Tháo cởi nút thắt trong lòng

30/01/2022

Bởi Xuân Vũ, Trung Quốc

Chuyện xảy ra vào mùa xuân năm ngoái khi tôi đang thực hiện bổn phận truyền bá phúc âm. Lúc đó, chị Vương đã được bầu làm chấp sự phúc âm, vì thế chúng tôi luôn liên lạc với nhau về bổn phận của mình. Sau một thời gian, tôi thấy chị ấy là một người thẳng thắn nghĩ gì nói nấy. Bất cứ khi nào thấy tôi có vấn đề gì, chị ấy sẽ nói thẳng ra ngay, với một giọng điệu rất khắt khe. Khi chị ấy theo dõi công việc của chúng tôi và nhận được thông tin tóm tắt về nó, đôi khi chị sẽ chỉ thẳng vấn đề của tôi trong công tác ngay trước mặt các anh chị em. Tôi cảm thấy việc này khiến tôi lâm vào tình thế khó xử. Lúc đầu tôi có thể nghiến răng chấp nhận lời khiển trách của chị, và nhận ra đó là vì chị đang mang gánh nặng trong bổn phận. Nhưng khi chuyện này cứ liên tục xảy ra, tôi đã không thể chịu được nữa. Tôi nghĩ: “Tôi đã dốc hết lòng vào bổn phận. Sao chị chỉ thấy mỗi sai lầm của tôi không vậy?” Trong một cuộc họp bàn về công việc, để đáp lại câu hỏi của chị ấy về người mà tôi đang chia sẻ phúc âm, tôi nói: “Tôi đã đi thông công với chị ấy vài lần, nhưng vì chị ấy có nhiều quan niệm và chị ấy cũng không dễ tiếp thu, nên tôi không đi nữa”. Chị Vương đã quở trách tôi ngay trước mặt mọi người: “Chẳng phải chị chỉ phân định chị ấy dựa trên trí tưởng tượng của riêng mình sao? Chị đã không thật sự nỗ lực, vậy sao chị biết được chị ấy sẽ không tiếp nhận phúc âm chứ? Miễn là chị ấy tuân thủ các nguyên tắc rao giảng phúc âm, chị nên ngay lập tức đến chia sẻ lời chứng với chị ấy. Làm sao chị có thể thực hiện tốt bổn phận nếu như quá bất cẩn và thiếu trách nhiệm như thế?” Thấy vẻ mặt cau có và nghe giọng nói nghiêm khắc của chị ấy, tôi cảm thấy phát ngấy. Tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ với tất cả các anh chị em khác, những người đang ngồi đó nhìn tôi, và tôi biết mình đã làm sai, nhưng chị ấy có cần phải chỉ trích tôi trước mặt mọi người như thế không? Chẳng phải tất cả bọn họ đều nghĩ rằng tôi vô trách nhiệm, không nặng gánh tâm tư sao? Họ từng nghĩ khá tốt về tôi, nhưng chỉ vì tôi đã vô tình bỏ qua một người, mà chị ấy đã chê bai nặng nề khiến tôi không còn mặt mũi nào nữa. Tôi không biết sau đó làm sao mình có thể nhìn vào mắt các anh chị em khác nữa. Với nỗ lực cứu vớt chút thể diện, tôi đã nói một vài điều để biện hộ cho mình, Nhưng chị Vương vẫn thẳng thừng nói: “Chị à, tôi phải chỉ ra thiếu sót của chị. Tôi thấy chị có xu hướng bào chữa cho mình khi vấn đề phát sinh, rằng chị không sẵn lòng tiếp nhận sự giúp đỡ hay phản hồi. Như thế thì làm sao chị thực hiện bổn phận được?” Nghe chị ấy nói vậy, tôi thậm chí còn bực hơn, và thầm nghĩ: “Chị thật là hống hách! Sao chị lại có thể không màng đến cảm xúc của người khác như vậy chứ? Chị đang cố tình khiến tôi bị xấu mặt, làm tôi nhục nhã trước mặt mọi người. Giờ thì mọi người không chỉ nghĩ tôi thiếu trách nhiệm trong bổn phận, mà tôi còn mang tiếng là thích biện hộ cho bản thân. Người khác sẽ nghĩ gì về tôi chứ? Sau chuyện này ai còn dám tin tôi, nghĩ tốt về tôi nữa?” Mặt tôi đỏ bừng và cảm thấy vừa tức giận vừa bất mãn. Tôi nhìn chị Vương với ánh mắt căm phẫn, và mặc dù tôi không nói gì, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu vì chị ấy. Tôi không muốn nhìn hay nghe chị ấy nói tí nào.

Sau đó, tôi đã có ác cảm với chị Vương. Tôi không muốn nghe bất điều gì chị ấy nói hay thấy mặt chị ấy. Hễ chị ấy cố thảo luận các vấn đề về công việc với tôi, tôi chỉ im lặng tỏ vẻ không hài lòng. Khi thật sự không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ miễn cưỡng đưa ra câu trả lời chiếu lệ cho chị ấy. Khi chị ấy chỉ ra vấn đề của tôi trong bổn phận – Tôi đã chống đối và không chịu tiếp thu, âm thầm thách thức chị ấy. Thỉnh thoảng trong các cuộc họp với người khác, tôi sẽ cố vạch trần sự bại hoại của chị Vương dưới chiêu bài chia sẻ thông công về trải nghiệm của mình, để mọi người thấy chị ấy kiêu ngạo và nghĩ xấu về chị ấy. Tôi hy vọng mọi người sẽ đồng lòng chống lại chị ấy để chỉ trích và xử lý chị ấy, để chị ấy có thể nếm mùi lúc nào cũng bị sỉ nhục vì dám xúc phạm tôi, khiến tôi xấu hổ trước mặt mọi người! Kết quả là, một số anh chị em đã thực sự có thành kiến với chị Vương và không còn muốn tìm chị ấy khi họ gặp khó khăn trong bổn phận nữa. Họ bắt đầu xa lánh chị ấy. Thấy vậy, tôi cảm thấy có chút bất an và tội lỗi. Tôi thấy mặc dù chị ấy thẳng thắn, nhưng chị ấy rất tận tâm trong bổn phận, và việc tôi lôi kéo mọi người về phía mình để tẩy chay và né tránh chị ấy không mang lại lợi ích cho công tác của chúng tôi. Nhưng khi nghĩ về cái cách mà chị ấy đã công khai quở trách tôi, tôi đã bị ám ảnh và không thể rũ bỏ nỗi uất ức trong lòng. Sau đó, Thấy tôi ruồng rẫy mình, chị Vương không còn chia sẻ thông công với tôi nữa và khi chúng tôi nói chuyện, chị ấy luôn cố đọc vị tôi. Chuyện này thực sự khó xử. Điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi và tôi tự hỏi nếu thực sự gây hại cho chị ấy như thế thì liệu mình có đi quá xa không. Nhưng rồi khi nhớ lại việc chị ấy đã khiến tôi phải xấu hổ như thế nào trước mặt mọi người, cơn giận của tôi lại bùng lên. Tôi vẫn chẳng muốn nói chuyện với chị ấy. Vậy nên tôi cảm thấy mình đang sống trong bóng tối không có gì để nói với Đức Chúa Trời khi cầu nguyện và thấy việc thực hiện bổn phận của mình ngày càng tụt dốc.

Có lần, một lãnh đạo đã viết thư cho nhóm của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đánh giá về chị Vương. Trong lòng tôi biết rằng việc đánh giá nên công bằng và khách quan, nhưng tôi vẫn có ác cảm với chị ấy, nên tôi đã viết ra mọi lời phàn nàn và thành kiến của mình về chị ấy, nói rằng chị ấy thiếu tình yêu thương, rằng lời nói và việc làm của chị không khai trí cho mọi người, rằng chị gây tổn thương cho người khác. Tôi đã nghĩ rằng sau khi đọc bản đánh giá này, lãnh đạo có thể sẽ khiển trách chị ấy, chị ấy có thể sẽ nếm được mùi bị sỉ nhục, hoặc có thể sẽ bị tước bổn phận và tôi sẽ không phải gặp rắc rối vì dính đến chị ấy nữa. Nhưng sau khi viết bản đánh giá tôi cứ có cảm giác khó chịu khôn nguôi, lương tâm tôi cắn rứt. Tôi không thể không nghĩ về tất cả những gì chị Vương đã làm trong bổn phận, nghĩ đến việc chị ấy thực sự có thể làm công việc thực tế, nghiêm túc và có trách nhiệm trong bổn phận như thế nào. Công tác phúc âm của hội thánh đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi chị ấy trở thành chấp sự, vậy mà tôi lại không nhắc gì đến những điều đó trong bản đánh giá của mình. Như vậy là không công bằng với chị ấy chút nào! Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tệ hơn, nên tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con toàn là bóng tối và nỗi đau. Con biết mình đang làm điều sai trái, nhưng con không thể đối xử đúng đắn với chị Vương được. Con cần phải rút ra bài học gì từ chuyện này? Đức Chúa Trời ơi, xin hãy khai sáng và dẫn dắt con biết những thiếu sót và sự bại hoại của mình, để con có thể thoát khỏi tình trạng sai trái này”.

Cầu nguyện xong, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong những tình huống nào, và trong bao nhiêu tình huống, các ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, và trong những việc nào các ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời? Các ngươi có thể căm ghét mọi người không? Khi ngươi căm ghét một ai đó, thì các ngươi có thể thẳng tay với người đó hay trả thù người đó không? (Có.) Vậy thì, các ngươi khá đáng sợ! Các ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời. Việc ngươi có thể làm những điều như thế có nghĩa là tâm tính của ngươi khá xấu xa, ở một mức độ khá nghiêm trọng! … Có phải các ngươi có khả năng nghĩ ra nhiều cách khác nhau để trừng phạt mọi người bởi vì các ngươi không thích họ hay bởi vì họ không hòa hợp với mình không? Trước đây các ngươi đã từng làm điều gì kiểu như thế chưa? Các ngươi đã làm bao nhiêu những điều như vậy? Chẳng phải các ngươi luôn gián tiếp coi thường mọi người, đưa ra những lời phê bình gay gắt và mỉa mai họ sao? (Phải.) Các ngươi đang ở trong trạng thái nào khi các ngươi làm những việc như thế? Lúc đó, các ngươi đang trút giận và cảm thấy vui; các ngươi đã chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, sau đó ngươi nghĩ thầm: ‘Mình đã làm một việc đáng khinh như thế. Mình không kính sợ Đức Chúa Trời và mình đã đối xử quá bất công với người đó’. Trong thâm tâm, các ngươi có cảm thấy tội lỗi không? (Có.) Mặc dù các ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng ít nhất các ngươi cũng có ý thức nào đó về lương tâm. Vậy thì, liệu các ngươi vẫn có khả năng làm điều này một lần nữa trong tương lai không? Liệu ngươi có suy nghĩ về việc tấn công và tìm cách trả thù người khác, gây khó khăn cho họ và cho họ thấy ai là ông chủ bất cứ khi nào ngươi khinh miệt họ và không hòa thuận với họ, hoặc bất cứ khi nào họ không vâng lời hoặc lắng nghe ngươi không? Liệu ngươi sẽ nói: ‘Nếu bạn không làm những gì tôi muốn, thì tôi sẽ tìm một cơ hội để trừng phạt bạn mà không ai biết về điều đó. Sẽ không ai phát hiện ra, nhưng tôi sẽ khiến bạn phải quy phục trước tôi; Tôi sẽ cho bạn thấy sức mạnh của tôi. Sau đó, sẽ không ai dám lộn xộn với tôi!’ Hãy cho Ta biết điều này: Một người làm chuyện như thế thì sở hữu loại nhân tính gì? (Hiểm độc). Về mặt nhân tính, họ là người hiểm độc. Đánh giá trên tiêu chí của lẽ thật, họ không tôn kính Đức Chúa Trời(“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi thấm thía. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi đã có thành kiến với chị Vương vì chị ấy đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm của tôi trước mặt mọi người, xử lý tôi. Tôi cảm thấy như thể chị đã làm tôi xấu mặt, mất hết hình tượng trong lòng người khác. Từ đó trở đi, tôi tỏ ra cáu kỉnh và chống đối dù chị ấy có nói gì, và lòng đầy những lời ca thán về chị ấy. Thậm chí tôi còn bày tỏ sự bất bình và thành kiến của mình trong các cuộc họp. Tôi đã dùng bản đánh giá để trả thù cá nhân thay vì đánh giá công bằng điểm mạnh và điểm yếu của chị. Tôi chỉ viết ra mọi thành kiến và lời phàn nàn của mình, hy vọng lãnh đạo sẽ tước bỏ bổn phận của chị hay ít nhất là tỉa sửa và xử lý chị, khiến chị xấu hổ, trút đi phần nào cơn giận đang bị dồn nén của tôi. Tôi ôm lòng hận thù chị ấy và tấn công chị ấy để trả thù vì đã làm tổn thương phẩm giá của tôi. Tôi muốn cho chị ấy thấy sức mạnh của mình để sau này chị không còn dám gây trở ngại cho tôi nữa, Tôi đã hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Tôi đang tỏ lộ tâm tính độc ác. Tôi đã sống bằng tâm tính Sa-tan, nói và làm bất cứ gì mình thích mà không hề có một chút tôn kính nào đối với Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra khi chị Vương chỉ ra những lỗi lầm và thiếu sót của tôi trong bổn phận, đó là vì chị ấy có trách nhiệm đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời và là đang giúp đỡ tôi, để tôi biết mình. Vậy mà tôi lại chống trả và tẩy chay chị ấy, không những làm chị ấy đau lòng và kiềm hãm chị ấy, mà còn tác động đến một số anh chị em để họ coi thường công tác của chị. Điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phúc âm của chúng tôi. Chẳng phải như vậy nghĩa là tôi đang làm gián đoạn và cản trở công tac của nhà Đức Chúa Trời sao? Tôi thật quá đáng khinh và hiểm độc!

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Mọi người nghĩ như thế này: ‘Nếu người không trở nên tử tế, thì tôi sẽ không công bằng! Nếu người thô lỗ với tôi, thì tôi cũng sẽ thô lỗ với người! Nếu người không đối xử với tôi bằng nhân phẩm, tại sao tôi lại phải đối xử với người bằng nhân phẩm?’ Kiểu suy nghĩ này là gì vậy? Đó không phải là một cách suy nghĩ mang tính báo thù hay sao? Theo quan điểm của một người bình thường, loại quan điểm này không thể tồn tại đúng không? ‘Ăn miếng trả miếng’; ‘Gậy ông đập lưng ông’ – trong những người ngoại đạo, đây đều là những điều hợp lý và hoàn toàn phù hợp với quan niệm của con người. Tuy nhiên, khi là người tin vào Đức Chúa Trời – khi là người tìm cách hiểu lẽ thật và tìm cách thay đổi tâm tính – ngươi sẽ nói rằng những lời như vậy là đúng hay sai? Ngươi nên làm gì để phân biệt chúng? Những điều như vậy đến từ đâu? Chúng đến từ bản tính hiểm độc của Sa-tan; chúng chứa đựng sự độc ác, và chúng chứa đựng bộ mặt thật của Sa-tan trong tất cả sự hiểm độc và xấu xa của nó. Chúng chứa đựng thực chất của bản tính đó. Đặc điểm của các quan điểm, suy nghĩ, biểu hiện, lời nói và thậm chí hành động chứa đựng thực chất của thực chất đó là gì? Chúng không phải là của Sa-tan sao? Những khía cạnh này của Sa-tan có phù hợp với nhân tính không? Chúng có phù hợp với lẽ thật, hay với thực tế lẽ thật không? Chúng có phải là những hành động mà người theo Đức Chúa Trời nên làm, và những suy nghĩ và quan điểm mà họ nên sở hữu không? (Không.)” (“Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình mới có thể thoát khỏi trạng thái tiêu cực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Yêu cầu được đặt ra cho các ngươi ngày nay – làm việc cùng nhau trong sự hòa hợp – cũng tương tự như sự phụng sự mà Đức Giê-hô-va đã yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên: Nếu không, hãy chỉ việc dừng phụng sự. … Mỗi người các ngươi, những kẻ phụng sự Đức Chúa Trời, phải có thể bảo vệ những lợi ích của hội thánh trong mọi việc các ngươi làm, thay vì chỉ cân nhắc những lợi ích của riêng mình. Hoạt động một mình, dìm nhau là điều không thể chấp nhận. Những người hành xử như thế không phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời! Những người như thế có tâm tính tệ hại; không chút nhân tính nào còn lại trong họ. Họ một trăm phần trăm là Sa-tan! Họ là súc vật! Ngay cả bây giờ, những điều như thế vẫn xảy ra giữa các ngươi; các ngươi thậm chí đi xa đến mức tấn công lẫn nhau trong khi thông công, cố ý tìm cớ và trở nên đỏ mặt tía tai khi tranh luận về một vấn đề nhỏ nhặt nào đó, không ai sẵn lòng chịu nhượng bộ, mỗi người đều che đậy những ý nghĩ bên trong mình khỏi người khác, chăm chú theo dõi bên kia và luôn cảnh giác. Dạng tâm tính này có phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời không?(Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự mặc khải và phán xét trong lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy lý do tại sao tôi lại có thể hành xử đầy hận thù như vậy – đó là vì Sa-tan, thông qua giáo dục và xã hội hóa, đã nhồi vào đầu tôi đủ thứ triết lý trần tục của nó như là: “Người không vì mình trời tru đất diệt”, “Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông”, “Người không phạm ta, ta không phạm người; người mà phạm ta, tất ta phạm người”, “Ta thà phụ người còn hơn để người phụ ta”… vân vân. Tôi đã xem chúng là những thứ tích cực và lấy đó làm lẽ sống. Tôi muốn mọi thứ xoay quanh mình, muốn người khác nói và làm gì cũng nghĩ đến tôi để làm hài lòng tôi. Tôi không muốn người khác trung thực, cho tôi phản hồi chính xác, và đặc biệt là không muốn họ vạch trần sự bại hoại của tôi. Hễ ai xâm phạm lợi ích của tôi, tôi liền tỏ thái độ thù địch với họ, âm thầm đả kích và trả thù họ. Tâm tính sa-tan của tôi đã kiểm soát tôi, khiến tôi trở nên ngạo mạn, ích kỷ, hiểm độc, chẳng giống hình tượng con người chút nào. Điều này khiến Đức Chúa Trời và người khác ghê tởm. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sống hòa thuận với các anh chị em, điều đó nghĩa là trong lời nói và hành động của mình, tôi nên luôn phải có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, lấy lời Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn cho hành vi của mình trong mọi sự và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trên hết, mà không coi trọng được mất vì thể diện của mình. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể thực hiện tốt bổn phận của mình bằng cả trái tim và khối óc. Nhưng tôi lại sống bằng các chất độc sa-tan và luôn muốn bảo vệ danh tiếng của mình. Tôi biết rất rõ mình đang thực hiện bổn phận qua loa, nhưng tôi không thể chịu đựng được ai nói ra điều đó. Tôi coi sự giúp đỡ và lời khuyên của chị như là điều gì đó đáng xấu hổ đối với tôi, tôi không những không chịu kiểm điểm bản thân, mà còn chán ghét chị và muốn trả thù. Tôi thấy mình thật thiếu nhân tính, quá vô lý. Tôi cũng nhận ra bản tính sa-tan điên cuồng chống đối, chán ghét lẽ thật của mình. Về cơ bản, tôi là kẻ thù của lẽ thật, kẻ thù của Đức Chúa Trời! Nếu vẫn không chịu ăn năn, tôi sẽ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, bị Ngài ghê tởm và loại bỏ. Khi nhận ra điều này, tôi cực kỳ căm ghét bản thân và đã cầu nguyện đến Đức Chúa Trời trong sự ăn năn, sẵn sàng buông bỏ thành kiến với chị Vương, chấp nhận bị chị ấy tỉa sửa và xử lý, để hợp tác hòa thuận với chị, cùng thực hiện bổn phận của chúng tôi.

Sau đó, trong khi tìm kiếm và bước vào lẽ thật về cách để hợp tác hòa thuận với người khác, tôi đã xem một video đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tình yêu và sự căm ghét là những điều mà con người bình thường nên có, nhưng ngươi phải phân biệt rõ ràng giữa những gì ngươi yêu và những gì ngươi ghét. Trong lòng ngươi, ngươi nên yêu Đức Chúa Trời, yêu lẽ thật, yêu những điều tích cực và yêu các anh chị em mình, nhưng trái lại, ngươi nên ghét quỷ Sa-tan, ghét những điều tiêu cực, ghét những kẻ địch lại Đấng Christ và ghét những kẻ ác. Nếu ngươi ấp ủ lòng căm ghét với các anh chị em mình thì ngươi sẽ có khuynh hướng đàn áp họ và trả thù họ; điều này sẽ rất khủng khiếp. Một số người chỉ có những suy nghĩ căm ghét và ý tưởng xấu xa. Sau một thời gian, nếu những người như vậy không thể hòa thuận với người họ ghét, thì họ sẽ bắt đầu xa cách người đó; tuy nhiên, họ không để điều này ảnh hưởng đến bổn phận của họ hoặc ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân bình thường của họ, bởi vì họ có Đức Chúa Trời trong lòng và họ tôn kính Ngài. Họ không muốn xúc phạm đến Đức Chúa Trời và sợ làm như thế. Mặc dù những người này có thể ấp ủ những quan điểm nào đó về ai đó, nhưng họ không bao giờ thực hiện điều họ nghĩ hoặc thậm chí thốt ra một lời gì không phù hợp, không muốn xúc phạm Đức Chúa Trời. Đây là loại hành vi gì? Đây là một ví dụ về việc cư xử và xử lý mọi việc theo nguyên tắc và không thiên vị. Ngươi có thể không tương hợp với tính cách của ai đó, và ngươi có thể không thích họ, nhưng khi ngươi làm việc cùng với họ, ngươi vẫn công bằng và không trút những cơn bực bội của mình khi làm bổn phận, hy sinh bổn phận của mình, hay bỏ qua những sự bực bội của mình vì lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời. Ngươi có thể làm việc theo nguyên tắc; như thế, ngươi có lòng tôn kính cơ bản với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có nhiều hơn như thế một chút, thì khi ngươi thấy rằng ai đó có lỗi lầm hay điểm yếu – ngay cả khi họ đã xúc phạm ngươi hay làm hại lợi ích riêng của ngươi – ngươi vẫn nhịn để giúp đỡ họ. Làm như thế còn tốt hơn nữa; nó sẽ có nghĩa rằng ngươi là người sở hữu nhân tính, sở hữu hiện thực của lẽ thật, và lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể đạt được điều này với vóc giạc hiện tại của mình, nhưng có thể làm mọi việc, hành xử, và đối xử với mọi người theo nguyên tắc, thì điều này cũng được xem là kính sợ Đức Chúa Trời; đây là điều cơ bản nhất(“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải yêu ghét phân minh, đối xử với nhau theo nguyên tắc. Nếu một người là kẻ ác hay một kẻ địch lại Đấng Christ, chúng ta nên vạch trần và cự tuyệt họ một cách không thương tiếc. Nếu ai đó yêu lẽ thật, dù họ có chút kiêu ngạo, sai sót và khuyết điểm, thì chúng ta nên có động cơ ngay thẳng và đối xử với họ bằng lòng khoan dung và tình yêu. Nghĩ đến chị Vương, dù chị ấy đã rất thẳng thắn có sao nói vậy, khiến tôi thấy rất khó chịu lúc đó, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tôi thấy chị ấy đã đúng. Chị ấy đã chỉ ra khuyết điểm của tôi mà tôi không nhận ra. Dù điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, khiến tôi bực bội và tổn thương, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng hoàn cảnh này để giải quyết tính cách phù phiếm của tôi. Ngài đã khuyến khích tôi thành thật và thực tế hơn trong bổn phận thông qua việc chị Vương xử lý tôi và để mắt đến bổn phận của tôi. Điều đó cho phép tôi kịp thời sửa chữa những sai lầm của mình trong bổn phận. Điều này thực sự tốt cho tôi! Nếu không có ai chỉ bảo và giúp đỡ, tôi sẽ không thể tiến bộ được trong việc bước vào sự sống hay trong bổn phận. Chị Vương không sợ xúc phạm tôi, mà thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm của tôi – đây là ý thức công chính, và chị ấy làm vậy là vì tình yêu thương và sự giúp đỡ dành cho tôi. Chị cũng tiếp cận bổn phận của mình bằng ý thức mang gánh nặng và chị đã thực hiện công tác thực tế. Nhưng tôi lại đả kích và trả thù chị. Tôi gần như chẳng phải là con người!

Sau đó, tôi đã xem được một đoạn video đọc lời Đức Chúa Trời khác. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đừng luôn nhìn vào lỗi người, mà hãy thường xuyên suy ngẫm về bản thân, và sau đó chủ động thừa nhận với người khác những gì các ngươi đã làm mà gây trở ngại hoặc tổn hại cho họ. Hãy học cách mở lòng và thông công, cũng như thường xuyên cùng nhau thảo luận về việc làm sao để thông công một cách thực tế dựa trên lời Đức Chúa Trời. Khi môi trường sống của các ngươi thường xuyên như thế, thì mối quan hệ giữa các anh chị em trở nên bình thường – không phức tạp, thờ ơ, lạnh lùng hay tàn nhẫn như mối quan hệ giữa những người ngoại đạo. Các ngươi sẽ từ từ gạt bỏ những mối quan hệ như thế. Các anh chị em trở nên gần gũi và thân thiết với nhau hơn; các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau và yêu thương nhau; trong lòng các ngươi có thiện chí hoặc các ngươi có một tâm thái có khả năng khoan dung và nhân từ với nhau, hỗ trợ và chăm sóc nhau, chứ không phải là một trạng thái và thái độ tranh giành nhau, chà đạp lên nhau, ghen tị với nhau, thầm ganh đua, ngấm ngầm khinh miệt hay coi thường nhau, hoặc không ai vâng phục ai. … Vì vậy, trước hết ngươi phải học cách hòa thuận với anh chị em mình. Ngươi phải khoan dung, độ lượng với nhau, phải có thể nhìn ra đâu là điểm đặc biệt của nhau, đâu là điểm mạnh của nhau – và ngươi phải học cách chấp nhận ý kiến của người khác, học cách thu mình vào sâu bên trong để tự nhìn lại mình và tự biết mình(“Nguyên tắc cơ bản nhất để thực hành bước vào thực tế của lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng khi ai đó phê bình và chỉ dẫn mình, dù giọng điệu và thái độ của họ ra sao, và dù nó có phù hợp với suy nghĩ của tôi không, thì tôi cũng nên gạt cái tôi sang một bên và chấp nhận nó. Ngay cả khi lúc đó nghe có vẻ không hợp lý, thì tôi cũng không nên đả kích để trả thù họ, mà nên đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm. Tôi nên tin rằng mình bị vạch trần điều gì cũng đều là bởi Đức Chúa Trời cho phép. Đó là điều mà tôi cần cho lối vào sự sống của mình, rút ra bài học, vì vậy điều đầu tiên tôi cần phải làm là vâng phục và kiểm điểm bản thân, đồng thời tìm kiếm những lời phù hợp của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của mình. Khi tương tác với người khác, tôi cũng nên chú ý đến điểm mạnh của họ hơn, và trong trường hợp có xung đột, tôi nên tự kiểm điểm và tìm kiếm lẽ thật trước. Tôi phải tự nguyện thừa nhận lỗi lầm và cởi mở với người khác về sự bại hoại của mình để họ có thể nhìn thấu lòng tôi. Đây là điều kiện tiên quyết để đạt được sự hợp tác hòa thuận cũng như nguyên tắc cần thiết để bước vào.

Sau đó, cuối cùng tôi đã tìm chị Vương, cởi mở với chị về sự bại hoại mà mình đã tỏ lộ và cách mình đã giải quyết nó. Tôi thấy thật thoải mái và rào cản giữa chúng tôi đã được dỡ bỏ. Từ đó khi hợp tác với nhau, đôi lúc chị ấy cũng sẽ nói thẳng ra điều gì đó làm tổn thương cái tôi của tôi và tôi sẽ bắt đầu cảm thấy hơi chống đối, nhưng tôi sẽ nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và gạt mình sang một bên. Tôi biết điều này là do Đức Chúa Trời đã cho phép, nên tôi sẽ xem xét lại vấn đề của mình và chấp nhận quan điểm của chị ấy. Bằng cách đưa điều này vào thực hành, tôi không còn thành kiến với chị nữa và cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên vô tư hơn trước nhiều. Chúng tôi hợp tác tốt với nhau trong bổn phận và dần dần gặt hái được nhiều thành quả hơn trong công tác phúc âm. Trải nghiệm này đã dạy tôi rằng chỉ khi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, chỉ khi hành xử theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể giải quyết được sự bại hoại của mình và sống trọn nhân tính bình thường. Tôi xin tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng vì đã cứu rỗi tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Nỗi Đau Vĩnh Hằng

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều bị bắt làm nô lệ dưới quyền của Sa-tan. Chỉ những ai...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger