đây khi cầu nguyện, tôi cảm thấy thật xấu hổ, mỗi khi cầu nguyện tôi đều chỉ như đang trả bài kinh thánh, không phải nói với Đức Chúa Trời những lời trong lòng mình. Lúc cầu nguyện cũng không hề lý trí, đều chỉ cầu xin Ngài ân điển, cầu xin Ngài cho tôi có cuộc sống tốt v.v…, tôi đều chỉ cầu nguyện vì lợi ích cá nhân tôi, không hề cầu nguyện vì muốn được Đức Chúa Trời khai sáng, giải thoát khỏi tội lỗi. Nghĩ đến những gì mà Jêsus nói: “Vậy các ngươi chớ lo mà rằng: Ta sẽ ăn gì? Ta sẽ uống gì? Ta sẽ lấy gì mà mặc? Các điều đó, dân các ngươi kiếm gì. Nhưng Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. Hãy tìm kiếm Nước trước đã, và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi” (Matthêô 6:31-33). Jêsus từ lâu đã dạy dỗ chúng ta, đừng bận tâm lo lắng về việc ăn mặc của xác thịt, những điều này Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta chuẩn bị, sắp xếp. Ấy thế mà tôi lại luôn vì cuộc sống của xác thịt mà cầu nguyện, không có vì cuộc sống thuộc linh của mình mà cầu nguyện, thế nên những lời cầu nguyện của tôi mới không đúng với ý của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi còn nói qua một số lời không hay để lừa gạt Đức Chúa Trời, khi tôi không thể chiến thắng được tội lỗi, tôi lo là Đức Chúa Trời sẽ ghét bỏ tôi, tôi liền cầu xin Ngài tha thứ, nói rằng sẽ không tái phạm, thật ra tôi biết vóc giạc của bản thân rất nhỏ, không thể thắng được tội lỗi, lần sau sẽ lại tái phạm, những tôi lại không nói với Đức Chúa Trời lời trong lòng mình. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, lời cầu nguyện của tôi không xuất phát từ con tim, đều là giả dối, tôi nên đem những khó khăn về việc bản thân không thể thắng được tội lỗi mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi nhận biết được tội ác của bản thân, đưa tôi thoát khỏi sự ràng buộc và kiểm soát của tội lỗi.

Tiếp theo sau đó, tôi bắt đầu dựa theo lời của Đức Chúa Trời mà thực hành, thường ngày trong cuộc sống gặp phải chuyện gì, tôi đều thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm hiểu tâm ý của Ngài, và tôi không còn cảm thấy buồn tẻ nhàm chán nữa, mỗi khi cầu nguyện xong tôi đều cảm thấy bình an và thoải mái, cảm thấy có lời để nói với Đức Chúa Trời. Cách cầu nguyện trước đây khiến tôi luôn thấy mệt mỏi và tẻ nhạt, giờ đây, với phương pháp cầu nguyện mới, tôi cảm thấy rất hưởng thụ, lúc cầu nguyện đã có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời, không còn cảm thấy mỏi mệt và chán nản nữa. Ngoài ra, mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn, khi tôi tìm hiểu ý Đức Chúa Trời, tuân phục theo sự tể trị và sắp xếp của Ngài, trông thấy sự lãnh đạo và dẫn dắt của Ngài, tôi càng lúc càng hiểu rõ ý nguyện của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đã giúp tôi hiểu được thế nào gọi là cầu nguyện thật sự, không còn chịu những rằng buộc của phép tắc, lễ nghi cầu nguyện của tôn giáo, có thể dùng trái tim chân thành để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh khai sáng và cảm động, mối quan hệ với Đức Chúa Trời cũng xích lại gần hơn. Cảm ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger